R.E.D (NayeonX)
Người thẫn thờ nhìn Im Nayeon trong bộ váy liền thân đỏ sẫm, môi mọng son đỏ, khuyên tai đính những hạt ngọc ruby và bộ móng tay cầu kì cùng tông đỏ với chiếc váy dài.
Màu đỏ là của Im Nayeon, chỉ riêng Im Nayeon. Người khẽ cười.
Một cô nàng đỏng đảnh, kiêu kỳ, cao ngạo và dễ vỡ. Im Nayeon có trong mình từng sắc thái đỏ từ màu của quả táo chín trên bàn giáo viên đến thứ chất lỏng chạy loạn lẫn với adrenaline trong mạch máu người lúc này. Nàng xinh đẹp và đầy cám dỗ. Người lại nghĩ.
Im Nayeon và sắc đỏ của nàng rất nổi bật, quá nổi bật là đằng khác. Chỉ cần một khắc nàng bước vào tầm nhìn, dù chỉ là thoáng qua vai của bạn nhảy buổi dạ vũ đêm đó, người đã thao thức cả đêm trường. Lúc ấy nàng vẫn đỏ rực như bây giờ, đầy sức sống và quyến rũ tột cùng. Khi ban nhạc chuyển bài, ánh mắt người sẽ dáo dác tìm khắp sảnh khiêu vũ sắc đỏ của nàng và may mắn thay Im Nayeon đã ở ngay đó. Chân trái bước tới, chân phải bước lùi, xoay một vòng 3/4 và nàng ở đó, trong vòng tay người, cùng nhau nhảy điệu Waltz. Người nhớ lại nụ cười của Im Nayeon lúc ấy, khi tay người đặt lên eo nàng và kéo nàng sát lại gần mình.
"Cảm giác thế nào khi được tất cả đàn ông nhìn với ánh mắt ghen tị?"
Người đã phải lòng Im Nayeon như vậy.
Im Nayeon là một cô tiểu thư kiêu ngạo. Người không phủ nhận nó, nàng lại càng không. Ôi chao dù gì đó chính là điểm thu hút của nàng mà, cánh đàn ông chẳng lao đầu vào như thiêu thân đấy thôi? Trong đó có cả người, dù người chẳng phải một tên trai đôi mươi.
Tối hôm đó trong phòng ngủ lớn của biệt thự, trên chiếc giường kingsize và ga trải bằng nhung đỏ. Im Nayeon rực rỡ nở rộ với cái sắc đỏ mê hoặc của mình trong vòng tay người. Thật lòng một chút, người đã nín thở khi nhìn thấy nàng oằn mình phát ra từng tiếng non mềm và rồi đạt đỉnh ngả vào lòng người. Im Nayeon thật quá nguy hiểm. Người tặc lưỡi.
Im Nayeon như một câu truyện cổ tích vậy. Nàng là cô công chúa, chỉ khác ở chỗ nàng chẳng cần bà tiên đỡ đầu nào để khiến mình trở nên rực rỡ. Cái sắc đỏ ấy cũng đã đủ khiến thế giới mê luyến nàng, có cả những tên trai muốn đem đến cho nàng cả gia tài, ấy vậy mà nàng lại nói không. Thay vào đó, Im Nayeon gối đầu lên lồng ngực người trong ghế sau của con xe Rover mẫu cũ, chép miệng như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, và bảo người hãy đem nàng đến nơi nào đó để trốn đi. Người rồ máy, lên ga và mang nàng công chúa của người đi mất.
Im Nayeon đã yêu người như thế.
Cái cách mà nàng yêu cũng đỏ rực như chính nàng vậy. Nhiệt thành, nóng bỏng, đôi chút ngông cuồng và vài giây yếu lòng.
Những cuộc rong ruổi nơi phố thị xa xăm, quán ăn lề đường và mùi hun khói nồng đượm, cơn mưa ngâu cuối mùa, tiếng chuông giáo đường âm vang. Im Nayeon nói với người rằng nàng yêu chúng, và nàng yêu người. Sắc đỏ dịu nhẹ bao trùm nàng, bao trùm người, bao trùm cả chiếc Rover trên đường vắng mưa ngâu. Người vuốt ve gò má Im Nayeon cao cao và tự nhủ. Những gì người cần đã ở đây trước mặt người rồi.
Có lẽ thế giới ngoài kia sẽ tiếc lắm khi người mang cô công chúa kiêu kì Im Nayeon đi mất. Thế nhưng người mặc kệ, chỉ cần nàng luôn cười và đem màu đỏ kia sưởi ấm con tim người thì người cũng đủ mãn nguyện.
Người đã từng nghĩ thế, cho đến khi cha mẹ nàng và đám trai nhà giàu đôi mươi tìm thấy cả hai trong con xe Rover bên góc đường.
Mắt người đỏ ngầu, môi người bật máu, tầm nhìn một bên chỉ thấy lờ mờ trong sắc đỏ. Nayeon, Nayeon, Im Nayeon của người! Khoan đã, dừng lại! Đừng đem nàng đi mất, đừng!
Người chết trân giữa trời chiều đỏ rực, quỳ rạp trên mặt đường cố nuốt trôi những cơn nghẹn đắng nơi cuống họng. Im Nayeon khóc, Im Nayeon của người khóc vì người, thế nhưng người lại chẳng thể lau đi nước mắt cho nàng. Nayeon trước khi bị kéo đi đã đặt lên môi người một nụ hôn sau cuối, vị anh đào thơm thoang thoảng mằn mặn. Hãy tìm em.
"Chừng nào mày xứng tầm với Im Nayeon thì hẵng quay lại, con chuột cống!"
"Con xe Rover cà tàng này được Im Nayeon ngồi lên sao? Chuyện đùa."
Người tựa lưng vào chiếc xe phủ sơn đỏ sẫm, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nay đã chuyển xám xịt.
Người phải làm sao đây? Khi sắc đỏ yêu kiều của người đã không còn nữa.
Người đã mất Im Nayeon như thế.
Những ngày mưa ngâu không còn ấm, con xe Rover bị bỏ xó trong ga ra, người chán ghét tất cả ai diện bộ váy đỏ, đơn giản vì đó chẳng phải là đỏ của Im Nayeon.
Hãy tìm em. Hãy tìm nàng sao?
Sớm hay muộn người cũng phải tự xốc lại mình và tìm nàng mà thôi, đó là nếu như người chịu đựng được cái khắc khoải như dằm gỗ trong tim này. Người phải tìm Im Nayeon. Lý do duy nhất bầu trời không còn xám và màu đỏ lại bao trùm lấy người được tóm gọn trong một cái tên ba âm tiết.
Ôi Im Nayeon nàng ơi.
Như vậy đồng nghĩa với việc phải quay về nhà, bỏ cái lối sống phóng đãng và con xe Rover đi, gắn liền bản thân mình với những cuộc họp nội tộc chán ngắt. Nhưng nếu để tìm Im Nayeon ... Nếu vậy, về nhà thôi.
Có đôi lúc người ước gì mình chưa từng đặt ánh nhìn lên nàng và biết được thứ tình cảm mãnh liệt này, thế nhưng người biết rõ điều ấy là không thể. Với Im Nayeon và sắc đỏ mê hoặc, điều ấy là không thể.
Người vò rối tóc, nhìn mình trong gương rồi đập tay lên trán thở hắt ra một hơi. Những bộ suit gò bó và nhàm chán làm người phát điên. Thế mà người cứ tưởng buổi họp đối tác mỗi tháng đã tệ lắm rồi chứ. Làm thế quái nào để tìm được Im Nayeon khi người bị đống giấy tờ và vô số dự án bóp ngạt?
Quay lại cuộc sống trước khi Im Nayeon đến bên mình thật khó. Người cúi gằm mặt. Thế nhưng người sẽ gặp lại Im Nayeon sớm thôi, sắc đỏ sẽ một lần nữa ngập tràn thế giới của người và nhấn chìm người trong hương anh đào ngọt dịu ấy.
Tờ báo sáng và dòng tít được in bằng phông chữ lớn đập vào mắt người. Tách cà phê sáng bốc khói trên bàn gỗ bỗng trở nên thật nhạt nhẽo, mắt người mở to và cổ họng người khô khốc.
Người đang phấn khích tột độ.
"Hôn ước giữa trưởng nữ gia tộc Im và chủ tịch tập đoàn Kagawa sẽ được công bố sáng nay trong buổi khánh thành chi nhành Nhật Bản của Im thị."
Người đẩy ghế đứng dậy, đi đến trước gương thắt lại chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang bị lệch rồi nhoẻn miệng cười. Nayeon, Nayeon, Im Nayeon của tôi ơi, tìm thấy em rồi.
Người ngồi trên con Rolls-Royce Sweptail, phóng thẳng đến bữa tiệc rượu mừng tại chi nhánh mới của Im thị. Xem nào, trước khi đi người đã giao lại những việc cần làm cho đứa em họ đáng quý rồi, chừng ba mươi phút nữa tới nơi khi đó em ấy cũng giải quyết mọi chuyện xong rồi nhỉ?
Cứ tưởng nhà họ Im sẽ giấu nàng đi mất và người phải làm vài chuyện bất hợp pháp để tìm thấy nàng, ấy vậy mà lũ người ngu ngốc đó dám đem nàng công chúa yêu kiều của người ra làm món hàng trao đổi. Im Nayeon từng nói nàng ghét căn biệt thự đó và mọi người bên trong, đáng lẽ người nên nhận ra từ lúc đó.
Người ngân nga theo nhịp bài hát yêu thích của Im Nayeon, nhớ lại từng đường nét mềm mại của nàng, nhớ lại cái cách nàng hôn lên môi người đầy mãnh liệt, nhớ lại cái đau nhức nơi bả vai khi nàng đạt cao trào, nhớ lại sắc đỏ đầy trọn vẹn mà nàng trao đi. Im Nayeon phải về bên người nhanh đi thôi.
Cách cửa gỗ sồi to lớn nặng trịch được kéo ra, người bước đi trên chiếc thảm đỏ trải dài đến sân khấu khi người ta giới thiệu vị hôn phu của trưởng nữ nhà họ Im. Tất cả ánh đèn và mọi con mắt đổ dồn vào người, người chỉ đặt tâm trí mình trên Im Nayeon kiều diễm. Hôm nay nàng thả tóc, uốn sóng nhẹ, váy dài đỏ vai trần, vòng cổ bạch kim sáng loáng và đôi găng tay dài đến khuỷu tay cùng tông với váy. Người mỉm cười, bước lên đứng cạnh nàng, mắt vẫn không rời khỏi Im Nayeon mặc cho cha mẹ nàng đang gần như hoá đá ở bên kia.
"Tập đoàn Kagawa thông báo khước từ cuộc hôn nhân vì không đủ tiềm lực tài chính tài trợ cho việc mở chi nhánh Nhật Bản của Im thị. Hôm nay, tập đoàn tài chính đứng đầu toàn đảo Honshu chính thức đứng ra nhận tài trợ toàn phần cho chi nhánh mới đồng thời phá vỡ hôn ước định sẵn của Im thị."
Tiếng loa phát đi phát lại những lời ấy, người nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng còn đang run rẩy, đặt lên một nụ hôn trìu mến rồi nhoẻn miệng cười khi bế xốc nàng lên chạy thẳng ra khỏi đại sảnh.
"Này, tập đoàn đứng đầu đảo Honshu không phải là-"
"Hirai ... là tộc Hirai ... Vậy người kia là Hirai Momo sao?"
Tiếng xì xầm vang vọng bốn phía nhưng nàng chẳng để tâm nữa, vòng tay quanh cổ Hirai Momo và rúc vào lồng ngực người ấm áp. Đó là tất cả những gì nàng cần lúc này.
Khi Hirai Momo đặt nàng ngồi trên mui sau xe, chống hai tay quanh nàng và vùi mặt vào hõm cổ nàng đầy nhớ thương, Im Nayeon cảm thấy con tim mình run lên từng hồi mạnh mẽ, mắt nàng nhoè đi và cổ họng nàng như nghẹn lại. Khi nàng nhấn môi mình vào môi Hirai Momo, mọi thứ trong đầu nàng như nổ tung và nhấn chìm Im Nayeon trong nỗi khát khao vô tận. Khi nàng đẩy ngã Hirai Momo lên ghế sau con xe mới cóng và tự đầm mình vào vòng tay người, Im Nayeon khóc oà lên thành tiếng. Vì nàng biết từ bây giờ sẽ chẳng còn những buổi xem mắt đầy áp lực, chẳng còn tên công tử nào lai vãng quanh phòng nàng, chẳng còn những lần to tiếng với người mà nàng coi là gia đình, chỉ còn lại Hirai Momo và những gì nàng yêu đến cùng tận.
Hirai Momo đã đem nàng về bên mình như thế.
Người vén lại mái tóc loà xoà của Im Nayeon khi cô nàng lười biếng nằm rúc trong lòng người dẫu cho đồng hồ đã điểm quá trưa. Những bài báo đăng tin khắp nơi, điện thoại như nổ tung với hàng trăm cuộc gọi nhỡ, thế cũng đáng. Chỉ cần ôm được Im Nayeon vào lòng một lần nữa, người sẵn sàng làm tất cả những chuyện ấy.
"Hirai ... chào buổi sáng."
"Ngủ ngon chứ? Em muốn ăn tí gì không?"
"Em? Không." -Nàng ngồi dậy, lưng trần đối diện cánh cửa kính đang hắt nắng, đẹp đẽ biết bao, Im Nayeon ạ.
Hirai Momo nằm nghiêng, chống tay lên đầu, nín thở nhìn nàng từ từ xoay đầu lại và nở nụ cười. Chẳng cần đợi thêm một giây nào cả, người chồm dậy bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng rồi dụi mặt vào bờ vai còn thơm mùi sữa tắm thoang thoảng.
"Im Nayeon, cưới nhau nhé?"
"Không nhẫn, không hoa, không nến. Hirai nghĩ em sẽ đồng ý sao?"
Người cười thầm, mình có nóng vội quá không?
"Ừ, em đồng ý."
Nàng thì thầm rồi xoay người đẩy ngả Hirai Momo xuống giường, cúi đầu cắn lấy đôi môi mỏng của người rồi nghiêng đầu nhìn xuống Hirai Momo còn đang thẫn thờ.
"Em yêu Hirai và Hirai thừa biết điều đó, phải không?"
Người vuốt ve má nàng bằng tất cả dịu dàng trên thế giới, người biết chứ và không khi nào Hirai Momo cảm thấy mình xứng đáng với những gì nàng trao cho mình cả. Sắc đỏ bao trùm lấy khoé môi nàng đang mỉm cười, sắc đỏ bao trùm lấy Im Nayeon kiều diễm, sắc đỏ phủ kín căn phòng ngủ rộng lớn, sắc đỏ khiến Hirai Momo không ngừng mê luyến.
"Thế nhưng em vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu. Hirai phải mau đi mua nhẫn đi đấy."
Phải rồi, Im Nayeon dù đã yên ấm bên người nhưng nàng vẫn là một cô công chúa kiêu kì có thừa cơ mà.
"Còn bây giờ, ngủ lại với em một chút nữa."
Tất nhiên người chẳng thể từ chối Im Nayeon rồi.
__
"Hirai, thôi nào. Đến giờ ra gặp khách rồi." - nàng nỉ non bên tai người, để khách chờ thì thật thất lễ.
Im Nayeon tựa lưng vào cửa kính, chiếc váy dài nay bị vén lên quá đùi và lớp son môi lem trên môi người đối diện.
"Mặc kệ cuộc họp đi."
Hirai Momo càu nhàu, cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng rồi cong môi cười thầm khi Im Nayeon đột ngột vò nhăn lưng áo chiếc sermi đỏ của mình.
Hirai Momo đã nói Im Nayeon rất hợp với màu đỏ bao giờ chưa nhỉ?
•
Toàn văn hoàn.
Toát hết mồ hôi ... mới đầu chỉ định làm cái đoản be bé deep deep thôi ai mà ngờ nó bẻ lái kinh khủng vậy đâu =))) Thôi thì mong mọi người đọc vui ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip