Chase (1)


     "Mỗi cuộc chơi đều có quy luật riêng của nó, thắng thua đều tại kĩ năng và vận số. Ai bỏ ra nhiều không có nghĩa người ấy sẽ thu lại được nhiều. Đặc biệt là trong ván bài tình cảm! Bỏ ra càng nhiều, khi kết thúc lại là kẻ đau đớn hơn tất thảy...."

Minatozaki Sana cố mò mẫm trong màn đêm, nắn nót từng nét chữ để viết lên một thứ gì đó thật sâu sắc cho lyric sắp tới. Phần khác, nàng chính là đang chờ đợi một người.....

Nhìn tách cà phê đã nguội lạnh trong tiết đêm giá rét, nàng thầm thở ra một hơi sương. Đúng là lạnh thật, lạnh như tâm nàng lúc này vậy.... Bầu trời kia sao lại xa xôi đến vậy, nhiều lúc Sana cũng tự hỏi: liệu nó bao la là thế, chứa chan là thế nhưng đâu mới là nơi bắt đầu của nó chứ? Lòng người cũng vậy, có thể quan tâm, lo lắng cho một người nhiều biết nhường nào mà chẳng biết thứ tín nhiệm ấy xuất phát từ đâu. Không một lời nhờ vả, không một yêu cầu nào được đưa ra cớ sao con người ta vẫn tự mình quyết định phải lo lắng cho người khác chứ?

Nàng đang cố gắng vì điều gì? Cố tham gia một cuộc thi không có số báo danh của mình sao? Mọi thứ đến với nàng thật chậm, thật chậm rồi dần hình thành to lớn như một tảng đá đè nặng lên tâm trí. Nàng mệt mõi khi cứ mãi nghĩ về người đó, chăm lo từng li từng tí dù biết bản thân chẳng thể thu được gì. Cuộc sống này vốn dĩ sòng phẳng, nhẫn tâm đến đáng sợ. Suy nghĩ của nàng bị cuốn vào đó, Minatozaki Sana cần sự sòng phẳng, nàng sợ cảm giác cho đi nhưng không nhận lại được ....

"Cạch"

Tiếng đóng cửa thật khẽ cũng đủ kéo nàng ra khỏi mớ tâm tư hỗn độn của mình. Người nàng đang chờ đã trở về, chỉ cách nàng vài bước chân nữa. Lần này, tim Sana lại tiếp tục phản chủ đập nhanh không kiểm soát dù hàng ngàn lần nàng đã tự trấn tĩnh nó.

"T....Tzuyu!"

Người nào đó nhưng nàng với ánh mắt khó hiểu, tiến lại gần. Ôi thôi cho xin đi Chou Tzuyu! Em muốn tim tôi nổ tung sao?

Tzuyu quét mắt nhìn nàng một lượt, dừng lại ở đôi chân trần nhỏ nhắn đang dần đỏ lên của nàng. Em khẽ nhíu mày, Minatozaki Sân chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc đầm ngủ trắng ngồi ngoài ban công cả đêm sao?

"Sana unnie sao lại ngồi đó? Trời đang lạnh mà lại ăn mặc như thế sao?"

"Chị định ngồi viết chút lyric, sẵn tiện..."

"Sẵn tiện làm gì cơ?"

Tzuyu đã bước đến trước mặt nàng, áp chiếc túi chườm nóng ủa em ấy vào má Sana, ghé sát mặt nàng thì thào hỏi. Minatozaki Sana hốt hoảng né khỏi người em, duy trì một khoảng cách nhất định

"Sẵn tiện ngắm cảnh một chút!.... Ừm... Sao em về trễ vậy?"

"Lẽ ra em về từ sớm rồi, Chaeyoungie gọi bảo muốn ăn bánh kem dâu đày đọa em phải đi khá xa để mua. Đúng là trẻ con...."

"V... Vậy sao? Thế... hai đứa ăn vui vẻ nhé. Chị vào ngủ trước, đột nhiên buồn ngủ quá"

Đấy! Vừa lòng chưa Minatozaki Sana? Ngồi đợi người ta cả đêm chỉ vì người ta phải đi mua đồ ngọt cho bạn gái. Có đáng không đây, unnie cùng nhóm? Đến cuối cùng nàng cũng chỉ dừng lại ở vị trí đó thôi. Nàng từng mong ước được một vị trí quan trọng trong tim ai đó nhưng ngay cả đến một vị trí nhỏ nhất cũng không dành cho nàng.

Cố bước đi thật nhanh, gần như là chạy để về phòng, nàng không thể để Chou Tzuyu thấy vẻ mặt mất mát của mình được, em ấy sẽ nghĩ gì chứ, tiếng "unnie" cũng sẽ thật khó nói khi mọi chuyện vỡ lẽ ra....

"Chou cao khều về rồi à? Bánh của bổn cô nương đâu?"

"Trên bàn kìa, lùn!"

Tzuyu nhăn nhó ngồi phịch xuống sofa, Sana unnie không thích em sao? Nàng luôn né tránh em mỗi khi Tzuyu đến gần. Người em có mùi gì sao? Sạch sẽ thơm tho lắm mà. Lúc nãy trong thấy nàng ngồi trên ban công, trước khi rời xe còn xịt thêm tí nước hoa mùi mà Sana thích nhất. Thậm chí khi nàng góp ý về vẻ ngoài, Tzuyu cũng đã nhuộm tóc màu sáng hơn theo ý Sana. Như thế... chị ấy không hiểu được tâm ý em sao?

"Nghĩ gì mà nhăn nhó vậy tên kia?"

Son Chaeyoung sau khi giải quyết xong chiếc bánh thơm ngon vẫn không quên bạn bè, tiến tới hỏi định vỗ vai Chou Tzuyu. Nào ngờ đồ cao khều kia lại phản ứng nhanh né đi khiến Chaeyoung mất đà ngã luôn vào lòng ai đó. Tzuyu lính quýnh hai tay cũng ôm chầm Chaeyoung để ai kia khỏi ngã....

"Cộp..."

Âm thanh phát ra khiến cả hai đều giật mình, tách nhau ra thật nhanh nhìn về phía cửa phòng trong. Chị gái Nhật Bản Minatozaki Sana lại đánh rơi điện thoại nữa rồi, có dòng điện thoại chống va đập, sứt mẻ nào cũng nên đổi cho chị ấy dùng. Màn hình điện thoại đã vỡ nát rồi mà Sana vẫn trơ mắt ra đó nhìn về phía này.

"Đến bao giờ chị mới thôi hậu đậu đây? Cái thứ ba trong tháng rồi đó!"

Tzuyu vốn vẫn còn khó chịu vì vấn đề lúc nãy, lại thấy Sana làm rơi chiếc điện thoại gắn ốp mà Son Chaeyoung tặng nên hầm hầm nói. Chẳng hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu.... Em cũng tặng ốp cho nàng cơ mà, sao không dùng?

"Chị... xin lỗi! Hai đứa cứ tự nhiên nhé"

Sana nhặt lại điện thoại rồi lặng lẽ vào phòng, để lại bầu không khí âm trầm phía sau. Cái gì mà tự nhiên chứ, chị ấy đang nói cái quái gì vậy?

"Cậu đó! Ai cho lợi dụng ôm tôi?"

"Tôi thèm vào! Tránh ra"

Tzuyu hậm hực hét lên với cô bạn vừa đánh vào tay mình làm loạn. Nhìn thấy Son Chaeyoung lại thấy bực, thứ gì tặng quà sinh nhật cũng không sáng tạo, bắt chước người ta tặng ốp lưng nữa....

"Nè. Sao nổi giận với tôi? Sợ Sana hiểu lầm thì phải giải thích với chỉ chứ la hét với tôi có ích gì!"

"Ai sợ chị ấy hiểu lầm chứ? Sao tôi phải giải thích với chỉ, muốn hiểu gì thì hiểu, tôi không quan tâm đâu."

"To con mà óc như trái dâu. Ai nhìn chả biết hai người ưng nhau. Lại còn ngạo kiều chả bên nào chịu nói ra. Tôi chống mắt coi hành nhau được bao lâu!"

Chaeyoung khinh bỉ nhìn đứa bạn nện rầm rầm xuống sàn nhà bước vào phòng. Chỉ một ánh nhìn của Sana khiến tâm trạng cậu ta thấy đổi đến vậy, lại còn bảo chẳng thích người ta đi.

Trong phòng Sana và Jihyo lúc này, có người cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Định lên giường ngủ đột nhiên lại sợ Tzuyu đi về tối quá tắm sẽ bị lạnh, định đi pha cốc sữa nóng cho em. Nào ngờ ra lại làm phiền đến người khác vui vẻ, đổi lại một tràng mắng như cái tát vào mặt. "Ai sợ chị ấy hiểu lầm chứ? Tôi không quan tâm đâu". Câu nói như cuốn phim tua chậm lặp đi lặp lại trong đầu Sana Cay đắng thật... Đã bảo bản thân đừng nghĩ nữa, đừng hi vọng nữa lại không nghe. Chừa nhé Minatozaki Sana! Khóc nốt đợt này nữa rồi quên đi thôi, đừng ảo tưởng về sức chịu đựng của bản thân nữa.

....

Sáng hôm sau nhóm phải có mặt gấp ở công ty họp bàn về kế hoạch sắp tới. Vẫn là những chuyến bay đan xen Hàn- Nhật không một khoảng trống, những show âm nhạc tối mặt mày. Ở nghề này chính là vậy, phải hi sinh cả thời gian, công sức đến triệt để nhằm dành được ánh vinh quang. Để thời khắc thanh xuân qua đi chẳng còn nuối tiếc....

    Các cô gái lại phải miệt mài chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới của mình. Cứ tập hát rồi tập nhảy, mãi đến khi kiệt sức thì nằm vật ra sàn cố nhắm mắt ngủ. Sana đang cố để tâm trí không còn khoảng trống nữa, hình ảnh Tzuyu ôm Chaeyoung sẽ không xuất hiện trong đầu nàng. Nàng sẽ trở thành một idol hoàn thiện, không để bất cứ thứ gì làm mình phân tâm nữa. Ước mơ ban đầu của nàng vốn chỉ có thế này thôi mà, từ bao giờ lại tham lam kéo thêm Chou Tzuyu vào mục tiêu của mình chứ?

"Sana unnie! Sana...."

     Chai nước mát lạnh áp bên má cùng tiếng gọi quen thuộc như kéo nàng ra khỏi cơn mộng mị. Nhưng cơ thể nàng lúc này sao lại trở nên vô lực, muốn nhấc tay lấy chai nước lạnh cóng ra khỏi má cũng không làm nổi. Ánh mắt cũng dần mờ mịt không biết trước mặt mình là ai, chỉ thấy loáng thoáng tất cả các thành viên đều đến gần tụm lại nhìn nàng. Sana chỉ có nhận thức được ai đó bế bổng nàng khỏi mặt đất trước khi hoàn toàn ngất lịm.

....

   Chou Tzuyu đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng nóng như lửa đốt. Sana unnie của em cả người lạnh toát, trán chảy mồ hôi không ngừng khiến Tzuyu quýnh quáng bế nàng vào đây. Các thành viên đều không theo kịp với tốc độ gần như là chạy của Chou Tzuyu. Đến nơi thì cũng đã trễ rồi...

"Bệnh nhân chỉ là bị sốt cao vì cơ thể suy nhược thôi mà. Sao lại đẩy vào phòng cấp cứu chứ? Tôi có bao nhiêu là việc còn phải phí thời gian với các người!"

   Vị bác sĩ lớn tuổi sau khi giáo huấn cả đám một trận cũng quay đi, để lại phía sau là đám chị em đang cười vào mặt Chou Tzuyu. Chưa kịp xem Sana bị gì, nhóc này đã nổi xung lên bế con người ta chạy vào viện, còn vào thẳng luôn phòng cấp cứu mới đau chứ. Đúng là Chou Tzuyu bị lậm phim Hàn rồi....

"Mấy người cười cái gì? Sana như vậy còn có tâm trí cười hả?"

"Cười vì sự ngơ của nhóc ấy...."

"Lần đầu tiên em thấy Tzuyu~ dễ thương đến vậy ấy"

"Không nói với mấy người! Em vào xem Sana"- Tzuyu đỏ mặt đẩy cửa vào trong, ở đây tí nữa lại có khoa cấp cứu vì bệnh nhân vỡ mạch máu mặt mất.

   Người thương của em nằm đó, trên người là mấy dây truyền nước biển. Nhìn cơ thể gầy yếu cùng gò má hốc hác của Sana, em thầm tự trách bản thân thật vô dụng. Đến lo lắng cho người ấy mà em cũng chẳng làm tốt được. Là do em ngốc không dám thừa nhận tình cảm của mình cùng Sana, là em không dám nhận ra thứ cảm xúc hỗn độn trong mình, để hành hạ người em thương phải đau vì em. Giờ khắc này, bao lời trách móc cho bản thân Tzuyu cũng chẳng đủ. Em không biết tình cảm này là đúng hay sai, nếu Sana biết được có xa lánh em không. Ở Đại Hàn này, tình cảm của hai nữ nhân vốn là thứ khó chấp nhận. Dù có toàn thành đi nữa, cũng phải che giấu đi trước mọi người xung quanh. Loại vụng trộm đó, có xứng đáng là yêu không? Chou Tzuyu thật sự sợ hãi, sợ chính bản thân mình sẽ đi quá đà và sợ cả cảm xúc đang dần lớn mạnh này nữa. Nó sẽ phá hủy hết tất cả, mọi cố gắng của em và Sana để được sánh vai cùng TWICE xem như đi tong. Có nên bất chấp mọi thứ vì vốn tình cảm sai lầm này không?

    Lúc Sana tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, nàng cố chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng. Lướt mắt quanh phòng bệnh, cái dáng người cao ráo nàng muốn nhìn thấy thì chẳng có, mà kế bên chỉ có cô bạn thân Hirai đang chống cằm ngủ gục cạnh giường bệnh. Có chút thất vọng, có chăng nàng quá hi vọng về vị trí của mình rồi, đến cuối cùng vẫn chỉ có cô bạn chí cốt này là thương nàng nhất.

"Oáp!... Ô, Sana-chan rốt cuộc cũng chịu dậy nhỉ? Ngủ giấc tận 20 tiếng đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Mình ngủ lâu thế sao?"

"Nói đúng hơn cậu bị ngất. Muốn ăn gì không?"

"Hirai khao hửm?"

"....Ừa! Vì cậu bệnh thôi đấy...."

"Có tình yêu nào to bự hơn Hirai Momo"

    Sana với sang ôm lấy cô bạn thân mặc cho bản mặt đầy kì thị của họ Hirai. Suốt 6 năm Momo còn lạ gì tính Sana, chỉ có bệnh mới chịu nũng nịu với cô, chứ thử khỏe lại xem có suốt ngày la oai oái không.

"Sana unnie tỉnh rồi sao?"- Jihyo mang túi dâu tây đầy ắp vào, đặt lên bàn.

"Ừm! Mới tỉnh đó. Chưa gì đòi ăn rồi nè. Để unnie order cho cậu ấy rồi em ở lại nhé. Unnie phải về ăn jokbal rồi ngủ nữa. Sáng sớm đã bị lôi vào đây thế cho..."

"Vâng! Vâng! Unnie về đi. Nay Momo nói tiếng Hàn sỏi thế không biết"

"Còn tưởng thế nào, ra là bị bắt vào chăm, tưởng cậu tốt lành gì với tôi. Đồ Hirai tham ăn tham ngủ, cậu cút đi...."

   Kết thúc câu cũng là lúc chiếc gối trong tay Sana bay vèo về phía cửa ra vào. Nhưng Hirai Momo thì chẳng thấy đâu, trước mắt chỉ là dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác len mỏng với cặp lồng nhựa. Vừa mở cửa vào đã ăn trọn chiến gối vào mặt khiến ai đó tối sầm hẳn đi......











——End part 1——

  Lâu rồi mình mới lại viết thứ gì đó, mọi người vẫn nhớ mình chứ? Xin lỗi vì bỏ bê fic quá lâu nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip