Yêu thương.
Kim Jisoo mặt đỏ lựng, đầu bốc khói, trong tay cầm xấp hình chạy như bay tới phòng giám đốc dù bản thân nàng đang mang đôi giày cao gót hơn hai tấc.
Rầmmm
"Cậu giải thích sao đây giám đốc?"
Jisoo đập mấy tấm hình trong tay xuống chiếc bàn kính mạnh đến mức người con gái tóc vàng đang ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế giám đốc có cảm tưởng như nghe âm thanh răng rắc bên tai.
"Hửm?"
Người được gọi là giám đốc đó xoay ghế lại đối diện với Kim Jisoo, thản nhiên ngồi cắt móng tay, hướng đôi mắt ngây thơ nhìn nàng.
"Lalisa Manoban, cậu đừng có giả ngây thơ với tôi!"
Kim Jisoo giận dữ, nàng dí mấy tấm hình kia vào mặt con người đáng ghét nọ. Nhưng cậu ta chỉ thản nhiên nhìn nó, sắc mặt không lộ chút gì gọi là lo lắng, còn tỏ ra rất hứng thú, cậu ta mỉm cười đưa ngón cái lên.
"Chà, góc chụp rất tốt, không quá xa cũng không quá gần, có thể nhìn rõ mặt. Rất chuyên nghiệp."
Jisoo đứng chôn chân tại chỗ, nếu có thể nàng muốn đá vào đầu Lisa cho cậu ta thăng thiên luôn. Trong khi Kim Jisoo nàng lo lắng gần chết thì Lisa lại có thể vui vẻ như vậy. Thật bất công mà!
Nghĩ đến Jisoo ức đến muốn khóc, nước mắt không tự chủ mà chảy dài hai bên má. Là Kim Jisoo nàng quá ngu ngốc, mười năm trước điên cuồng yêu cậu ta, còn nguyện ý cho cậu ta làm lần đầu tiên của mình, cuối cùng cậu ta không nói không rằng liền bỏ nàng mà đi. Mười năm sau, nàng đau khổ, nàng nhớ nhung, Lisa nào có biết đâu, bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng, làm như mười năm trước chưa hề xảy ra chuyện gì, lại một lần nữa đối xử với nàng như món đồ chơi. Lalisa, rốt cuộc người này có trái tim không vậy?
"Tôi nghỉ làm."
Jisoo có rất nhiều điều muốn nói ra trước mặt Lisa, nhưng lại nghĩ đến thái độ bỡn cợt của cậu ta là nàng lại không có đủ can đảm. Nàng tự biết bản thân chỉ với thành tích học trung bình, không có gì nổi bật lại có thể được vào làm trong tập đoàn lớn như Manoban là một kì tích, nhưng nếu ở đây mỗi ngày đều gặp cậu, mỗi ngày đều đau lòng thì Jisoo nàng chịu không nổi.
"Không thông qua."
"Cậu..."
Jisoo tức đến không nói nên lời. Nàng lườm cậu đến rách cả mắt, giậm chân quay lưng tiến về phía cửa. Khi bàn tay đã chạm được nắm cửa, cảm giác được cậu mạnh mẽ ôm từ phía sau làm nàng kinh ngạc không thôi. Jisoo cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị Lisa siết chặt hơn, Jisoo giận dữ cắn vào tay cậu, Lisa hét lên đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không buông nàng ra.
"Không cho em rời xa tôi lần nữa."
Nghe Lisa nói Jisoo đột nhiên thấy rất chướng tai, nàng bật cười, bao nhiêu ấm ức tâm tư kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng có dịp được giải tỏa.
"Nghe cứ như cậu mới là người bị bỏ rơi vậy, làm ơn đi tôi mới là người bị cậu phản bội đây này. Mười năm trước cậu là người theo đuổi tôi, với tôi cậu lúc nào cũng nói mấy lời hoa lá, đến khi tôi thật tâm yêu cậu đùng một cái liền hay tin cậu đi du học. Tên sở khanh nhà cậu, sau đêm đó nhất định là muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới leo lên máy bay trốn chứ gì? Nhất định là vạch kế hoạch sẵn hết rồi. Nhắc tới là muốn chửi thề, bà nó chứ, có biết lúc hay tin bà đây ngồi trong phòng khóc ba ngày ba đêm như mấy con bị dở không? Có cảm giác như bị chơi khăm í, bà mày còn vì chuyện đó mà không tập trung học hành được, cuối cùng lại tốt nghiệp đại học loại trung bình, lại còn bị đứa khốn nạn như cậu cho làm lao công đấy. Tin nổi không? Bị người yêu cũ cho làm lao công đấy, còn bắt tăng ca, ôsin cao cấp. Rồi đùng cái cho lên chức thư ký, bà mày đã bảo không muốn mà cứ bắt đi gặp mấy tên đối tác kí hợp đồng gì gì đó, còn bị mấy tên bụng phệ đó ép uống đến say bí tỉ, tên đáng ghét nhà cậu để tôi ngủ bờ ngủ bụi cũng được, có nhất thiết phải bế tôi vào khách sạn để bị người khác chụp hình thế không? Đồ khốn nhà cậu, lần đầu tiên bị cậu cướp đi, giờ cả thanh danh cũng bị cậu làm cho tan biến, cậu đúng là ác độc, không có tình người, vô liêm sĩ mà..huhu..."
Jisoo xổ một tràng dài, chưa vừa lòng còn đấm túi bụi vào vai cậu. Lisa nhăn mặt nhìn nàng, làm người yêu khóc nhiều đến vậy Lisa đương nhiên cảm thấy rất đau lòng, là lỗi của cậu, bị đánh cũng đáng lắm.
"Xin lỗi."
Lisa nhấc bổng người Jisoo, cậu đưa nàng tiến đến sofa, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, Lisa dịu dàng ôm nàng vào lòng, lấy khăn giấy giúp nàng lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Xin lỗi cái đầu cậu. Mấy tấm hình đó mọi người trong công ty ai cũng xem cả rồi, giờ ai cũng hiểu lầm tôi với cậu, vậy thì làm sao lấy chồng đây?"
Nhìn Jisoo thút thít như một đứa trẻ, Lisa không khỏi bật cười.
"Không cho em mở miệng nói lấy ai khác ngoài tôi."
"Nhưng chính Lisa bỏ tôi."
"Lúc đó tôi chỉ là sinh viên nghèo, bố mẹ em không tin tưởng tôi, nghĩ tôi sẽ không thể cho em được cuộc sống sung túc, ép buộc tôi rời xa em. Họ bảo đợi khi tôi có nhiều tiền rồi hẵn hãy tiếp tục yêu em, nên tôi mới đi du học rồi xây cho mình một công ty riêng."
Lisa nói, nhớ lại suốt mười năm qua cậu đã cố gắng thế nào để có thể sống mà không gặp được nàng, cậu nhớ nàng muốn phát điên lên, cách duy nhất để trở về bên người cậu yêu là vùi đầu chuyên tâm gây dựng một công ty nhỏ thành một tập đoàn lớn từ hai bàn tay trắng.
"Sao cậu không nói tôi biết?"
Jisoo ngạc nhiên pha lẫn chút xót xa. Hóa ra cậu yêu nàng nhiều đến vậy, hóa ra nàng đã trách lầm cậu.
"Tôi sợ em buồn."
"Vậy sao đêm đó cậu còn làm vậy với tôi?"
"Xem như là đánh dấu chủ quyền, phải như thế thì em mới nhớ tôi được."
Lisa nói, yêu thương hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng, Jisoo nàng không phản kháng, còn đáp trả khiến nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, nàng kéo cổ cậu lại gần hơn để đẩy nụ hôn được sâu hơn. Lisa được nước lấn tới, bàn tay hư hỏng bắt đầu trườn vào trong chiếc sơ mi trắng của nàng. Ngay lúc đó thì tiếng mở cửa vang lên.
"Oops, xin lỗi, hai...hai người cứ tiếp tục đi ạ."
Người kia vừa vào trong thì phải thấy một cảnh tượng hãi hùng, vị giám đốc đáng kính đang nằm trên người thư ký Kim, tay ngài ấy hiện đang vi vu đâu đó tại bầu ngực của cô nàng. Không khí trông ám muội vô cùng, da mặt Jisoo vốn mỏng, bị người khác phát hiện liền đỏ mặt, vội vã đẩy Lisa ra khỏi người mình, nhưng tên này bản chất lì lợm, nhất quyết làm theo ý mình, cậu vẫn đều đặn rải đầy nụ hôn khắp chiếc cổ trắng ngần trong khi tay thì xua đi ý bảo 'đừng có làm phiền tôi đang làm việc với người đẹp'. Đại loại vậy.
"Đúng là mặt dày mà."
Dù con kì đà đã rời khỏi nhưng Jisoo vẫn còn xấu hổ không thôi, nàng lấy tay che mặt lại dù trong phòng chỉ có nàng và cậu.
"Là da mặt bà xã mỏng quá thôi."
"Bỉ ổi."
"Yên nào, mười năm qua tôi rất nhớ em."
Và Lisa tiếp tục 'công việc' của mình. Cũng may Manoban là một công ty lớn nên phòng giám đốc được cách âm rất tốt, nếu không tất cả mọi nhân viên trong đây đều bị tra tấn lỗ tai rồi.
"Tôi yêu em. Lisa yêu em."
"Em cũng yêu Lisa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip