NHỚ VỀ SỚM NHA ~
...
Cậu ôm nàng vào lòng, thủ thỉ vào tai nàng những điều thật nhỏ.
-"Vài ngày nữa em đi rồi..."
Joohyun gật đầu, nàng biết chứ.
Nàng không muốn cậu đi, một vạn lần cũng là như vậy. Nhưng Joohyun không còn cách nào khác, cả nàng và cậu đều hiểu, bọn họ chỉ có thể gật đầu, chứ không thể nói không.
Cả hai đã có một cuộc cãi nhau, à không, cũng không hẳn là cãi nhau nữa. Chỉ là vài ba câu cao giọng, nàng bỏ đi, rồi quay về, đâu lại vào đấy, lại siết chặt vào vòng tay nhau.
Seulgi và Joohyun đang ngồi ở ban công - một khoảng trời bé nhỏ ngay tại căn phòng của hai người họ. Cả hai cùng hướng về lòng thành phố hoa thị lấp lánh sắc màu, Kang Seulgi ôm Bae Joohyun từ phía sau, bao trọn lấy nàng bằng vòng tay và áo khoác của cậu.
Nghe thật lãng mạn, nhưng với Joohyun lại chẳng vậy chút nào. Nàng chỉ thấy buồn, vì vài ngày sắp tới nàng sẽ không được ở cạnh Kang Seulgi. Ban công này rồi cũng sẽ thật buồn, Joohyun mỗi ngày đều sẽ ra đây rồi nhìn về phía Seoul tấp nập, gió rồi sẽ thổi mạnh, không ai ôm nàng, rồi nàng sẽ nhớ cậu nhiều hơn.
Thời tiết thất thường, gió ở ban công thổi mạnh thêm đôi chút. Joohyun nép vào người phía sau thật khẽ, nàng nhìn vào những con số trên điện thoại, đã không còn sớm nữa rồi.
- "Vào trong thôi. Chị nói chuẩn bị hành lí cho em nhưng lại chưa chuẩn bị nữa..."
Nhận thấy vòng tay mình sắp mất đi một phần ấm áp, Seulgi cảm thấy không dễ chịu, cậu lại siết chặt nàng hơn. Cả thân người cũng dựa hẳn vào người phía trước, khuôn mặt cậu dụi vào tóc nàng, giống như làm nũng, cất giọng nỉ non.
- "Đứng đây chút đi... Mấy cái đó em tự làm cũng được..."
- "Nhớ là phải mang theo quần áo ấm đó..."
- "Mùa này còn nóng muốn chết..."
- "Lỡ qua đó thời tiết thay đổi thì sao?"
- "Dạ... quần áo ấm."
- "Nhớ là phải về sớm đó. Biết chưa?"
- "Vợ em đợi em ở nhà, em không về sớm thì đi đâu được đây?"
- "Ừ... nhưng mà cũng đừng nói là muốn về sớm quá... Đi làm thì phải nghiêm túc. Làm cho tốt vào."
- "..."
- "Gì? Chị nói gì sai sao?"
- "Hong có hong có!! Vợ nói cái gì cũng đúng hết trơn."
Vì khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến nỗi Joohyun chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào bất cứ đâu trên khuôn mặt của Seulgi theo ý nàng muốn... Và, Joohyun nghiêng đầu, chạm vào đôi môi ấm nóng mà nàng sắp phải xa cách trong vài ngày tới đây.
Có quá nhiều thứ muốn nói với em.
Có quá nhiều điều muốn em hiểu được.
Bởi vì nhiều như vậy, nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đầu lưỡi nàng mời gọi cậu, nhẹ nhàng, hai hơi thở lang thang tìm thấy nhau trong yêu thương bất tận.
Có lẽ như vậy là đủ.
Joohyun biết, Seulgi biết, với nhau, họ không cần nói quá nhiều. Bởi vì thời gian thật sự khan hiếm, họ nên làm cho nhau nhiều hơn.
...
Ngày đi, trước khi Kang Seulgi lên đường ra sân bay.
- "Dù gì cũng sắp sinh nhật chị, muốn em đi rồi mua gì về không?"
- "Còn lâu mà."
- "Thì cứ nói đi, hiếm khi em ra nước ngoài mà."
- "Kang Seulgi!! Xe đến rồi."
- "A!!
Em sắp phải đi rồi!!
Nói nhanh lên! Nói nhanh lên!!"
- "Hm..."
- "Nhanhhhh."
- "Vậy mang về một Kang Seulgi khoẻ mạnh cho chị đi."
- "Tuân lệnh!!"
- "Đi mau đi..."
- "Không tiễn em ra cửa ư?"
- "Chị không muốn nhìn thấy bóng lưng em lúc đi đâu..."
- "..."
- "..."
- "Kang Seulgi!!"
- "Em đi rồi sẽ về, ngốc ạ."
...
Huhu, chòng iu đi bình annn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip