#7

Soonyoung mở cửa, chân trái phải đá giày, rồi nằm ịch lên sofa

"Đói~"

"Ha, tự nhiên ghê nhỉ? Đói thì tự lăn vào đây mà ăn!"

Lee Jihoon đang loay hoay dưới bếp thì nghe tiếng tên nào đó than ngắn thở dài. Ôi, tưởng băng lãnh lắm, hóa ra cũng bánh bèo cả.

À, nghe đúng rồi đấy, Lee Jihoon đang nấu ăn :v

Đừng coi thường cậu nha, Lee Jihoon là biết nấu đó. Chi tiết hơn thì, ừm, là biết nấu mì gói úp hai trứng.

Ây ây, đừng có làm vẻ mặt khinh bỉ đó, úp mì ngon méo có dễ nhé!

Kwon Soonyoung im lặng nhìn nồi mì gói sôi sùng sục, suy nghĩ về tương lai một năm thảm hại của mình.

"Gì đây? Không ăn thì nhịn. Cái nhà này chứa chấp mi là may lắm rồi đấy!"

Jihoon đỏ mặt gân cổ cãi.

Thì có ai chê đâu

Kwon Soonyoung xệ mặt nhìn.

Úi, mà giờ mới nhìn kĩ con người này. Trông cũng dễ thương~

Mà ai quan tâm, bụng còn đói là còn hờn thế giới.

Anh múc vội hai tô mì, rồi ngồi ôm tô mình ngồi ăn thắm thiết sau khi đã đặt tô kia xuống bàn.

"Ăn xong thì dọn hộ nhá!"

Jihoon vọt lẹ sau khi đã vứt cái tạp dề xuống, còn không quên bồi dưỡng một cái vỗ vai thân thiện.

Soonyoung nhìn con người kia chạy lên lầu chốt cửa, miệng không ngừng thầm rủa cho ai kia tắm bị kẹt nước, làm bài sai tám lỗi, ngủ bị tắt máy lạnh.

Khó tánh!
___________________
Thương yêu nhau thì tặng nhau cái vote nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip