Yêu thôi Minatozaki-chan
Có nhiều cách để bắt đầu một tình yêu và nhiều kiểu người để yêu. Với tôi, việc yêu qua mạng dường như là một lựa chọn sáng suốt. Một mối quan hệ mập mờ trên danh nghĩa "người yêu" mà chẳng ai biết được mặt nhau, biết những điểm yếu của đối phương. Những gì chúng tôi hiểu cũng chỉ là những câu chuyện chia sẻ cùng nhau hằng ngày.
*****
Tôi là Minatozaki Sana- du học sinh Nhật Bản của trường đại học Seoul, khoa công nghệ thông tin. Với tôi, ước mơ lớn nhất chính là trở thành một IT (Information Technology) thành công. Nhưng thực chất... tôi không thật sự hợp với công việc về máy móc này. Nói đúng hơn, tôi chán ngấy cái sự cô đơn tẻ nhạt trước bàn máy tính của mình.
Với một cô gái cung Ma Kết thuộc dạng hai như tôi, cô đơn chính là điểm yếu lớn nhất. Thế nhưng cái sự ngại ngùng đặc trưng khiến tôi chẳng thể nào bắt chuyện với các sinh viên khác. Điểm đặc trưng của một Ma Kết chính là vẻ ngoài lạnh nhạt, cao ngạo. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm về một sinh viên nước ngoài với cặp kính khuyết tròng và chiếc laptop bạc quen thuộc. Nói đúng hơn, hai chữ "cô đơn" là cụm từ chính xác nhất để nói về tôi.
Thế nhưng cuộc sống không bao giờ quá bất công với một ai. Tôi có một người bạn....thực chất là người tình...qua mạng xã hội.
Tất nhiên là chẳng có ai đến với những chuyện tình đơn giản như vậy. Tôi đang nói tới tình yêu ảo - một điều mà có tới phân nửa những cô nàng hiện đại thời nay cảm thấy dè chừng và thận trọng. Đa số những cô nàng Ma Kết thận trọng chẳng bao giờ cho phép mình tin vào tình yêu qua những lần chat chít, và tôi nằm ngoài danh sách những cô nàng ấy.
Nói chuyện qua mạng đơn giản là sự tìm hiểu và chia sẻ, mà chia sẻ tốt nhất là khi cả hai có một mối quan hệ nào đó. Còn gì gần hơn khi chọn tình yêu? Tôi là một cô gái đơn giản như vậy.
Người yêu ảo mà tôi chọn có một cái tên thật kêu- C.G . Nghe vậy thôi chứ tên đó bị bệnh cuồng ch...à cuồng cún. Cái tên em ấy đặt là của chú cún mà ẻm nuôi "Chou Gucci". Thật ra tên em ấy là gì tôi cũng chẳng biết đâu vì trang cá nhân của C.G chẳng có gì ngoài những bài share tẻ nhạt. Cứ tưởng cuộc đời nhạt nhẽo của Minatozaki đã được cứu rỗi, nào ngờ....cái tên ấy còn nhạt hơn cả tôi. Những lần nhắn tin của chúng tôi luôn chớp nhoáng, nội dung vốn dĩ luôn trầm mạch hay đơn giản là những câu hỏi thăm xả giao thường ngày.
Chẳng hạn như sáng sớm, C.G sẽ nhắn tin gọi tôi dậy kèm theo những bài nhạc đón ngày mới ồn ào và hàng chục câu cằn nhằn. Con gái con đứa gì mà khó tính thế không biết!
Đến trưa thì lại nhắc tôi ăn uống cho cẩn thận kèm theo cả list những thứ không tốt cho sức khỏe nên tránh. Cho xin đi, chị đây đâu có còn tuổi để nhận giải "Bé khỏe bé ngoan".
Đến đêm là khi nỗi buồn và những tâm sự lên ngôi, tôi và C.G nối tiếp câu chuyện của hôm trước và kể ra những việc mình trải qua trong một ngày làm việc. Đa số là tôi kể chuyện của mình và C.G bình luận vào những câu phũ phàng của em ấy. Thề chứ C.G mà ở gần có ngày tôi cắn ẻm chết. Cái người gì mà mở miệng ra cứ: "Sana-chan là người xấu". Tôi ăn hết của nhà em hả mà xấu? Chỉ là tôi bị thích si-cu-la nên có vài (chục) lần vòi vĩnh ẻm đặt ship sang thôi mà. Cái thứ người thương nhỏ mọn!
Chẳng biết nên khóc hay cười. Như kiểu mình vừa đào một cái hố và sau đó bịt mũi nhảy xuống. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại những tin nhắn nửa vời như vậy không biết chán. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, việc nhận những tin nhắn của ẻm cũng khiến tâm trạng tôi phấn khích hẳn.
Điều tồi tệ nhất của một đứa con gái như tôi là thấy- mấy- con- bạn- thân- có- bồ ! Cái đứa mệnh danh bạn thân sáu năm của tôi - Hirai Momo vừa vớ được cô người yêu con nhà nồi. Hai đứa cứ suốt ngày "Jung ăn cái này, Mô ăn cái kia....", hai bây ăn nhau mà sống đi cho đỡ tốn kém của đời. Còn một đứa mệnh danh em gái thân thiết cùng đồng cam cộng khổ- Myoui Mina. Nhỏ hình như đang chim chuột với bà chị Im Nayeon bên khoá học nấu ăn. Ừ thì "Nấu ăn"! Mỗi lần hai người dắt díu nhau vào bếp là đêm đó tôi dọn dẹp mệt nghỉ.
Phía sau những phiền muộn, C.G chính là chỗ để tôi giải toả. Mọi việc tâm sự với em ấy đều rất có ích. Sự lạnh nhạt của ẻm giúp tôi quên đi những mệt mõi muộn phiền hằng ngày mà tập trung vào cuộc trò chuyện. Thật ra tôi cảm thấy rất rõ ràng....cảm xúc của mình đều đã phụ thuộc vào con người phía bên kia bàn phím. Mỗi dấu chấm dấu phẩy tôi đều cảm nhận được tâm trạng của em ấy khi nhắn tin, và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại để nó ảnh hưởng đến tâm trạng mình như vậy.
Thế mà cái đồ ngốc đó nhiều lúc lại rất thích chọc điên tôi. Có lần ẻm treo mấy cái status thả thính ai đó. Tôi định vào đớp thính nhưng chưa kịp soạn tin thì ô bình luận đã xuất hiện hàng loạt comment đớp thính. Tôi tức mình lập tức sang nhắn tin hỏi cho rõ:
- Này, có phải người yêu rất chung tình không vậy?
1 phút sau, điện thoại tôi rung bần bật. Tin nhắn của C.G
- Em xin thề .... Em mà nói sai chị.... Ngày mai em nói tiếp.
Rõ là một tên cà chớn nói điêu và thích nhăn nhở. Tôi hậm hực soạn tin nhắn.
- Thế đứa nào đăng cái status trên Facebook hôm đó? Tán ai?
- Em có đang tán ai đâu. Em có người yêu rồi mà. Em đang tìm hiểu người yêu. Yêu nhau rồi, tán làm gì nữa.
Cảm giác như mặt tôi đang sượng ngắt. Công nhận là C.G không lẻo mép, không cưa cẩm cũng chẳng có ý tán tỉnh. Nói vậy, ẻm thật sự nghiêm túc???
Tôi nghi ngờ.
-Vậy đã hiểu được mấy phần.
- Khách quan mà nói thì 50/50 , chủ quan mà nói cộng thêm sự tự tin và điều kiện tự nhiên thì hơn 80%.
- Chứng minh?
- Minatozaki Sana- Đại học Seoul năm 4. Thường dậy lúc 7 giờ. Thích ăn chocolate khi xem phim, online Facebook đều đặn mỗi ngày, suy nghĩ đơn giản và không thích sự cầu kì. Điều cuối cùng, người yêu có con cún tên Gucci đẹp tuyệt.
- Cái cuối nó sai lắm em nha!
- Hiểu vậy thôi chứ. Ý kiến gì?
- Ai dám ý kiến gì em.
Công nhận. Em ấy thuê thám tử theo dõi hay có mắt thần theo tôi ư?
Tôi thừa nhận tôi là một cô gái Ma Kết khác hoàn toàn những cô gái khác. Ví như đa số con gái bướng bỉnh và hài hước, thì tôi lại trái ngược hoàn toàn. Bạn bè xung quanh thường nhận xét : " tôi là một cô gái ít nói và trầm tính." Tôi cũng nhận thấy như vậy. Tôi là những gì vừa đủ và thậm chí xuống cả dưới mức "bình thường." Tôi ít khi trang điểm, gu ăn mặc không cầu kì, ít giao tiếp và hầu như không tham gia các hoạt động của lớp, không hứng thú với việc đi mua sắm với bạn bè, ít đi chơi, có vài người bạn và mọi thời gian đều dành cho việc nhắn tin cùng C.G
Đa phần thời gian ngoài giờ học, tôi online.
Thừa nhận, tôi sống ảo.
*****
    Có nhiều lí do để một người tách mình ra khỏi cuộc sống bên ngoài. Nhưng đa phần, đều có điểm chung, muốn tìm một con người mới.
Và những gì tôi thể hiện qua thế giới ảo khác hoàn toàn với con người thật của tôi.
Tôi không nhút nhát và thậm chí là khá mạng bạo, nói nhiều, thích nhắn tin, và càng thích làm phiền C.G hơn tất thảy.
Đôi khi, tôi mơ hồ không biết đâu là con người thật của mình. Giống như, tôi sống ở hai thế giới, hai con người, hai tính cách, hai cách thể hiện. Điều duy nhất, có lẽ chỉ là :
"Tôi vẫn là một cô gái suy nghĩ đơn giản."
C.G có lẽ khác với tôi, em ấy giữ lại một chút bí ẩn đủ để thu hút tôi hoàn toàn. Cách nói chuyện tuy có chút cà chớn nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. Có khi....em ấy ở gần bên tôi, cũng có thể ở rất xa. Những điều C.G nói đều chuẩn xác về thực tế của tôi. Đây cũng là lí do khiến tôi thích kể mọi thứ với em ấy.
Tôi càng ngày càng lụy người ta mất rồi!
*****
Hôm nay tôi phải vào trường cả ngày để nộp bảng báo cáo. Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh tôi đã phải vác chiếc cặp to cồng kềnh của dân công nghệ lên trường. Hành lang vắng tanh không một bóng người, tôi cũng bâng quơ mà lướt qua cảnh vật.
Chiếc cửa sổ bên hành lang bỗng bị gió thổi tung, những cánh hoa giấy rơi lạc vào hành lang vài bông tím nhạt. Tôi mơ hồ dừng lại nhìn ra khu vườn bên ngoài, nơi đó có một dáng người đang ngồi gảy đàn ngân nga vài âm. Đó là một cô gái với mái tóc nâu nhạt cột hờ sau gáy, vài lọn tóc mai bay lất phất được ngón tay thon dài của cô ấy vén ra sau vành tai. Khuôn mặt người kia nhỏ nhắn và thanh tú, nét đẹp thuần châu Á cùng làn da bánh mật khỏe mạnh. Cả người chỉ toát lên một từ: Soái!
Tôi như nín thở theo dõi từng hành động nhỏ nhất của cô ấy. Màu sắc giọng của cô ấy.... rất riêng, nó trầm ấm nhưng lại du dương đến kì lạ. Nó như hút người khác sâu vào đó.
Mãi nhìn người ta, tôi vô tình làm rơi quyển sổ tay xuống dưới. Có ai như tôi không chứ, mê gái đến nỗi rơi cả đồ trên tay. Loay hoay tìm đường xuống khu vườn nhỏ ấy để nhặt quyển ghi chép lịch học và các thông tin cá nhân của mình. Nhưng đến khi tôi xuống đến nơi, tìm mãi cũng chẳng thấy quyển sổ đâu, người cũng đã đi mất.
Tối hôm đó tôi về nhà kể cho C.G nghe về "mỹ nhân" gặp ở trường. Ẻm cứ hỏi xoáy vào cảm nhận của tôi về người con gái đó.
- Cô ấy thế nào? Thu hút lắm sao?
- Công nhận rất soái luôn ấy. Thêm cả chất giọng êm ái nữa. Con người làm sao có thể hoàn hảo đến vậy chứ. Nhưng khổ cái lúc sáng quỷ tha ma bắt chị làm rớt mất quyển sổ tay quan trọng. Không biết mỹ nhân có nhặt được không.
- Sao không tìm người ta hỏi?
- Biết đâu mà tìm. Vạn sự tuỳ duyên, nếu cùng trường có thể sẽ gặp lại nữa mà.
- Thế Sana-chan định bỏ rơi em theo gái sao?
- Chứ sao? Gái đẹp đấy cưng ơi. Dù gì cưng cũng nhạt nhẽo với chị quá. Chị phải tìm người an ủi chứ. Em coi liệu mà đối xử với chị đi.
- Thấy chưa, chị gái xấu xa lại ăn hiếp em rồi. Chưa gì đã đe doạ, chắc gì người ta thích chị.
- Ừ nhỉ....Như chị ai mà thích được. Có "Em gái bị ăn hiếp" là dại dột đâm đầu vào thôi.
- Em ngốc thật chị nhỉ? Có nên sửa đổi không?
- Em dám.....
Mãi trò chuyện với C.G mà tôi cũng quên mất việc quyển sổ mình bị mất.
*****
Hôm sau tôi cùng Son Chaeyoung, một đứa em chung khoa đi ăn trưa ở quán thịt nướng gần trường. Suốt buổi Chaeyoung cứ thao thao bất tuyệt về mấy phần mềm trên máy tính, tôi cũng vô thức mà bị cuốn theo. Chợt có gì đó nhộn nhạo dưới chân, một chú cún nhỏ với bộ lông được chải chuốc cẩn thận.
"Muốn ăn sao?"
Tôi bế chú cún nhỏ lên, đút nó vài miếng sườn nướng nhỏ. Cún nhà ai mà ăn khôn thế không biết nữa.
"Gucci! Mày đâu rồi! Gucci"
Tiếng gọi của ai đó thu hút tôi....cái tên Gucci này làm tôi nhớ đến C.G quá, lát phải nhắn tin với em ấy mới được.
"Mày đây rồi, làm tao tìm mãi"
Cún nhỏ rời khỏi lòng tôi để chạy về với chủ của nó. Tôi vô thức nhìn theo thì phát hiện....là mỹ nhân trong vườn trường hôm nọ. Trong giây lát, tôi thóang thấy đôi mắt đen dài của người đối diện đang nhìn mình, tôi khẽ đẩy gọng kính, đưa mắt sang phía Chaeyoung.
Cô bạn tươi cười nhìn tôi, rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt lộ tí quầng thâm của Chaeyoung nhìn thẳng vào cô gái đối diện.
"Hi, mình là Son Chaeyoung. Rất vui được gặp cậu."
Người đối diện có chút ngập ngừng, rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang bỏ lửng giữa bàn của Chaeyoung. Sau cái bắt tay chào hỏi, Chaeyoung hồn nhiên quay sang tôi, giới thiệu.
"Đây là Sana, bạn cùng lớp với mình . Bọn mình ...."
Chaeyoung ngập ngừng, cô gái nọ quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi ngẩng đầu lên, gượng gạo bắt tay cô ta, rồi lại chăm chú nhìn vào chú cún Gucci trước mặt.
"Em là Chou Tzuyu! Cảm ơn hai người đã chiếu cố Gucci."
Cuộc nói chuyện giữa Chaeyoung và Tzuyu kéo dài hơn 30 phút sau đó. Nội dung xoay quanh sở thích của chú cún Gucci. Kì thật thì cô bạn Chaeyoung của tôi có tài nói chuyện. Cô bạn nói không hề vấp váp một chút nào mặc dù những thói quen của Gucci cổ chẳng biết gì. Theo quan sát của tôi thì Tzuyu đã dần mất kiên nhẫn rồi.... Theo một quan điểm nào đó, em ấy khá là lạnh nhạt.
15 phút sau đó, tôi được biết thêm về Tzuyu. Cô ấy là sinh viên năm 2 khoa luật, và như tôi biết trước đó, cô ấy thua tôi 2 tuổi. Nhà ở con đường kế trường đại học.
"Chị này....khá ít nói nhỉ?"
"À, Sana có phần hơi kín tiếng nhưng rất tốt bụng. Nếu cậu quen lâu sẽ thấy rõ hơn"
"Ừm. Mình biết rồi"
Sau bữa ăn hôm đó, Chou Tzuyu cũng gặp bọn tôi nhiều hơn. Đa số đều là Chaeyoung vì mê gái đẹp mà hẹn cô ấy ra. Cũng tốt... tôi có thêm thời gian để phân tích về cô gái này. Nhưng có một điều tôi cứ quên mãi mỗi lần gặp là hỏi cô ấy về quyển sổ của mình. Cũng chẳng hiểu sao đôi lúc tôi lại có cảm giác Tzuyu cứ nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt chứa đầy mật ngọt và sự cưng chiều. Có chăng....chỉ là sự ảo tưởng từ một đứa không hiểu thâm tình như tôi?
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, từng giọt mưa tuôn xối xả như muốn rột rửa tất cả những bụi bẩn và phiền muộn nơi mặt đất. Tôi đứng nép mình bên mái hiên nhỏ trước cổng trường ngắm nhìn từng chiếc bong bóng nước phập phồng trong làn nước. Từng chiếc bong bóng nhỏ, lớn nổi lên rồi bị chính hạt mưa rơi xuống làm vỡ đi mất. Tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu của đời người, thời gian tạo lập có nhiều hay ít thì một khi có vật cản vô tình xen vào...đều sẽ vỡ vụn. Chẳng ai lại đi bảo bọc một chiếc bong bóng nước để nó không vỡ, cũng như một cuộc tình, chẳng ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm giữ nó bền vững mãi mãi.
"Này! Chị....Sana...."
Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Trong làn nước mù mịt, chiếc xe máy của Tzuyu nổ máy vang giòn cả một vùng mưa bọt. Cô ấy trong chiếc áo mưa rộng thùng thình bước xuống đứng cạnh tôi.
"Mưa lớn như vậy không định về sao?"
"Chị bắt xe!"
"Hay....em đưa chị về....dù gì cũng tiện đường...."
"Sao em biết tiện đường?"
"....Em đoán bừa thế thôi....Lên xe đi"
"...."
Cả đoạn đường về, tôi bám chặt vào lưng áo Tzuyu để cô ấy tập trung chạy xe. Bên tai chỉ toàn tiếng gió vù vù và tiếng tí tách của mưa rơi.
"Chị....người yêu...."
Tzuyu vừa hỏi gì đó nhưng tiếng mưa quá lớn khiến tôi chẳng thể nào nghe trọn vẹn câu hỏi.
"Em hỏi gì cơ?"
"....Để sau...."
Chở tôi về đến nhà, Tzuyu che áo mưa cho tôi vào tận cửa mới yên tâm ra về. Tôi cũng vô thức mà tiếp nhận khi cô ấy đưa tay vén lọn tóc mai của tôi. Khi cô ấy quay xe ra về, tôi nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất dạng sau làn mưa trong nụ cười nhẹ. Khoan đã....tôi vừa cười khi trông theo bóng lưng của một người ư?
Một buổi chiều nói tôi bắt gặp Tzuyu và Chaeyoung đang đi dạo phố cùng nhau, nhìn nụ cười tươi rói của Chaeyoung mà trong lòng tôi bỗng sôi sục. Tôi bực mình cái gì chứ? Người ta là bạn bè đi cùng nhau thôi mà....là bạn bè....
"Chou Tzuyu là của Chaeyoung mất rồi"
Những ngày sau đó tôi bắt đầu thấy cảm xúc của mình thật lạ lùng. Mỗi khi gặp Tzuyu tôi luôn tự khắc mà chỉnh chu lại bản thân, ăn nói cũng nhẹ nhàng ôn hoà hơn. Và dường như....mỗi buổi chiều được gặp cô ấy đã trở thành một thói quen của tôi. Thường thì ở quán cà phê bên góc ngã tư trung tâm mua sắm hay nhà sách nhỏ ở cuối phố đi bộ. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Tzuyu đều khiến tim tôi như xao xuyến. Trong nhận thức, tôi biết....mình có cảm giác đặc biệt với cô ấy. Nhưng còn Chaeyoung thì sao đây? Em ấy là bạn thân của tôi, tôi không thể phản bội người bạn thân của mình....
Còn C.G, có lẽ gần đây em ấy bận nhiều việc hơn. Thời gian nhắn tin với tôi cũng không còn thường xuyên như trước. Cả ba ngày nay em ấy còn chẳng thèm tìm tôi. Người yêu gì mà kì lạ thế đấy, cả bạn gái mình mà cũng không để ý. Có bận rộn cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Có biết người ta... cảm thấy nhớ một tí không chứ....
Tôi cực rối bời bởi suy nghĩ của mình lúc này, tôi yêu C.G, yêu tính cách em ấy thể hiện qua mạng xã hội này. Tôi lại có cảm tình với Chou Tzuyu, cảm thấy an toàn trong sự quan tâm của cô ấy. Có phải tôi là một đứa tồi tệ đang "bắt cá hai tay" không? Tôi đã có C.G nhưng lại không thể từ chối sự quan tâm của Chou Tzuyu... Thật rối ren quá đi mất!
****
"Sana, gọi em có gì không?"
"Tzuyu, em ngồi đi. Chị có việc cần trình bày"
Chou Tzuyu hôm nay vẫn xinh đẹp như thường ngày, vẫn mái tóc được xoã ngang lưng và chiếc bao guitar to trên lưng. Nhìn cô ấy đậm chất nghệ sĩ, đúng chuẩn người yêu lí tưởng của mấy cô gái thời đại này.
" Chou Tzuyu! Hôm nay chị tìm em có một thỉnh cầu. Em...đừng có quan tâm chị nữa được không? Chị sẽ hiểu lầm về những hành động đó."
"Chị đâu có hiểu lầm. Em- Chou Tzuyu thật sự là quan tâm chị kia mà"
"....Xi....Xin lỗi nhưng mà...chị...chị có người yêu rồi...."
"Người yêu à!"
Tiếng gọi quen thuộc mà C.G luôn dành cho tôi mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tôi giật mình nhìn lên.
Chou Tzuyu phía đối diện tôi nở một nụ cười tươi. Tôi lúng túng, vội cúi đầu. Trong giây lát, Tzuyu đã ngồi lại ngay bên cạnh tôi. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trả lời.
"Đừng có đùa với chị, không hài hước đâu. Chaeyoung đang gọi nước bên kia kìa"
"Em không gọi Chaeyoung, em gọi chị"
Tôi đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn Tzuyu, ấp úng.
"Gọi chị?"
" Em nhận ra chị ngay khi lần đầu gặp ở thư viện cách đây vài tháng, khi đó chị mãi mê tìm tài liệu mà chẳng để ý em luôn dõi theo chị. Chị nghĩ xem, chỉ có một cô gái như chị mới cho Gucci ăn ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ chị rất ấn tượng với cái tên này. Cho nên....C.G chính là em đấy, Minatozaki-chan"
Lời giải thích rành mạch của Tzuyu khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, tôi bối rối lẩn tránh ánh mắt của em ấy. Ngay lúc đó, phía sau Tzuyu, tôi nhìn thấy Chaeyoung. Cô bạn vẫy tay rối rít về phía tôi, rồi lại chỉ tay sang một cô gái bên cạnh cô ấy.
Tzuyu quay người lại nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại cười xoà.
"Cô gái bên cạnh là em họ của em- Jeon Somi. Chaeyoung có vẻ thích cô ấy"
Tôi tròn mắt nhìn người đối diện. Lẽ nào...?
"Thật ra hôm gặp ở tiện ăn, sau khi chị về, bọn em có ở lại nói chuyện với nhau. Em có nói về kế hoạch và cô bạn ấy tỏ ra khá thích thú. Vậy nên những buổi đi chơi của chính ta Chaeyoung luôn vắng mặt"
Giọng Tzuyu vừa dứt, tôi đã la toáng lên.
"Hai người chuẩn bị kế hoạch lừa tôi?"
"Đúng! kế hoạch " Mang Minatozaki-chan ra khỏi bàn phím". Và một điều mà em thành công nhất đó là : chị đã thích em"
Tôi ngồi lặng một lúc nhìn nụ cười mãn nguyện của người đối diện, Tzuyu vẫn cười tươi, rồi cúi xuống nhìn tôi.
"Không cần phải ngại đâu. Em cũng thích chị mà. Dù có là C.G hay Chou Tzuyu thì vẫn luôn thích chị kia mà."
"...."
"Vậy nên.....Yêu thôi Minatozaki-chan"
Và sau đó, tôi mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay ấm áp của Tzuyu, hoà vào tiếng nhạc du dương trong quán nước, bước những bước chân của tình yêu đầu tiên.
***
Có khá nhiều những điều tuyệt diệu mà thế giới ảo mang lại. Tôi không biết mình đã gặp những điều tuyệt diệu ấy chưa, nhưng đó là buổi hẹn ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Và buổi hẹn ấy, cũng hé lộ những bí mật của tình yêu ảo.
Có trong những giấc mơ kì diệu nhất tôi cũng không thể nào tưởng tượng rằng: Cả hai nhận vật mà tôi thích là cùng một người!
Chưa bao giờ xuất hiện phép màu của một bà tiên nào trong thế giới mà chúng ta sống. Nhưng lại có những phép màu do tình yêu mà chúng ta tạo nên.
Tôi dành sự đam mê của mình với màn hình máy tính, tôi gửi thanh xuân của mình vào những trang mạng xã hội, và điều đó khiến một cô gái như tôi thay đổi. Tôi đã tìm được mục tiêu lớn lao nhất cuộc đời mình. Cố gắng yêu thương Chou Tzuyu nhiều hơn qua từng ngày!
Tzuyu bước ra ngoài và chỉ cho tôi một phép màu khác. Thì ra, tôi không phải là một cô gái nhút nhát, ít nói, chỉ biết online và mớ công nghệ khô cằn như tôi vẫn nghĩ. Em ấy nói tôi là một cô gái hài hước và đáng yêu nhất em từng gặp. Và tôi tin, tôi là một cô gái như thế.
Tôi cũng nhận ra, tình yêu đến chẳng vì một lí do gì, nhưng bất kì lí do nhỏ bé nào cũng có thể bắt đầu cho một tình yêu.
Tzuyu kéo tôi về với hiện tại. Và em kéo tôi về với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip