#40. Mình đấm nhau đi anh! [1]

Một ngày nọ, Bạch Dương trốn học.
 
Vốn nó cũng không định trốn, nhưng con nhỏ lỡ đi muộn rồi. Mà tiết này nghe đâu giáo viên bộ môn hung dữ cực kì, thà nó trốn đi rồi chịu phạt sau còn hơn là phải đứng xách xô nước hàng tiếng đồng hồ. Dương mới nhập trường chưa được bao lâu, tạm thời nó cũng chưa nhớ hết nổi đường đi lối về ở đây. Con nhỏ cũng chỉ muốn kiếm một chỗ an tĩnh chợp mắt thôi, thế mà thư viện đóng cửa, sân trường thì lại mắc phải cặp đôi nào đó?? Muốn ngủ thôi cũng khó khăn quá đi.
 
Cơ mà, bằng một cách vi diệu nào đó Bạch Dương lại tìm ra được kho chứa đồ nằm ở sâu trong góc khuất của ngôi trường.
 
"Kéttt--" một tiếng, cánh cửa cũ kĩ được đẩy ra. Ban đầu nhỏ nghĩ nơi này hẳn cũng tồi tàn tăm tối lắm, thế nhưng căn nhà kho này ngoại trừ có mang theo chút xưa cũ thì chỗ nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Không hổ là học viện Zodiac, ngay cả nơi trông có vẻ tồi tàn nhất cũng vẫn vô cùng ngăn nắp.
 
Tung tẩy kê hai cái bàn cũ lại thành một chiếc giường nhỏ, nó vứt balo sang một bên làm gối đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay đối với Bạch Dương thực sự rất mỏi mệt. Đột ngột phải chuyển đến một nơi ở khác hoàn toàn xa lạ so với những gì nó từng trải qua khiến con nhỏ vẫn chưa có cơ hội thích nghi kịp. Nơi đây cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng phải làm quen lại từ đầu, bạn mới, lớp mới, môi trường mới ... tất cả đều khiến nó có chút không quen.
 
Hoàn cảnh sống thay đổi, giường ngủ không quen, đồ ăn cũng lạ, mấy ngày đầu khi chuyển về đây nó đã phải mất ăn mấy ngủ mấy ngày. Được một thời gian trôi qua, Bạch Dương cũng từ từ thích nghi được. Chỉ tội là nó vẫn hay mất ngủ. Vì vậy ngày nào lên trường con nhỏ cũng lờ đà lờ đờ trông chẳng khác nào mấy con thây ma thường thấy trong những bộ phim kinh dị.
 
Lại nói, Bạch Dương rất khó tính trong việc ngủ nghỉ. Giường lạ là nó đã phải mất mấy ngày để làm quen rồi, nay nó lại còn nằm vật vờ trong kho chứa đồ nữa. Muốn ngủ sâu cũng không được.
 
Mí mắt nó sụp xuống, nặng trĩu. Ngay tại lúc Bạch Dương gần như tiến vào giấc ngủ thì một tiếng động lớn đã lôi kéo nó dậy. Nhỏ bịt tai, xoay lưng ngược lại với hướng phát ra âm thanh. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn có một giấc ngủ ngon lành, không muốn phiền ai, càng không muốn ai phiền nó.
 
Bạch Dương chỉ đơn giản là muốn có một giấc ngủ thôi.
 
Nhưng ông trời thì không thích vậy. Ông muốn nó không được ngủ yên thân.
 
Biết vì sao không?
 
Vì tiếng động kia ngày một lớn, và nó đã thành công tác động lên con nhỏ tóc xù đang cuộn mình trên bàn kia. Bạch Dương sau một hồi cố gắng thôi miên bản thân nhắm mắt đi ngủ trong vô vọng, đành phải bật dậy đi kiểm tra.
 
Để ý kĩ chút thì có vẻ như là tiếng va đập, có ai va vào cái gì à? Hay là đánh nhau nhỉ? Mà kiểu này thì tám phần mười là có người đang bem nhau rồi. Đối với cái đứa suốt ngày đấm đấm đá đá như Bạch Dương thì khá là mẫn cảm với mấy cái tiếng động lúc da thịt chạm nhau đó. Nghĩ đến viễn cảnh được coi phim hành động free, bước chân con nhỏ hướng về phía gây ra tiếng động ngày một nhanh.
 
Chu choa mạ ơi!
 
Đoán xem bạn học Dương vừa thấy được gì nào?
 
Một nhóm cỡ 4-5 người đang vây quanh lấy một nam sinh. Nam sinh đó rất cao, chắc cũng cỡ 1m85 đi. Mái tóc đen dài che đi gần như là một nửa khuôn mặt người ấy, nó nhìn không rõ mặt anh ta, nhưng đoán chừng cũng rất đẹp trai đi? Nếu không thì tại sao phải đeo khẩu trang. Nhỉ?
 
Dưới chân anh có hai người đang ngã sõng xoài, trên mặt họ đều xuất hiện những vết bầm tím, có nơi còn đang chảy máu không ngừng. Mắt Bạch Dương trong phút chốc như trở nên lấp lánh, nhìn biểu hiện run sợ của mấy tên nhóc kia đi, khẳng định là vừa mới bị người kia dạy cho một bài học.
 
Quá ngầu!
 
Bỗng từ giữa đám người kia, có một tên học sinh lao lên. Nắm đấm của hắn trong phút chốc liền có thể chạm đến khuôn mặt người kia, thế nhưng nắm đấm ấy cũng lại chẳng nhanh bằng nam sinh nọ. Ngay tại lúc nắm đấm của tên kia bị bàn tay khỏe mạnh của anh giữ lại, khoảng cách giữa nắm đấm và mặt anh còn chưa quá 10cm.
 
Thực sự,
 
ngầu vãi chưởng!
 
Bạch Dương cứ ngỡ giây tiếp theo, người kia sẽ tặng lại cho tên nhóc đó một cú đấm. Nhưng không, anh chỉ thả cái tay đang bị mình giữ lại, bày ra bộ dạng ghét bỏ mà phủi phủi tay rồi nói một câu "Cút.". Đám học sinh sợ xanh mặt, vội vàng kéo nhau chạy đi.
 
Trong chốc lát, bạn học nào đó đang đứng ở phía xa nhìn trộm liền có cảm giác như vừa thấy thần tiên. Đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, cái miệng nhỏ không tự chủ được mà cười ngu ngơ. Anh này ngầu quá! Tuyệt đối! Phải bắt về! Làm bạn trai!
 
Đúng, làm bạn trai. Không phải anh ấy thì không phải ai! Quá ngầu!! Siêu ngầu!! Cực kì ngầu!!
 
Bước chân con nhỏ không tự chủ được mà chạy đến trước mặt người kia, ngu ngốc cười hề hề nói:
 
"Anh ơi, làm bồ em nha?"
 
"Anh ơi, anh ngầu quá! Làm bạn trai em nha?"
 
"Anh ơi, anh học lớp nào thế?"
 
"Anh anh, anh tên gì vậy? Tên em là Bạch Dương nha, Dương là Dương trong dương quang á!"
 
"Nè nè nhìn em đi, nhìn em nè, nhìn cái đi!"
 
"Anh chưa có bạn gái đúng hơm? Vậy cho em cơ hội đi!"
 
"Sao anh chẳng nói gì hết vậy? Á nè đợi em với!!!"
 
Người kia đứng đó, chăm chú lau đi vết máu rỉ ra rừ vết thương nơi cổ tay, hoàn toàn phớt lờ đi câu hỏi của nhỏ tóc đen. Nếu mà như những đứa con gái khác thì hẳn sẽ òa khóc rồi bỏ đi. Nhưng Bạch Dương là ai chứ? Nó đâu giống mấy đứa con gái bình thường.
 
Có đứa con gái nào cả ngày chỉ đam mê đấm đá, suốt ngày lang chạ đầu đường xó chợ, tụ tập đàn đúm? Có đứa con gái nào quần áo trên người suốt ngày rách rưới vì đánh nhau? Có đứa con gái nào ngay cả chút mỹ phẩm cũng không động đến mà chỉ chăm chú vào gêm gủng? Có đứa con gái nào xăm trổ bấm khuyên rồi suốt ngày cúp học? Đã thế còn tỏ tình với một chàng trai mà ngay cả tên nó còn không biết chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên?
 
Ngoài Bạch Dương ra thì còn ai vào đây nữa.
 
Cho dù người kia vẫn bày ra bộ dạng phớt lờ, từ đầu đến cuối chỉ chưng ra một biểu tình lạnh tanh, không chút đoái hoài đến nó, con nhỏ vẫn mặt dày đeo bám người ta. Hừ, anh càng lạnh nhạt thì tui càng nồng nhiệt, coi ai nhây hơn ai!
 
Dưới ánh nắng vàng ruộm của ngày hè, thoáng thấy đôi học sinh nọ kề vai sánh bước, bóng của họ đổ chồng lên nhau, rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo. À, nhìn thoáng qua thì có vẻ là sánh bước bên nhau, nhưng thật ra là một người vừa đi vừa chạy, còn một người vừa đi vừa túm.
 
Bạch Dương rất thích vị đại ca này, cho dù thứ anh trao nó chỉ là cái lườm sắc lẹm, nó vẫn không ngừng chạy theo lải nhải bên tai anh. Bàn tay nhỏ túm lấy góc áo người nọ, vừa cố gắng để không bị anh hất ra, vừa huyên thuyên kể anh nghe những câu chuyện nhảm nhí.
 
Nhưng đi đường mà chỉ mải ngắm trai thì kết cục chỉ có ngã dập mặt thôi.
 
Thế là, bạn học nào đó vì tập trung lôi kéo đàn anh mà không để ý dưới chân có một chỗ gồ lên, cứ thế bước đi. Chân vấp phải ụ đất, cả người con nhỏ liền mất thăng bằng, lao về phía trước. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức nó chẳng kịp nhìn rõ cái gì, chỉ có thể "Á!" lên một tiếng.
 
Tóc đen thầm cầu nguyện cho khuôn mặt điển trai của mình. Đàn anh chắc sẽ không đỡ nó đâu, nãy giờ nó phiền anh đến vậy mà. Lại thêm cái tính chẳng thèm quan tâm xung quanh của anh nữa, kì này Bạch Dương thực sự, chết chắc rồi.
 
Mong là không gãy mũi.
 
Nhỏ nhắm chặt mắt, chờ đợi một màn ôm đất mẹ.
 
Mắt Bạch Dương nhắm tịt, trong đầu lặp đi lặp lại câu cầu nguyện mong cho sống mũi mình không bị dập gãy. Thế mà nó lại chẳng thấy đau đớn như mong được. Ngược lại, Bạch Dương có cảm giác như vừa rơi vào vòng tay của ai đó.
 
Gì thế? Nó gặp ảo giác hả?
 
Trên đỉnh đầu bỗng truyền tới một tiếng hắng giọng, ngay sau đó nó liền thấy bản thân bị hất ra. Mắt con nhỏ bừng mở, tròn xoe nhìn người đối diện. Anh ấy thế mà đỡ nó? Đ-đỡ thật kìa!? Không phải mơ chứ?!!!! Trời ơi?!!!!!!!
 
Mặc kệ ánh mắt ghét bỏ cùng câu nói khó nghe người lớn hơn ném cho mình, Bạch Dương vẫn đứng đó cười ngây ngô. A, thì ra cảm giác hạnh phúc là như này sao? Tim đập sắp rớt ra khỏi lồng ngực rồi. Thật là vui quá đi~
 
Chờ đến lúc con nhỏ hoàn hồn, người kia đã xách cặp bước đi được một đoạn xa. Trước khi đi còn không buông một câu dọa đánh kèm theo một cái tên. Gì nhỉ, ảnh tên Cự Giải ha. Trời ơi, như vậy là anh ấy chấp nhận đấm nhau với mình ư?!!
 
Oaaaaaaaaaa!!!! Nếu thế thì tuyệt lắm! Trong lúc đấm nhau nó có thể tranh thủ sờ mó con nhà người ta chút đỉnh. Tuyệt vời!
 
Bạn học nào đó thầm khen bản thân thật thông mình.
 
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo Bạch Dương còn đang ngây ngốc với ảo tưởng cùng crush trở về thực tại. Sắp đến tiết hai rồi, em cũng đành phải quay về lớp thôi. Tóc đen thở dài, xách theo chiếc cặp đen xì, bên trên có gắn hình mặt trời nhỏ chán nản trở lại lớp.
 
Ai, anh ấy cục tính như vậy chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ. Phải đi kiếm mối quan hệ để tìm hiểu về ảnh mới được. Đại ca, chờ em tới thu phục anh đi!
 
Nắng vàng ruộm tan lênh láng ra khắp sân trường, dịu dàng ôm lấy bóng dáng những cô cậu học trò nhỏ đang vui đùa cùng bạn bè. Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ, cơ thể thanh mảnh hòa vào cùng với đám đông, trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch.
 
Hẹn gặp lại, anh.

--
heiyo, lâu rồi không gặp mọi người có nhớ mình không èee (´,,•ω•,,)♡ writeblock đì hơi lâu nên mình phải chăm chỉ để quật khởi, sin lổi vì các thân ái phải chờ lâu (( ༎ຶ ◡︎༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip