#8
Kwon Soonyoung lết thân lên lầu, toan đập cửa phòng thì con người kia đã thò đầu ra.
"Úi, lên đây làm gì?"
"Tôi ngủ ở đâu?"
Lee Jihoon nghiêng đầu suy nghĩ. Ái cha, cuối hành lang có phòng cho khách. Giường ngủ, chăn êm nệm ấm có đủ, phòng tắm tiện nghi.
"Nhà tôi không có phòng dư, anh xuống sofa ngủ đỡ. Phòng tắm thì cứ dùng cái ở dưới tầng, tôi không phiền đâu!"
Kwon Soonyoung đen mặt bộ dạng hớn hở của ai kia. Ngủ sofa? Uy uy, sống mười sáu năm cuộc đời cũng chưa thấy ai khốn nạn bằng lũ bạn tuổi thơ, giờ thì thấy rồi.
"Thế cái phòng cuối dãy là gì? Tôi vào đò ngủ không được sao?"
"Ấy ấy, đấy là nhà kho, chứa nhiều đồ lắm, tôi muốn cho anh vào ngủ nhưng nhiều đồ quá, bất tiện cho anh!"
Lee Jihoon cười hiền, rồi tiện tay đóng luôn cửa phòng lại, chỉ để vang hai chữ Ngủ ngon
Kwon Soonyoung nửa nghi nửa tin. Nhà gì giàu thế? Nhà kho mà trang trí hẳn cái cửa gỗ đào, còn có nắm tay bằng bạc?
Anh lắc đầu, chân bước dần xuống cầu thang.
20 giờ rồi, còn phải cày game a~
_________________
Lú đầu lên lại rồi đây :)
Tay nghề tuột dốc không phanh :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip