Lại nữa rồi.


.

Dòng máu đỏ tươi đớn đau lan ra trong làn nước. Joohyun nghe thấy lỗ tai mình nổ tung đau điếng, cổ tay nàng giống như có một vết cắt thật sâu.

Đau lắm không em?

Joohyun nhìn người nàng yêu đang ngủ say trong làn nước ấm. Dòng nước hiền hoà ôm trọn lấy thân thể rã rời của Seulgi.

Sao lại bất cẩn thế kia?

Joohyun ước mình có thể ôm lấy Seulgi sớm hơn bao giờ hết.

Nhưng đã muộn, màu đỏ tươi lan rộng chẳng nhạt màu, bồn tắm của bọn họ giờ đã nhuốm nhem một màu đau đớn.

Tiếng khóc tỉ tê chẳng thể mang cậu quay về...

Nhưng đáng buồn là Joohyun chẳng còn biết phải làm gì hơn ngoài việc khóc.

Ôm cậu?

Đã rồi.

Giống như đứa ngốc băng bó lại vết thương?

Nàng đã rồi.

Nhưng thật buồn làm sao khi mà người nàng yêu cứ ngủ say như thế.

"Em thấy mệt mỏi quá Joohyun."

"Nếu em chết đi thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"

"Chị có khóc hay buồn cho em không đấy?"

"Đừng khóc nhé. Hãy cứ xem là có một đứa ngốc nào đó vừa mới làm chuyện ngốc nghếch cuối cùng thôi."

"A... Đau... Đau... Em chỉ nói vậy thôi mà, rời chị đi mới là ngốc ấy. Ai lại bỏ một người vừa xinh vừa đáng yêu thế này đi chứ? Đúng không nào?"

Cuối cùng. Kẻ ngốc đó chính là Kang Seulgi.

Joohyun ước rằng mình có thể hỏi tại sao, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm chính là mỉm cười với cậu.

Nàng có thể không biết, nhưng nàng hiểu, đi đến một kết cục không ai mong muốn như thế này Kang Seulgi ắt hẳn đã rất khó khăn.

Nàng đã từng nghe thấy tiếng cậu rù rì bên tai mình rằng: "Hãy cứu em đi."

Nhưng nàng không thể.

Nếu đã không thể cứu lấy cậu, vậy chỉ còn cách siết tay cậu, cùng cậu đi trên con đường mà cậu đã chọn sẵn rồi.

- "Đợi chị với Seulgi."

Không thể cứu được em, vậy thì chị sẽ đến địa ngục với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip