Một chút rối ren

Youngjae ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, đôi mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng rọi vào khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp, nhưng trái tim cậu lại lạnh lẽo và rối bời. Trong tay cậu là một tách cà phê đã nguội từ lúc nào, nhưng Youngjae không quan tâm. Cậu chỉ mải mê suy nghĩ về những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.

Jaebum – đồng nghiệp thân thiết của cậu – đã khiến Youngjae cảm thấy rung động theo cách mà cậu không ngờ tới. Sự ga lăng, chu đáo và ánh mắt ấm áp của Jaebum mỗi khi cậu gặp khó khăn trong công việc đã dần dần chạm đến trái tim cậu. Cậu cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương mênh mông, không biết phải chèo lái theo hướng nào. Nhưng, điều làm cậu đau khổ nhất là cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy cậu. Bởi lẽ, trái tim cậu vẫn thuộc về Daehyun – người mà cậu yêu sâu đậm, người đã ở bên cậu trong những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những lúc khó khăn nhất.

Youngjae biết rằng Daehyun không hề biết về những cảm xúc rối ren của cậu dành cho Jaebum. Cậu không thể nói với Daehyun về điều này, vì sợ rằng sẽ làm tổn thương anh. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngăn bản thân mình nghĩ về Jaebum, nhớ về những khoảnh khắc cậu và anh ấy cười đùa cùng nhau, những lúc Jaebum đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng và an ủi cậu khi mọi thứ trở nên khó khăn.

"Youngjae, em sao thế?" Giọng nói của Daehyun cất lên từ phía sau, khiến Youngjae giật mình quay lại. Daehyun đang đứng ở cửa phòng khách, đôi mắt anh tràn đầy lo lắng khi thấy khuôn mặt buồn bã của Youngjae.

Youngjae cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh, nhưng không thành công. "Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Daehyun tiến đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Có chuyện gì khiến em buồn sao? Nói với anh đi."

Youngjae nhìn vào đôi mắt chân thành của Daehyun, và trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. Cậu yêu Daehyun, cậu biết rõ điều đó. Nhưng tại sao cậu lại để bản thân mình bị cuốn vào những cảm xúc dành cho Jaebum?

Cậu ngập ngừng, không biết nên nói ra hay giấu đi. Nhưng cuối cùng, cậu thở dài và quyết định nói thật, vì cậu không muốn giữ điều này mãi trong lòng.

"Daehyun... em có chuyện này muốn nói với anh." Cậu bắt đầu, giọng nói run rẩy. "Gần đây, em... em cảm thấy mình bị thu hút bởi một người khác. Là Jaebum – đồng nghiệp của em."

Daehyun khựng lại một chút, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Youngjae. "Tiếp tục đi, anh đang lắng nghe."

Youngjae nuốt khan, cố gắng để không rơi nước mắt. "Em biết là em yêu anh, Daehyun. Nhưng em không thể phủ nhận rằng em đã cảm nắng Jaebum. Anh ấy rất tốt với em, và đôi khi em không thể ngăn bản thân mình cảm thấy điều đó."

Daehyun im lặng một lúc lâu. Youngjae có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu sợ rằng Daehyun sẽ giận, sẽ trách móc cậu. Nhưng khi Daehyun lên tiếng, giọng anh vẫn điềm tĩnh và dịu dàng.

"Youngjae, anh hiểu mà. Cảm xúc là thứ mà đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được. Anh không trách em vì điều đó. Nhưng điều quan trọng là, em cần phải xác định rõ tình cảm của mình. Em yêu anh, hay chỉ là đang cảm nắng ai đó?"

Youngjae nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Daehyun, cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chân thành của anh. Cậu biết rằng, dù có rung động trước Jaebum, nhưng tình yêu thật sự của cậu luôn dành cho Daehyun. Những khoảnh khắc với Jaebum chỉ là sự bối rối nhất thời, còn Daehyun mới là người mà cậu muốn ở bên cạnh mãi mãi.

"Em yêu anh, Daehyun. Em xin lỗi vì đã để bản thân mình bị lạc lối như vậy." Youngjae nói, giọng nói của cậu đầy chân thành.

Daehyun mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Youngjae vào lòng. "Không sao đâu, Youngjae. Quan trọng là em đã nhận ra điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, được không?"

Youngjae gật đầu, dựa vào vai Daehyun và cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù có những cảm xúc bất chợt khiến cậu lạc lối, nhưng tình yêu thật sự của cậu luôn ở đây – bên cạnh Daehyun. Và đó là điều mà cậu sẽ luôn trân trọng và gìn giữ.

.
.

Một tuần trôi qua kể từ khi Youngjae thú nhận với Daehyun về cảm xúc của mình. Mọi thứ giữa họ dường như trở lại bình thường, nhưng trong lòng Youngjae vẫn còn đó những lấn cấn. Mặc dù cậu đã xác định rõ tình yêu của mình dành cho Daehyun, nhưng việc đối mặt với Jaebum hàng ngày vẫn khiến cậu không khỏi bối rối.

Một buổi chiều như thường lệ, Jaebum mời Youngjae đi uống cà phê sau giờ làm. Youngjae đồng ý, nghĩ rằng đó chỉ là một buổi gặp gỡ đồng nghiệp bình thường. Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuốc gần chỗ làm, nói chuyện về công việc, về những dự án sắp tới. Nhưng hôm nay, Jaebum trông có vẻ khác lạ – anh ấy có vẻ căng thẳng hơn thường lệ.

Sau một lúc im lặng, Jaebum hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào mắt Youngjae. "Youngjae, có chuyện này anh muốn nói với em."

Youngjae ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò. "Chuyện gì vậy, Jaebum?"

Jaebum chần chừ một chút, rồi quyết định nói ra. "Anh biết có lẽ em không để ý, nhưng... anh thích em, Youngjae. Thật ra, anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ có đủ can đảm để nói ra. Anh biết em đang có bạn trai, nhưng anh không thể giấu cảm xúc của mình mãi được. Anh chỉ muốn em biết điều đó, và dù em có quyết định thế nào, anh vẫn sẽ tôn trọng em."

Youngjae sững sờ trước lời tỏ tình của Jaebum. Cậu không ngờ rằng Jaebum lại có tình cảm với mình. Trái tim cậu đập nhanh hơn, và cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu biết mình phải từ chối, vì cậu yêu Daehyun, nhưng lời nói lại như bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Jaebum, em... em không biết phải nói gì." Youngjae lúng túng, mắt cậu hướng xuống bàn.

Cùng lúc đó, Daehyun đứng bên ngoài quán cà phê nơi cậu đã nhắn anh là cậu ở đó. Cầm trong tay hộp cơm mà anh đã tự tay chuẩn bị cho Youngjae. Anh biết Youngjae bận rộn cả ngày, nên đã ghé qua mang đồ ăn cho cậu. Nhưng khi anh bước vào quán và nhìn thấy cảnh Jaebum đang tỏ tình với Youngjae, mọi thứ như sụp đổ trong lòng anh. Daehyun đứng chết lặng, nhìn thấy Jaebum với ánh mắt đầy chân thành, và Youngjae – người mà anh yêu thương – không hề từ chối ngay lập tức. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, nỗi đau và sự tức giận cuộn trào bên trong anh.

Daehyun siết chặt hộp cơm trong tay, nhưng anh cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh không muốn làm ầm lên ở đây, không muốn gây khó xử cho Youngjae. Nhưng anh cũng không thể cứ đứng đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh quay người, đi ra khỏi quán mà không nói lời nào. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ về mọi thứ.

Youngjae cảm nhận được điều gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp bóng lưng của Daehyun đang rời khỏi quán. Trái tim cậu chùng xuống. Cậu biết rằng Daehyun đã thấy tất cả, và cậu biết điều đó sẽ khiến anh đau lòng.

"Jaebum, em xin lỗi." Youngjae nói vội, không để Jaebum kịp phản ứng, rồi chạy theo Daehyun.

Bên ngoài quán, Daehyun đang bước nhanh trên vỉa hè, nhưng Youngjae đã gọi lớn: "Daehyun, đợi em!"

Daehyun dừng lại, nhưng anh không quay đầu lại. Youngjae tiến đến gần hơn, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Cậu đặt tay lên vai anh, nhưng Daehyun vẫn im lặng.

"Daehyun, em xin lỗi. Em không biết Jaebum sẽ tỏ tình. Em đã cố gắng nói rõ với anh ấy, nhưng..." Youngjae lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

Daehyun cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt anh đầy tổn thương. "Youngjae, em không từ chối anh ta ngay lập tức. Anh đã đứng đó và thấy hết. Em có biết điều đó làm anh cảm thấy thế nào không?"

Youngjae cắn môi, đôi mắt cậu rưng rưng. "Em biết, và em rất xin lỗi. Nhưng em đã chọn anh, Daehyun. Em yêu anh."

Daehyun nhìn sâu vào mắt Youngjae, và anh thấy được sự chân thành trong lời nói của cậu. Anh thở dài, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. "Youngjae, anh tin em. Nhưng anh cần thời gian để nghĩ lại mọi thứ. Anh không muốn chúng ta kết thúc, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác này ngay lập tức."

Youngjae gật đầu, nước mắt cậu chảy dài. "Em hiểu. Chỉ cần anh đừng rời xa em, Daehyun."

Daehyun nhẹ nhàng ôm lấy Youngjae, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Dù vẫn còn đó những vết thương trong lòng, nhưng tình yêu của anh dành cho Youngjae đủ lớn để anh sẵn sàng tha thứ. Nhưng trước mắt, cả hai cần phải cùng nhau vượt qua thử thách này, để tìm lại sự tin tưởng và tình yêu đã có.

.
.

Một thời gian sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, Youngjae cảm thấy bản thân không thể tiếp tục làm việc trong môi trường đã gây ra quá nhiều xáo trộn trong lòng mình. Cậu nhận ra rằng sự hiện diện của Jaebum khiến cậu không thể toàn tâm toàn ý dành cho Daehyun, và dù tình cảm dành cho Daehyun là thật lòng, cậu vẫn không thể phủ nhận sự rối bời mà Jaebum mang lại.

Youngjae không muốn tiếp tục sống trong cảm giác tội lỗi, giữa sự giằng co của trái tim và lý trí. Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định khó khăn: xin nghỉ việc.

Vào một buổi chiều muộn, Youngjae ngồi trong văn phòng, tay cầm bút ký vào đơn xin nghỉ việc. Khi chữ ký cuối cùng được đặt xuống, cậu cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm, nhưng cũng có sự giải thoát. Đây là bước đi cần thiết để cậu có thể làm lại từ đầu, để không còn phải đối mặt với những cảm xúc mâu thuẫn nữa.

Sau khi nộp đơn, Youngjae biết rằng mình cần gặp Daehyun. Họ đã không gặp nhau trong suốt thời gian qua, mỗi người đều cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Youngjae không biết Daehyun sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu biết mình không thể trì hoãn cuộc trò chuyện này thêm nữa.

Tối hôm đó, Youngjae đến trước cửa căn hộ của Daehyun. Cậu do dự một lúc lâu, cố gắng thu hết can đảm để gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Daehyun xuất hiện, trông có vẻ bất ngờ nhưng không kém phần điềm tĩnh.

"Youngjae..." Daehyun lên tiếng, giọng anh trầm lắng.

Youngjae cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Daehyun. "Daehyun, em... em đã xin nghỉ việc."

Daehyun im lặng một lúc, cố gắng nắm bắt điều Youngjae vừa nói. "Em nghỉ việc? Vì sao?"

Youngjae hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Daehyun. "Vì em không muốn tiếp tục sống trong cảm giác này nữa. Em yêu anh, Daehyun, và em biết rằng em cần phải làm điều gì đó để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em không thể cứ tiếp tục làm việc với Jaebum, cảm thấy lạc lối và dằn vặt bản thân mỗi ngày. Em muốn tập trung vào anh, vào mối quan hệ của chúng ta."

Daehyun nhìn Youngjae, lòng anh vừa nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo lắng. "Youngjae, anh đã rất đau khổ trong suốt thời gian qua. Anh đã tự hỏi liệu em có thực sự yêu anh hay không. Nhưng bây giờ, nghe em nói thế này, anh biết em đang cố gắng. Nhưng nghỉ việc có phải là giải pháp duy nhất không?"

Youngjae nắm chặt tay mình, cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng mình. "Em không biết liệu đó có phải là giải pháp duy nhất hay không, nhưng em biết em cần phải làm điều gì đó. Em không muốn để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Em cần phải rời xa Jaebum, để mọi thứ được kết thúc và không còn gì có thể xen vào giữa chúng ta."

Daehyun nhìn sâu vào mắt Youngjae, rồi anh thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Anh hiểu rồi. Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ ủng hộ em. Nhưng quan trọng hơn, anh muốn chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Anh muốn chúng ta quay lại như trước, không phải với những tổn thương và nghi ngờ."

Youngjae dựa vào ngực Daehyun, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. "Em cũng muốn như thế, Daehyun. Em đã rất sợ mất anh, và em không muốn lặp lại sai lầm nữa."

Daehyun mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc Youngjae. "Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại tất cả, từ đầu. Em đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình, và đó là điều quan trọng nhất. Anh luôn ở đây, bên em."

Trong khoảnh khắc ấy, Youngjae cảm thấy mọi nỗi lo âu như tan biến. Cậu biết rằng quyết định nghỉ việc không dễ dàng, nhưng đó là bước đầu tiên để họ có thể tìm lại hạnh phúc và sự tin tưởng trong tình yêu. Cậu tin rằng, dù có bất kỳ thử thách nào trước mắt, chỉ cần cậu và Daehyun cùng nhau đối mặt, họ sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip