.cafe đen đậm đặc và cafe sữa thêm đường (2)
"vậy là... mày thích tao thật à?" soonyoung nhìn người đang đỏ mặt nằm gọn trong lòng mình, cảm thấy vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng hai đứa giờ đã là người yêu của nhau.
"chứ không thì mày đã ăn đàn lâu rồi họ kwon à." jihoon nói cộc lốc, dù mặt cậu vẫn đỏ như trái dâu tây jisoo thích ăn và tim cậu vẫn đập mạnh đến mức jihoon ngờ rằng rất có thể soonyoung đã nghe được tiếng tim cậu đập.
"ờ nhỉ haha..." soonyoung cười ngốc nghếch. "nhưng mà mày thích tao từ khi nào cơ?"
lần này thì jihoon không đáp. jihoon im lặng rất lâu, lâu đến mức soonyoung có thể nghe tiếng tim mình đập nhanh như anh vừa thi chạy 800 mét xong và cũng nghe lòng mình nguội dần sau mỗi giây jihoon im lặng. cũng có thể, cũng có thể jihoon không hề thích soonyoung, cậu chỉ đơn giản đồng ý vì không muốn thành viên trong nhóm khó xử với nhau, hoặc là ngộ nhận thứ tình cảm thân thiết của cậu đối với anh thành tình yêu, hoặc chỉ đơn giản thích cảm giác có một thằng ngốc bên cạnh mỗi đêm dài cùng với hai tách cafe khác biệt, hoặc...
"không biết nữa." jihoon cất lời, giọng tỉnh queo.
đúng như mình nghĩ, cậu ấy không hề thích mình đâu. soonyoung cay đắng thầm nhủ.
"có thể là khi thấy mày nhảy ngầu quá nên tao thích, cũng có thể là vì mày ngu quá, lúc mày che dù cho tao hồi hai đứa còn là thực tập sinh đó mày nhớ không? mày tưởng tao không biết mày nghiêng dù hết về phía tao à? tao còn biết mày đã ẩu đả với đám con trai chê tao lùn, suýt nữa bị đuổi khỏi công ty. rồi chuyện mày không biết uống cafe tao cũng biết luôn, bày đặt thêm sữa thêm đường, tao thừa biết mày nhăn nhó uống cho hết cái tách đó chứ mày có thích gì đâu mà lần nào cũng bảo uống một mình buồn nên qua đây uống chung với tao. bộ mày tưởng tao là đá hay sao mà không cảm động, không thích mày cho được?" jihoon nói một lèo. nói ra được rồi cậu mới thở phào, đúng vậy, ngẫm lại thì cậu đã thích soonyoung từ lâu lắm rồi. nếu nói có một sự kiện cụ thể đánh dấu cái tình cảm này chớm nở thì đó chắc là một ngày mưa ở seoul. jihoon sẽ không nói cho soonyoung biết đó là ngày nào vì cả hai đã đi chung dưới ô trải qua những cơn mưa phùn ở seoul nhiều lần lắm rồi, đó là ngày jihoon vừa bị bọn đàn anh lớn tuổi hơn bắt nạt, và dù cậu chẳng phải loại hiền gì cho cam nên cậu đã cho tụi nó một bài học nhớ đời nhưng jihoon vẫn buồn. cậu nghĩ về lí do mình đến đây, lí do mình phải tiếp tục cuộc sống này. có một thoáng jihoon không hiểu mình đang cố gắng vì cái gì, rằng liệu đam mê của cậu có đủ lớn để tiếp tục sống một cuộc sống như thế này không? liệu rằng mọi chuyện có ổn hơn như sách vẫn nói hay không, hay một tương lai kinh khủng hơn đang chờ cậu ở phía trước? cuộc sống của một thực tập sinh bất lực như dò dẫm tìm một tia sáng trong đường hầm. dù tiếp tục đi về phía trước, bạn vẫn không bao giờ biết được đâu là cuối đường hầm, và liệu rằng cuối đường hầm có xuất hiện tia sáng nào không. jihoon đã từng chứng kiến nhiều người trở thành hiện tượng của ngành công nghiệp giải trí, nhưng cậu còn chứng kiến nhiều người hơn, từ bỏ cả tuổi xuân của mình chỉ để luyện tập rồi trở thành một idol vô danh nào đó, thậm chí không thể kiếm đủ tiền chi trả cho cuộc sống của mình. và jihoon tự hỏi, có khi nào cậu cũng sẽ như những người đó? cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời seoul. âm u và ảm đạm. giống như tâm tình của cậu bây giờ. jihoon định sẽ đội mưa về kí túc xá cho thực tập sinh, vì cậu chẳng có ai đến đón và cậu cũng lười chẳng muốn kiếm một cửa hàng tiện lợi để mua chiếc ô. bỗng trước mặt jihoon tối lại, cậu ngước lên, một cậu trai chừng tuổi cậu mỉm cười ngượng ngùng nói,
"che chung dù không?"
"ờ, cảm ơn nha." jihoon chẳng bao giờ từ chối cái lợi.
"ừm... vậy, cậu là lee jihoon đúng không? mình tên là soonyoung, kwon soonyoung, mình cũng là thực tập sinh." cậu trai ngập ngừng mở đầu câu chuyện.
lúc đó cả hai đã đến trước một cửa hàng băng đĩa nào đó, và jihoon nghe đâu đó thoảng trong tiếng mưa lời ca buồn tha thiết, hẳn là người ta đang bật playlist dành cho những ngày mưa phùn như thế này, mưa rơi khiến lòng người chùng lại mà.
"ừa." jihoon lơ đễnh đáp.
"cậu đang buồn đúng không hả, jihoon?" soonyoung hỏi.
jihoon chỉ cúi mặt lầm lũi đi. đột nhiên tay cậu bị tay người nọ nắm lấy, soonyoung kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi gần đấy.
có lẽ để mua thêm một cái ô nữa. jihoon thầm nghĩ khi thấy nửa bên áo của cậu bạn đã ướt đẫm tự bao giờ.
nhưng không, soonyoung quay ra với một ly cafe nóng trên tay.
"chà, trời mưa mà nhâm nhi cafe đậm đặc thì tuyệt nhất đấy, jihoon biết không?" soonyoung cười tít mắt nhét ly cafe ấm áp vào tay jihoon.
"còn cậu?" jihoon thấy người nọ chỉ mua một ly duy nhất.
"mình á? mình không thích uống đồ đắng đâu." soonyoung lè lưỡi, "cơ mà mình thấy cậu hay uống cafe siêu đắng ở máy pha cafe trong công ty lắm luôn ấy."
jihoon im lặng nhấp một ngụm cafe. không hiểu sao cậu cảm thấy khoảnh khắc này cậu chẳng cần phải nói gì cả.
mưa vẫn rơi tí tách, ngoài đường không một bóng người đi bộ, hai đứa đang đứng ở trước hiên cửa hàng tiện lợi, phía đối diện là tiệm băng đĩa phát bài hát buồn tha thiết ấy, và jihoon nghe tiếng soonyoung lầm bầm hát theo.
"thích bài này à?" jihoon hỏi.
"ừ, mình thích tiền bối jonghyun." người bên cạnh đáp lại bằng một nụ cười bừng sáng. jihoon chưa từng thấy ai dễ dàng cười rộ lên như soonyoung, có lẽ từ khi lên đây cậu đã đối mặt với quá nhiều sự đen tối và tuyệt vọng trong đời thực tập sinh, nên những niềm vui quanh cậu cũng mất dần đi, và chính cậu cũng nhanh chóng quên mất những thứ đã từng mang lại nụ cười trên môi cậu. đột nhiên jihoon cũng muốn hát theo soonyoung. và cậu cất tiếng hát theo thật.
"vất vả cho em rồi, em thật sự đã vất vả nhiều rồi.
và em, chính là niềm tự hào của tôi."
"jihoon hát hay thật đấy." soonyoung reo lên phấn khích.
jihoon thấy mặt mình nóng lên và lồng ngực cậu phồng lên một cảm giác xa lạ nào đấy jihoon không biết rõ, đối với những thứ không thể làm rõ thì jihoon chọn cách ngó lơ nó. cậu bóp chiếc cốc giấy vứt vào thùng rác gần đó và kéo tay soonyoung.
"về thôi, trễ rồi."
sau hôm đó, công ty đã chọn ra 17 người để lập một nhóm nhạc tên là seventeen. và jihoon gặp lại soonyoung lần hai.
sau hôm đó, jihoon chuyển từ uống cafe để tỉnh táo thành thích uống cafe, đặc biệt là cafe đen đậm đặc.
"may quá, tao cứ nghĩ mày đồng ý đại vì sợ lục đục nội bộ." soonyoung thở phào với một niềm vui tràn đầy trong lồng ngực.
jihoon vẫn im lặng hồi tưởng lại quá khứ, thầm nghĩ, nói soonyoung ngu hóa ra chính cậu cũng ngu có kém gì tên này đâu, thích người ta lâu lắm rồi mà chẳng hề nhận ra.
"mốt đừng có tập quá sức nữa, cũng khỏi bưng cafe tới studio qua đêm luôn đi." jihoon nói.
"cái gì??? tại sao chứ?" soonyoung nhảy dựng.
"đồ ngu, vì tao sẽ về kí túc sớm." jihoon thụi một phát vào bụng soonyoung nhưng chẳng hề xi nhê gì.
soonyoung ngớ người khoảng 5 giây nhìn cục bông đang dụi trong ngực mình, lỗ tai người nọ đỏ rần lên làm soonyoung nhớ tới lần anh làm quen với jihoon, lỗ tai người ấy cũng đỏ lên khi anh khen cậu hát hay. thật ra soonyoung đã đổ jihoon từ trước đó rồi, và lúc đó soonyoung chỉ muốn ôm chầm jihoon vào lòng mà thét, sao mà dễ thương quá vậy?!? nhưng mà hồi ấy thì không thể vì có nguy cơ jihoon sẽ cho anh ăn đấm lắm, giờ thì...
"trời ơi! người yêu tui sao mà dễ thương quá vậy!!!" soonyoung ôm chặt jihoon hét ầm lên.
"đồ điên." jihoon lầm bầm, và cái cảm giác xa lạ mấy năm trước jihoon chưa kịp tìm hiểu đã lơ đi, quay về. giờ thì jihoon lờ mờ hiểu cảm giác ấy là gì rồi.
là rung động.
"về kí túc sớm tao lại pha cafe cho mày uống nhé?"
"ừ."
"mày đen đậm đặc còn tao thêm sữa thêm đường, nhé?"
"ừ."
"cho tao hun cái nữa nhé?"
"...ừ."
-END-
Lạc: hôm qua học về bị thính đập vào mặt, kwon soonyoung tay để đâu, cằm để đâu thế kiaaaaaaa????
huhu tim thòng tới gót T_______T
À mà, câu jihoon hát nằm trong bài "end of a day" của jonghyun nha các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip