Chase (2)
"T....Tzuyu....Em có sao không?"- Jihyo hốt hoảng lại xem xét bản mặt visual của nhóm, có chuyện gì chắc nhóm cô không xong đâu.
"Không có sao! Em mang cháo Mina unnie nấu đến. Em về đây!"- Vội đặt lồng cháo vào tay Jihyo rồi nhăn nhó quay thật nhanh.
Chuỗi hành động đầy khó chịu của Tzuyu đều được Sana thấy rõ hết cả, nàng lặng thinh không nói kịp lời xin lỗi. Chẳng lẽ em ấy muốn né tránh nàng đến vậy? Đến vào thăm nàng cũng không muốn lưu lại lâu hơn....
"Tuổi trẻ nông nỗi ấy mà. Chắc em ấy khó chịu chút thôi, cậu đừng để bụng nha. Để Hirai đây hạ giá đút cậu hết phần cháo rồi mới về với jokbal"- Momo trông thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cô bạn thân bèn nán lại.
"Đúng rồi! Chị xem cháo Mina nấu ngon thế này. Ăn vào cho mau khỏe, sắp tới công việc sẽ bận rộn lắm"- Jihyo thở dài, xem ra cô phải có một cuộc cải cách tâm lí với đứa trẻ họ Chou kia rồi....
Nghe nhóm trưởng nói thế Sana vẫn gượng gạo nuốt vào muỗng cháo được đưa đến miệng. Cháo Mina nấu hôm nay sao mặn thế, thịt băm lại có phần quá lửa.... Chắc lại lo hú hí với chị cả quên canh cháo cho nàng.
.....
Chou Tzuyu ra đến khuôn viên sau bệnh viện thì thả chậm tốc độ rồi dừng bước ngồi xuống một gốc cây thở dốc. Chẳng hiểu sao lúc nảy nhìn thấy Sana em lại run đến vậy, tâm lí hoảng sợ không muốn đối mặt bèn tìm cách chạy trốn. Sau khi định hình kĩ tình cảm của mình dành cho Sana, trong em lại hình thành một cảm giác sợ đối mặt cùng nàng, sợ nhìn thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy sẽ khiến tâm tình em rung động. Em sẽ chẳng thể nhịn mà chạy đến thổ lộ với nàng mất....
"Chou Tzuyu!"- Giọng nói the thé sau lưng khiến Tzuyu vừa tĩnh tâm lập tức giật nảy mình.
"....Là Mina unnie sao? Sao không đến trước mặt mà gọi? Chị định mưu sát visual để soán ngôi chứ gì?"- Tzuyu hậm hực nhìn bà chị hai hàng ung dung ngồi xuống cạnh mình.
"Đêm qua thì sốt sắng, nay thì không dám nhìn mặt. Nhát thế!"
"Có gì mà không dám! Em bực do vừa lú đầu vào đã bị Sana unnie cho ăn gối thôi. Con gái con lứa, vừa tỉnh dậy đã nháo..."- Tzuyu cố bao biện cho hành động của mình trước cái liếc mắt thản nhiên của bà chị hai hàng.
"Lí do sao thì chỉ mình em biết thôi. Đừng để bao công sức, cố gắng quan tâm của em đều đổ sông đổ bể. Sana-chan ngốc lắm, không nói rõ ra thì không biết được đâu"- Mina với tay vỗ đầu đứa em khổng lồ kế bên, lần đầu tiên lớn lối được với Chou Tzuyu, thích ghê~
"Ở Hàn... làm gì chấp nhận đồng tính luyến ái. Xã hội này vốn còn nhiều người kì thị vấn đề đó, còn cả công ty, mọi người xung quanh biết được thì Sana sẽ gặp rắc rối mất. Em không thể vì cảm xúc ích kỉ của mình mà hủy hoại mọi cố gắng của Sana được"
"Đừng có nhồi nhét nhiều quá trong đầu em, Chou Tzuyu. Tuổi trẻ mà, cứ yêu thôi ngại ngần gì."
"Nhưng..."
"Xung quanh em, chị với Nabong, Jungyeon với Momoring, Jihyo với... à này không có! Em nghĩ bọn chị là tình cảm chị em đơn thuần sao?"
"Chứ là gì?"- Tzuyu nghệt mặt ra, quả thật các thành viên đối xử với nhau có phần quá phận, nhưng không phải chị em thân thiết sẽ như thế sao?
"Danh chính ngôn thuận yêu nhau đó!"
"..."
"Tình yêu trong sáng đến từ hai phía, có danh phận, có nghĩa vụ, không bao giờ rời xa nhau"- Mina luyên thuyên về mớ lí thuyết trong bộ phim Hàn vừa xem hôm qua
"Mấy unnie không sợ công ty biết sao?"
"Sợ thì...cũng có! Mà lỡ yêu quá rồi biết sao giờ. Chỉ cần bên ngoài chú ý một tí, không thể hiện quá rõ ràng. Yêu đương có phần lén lút...cũng thú vị lắm đó!"- Vốn thường ngày từ tốn ít nói, nay mường tượng về mình cùng chị người yêu, Mina cũng không kềm được mơ mộng.
"... Không ngờ người nhạt nhẽo như chị cũng nói được mấy này..."- Tzuyu bĩu môi, bản mặt khinh bỉ.
"Nè! Tôi đang khuyên nhủ, cổ vũ cô đó. Phũ phàng đi nha!"- Có ai tốt lành như Myoui Mina đâu, thấy tâm tình đứa út không tốt mới lại thăm dò... à không, lại an ủi, giờ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của con nhóc cao hơn cô cả cái đầu kìa.
".....Cảm ơn! Em biết mình phải làm gì rồi"- Tzuyu đứng bật dậy, vò rối mái đầu Myoui rồi quay đi.
Myoui Mina mỉm cười đắc thắng vuốt lại tóc mình...
.....
Chả là sáng này đang tung tăng với chị cả vào bếp thì thấy em út đang loay hoay bằm bằm sắc sắc gì đó, nhìn nồi cháo trắng sôi ùng ục trong bếp, Tzuyu đang lính quính làm theo công thức trên mạng chỉ. Đứa nhỏ này bỏ nhiều tâm tư cho Sana như vậy lại không nhận là thương con người ta thì thôi. Nayeon bỗng nảy ra ý định cá cược xem Chou Tzuyu với Minatozaki Sana ai tỏ tình trước. Nayeon nhất mực bảo Sana u mê lắm nên sẽ mở lời trước thôi. Mina khẳng định Chou Tzuyu lậm Minatozaki còn hơn cả Chou Gucci. Phần thưởng đưa ra là hộp full set macaron hoặc cánh cụt bông bản giới hạn mới nhất. Myoui Mina này trước giờ chưa từng thua, với Im Nayeon cũng sẽ không nhân nhượng!
.....
"Mọi người ơi! Sana về rồi nè!"- Jihyo lớn giọng thông báo cho cả kí túc xá.
"Ahhhh! Bạn thân của Mo, Mo nhớ Sana nhiều lắm!"- Hirai Momo từ sofa lập tức nhảy ra chộp lấy túi trái cây trong tay Sana.
"Mừng Sana unnie khỏe lại nha!"- Hai đứa em nhỏ Dahyun, Chaeyoung cũng lon ton ra giúp mang đồ vào.
"Mốt chú ý đến sức khỏe bản thân một tí, đừng để quá sức, chúng ta còn nhiều lịch trình không thể thiếu cậu đâu, Sana"- Jungyeon lắc đầu bước theo họ Hirai đang hí hoáy vào bếp.
"Nhân dịp Sana xuất viện, chị đây sẽ xắn tay vào bếp chiêu đãi cưng một bữa!"- Nayeon
"Nayeonie đừng đi!~"- Mina vội kéo Nayeon lại.
"Cưng không muốn xa chị hửm?"
"Đừng có phá bếp mà. Jihyo bắt em dọn dẹp lại mệt lắm"
".... Chia tay đi! Tôi mách mẹ cô!"- Nayeon đùng đùng bỏ vào phòng nện cửa cái "rầm"
Trong khi mọi người tấm tắc cảm ơn Mina, Sana vẫn không quên đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao ráo kia. Mọi người đều tập hợp để đón nàng về, riêng em thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ...Tzuyu không muốn nhìn thấy nàng... Việc cái gối không phải nàng cố ý đâu, chẳng lẽ em ấy giận thật? Hôm nọ có gọi điện định xin lỗi thì không liên lạc được...
"Chị tìm Tzuyu sao? Cậu ta tranh thủ về Đài Loan thăm Gucci vài hôm trước khi chạy lịch trình rồi"- Chaeyoung tinh ý giải đáp cho cô chị đang ngẩn ngơ.
Ra là không đón nàng vì phải về Đài Loan thăm Gucci, nhiều khi thấy mình còn không có ảnh hưởng bằng con.... à mà thôi!
"Em hơi mệt. Vào phòng ngủ tí nha"- Sana lủi thủi vào phòng, để lại đám chị em nháo nhào phía sau.
Sau khi cửa phòng khép lại, cả đám chị em kèm thêm Im Nayeon đứng canh ở cửa phòng nãy giờ tụ lại ipad Mina đang cầm, bên trong màn hình có con Yoda... nhầm, có Chou Tzuyu đang nghiêm trang ngồi đó cạnh mama Chou, đối diện là Minatozaki Appa và Umma.
"Mina unnie! Em cần chị phiên dịch. Nãy giờ mama em nói quá trời, Minatozaki Papa cũng nói rất nhiều, mà hình như không có liên quan gì nhau hết á"- Tzuyu ngán ngẩm cầu cứu.
"Ai bảo em chưa gì đã đưa Chou mama sang Nhật hỏi con gái người ta, tiếng Nhật nói được vài chữ mà gan quá vậy"- Jungyeon
"Nói thì nói! Mina phiên dịch đại cho ẻm đi. Để ngồi đó mặt tội quá kìa"-Jihyo
......
Đến đêm, Sana cứ nằm trằn trọc mãi cũng chẳng thể chợp mắt được, chắc lúc chiều nàng ngủ nhiều quá, giờ mắt tỉnh bơ chẳng ngủ thêm được. Lẳng lặng ra phòng khách pha một tách sữa ấm, nhấp một ngụm mới nghe bụng vang "ọt..." một tiếng. Lúc chiều về còn chưa ăn gì đã vào ngủ, giờ mới lại cảm thấy đói. Mò vào bếp lục tủ xem còn gì ăn được không, đám chị em cũng có tâm lắm, trái cây nàng được tặng giờ cũng không thấy tăm hơi đâu. Đành úp tạm gói mì ăn cho qua cơn đói vậy....
Đang loay hoay nấu nước sôi trong bếp, nghe phía ngoài có tiếng mở cửa rồi khép lại. Sana nhoài ra xem thì thấy Tzuyu đang kéo hành lí vào nhà. Chẳng biết điều gì thôi thúc khiến nàng nép mình trốn vào xó bếp. Chỉ là... lúc này chưa thích hợp để chạm mặt Tzuyu thôi....
"Lục cục...."
Tiếng động nhỏ trong bếp cũng khiến Tzuyu dừng bước, mang chiếc túi nhỏ vừa mua xong để lên bàn ăn, vào bếp xem còn ai lục đục giờ này. Ngó quanh ngó quắt thì chẳng thấy ai, chỉ có mái đầu vàng lấp ló sau thành bếp khiến Chou Tzuyu bật cười, khe khẽ tiến lại gần.
"Unnie ơi! Du thấy chị rồi nè!"- Kéo tay Sana đứng dậy, phủi phủi lưng áo cho nàng, Tzuyu tươi cười nói.
"...Sao em vào trong này?"- Ngơ ngác vì xưng hô thân mật của Tzuyu cùng hành động thân thiết của em.
"Vì Du biết Sana trong này!"- Vừa kéo tay Sana ra bàn ăn, Tzuyu vừa dịu dàng nói.
"Du nghe Mina unnie bảo Sana chưa ăn gì, mà khuya quá nên chỉ mua được bánh bao này thôi"- Ngồi xuống cạnh Sana, Tzuyu lấy hộp bánh bao từ trong túi giấy ra.
"Kính ngữ của em đâu Tzuyu? Unnie lớn hơn em 3 tuổi đấy!"- Sana có phần ngượng ngùng với lối xưng hô kia của Tzuyu.
"Xưng hô trước cho quen thôi, Chou Sana!"- Tzuyu khẽ cầm lấy tay nàng.
"Minatozaki Sana nhé! Hôm nay em kì lạ quá đấy"- Sana rút tay ra, Tzuyu cứ đùa kiểu này nàng sẽ tưởng thật mất....
"Minatozaki Appa chịu gả rồi, đưa cả hộ khẩu luôn nè Chou Sana!"- Huơ huơ sổ hộ khẩu trong tay, Tzuyu đắc ý cười.
"Em...."- Sana đờ người cố đoán tình hình đang diễn ra.
"Em cái gì? Gọi Du, không thì lão công cũng được. Đời này của Sana không thoát khỏi Du rồi!- Tzuyu cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má.
"...."
"Sana! Du sẽ học cách hiểu chị, ủng hộ chị, bao dung chị. Những điều Sana không thích ở Du, Du sẽ sửa đổi. Có thể đây không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng với khả năng của Du thì chắc chắn sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Cho dù giữa chúng ta có nhiều điểm không phù hợp tới đâu chăng nữa, Du cũng tự tin rằng mình có thể biến những điểm ấy thành phù hợp. Cho nên....Sana sẽ trở thành bà Chou chứ?"- Tzuyu cầm lấy một chiếc bánh bao bên trên có chữ "Ai", quỳ một gối xuống trước mặt Sana, thỏ thẻ nói.
"...."
....
....
"Sana ơi!....5 phút rồi đó, Du mỏi chân quá à...."- Tzuyu mếu máo nhìn người thương đối diện vẫn đơ ra đó.
"Chou Tzuyu! Đồ đáng ghét này...."- Sana dìu Tzuyu đứng dậy, kéo em vào một cái ôm thật chặt. Nàng sợ mọi chuyện diễn ra chỉ là mơ, khi nàng tỉnh dậy Tzuyu ấm áp này sẽ biến mất.
"Thấy Sana yêu Du lắm mà. Sao lại đáng ghét được?"- Vuốt má tròn lẳng mịn màng của Sana, Tzuyu tươi cười trêu chọc.
"Tôi không yêu Du được sao? Sổ hộ khẩu Du cũng cầm rồi..."- Sana hờn dỗi đánh vào vai Tzuyu. Người này quá sức manh động đi, chưa gì đã sang Nhật xin luôn hộ khẩu của nàng....
"Du cũng yêu chị, Chou Sana"- Tzuyu khẽ cúi xuống thơm vào má Sana. Cuối cùng em cũng đạt được mong muốn, thỏa mãn hôn mấy cái liền vào mặt Sana. Thơm thơm, mềm mềm, hôn lên thích quá~
"Đồ chùa hử?"- Sana mân mê cái bánh bao có chữ "Ai" trong tay, mặt vì nhột mà cười tít cả mắt.
"Không nha! Đánh dấu sở hữu của Chou Tzuyu rồi! Chùa cái gì mà chùa."- Hôn một cái thật kêu vào má Sana, khẳng định.
"Chỉ có một cái bánh bao mà muốn đánh dấu sở hữu luôn sao? Có lời quá không vậy?"
Sana khẽ tách bánh bao, ăn từng chút một, bánh bao này đúng là ngon hơn hẳn những cái khác rồi. Nhưng tín vật như vậy....ăn rồi sẽ hết thôi. Sana cứ đăm chiêu suy nghĩ, bỏ qua ý cười tràn ngập trong mắt Chou Tzuyu.
"Ahh.... Có cái gì nè"- Bên trong nhân bánh có thứ gì lấp la lấp lánh thu hút sự chú ý của Sana, nàng bèn moi ra xem.
"Chủ tiệm làm rơi nhẫn vào bánh hay sao ấy. Nhìn có vẻ đắt tiền, Du mang trả cho người ta đi"- Sau khi nhìn rõ đó là chiếc nhẫn bạc kim được chế tác tinh xảo, Sana cảm động muốn chết nhưng lại nổi hứng muốn trêu chọc Tzuyu. Ai bảo người này khiến nàng khổ tâm nhiều như vậy chứ....
"...."- Chou Tzuyu mếu máo thấy thương, hai má bánh bao muốn rớt xuống đến nơi. Sao hôm nay Sana tsun đến vậy chứ.... Công tình người ta....
"Sao không nói gì vậy?"- Sana bẹo hai má đầy thịt của người đối diện.
"Có chủ tiệm nào làm rơi nhẫn T&S không? Sao Sana không hiểu thâm tình đến vậy chứ. Là Du tự làm, tự cho nhẫn vào đó..."- Kéo người thương vào lòng, Tzuyu thở dài giải thích.
"Không hiểu thâm tình rồi có yêu nữa không?- Sana ngã vào lòng người kia, thỏa mãn hỏi.
"Cả đời cũng không hết yêu đâu! Chou Sana của Du"- Khẽ nâng mặt người trong lòng....môi ghé xuống đôi môi căng mọng kia, khẽ chạm nhẹ, rồi dần dần.....
"Nayeonie phải mua cho em con cánh cụt siêu bự đó. Em thắng rồi!"- Mina đưa tay che mắt Nayeon, không thể để chị thấy cảnh tượng nồng cháy đó được. Nãy giờ hai người nấp trong góc tối quan sát cặp đôi kia để biết ai thắng ai thua...
"Giờ muốn ôm con cánh cụt xấu xí đó hay ôm tôi?"- Nayeon hất tay ra, nghênh mặt.
"Ơ....Ôm Nayeonie chứ...."- Đời Myoui Mina luôn bị đồ cà chớn kia lật lọng mà....
"Thế thì vào ôm tôi ngủ. Không có mua con cánh cụt đó về chiếm chỗ tôi!"- Kéo người thương đang ngơ ngác vào phòng, khép cửa lại.
"Dạ T.T".
END.
Kết thúc quá sức ngọt rồi, chính tôi cũng quắn quéo vì đường mình quăng ra mà....
Phần truyện có mượn câu nói của nhân vật Ninh Vi Cẩn trong "Tình Cạn Người Không Biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip