Mỗi người một cuộc sống


Happy birthday Im Yoona ~

Chúc cô gái tháng 5 sinh nhật vui vẻ, một đời bình an <3


"Yoona!" Bà Kwon và bà Im khẽ gọi Yoona khi thấy cô.

Cả hai đang ở nhà thì nghe Yoona gọi điện về với giọng nói run rẩy bảo đang trên đường đến bệnh viện, muốn cả hai tới ngay. Sau đó, thì giọng nhân viên y tế tiếp máy nói giúp kể vắn tắt rằng Yoona cùng một bạn học gặp tai nạn đang trên xe cấp cứu, muốn hai người đến bệnh viện gấp làm các thủ tục nhập viện và làm việc với bên cảnh sát. Yoona không sao nhưng bạn học của cô bé thì có vẻ bị thương không nhẹ mà bọn họ chỉ có thể liên lạc được với người nhà Yoona.  

Nghe xong, cả hai đều rất hoảng, vội vã lái xe đến bệnh viện. Đến nơi, nhìn Yoona bộ dạng mất hết hồn vía, ngồi thẫn thờ trên dãy ghế hành lang bệnh viện liền không nhịn được đau lòng. Từ sau khi Yuri chuyển đi cùng ông Kwon, Yoona hoàn toàn thay đổi. Cô bé vốn đã lạnh lùng lại càng thêm trầm mặc, ít lời, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng lần này trên mặt lại không che giấu nỗi sợ hãi, lo lắng trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh thường ngày. Hóa ra dù một đứa trẻ có tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành đến đâu thì vẫn là có những cảm xúc giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Chỉ là từ nhỏ Yoona luôn giấu kỹ mà thôi.

"Dì, mẹ! Cậu ấy ở bên trong." Yoona nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn bà Kwon cùng bà Im, run giọng nói. 

"Đều là lỗi ở con. Do cứu con nên cậu ấy mới thế. Con..." Yoona gần như không kiểm soát được cảm xúc, giọng nói nghèn nghẹn, từng câu chữ đều không thể phát âm rõ ràng. Cuối cùng, cô ngục mặt xuống hai bàn tay, một câu cũng không thể nói ra, cả người phát run.

"Ổn thôi! Yoona à! Đừng sợ." Bà Kwon tiến đến ngồi xuống cạnh Yoona đem cô ôm vào lòng, dịu giọng nói. So với Yuri, Yoona sống khép kín và mạnh mẽ hơn nhiều nhưng lại là điều đáng lo. Ít nhất hôm nay cô bé để cảm xúc tràn ra bằng không bà càng thêm đau lòng.

Bà Im yên lặng ngồi sang bên còn lại của Yoona, đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng cô an ủi. Trước giờ bà và Yoona đều không thân cận, bản thân bà cũng hiếm khi thể hiện tình cảm với cô. Thế nhưng Yoona cũng là đứa trẻ mà bà mang thai hơn 9 tháng sinh ra. Ít nhiều cũng có tình cảm nên thấy con gái như kia lòng bà cũng ẩn ẩn đau.

Nhìn áo sơ mi trắng của cô loang nổ vết máu không phải của cô cùng bụi bẩn, hai tay đầy vết trầy xước, trên mặt cũng có vài vết xây xát nhỏ. Đều là vết thương ngoài da nhưng bà vẫn không yên tâm. Giờ chỉ có thể đợi Yoona bình ổn mới đưa cô đi làm các thủ tục xét nghiệm kiểm tra. Trước mắt vẫn phải chờ xem đứa nhỏ trong phòng cấp cứu thế nào. 

Trên đường đến đây, cảnh sát cũng gọi điện nói qua vụ việc, lỗi sai là ở Yoona và bạn con bé nên bà sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhớ lại lời cảnh sát nói, Yoona vốn đã sang đường nhưng phát hiện bị rơi con nai bông móc trên ba lô ở giữa đường. Cho nên, cô bất chấp quay lại nhặt dù đèn giao thông đã chuyển màu cho xe lưu thông. Vì vậy, một xe máy đang chạy về hướng Yoona phanh không kịp, giữa tình thế nguy hiểm thì một cô bé khác luôn theo Yoona chạy ra đẩy Yoona qua một bên mới dẫn đến việc Yoona không sao còn cô bé kia thì bị đâm trực diện và đang cấp cứu trong kia. Xem đoạn camera cảnh sát gửi, đến giờ bà còn thấy run. Khi ấy, không có cô bé kia thì người nằm trong phòng đã là Yoona rồi.

Nhìn Yoona vẫn nắm chặt con nai bông trong tay, bà Im yên lặng thở dài một tiếng trong lòng. Người khác sẽ thấy khó hiểu cảm thấy Yoona thật hồ đồ, liều mình bất chấp tính mạng chỉ để nhặt một con nai bông móc khóa không đáng bao tiền, thật không đáng chút nào. Thế nhưng, bà lại hiểu rõ vì sao Yoona liều như vậy. Con nai đó là một trong những món đồ mà Yuri tặng nên Yoona mới làm vậy. Có lẽ, giây phút kia, Yoona chỉ một lòng sợ con nai bị dòng xe lưu thông cán vào làm bẩn và hỏng nó nên mới vội vã quay lại nhặt nó.

Từ khi quen Yuri, bà nhận ra Yoona thay đổi rất nhiều thói quen sống cũng như tự phá bỏ không ít nguyên tắc từ nhỏ của con bé. Trước giờ, các món quà của bà cùng chồng cũ của bà hay những người khác tặng, Yoona chẳng quan tâm để ý nhiều. Thậm chí cứ để hộp nguyên ngày này qua ngày khác, không màng đả động mở ra xem bên trong là gì. Chỉ duy nhất những món đồ Yuri tặng là Yoona gìn giữ, trân trọng vô cùng. Móc khóa con nai kia là một trong số đó, dù có cũ bạc màu thì Yoona vẫn dùng. Điểm này, Yoona giống bà, một khi đã nhận định ai trong lòng thì vĩnh viễn chỉ có người đó. Chỉ cần thứ gì liên quan đến người đó thì đều rất quan trọng.

Nếu bà nhớ không nhầm, đứa nhỏ đang cấp cứu kia là Tiffany, mới chuyển trường đến không lâu sau khi Yuri chuyển đi. Cô bé này có khá nhiều điểm tương đồng với Yuri.  Tính cách cũng hoạt bát, da ngăm ngăm, người cũng hơi mũm mĩm, đặc biệt rất hay bám theo Yoona mọi lúc mọi nơi như Yuri hồi xưa. Có lẽ, vì vậy mà Yoona ít nhiều cũng quan tâm cô bé. Tuy nhiên, bà biết dù thế nào Tiffnay vẫn mãi là Tiffnay và Yuri mãi là Yuri. Vị trí của Yuri trong lòng Yoona, không ai có thể thay thế. Chỉ là, sau việc này, mối quan hệ giữa Yoona và Tiffany hẳn sẽ thay đổi ít nhiều.

Nhắc đến Yuri, bà càng thêm nhớ cô bé. Kể từ ngày cô bé theo ba chuyển đi cũng đã một thời gian dài rồi nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cô bé không liên lạc về cho mẹ mà bà hay bà Kwon tìm đủ mọi cách cũng không tìm ra được nơi ở mới của hai ba con Yuri. Cả hai như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Nhiều lần bắt gặp bà Kwon lặng lẽ xem ảnh Yuri khóc mà lòng bà cũng nặng trĩu. Hơn ai hết, bà Kwon là người nhớ Yuri nhất. 

Khoảng thời gian gần tháng trước, không đêm nào là bà Kwon bị giật mình giữa đêm gọi tên Yuri. Ban ngày thì luôn thẫn thờ, mất tập trung. Gần đây ổn chút thì giờ Yoona lại xảy ra chuyện. Yuri không ở đây nên mọi quan tâm lo lắng bà Kwon đều dồn hết lên Yoona. Bà rõ ràng là mẹ ruột của Yoona nhưng lại không thương yêu cô bằng bà Kwon, cũng như không thân thiết với cô như bà Kwon. Nhìn hình ảnh bây giờ, người ngoài sẽ đều nghĩ bà Kwon là mẹ ruột Yoona thay vì bà.

Cảm thấy mình có chút thừa thãi, bà liền đứng lên khi thấy một y tá đi đến bảo làm thủ tục nhập viện cho Tiffany. Lần này, gia đình bà mang ơn cô bé rất nhiều nên rất mong cô bé không sao.

Trong khi đó ở đảo Nami, tại một phòng tập rộng, Yuri mặc bộ đồ võ phục Karate màu trắng bị Jessica mặc bộ đồ giống vậy khác mỗi màu đai. Thay vì màu trắng như Yuri thì Jessica thắt đai màu xanh da trời. Chỉ bằng động tác đơn giản, Jessica lưu loát quật ngã Yuri xuống sàn.

"Oạch."

"JESSCAAAAA." Yuri nằm giang hai chân hai tay, trừng mắt nghiến răng quát ầm lên. Đây là lần thứ n cô bị con mều vàng kia quật đo ván rồi. Đau ê ẩm hết cả người, thiệt muốn vặn gãy cổ cái kẻ đang nhìn cô đắc ý kia.

"Đậu ngốc! Cậu học quá chậm. Nhanh đứng lên tập tiếp. Cứ vậy cậu còn lâu mới lên đai được. Nhìn coi! Đai của tui màu rực rỡ thế này cơ mà." Jessica ưỡn ngực vỗ vào đai màu xanh da trời của mình nhìn Yuri khoe khoang.

"Cậu cứ chờ đấy. Rồi có ngày tôi quật ngã chết cậu." Yuri vẫn nằm trên sàn nhà, mồ hôi vã đầy trán và mặt, giơ ngón giữa hậm hực nói với Jessica. 

Tự nhiên cô lại nghe Jessica đi học võ làm gì để bị người này mỗi ngày quật ngã cho đau ê ẩm người, đã vậy còn nhìn cái vẻ mặt tự mãn của cậu ta nữa chứ. Cơ mà càng vậy cô càng phải gắng học đến đai cao nhất, cho cậu ta hết dương oai với cô. Hừ hừ. Bây giờ cứ ở đó mà ra vẻ đi, chờ tối học bài dạy kèm cậu ta, cô trả đủ. Yuri lườm lườm nhìn Jessica thầm nghĩ trong lòng.

"Haha. Ngày đó còn xa lắm. Cậu nằm đó mà mơ đi nhá." Jessica hất tóc tự tin nói. 

"Này thì xa. Không quật ngã được cậu thì tui phải cắn chết cậu." Yuri bất ngờ bật dậy, há miệng nhắm thẳng cánh tay Jessica mà gặm.

"Á Á. Kwon Yuriiiiiiiiiii. Buônggggggggggggg. Cậu là chó hay sao mà ngày nào cũng cắn tui hả? Đau quá mẹ ơi." 

Có vài học viên đi ngang qua nhìn thấy Yuri đang cắn Jessica không nhả ra, còn Jessica thì nhảy cồ cồ kêu la ầm ĩ chỉ biết cười. Từ ngày Jessica dẫn Yuri đến đây học võ thì bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. 

  

    


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip