17. Là ai cua ai?

Đó là một tối mùa đông lạnh lẽo, khi cả con đường nơi ông già Jaemin và ông lão Renjun đang sống đều đã trang hoàng những chiếc đèn lấp lánh, những vòng hoa xinh xắn trên cây thông chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh an lành, khi những bông tuyết lạnh lẽo phủ lên mái nhà đỏ chói, trên bệ cửa sổ, trên hòm thư gỗ trong sân như một bức tranh trắng xóa, xen lẫn vào đó là giai điệu quen thuộc không thể thiếu cho ngày Chúa sinh ra đời. Giờ phút này, những đứa trẻ trong khu phố đều đang háo hức chờ đợi ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đến phát quà cho bọn chúng, không ngoại trừ đứa cháu gái bé nhỏ của Jaemin và Renjun.

Cô bé Hina uống cạn cốc sữa nóng ông lão Renjun pha cho rồi nhanh chóng nhảy lên giường đắp chăn, búi tóc pucca đã được xõa xuống thành mái tóc mềm dài đến giữa lưng, đôi mắt trong trẻo hệt một chú mèo con đang háo hức đợi chủ nhân đến chơi cùng, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt không ngừng dõi theo bóng lưng người ông đang cặm cụi lục tìm gì đó trên giá sách.

"Hôm nay Hina muốn nghe truyện gì nào? Gần đến Giáng sinh rồi hay là nghe Cô bé bán diêm nhé?" Ông lão Renjun hỏi, vẫn không ngừng lục tìm quyển truyện mình muốn.

"Ông nhỏ ơi ông kể cho con nghe chuyện của ông với ông lớn đi."

Nghe lời yêu cầu của cháu gái, Renjun chợt ngừng hành động của mình lại, ông quay sang nhìn đứa cháu giờ đây đang chôn mình trong chăn chỉ còn hé ra đôi mắt chớp chớp nhìn ông, chẳng hiểu sao Renjun lại cảm thấy cô bé là sự kết hợp giữa đôi mắt của Ngài Cáo và sự làm nũng của Khóc Nhè.

"Sao lại muốn nghe chuyện của ông?"

"Thì cứ nghe mẹ kể hoài cũng chán, con muốn nghe từ miệng chính chủ cơ."

"Vậy con muốn nghe từ chỗ nào?" Renjun đi đến ngã lưng trên chiếc ghế bập bênh cạnh giường cô bé, hai tay đan lại đặt trên bụng trông vô cùng thoải mái.

"Từ lúc bắt đầu đi, tại sao hai người yêu nhau?"

"Chà, cái này khó trả lời lắm, con đâu thể giải thích lý do vì sao mình yêu một người đâu nhỉ cháu gái."

"Vậy giữa hai người ai ngỏ lời trước vậy ông?"

"Thế con đoán xem ai nói trước?" Renjun hỏi ngược lại cô bé.

Hina dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó bật dậy vui mừng giống như Newton vừa phát hiện ra lực hút trái đất: "Là ông lớn phải không ông? Con thấy ông lớn yêu ông nhiều lắm, chắc chắn là ông lớn nói trước rồi!"

Renjun phì cười trước phản ứng trẻ con của cháu mình, ông ngồi dậy cốc đầu cô bé một cái xem như hình phạt cho câu trả lời sai.

"Sai rồi nhóc, người tỏ tình trước là ông." Renjun mỉm cười, ông thậm chí còn có thể đọc được câu hỏi Tại sao khắc thật to trên nét mặt khó hiểu của Hina. Nhẹ nhàng dỗ cháu nằm lại xuống giường, đắp chăn kĩ lưỡng cho cô bé xong, ông lão Renjun mới từ tốn hắng giọng, "Chuyện là như thế này. . ."

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, đôi mắt của ông Renjun lại càng sáng tỏa hơn.



Na Jaemin đang không vui, đang rất không vui. Vốn là một cậu trai dễ tính không hề biết giận là gì, vậy nên nguyên nhân khiến bạn vác bộ mặt đen xì cả ngày như hôm nay thật ra rất dễ đoán, thứ nhất: có liên quan đến Khóc Nhè, thứ hai: liên quan đến Huang Renjun.

Thế nhưng sáng nay Khóc Nhè vẫn còn vui vẻ tiễn bạn đi học, cả hai còn sắm một màn chủ tớ không nỡ xa nhau vô cùng sướt mướt nên khả năng giận vì Khóc Nhè hoàn toàn không có cơ sở. Vậy thì chỉ còn mỗi nguyên nhân còn lại, vì cái người nhà ở đầu đường kia.

Số là sáng nay Jaemin định sang rủ Renjun đi học chung, nghĩ đến cảnh cả hai cùng nhau đón những trận gió se lạnh đầu mùa, Huang Renjun lạnh quá nên nép vào lòng mình rồi cả hai sẽ đan tay sưởi ấm nhau mà cả người bạn rộn ràng như thể có một luồng điện chạy qua. Tuổi trẻ làm gì cũng nóng vội, Na Jaemin lập tức đạp Khóc Nhè sang một bên rồi nhảy chân sáo đến nhà Renjun, thế nhưng cảnh tượng mà bạn thấy lại là. . .

Huang Renjun bước ra khỏi nhà, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu vàng trông rất dày, hơn nửa mặt cậu đều đang chôn trong đấy, đã vào đông rồi nên cậu cũng bắt đầu mặc dày hơn, áo len trắng càng làm tỏa ra khí chất thanh thuần trong trẻo của cậu, mái tóc bồng bềnh có vẻ đã dài ra không ít từ lần đầu gặp mặt. Cậu híp mắt cười, nhưng đôi mắt cong cong ấy lại không dành cho bạn mà là cho người đàn ông bước ra khỏi nhà ngay sau đó. Người ấy cao hơn cậu một cái đầu, tóc nhuộm nâu hơi xoăn, cũng không mặc khoa trương như Renjun mà chỉ là hoodie dày cùng quần bò đơn giản. Anh ta xoa xoa hai tay rồi áp vào mặt Renjun như muốn sưởi ấm cho cậu, cậu cười với anh, rồi cả hai cùng leo lên chiếc xe máy chạy bon bon đi mất, cả quá trình chẳng hề có đất diễn cho Na Jaemin.

Chính vì sự thân mật của Huang Renjun với một người đàn ông xa lạ đã khiến Na Jaemin ủ rũ cả ngày hôm ấy, thầy cô giảng chẳng buồn nghe, ra chơi chẳng buồn đi căn tin mua nước, thậm chí Jeno có rủ đi lượn lờ qua lớp A cũng chẳng thèm đi. Na-mặt-một-đống-Jaemin cứ như vậy sắm vai chàng trai bị bồ đá đến tận lúc ra về cũng chẳng nguôi ngoai nỗi buồn.

"Hôm nay cậu sao thế, suốt chặng đường chẳng nói năng gì, bị bệnh hả?" Huang Renjun thấy bạn cứ vác bộ mặt đưa đám từ trường về gần đến nhà nên lấy làm thắc mắc hỏi.

Tại cậu chứ tại ai còn hỏi nữa. Trong lòng thì nghĩ như vậy như miệng vẫn cứ nói như giận lẫy: "Không có gì. Ha!"

"Rõ ràng là có chuyện mà!" Huang Renjun ngỡ ngàng trước phản ứng bài xích của Jaemin, cùng lúc điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Lee Donghyuck.


Jeno nói Jaemin mặt như ai ăn hết của là vì sáng nay nó thấy mày thân mật với một người đàn ông lạ. Nó ghen rồi liệu mà dỗ dành bé iu của mày đi.


Hóa ra là thế. Huang Renjun phì cười khi biết được chân tướng, nhưng nói sao nhỉ, trong lòng cậu có chút vui vì người kia thể hiện rõ tình cảm của mình như vậy.

"Jaemin biết không, hôm qua nhà tôi vừa mới đón một vị khách vô cùng đặc biệt đó." Huang Renjun lại gợi chuyện thu hút sự chú ý của Na Jaemin, quả nhiên người nãy giờ chỉ đang cắm mặt đi lập tức ngước mắt lên nhìn cậu. "Anh họ Taeil của tôi vừa từ nước ngoài về thăm gia đình, đó là người anh tôi vô cùng kính trọng, năm nay tôi có thể đón Giáng Sinh chung với anh ấy rồi."

Na Jaemin: 😳

"Hầy, mà tại vì anh Taeil ở nước ngoài quen nên ảnh hay có những hành động thân mật lắm, người ngoài nhìn vào không biết cứ tưởng bọn tôi là người yêu không ấy hahaa." Renjun che miệng cười, cố gắng diễn thật tự nhiên, "Nếu Jaemin bắt gặp không biết cậu có nghĩ như bọn họ không nhỉ?"

"Ờm. . . ờ thì. . ." Ai đó ấp úng.

"Tôi làm sao mà thích anh Taeil được chứ, đó không phải gu của tôi đâu trời ơi."

"Vậy. . . Vậy Renjun thích kiểu người thế nào?"

"Hmm, để xem. . ." Huang Renjun chống cằm tỏ vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này khiến tim Na Jaemin cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, mồ hôi tay bất giác chảy ra, "Thì là kiểu hay nhõng nhẽo, vô tư dễ dụ một chút. . ."

Nghe quen quen ta 🤔

"Kiểu thích mặt quần cầu vồng cùng tôi đi ăn kem. . ."

Quen nữa ta 🤔

"Thích động vật chẳng hạn như chó. . ."

Ý quen nữa nè 😳

"Hay khóc nhè. . ."

Chết cha quen quá luôn rồi đó 😳

"Tôi nói vậy cậu rõ rồi chứ?" Dừng lại trước cổng nhà, Huang Renjun đánh mắt dò xét phản ứng của Na Jaemin sau lời tỏ tình lấp lửng của mình.

"Mình. . . Mình. . ." Giờ phút này Na Jaemin cứ như bị ai lấy mất lưỡi, ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng nói được lời nào nên hồn, tất cả máu nóng đều dồn vào đôi tai của bạn.

"AAAAAA không biết đâu!!!" Huang Renjun ôm mặt chạy một mạch vào nhà, bỏ lại Na Jaemin vẫn đang bận tìm lại lưỡi.

Cứ như vậy hiểu lầm đã được hóa giải, thay vào đó là một chuyện tình chuẩn bị nảy mầm.



"Vậy là từ đó ông lớn với ông nhỏ yêu nhau ạ?"

"Đâu nào, ông lớn của con ngờ nghệch trong mấy chuyện này lắm, ông còn phải khai sáng thêm một lần nữa mới được đó."

"Vậy lần đó là như thế nào vậy ông? Kể cho con nghe đi mà ông!!!" Giọng cô bé nài nỉ trong bóng tối.

"Để khi khác nào, giờ thì mau đi ngủ đi nhóc con, đến giờ rồi!"

"Ông nhỏ ~"

"Không, ngoan ngoãn đi ngủ đi rồi sáng mai sẽ có quà Giáng Sinh, sau đó muốn nghe bao nhiêu cũng được."

"Ông hứa nhé?"

"Ừ ông hứa."

Ông lão Renjun đan ngón út vào tay cô bé như để minh chứng cho lời hứa của hai ông cháu, rồi ông nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhường chỗ cho những giấc mộng tìm đến cháu gái của mình.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip