It's alright, it's love (part 4 - end)
Nayeon cảm thấy không ổn lắm khi bọn họ trên đường đến sân khấu diễn tập. Đêm qua chị không ngủ được nên dù đã ăn sáng vẫn thấy khó chịu trong người.
- Unnie mệt sao? Dựa vào em đi.
Là tiếng của Momo, người đang nhìn chị với ánh mắt lo lắng. Nayeon đã rất cố gắng để che giấu sự mệt mỏi nhưng bằng cách nào đó lại bị người kế bên nhận ra. Nếu đã như vậy, chị cũng không muốn tiếp tục tỏ ra rằng mình ổn. Chị cả vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, rồi chôn mặt vào hõm cổ của cô.
Hương thơm dễ chịu từ tóc Momo làm chị thấy thư giãn, thế là trước khi bọn họ đến sân vận động Nayeon đã chợp mắt được một lúc.
Tuy vậy không chỉ có mình Hirai Momo là nhận ra sự mệt mỏi đó của Im Nayeon, người ngồi đằng sau cũng là người cùng phòng với chị hiểu điều đó hơn ai hết. Người đó hiểu chị vì tối qua không ngủ được nên mới khó chịu, nhưng vì sao lại thế thì liệu Myoui Mina có hiểu?
Myoui Mina không muốn đối mặt với tình cảm của Nayeon, vì cô không thể giải quyết êm đẹp mọi thứ mà không khiến bất kỳ ai tổn thương. Và Mina ghét điều đó.
Cô gái người Nhật nén tiếng thở dài, không muốn để người kế bên nghe được. Chaeyoung đang dựa vào cô và nhắm nghiền hai mắt nhưng Mina biết em chưa ngủ. Cô gái nhỏ này rất nhạy cảm nên sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn, đến lúc đó lại khó xử cho cô.
Chợt, Myoui Mina nảy ra một suy nghĩ. Phải rồi, Son Chaeyoung rất nhạy cảm, có khi nào em cũng có thể nhận ra tâm tư của Nayeon hay không? Mina không chắc về điều này, vì Nayeon đã che giấu rất kỹ và chỉ có đối tượng trực tiếp được chị cả hướng đến như cô mới có thể cảm giác được sự bất thường. Nhưng lỡ đâu Chaeyoung lại biết? Nghĩ đến đây Mina thấy sống lưng mình lạnh toát.
Nếu Chaeyoung biết được, em sẽ như thế nào? Myoui Mina không rõ người yêu mình sẽ phản ứng ra sao, nên cô mới lo sợ. Mina nghĩ mình có hai lựa chọn, một là nói rõ ràng với Nayeon trước khi Chaeyoung biết chuyện, hai là tự mình cho Chaeyoung biết. Nhưng có lẽ Mina sẽ không chọn cách thứ hai, vì như thế có thể khiến mối quan hệ của hai người kia trục trặc. Tốt nhất cô nên giải quyết tất cả mà không để Chaeyoung hay biết điều gì.
Buổi diễn tập rất suôn sẻ, với bốn người diễn Gashina nói riêng và cả nhóm nói chung. Tuy nhiên đối với Im Nayeon mọi chuyện có phần khó khăn hơn. Chị cả thấy đầu mình ong lên và chị phải đứng một lúc trước cầu thang dẫn xuống sân khấu vì hoa mắt. Khi đã lấy lại được tầm nhìn và nhịp thở ổn định đôi chút, Nayeon mới dám bước xuống. Nhưng ở bậc thang cuối cùng đột nhiên cái chân trái yếu đuối của chị mất sức, chỉ chút nữa thôi là Nayeon đã ngã quỵ nếu không có người đỡ.
- Dựa vào em này.
Hương hoa lài quen thuộc, giọng nói mềm mỏng và nhẹ nhàng. Không ai khác chính là Myoui Mina, người đã quan sát và cố tình nán lại phía sau Nayeon từ lúc kết thúc sân khấu diễn tập. Cô chỉ muốn chắc rằng Nayeon vẫn ổn. Nhưng mặc cho Mina biết Nayeon gặp khó khăn, cô chỉ đi phía sau chị chứ không có ý định đến giúp, hay nói khác hơn Mina không thể. Chỉ trừ những trường hợp cấp bách như thế này, khi chị cả sắp ngã nhào.
- Cảm ơn em.
Nayeon yếu ớt nói khi người kia vịn vai mình và dìu đi. Mina thở dài và điều này khiến chị cảm thấy bản thân thật phiền phức. Không hiểu sao Nayeon bỗng dưng thật muốn khóc. Chị nhẹ đẩy Mina ra và bảo mình không sao. Nhưng cú đẩy nhẹ của chị không ăn thua với Mina vì người kia vịn vai chị rất chặt và tuyệt nhiên không nhìn Nayeon lấy một lần.
- Nayeon unnie, em tìm chị nãy giờ. Cứ sợ chị xỉu ở ngoài đây rồi.
Chou Tzuyu bỗng chạy từ hậu trường ra rồi gấp gáp hỏi thăm Nayeon khiến người được hỏi và cả người kế bên đều bất ngờ. Bình thường họ không khi nào thấy Tzuyu như thế này.
- Chị có sao đâu. Tự nhiên em lại lo cho chị quá chị hơi sợ đó.
- Vậy thì em làm thế này chị có sợ không?
Tzuyu nhẹ nhàng gạt tay Mina ra khỏi vai Nayeon rồi vòng tay sang eo người thấp hơn mà kéo đi. Cô gái người Nhật cũng không nói hay có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đứng đó và nhìn bọn họ rời khỏi.
- Giờ thì chị sợ thật rồi.
- Nếu em không làm vậy thì chị sẽ còn sợ hơn đó.
Khi Nayeon thấy bóng dáng nhỏ bé của Son Chaeyoung đang tiến về phía mình thì chị đã hiểu vì sao Chou Tzuyu cư xử kì lạ đến thế.
- Chaeyoung đã chú ý đến việc hai người chưa vào phòng chờ và liên tục hỏi mọi người là chị với chị Mina đã đi đâu. Em nhân lúc cậu ấy chưa đi tìm thì chạy ra đây.
- Cảm ơn em. – Nayeon không ngờ Tzuyu lại tinh tế và nhanh trí đến vậy.
- Mà bộ hai người thật sự có gì hả? Khung cảnh hồi nãy...
- Em nghĩ hơi xa rồi, sẽ không thể nào có gì đâu. Lúc nãy chị suýt ngã nên Mina đỡ chị.
- Em hiểu mà, nhưng nếu người thấy được cảnh đó không phải em mà là Chaeng thì chị Mina sẽ hơi mệt đấy ạ.
Nayeon còn định nói gì đó nhưng Chaeyoung đã tiến tới chào hai người.
- Nayeon unnie không sao chứ?
- Oh, không sao đâu. Hơi đau đầu tí thôi mà.
- Vậy em đi tìm Mina unnie đây ạ.
Chaeyoung dường như đã không thể kiên nhẫn, nên mau chóng rời đi. Nhưng Chaeng cũng không cần gấp gáp làm gì vì Myoui Mina với dáng đi quen thuộc đã xuất hiện ngay sau đó. Và gương mặt thì có chút không vui, nhưng rất nhanh môi đã tự động vẽ ra một nụ cười khi thấy ai đang đứng chờ mình.
- Chaeng, em chờ chị sao? – Mina nói trong khi cầm tay Chaeyoung
Người nhỏ hơn nhanh chóng rút tay ra rồi lạnh lùng quay đi, bỏ lại Mina ngơ ngác không hiểu gì.
- Em đi vệ sinh.
Lòng Chaeyoung như có gì đó đang cháy hừng hực. Dù không thấy hình ảnh Nayeon và Mina ở riêng với nhau nhưng em chắc chắn về điều đó. Và dù họ ở cùng nhau ở chỗ đông người hay vắng người, ở cùng nhau lâu hay mau cũng khiến Chaeyoung muốn phát hỏa khi nghĩ tới. Chaeng chỉ không hiểu sao Tzuyu lại xuất hiện bên cạnh chị cả, trong khi chỉ mới trước đó vài phút em còn nhìn thấy maknae nghịch điện thoại trong phòng chờ. Nếu Tzuyu không có mặt, rất có thể Chaeyoung đã có cơ hội làm cho ra lẽ mọi chuyện.
Khi Son Chaeyoung mở cửa buồng vệ sinh thì đã thấy Myoui Mina đứng chắn trước mặt. Nhưng Mina không có ý định tránh sang bên để nhường đường mà lại đẩy ngược cô gái thấp hơn vào bên trong, sau đó chốt cửa.
- Chị làm gì...
Chaeyoung chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị ai đó dùng môi chặn lại. Vì bất ngờ và cảm thấy như mình bị ép buộc, cộng với cơn bực dọc lúc nãy chưa tan đi Chaeyoung cố dùng tay đẩy Mina ra. Nhưng em không có thế mà Mina lại nhất quyết ôm ghì lấy em nên chỉ còn cách đánh cô để mong người cao hơn đau quá sẽ buông mình ra.
Dù Chaeyoung có thấy xót sau khi làm thì em cũng đã đánh rất nhiều cái lên vai và lưng của Mina. Trong khi người kia không hề có ý định bỏ cuộc, thậm chí còn lì lợm ôm chặt hơn. Chaeyoung biết mình không thể thoát khỏi Mina mà nụ hôn của cô cũng đang dần khiến em không còn tỉnh táo.
Chaeng vừa thấy khó thở lại vừa muốn đằm chìm trong cảm giác môi Mina quyện lấy môi em, thế nên em đáp lại cô. Khi nhận thấy Chaeyoung không còn chống đối mình, Mina trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Cô gái người Nhật không chắc phải làm gì khi hôn vì bản thân không phải là một người hôn giỏi, nhưng Mina cũng biết mình đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều chỉ bằng việc làm theo những gì bản năng mách bảo.
Myoui Mina chỉ làm điều mình thích với đôi môi của người kia, đôi môi căng mọng và mềm mại hơn tất cả mọi thứ cô từng nếm qua. Mina mút đôi môi nọ như ăn cây kẹo có hương vị ngọt nhất trên đời, đôi lúc cô dùng răng cắn nhẹ môi dưới rồi lại khẽ để đầu lưỡi lướt qua như xoa dịu em. Mỗi người đều cảm thấy khao khát nhiều hơn mỗi khi họ xoay đầu. Nhưng rồi cũng phải buông nhau ra.
- Chị... gan thật đó. – Chaeyoung vừa nói vừa hít lấy hít để không khí
- Chỉ muốn đòi chút quà sinh nhật thôi mà. Hồi nãy em chỉ chúc chứ có tặng quà cho chị đâu.
Khi con số trên màn hình điện thoại nhảy thành 00:00, Chaeyoung đã reo lên câu chúc mừng sinh nhật và trở thành người đầu tiên chúc Mina vào năm nay. Nhưng Mina nghĩ mình có quyền đòi một nụ hôn như một món quà.
- Được, vậy em khỏi mua quà nữa, đỡ tốn.
Mina chỉ nhìn em, cười rất chói mắt mà không nói gì. Cô biết ít nhất mình cũng đã làm cho cơn giận trong em nguôi đi phần nào. Và chỉ cần như vậy, dù phải ăn đánh nhiều hơn cũng cảm thấy xứng đáng.
- Chị nghĩ là mình cần thêm quà nữa.
Chaeyoung không có cơ hội để từ chối mà chắc là em cũng không muốn từ chối. Khi môi hai người chạm vào nhau lần nữa, em cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Chaeyoung chợt rùng mình, cả cơ thể em phản ứng chỉ với một cái chạm môi đơn giản. Ngay lúc này Chaeng biết không chỉ có trái tim em là của người trước mặt mà cả cơ thể em cũng thuộc về cô.
Chaeyoung cảm thấy cần Mina hơn bao giờ hết, em ôm chặt lấy cổ người cao hơn trong khi những ngón tay thì luồn vào mái tóc và xoa nhẹ da đầu cô. Tay Mina đặt ở eo và lưng Chaeng cũng làm điều tương tự, xoa nhẹ như muốn khiến đối phương thư giãn.
Họ hôn nhau từ tốn và đầy tình cảm cho đến khi tay Mina bằng cách nào đó lọt vào trong lưng áo của người nhỏ hơn. Bàn tay lành lạnh của người kia khiến Chaeyoung bất ngờ và cảm thấy hơi kì lạ nơi bụng dưới. Mina xoa eo em một cách chậm rãi như để cảm nhận hết sự mềm mại và mịn màng nơi đó.
Chaeyoung không nhịn được và bật ra một tiếng rên nhỏ, rất rất khẽ khàng nhưng đủ để khiến người kia phải thở dốc. Mina cũng thừa khôn ngoan để biết mình nên làm gì lúc này, cô mau chóng dùng lưỡi chen vào giữa đôi môi em như xin phép được vào bên trong.
Chaeng không có chút phàn nàn về điều này và em rất nhanh đã hé môi để chào đón "người bạn nhỏ màu hồng" của Mina. Cả hai thật sự phát cuồng khi lưỡi họ chạm vào nhau, đó là một trận chiến mãnh liệt để dành quyền kiểm soát nụ hôn. Mina tàn sát bừa bãi trong khoang miệng Chaeyoung và cô càng lúc càng như cuồng nhiệt hơn, thậm chí tay phải cô từ lúc nào đã đặt trên vòng ba của người yêu và không ngần ngại xoa nắn. Nhưng họ vẫn biết mình không nên quá "ồn ào" nên những âm thanh từ nụ hôn đều được kiềm chế hết sức có thể. Chaeyoung khổ sở ngăn tiếng rên của mình thoát ra trong lúc bị tấn công không khoan nhượng cả bên trên lẫn bên dưới.
Khi cả hai buông nhau ra, tiếng thở dốc của họ không thể nào không nghe thấy trong không gian nhỏ hẹp này. Mina nhanh chóng ôm ghì lấy Chaeyoung vào vai mình trong khi cô cũng chôn mặt vào hõm cổ của em để kiềm lại âm thanh ám muội.
- Chaeng, em thơm quá...
Mina dùng mũi chạm lên làn da nhạy cảm ở cổ người yêu, hơi thở nóng rực mà cô phả lên da em khiến đôi chân người nọ như yếu dần đi, đến mức muốn khụy xuống.
- Chị muốn hickey, có được không?
- Nhưng...
- Chị sẽ không để lại dấu ở chỗ dễ thấy đâu, được không em? – Giọng nói trong trẻo ngày thường của Mina giờ đây hơi khàn, cô thấp giọng nài nỉ khiến Chaeyoung dù có muốn từ chối thế nào cũng không thể nói ra.
Không đợi Chaeyoung trả lời Mina đã rải những nụ hôn lên cổ em, chỉ là hôn nhẹ nhưng nó khiến lông tơ trên tay em dựng đứng cả lên. Mina vừa hôn vừa kéo cổ áo của em sang một bên, khi nụ hôn thấp dần cô mới bắt đầu mút xương đòn và một số chỗ ngay lồng ngực của Chaeyoung. Mina rất dịu dàng và từ tốn nên những dấu vết mà cô để lại chỉ là những vết đỏ nhàn nhạt, sắp ngả sang màu hồng. Nhưng chính sự dịu dàng và nhẹ nhàng đó như đang bức Chaeyoung phát điên. Em dùng tay che miệng để đề phòng mình không kiềm được mà rên thành tiếng, Chaeyoung thật sự rất yêu Mina những lúc cô âu yếm em. Đó là những khi em biết được người kia yêu thương em nhiều ra sao và em có cảm giác mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
- Chaeng, chị yêu em. Em tin chị không?
Myoui Mina đứng thẳng dậy và nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Ánh nhìn đó chứa nhiều tình cảm đến mức Chaeyoung thấy choáng ngợp. Chưa bao giờ Chaeyoung thấy nghi ngờ gì về điều đó, đó là điều đáng tin nhất trên đời. Và cả cuộc đời em, Chaeng chỉ muốn được ở bên cạnh Mina để có thể nói với cô rằng:
- Em tin chị.
Không do dự, không nghi hoặc, không cần bất cứ điều kiện gì vì Myoui Mina và tình yêu của cô là điều em tự nguyện tin tưởng.
________
- Oh, Son Chaeng! Môi có chút sưng nha. - Jeongyeon nói khi cô đi lướt qua maknae để ra xe.
Chaeyoung thật sự xấu hổ, lúc nãy cả em và Mina đều phải đợi leader gọi điện thoại mới chịu quay trở về phòng chờ.
Chaeng không biết vì sao Mina lại tự nhiên hỏi em có tin cô hay không, nhưng em cũng đã trả lời sẽ tin cô. Và giờ thì Chaeng băn khoăn liệu việc em suy nghĩ mấy ngày qua có đúng hay không? Rõ ràng Chaeyoung đã nghi ngờ Mina, em thấy có lỗi tuy nhiên vẫn không cho rằng mình sai.
Mọi thứ giữa Chaeyoung và Mina vẫn tốt đẹp, cả hai đã có một ngày nghỉ rất vui cùng với các thành viên khác vào ngày hôm qua. Giữa những khoảng thời gian đi chung với cả nhóm, họ vẫn có khoảng trời riêng mình. Và hầu như không bao giờ rời khỏi tầm mắt của nhau.
Thế nhưng trong tận sâu lòng mình, Chaeyoung vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhất là mỗi khi em vô tình bắt gặp được ánh nhìn của Nayeon. Chaeng rất muốn có một cuộc nói chuyện với Nayeon nhưng lí do là gì đây? Em sẽ vào đề như thế nào? Chaeng không đủ can đảm để thốt ra câu hỏi mà em luôn muốn hỏi, cũng như quá sợ hãi câu trả lời.
Chết tiệt, nếu cứ để mọi thứ trong lòng thế này không khéo Chaeyoung sẽ sớm stress. Có lẽ dù muốn dù không thì em cũng nên nói với Mina mọi thứ. Hoặc chính Chaeyoung sẽ bảo Mina nói chuyện với Nayeon, tại sao không?
Chaeyoung đã âm thầm ra quyết định rằng ngay trong tối nay, khi họ biểu diễn xong và quay về em sẽ làm điều mình cần làm.
Sân khấu kết thúc rất nhanh đã đến.
Nayeon không hiểu sao mình lại bị dòng người "đưa đẩy" đến cái vị trí chết dẫm này. Bên cạnh chị là một MiChaeng đang tình tứ, Chaeyoung hình như đang tựa đầu vào vai người cao hơn, còn người kia thì cúi xuống như thì thầm gì đó. Đáng ghét là Nayeon lại không muốn làm gì khác hơn ngoài đứng ngay tại đó và giả vờ như mình không quan tâm.
Chị không hẳn là đau lòng nhưng khó chịu thì có rất nhiều. Nayeon biết mình nên từ bỏ thôi. Từ bỏ trong âm thầm, lặng lẽ. Nhưng thành thật chị cũng rất ghét việc mình chưa bắt đầu đã phải bỏ cuộc. Có lẽ vì điều này mà Im Nayeon đã cố bám víu đến tận bây giờ.
Luôn chần chừ giữa hai lựa chọn tiếp tục và dừng lại, bởi nơi góc nào đó trong tâm trí người nọ vẫn còn đó ý nghĩ biết đâu... Biết đâu đấy Mina sẽ nhìn về phía chị? Suy nghĩ ấy cũng chỉ le lói như ngọn nến trước gió, vì dù là hiện tại hay trong tình cảm Mina cũng chưa từng nhìn thấy Nayeon.
Myoui Mina lúc này chỉ bận rộn với việc bồi đắp nên một khoảng thời gian "chất lượng" bên cạnh người yêu. Có lẽ với cô việc ở giữa đám đông nhưng lại chìm vào thế giới riêng chỉ hai người với Chaeyoung là việc thú vị nhất. Cứ như thể họ đã chìm sâu trong tình yêu này đến nổi cả hai đều được bao bọc trong một "lớp" tình yêu dày cộm, khiến thế giới ồn ào ngoài kia cũng không thể chạm đến.
Khi quay trở lại khách sạn, Mina đã rất ngạc nhiên khi đang chơi game thì bị cô chị cả kéo sang phòng Chaeyoung. Hóa ra mọi người đã bí mật tổ chức sinh nhật cho Mina. Son Chaeyoung trên tay là dĩa bánh chocopie cắm một cây nến cùng bảy cô gái khác hát chúc mừng sinh nhật Mina.
Nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó, Mina chỉ ước sao sinh nhật của mình nhiều năm sau nữa đều là trải qua cùng với những gương mặt quen thuộc này, và nhất là với người cô yêu nhất – Son Chaeyoung.
Myoui Mina đã thật sự ước như thế, khi được mọi người hỏi thì Mina cũng không ngần ngại nói ra.
- Em chỉ ước sinh nhật sau, sau nữa đều được trải qua cùng với mọi người.
- Tưởng em sẽ ước được cưới Chaeyoung chứ
Momo nói và cả đám cười rộ lên trong khi Chaeyoung chỉ biết thở dài còn nhân vật chính thì từ tốn mở miệng:
- Chuyện đó em đã ước từ năm trước rồi, khỏi lo.
Chaeyoung cảm thấy hơi nóng đang bốc lên từ hai bên má khi em nghe mọi người trầm trồ. Biết sẽ bị trêu sao Mina không chịu né tránh chút gì cả. Nhưng không rõ em ngượng có phải hoàn toàn vì sự trêu chọc kia hay vì lời mà Mina vừa nói. Không chừng là cả hai.
- Mai phải bay nên tối nay chắc không nhậu nhẹt gì được đâu.
Jihyo lên tiếng và những người còn lại đều không có ý kiến gì, cả bọn mau chóng bày đồ ăn đã mua từ trước ra sàn. Nhưng bỗng từ đâu Nayeon lại lôi ra một túi đầy những chai rượu trái cây và để ở giữa.
- Chị lỡ mua rồi nên mình phải uống thôi.
Nayeon nói và nhún vai bình thản. Chị thật sự muốn uống cho thật say nhưng cũng biết chừng mực nên chỉ chọn loại rượu trái cây có rất ít cồn. Vì sao lại muốn say ư? Ngủ ngon, Nayeon muốn có một giấc ngủ ngon.
- Sao nhìn chằm chằm chị thế? Nếu mấy đứa không muốn uống cũng không sao. Mình chị xử hết đống này cũng được.
- Không có ạ, em uống với chị.
- Em cũng vậy, sao để Nayeon unnie của em nhậu một mình như mấy đứa thất tình được.
Momo và Sana vui vẻ lên tiếng khiến Nayeon thấy an ủi phần nào. Những người khác không nói gì, Jihyo cũng êm tiếng nên coi như đã được thông qua.
Trước khi Nayeon mở chai rượu đầu tiên, chị thoáng thấy ánh nhìn phức tạp của Mina chiếu vào mình. Nếu Mina biết vì sao chị muốn tìm đến rượu thì cô có cảm thấy chị đáng thương hay không?
Im Nayeon mặc kệ, chị uống rồi lại ăn xong lại tiếp tục uống. Cố tỏ ra như mình rất hào hứng, vui vẻ. Thậm chí còn có vài lần hô hào mấy đứa em cụng chai với những lí do như chúc mừng sinh nhật Mina, chúc mừng nhóm nhận được nhiều tình yêu của mọi người trên khắp thế giới,...
- Lần này lí do là gì đây chị hai?
Jeongyeon trêu chọc nhưng cũng không quên nâng chai lên chuẩn bị cụng vào chai của chị cả.
- Chúc mừng... tình yêu của Mina và Chaeyoung.
Nayeon hướng về phía hai đứa em đang ngồi thu lu trong góc. Vì Chaeng chưa đủ tuổi nên chỉ có mình Mina uống với các chị. Cả hai đều trông như rất bất ngờ với lí do mà họ Im vừa nêu ra. Không rõ Nayeon đã say hay chưa nhưng dường như chị không kiểm soát được biểu cảm gương mặt tốt được nữa. Khóe môi chị không thể cười một cách thật tự nhiên và ánh mắt ráo hoảnh chỉ mười phút trước giờ đây hơi sóng sánh.
- Ừm, cái này thì đáng chúc mừng nè.
Jihyo vui vẻ chúc tụng rồi những người còn lại cũng chụm những chai rượu vào nhau. Tiếng va chạm của thủy tinh khiến đầu Nayeon hơi ong lên. Rượu rất nhẹ nhưng uống nhiều như thế, cũng sẽ phải ngà ngà say. Tuy nhiên như vậy cũng không thể ngăn Nayeon lại, dù giờ đây phần lớn thời gian chị phải dựa vào người kế bên – Chou Tzuyu.
Tzuyu biết lí do vì sao Nayeon lại thành thế này và nó cũng mong chỉ mình mình biết. Maknae đã thở dài không biết bao nhiêu lần trong thâm tâm, kể từ khi bắt đầu nhập cuộc. Tzuyu hiểu không nên khuyên Nayeon đừng làm vậy, Nayeon cần có men trong người hơn ai hết vì những nỗi khổ tâm mà chị phải chịu. Họ Chou tự nhủ ít nhất khi có mình bên cạnh, chị cả sẽ không nói hay làm điều gì khiến bí mật của chị bị lộ, nếu không mọi thứ sẽ rất rắc rối và khó xử.
- Uống mãi cũng chán, mình chơi trò chơi đi. – Nayeon hứng trí đề nghị
Tất cả đều nghĩ chắc sẽ lại là trò Truth or Dare huyền thoại của mọi cuộc vui thì đã bị họ Im làm cho bất ngờ.
- Chơi "King" đi, nhưng vì không có bài tây ở đây nên tụi mình bốc thăm thôi.
Nayeon vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy gói kẹo chocolate bằng giấy bạc, rồi đánh số từ 0 đến 8.
- Ai bốc trúng số 0 thì sẽ là King nhé, có quyền gọi hai số bất kỳ làm những gì mình muốn. Nếu ai không chấp nhận yêu cầu thì phải uống rượu.
Nayeon đánh số xong thì vo tròn những mảnh giấy lại thành chín viên rồi vứt ra giữa vòng tròn được tạo bởi các thành viên. Vì không phải là trò chơi đã quá quen thuộc kia nên ai cũng hào hứng.
Ở lượt đầu tiên, King là Jihyo. Trưởng nhóm yêu cầu số 3 và số 5 cùng nhau nhảy một điệu nhảy kỳ lạ.
Yoo Jeongyeon cùng Kim Dahyun hoàn thành xuất sắc yêu cầu mà không gặp trở ngại nào. Dĩ nhiên những người còn lại không thể bỏ qua cơ hội quay clip lại để chọc quê họ.
Người thứ hai được làm King là Kim Dahyun. Mọi người đều thấy yên tâm với ý nghĩ Dahyun sẽ không nghĩ ra điều gì quá quái gở. Đúng thật là như vậy, con bé chỉ đề nghị số 4 hôn vào má số 7.
Đây sẽ là một yêu cầu hết sức nhẹ nhàng nếu số 4 không phải là Mina và số 7 không phải là Nayeon. Không hẹn mà gặp, mọi người đều đồng loạt nhìn sang Chaeyoung.
Đáp lại, Chaeyoung bày ra vẻ mặt như hỏi:"Sao mấy chị lại nhìn em làm gì?". Rồi em nhìn sang Mina, người đang ngồi im và chần chừ.
- Chị còn ngồi đó làm gì? Không định thực hiện yêu cầu ư? – Chaeyoung cười cười huých vai người lớn hơn.
- Chị chịu phạt cũng được...
- Em không muốn chị uống quá nhiều đâu.
Chaeng làm aegyo và Mina không thể từ chối thêm nữa vì Nayeon cũng đã đứng lên để chờ cô từ lúc nào. Chị bình thản nhìn cô, đôi mắt lấp lánh chờ mong. Nayeon đã quên cách che giấu, cũng đã mệt mỏi vì phải làm vậy.
Nhẹ nhàng, đôi môi Mina chạm vào gò má mịn màng của chị cả và ngay lập tức làm nơi đó nóng như bị bỏng. Hoặc ít nhất là làm cho trái tim của người lớn hơn nóng như đang bốc cháy.
Nayeon buông thõng cánh tay đã đưa lên giữa chừng để ngăn mình ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Chị biết mặt mình đã đỏ như quả cà chua, nhưng chắc có thể lấy lí do mình đã say để chống chế nhỉ? Nayeon cũng biết ảnh hưởng của Mina lên mình là rất mạnh, dù chị đã cố gắng phủ nhận điều này nhiều lần. Chỉ mong sao mọi người không nhận ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ đó.
- Xem chị chúng ta ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn kìa. Thôi đừng diễn giúp em người ơi.
Park Jihyo không ngần ngại vạch trần "diễn xuất" của Nayeon khi thấy người kia lấy hai tay ôm mặt và ngúng nguẩy thẹn thùng, cả đám kia hùa vào chọc chị và lăn ra cười.
Im Nayeon đã rất thông minh khi không cố che giấu điều mình không thể mà ngược lại để nó tự nhiên phô ra, còn làm quá lên để đánh lạc hướng tất cả. Nhưng đáng tiếc là vẫn có một người có thể "bắt bài" chị cả một cách dễ dàng.
Son Chaeyoung cong cong khóe môi với suy nghĩ của mình, một nụ hôn để xác định được điều mình luôn thắc mắc cũng rất đáng giá.
Lượt thứ ba bắt đầu với sự chiến thắng của Yoo Jeongyeon. Ngay lập tức cô gọi số 1 và 8 nhảy Mr.Taxi. Và điều này gây nên chút chấn động nho nhỏ trong căn phòng khi bọn họ thấy một trong hai người bị phạt có Sana.
- Yah, Yoo Jeongyeon! Cậu nhìn lén thăm của tớ có đúng không? Cậu chết với tớ.
Jeongyeon bị Sóc nhỏ dần cho một trận tơi tả trong khi bản thân không có lấy một lời biện hộ, chỉ cười lấy cười để đến mức bụng đau thật đau.
Cuối cùng Sana không chịu thực hiện yêu cầu mà nàng ta cho là dở hơi của Jeongyeon nên chấp nhận uống rượu phạt.
Không khí rất thoải mái với những tiếng cười rộn rã cũng bắt đầu được hâm nóng. Vì người tiếp theo bốc được thăm số 0 là Im Nayeon đã nói:
- Lần này phải chơi lớn mới được, số 2 và 6 hôn nhau đi, chạm bằng môi nhé.
Chaeyoung điếng người khi nghe yêu cầu của người lớn nhất, em thầm cầu mong người đang giữ thăm số 2 sẽ là Mina nhưng ở đời chẳng có mấy chuyện trùng hợp như vậy.
- Chou Tzu, lần này tiêu em rồi nhé.
Jeongyeon hớn hở vỗ tay bôm bốp, những người còn lại cũng mang vẻ mặt xem kịch hay. Chỉ riêng một người là sắc mặt sa sầm, mím môi không nói không rằng.
- Chúc may mắn nha. – Im Nayeon cười cười vỗ lưng đứa nhỏ bên cạnh, còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Một cơ hội tốt để hiểu rõ Chou Tzuyu đang nghĩ gì, Nayeon cho là vậy.
- Khoan đã, vì lần này yêu cầu rất khó thực hiện nên em muốn hỏi hai đứa xem có đồng ý làm hay không. Mắc công lại có người không được vui.
Park Jihyo giải vây cho cả hai, cô liếc mắt cũng biết cô bạn cùng tuổi đang khó chịu dù vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh.
- Em không làm được đâu ạ, em sẽ chịu phạt.
Chaeyoung nói như sợ ai cướp lời, vì em thấy Chou Tzuyu như không có ý kiến gì với chuyện này. Mặt mày họ Chou vẫn như thường ngày, không cảm xúc. Có lẽ maknae định thực hiện yêu cầu của Nayeon thật. Nhưng Chaeyoung thì không làm được, em cảm thấy Mina hình như rất không vui.
- Nhưng mà em đâu thể uống rượu. – Nayeon cười mà như không cười đáp lại, không muốn nhường bước trước màn kịch hay này.
- Chỉ là rượu trái cây thôi mà, không...
Chưa nói hết câu thì Chaeng thấy có ai nắm tay mình kéo lùi về sau.
- Em sẽ uống cho ạ.
- Woah, Myoui – sama ngầu muốn chết luôn.
Hirai Momo cảm thán khi chứng kiến Mina chắn trước mặt Chaeyoung. Mina cười nhưng ai cũng lạnh người vì nụ cười đó.
- Cũng được nhưng vì là nhận hình phạt thay nên phải uống nhiều hơn bình thường. Chai của chị còn hơn phân nửa, em uống hết đi.
Nayeon đưa chai rượu "còn hơn phân nửa" của mình đến trước mặt Mina, chị nói vậy nhưng thật ra chất lỏng trong chai còn rất nhiều, nhìn như chỉ mới bị uống mất một ngụm. Nhưng điều đó không gây khó khăn gì cho cô gái người Nhật, Mina uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhìn người trước mặt lấy một cái mà nắm tay Chaeyoung trở về chỗ ngồi.
Chou Tzuyu nãy giờ dửng dưng xem mọi chuyện cũng kéo tay chị cả đang đứng như trời trồng về chỗ cũ. Những việc vừa xảy ra là những điều maknae đã đoán trước nên nó không cảm thấy mình cần nhúng tay vào. Chỉ có một thứ là không thể ngờ, đó là cỗ giận dỗi bất chợt của người ngồi kế họ Chou.
Một lần nữa, Nayeon bốc được số 0 và gọi số 1 cùng với số 5 thực hiện một màn tỏ tình thật sướt mướt cho mình xem.
Chou Tzuyu thở dài khi thấy người đứng dậy là Mina, còn người kia thì thoáng cau mày. Cả hai trông chẳng vui vẻ gì với yêu cầu này, và cùng có ý định từ chối nhưng Tzuyu lại là người lên tiếng trước.
- Em sẽ chịu phạt.
- Vậy ai là người uống rượu thay em ấy đây? – Dahyun hỏi rồi nhìn những người khác, các cô chị chẳng có vẻ gì là muốn giúp em út vì trò chơi đang rất vui và thú vị.
Tzuyu không nói gì mà lẳng lặng quay sang nhìn Nayeon như chỉ định. Họ Im biết chắc chắn Tzuyu sẽ chọn mình nên cũng chẳng bất ngờ, nhưng điều làm chị bực bội là câu nói của Yoo Jeongyeon.
- Thế uống thay sẽ phải bị phạt nhiều hơn đúng không nhỉ?
Rất nhanh, Jeongyeon đã đưa cho bà chị của mình một chai rượu vừa mở nắp.
- Không phải chứ, lúc nãy chai của chị cũng không có nhiều như vậy.
Nayeon bất mãn lên tiếng, không ngờ lại tự mình chui đầu vào rọ.
- Vậy để Mina uống trước, còn lại bao nhiêu thì chị phải uống hết. Chịu không?
- Thôi không cần.
Không hiểu sao khi nghe đến tên của người kia, lòng Nayeon rất không thoải mái. Chị cả giật chai rượu trên tay Jeongyeon và tu đến khi không sót lại một giọt nào.
Màn "gậy ông đập lưng ông" không thể vẻ vang hơn này khiến mấy đứa nhỏ cười chọc quê Nayeon rất nhiều. Nhưng bọn nhóc làm sao có thể khiến chị khó chịu hơn chính chị chứ. Rượu thổi bừng tâm trí Nayeon, khiến ruột gan chị nóng như bị đốt cháy. Nayeon không hiểu mình uống nhiều thế này để làm gì, khi nó không thể khiến lòng yên bình thêm được chút nào.
Chắc là do uống chưa đủ nhiều, chị nghĩ.
Và Im Nayeon lại tiếp tục cuộc vui, không thèm nhớ đến việc ngày mai sẽ phải bay sớm. Tâm trí chị đã chẳng thể suy nghĩ cho đúng đắn nữa.
Mãi đến khi Nayeon nghe hương hoa lài dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi, chị mới nhận ra mắt mình đã mở không lên. Tuy vậy Nayeon vẫn nhìn ra được người kế bên mình là ai. Một nốt ruồi bên sườn mặt, một nốt ở trên sống mũi, là Myoui Mina chứ không thể là ai khác.
Ồ, Myoui Mina đang ôm eo chị, còn tay chị đang choàng qua vai Myoui Mina. Người kia là đang dìu chị đi nhưng sao đôi chân chị lại không có cảm giác.
- Buông chị ra, chị tự đi được.
Mệnh lệnh đầu tiên chẳng có mấy tác dụng, Mina chẳng thèm liếc mắt đến chị mà chỉ nhìn đăm đăm về phía trước.
- Chị nói em không nghe sao? Không cần em lo, buông ra đi.
Lần này, Nayeon không những nói mà còn muốn giãy khỏi vòng tay Mina nhưng ngay lập tức nghe đau nhói ở vùng eo. Là Myoui Mina siết lấy eo chị, chặt đến mức Nayeon nghĩ có khi nào nơi đó sẽ bầm tím hay không?
- Em cứng đầu thật đó, tôi không phải người yêu em đâu nên đừng có ôm eo tôi như thế. – Nayeon hét ầm lên
- Chị mới là người cứng đầu. Còn nói nữa có tin em quẳng chị xuống cầu thang không?
Im – còn – đang – giãy – giụa – Nayeon bỗng dưng muốn toát mồ hôi. Ngoan ngoãn để người nhỏ hơn dìu, hay nói đúng hơn là kéo đi vì Nayeon đi không vững nữa. Nhìn nét mặt của Mina lúc này, có khi cô sẽ làm thế thật. Nên từ lúc đó nửa chữ Nayeon cũng không dám thốt ra.
Khi đã thành công đặt chị cả nằm xuống giường, Mina tưởng như mình sắp kiệt sức. Im Nayeon khi say thật sự là một mớ phiền phức.
- Mina...
Nayeon lẩm bẩm gì đó mà Mina nghe không rõ, thế nên cô phải cúi xuống. Nào ngờ Nayeon câu cổ và hôn một cái vào má cô rồi thì thầm câu "sinh nhật vui vẻ".
Mina đứng hình, định mắng con người đã say đến không biết gì kia nhưng khi ngẩng lên và thấy Nayeon nhìn mình cười toe thì lại từ bỏ ý định. Tranh cãi với người say thì có ích lợi gì.
- Mina...
- Gì nữa đây?
Người được gọi tên cố gỡ vòng tay trên cổ mình ra, rồi ngồi ở mép giường như chờ Nayeon nói tiếp.
- Chị đau...
- Hả? Chị nói gì? Nói lớn hơn một chút được không?
- Chị nói là chị đau.
Nayeon nói lớn hơn, Mina cúi thấp hơn và câu nói vừa vặn chui tọt vài tai cô. Ngay lập tức Mina giở chăn ra, muốn xem xem chị cả đau chỗ nào. Vì lúc nãy trên đường đi Nayeon quậy quá nên họ có va vào tường.
- Có phải bị va trúng chỗ nào không? Nói em xem, em sẽ lấy thuốc thoa cho chị. – Mina lo lắng kéo tay áo của người lớn hơn và cẩn thận xem xét.
- Ở đây, chị đau ở đây.
Chị cả chỉ vào tim mình, đôi mắt nhắm nghiền từ nãy đến giờ đã hé mở để nhìn cô.
- Ở đó à? Đợi em một chút, lấy thuốc rồi sẽ quay lại.
- Đừng giả ngốc nữa. Myoui Mina. Tôi đau là do tôi thích em đó - Nayeon kéo tay người kia, không cho cô bước đi.
- Chị say rồi Nayeon. – Mina từ tốn ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu rồi mới dám quay sang nhìn chị.
- Chị không say, chị còn biết lúc nãy em có quẳng chị vào tường...
- Không có, em không có cố ý. – cô gái người Nhật mở to mắt kinh ngạc rồi vội vàng giải thích.
- Chị biết là em biết chuyện đó. – Nayeon cười nhẹ.
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện chị lỡ thích em.
Không chần chừ, không sợ hãi. Im Nayeon vào thẳng vấn đề khiến Mina hơi bất ngờ.
- Chị chỉ lỡ thôi Mina ạ. Chị không hề muốn điều này xảy ra. Chị không biết vì sao lại thích em nên cũng không biết phải làm thế nào để ngừng lại.
Lời nói thì nhẹ nhàng và bình thản như vậy nhưng đôi mắt Nayeon đã ầng ậng nước. Chị cả ngồi dậy và dựa vào thành giường, chợt bật khóc khi người trước mặt ôm chầm lấy mình.
- Tại sao lại ôm chị làm gì?
- Vì em biết chị cần cái ôm này.
Câu nói đó khiến Nayeon từ bỏ ý định tách ra khỏi cái ôm của người nhỏ hơn. Chị cả vòng tay ôm lại Mina, gắn sức ôm thật chặt như muốn chứng minh mình không phải đang mơ.
- Em hiểu chị không cố ý. – Bàn tay Mina nhẹ xoa đều trên lưng Nayeon, mong làm dịu lại những tiếng nấc.
- Chị cũng không có ý định giành bất cứ thứ gì cho mình cả.
- Em biết.
- Chị đã chọn làm điều tốt nhất cho tất cả chúng ta rồi nhưng sao người đau vẫn là chị?
Cô gái người Nhật buông lơi vòng tay, dùng ngón cái lau nước mắt vương trên má người nọ. Mina cảm thấy mình không xứng đáng để chị cả phải rơi nước mắt như thế nhưng làm sao Nayeon chịu hiểu?
- Nayeon, không phải chỉ mình chị đau. Em thề là em cũng khó chịu đến phát điên. – Mina không hề nói dối, cô không thể chịu được việc Nayeon khóc nấc trên vai mình. – Nhưng chị phải dừng lại thôi, em không thể cho chị điều chị muốn.
- Khi em bảo chị ngừng lại, em có biết cách để chị ngừng đau hay không?
Mina bất động nhìn vào đôi mắt đã sưng lên vì khóc kia, cô không biết lời mình nói liệu có quá tàn nhẫn hay không. Tận sâu trong lòng, Mina không hề muốn làm tổn thương Nayeon, vì cô biết mình không thể nào giúp chị chữa lành.
- Em xin lỗi. – Cuối cùng, Mina chỉ biết ngậm ngùi nói xin lỗi.
- Mina em nói gì khác ngoài câu này được không?
Tiếng thút thít nhỏ dần, Nayeon đã thôi nức nở. Chị biết yêu cầu này ngớ ngẩn nhưng nghe câu xin lỗi của người kia chẳng giúp ích được gì cả. Vì Mina chẳng có lỗi.
- Chị muốn em nói gì?
- Nói em không thích chị, không yêu chị. Em chỉ yêu Chaeyoung.
Myoui Mina trầm ngâm nhìn người trước mặt. Mắt chị vì có nước nên long lanh hơn bình thường, hàng mi ướt sũng buồn bã rủ xuống. Nayeon đang nghĩ gì? Ước sao Mina biết được. Nhưng dù sao cô vẫn không nỡ nói thành lời câu nói kia, như vậy có phải sẽ cứa sâu hơn vào vết thương của chị?
- Thật ra em không cần nói chị cũng hiểu. Ngay từ lúc thích em thì chị đã hiểu.
- Chị có chắc là mình hiểu không Nayeon?
Im Nayeon giật thót khi nghe Mina nói vậy, có lẽ nào...?
Mina không nhìn chị mà chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn. Rồi cô ngẩng lên, hướng mắt vào khoảng không trước mặt, chậm rãi lên tiếng.
- Chị có hiểu mình thât sự thích em hay chỉ thích cách em yêu Chaeyoung không?
- Ý em là gì?
- Nếu là thích em thì chắc không phải đợi đến tận bây giờ đâu nhỉ? – Mina cười nhẹ - Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau, đừng nhầm lẫn. Em chỉ muốn chị biết rằng không phải chỉ có em mới có thể yêu chị như vậy, ai yêu chị thật lòng đều làm được.
- Chị... không nghĩ mình lại nhầm đâu. – Nayeon vò vò gấu áo, chị đang bối rối.
- Đừng vội xác định làm gì. Cứ để thời gian trả lời xem có phải hay không. – Mina vỗ vai chị cả và cười động viên.
Im Nayeon bắt đầu nhớ lại có bao giờ tim chị đập nhanh vì nụ cười của Mina, hay ngày của chị trở nên tươi đẹp hơn chỉ vì người kia mà chẳng cần lí do gì? Hình như là chưa.
Vậy thì có thể Nayeon đã ngộ nhận thật, nhưng dù có phải là nhầm hay không thì kết quả vẫn chỉ có một. Nayeon biết ngày hôm nay nói ra những điều này đã là đoạn đường xa nhất mà chị có thể đi. Đây là một trải nghiệm tình cảm thú vị mà có lẽ Nayeon sẽ không bao giờ quên. Nghĩ lại thì chị cũng không có gì để phải cảm thấy hối hận khi bước vào con đường này. Đâu phải ai cũng có thể được đau vì Myoui Mina?
Nayeon thấy thỏa mãn khi bản thân dám bước qua vạch an toàn và đặt tình cảm ở chỗ Mina. Im Nayeon đã uống rượu, đã khóc thật to, đã bày tỏ hết lòng mình. Chỉ có ở độ tuổi này chị mới dám yêu thích, dám chịu đựng nỗi đau như xé rách tâm can. Nếu không thì vài năm nữa, khi Nayeon khôn ngoan hơn chị sẽ ngăn mình "được" khờ dại, khi trái tim sắt đá hơn nó lại không cho phép bất cứ tình cảm nào len lỏi vào. Đây chính là đặc quyền của tuổi trẻ.
Ai cũng nên một lần bước đi trên con đường yêu đơn phương hoặc giả là thích thầm ai đó. Đó là con đường không dễ đi, đầy gai nhọn và lắm hố sâu. Nhưng đi qua những gai nhọn, trèo lên khỏi những hố sâu mới thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào. Còn nếu không làm được thì hãy để thời gian giúp đỡ, nó sẽ mài nhẵn gai kia, lấp hố để ta rộng đường tiếp tục. Lúc đó, dù không học được cách để trở nên mạnh mẽ bản thân cũng đã biết thế nào là kiên nhẫn.
- Chị nghĩ mình biết nên làm gì rồi. Thế nên em không cần phải lo lắng. Cũng không cần sợ sẽ mắc kẹt giữa chị và Chaeyoung, sẽ không có chuyện gì để em phải khó xử đâu.
- Cảm ơn chị... Em không xứng đáng để chị thành ra thế này đâu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói của Mina. Khi cửa phòng được mở ra, họ thấy Chou Tzuyu mặt không cảm xúc đứng ở đó. Thời gian cũng không còn sớm, thế nên cả hai đều tự hỏi maknae làm gì ở đây?
- Chaeyoung bảo muốn đổi phòng ạ.
Tzuyu nói rồi tự nhiên bước đến ngồi vào bộ bàn ghế được đặt trong phòng. Dù không nói Chaeyoung muốn đổi phòng với ai thì chắc hai người còn lại đều hiểu.
Trước khi đi, Mina vỗ vai chị cả mấy cái rồi cười như muốn truyền thêm sức mạnh cho chị.
- Đi nhanh đi, không người ta lại chờ.
Nayeon dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, còn tinh nghịch nháy mắt với người kia.
Khi Mina đi rồi, Tzuyu mới bật ra một tiếng thở dài.
- Mina unnie nói gì với chị mà giờ mắt chị sưng húp như thế? – Họ Chou thấy xót khi nhìn vào đôi mắt sưng to của người kia, thầm trách Mina vì đã gây ra tất cả những chuyện này.
- Em có não mà, tự dùng não để nghĩ đi.
- Tâm trí em bị Chaeyoung thổi bay rồi – Câu nói châm chọc của Nayeon không thể đả kích đứa nhỏ người Đài.
- Có chuyện gì sao? – Nayeon tò mò
- Lúc nãy tụi em cãi nhau. – Tzuyu bưng mặt.
- Sao tự nhiên lại cãi? Lần đầu tiên chị nghe tới chuyện hai đứa cãi nhau đó.
Tzuyu trầm mặc một lúc mới dùng giọng ỉu xìu kể lại.
- Chaeyoung dường như không được vui khi thấy Mina unnie dìu chị về phòng. Suốt cả buổi cậu ấy cứ đi đi lại lại rồi lẩm bẩm xem có nên gọi cho Mina unnie hay không. Còn nói gì đó nghe sặc mùi nghi ngờ hai người.
- Rồi thế nào nữa?
- Chaeng bắt đầu hỏi em về việc lúc sáng, khi em tự nhiên xuất hiện bên cạnh chị đó. Em bảo mình chỉ đi tìm chị vì lo lắng thôi nhưng rồi cậu ấy lại hỏi tiếp.
- Em ấy hỏi gì?
- Hỏi là em có thấy chị và Mina unnie ở cùng nhau không? Em thật thà bảo đúng rồi nhưng cắt bớt đoạn chị ấy dìu chị đi. Vậy mà không hiểu sao Chaeyoung vẫn không tin, cậu ấy bảo chắc chắn em biết gì đó và tra hỏi cho bằng được. Còn hỏi em có nghĩ là chị thích Mina unnie không nữa. – Tzuyu nói một hơi, trông có vẻ bất mãn.
- Con bé thật sự hỏi vậy sao?
- Dạ, em mới trả lời là có thì sao mà không có thì sao? Tự nhiên Chaeng lại nổi giận và bảo nếu người yêu em mà có người khác thích, em có bình tĩnh được như thế này để hỏi có sao hay không không.
- Sau đó thế nào?
- Em chỉ đơn giản bảo là nếu cậu ấy tin tưởng chị Mina thì dù cho có trăm người thích chị ấy đi chăng nữa, cậu ấy vẫn cảm thấy yên tâm.
- Em nói rất đúng. – Nayeon xoa đầu Tzuyu an ủi.
- Chaeyoung lúc đó giống như bị em nói trúng tim đen nên càng giận hơn. Cậu ấy bảo em sang đây và gọi chị Mina giúp. Em chưa nói gì về chuyện chị thích chị Mina cả, nhưng em nghĩ là Chaeyoung cũng đã hiểu rồi. Em xin lỗi.
- Không sao, bọn chị nói chuyện rõ ràng rồi không còn khúc mắc gì nữa đâu. Việc còn lại là của hai người họ. – Thấy Tzuyu cụp mắt buồn bã, chị cả không nhịn được mà dùng tay xoa xoa má người nhỏ hơn.
- Thật sao? Nhanh đến vậy luôn ư?
- Chuyện cũng đơn giản, chỉ cần cả hai bằng lòng đối mặt thì thời gian không thành vấn đề. – Nayeon ngồi xuống mép giường, đối diện với Tzuyu, không hiểu sao chị cảm thấy xung quanh người kia là lớp không khí trầm buồn lãng đãng.
- Chị có... ổn không ạ? – Chou Tzuyu ngập ngừng hỏi.
- Chắc là ổn. Mà nếu không thì cũng có gì lạ? Chuyện chỉ vừa mới xảy ra, đâu thể quay lưng đi là có thể bình thường trở lại.
Tzuyu gật gù rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc, mãi một lúc sau nó mới cất tiếng:
- Chaeyoung hỏi em sẽ thế nào nếu người yêu em được người khác thích. Em cũng không biết sẽ thế nào nữa, vì người trong lòng em chẳng những được thích mà thậm chí đã có người yêu. Tình huống không giống nhau đúng không?
Lần đầu tiên Nayeon thấy Tzuyu không ngồi thẳng lưng nữa mà hoàn toàn dựa vào lưng ghế. Tzuyu không cần nói ra hết, Nayeon đã có thể đoán được người nó đang nói tới là ai.
- Em chỉ muốn làm một người bạn thân bên cạnh Chaeng mà thôi, nhưng em cảm nhận được chị Mina không thoải mái với điều đó lắm nên cũng đã cố hạn chế. Đúng là nếu ai mà có tâm tư khác thường với người yêu mình thì người ta đều nhận ra nhanh hơn cả nhỉ? – Tzuyu cười cười – Nhưng lúc nãy em không được bình tĩnh nữa. Bình thường chuyện có liên quan đến hai người họ em đều cố dằn lòng, xem như tự bảo vệ mình. Cơ mà khi thấy Chaeng phải khó chịu, lo lắng và bất an em không thoải mái được. Vậy là em lại quay ngược ra gắt gỏng với Chaeng. Điên thật!
- Không sao đâu Chou Tzuyu, em chưa tỏ tình luôn là ổn rồi.
Cả hai cùng bật cười với câu nói của Nayeon. Tzuyu không lấy làm lạ khi chị cả không ngạc nhiên về người mình thích, đây có thể xem như "đồng bệnh tương lân".
- Giờ mình ngồi đây xem diễn biến tình yêu của bọn họ hả? – Nayeon hỏi trong khi nằm dài xuống giường.
- Thật may khi chúng ta chỉ chọn đứng ngoài cuộc chứ không chọn cách xen vào và giành giật tình cảm về mình.
- Em nghĩ mình xen vào giữa họ được hả? Với lại chưa chắc phá rối cả hai rồi thì họ sẽ quay ra thích mình, đúng không?
Tzuyu hoàn toàn đồng ý với điều Nayeon vừa nói. Đây là điều mà nhiều người hay lầm tưởng, rằng thành công phá hoại một mối quan hệ rồi thì sẽ có chỗ cho mình. Ngu ngốc và nông cạn, Tzuyu nghĩ vậy. Trước khi suy nghĩ muốn làm gì hãy xem xem mình ở đâu trong lòng người ta. Có đôi khi vị trí của mình là xa đến nỗi chạy mãi cũng không đến được trái tim họ.
- Chắc chị Mina sẽ giải quyết được cái cục rắc rối ở bên đó nhỉ? – Dù sao Tzuyu vẫn thấy lo lắng, đây không phải rắc rối bình thường. Nhất là khi tính tình trẻ con của Son Chaeyoung được đốt nóng từ trước bởi chính Tzuyu.
- Hi vọng là Mina đủ may mắn. Nhưng bọn chị đã nói rõ rồi mà, nếu Mina giải thích cặn kẽ với Chaeng thì sẽ không sao đâu.
- Vậy giờ mình ngủ thôi. – Họ Chou ngáp ngắn ngáp dài rồi leo lên giường.
- Ừa, chỉ có đi ngủ mới tạm quên đi thực tại thôi. – Nayeon cũng nằm ngay ngắn lại, chuẩn bị đắp chăn chìm vào mộng.
- Nayeon, chị đừng cố tỏ ra mình ổn rồi nửa đêm lại khóc thầm nhé.
- Hứa danh dự là sẽ không khóc.
- Được, sáng mai em sẽ kiểm tra gối của chị, nếu em thấy nó ướt thì tính sao đây?
- Chị sẽ gọi em là "unnie".
- Ai thèm già hơn chị chứ.
Tiếng cười khúc khích của cả hai tan vào thinh không. Nỗi buồn riêng mỗi người như nhẹ đi bớt khi họ cùng nhau san sẻ. Một đêm ở Chile trôi qua trong bao cảm xúc hỗn độn. Và nhất là với Myoui Mina.
Khi Mina bước vào phòng của maknae, cô có hơi khó khăn trong việc tìm kiếm người mình yêu vì thậm chí cả đèn ngủ cũng không được bật. Chỉ có ánh đèn từ phố xá bên ngoài hắt vào qua cửa kính sát đất.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy bóng lưng nhỏ bé của Son Chaeyoung đang ngồi ở sát mép giường, em ngồi đó nhìn chăm chăm ra bên ngoài và dường như không nhận ra có người vừa vào phòng.
Đột nhiên Mina thấy sợ phải bước đến bên cạnh em. Thấy sợ nếu chạm vào em, vì có vẻ như Chaeyoung sẽ vỡ tan ra mất. Sao cô gái bé nhỏ của cô lại có thể trông dễ bị tổn thương đến thế, chẳng phải lúc nào Mina cũng bảo vệ em hết sức mình rồi ư, lúc nào cũng chắc rằng đã làm em thấy hạnh phúc. Liệu cô có sai ở chỗ nào hay không?
Mina bước đến và ngồi bên cạnh Chaeng đã được một lúc nhưng cô không chắc em có nhận ra điều này hay không. Mina không muốn đánh động đến em, dù cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời ra đến đầu môi liền nghẹn lại.
Mãi một lúc sau, Mina cảm nhận được Chaeyoung nhìn mình. Khi Mina chưa kịp quay sang nhìn em thì bản tay em đã vén tóc cô và nhét một đầu tai nghe vào tai Mina.
Why are you only smiling?
Look into my eyes
Keep this trembling feeling, hug me
You came to me with the wind like like the swaying flowers
You knocked on my heart, i love you
Đôi mắt tuyệt đẹp của người trước mặt làm Mina đột nhiên nhớ về những ngày quá khứ khi bản thân bắt đầu thích em, cô đã muốn đôi mắt này chỉ chứa mỗi hình bóng mình. Myoui Mina thừa nhận chưa bao giờ cô trở nên ích kỷ như vậy ngay cả khi cả hai chưa là gì của nhau.
Những ngày đau khổ, chán chường với mối tình đơn phương. Những ngày hạnh phúc ngập tràn chỉ vì nụ cười thoáng qua của ai kia. Chaeyoung là tất cả lí do cho những điều đó. Mina chưa từng thấy mình bị động đến vậy nhưng chỉ vì Chaeyoung mà trái tim cô mềm yếu quá nhiều.
Em đã trở nên thân thuộc với cô đến nỗi tưởng như đã thành một phần trong cô. Mina cảm thấy như mình đã yêu người con gái này từ rất lâu, đã không còn biết được điểm bắt đầu mà như vậy cũng không thể tìm ra đâu là điểm kết thúc, chỉ có sự tiếp diễn là điều cô chắc chắn.
- Bài hát này hay quá nhỉ?
Cô gái nhỏ cười nhẹ, chiếc má lúm thấp thoáng dưới làn tóc đen tuyền. Đầu em tựa nhẹ vào vai người bên cạnh, lãng đãng đâu đó là mùi hương xa lạ không thuộc về người em yêu và chút hương rượu trái cây. Chaeng thấy giận, tuy nhiên em cũng cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn nói gì cả. Chaeyoung không thể nói là mình đã ghen đến mức nào, nhưng cứ thế này làm sao em chịu đựng được.
Tất cả những gì Son Chaeyoung cần chỉ là lời khẳng định rằng em sẽ không mất cô, dù chuyện gì xảy ra, nhưng em không thể yêu cầu Mina nói ra điều đó.
- Nayeon unnie đã hát cho chị nghe bài này vì có lẽ lời bài hát phù hợp với chị ấy. Nhưng đồng thời em cũng thấy mình trong đó.
Chỉ với câu nói này, Mina liền hiểu Chaeyoung đã biết chuyện. Phản ứng này của em lại là điều Mina không ngờ tới. Chaeyoung đang hướng tới điều gì?
- Thật ra em chưa muốn yêu ai đâu. Em cảm thấy mình còn quá nhỏ và non nớt cho tình yêu. Em đã đề phòng chị và tình yêu của chị nhưng cũng không thể đề phòng được con tim em phản bội mình.
Như lời bài hát, Mina đã thật sự đến bên Chaeyoung như một làn gió làm lay động những cành hoa thắm. Hoa đã rơi vào lòng em và em muốn nó mãi ở đó. Nhưng liệu có lúc nào cơn gió lại thổi hoa bay xa khỏi em hay không? Vì cảm thấy thiếu an toàn nên em chưa bao giờ dám bày tỏ rõ lòng mình.
- Em thừa nhận mình có ngờ vực, em cũng mang sự ngờ vực đó bước vào tình yêu này với chị. Tình yêu bình thường đã dễ vỡ, thì tình yêu giữa hai người như chúng ta càng khó mà giữ cho trọn vẹn. Em rất sợ mình bị tổn thương, nên đã cố tỏ ra như mình không phụ thuộc quá nhiều vào chị. Em không muốn để mọi người và ngay cả chị biết là chị rất quan trọng với em. Chị là... điểm yếu của em. Em không muốn ai nắm được điểm yếu của mình, ngay cả với chị.
Giọng nói của em dường như sắp vỡ vụn nhưng lại có gì đó cứng cỏi. Chaeyoung ngưng lại và hít một hơi thật sâu như muốn giúp bản thân bình tĩnh.
- Dĩ nhiên em cũng sợ bị mọi người và chị ngờ vực ngược lại. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến và người nhìn ra được điều này lại là Nayeon unnie. Em đã rất hoảng loạn, em sợ chị ấy sẽ dùng điểm này để tô đậm tình cảm của chị ấy với chị, cho chị thấy em không đủ yêu chị và chị ấy có thể yêu chị nhiều hơn em.
Chaeyoung rơi nước mắt nhưng em nhanh chóng được bao bọc trong vòng tay của người nào đó.
- Em xin lỗi nếu những lời em nói có làm chị tổn thương.
- Vì sao chị phải bị tổn thương chứ? – Mina vuốt ve mái đầu nhỏ
- Vì em đã không tin chị.
- Nhưng mà em yêu chị đúng không? – Mina bật cười khe khẽ bên tai Chaeng.
- Đúng vậy. – Câu trả lời không chút do dự này của Chaeyoung khiến người nọ thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là được rồi Chaeng. Em có yêu chị là được.
Mina đẩy em ra khỏi cái ôm của mình. Cô lau nước mắt cho em với những ngón tay run rẩy, ngay giây phút này không hiểu sao Mina cũng thật hồi hộp.
- Nếu như có ai đó nói với em rằng em không đủ yêu chị, hay yêu chị không nhiều như chị yêu em. Em hãy nói với họ đó là vì chị yêu em quá nhiều, hơn cả bản thân mình nữa. Đó là lí do duy nhất. Chị hoàn toàn tin em mà, dù em có thể hiện tình cảm hay không chị luôn cảm nhận được.
Bằng một cách kì lạ nào đó mà việc Chaeyoung cần mình đến thế nào, Mina luôn cảm nhận được. Có lẽ những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.
Chaeyoung ôm người trước mặt chặt hơn bao giờ hết, em vùi mặt mình vào hõm cổ của người nọ. Làn da em cảm giác được hơi ấm từ cô khiến em biết rằng hiện tại không phải là một giấc mơ. Mina của em vẫn luôn là của em.
- Chị xin lỗi nếu làm em chưa đủ tin chị. Chị sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà em sau này khi em cảm thấy có gì đó không đúng trong mối quan hệ của mình em hãy nói ngay, có được không? Nếu chúng ta có quá nhiều khúc mắc, dù có yêu đến thế nào cũng không tháo gỡ được hết.
- Em hứa. Sau này cũng sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa, để khỏi ai có ý định gì với chị.
- Chị rất là tự giác luôn nhé, em không cần mất công tranh giành với ai đâu. Lúc nãy chị đã nói chuyện với Nayeon unnie rồi. Có thể bây giờ chị ấy vẫn chưa thật sự ổn nhưng mọi thứ sẽ lại như xưa thôi. Nên em đừng suy nghĩ nữa.
Chaeyoung chun mũi khi Mina chọt má em. Sau khi đã nói ra hết mọi thứ, Chaeng cảm thấy nhẹ nhõm và dường như em cũng không còn quá để ý đến bất kì người nào khác ngoài Mina.
- Chị không thắc mắc sao em lại biết chuyện sao?
- Chúng ta đều rất nhạy cảm khi có người thứ ba xuất hiện xung quanh mình, chẳng phải sao? Cũng giống như chị luôn biết được ai có tâm tư khác với em mà chẳng cần ai phải nói cho chị biết. Đó gọi là giác quan thứ sáu hay linh cảm của người phụ nữ nhỉ?
Mina nháy mắt và cười lém lỉnh khiến Chaeyoung há hốc mồm. Đột nhiên Mina đề cập đến chuyện có người thích em. Đến cả em còn không cảm thấy điều gì bất thường, sao cô lại nói như chắc chắn rằng chuyện này đang xảy ra chứ?
- Tâm tư khác với em sao? Ai vậy? Sao em không cảm nhận được gì cả?
- Vì họ không muốn cho em biết thì làm sao em biết được. Nhưng em không cần quan tâm làm gì. Chỉ cần đặt toàn bộ tâm trí vào chị là được. Mấy chuyện khác cứ để chị lo.
Mina kéo Chaeyoung vào một nụ hôn sâu rồi lại hôn trán, hôn hai mắt, mũi, gò má, và cuối cùng là hôn phớt lên môi em lần nữa.
- Vậy là bây giờ mình ổn rồi đúng không?
- Em đoán vậy.
- Vì chị đã rất ngoan nên em có thể xem xét thưởng cho chị không?
- Thưởng hả? Thưởng cái gì? – Chaeyoung nhướng mày thích thú
- Gì đó mà mình chưa từng thử chẳng hạn.
Nụ cười xấu xa của Myoui Mina làm Chaeng thật muốn đấm cho cô một phát. Em không biết trả lời thế nào mà chỉ im lặng nhìn cô. Bất chợt, người kia phì cười.
- Giỡn thôi, Mina biết Chaeng còn nhỏ mà nên không dám làm gì Chaeng đâu.
- Thật ra cũng có một thứ mình chưa từng thử ngoài cái đó. Nhưng mà em chưa chuẩn bị nên không được.
- Cái gì vậy? – Mina không chắc mình biết Chaeng đang ám chỉ điều gì.
- Lap dance – Ghé sát bên tai người lớn hơn, Chaeyoung thì thầm.
Chỉ mới nghe tới hai từ kia mà Myoui Mina đã cảm thấy như máu mũi mình sắp tuôn trào.
- Ờ, cái đó thì đúng là nên chuẩn bị thật tốt. – Mina đưa tay sờ sờ mũi, cố ngăn mình cười quá nhiều - Vậy không phải là lần này thì lần sau được không? Em hứa đi. – Nhưng chắc chắn cô không dễ dàng bỏ qua được.
- Hứa gì chứ? Kỳ cục quá đi, khi nào tới thời điểm thích hợp thì sẽ cho chị xem. Được chưa?
- Được
Myoui Mina vui vẻ show gummy smile với người ta rồi nhào tới đè người nhỏ hơn xuống giường.
- Đi ngủ thôi. – Mina ôm chặt người kia vào lòng nhưng cô nhóc nào đó lại giãy giụa.
- Tim chị đập ồn ào quá sao em ngủ được? – Son Chaeyoung giở trò trẻ con, lộ mặt khó ở.
- Tim chị muốn ru em ngủ mà.
Chỉ vì câu này mà trái tim "công chúa dâu tây" mềm nhũn, ngọt muốn lịm người. Nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim đang dần ổn định của người kia, em thì thầm:
- Myoui Mina, chúc mừng sinh nhật.
Tình yêu thật sự cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip