Thích tớ một chút cũng không được sao?
Ngày đưa tang Sojin, bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín, từng cơn gió lạnh thổi tới mang theo những hạt mưa rơi đầy trong không trung làm bầu không khí càng thêm u ám, nặng nề. Vì Sujin tự tử, thêm trước đó bị ầm ĩ chuyện tính hướng nên không có nhiều người đến tiễn đưa. Yuri dáng người lung lay, đôi mắt trống rỗng thẫn thờ nhìn di ảnh đen trắng của Sojin trong lòng ngập tràn cảm giác thê lương cùng cô tịch và đau xót.
Ngày hôm nay dù bị sốt nhưng cô vẫn nhất quyết muốn đến đây để tiễn đưa Sujin đoạn đường cuối. Cô mặc chiếc váy màu đen tay dài, cổ bẻ. kiểu suông dài đến gần mắt cá chân, đi đôi giày cổ cao cùng màu. Bên cạnh cô là Yoona, một tay đỡ người cô để cô không ngã xuống, một tay cầm dù màu đen che cho cô khỏi ướt. Cô biết Yoona tới đây là vì lo cho cô bởi cậu ấy với Sujin vốn không quen biết. Bàn tay ấm áp của Yoona nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Nếu là trước đây sẽ khiến cô thấy an tâm nhưng giờ đây chỉ cảm thấy cảm thấy một mảng hỗn loạn.
Giây phút thả bông hồng trắng xuống mặt quan tài, cả người Yuri gần như ngã trượt xuống đất khiến Yoona phải buông ô ra mới đỡ được cô đứng dậy. Cũng bởi vậy mà những hạt mưa thi nhau tạt vào mặt và người cả hai. Gió thổi ù ù bên tai cùng tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ Sujin truyền tới màng nhĩ làm trái tim Yuri run rẩy, từng hơi thở như bị ai cướp mất, cổ họng tắc nghẹn, một âm thanh cũng phát ra được. Nước mắt liên tục tràn khỏi mi rơi trên gò má nhợt nhạt, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, bàn tay cô níu chặt cánh tay Yoona, trong đáy mắt không tìm thấy điểm sáng nào, cả người lạnh cóng, mỗi bước đi đều phải Yoona dìu đi mới đi được.
Lần đầu tiên phải chứng kiến một người mình yêu quý mất đi khiến cho tâm lý Yuri khó mà tiếp nhận nổi. Từng lời nói Sujin nói với cô trước khi chị ấy mất, cô vẫn nhớ rõ. Hình ảnh chị ấy nằm giữa vũng máu cũng in sâu trong trí nhớ của cô. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, không ai có thể đem nó trấn áp lại bao gồm cả Yoona.
Cô xót xa cho số phận của Sujin. Căm hận miệng lưỡi ác độc của người đời, đồng thời cũng thấy bi ai cho chính mình. Nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Yoona nhìn mình, Yuri vội vàng quay đầu né tránh tầm nhìn của đối phương, đáy mắt càng thêm ẩm ướt.
Tình cảm này chính là sai lầm. Chưa bắt đầu cũng đủ thấy vô vọng rồi.
"Không cần sợ gì cả. Tôi sẽ luôn bên cậu. Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau." Yoona nhận thấy nỗi bất an sợ hãi trong đáy mắt Yuri, trái tim cô liền dâng lên một trận đau đớn. Đem từng ngón tay đan vào bàn tay Yuri rồi siết chặt, Yoona thấp giọng nói đầy kiên định.
Cô đã nghe qua chút chuyện của Sujin lại chứng kiến Yuri suy sụp thế kia làm cho cô càng hoảng hốt, nỗi lo lắng liên tục bủa vây lấy tâm trí. Trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
Yuri im lặng cúi đầu không đáp, hàng mi hơi run lên, cô khẽ chớp mắt, dòng nước mắt nóng bỏng cùng hạt mưa lạnh đọng bên khóe mi chảy trên má. Yoona nói cô không cần sợ thì cô càng sợ hơn. Cơn ác mộng đêm qua ùa về tựa như bóng đen nuốt trọn lấy linh hồn cô.
Chính vì Yoona luôn bên cô nên cô sợ thứ tình cảm của mình, một ngày nào đó không còn cầm giữ nổi trong lòng nữa mà sẽ tham lam bùng phát ra bên ngoài.
Đến khi đó sẽ còn được ở cạnh nhau như trước sao?
Không thể.
Cô sợ ánh mắt ghét bỏ của Yoona, sợ cái quay lưng lạnh lùng của cậu ấy.
Sợ những ánh mắt kỳ thị, lời nói mỉa mai, chế nhạo của người đời.
Cô sợ hình ảnh Sujin đầy máu biến thành hình ảnh của Yoona như trong giấc mơ.
Cô không biết phải nói ra thế nào cho Yoona hiểu nỗi sợ của mình.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ đến giờ, Yuri hi vọng mình và Yoona không gặp nhau.
Lý trí nói với cô rằng mình cần phải đem khoảng cách với Yoona kéo dài nhưng trái tim cô lại muốn mình mãi được ở bên Yoona, cho dù chỉ là tư cách một người bạn hay một cái bóng nhạt nhòa thôi cũng được.
Bởi vì bị chấn động tâm lý không ít, thêm việc bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 nên sau buổi tang lễ của Sujin, pama Kwon quyết định cho Yuri xin nghỉ ở lớp học vẽ. Papa Kwon vì không an lòng nên đưa Yuri đến gặp cả bác sĩ tâm lý. Đáng tiếc, Yuri rất quyết liệt cự tuyệt, không có ý hợp tác nói chuyện với bác sĩ tâm lý làm papa Kwon không còn cách nào khác đành phải tạm thời đem chuyện này gác qua một bên. Thế nhưng, vẫn luôn chú ý Yuri và dành nhiều quan tâm cho cô hơn trước.
Ai cũng nhìn ra đôi mắt trong suốt cùng nụ cười hồn nhiên của Yuri dần mất đi chỉ còn sự ảm đạm và gương mặt ủ rũ.
Mùa xuân là mùa Yuri rất thích vì có thể nhìn thấy hoa đào nở rực rỡ khắp các nẻo đường Seoul. Thế nhưng, mùa xuân năm nay, cô không có một chút vui mừng nào cùng sự hào hứng muốn ngắm hoa đào nữa.
Cô hình như dần không còn thích hoa đào nữa.
Loài hoa này rất đẹp, mùi hương cũng dễ chịu. Thế nhưng cũng rất chóng tàn.
Bước chân chậm chạp dưới những tán đào, bàn tay đút trong túi áo của Yuri siết chặt, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cô dừng bước ngước nhìn đến thất thần một cành đào không biết là do gió hay ai bẻ gãy phía trên đỉnh đầu.
"Sao vậy?" Yoona đi bên cạnh thấy Yuri dừng bước cũng lập tức dừng lại nhìn sang Yuri nhẹ giọng hỏi.
Đã 1 tháng từ ngày Sujin mất, tâm trạng Yuri vẫn không khá lên được. Lúc nào cũng trong trạng thái thất thần, dễ giật mình, dường như chỉ một âm thanh đột ngột thôi cũng khiến cô ấy hoảng hốt. Mama Kwon còn nói, mỗi tối khi đi ngủ Yuri đều không tắt đèn cứ để dèn sáng suốt đêm thôi, cũng hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nói chuyện ngày càng ít, nụ cười cũng chưa từng xuất hiện trên môi. Thậm chí luôn trốn tránh không muốn gặp gỡ cô. Hôm nay, khó lắm mới có dịp cả hai đi dạo cùng nhau nhưng Yuri luôn trầm tư làm cho Yoona vừa buồn lại vừa lo lắng.
Rõ ràng không còn ai phá ngang, cản trở cả hai nhưng một lần nữa cái cảm giác năm nào lại trở về khiến cho Yoona cực khó chịu.
"Yoong!" Yul thấp giọng gọi.
"Ừ. Tôi đây." Yoona vẫn đứng cạnh nhìn Yuri rất nhanh đáp trả.
"Tớ thích cậu." Yuri ngẩng đầu nhìn Yoona, giọng nói hơi run. Bàn tay trong túi áo nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến phát đau. Trái tim không ngừng đập mạnh trong ngực.
"Tôi biết." Thoáng sửng sốt nhưng Yoona vẫn bình tĩnh, gương mặt mang vẻ thản nhiên nhìn Yuri cười nhẹ đáp.
Đây không phải lần đầu tiên Yuri nói thích cô. Cô ấy nói vô số lần rồi nhưng không hiểu sao Yoona lại cảm thấy lần này có chút không giống những lần trước đó. Từ giọng điệu đến vẻ mặt Yuri khi nói câu này đều khác lạ làm cho cô cảm thấy bất an vô cùng.
"Lần nào cậu cũng đáp thế. Cậu luôn biết là tớ thích cậu, đúng không?" Yuri cười nhẹ tênh, mắt hơi chớp nhìn Yoona nói.
Cậu biết tớ thích cậu nhưng cậu lại không biết thích trong lời nói của tớ không phải là thích bình thường kiểu bạn thân hay hâm mộ như cậu nghĩ.
Trong lòng Yuri không khỏi mỉm cười chua xót, tim thoáng nhói.
"Ừ." Yoona thoáng hoảng hốt khi thấy nụ cười trên môi Yuri.
1 tháng nay, cô luôn cố gắng làm mọi cách để tìm lại nụ cười cho Yuri nhưng cô ấy lại không cười một lần nào. Cô hi vọng cô ấy có thể vui vẻ cười trở lại nhưng nếu cười như này thì cô thà để cô ấy không cười còn hơn.
"Biết rồi thì... thì..." Yuri cắn môi, giọng nói ấp úng.
"Thì sao?" Yoona đè nén cảm xúc trong lòng xuống, nhẹ giọng hỏi.
"Thì... Cậu... Cậu có thích tớ không?" Yuri mở to mắt nhìn Yoona, trong đáy mắt mang theo tia chờ mong cùng lo sợ.
"Không." Yoona tránh ánh mắt của Yuri, phũ phàng nói một chữ. Tay đút trong áo nắm chặt.
Yuri vĩnh viễn chỉ nói được mấy câu này. Lần nào cũng y như nhau. Đây vốn không phải câu mà cô mong chờ.
Thích...
Ai cũng có thể nói "thích". Mà "thích" là tình cảm đâu bền lâu.
Cô đối với Yuri vốn là nhiều hơn cả thích còn cô ấy đối với cô chỉ dừng ở mức thích thôi sao?
"Tại sao chứ? Tớ thích cậu nhiều như vậy, cậu... Cậu không thể thích tớ dù chỉ một chút thôi sao? Thích tớ một chút thôi cũng được. Thích tớ một chút hay nói dối là cậu thích tớ cũng đâu khó khăn với cậu. Tớ... Tớ cũng đâu bắt cậu gả hay lấy tớ." Yuri nghẹn giọng nói, đáy mắt ngập nước nhưng lại quật cường không rơi xuống giọt nước nào.
Cô biết giờ phút này mình thật hèn mòn khi cầu xin một câu nói dối từ người đối diện. Thế nhưng, cô lại không cầm được ném bỏ tất cả cái gọi là tự tôn hay niêm sỉ của chính mình chỉ để nghe được một câu nói mà mình mong muốn.
Cả tháng qua, tâm trí luôn bất ổn không yên. Vì vậy, chỉ mong sao có được chút gì đó xoa dịu. Tiếc là điều cô mong vĩnh viễn là mong ước viển vông không thành hiện thực. Biết rõ câu trả lời nhưng lòng vẫn khó chịu, trái tim như bị giẫm nát.
"Tôi ghét nói dối. Kwon Yuri, tôi không thích cậu, vĩnh viễn không thích cậu. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Cậu cũng đừng mơ tới chuyện tôi gả cho cậu. Tôi không gả cho ai cả." Nhìn mắt Yuri ngập nước, Yoona liền thấy đau lòng nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói.
Tình cảm của cô dành cho Yuri không thể miêu tả bằng chữ "thích" được. Hơn nữa, hiện tại tâm tình Yuri chưa ổn, bọn cô còn quá nhỏ. Yuri chắc chắn vẫn chưa định hình rõ tình cảm của cô ấy dành cho cô và chưa có đủ sức chống chọi với dư luận trước chuyện tình này, mà cô cũng chưa có chút năng lực nào bảo vệ cô ấy. Thế nên, cô chỉ có thể đem tình cảm này đè xuống mà thôi.
Đợi bọn cô đủ trưởng thành.
Đợi Yuri đủ chín chắn, kiên định trong tình cảm.
Đợi cô đủ năng lực. Cô sẽ chủ động nói rõ lòng mình cho dù Yuri có từ chối cô thì cô cũng đem cô ấy khóa bên mình.
Phải là cô ấy gả cho cô chứ không phải cô gả cho cô ấy. Yoona hít sâu nghĩ trong lòng. Bàn tay cô vươn ra muốn chạm vào mắt Yuri. Cô không muốn cô ấy khóc chút nào.
Yuri không biết những suy nghĩ trong lòng Yoona. Vẻ mặt lạnh nhạt cùng những lời nói bình thản của Yoona khiến cho cô đau đến ngạt thở.
Có cần thẳng thắn đến thế không? Tàn nhẫn không cho cô cơ hội hay chút mặt mũi nào.
Tình cảm này thực sự nên buông thôi.
"IM YOONA. ĐỦ RỒI. TÔI GHÉT CẬU." Yuri lùi lại tránh đi bàn tay của Yoona. Cô rống lên một tiếng rồi cắm đầu chạy đi bỏ lại Yoona phía sau.
Cô đem mọi thứ đánh cược một lần và thua thật thảm nhưng cũng nhờ đó mà cô có thể hạ quyết tâm quên đi đoạn tình cảm sai lầm này. Đây sẽ là lần cuối cùng cô hướng Yoona bày tỏ tình cảm, sẽ không có lần sau nữa.
Trong lúc Yuri chạy, nước mắt trong đáy mắt do chịu lực mạnh tác động mà bay khỏi mắt rơi trên cánh đào rụng lả tả dưới đất.
Yuri hi vọng tình cảm của mình có thể giống tuyết mùa đông biến mất theo nắng ấm mùa xuân. Hay sẽ tàn nhanh như hoa đào, bị dập nát dưới cơn mưa mùa hạ.
Yoona cũng không ngờ rằng, đây là lần cuối cùng cô nghe được Yuri nói thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip