ĐẾM NGÀY XA EM


.

Hm, đã lâu rồi mình không viết vời lung tung ở đây - cuốn nhật kí bạc màu mà Kang Seulgi đã mua cho mình từ mấy năm về trước.

Chị nhớ em đã từng nói rằng: vào lúc mà chị cảm thấy buồn chán nhất, hoặc là cô đơn nhất, thì hãy thả xuống tất cả suy nghĩ của mình ở đây. Em, bằng một cách nào đó sẽ biết được những điều không vui vẻ của chị.

Đừng có đùa, làm như mình tài giỏi lắm, chị biết em vẫn thường đọc trộm nhật kí của chị đó, Kang Seulgi.

Uhm, nhưng mà đúng như em nói, chị, hiện tại, đang buồn, chán, muốn chết luôn nè.

Vì sao hả?

Vì nhớ em.

Kang Seulgi, em đi được một ngày rồi, chị ở nhà buồn lắm đó.

Sáng hôm qua sau khi em đi chị đã lên mạng tìm rất nhiều rất nhiều hình ảnh của em, đương nhiên là chị có tải về hết, mặc dù là lúc tải chị có bấm nhầm qua chỗ chia sẻ vài lần, nhưng yên tâm, ảnh nào chị cũng tải về rồi, đầy ắp trong máy nhé.

Thật sự là nhìn mấy tấm đó chị lại cảm thấy không đủ, càng nhìn, chị lại càng muốn em xuất hiện ở trước mặt chị nhiều hơn.

Đồ ngốc có biết không? Chị bắt đầu cảm thấy nhớ em nhiều hơn hôm qua rồi đó.

...

Uhm... mặc dù nói ra thế này thật không có chút mặt mũi, nhưng chị vẫn muốn nói, chị rất nhớ em.

Nhớ tiếng em nói, nhớ bóng em về, nhớ em chơi game cũng muốn có chị ở bên cạnh, nhớ em mỗi lúc chúng ta trốn ra ngoài đều nắm chặt tay chị nhất quyết không buông.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày non trẻ, nhưng tại sao chị vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ như mới hôm qua thế này?

Uhm, hôm nay chị hơi dài dòng nhỉ?

Đồ chó con đọc được rồi có cười nhạo chị hay không?

.

Quên mất kể cho em nghe chuyện này nữa, hôm nay bố mẹ đã đến đón chị về nhà rồi này.

Khoảng cách từ kí túc về nhà cũng chỉ cách nhau có vài con phố, nhưng chị vẫn cảm thấy rất xa. Cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa. Chắc là thường ngày đi cùng em, có tiếng ríu rít bên tai chị quen rồi, giờ không có nên thời gian mới trôi qua lâu như vậy.

Hôm nay chị đã giúp mẹ nấu vài món, mọi người đã cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, bố nói lần này không có em nên phải gắp cho chị rất nhiều thức ăn, đại ý là nói em thường ngày dành ăn của chị đó. Bố còn nói lần sau cả nhà phải cùng nhau ăn uống đông đủ, có như vậy mơi vui.

Bố mẹ còn nói ngày mai sẽ cùng với chị về Daegu, bố mẹ chúng ta sẽ gặp nhau đó. Chị đã gọi cho bố rồi, bố mẹ ở nhà cũng vui vẻ lắm, ngày mai chắc là sẽ nấu rất nhiều món ngon cho xem. Tiếc quá nhé, lần này chó con không có lộc ăn rồi.

.

Bây giờ chị đang nằm ở phòng của em, à, của chúng ta chứ nhỉ. Mẹ vừa cho chị xem mấy tấm ảnh của em lúc nhỏ, công nhận, đáng yêu thật đó, chị đã lấy điện thoại chụp lại hết rồi, đến lúc em về chị nhất định sẽ mang chúng ra chọc em.

Kang Seulgi của chị bây giờ đang làm gì nhỉ?

Hửm?

Có nhớ chị không?

Đã ăn uống chưa đó?

Chị có nhét vào vali ít tuýp kem chống muỗi, nhìn thấy rồi phải dùng đó nha.

Đừng để bị muỗi chiếm tiện nghi của tui đó à...

À còn nữa, chị nghe nói dạo này ở Mexico thời tiết cũng không tệ, nắng chắc là không gắt đâu, đừng có sợ đen da nha chưa.

Da đen cũng không sao đâu, cùng lắm thì em trở thành gấu nâu vậy... tệ hơn nữa thì là bánh bao chocolate... nghe cũng đâu có tệ?

.

Hm, Kang Seulgi, chị vừa mới nghe xong mấy bài nhạc phim của em đó. Giờ thì chị thấy đỡ hơn rồi... Cũng thấy buồn ngủ nữa... có lẽ là đi ngủ bây giờ đây.

Ngủ ngon, phải mơ thấy chị đó!!

Ah, có ngủ chung với ai thì cũng không được ôm người đó nghe chưa!!

Đến khi chị xem mà thấy em xà nẹo với ai là em chết với chị đó!!

.

Ngủ ngon...

Nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip