CÓ XA NHAU ĐƯỢC ĐÂU MÀ...


---

Đã hai ngày trôi qua sau lần cãi vã trong đêm đó...

Joohyun ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời chằng chịt những tông màu ảm đạm. Cơn mưa đã lớn hơn rồi... Những áng mây nặng trĩu những giọt nước đã nhiều hơn rồi... Thời gian cũng đã trễ rồi... Vậy mà, vì sao Kang Seulgi vẫn chưa về vậy?

Những giọt li ti trên ô kính cứ như vậy giăng đầy trên ô cửa, tựa như nhớ thương trong lòng Joohyun cứ như vậy kéo trải không ngừng. Chị nhớ cậu, nhớ vòng tay ấm vẫn luôn ôm lấy mình biết bao... Chị bắt đầu cảm thấy không tốt rồi..
Chị bắt đầu cảm thấy mình đã sai rồi... Kang Seulgi ở bên ngoài có rất nhiều áp lực, cậu vẫn luôn cảm thấy tự ti khi phải đến những nơi nào đó mà không cùng với mọi người, đáng lí chị nên hiểu cho cậu... Giống như những ngày trước kia, chị ở bên ngoài vướng phải biết bao phiền muộn... Chị cùng kẻ khác thân thiết vui vẻ biết bao nhiêu lần... Nhưng cậu vẫn thông cảm cho chị... Vẫn hiểu cho chị là vì tính chất công việc nên mới phải như thế...

Vậy mà...Bae Joohyun, chị đã làm gì vậy?

Bầu trời nổ oang một tiếng sấm, khiến cho thân ảnh bé nhỏ trên giường phải hốt hoảng co rút vào gối chăn. Joohyun hét lên trong sợ hãi... Kang Seulgi, cậu lúc này đang ở đâu rồi...

Hai rồi ba... Và nhiều tiếng sấm nối nhau kéo đến... Mỗi lần có một tiếng nổ, Joohyun lại lo sợ rúc mình thêm một chút... Nước mắt sợ sệt cứ như vậy lăn dài...

- "Seul... Seulgi..."

- "Joohyun!"

Cửa phòng ngủ mở toang, có ai đó đã thật nhanh quay về trước khi những tia chớp ngang tàn chuẩn bị xé đôi bầu trời thêm một lần nữa...

Tiếng sấm lớn lại vang lên, nhưng lần này đã không sao nữa...

Có một vòng tay ấm đã ôm lấy chị... Kịp thời che chở chị khỏi những âm thanh đáng ghét ở bên ngoài...

Joohyun trong vô thức đã vòng tay ôm lấy cậu, khóc nấc như một đứa trẻ lên ba...

- "Chị sợ... Thật sợ quá Seulgi ah!!... Em đã đi đâu... Đã đi đâu vậy..."

Seulgi sau khi nghe vậy lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa... Cậu cảm thấy mọi chuyện thật tệ vô cùng... Những cơn mưa chết tiệt... Những trận tắt đường chết tiệt... Những cái thang máy bị hư chết tiệt...

- "Không sao... Em ở đây... Ở đây rồi. Joohyun đừng sợ, có em rồi sẽ không sao."

Rồi cứ như vậy, không gian mưa bão trong tích tắc đã cô đọng thành không gian của hai người.

Bên ngoài gió to mưa lớn, bên trong vòng tay che chở vẫn ấm áp vẹn nguyên...

Seulgi cứ giữ yên như vậy, ôm lấy chị đang vùi mặt vào lòng mình. Cứ một lần sấm nổ to một chút là mỗi một lần chị ôm lấy cậu chặt hơn... Và cứ mỗi lần như vậy, Seulgi cũng sẽ không phiền mà vuốt ve xoa dịu tấm lưng nhỏ của chị... Mang hết yêu thương ở tận đáy lòng mình ra để dỗ dành người đã ở bên mình suốt chín năm qua.

.

.

.

Không rõ là bao lâu sau đó, cơn mưa dai dẵng kia cuối cùng cũng chịu dứt. Seulgi khẽ cúi đầu, nhìn vòng tay vẫn còn lưu luyến quấn chặt lấy cổ mình. Cậu mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng chị rồi dịu giọng...

- "Joohyun, mưa tạnh rồi."

Joohyun sau câu nói đó liền lập tức có phản ứng rời ra. Chị biết chứ, từ lúc nào sấm không còn nổ, từ khi nào mưa không còn rơi, chị đều biết. Chỉ là... Chị vẫn còn tham luyến vòng tay này... Chị sợ khi mình ngẩng đầu rời ra, Kang Seulgi của chị sẽ lại muốn rời đi đến một nơi nào khác...

Nhưng vẫn là không thể cứ như vậy mà ôm người ta mãi được... Joohyun rời ra, trong tích tắc liền khôi phục lại bộ dáng ngang ngược, rời khỏi vòng tay ôm của cậu xong liền nhích người ra phía sau tạo khoảng cách rồi lườm cậu.

- "Về nhà chi vậy? Cái người có mùi nước hoa hôm đó của em đâu rồi?"

Rời ra là tỏ ý muốn xa cách. Lườm người ta là muốn làm ra bộ dáng khó ưa. Bae Joohyun của bây giờ chính là đang vô cùng đanh đá... Nhưng tất cả những thứ đó khi rơi vào tầm mắt của Kang Seulgi lại trở thành một bầu trời đáng yêu không thể nào chịu thấu...

Seulgi cười cười, nhếch mày nhìn chị.

- "Ồ, vậy vẫn muốn đuổi em? Em bây giờ liền nghe lời chị, lập tức rời đi."

Nói rồi làm thật, Seulgi đứng dậy, bóng lưng hướng về phía chị, bước chân từng chút hướng ra cửa phòng...

.

.

.

- "Yah!! Đứng lại đó!!"

Bae Joohyun... cái thứ không có tiền đồ!!

Joohyun tự mắng mình như vậy, sau khi vô thức hét lớn câu nói vừa rồi. Chị cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người đang đi đến cạnh bên mình nữa...

Phần nệm bên cạnh chị lún xuống, Kang Seulgi đã ở lại rồi...

- "Không muốn em đi thì sao lại đuổi em chứ?"

- "..."

Joohyun quyết định giữ yên sự im lặng, không phải còn giận đâu... Là ngượng, là do giọng cậu đột nhiên dịu dàng quá đó...

- "Joohyun... Ngẩng đầu lên nào... Nhìn em nè..."

Seulgi nói, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang phụng phịu nhìn xuống dưới... Cậu nâng lên khuôn mặt mà mình đã mong nhớ suốt mấy ngày... Bà xã nhỏ của cậu... Thiên sứ của cậu đã vì cậu mà khóc rất nhiều rồi... Cậu nhìn vào đôi mắt tròn đang e ngại nhìn mình, mang hết tất cả nhu tình của mình ra phô bày với chị...

- "Em đáng ghét lắm phải không? Em đã làm chị khóc nhiều lắm phải không?"

Khuôn mặt nhỏ trong bàn tay cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu đã có phần vơi bớt xa cách...

- "Joohyun... Em sai rồi..."

Seulgi tiếp tục

- "Em uống say, em sai rồi... Em nổi cáu, em sai rồi... Em để chị lo lắng, em sai rồi...

Sau này em không vậy nữa... Em sẽ về sớm, có được không?"

Có được hay không?

Còn có thể không được sao? Bae Joohyun lúc này còn có thể lắc đầu mà nói không được sao?

Mà thật ra, Joohyun cũng đâu phải kiểu người giận dai tới vậy? Vừa lúc nãy đã nhớ cậu muốn chết... Khoảnh khắc cậu vội vã mở cửa phòng và ôm lấy chị, cơn giận dỗi kia đã bay biến đi mất rồi... Chỉ là con người ta đôi khi cũng có chút sĩ diện, ai cũng vậy, bà xã Bae cũng vậy thôi. Chỉ cần một trong hai người chịu xuống nước, cuộc cãi nhau này lập tức đã có thể chấm dứt rồi. Huống chi, cả chị và cậu đều không phải là kiểu người có thể chịu đựng được lâu khi không có người yêu bên cạnh... Nên chuyện làm lành lần này, nếu không là cậu thì cũng sẽ là chị thôi.

Ông xã Kang đã xuống nước rồi, bà xã Bae còn chờ điều gì nữa?

Bàn tay nhỏ của chị nâng lên, vừa vặn chạm vào một bên má trắng nõn của người đang ở trước mặt mình, vụng về nói.

- "Chỗ này... có đau không?"

Seulgi bật cười, nghiêng bên má còn lại.

- "Ở đây."

Joohyun nghe vậy liền lập tức xuýt xoa...

- "Ô... Ô..."

Rồi lại ôm lấy phần má phía bên đó, hai ngón tay xoa nhẹ...

- "Có đau lắm không..."

Cậu lắc đầu, nở một nụ cười xán lạn nói không sao.

- "Em đáng bị vậy mà."

- "Nhưng chị xót..."

- "..."

- "Seulgi... Chị sai rồi... Chị không nên nghi ngờ em... Chị đã không hiểu em, giống như trước đây em đã từng hiểu cho chị..."

- "Không sao mà... Joohyun của em không có sai..."

- "Chị sai rồi... Nên sau này chúng ta đừng vậy nữa... Chị không muốn, không thích như vậy chút nào..."

Khi vỏ bọc của bản thân được buông xuôi, con người ta lập tức sẽ thẳng thắn thừa nhận lòng mình.

Chỉ cần là người mình yêu ở ngay trước mặt mình, có bao nhiêu cứng rắn cùng cường ngạnh cũng sẽ được buông bỏ... Giống như Bae Irene mà chúng ta vẫn biết là một leader rất biết cách chăm lo cho các thành viên, người luôn ôm hết những chuyện không vui vào lòng, và luôn rơi nước mắt khi chẳng có ai ở cạnh... Nhưng Joohyun thì không vậy, chị ở trước mặt cậu, đang vì tình yêu to lớn nhất đời mình mà để rơi những giọt nước mắt yếu mềm nhất... Những giọt nước mắt này, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy được, trừ Kang Seulgi...

Những âm thanh nức nở nhỏ dần rồi rơi vào im lặng...

Trong căn phòng nhỏ, có hai bàn tay đang đan lấy nhau không rời...

Kang Seulgi, lần sau chúng ta đừng cãi nhau nữa...

.

.

.

- "Seulgiii."

- "Hửmmm?"

- "Ghét em."

- "Òoo, yêu chị."

- "Kệ em."

- "Hò, cho kệ luôn."

- "Hmmm, yêu emmmmmmmm."

---

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip