LÀM SAO...
---
Joohyun trong cơn say chếnh choáng không thể giữ vững thăng bằng của mình, nàng ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ ở gần đó, vòng tay trên cổ cậu vẫn chưa có dấu hiệu buông bỏ, kéo cậu cùng mình ngã xuống, để hai khuôn mặt ở rất gần nhau...
Trong đêm tối, mùi hương của cậu lại một lần nữa vây lấy nàng. Joohyun khẽ mỉm cười, hít hà mùi hương thơm còn lờn vờn trên cánh mũi...
Là thật rồi... Chính là cậu, là Kang Seulgi.
- "Em nghỉ ngơi đi."
Cậu nói, bàn tay kéo lấy vòng tay đang quấn quanh cổ mình, ý muốn rời ra, căn phòng nhỏ giống như thiên đường này của nàng là một nơi không giành cho loại như cậu.
Nhưng nào có dễ vậy, khi mà Joohyun đang say...
Khi mà nhớ nhung suốt mấy tháng nay của nàng còn chưa được bày tỏ...
Khi mà người nàng yêu đến chết đi đang ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể để cậu rời đi như vậy chứ?
Vòng tay kia vội vàng siết chặt hơn đôi chút, kéo sát con người đang muốn rời khỏi nàng... Đêm lên cao cùng những vì sao tịch mịch, dưới ánh đèn phòng hiu hắt, Joohyun một lần rồi lại một lần mỉm cười, nước mắt long lanh trong suốt khẽ rơi...
- "Là Seulgi. Seulgi của em. Seulgi của em đang ở trước mặt em rồi nè..."
Bên trên nàng khẽ thở ra một tia phiền não.
- "Không. Chúng ta đã chia tay rồi. Em nghỉ đi."
Câu nói kết thúc, lại một lần nữa khiến nàng đau lòng. Nàng biết chứ, cái sự thật chết tiệt này đã bám riết lấy nàng suốt mấy tháng này rồi còn gì? Nhưng nàng không chấp nhận được, thật sự không.
- "Chúng ta chưa mà... Seul đừng đi..."
Thanh âm thút thít vang lên, Bae Joohyun nhỏ bé lúc này đáng thương đến lạ...
- "Em yêu Seul... Em yêu Seul mà. Em đã biết bao nhiêu lần nói với Seul điều đó. Seul nghe không hiểu hay sao? Em nói là em yêu Seul, rõ ràng là như vậy, tại sao Seul vẫn cứ rời khỏi em? Tại sao chứ? Trong khi em đã cố gắng lắm rồi. Em yêu Seul, yêu đến đau lòng như vậy. Chưa có ai khiến em yêu nhiều như vậy... Chỉ có Seul, chỉ một mình Seul. Em đã từ bỏ tự tôn của mình, đã bỏ qua những người khác, chỉ vì Seul. Vì Seul thôi."
- "Tôi hết yêu em rồi. Chúng ta chia tay rồi, chúng ta kết thúc rồi."
- "Seul nói chia tay em? Em làm sao chấp nhận chứ? Người em đã yêu như thế, người đã ở cạnh bên em như thế. Vì sao sau một ngày không gặp đã muốn chia tay em chứ? Em làm sai chuyện gì? Em có thể sửa, có thể thay đổi mà!! Em yêu Seul, nhớ Seul đến chết đi. Seulgi, vì sao Seulgi lại không hiểu?
Seulgi có biết, việc mất đi người mình yêu đau khổ đến thế nào không? Chuyện này giống như ác mộng, ác mộng thật sự rất khủng khiếp, Seulgi có biết hay không...?
Em lúc nào cũng phải cố gắng tươi cười, nhưng thật sự là cười không được! Em có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng em biết phải nói với ai đây?
Người em yêu, người duy nhất mà em cần lại không cần em nữa, em làm sao đây..."
Thanh âm trách móc cứ như vậy từng chút một nhỏ dần rồi rơi vào im lặng.
Căn phòng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại Seulgi. Cậu nới lỏng vòng tay trên cổ mình, xót xa cẩn thận giấu kín trong đáy mắt. Cậu nhìn nàng, ngón tay thon dài tuỳ ý vuốt ve lại vài lọn tóc tán loạn...
Vầng trán nhỏ được môi mềm khẽ chạm, Seulgi rời ra, chỉnh lại chăn gối cho nàng rồi khép cửa phòng.
"Ngủ ngon, đồ ngốc, sáng mai phải đến lễ đường làm cô dâu hạnh phúc của người ta rồi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip