11. Sanri/ Ba đồng một mớ muộn phiền

Viết theo requested của @ursilverlining dù plot đã đi xa quá... 

.

Ba đồng một mớ muộn phiền.

Em đem trả lại, mua về bình yên

1.

Tháng sáu năm ấy, trời trong xanh.

Phú Quý đã qua đầu hạ, ngàn mây biếc trên nền cao lồng lộng. Cơn gió hè mang theo hơi muối ngập ngụa nơi bờ vai của dân làng chài nhấp nhô giữa những con sóng xô bờ. Thuyền neo đầy trên bãi, đen nhẻm cả một vùng cát trắng chạy dài tận hai cây số. Bình minh trên biển như một mâm đầy lòng đỏ trứng với hàng vạn bóng chim điểm thành những vết trắng đen.

Ngày càng sáng rỡ.

Thuyền cũng cập bến. Biển dạo này thảo thơm, cá đầy khoang, tôm cua ốc hến sa lưới cũng mạn thuyền và trên bãi đỗ.

Người tấp nập thu hoạch. Người vội vã bán buôn.

Âm thanh của người lẫn vào tiếng của đại dương và rì rào của hàng phi lao ngả nghiêng chạy dài như một bức tường thành ôm lấy ngôi làng trên đảo. Rừng sú ngăn sóng được trồng năm ngoái giờ cũng đã cao lên xum xuê, ủ bóng xuống từng đường vân tinh lấp lánh phản chiếu lại mặt trời.

Dải đường bằng xi măng mới hoàn thành vài tháng trước đã đầy mùi cá như thể rằng ở cái đảo xa cách đất liền này, chẳng có thứ mùi nào thân thuộc hơn vị tanh nồng lan vào cánh mũi.

Bánh xe của con xe đạp Phượng Hoàng lách cách chạy qua những dãy nhà thấp tẻn gần biển, giỏ xe đầy ú một túi đầy ốc biển còn ướt đẫm. Nước lốm đốm nhỏ xuống, tí tách nghe như mưa rơi, đến khi dừng lại ở dãy nhà tập thể cao ba tầng duy nhất trên đảo, nước mới thôi lõm đõm.

Santa dừng lại, dựng con xe cũ rích của mình dưới bóng râm của bức tường, lại nghịch ngợm ôm giỏ ốc nhảy lò cò, một chân đạp lên con sâu nhỏ lăn tròn trên đất.

Ở đây, chẳng có gì nhiều ngoài hải sản và ngoài sâu.

Hải sản thì còn ăn được chứ cái loài xanh xanh lông lá đầy mình béo tròn mũm mĩm chẳng biết để làm chi, chỉ báu bở Kazuma mỗi lần xông vào nhà đòi tiền điện nước.

Nhắc tới Kazuma là ai, hỏi trên đảo mười người thì chín người biết.

Kazuma chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, lại còn là ông chủ của cả mười mấy căn phòng cho thuê lớn nhất trên đảo này. Tuổi trẻ tài cao, chỉ có tính cách thì hơi kỳ quặc tỷ dụ như việc ưa thích dùng châu chấu, cào cào, sâu lá để dọa dẫm người ở trọ vì nợ hóa đơn muộn.

Người ở trọ năm lần bảy lượt thiếu tiền có mỗi Santa.

Còn vì sao lại dọa.

Bởi vì Santa đối với mấy thứ nhỏ bé múm míp này chỉ với ba từ.

Sợ chết khiếp.

Santa vẫn luôn tự hỏi, đã sinh ra em trên đời sao lại còn sinh ra sâu bọ côn trùng làm chi nữa.

"Anh bị khùng hả? Sâu bọ, côn trùng có trước khi anh sinh ra mà?"

Kazuma từng cầm một nhúm đầy sâu lông lá, quắc mắt nói vậy.

Ờ ha.

Ngẫm thì cũng đúng đi.

Có những chuyện tự nhiên như thế, không thể làm gì khác chỉ có thể chấp nhận, giống như mỗi tháng nợ tiền một lần cũng nào có gì sai.

"Anh muốn bị cắt điện cắt nước không hả Santa?"

"..."

Tư bản.

Trên hòn đảo hiền hòa xa bờ này, thế mà cũng tồn tại tư bản, mặc nhiên áp bức nhưng chẳng ai dám đấu tranh.

Santa thở dài, mở chiếc túi đeo chéo, em cúi đầu đếm đếm số tiền trợ cấp cho thực tập ở trạm khí tượng thủy văn mới được phát lúc nãy, tính nhẩm cũng đủ để trả nợ hóa đơn cho Kazuma, tính thiếu tính thừa tiền dư có lẽ cũng đủ để ăn mì tôm tới cuối tháng.

Tháng trước, mới mua trả góp con máy tính xịn xò, cả năm đúng là ăn muối chấm cơm. Nhưng thanh niên hơn hai mươi đã hô hào tự lập, không thể nào cứ thế về ngửa tay xin bố mẹ thêm vài hào.

Ngượng lắm cơ.

Santa vừa đi vừa nghĩ vừa nhớ tới cái lần mình xách va li ra khỏi nhà chạy tới nơi kề sát bên ngọn phi lao này, nhìn về phía biển. Ngày đó, trời rất nắng, mặt trời to như một quả mít vàng, nắng chiếu xiên qua hàng lá kim, rọi xuống lòng bàn tay nóng rẫy. Em thẫn thờ nắm lại, mặt trời đầy cả trong những đường vân.

Ngày hôm nay, trời cũng nắng mà không yên ả tí nào.

Santa đi về phía cầu thang, vừa bước lên một bước, một vật thể xanh xanh tròn ủn đã từ trên phi xuống, đâm sầm vào chân em.

"Ái ui da!!"

"Ái da da!!"

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc, một cao một cao vút, vật thể xanh xanh bé tẹo mà giọng lanh lảnh không chịu thua ai miếng nào. Santa phải bám vào thanh chắn cầu thang để không ngã xuống, vật xanh tròn lại bám chặt lấy hai chân em như con đỉa. Hơi ấm từ bàn tay chạy qua quần áo, chạm vào xương thịt. Santa trợn mắt nhìn xuống, chỉ thấy một sợi râu giống của con sâu ngóc lên ve vẩy lất lây.

Sâu khổng lồ, sâu thành tinh, sâu đột biến?

Má ơi.

Nhưng Santa còn chưa kịp gào lên tiếng nữa, từ trên cầu thang, một bóng người khác đã vội vội vàng vàng chạy tới, nâng vật thể xanh xanh đột biến lên, lo lắng hỏi han:

"Hanseul, con có sao không? Không chảy máu chỗ nào chứ?"

"..."

Hóa ra, con sâu cũng có tên nữa.

"Con hông sao hứt!!"

À, con sâu còn biết nói tiếng người nữa.

Ủa.

Mà khoan.

Santa ngơ ngác nhìn cái đầu sâu ngước lên, lộ ra chỏm tóc đen và khuôn mặt như mochi nước, cả hàm răng trắng đều khoe ra, cười tươi như ngô bắp, ngón tay như búp măng lại chỉ về phía em, chất giọng của con nít ngọt sữa mềm như mây, dụi vào lòng êm ái:

"Là nhờ cái chú này nè, chú này đỡ con nha."

Thanh niên hơn hai mươi tự nhiên được làm chú cũng thấy hơi chột dạ nhưng vào khoảnh khắc, người đang ôm sâu con theo hướng tay chỉ hướng về phía em, Santa không biết sự chột dạ cồn cào của dạ dày có thể nhảy thòng vào tim nhanh như vậy. Bởi khi người đó cong khóe môi cười, em bỗng thấy lòng mình như có lửa.

Hoặc có thể là do hôm đó, Phú Quý rất nắng, em như thấy mặt trời ở sát bên mình hôi hổi rạng ngời.

.

.

2.

Đó là lần đầu tiên, Santa gặp Hanseul.

Cũng là lần đầu tiên, Santa nhìn thấy Rikimaru, người mới thuê phòng ở ngay căn đối diện cùng tầng với căn của em trên chung cư của Kazuma.

Phú Quý không lớn lắm nhưng dân thì đông, du khách thì người, người xa xứ tới chẳng nhiều, tự nhiên lại có đồng hương tới ở còn gần nhà nhau, Santa nghĩ đó là duyên phận.

"Xạo bà cố nha ba, không thuê chỗ em thì thuê đâu. Trên đảo này, có mỗi em cho thuê nhà á."

Kazuma phe phẩy cái quạt nan giữa trưa hè oi bức, ngồi dài thuồng trên ghế mây trước hiên nhà, tay ôm một quả dừa, bĩu môi nói với Santa đang cầm quả dừa khác chặt tới chặt lui bên cạnh.

Santa khịt mũi một cái, cũng chẳng cãi được.

Cái chế độ tư bản độc quyền đâu đâu cũng đáng ghét, đâu đâu cũng nghe sao đúng quá như nhau.

"Nhưng anh ấy trẻ thế mà đã có con lớn nhề..."

Santa vung dao lên một lần nữa, chặt vào đúng mõm dừa để lấy nước, đột nhiên lại nói thêm vào. Kazuma vừa hít một hơi đầy nước trong miệng, nuốt vội nuốt vàng, trợn mắt nói:

"Hanseul không phải con anh ấy. Hai người đó là cậu cháu mà. Lúc dẫn con bé đến đây, anh ấy có giới thiệu đó."

"Há?"

"Với cả, Rikimaru gần ba mươi đó ba ôi."

"Gì, thật á? Nhìn còn trẻ hơn anh nữa?"

Santa cắm trượt ống hút tre khỏi quả dừa, kêu lên kinh ngạc. Cái khuôn mặt của người đó cứ ngỡ chỉ lớn hơn em vài ba tuổi là cùng.

"Tại anh già đó mèn."

"..."

Được hoy.

Đứa nào có tiền, đứa đó đúng.

"Nhưng anh là hàng xóm mà không biết há? Duyên phận cà chớn cá cháo dậy."

Ờ thì.

Duyên phận cũng có nhiều loại duyên, nhiều loại phận.

Santa thì chưa biết duyên phận của mình với Rikimaru là loại nào. Tuy mạnh miệng với Kazuma là thế nhưng số lần, Santa gặp Rikimaru qua hai tuần từ lúc anh chuyển tới chỉ vỏn vẹn vài ba, ngay cả lúc, Rikimaru dẫn bé con Hanseul đi chào hỏi hàng xóm, em cũng không được thấy nữa.

Công việc ở trạm khí tượng không có thời gian cố định, nhiều mây thì bận, nắng ráo thì rảnh mà nắng quá thì lại nhiều thứ để dự đoán. Santa chưa vào biên chế chính thức, cũng chưa đủ thời gian kinh nghiệm, công việc chính chẳng có mấy khi, xử lý các loại số liệu, phân tích đủ các dự báo thì lại nhiều. Thường em sẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà giữa chừng, tối lại rời đi. Chỉ thỉnh thoảng đứng ở ban công nhà mình nhìn sang ban công nhà đối diện, giữa những tầng lớp quần áo bay bay thơm mùi nước giặt, Santa sẽ thấp thoáng thấy mái tóc đen của người nào đó nhấp nhô.

Cơ mà, khi một tầng của bọn họ chỉ có hai nhà cho thuê mà mãi không thấy được người ta thì cũng nên xem lại.

Nhưng Santa ngẫm mãi, vẫn chẳng thể bỏ được mặt trời nơi đầu con hẻm ra ngoài những ngẩn ngơ.

Phú Quý về chiều.

Trạm khí tượng hôm nay ít việc, Santa lách cách trên con xe Phượng Hoàng xanh dọc con đường nhựa mòn chạy quanh biển, trong rổ lần này là một túi cà chua vừa được ông chú bụng phệ ở văn phòng lầu trên cho. Quả cà chua bé, không to được như cà chua trong đất liền. Đất ở đảo không được màu mỡ, nước ngập mặt, xói mòn từng năm.

Đi qua một đoạn đường chưa kịp làm, cát dính vào bánh xe lạo xạo, hoàng hôn buông đỏ giữa những vòng quay. Santa cuồng chân đạp vài vòng, bỗng nhiên, lại từ từ chậm lại, phía trước em, sâu nhỏ đang nhảy nhót bên cạnh dáng người gầy gầy cao cao.

Anh mặc một chiếc áo bảo hộ của kĩ sư điện màu cam xen lẫn xanh dương đậm, chóp nhọn của chiếc nón chọc vào mặt trời. Một tay cầm tay sâu nhỏ, một tay xách hộp đồ nghề, túi lưới đeo trên vai nặng trĩu. Nhưng khuôn mặt nghiêng lấp lánh nụ cười lẫn vào tiếng trẻ con ríu rít. Để rồi, giữa tiếng gió reo rì rào qua những rặng phi lao và sóng đại dương vỗ vào những mỏm đá, Santa lại hệt như nghe được tiếng nàng tiên cá hát ngân nga.

"Hanseul nay đi học có gì vui không?"

"Xin chào."

Santa dắt xe đạp chạy tới bên cạnh vẫy tay với bé con lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Rikimaru cười tít mắt. Một lớn, một nhỏ dường như bị bất ngờ, mở to mắt dòm em. Vài giây sau, Hanseul là người phản ứng trước nhất, bé con ló ra khỏi chân Rikimaru, reo lên phấn phích, giơ tay vẫy lại với Santa:

"A, chú chân dài!"

"..."

Danh xưng thì hơi kỳ cục nhưng trẻ con thích mình mới đặt biệt danh.

Santa đã sống với niềm tin mãnh liệt như vậy.

"Ngoan."

"Anh đi làm về ạ? Đồ nặng quá, để em chở bớt cho."

Santa vươn tay xoa đầu sâu nhỏ, lại ngẩng lên nhìn Rikimaru, thuận tay thế nào cầm cả giỏ đồ nghề của người ta để vào giỏ xe, cười nói.

Nhanh tay tới thế.

Rikimaru chỉ kịp chớp mắt, đã chỉ thấy tay mình chống không. Giỏ xe Phượng Hoàng bằng thép to đùng, để vừa hộp đồ nghề của kĩ sư điện. Hộp gỗ nằm nghiêng, chếch theo ánh tà dương ửng như lòng quả trứng gà, vờn nơi khóe miệng cong cong của đối phương.

"Cảm ơn em. Em là..."

"Santa, cứ gọi em là Santa. Em là hàng xóm cùng tầng với anh ớ."

Người đối diện cười hì hì, môi vểnh lên, răng đều tăm tắp, nhìn thật hiền lành.

"Ừm."

Anh biết mà.

Rikimaru gật đầu nhưng không nói thêm, cũng không giải thích rằng không phải anh không nhớ em là ai cả. Bởi vì Hanseul cứ nói hoài về một chú chân dài cơ mà.

"Chú chân dài, chú có cái gì trong giỏ thế?"

Đường về nhà ở ngay trước mắt, Santa kéo chân gạt trước khi Hanseul ùa tới, vẫn bám lấy ống quần em, tíu tít hỏi.

"Cà chua đó, Hanseul có ăn cà chua không?"

Santa cầm theo túi cà chua, không đợi câu trả lời của con bé đã lựa ra mấy quả to nhất, bỏ vào trong túi áo của Hanseul. Tiếng cười của Hanseul khanh khách, tiếng bước chân cũng thật rộn ràng.

Bóng những cây dừa đổ ngang trong mùi không khí mằn mặn của biển cả.

Ngày tam tầm của người trên đảo.

Người nói vui tai.

"Santa, nay dìa sớm thế con?"

"Hôm rày được nghỉ sớm á bác. Con có cà chua nhiều lắm ớ, bác lấy dìa ăn nha?"

"Qua bác cho lại quả mít nè."

"Quá xá, con để thêm mấy quả chua nhe."

Đi một đường, túi cà chua đầy đổi lại thành một quả mít be bé, hai củ hành và vài quả cà xinh xinh.

Đến khi xe đậu dưới hiên nhà, người lên tới cầu thang. Rikimaru lại nhận ra trong giỏ của mình có thêm những hai quả đu đủ. Hanseul đứng bên cạnh anh thế mà còn ôm hẳn trái dừa.

Rikimaru thần người đứng ở cửa gỗ, bỗng chốc lại quay đầu nhìn lại.

Santa cũng đứng ở cửa nhà đối diện, còn vẫy tay với anh.

Thiếu niên trước mặt tươi như bông hoa nở rộ, áo phông thiên thanh phấp phới theo gió đại ngàn lại tự do hơn trời xanh bát ngát, vẫn giống như ngày đầu tiên chạm mặt.

Dưới ánh mặt trời, lóng lánh hơn sương.

Phú Quý mùa hè.

Duyên phận là gì đó khó định nghĩa đến nhường nào ai thấu.

Người thì vẫn sẽ tìm tới nhau.

.

.

3.

Sáu giờ tối, Phú Quý lên đèn.

Santa ngồi trước mâm cơm hai món mặn, một món canh cùng hai người nhà hàng xóm, chớp mắt theo bóng đèn điện lủng liểng rọi xuống mặt bàn gỗ, nghĩ ngơi linh tinh.

Kazuma như ông thần tài ông thiên tai cứ như biết rằng Santa mới nhận được tiền mà đã xông tới đòi hóa đơn tiền điện nước lại còn tiền trả góp cho bộ máy tính mới mua cũng mới trả, Santa đã vạch sẵn con đường làm bạn với mì tôm không người lái của mình. Nhưng thời điểm, em còn đang vặt thêm mấy miếng hành lá cho bát mì thêm màu sắc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên hì hụi.

Sâu con giống như bữa từ trên cầu thang rớt xuống liền xuất hiện trong chớp mắt ngẩn ngơ.

"Chú chân dài!"

"Cậu con nói mời chú sang dùng cơm mới tụi con à nha!"

Rikimaru khi ấy đang đứng trước cửa nhà. Khoảng cách chẳng xa mấy, lúc Santa ngước lên nhìn anh, liền thấy được thứ ánh sáng màu cam cháy ngọt lịm đang bao lấy cả thân người gầy nhỏ. Đèn điện lóng lánh, ủ anh tới chín. Trong không khí đậm mùi của gió biển hè sang, Santa lại như nếm được vị của cam ngào đường thơm nức nở.

Rồi em bỗng thơ thẩn.

Có người nấu cơm cho mình thiệt là hạnh phúc quá đi.

"Cậu con lỡ nấu dư cơm á!"

"..."

Mặc kệ sâu con không biết lãng mạn là gì.

Trẻ con.

Santa vẫn không ngờ tới hôm nào mình còn hoạch họe với Kazuma về duyên phận, buổi chiều bữa sau lại gặp được Rikimaru trên đường về, tới tối lại đường hoàng được sâu con mở cửa vào nhà như thế.

Dù lý do sao đi nữa, ttiến triển này sao mà nhanh quá, còn hơn cả phim điện ảnh chiếu rạp trong đất liền một năm kia.

"Chú chân dài, sao chú hông ăn dậy cà?"

Tiếng đũa lách cách va vào thìa i nốc, giọng trẻ con ngây thơ vang lên, cắt cả buổi chiếu phim đang diễn ra trong đầu của thanh niên trẻ.

Trẻ trâu.

Hanseul không thể được Santa đang nghĩ gì vậy nên bé sâu con chỉ cong môi, tay cầm thìa tay cầm đũa, tròn mắt nhìn từ cậu mình sang phía chú chân dài vẫn đang ngồi đần mặt ra mơ mộng, tự nhiên lại hỏi:

"Cơm cậu con nấu hông ngon á?"

"Hông phải!!"

Santa giật mình một cái, vội vàng ngẩng lên liền bắt gặp cả hai đôi mắt to tròn đều đang nhìn mình, một ngây ngơ một ngờ vực. Tròng đen lúng liếng, dưới ánh đèn càng rực rỡ hơn cả vì sao. Santa bỗng nhiên lại nhớ tới những hòn bi thủy tinh mà mình yêu thích hồi nhỏ, chỉ cần giơ chúng về phía mặt trời, em sẽ thấy cả bầu trời đủ sắc màu nằm trong những ngón tay.

Đó là kho báu của những ngày thơ bé, chứa thật nhiều báu vật xinh đẹp nhất trên đời.

"Rất là ngon mừ. Ngon bá cháy luôn á."

Santa mím môi, tìm câu khen tới tấp. Hanseul lại hơi nhăn mày, có vẻ vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của Santa. Bé sâu con nghiêng nghiêng đầu, cọng tóc vểnh ngược lắc lư, môi nhỏ cong lên và nhóc hít mũi, đầy thắc mắc:

"Hưm, chú chân dài đã ăn miếng nào đâu..."

"..."

Nói xạo trước mặt trẻ con không phải hành vi của người tốt chút nào.

"Em hông có nói xạo."

Santa chột dạ, vội vàng quay sang Rikimaru hối hả phân bua. Người kia ừ một tiếng, âm thanh lục đục ở cổ họng phút chốc giấu đi, anh bình thản hỏi ngược lại:

"Ai bảo em nói xạo đâu?"

"..."

Quê.

Hơi quê một chút thì vui, hơi quê nhiều chút thì vui nhiều nhiều.

Người vui là ai thì Santa không có biết, em chỉ cảm thấy hai má mình nóng rần rần ngút ngàn hơi.

Rikimaru tựa hồ cũng nhận ra được sự bối rối của Santa, anh không tiếp tục trêu chọc nữa, quay sang gắp cho Hanseul một miếng thịt sườn chua ngọt, nhắc nhở:

"Hanseul, con mau ăn cơm đi. Không lát nữa lại no không ngủ được."

"Con biết rùi ạ."

"Santa, em cũng ăn đi."

Miếng sườn thứ hai theo đầu đũa nằm gọn trên bát cơm nóng hổi, sau đó, vị ngọt ngọt chua chua, mùi của cà chua mới hái quyện cùng thịt sườn non thấm đầy nơi khoang miệng, Santa bỗng nhiên không biết nên diễn tả thứ cảm xúc đang dần nảy mầm trong lòng em như thế nào, có chút giống như khoảnh khắc em nhìn thấy hạt hoa đậu biếc mà mình trồng ở hộp xốp nơi ban công chui khỏi đất nâu nảy mầm nhưng lại có gì đó khác lạ len lỏi tới từng những mạch máu ở dưới da thịt nồng nàn nóng hổi.

Tựa hồ, vào thời khắc hàng mi đen nháy của đối phương cong như vầng trăng và khóe môi lại vút lên như ngọn hải đăng trờn qua những rặng phi lao tít tắp, Santa đã rơi vào một tấm lưới được giăng ra, chỉ chờ em sa xuống.

Phú Quý, đêm hạ.

Biển gợn sóng.

Người say sưa.

.

.

4.

Phú Quý, biển hiền hòa.

Dạo này, thuyền ra khơi đều đặn, cá lúc nào cũng đầy khoang. Cái mùi tanh và mặn đặc trưng của vùng biển cá cứ nồng lên giữa chiều hè hoang vắng, ngân nga trong giọng hát từ xa xăm của đại dương mênh mang.

Từ xa xa, hình như có ai đang hò vài câu ví dặm lạc quẻ, nào là khố rách mà sao may thế gặp được chiếu manh.

Santa thì không rõ Rikimaru và sâu con có phải là quý nhân do cơn gió phương Nam đem tới cho em hay không nữa nhưng kkế hoạch sống đời trung thành với mì hai tôm không trứng tới cuối tháng của Santa cứ dần đổ bề khi dạo này, em như đóng họ bên nhà Rikimaru mỗi bữa cơm chiều.

"Anh đi ăn trực nhà người ta á?"

"Bậy bạ! Tao được mời hẳn hoi. Hơn nữa, tao cũng giúp Rikimaru làm việc vặt mà!"

Santa dắt xe đạp, vừa đi dọc con đường nhựa dẫn vào làng chài, vừa quắc mắt cãi lại Kazuma đang lững thững hề hề bước bên cạnh.

Buổi chiều trên đảo có gió.

Cơn heo may qua rặng cây rung rinh lá, ngả nghiêng trên những cột mốc xi măng đã già.

Kazuma xì một tiếng, tóc mái lây phây bay như mấy sợi tơ tình lúng liếng, dài giọng đáp:

"Anh giúp việc gì? Sửa ống nước mất nửa ngày á há?"

"Gì? Tao rửa bát, lau nhà, quét màng nhện, sơn tường, còn đi đón cả Hanseul!"

"Dâu hiền vợ thảo quá ha."

"Bậy, con nít biết gì mà nói, là dê dể dề dê hay lam hay mà.

"Má!"

"Má anh ở nhà á!"

Santa hểnh mũi, không tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa hết sức với Kazuma, cũng không giải thích rằng thật ra em hiểu chuyện giữa mình và cậu cháu nhà hàng xóm không phải tự nhiên thành ra như vậy.

Sau bữa cơm tối đó, Santa cứ cảm thấy mình hời quá, tự nhiên lại được ăn chùa, vậy nên, cứ để ý xem có gì em có thể giúp lại cho Rikimaru như là việc sửa đường ống nước ở chỗ bồn bếp. Loay hoay tới cả nửa buổi tối, người lại nhãi mồ hôi, Rikimaru sau đó lại đưa em một ly nước dừa đầy ắp. Hay là sau khi Santa giúp anh sơn lại bàn gấp cho Hanseul, Rikimaru vẫn mời em ở lại ăn cơm thêm lần nữa.

Qua qua lại lại.

Tựa hồ, bọn họ không muốn ai phải lấy dư của ai phần nào, sòng phẳng giống nhau.

Thế nhưng, sự sòng phẳng này lại chẳng hề làm đối phương khó chịu.

Thậm chí, Santa còn được tin tưởng nhờ cậy đón cả Hanseul.

Hanseul đi học ở ngôi trường mẫu giáo trong làng. Lớp lớn nhất, tên là lớp Lá Cọ, để phân biệt với lớp Búp Măng và lớp Đậu Đen.

Rikimaru là kĩ sư trưởng của trạm phát điện mới xây dựng trên đảo, công việc cũng không phải rảnh rỗi, nhiều lúc, anh còn phải vào tận trong làng xa để mắc điện tới nhà dân. Santa cũng không thừa thãi thời gian nhưng em vẫn có thể đón Hanseul về rồi gửi ở chỗ Kazuma thường xuyên hơn cậu của con bé.

Kazuma thất nghiệp đếm tiền, dĩ nhiên, không cảm thấy nề nà gì khi trông thêm một đứa trẻ. Huống hồ, Rikimaru đã đích thân nhờ cậy, hơn nữa, Hanseul còn rất ngoan, cái miệng hát ngân nga nghe vui tai thánh thót.

Khu xóm trọ toàn người lao động tất tất bật bật sớm hôm, có thêm một đứa trẻ, cái không khí bình đạm nhàn nhạt như được tưới tắm thêm linh hồn, ngày ngày nồng ấm, tươi vui.

Ngôi trường nằm ở gần biển, dưới thềm gạch là bãi cát trắng phau phau chạy men theo triền cỏ. Santa vừa dựng xe đạp trước cửa lớp, Hanseul đã ùa ra nhanh như cơn gió đằng Đông.

"Chú chân dài!"

"Anh Kazuma!"

Sâu con hôm nay được cậu mặc cho một chiếc váy màu xanh cốm, váy xòe như đuôi cá, sau tóc cài một chiếc nơ lúng liếng xinh xinh. Nụ cười tươi như nắng xuân rộ lên, đôi mắt to tròn đặc biệt giống cậu của con bé tít vào tựa vầng trăng khuyết.

Hanseul rất giống cậu.

Nếu như không nói, người ta có thể nhầm lẫn rằng hai người họ là cha con.

Thế nhưng, ngay cả khi phiên bản nhỏ xíu của Rikimaru đứng trước mặt mình, Santa vẫn cảm thấy chuyện gì cần nói vẫn phải nói.

"Khoan đã, sâu con, sao chú là chú chân dài còn thằng nhóc này là anh hử?"

Santa cúi người, bế Hanseul lên cao, để nhóc con ngồi vắt vẻo trên cánh tay mình, em búng nhẹ cái mũi hểnh lên của sâu con, thắc mắc.

"Hưm, vì anh Kazuma đẹp trai na."

"Anh Kazuma đẹp trai còn chú không đẹp trai à?"

"Chú đẹp trai nhưng mà..."

Hanseul nhăn nhăn mũi, là thói quen của con bé cũng là thói quen của Rikimaru lúc hai người này suy nghĩ. Sau đó, đôi mắt của Hanseul chợt sáng lên và sâu con thì thầm:

"Cậu cháu nói chú chân dài như cún con."

"..."

Gì vậy trời.

Trả lời hổng có liên quan gì hết.

Mà khoan đã, sao mình lại giống con cún cơ?!

"Anh Rikimaru nói vậy thật hở? Là Santa giống con Mực phải không?"

Kazuma mặc kệ Santa đang trợn mắt trừng mình, đón lấy Hanseul rồi để con bé lên yên xe đạp, cười nắc nẻ bồi thêm câu nữa.

Con Mực của nhà tầng dưới, đen nhẻm đen nhẻm, không biết trông nhà, lại còn có cái mặt đần thối.

"Hông ạ."

Hanseul lắc đầu, xòe ra bàn tay như đang nhẩm đếm. Một lúc sau, sâu con ngẩng đầu, cười híp mắt:

"Cậu con nói chú chân dài là bé cún màu vàng, mặt không đần như con Mực á."

"..."

Thế đấy.

Em với chả ún.

Cún với chả cưng.

Anh hàng xóm với chả người duyên phận.

Sẽ có ai thích một người mà đem người đó so với con Mực đần không chứ.

Có lẽ, chẳng có thế nào đâu.

Vậy nên, mặc kệ, Kazuma cười hơn cả được mùa, tiếng trong vắt tan vào trong nắng, Santa lại thấy thật giận dỗi làm sao. Mà đã giận thì phải dai, dai tới khi con trăng đã lên cao, bóng trăng trườn qua làn nước mát.

Tiếng bát đĩa va vào nhau và va vào nước, lênh đênh trôi giữa những kẽ ngón tay ẩm ướt. Santa bĩu môi, ngồi xổm tráng bát bên cạnh Rikimaru đang cọ nồi, vẫn sao mà ấm ức lại hừ hừ thêm vài tiếng.

Đầu hồi vắng vẻ, nước róc rách chảy thênh thang.

Rikimaru rốt cuộc cũng ngước lên, dùng đôi mắt đen láy của mình, nhìn chằm chằm Santa, thở dài nói:

"Vậy là vì Hanseul bảo anh nói em giống cún con nên em giận hở?"

"Hừ..."

Santa hít một hơi, răng vẫn nghiến lại không đáp lời. Hai người ngồi so vai bên cạnh nhau, đèn điện ở bên hông hàng lang mới hỏng chưa kịp thay, chỉ còn một bóng. Thứ ánh sáng leo lắt chảy trôi trong yên ắng, chỉ chiếu tới nửa khuôn mặt của đối phương, đầu vai áo của bọn họ thỉnh thoảng như có như không chạm qua nhau trong bóng tối bập bùng.

"Em không thích cún con à?"

Rikimaru im lặng thêm một lúc nữa, bỗng dưng lại hỏi.

"Em thích!"

Santa trợn mắt, đáp lời.

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì hông?"

"Ò, hông liên quan."

"Há..."

"Nhưng mà, anh cảm thấy cún con rất ngoan."

"Anh rất thích."

"..."

Nước rơi tí tách.

Không hiểu sao, bọn họ đã cùng cầm vào chiếc bát từ lúc nào.

Tay Rikimaru lạnh, gầy và trắng. Mặc kệ cho phải phơi mình dưới thời tiết gay gắt chùm qua những cột bê tông cao nguýt, tay Rikimaru vẫn rất trắng, hệt như bàn tay của một người cầm bút, cả đời này chẳng phải làm một việc nặng nào. Thế nhưng, lòng bàn tay anh lại đầy những vết chai, thậm chí, còn có sẹo mờ nơi những đường vân nhỏ.

Là bàn tay của người đã nỗ lực tới thế kia mà.

"Riki, em có thắc mắc này."

Santa nắm chiếc bát trong tay rồi vùi xuống nước, bọt xà phòng nổi lên lõm bõm như hoa bèo, em dịu giọng nói.

"Ừ, em hỏi đi?"

"Tại sao anh lại lên đảo thế?"

"Ừm..."

Rikimaru chưa vội trả lời, anh ngân ra một tiếng. Santa kiên nhẫn chờ đợi, lại thích thú ngắm dáng vẻ ngẫm nghĩ của anh. Khuôn hàm vuông vắn, mái tóc đen nhánh rất mềm, mùi hương của vỏ bồ kết thoang thoảng giữa đêm khuya trờn qua đầu mũi. Vai áo anh vẫn còn đọng vị nắng, lẫn vào trong cả hương hoa đậu biếc mới trổ đầu hiên.

Santa nghĩ vẩn vơ, dưng không lại chợt mong chờ không biết Rikimaru sẽ đáp lời mình như thế nào nữa. Anh có thể sẽ nói đó là vì lý tưởng hay vì hoài bão giống như những người vượt qua giông bão, đã từng đặt chân tới những vùng đất xa xôi.

"Để kiếm thật nhiều tiền."

"Ơ?"

Dòng tưởng tượng của Santa đứt đoạn khi giọng nói bình thản của Rikimaru chợt vang lên, điềm nhiên ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả. Santa tròn mắt nhìn anh, dù đã nghe rõ những gì Rikimaru nói lại tựa hồ đang mong đợi một câu trả lời khác hơn. Thế nhưng, Rikimaru không nói đùa, cũng không nói thêm gì cả, anh chỉ mỉm cười. Khuôn miệng ung dung, nét mặt chìm vào bóng chiều hoang hoải lại lạnh nhạt, bong bóng xà phòng vẫn ngập tới tận cổ tay, lấm tấm những bọt nước lan trên cánh tay thấp thoáng. Để rồi, trong hiện thực trần trụi giữa bầu trời trong xanh, Santa ngây người, không bắt được ánh tà dương nào trong đôi mắt cả.

.

.

5.

Santa vẫn luôn cảm thấy Rikimaru là một người tốt, giống như hầu hết những người sống trên đảo này. Thậm chí, anh còn tốt hơn một tẹo.

Trạm phát điện mới được xây dựng, bên dưới kỹ sư trưởng không có nhiều nhân viên, chỉ một nhóm hai, ba người. Công việc bận rộn, lại thường xuyên phải đi tới các vùng rải rác trên đảo để mắc đường dây. Santa từng vài lần đứng ở trên sân thượng của trạm khí tượng, nhìn về phía những đường cột điện mọc lên trùng trùng, như có như không tựa như đang nhìn thấy những bóng dáng mặc áo màu cam cháy sáng hệt từng đám lửa chơi vơi trên bầu trời giữa trưa hạ trời quang.

Thế nhưng, đâu chỉ có như thế.

Santa thừa nhận bởi vì mình để ý tới Rikimaru hơn người khác nên em vẫn luôn vô tình nhìn thấy anh ấy nhiều hơn người khác.

Thời điểm sáng tinh mơ, con xe thồ chở đất đá nặng nhọc lên dốc, người đi đằng trước, Rikimaru đẩy ở phía sau, trên lưng vẫn là một chiếc ba lô to sụ, hộp đồ nghề để chênh vênh ở mép gỗ lấm bùn. Sườn mặt anh đầy mồ hôi, tóc mai ướt đẫm. Khi đường chân trời chạy qua rặng núi, Santa lại thấy anh mỉm cười với chú xe thồ và nói rằng không có chi đâu. Hay như là một ngày nào đó giữa trưa vắng, em lại bắt gặp Rikimaru đội một chiếc mũ cối xanh, ngồi xổm trong vườn nhà bác gái góa chồng gần trạm điện để nhổ từng bụi cỏ. Từng vạt cỏ xanh được bới lên, đất xới mềm tươi xốp, cây đu đủ đực ở góc vườn rung lên, lấp ló từng chùm hoa trắng ngả nghiêng trên má anh đang đỏ bừng. Hoặc là một chiều khi thuyền cá cập bến đã lâu, Rikimaru khoanh chân tròn trên cát, bên cạnh vài cái chậu xanh bé còn lưa thưa mấy chú cá bơi quanh của mấy đứa bé làng chài. Anh mua lại mấy chú cá con bé xíu người ta chưa kịp thả, đem tới bên bờ biển lại để chúng bơi đi.

Người dân vùng biển này vốn dĩ hiền hòa, Rikimaru lại tựa hồ chìm nghỉm trong làn nước dịu dàng vô bờ cát trắng. Ngày đổ đêm tàn, sự tử tế âm thầm như triều lên triều xuống. Giữa những tiếng sóng sống động xô vào đê xi măng sừng sững, anh là một nốt trầm vuốt ve những tảng đá ngầm đã âm ỉ bao năm.

Người như vậy, Santa đã luôn cho rằng, anh vì lý tưởng.

Những người trẻ tới với đảo này không có nhiều, chỉ là một chuyến đi chơi vài ngày, vài tuần lễ, chẳng ai nghĩ gắn bó tuổi trẻ nồng nhiệt của mình ở một miền đất xa xăm.

"Em nghe nói, bên ngành đó càng đi vùng cao vùng ca, ngoài lương thưởng cao thì mỗi tháng còn có thêm một khoản trợ cấp. Cũng đúng thôi á, có những hôm, em thấy Rikimaru đi vào trong làng bên kia núi tới tận đêm mới về mà."

Kazuma ngồi vạch lá bắt sâu cho mấy chậu hoa hồng mới đem từ đất liền vào đảo, nhếch mặt nhìn Santa đang đứng né xa thiệt xa mình, cười hì hì nói. Santa trợn mắt nhìn Kazuma lôi ra được một con sâu xanh béo múp bỏ vào trong bát dừa, không khỏi cảm thấy cổ họng rợn lên chua chua ác liệt.

Hoa hồng trên đảo này vốn khó trồng, thời tiết dạn dày mặn mòi quá, cái thứ hoa đẹp mà đỏng đảnh, chẳng mê. Nhưng thằng nhóc này lại cứng đầu cố chấp, nửa năm lại nhờ thuyền đưa hoa hồng vượt qua cả đại dương.

Một lúc sau, Kazuma phủi bụi trên quần, cầm bát sâu đầy đứng dậy, xóc lên trong hai bàn tay, em nhíu mày tiếp lời:

"Mà sao tự nhiên anh quan tâm lương lậu của người ta dợ? Anh tính đào mỏ hả?"

"..."

Gì vậy má.

"Hay anh muốn thành lái máy bay rồi chôm của?"

"..."

Ơ hay.

"Ối Santa ơi là Santa. Dù sao, mình cũng là thanh niên năm tốt. Đói cho sạch, rách cho thơm anh nhá!"

"Thích oánh nhau hông?"

Santa hếch mặt, cứng miệng nói với Kazuma. Kazuma lại chẳng phải vừa vừa, đem bát đầy sâu giơ ra phía trước:

"Hông, giỏi thì anh đem đám sâu này liệng đi."

"..."

Trên trời dưới đất, để tư bản biết điểm yếu của mình là cái gì đúng là sai lầm lớn nhất.

"Không nói chơi nữa đâu."

Santa bĩu môi, ngồi co chân trên ghế gỗ, dù vẫn canh chừng bát sâu xanh của người phía trước, giọng cũng trở nên cứng cỏi hơn vài giây trước.

"Hơn nữa, anh có lái máy bay cũng không vì đào mỏ."

"..."

Thật thà quá chời ha.

Kazuma buồn cười với sự nghiêm túc tới đột ngột này tới mức không còn tâm trạng để trêu chọc Santa nữa, em đem đám sâu bỏ vào một góc, ngồi bẹp xuống một chiếc ghế bên cạnh, chống cằm tử tế nói:

"Vậy anh hỏi chi? Tự nhiên, lại muốn biết Rikimaru kiếm được nhiều hay ít làm gì?"

"Rikimaru nói anh ấy ra đảo để kiếm thật nhiều tiền..."

"Ừm, thì?"

"Thì..."

Kazuma bình thản hỏi ngược lại, Santa định nói tiếp nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ ấp úng trong miệng, mãi vài phút sau, Santa mới có thể nói hết câu.

"Thì bây không thấy như thế..."

"Như thế thực dụng hay sao?"

Kazuma không vội đáp lại, em im lặng nghiêng nghiêng đầu nhìn đám hoa hồng cổ hơi còi cọc của mình, lá xanh bay bay, cành theo gió ngả trái ngả phải, vài bông hoa hơi úa lắc lư cứ như sớm muộn sẽ lìa cành, em suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

"Em không cảm thấy thế. Việc anh Riki nói rằng ra ngoài đảo để kiếm tiền cũng không có gì phải suy nghĩ. Anh ấy làm việc, anh làm việc hay em cho thuê nhà không phải vì muốn kiếm sống hay sao?"

"Chuyện đó..."

"Santa, thực ra em biết việc anh xin ra trạm khí tượng trên đảo nhiều hơn vì điều đó. Anh có lý tưởng, có hoài bão của anh, anh là người có nhiều giấc mộng, thế nhưng, anh không thể bởi vì mình là một người không màng tới cơm áo gạo tiền thì người anh thích cũng sẽ phải giống như anh. Cũng như việc anh ấy vì muốn kiếm tiền thì không thể là người tốt."

"Rikimaru là người tốt mà."

Santa không hiểu sao mình lại cự cãi vì chuyện này nhưng thay vì để Rikimaru giữa những thắc mắc hồ nghi của người khác, Santa vẫn muốn anh ở trong điều khẳng định chắc chắn của riêng mình. Thế nhưng, nói xong rồi, Santa lại tự nhiên trở nên bối rối, không phải chính em mới vô duyên vô cớ đặt ra nghi vấn lên Rikimaru hay sao.

"Santa, anh quái thiệt đó."

Kazuma tựa như hiểu được những gì Santa đang nghĩ vì thế mà không nhịn được phì cười, lẩm bẩm, sau đó, lại rành mạch nói.

"Nhưng mà, đúng vậy. Người ta có thể sống vì nhiều điều, đó là quyền lựa chọn của họ. Con người ấy mà, em nghĩ chỉ cần sống sao cho tốt là được."

"Hơn nữa, nếu anh thích người ta vì những điều anh tự tưởng tượng ra, sau đó, lại nhận ra người đó không giống những gì anh mong muốn mà bối rối. Đó không phải là thích đâu."

"Không..."

Santa hơi hé miệng, vốn dĩ có thể nói nhiều hơn nhưng ánh nhìn sâu hun hút của Kazuma đã kìm Santa lại. Em hơi mím môi, những ngón tay bám chặt vào nhau qua từng khe hở, cả lòng bàn tay bỗng trở nên hơi nóng, cồn cào. Cảm giác râm ran lan ra như dị ứng bởi gió biển, ngây ngất chen vào từng mạch máu và ngân dưới lớp da. Kazuma ngửa đầu ra sau, bộ dạng nhóc con hiếm khi lạnh nhạt nhưng lần này, lại giống như không mang theo nhiều tâm tình, đơn giản nói:

"Santa, không phải em không tin tấm lòng của anh. Nhưng em mong là nếu anh đã nói ra một câu thích, anh sẽ không hối hận, cũng sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của mình lẫn tình cảm của người khác trao cho anh."

Phú Quý sang mùa.

Hôm ấy là một chiều cuối hạ.

Ngày lấp ló thu.

.

.

6.

Santa không phải người thích tự ôm những phiền muộn trong lòng, nếu như là trước đây, có chuyện gì không hiểu, em nhất định sẽ đem tới trước mặt người ta là tìm cho ra câu trả lời. Thế nhưng, dạo gần đây, Santa phát hiện ra mình lại không thể mở lời với Rikimaru như thế được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kazuma nói chẳng sai tẹo nào. Rikimaru có cuộc đời và mục đích của anh ấy, dẫu có không giống với Santa mong đợi, em cũng chẳng thể đứng ở tư cách nào để đánh giá đúng hay sai. Thậm chí, việc đánh giá cũng không phải điều nên làm nữa.

Santa ôm đầu lăn lộn trên giường mấy ngày trời, tuy rằng hiểu được những gì Kazuma nói, em vẫn có chút gì đó lấn cấn không thể giải thích nổi. Vậy nên, Santa càng không cách biết nên bắt đầu ra sao, chỉ cần đứng trước mặt Rikimaru là em lập tức lảng sang chuyện khác.

Rikimaru lại là người nhanh nhạy nhận ra tâm tư của người khác, do đó, có vài lần, anh vô tình hoặc cố ý đều hỏi dò Santa đang có chuyện gì.

Mỗi lúc như thế, Santa lại tìm cách đánh bài chuồn.

Con chuồn chuồn chẳng đậu thì bay.

Đôi khi, Sants tự dưng nghĩ rằng, có khi nào bởi vì em đã sống trên đảo quá lâu, giữa những tiếng sóng biển nhiều hơn tất thảy âm thanh của con người cộng lại, em bắt đầu giống những ngọn phi lao chỉ muốn rì rào với gió và trời mây bạt ngàn trên ngọn.

Thế nhưng, chuyện gì mà cứ nghĩ nhiều quá, ắt sẽ tới. Tốc độ lại nhanh như cơn mưa từ bão táp bờ.

Hôm đó, Santa vẫn đi đón Hanseul như thường lệ. Rikimaru có việc phải vào tận làng trong núi sâu, bữa trước đã nhờ em trông chừng Hanseul.

Qua nhiều lần tiếp xúc, Santa và Hanseul đã thân nhau hơn nhiều so với trước đây, có những chuyện sâu con còn chỉ nói với Santa, hí hửng bảo đó là bí mật của chúng mình.

Bữa nay, sâu con cũng đem tới một nồi bí mật.

Santa còn chưa mở tủ lạnh để nghĩ xem nay nấu đồ ăn gì cho con bé, Hanseul đã vội vã phi vào trong phòng ngủ, vài phút sau, lon ton ôm một hộp các tông bự chảng đi ra.

"Chú chân dài! Giúp Hanseul mới!"

Hộp các tông được đặt xuống nền nhà, Santa tò mò nhìn vào liền thấy một nhùm toàn đồ trang trí bằng giấy được nối vào với nhau từ một dải hoa bằng giấy màu đỏ tới mấy sợi chỉ gắn vào vài hình tròn tròn vuông vuông được tô xanh tím vàng.

"Mấy thứ này đều là nhóc con làm đó hả, Hanseul?"

Santa cầm lên một dải ngôi sao màu vàng, thích thú ngắm nghía những cánh sao to bé tròn méo chẳng đều nhau nhưng có thể thấy đường kéo và màu tô cẩn thận.

"Vưn, cô giáo dạy Hanseul nạ, để làm tiệc bí mật cho cậu Riki."

"Tiệc bí mật nhân ngày gì cơ?"

Santa hơi nhíu mày hỏi lại, chắc mẩm ngày hôm nay không phải sinh nhật Rikimaru.

"Hưm, nói cho chú chân dài biết cũng được."

Hanseul đưa ngón tay lên má, nghiêng đầu làm điệu bộ đắn đo suy nghĩ, sau đó, con bé nhìn vào mắt Santa chớp vài cái, thì thầm.

"Hôm nay là ngày cậu Riki đón Hanseul về ớ. Hồi xưa đó, bố mẹ hong còn, Hanseul ở một cái nhà rất to to nhưng không ai muốn chơi với con cả. Cậu Riki hỏi Hanseul nà có muốn về nhà sống với cậu hông."

Hanseul nói nhỏ, thì thào nhưng Santa thì nghe rõ. Đôi mắt ngây thơ của con bé vẫn to tròn như ngày đầu tiên gặp gỡ và long lanh tới nỗi những buồn thương nứt toác cũng không thể làm lu mờ những áng sao rơi.

Santa chưa từng hỏi Rikimaru về chuyện của Hanseul, không phải vì không tò mò, em chỉ đang chờ đợi lúc nào Rikimaru có thể nói ra. Hoặc là, không nói cũng chẳng sao cả, quá khứ thì cứ để thời gian phủi lên một lớp bạt dày và để lại ở hiện tại những gì rực rỡ nhất.

"Hanseul thích cậu Riki lắm hở?"

Santa im lặng một lúc rồi vươn tay xoa đầu sâu con, hỏi khẽ. Hanseul lại chẳng cần phải suy nghĩ, lập tức đáp lời tíu tít:

"Vâng, con thích cậu nhất trên đời."

"Chú chân dài, mau giúp con treo cái ni lên nha."

"Chú tới ngay đây!!"

Những âm thanh vui vẻ lẫn vào tiếng những bước chân rơi trên nền nhà, hai người một lớn một nhỏ nói nói cười cười, vung vẩy giấy màu và hoa. Gió reo bên hàng phi lao, miên man trên bầu trời đổ dần vào ngày tàn tận.

Ngày thu trên đảo nhanh tối.

Đã tối, sẽ tối tới mù mịt đất trời.

Thế rồi, cơn đằng đông cứ thế tới, vừa trông vừa chạy cũng chẳng xong, đột nhiên lại mài mòn cả cơn tỉnh táo của con trẻ ngây ngô.

Santa ngồi trên sàn phòng khách, nhìn mâm cơm ba mặn, một canh, còn cả món sườn xào mà hai chú cháu còn đặc biệt xuống nhà Kazuma năn nỉ gãy lưỡi để thó một túi xương sườn làm sườn xào chua ngọt mà Hanseul bảo Rikimaru thích nhất.

"Riki nói anh ấy không thích ăn sườn mà..."

"Chú chân dài nghe nhầm òi. Cậu con nói thích!"

"..."

Được hoy.

Trẻ con có không đúng cũng không sai được.

Hơn nữa, Hanseul còn đặc biệt háo hức thế cơ mà.

Vậy nhưng, hai người họ đem theo sự hồi hộp chờ hoài, chờ hoài, chờ tới khi Hanseul giống như con thỏ lăn lông lốc trong lòng Santa mà dụi mắt mệt mỏi, Rikimaru vẫn chưa về nhà.

Bên ngoài, bầu trời mịt mùng, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa tí tách nhỏ trên bờ xi măng của mái hiên, đập vào nền gạch ồn ã mênh mang. Hanseul bám lấy vạt áo Santa, đưa tay lên dụi mắt, giọng nhỏ xíu mơ hồ:

"Sao cậu con chưa về vậy?"

"Hanseul buồn ngủ hả?"

"Ưm..."

Hanseul úp mặt vào áo Santa, lắc lắc đầu ỉu xìu nói.

"Con phải chờ cậu về."

"Con ngủ đi. Lát cậu Riki về, chú sẽ gọi."

"Được hông..."

"Ừ, chú hứa mà."

Santa vừa vỗ bên hông Hanseul vừa nhẹ giọng nói, bé con mơ màng không đáp lại nhưng càng rúc sâu vào lòng Santa hơn. Chẳng mấy chốc, hơi thở khẽ khàng của sâu nhỏ đã phả vào từng thớ phải, miên man bay. Santa nâng người Hanseul lên, chỉnh lại vị trí để con bé không bị mỏi, mái tóc đen mềm xõa trên cánh tay còn thơm mùi vỏ bưởi và hương nhu lẫn trong mùi sữa ngây thơ bé bỏng.

Con trẻ lúc nào cũng hồn nhiên.

Chỉ khi lớn hơn một chút, người ta mới nghĩ ngợi thiệt nhiều.

Mưa cứ rơi hoài.

Phú Quý ngập trong hương vị ẩm ướt của mùa thu lãng đãng.

Hình như, cả không khí cũng buồn, cứ hẩm hiu không dứt.

Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, đêm lạnh căm. Santa sợ Hanseul bị ốm liền ôm con bé về giường nằm. Sâu con mớ ngủ, loay hoay lăn trái lăn phải trên giường, vẫn nói rằng phải đợi cậu Riki về cơ.

Santa xoa lưng áo dỗ sâu con ngủ lại, tự dưng lại nghĩ tới dáng vẻ hồ hởi của bé con khi nãy lúc chạy lăng quăng khắp nhà treo hoa chỗ này, dán giấy màu chỗ kia. Chân tay thì bé tẹo lại muốn vo gạo nấu cơm cho cậu Riki, nước bắn lên ướt áo, miệng lại cười tươi như hoa đồng tiền. Sự ngây ngô vụng về thoáng chốc liền trở thành ngọt ngào rạng rỡ vì yêu thương.

Santa khịt mũi, cơn đói bụng theo đường dạ dày cộn lên giần giật, bỗng làm em có chút khó chịu, vừa lo lắng lại không vui. Mưa càng lúc càng dày, tiếng mưa lục đục rơi xuống như từng mảng đá lấn cấn đâm thủng cõi lòng yên ả. Santa nhìn Hanseul lại ngó sang khung cửa kính đang bám đầy bụi mưa dày đặc, em lưỡng lự trong đôi chút, rốt cuộc vẫn chạy ra phòng khách, cầm áo khoác lên định bước ra ngoài.

Nhưng thời điểm giày còn chưa kịp đi vào chân, tiếng khóa cửa đã vang lên lách cách, cửa nhà chậm rãi được mở ra. Hai giây sau, Rikimaru bước vào.

"Santa?"

Rikimaru đứng đối diện với Santa, áo mưa ni lông màu đỏ mỏng dính còn cầm trên tay nhưng cả người đều ướt sũng. Nước mưa theo chuyển động của anh lóc tóc rơi mang theo hơi lạnh tái tê lăn trên da thịt. Mái tóc đen rũ xuống, tóc mái che đi cả hàng mi, đôi mắt tựa có nước, dưới ánh đèn càng lấp lánh, Santa có cảm giác hệt như một chú cá mắc cạn đang nhìn em.

Cơ mà, vào khoảnh khắc này, Santa không còn thấy đôi mắt này đáng yêu tới thế.

"Riki, anh đi đâu giờ mới về?"

Santa hơi sẵng giọng, đưa tay cầm lấy áo mưa cho Rikimaru, có chút giận dỗi hỏi.

"Anh vào trong làng. Họ nhờ nối thêm đường dây điện."

Rikimaru đơn giản đáp lời, chưa cảm thấy có điều gì bất thường trong câu hỏi của Santa. Santa nghe xong câu trả lời lại không còn bình tĩnh, em nhìn lại một lượt cả người từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào khô ráo của Rikimaru, cau mày hỏi tiếp:

"Nối thêm đường dây đâu phải việc của anh? Mà sao không anh để mai làm cũng được chứ sao? Mưa gió thế này anh không biết là nguy hiểm hả?Anh để Hanseul ở nhà tới muộn mới về thế này mà được à?"

"Anh có nhờ Kazuma..."

"Với lại, họ đã gửi tiền trước rồi."

"Tiền?"

"Rikimaru, anh có biết là Hanseul đã đợi anh về đến thế nào không? Con bé cả lúc buồn ngủ vẫn muốn đợi anh về. Con bé chỉ ăn một chút cơm vì muốn cùng cậu Riki của nó tổ chức tiệc bí mật. Ngay cả em cũng..."

"Tiền thì quan trọng đến thế hả? Anh vì kiếm tiền mà cái gì cũng dám làm, không thèm nghĩ tới người khác nữa hả!"

Santa nói một tràng, rất nhanh, rất vội, mang theo cả những ấm ức mơ hồ mà em còn chẳng thể gọi tên. Chỉ đến khi cả giọng nói đã tràn ra chan vào cơn mưa hối hả, Santa mới chợt nhận ra Rikimaru đang nhìn em, ánh mắt sâu hun hút chẳng còn thấy một ánh sao rơi loáng thoáng.

Những tia sáng vỡ vụn, trôi dần vào đáy biển, sóng cũng không còn chạm vào bờ cát xa xôi.

Chim hải âu chưa từng hát, biển không biết được tình ca của chim trời, lại ngỡ rằng những cú va chạm của hải âu với làn nước chỉ vì muốn tìm tới cá đang bơi.

Vậy mà, khi tiếng chim hải âu cất lên lần đầu tiên lại là trong cơn bão, tiếng chớp rạch ngang trời cùng âm thanh của sấm làm lạc lối cả những lời vốn để viết vào bức thư tình trao tay.

"Em..."

Santa dừng lại, cảm thấy mình đã nói ra những lời quá đáng, ấp úng muốn thêm vào lại không rõ nên bào chữa cho chính mình ra sao, hoặc là thậm chí em còn chẳng muốn nói giúp bản thân mình. Chỉ là, đối với Rikimaru, em không đúng, cũng không nên chất vấn anh như vậy.

"Em xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi. Anh hiểu em muốn nói gì rồi."

Giọng Rikimaru nhàn nhạt, không nhanh không chậm cũng rất bình thản. Anh cởi giày, bước vào trong nhà. Rikimaru thấp hơn Santa gần mười cen ti mét nhưng gương mặt của anh cứng cỏi lại lạnh lùng và chưa bao giờ xa cách như thế. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc thật lâu, sau đó, Rikimaru khẽ nói:

"Em nói đúng. Tiền đối với anh rất quan trọng, chỉ cần là họ trả tiền, anh có thể làm mọi thứ đấy."

"Em không có ý thế..."

"Em có ý như vậy! Anh đã nghe thấy rồi."

"Nhưng mà, thế thì sao chứ? Anh làm như vậy thì liên quan gì tới em? Anh hỏi em, Santa. Anh hỏi em."

"Santa, em lấy tư cách gì tức giận với anh?"

"..."

Tư cách gì.

Santa của ngày hôm đó đến cả việc sao mình lại giận Rikimaru còn chưa hiểu được thì làm sao trả lời được câu hỏi của anh.

Chỉ có mưa rơi là biết, chốc lát ấy, trái tim người đã lạnh tới ra sao.

Phú Quý thu.

Một chiếc thuyền câu nhỏ, chẳng chứa nổi tình mình, liền rớt rơi.

.

.

7.

Từ đêm mưa đó, Rikimaru không còn nói chuyện với Santa mặc dù, hai người bọn họ vẫn thường đụng mặt nhau ở cầu thang vào lúc Santa đi làm hoặc về nhà. Nhưng những lúc như vậy, Rikimaru thường chỉ liếc mắt tới em trong chớp mắt rồi đi qua như một cơn gió.

Hanseul còn nhỏ không hiểu chuyện, mấy lần định chạy về phía Santa nhưng con bé bị cậu giữ lại, chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác lên nhìn.

Santa vừa vẫy tay với con bé, Rikimaru đã lườm em một cái. Mà nếu như Santa tiến lại gần, anh ấy nhất định sẽ lùi thật xa.

Rikimaru đang giận.

Santa biết điều đó.

Có lẽ, anh ấy giận tới mức chẳng muốn liên quan gì tới em nữa rồi.

"Rikimaru hiền á. Nếu em mà là anh ấy, em đấm anh banh đầu."

Kazuma chẳng sợ gì, chỉ sợ cuộc đời không đủ náo nhiệt, đã khẳng định chắc chắn như vậy. Santa méo mặt, không biết cãi lại thế nào, hơn nữa, em cũng có cảm giác Kazuma nói đúng.

"Nhưng Rikimaru thật sự không để ý gì tới anh hai tuần nay rồi hả?"

Santa ngồi bệt ở hiên nhà, ngó Hanseul vừa đi học về đang lúi húi nghịch đồ chơi nấu ăn trên sân gạch trước cửa phòng Kazuma, bĩu môi xoắn ngón tay vào trong vạt áo, ờ dài một tiếng.

Hai tuần dài như cả hai mươi năm.

Ngay cả việc đón Hanseul, Rikimaru cũng không nhờ Santa nữa mà đổi sang Kazuma, thậm chí, nếu không phải Kazuma nhất quyết từ chối, anh ấy còn định gửi thêm một khoản tiền đưa đón. Santa phải thương lượng với Kazuma, lại còn dặn dò Hanseul giữ bí mật với cậu sâu con về việc chiều chiều, mình vẫn tới nhà trẻ đưa con bé về.

Hành động đã như thói quen, không làm lại khiến em trống vắng.

Santa mân mê chán vạt áo lại chuyển sang xoa xoa hai má mình rồi nhấn bẹp dúm, rầu rì nói:

"Kazuma, anh biết sai rồi. Anh không nên nói với Riki như thế. Đúng vậy, dù anh ấy có làm gì, như thế nào cũng là việc anh ấy quyết định. Riki chẳng làm gì sai cả. Anh mới sai. Anh phải làm gì bây giờ?"

"Anh hối hận rồi hả?"

"Hối hận!"

"Hối hận vì cái gì?"

"Vì đã trách móc anh ấy. Anh ấy làm gì cũng có lý do của mình. Anh không được làm thế, phải hỏi anh ấy cho rõ. Mà không hỏi cũng chẳng sao, phải quan tâm Riki trước."

"Đi ướt mưa như vậy, may mà hông có ốm."

Santa rầm rì nói, giọng vô cùng đáng thương, y chang một chú golden đang nằm dài ăn năn sau một trận quậy phá. Ấy vậy mà Kazuma chỉ gật gù, em đặt bát dưa hấu xuống nền gạch, suy nghĩ một hồi rồi bỗng quay sang gọi Hanseul:

"Hanseul, mau lại đây."

"Dạ, anh Kazuma."

Hanseul nghe tiếng gọi tên mình, ngẩng đầu cười toe rồi lon ton chạy tới. Đôi chân mũm mĩm ríu rít, nhanh chóng ào vào trong lòng Kazuma. Kazuma cười hì hì, nựng má sâu con, liếc Santa một cái rồi mới hỏi:

"Hanseul, dạo này cậu Riki có nói gì với nhóc hông?"

"Nói gì dạ?"

"Nói gì về con gâu con meo ấy."

"Hưm..."

Hanseul hếch mũi ra chiều đăm chiêu suy nghi, Santa nghếch tai hóng chuyện, lại chưa hiểu được ý của Kazuma, nhướn mày ra hiệu. Kazuma không thèm giải thích, đưa tay vuốt mái tóc rối vì đội mũ của Hanseul nãy giờ, kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Hanseul bỗng a lên, ngây thơ kể:

"Cậu Riki nói hông thích cún con nữa."

"Tại sao hông thích cún con nữa?"

"Dì cún con hông ngoan, tự nhin mắng ngừi. Rất nà xấu."

"..."

"Cậu dất bùn, Hanseul cũng hông thích cún con."

"..."

Santa mím môi, mặc kệ Kazuma đang cười nắc nẻ vẫn không quên vừa xoa đầu Hanseul khen ngoan vừa đút cho sâu con một miếng dưa hấu dỗ dành.

Con gâu con meo gì đó.

Rõ ràng chỉ là những thứ che mắt, người ta vẫn là chẳng còn muốn thích em.

Santa xụ mặt, dù có tự thấy đáng đời ra sao, nhưng hiểu là một chuyện, tủi thân thì vẫn thật là nhiều.

"Ai nha, cún con hư vậy, hông thích là đúng rồi."

Kazuma lau khóe miệng đang dính hạt dưa cho Hanseul, vẫn không quên đảo mắt qua Santa trêu chọc, cười cười nói.

"Cậu Riki nên tìm một con gâu gâu khác ha."

"Hông được âu."

Hanseul lần này bỗng lắc đầu, trong miệng đầy dưa hấu, mặt của đứa trẻ năm tuổi lại làm bộ nghiêm túc nói.

"Hửm?"

"Cậu Riki nói hông thích nhưng hông thích sao lại bùn. Hồi xưa, bà ngoại nói với Hanseul là vì còn thích nên mới bùn, mới dựn. Hanseul nhớ mà, con biết cậu Riki đang nói xạo thôi."

Lời trẻ con trong sáng lại chân thật, Santa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hanseul líu lo, lại bắt được ánh mắt hệt như không biết nên nói thêm gì của Kazuma lúc đó. Sâu con vẫn ngây ngô, nói xong liền nuốt miếng dưa còn trong miệng, cười khoe răng sún. Khóe môi sâu con khi cười cong lên, độ cong hệt như khóe miệng Rikimaru, cả nhân trung cũng hơi nâng, hằn xuống một đường mờ mờ xinh đẹp.

Nhìn người lại nhớ tới người.

Lòng cứ thế mênh mang.

Miên man trôi tới tận khi Phú Quý dần về tối.

Mây bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, gió biển nổi lên vẫn trườn qua ngọn phi lao già lao xao như vũ điệu của đất trời.

Trời lạnh rồi.

Ai thì về nhà nấy.

Kazuma phủi quần đứng dậy, lúc bế Hanseul trên tay định đi vào nhà mới như chợt nhớ ra, quay người qua hỏi Santa:

"Nay anh Riki về muộn gửi Hanseul ở chỗ em. Santa, anh có ở lại ăn cơm hông đấy?"

Santa đang dắt con xe đạp Phượng Hoàng ra tới đầu cửa, chẳng cần nghĩ mà nhe răng cười đáp lại:

"Tao không ở. Phải về nhà ăn mì gói."

"Quắt?"

"Ờ, thảm một tí, Riki mới thương."

"Vờ lờ anh."

"Ê, còn con nít nha bây."

"Cờ nhờ."

"..."

Cứng đầu cứng cổ.

Santa cười khì khì, không thèm tranh cãi gì với Kazuma nữa.

Xe đạp xanh đi ra ngoài cổng sắt, chìm dần vào bóng tối của đảo xa.

Thực ra, Santa còn có chuyện chưa nói cho Kazuma biết.

Rikimaru chẳng thèm nói chuyện với em cũng không để mắt tới em nhưng trong mười bốn ngày ấy, vẫn có những buổi tối, sâu con khệ nệ bê một bát cơm đầy thức ăn sang nhà Santa, ngọng nghịu nói lại vài lời mà chắc hẳn cậu bé con đã dạy đi dạy lại rằng thì là nhà con còn thừa thiệt nhiều đồ ăn chẳng hết, nhà con bữa nay đổi món mà không ăn quen hay những lý do rất đỗi buồn cười.

Rikimaru bên ngoài lạnh nhạt, bên trong lại dễ mềm lòng tới thế, bảo sao, lại cứ khiến người ta rung rinh, lại cứ làm Santa say tới ngả nghiêng mê mẩn.

Santa dựa theo đèn hành lang vàng vọt, vừa bước từng bậc vừa nghĩ ngợi về những điều Hanseul mới nói, về cả những gì đã diễn ra.

Santa chưa từng có ý định làm Rikimaru bao giờ buồn cả, ngay cả lúc nói ra những điều đó, em cũng không nghĩ rằng sẽ khiến Rikimaru phải suy nghĩ về nó lại không vui. Thế nhưng, nếu như đúng như lời của người bà ngoại mà Santa chưa từng gặp đó là đúng thì có phải chăng, Rikimaru giận tới thế bởi vì thích em.

Rikimaru thích em.

Anh ấy cũng thích Santa sao?

Santa bước hụt một bước cầu thang, trong lòng là cảm giác hối hận bối rối xen lẫn thắc mắc ngọt ngào, mặc kệ cho câu hỏi vẫn nghẹn lại trong cổ họng, câu trả lời chẳng biết đúng hay sai và lòng người không phải là những dữ liệu về chuyển động gió, độ ẩm, hơi nước để phân tích dự đoán về tình hình thời tiết.

Nhưng mà, điều mà em trông đợi không phải dựa vào số liệu để chứng minh, tấm lòng mới là thứ quan trọng nhất.

Santa nâng mày, cúi xuống buộc lại dây giày mới tuột ra vì cú trượt chân ban nãy, lại bỗng dưng nghe thấy tiếng lao xao nói chuyện từ góc hành lang vang lên. Khu nhà trọ của Kazuma có mấy bác trung niên chuyển về ở, thú vui nhất là sớm sớm chiều chiều tụ tập chuyện trò dưới bể trên trời. Mà lạ là chuyện gì cũng biết, từ việc thuyền hôm nay liệu có đầy khoang, con trai thuyền trưởng đầu làng bao lâu thì cưới vợ, đến cả chuyện cây đu đủ đực nhà ai mọc bao nhiêu hoa cũng biết hết chơn.

Santa phì cười, không muốn nghe lỏm câu chuyện đầu trà trong nhà ngoài xóm, em đứng dậy định đi lên tiếp, bỗng dưng lại lọt vào tai vài chữ cậu kỹ sư trưởng rồi Rikimaru.

Bác Năm gái có cái giọng hơi khề khà, chậm rãi uống một ngụm trà nóng rồi mới lai rai nói:

"Trưởng xã với cậu kỹ sư trưởng đang tiếp đoàn lãnh đạo của công ty điện lực ở quán đầu làng đấy. Nghe nói, họ sắp xây cho đảo thêm một trạm phát điện nữa trong năm sau."

"Chuyện đó ông nhà tôi cũng kể rồi."

"Còn có chuyện này, bà chắc chưa biết."

"Chuyện gì thế?'

"Hôm bữa, cháu tôi làm tạp vụ ở trạm điện, có nghe thấy trưởng đoàn đó nói với kỹ sư trưởng nếu cậu ấy chịu về đất liền làm trong công ty, có thể được lên chức, lại còn tăng lương gấp ba lần."

"Bà nói thiệt hả? Ai dà, kỹ sư trưởng mà đi thì ai giúp mình sửa điện nữa. Cậu ấy nhiệt tình lắm, nhà ai nhờ cũng đi. Có hôm, nửa đêm còn thấy cậu ấy ra khỏi nhà kìa..."

"Ầy, đứa trẻ này còn phải nuôi con bé Hanseul. Hanseul còn nhỏ, vào đất liền sẽ có điều kiện học hành. Vậy cũng tốt mà."

"Phải, phải. Nhưng đứa bé kia đã đồng ý chưa?"

"Chuyện này thì tôi chưa biết nhưng còn phải nghĩ sao? Cơ hội hiếm có như vậy..."

"Bà nói cũng đúng."

"Nuôi một đứa con nít không dễ mà."

"Tiếng động gì vậy? Santa hả? Con đứng đó từ lúc nào vậy, hôm nay, bác có đu đủ chín cho con với Rikimaru..."

"Ơ, thằng bé này? Sao lại chạy đi thế? Santa?"

Trong âm thanh của nhiều giọng nói là những tiếng bước chân vội vã.

Vội đến mức Santa không biết mình đã ra khỏi khu nhà như thế nào, không biết mình đã chạy quãng đường dài ra sao để đến được quán ăn khang trang nhất đầu làng chài xa tít, càng không hiểu rõ tâm trạng của mình khi nhìn qua cửa kính, khi bóng đèn vàng lủng lẳng sáng chói rọi vào gương mặt Rikimaru, anh cầm ly rượu từ tay người khác, sự lúng túng không phải ai cũng nhận ra được xuất hiện lại dội vào trái tim Santa xót xa khó nói nhưng ánh mắt của người bên cạnh nhìn Rikimaru lại khiến em một bụng hờn ghen.

Santa từng nhìn thấy người này rồi.

Bữa trước, người ta đã đưa Rikimaru về tận dưới lầu. Vest đen lịch lãm, tóc mái gọn gàng, mùi nước hoa đắt tiền còn dính trên vai áo Rikimaru khi Santa đụng anh ở đầu cầu thang trong bóng tối, một thứ mùi Santa chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ ai trên đảo xa này, nơi người người hàng ngày ngập trong mùi cá và biển khơi dào dạt.

Thế nên, trước khi em nhận ra được những gì đang ẩn náu nơi đáy lòng sâu đậm, Santa đã thấy dạ dày trống rỗng của mình bỏng rát bởi rượu mạnh và trước ánh mắt kinh ngạc của cả Rikimaru hay rất nhiều người, bàn tay Santa nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Rikimaru, chen vào khoảng trống giữa những ngón tay anh mà siết chặt.

Bàn tiệc ồn ào đông người chốc lát đều lặng thinh, Santa cũng không thèm để ý. Em kéo Rikimaru rời khỏi nhà hàng, cái nắm tay đau tới nỗi gân xanh đều nổi lên chằng chịt nhưng Santa mặc kệ cả sự phản đối của Rikimaru vẫn chẳng buông ra.

Nhà hàng nằm ở một con đường vắng, bên những đường nhựa quanh co, đèn điện rọi xuống sáng lóa rực rỡ. Bức tường bên cạnh sơn màu xanh, phản chiếu lại ánh sáng loang lổ chẳng đều màu.

"Santa, khoan đã. Khoan."

"Santa, em bình tĩnh lại."

"Đau anh!"

Giọng Rikimaru vang càng lúc càng lớn, dội vào trong tĩnh mịch tối đêm nhưng Santa tựa hồ chẳng nghe thấy, cứ ngày càng siết lấy không thôi. Bước chân hai người không đều nhau, Santa cao hơn lại còn bước nhanh, Rikimaru để kịp đi theo Santa, suýt chút nữa đã bị ngã. Sau đó, anh rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu đó không ngờ lại hữu hiệu. Santa bấy giờ mới chợt dừng khựng, không kéo anh nữa mà quay người lại, chậm chạp buông bàn tay Rikimaru đang bị mình nắm lấy. Rikimaru nhanh chóng thu tay về, lấy tay phải xoa tay trái, nhăn mày.

"Tay anh có sao không?"

Santa đứng im vài giây, tiến lại gần Rikimaru, xòe tay ra trước mặt anh, khẽ hỏi.

"Đau!"

"Em xem nào."

"Không cần em..."

"Em xem!"

Santa bỗng dưng lại quát lên, còn kéo lấy tay Rikimaru không cần anh cho phép. Rikimaru định giật tay lại lần nữa nhưng dù Santa không nắm chặt tới mức làm anh đau tay, sức lực hai người vẫn khác, bằng cách nào Rikimaru cũng không thể tránh đi. Ngay đến việc anh muốn nắm tay lại, Santa cũng không cho, em dùng mấy đầu ngón tay giữ lấy lòng bàn tay Rikimaru mở ra, cúi đầu nhìn lớp da chai sạn đã đỏ ửng.

Rikimaru chỉ có thể trừng mắt với người đối diện, tự nhiên anh lại thấy ấm ức vô cùng.

Thái độ của Santa rõ ràng là đang giận anh, Rikimaru lại không hiểu Santa vì sao lại như thế.

Người nên giận phải là anh đây này.

Người không biết gì lại bị đứa nhỏ này chất vấn, còn nói xằng nói bậy rằng anh không thương Hanseul là Santa. Bây giờ, người làm tay Rikimaru bị đau cũng là em ấy. Rikimaru chưa làm gì thì thôi, thằng nhóc thối lại còn tiếp tục hung dữ với anh nữa.

"Em làm cái gì vậy hả, Santa?"

"Anh còn hỏi em làm gì? Sao anh không tự hỏi mình đi?"

Ơ hay.

Rikimaru tức giận với cách hỏi ngược vô lý của Santa một, bực bội với thái độ đao to búa lớn của nhóc con này mười, anh há miệng cãi lại:

"Anh làm gì thì mặc kệ anh."

"Mặc kệ anh hả? Mặc kệ anh không uống được rượu vẫn phải uống hay sao?"

"Trưởng đoàn công tác là lãnh đạo của anh."

"Lãnh đạo thì được ép anh uống rượu hả?"

"Anh uống một hai ly không sao cả. Em để ý vậy làm gì?"

"Anh đừng có nói cứng, anh uống rượu vào là nổi cả mẩn đỏ lên còn gì."

"Sao em..."

"Anh nghĩ em không nhận ra à? Bữa mọi người tổ chức ăn uống dưới nhà Kazuma, mấy bác cứ mời anh mãi. Anh vì lịch sự mà uống một ly nhỏ, tay với cổ đều mọc nốt, anh giấu mọi người không nói. Anh tưởng em không nhìn thấy chắc."

"Tối ấy, em định qua xem anh sao rồi nhưng em thấy anh mệt nên không làm phiền nữa thôi."

Santa nói một tràng, lại lật tay lên, xem đi xem lại mu bàn tay trắng nhợt nhạt của Rikimaru khi đèn điện chiếu vào, không thấy có vết đỏ nào mới tạm yên tâm, dịu giọng lại. Nhưng Rikimaru dường như lại không hiểu vì sao, đột nhiên thay đổi thái độ, nhân lúc Santa lơ là đã rút tay về, anh khịt mũi lạnh nhạt đáp:

"Em biết vậy rồi sao? Đây là chuyện của người lớn, em đừng xen vào."

"Em là người lớn rồi!"

Hai mày nhăn tít, Santa khó chịu cao giọng trả lời. Rikimaru lại giống như không để ý tới tâm trạng của em, nói ngược lại:

"Em kém anh năm tuổi."

"Kém anh năm tuổi thì sao?"

"Anh không tranh cãi với em nữa. Em về trước đi, anh phải quay vào lại đây."

"Anh không được đi."

"Anh cứ đi đấy."

"Em nói là không được."

Santa dưng không lại cực kỳ kiên định, Rikimaru mím môi, có chút tức giận với sự kiên quyết này của nhóc con phía trước.

Rikimaru biết Santa quan tâm tới anh, cũng hiểu rằng Santa lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng không thể nào vì những lý do đó, đứa nhỏ này lại có thể chất vấn anh hay bắt buộc anh làm như thế này, thế nọ.

Rikimaru hừ mũi, không nói gì quay người đi. Santa lại ngay lập tức giữ anh lại. Lực tay ngày càng lớn, bóng đen trùm lên cả vai anh.

Sự im lặng dẫy dụa trải qua trong mấy mươi giây ngắn ngủi, đến lúc Rikimaru định lớn tiếng với em, Santa bỗng hỏi:

"Riki, anh thế này là coi thường em đó hả? Hay ý anh là em lấy tư cách gì mà xen vào?"

"Em..."

Rikimaru ngạc nhiên dừng lại, nâng mặt lên nhìn Santa. Cậu nhóc cũng đang nhìn lại anh chằm chằm, đôi mắt từ lúc nào đã đầy tơ đỏ. Khuôn mặt của Santa không phải là đang giận dữ mà nhiều hơn là buồn phiền xen lẫn tổn thương. Rikimaru không hiểu vì sao lại như vậy nhưng khi trái tim nhảy lên vài nhịp lộn xộn, anh chợt thấy lòng mình mềm đi.

Đứa nhỏ chân thành này có gì đều biểu hiện ra mặt, hờn giận với anh, vui vẻ vì anh, lo lắng cho anh hay thích anh đều dễ nhìn ra cả.

Thật ra, Rikimaru không giận Santa tới thế. Câu hỏi hôm trước cũng vậy, anh chỉ là buột miệng nói ra lúc bị Santa chọc tức mà thôi. Ai ngờ, nhóc con lại nhớ như vậy, hình như, cũng buồn bao nhiêu.

Ngốc nghếch.

Rikimaru lén thở hắt ra, anh định giải thích. Nhưng vào lúc Rikimaru vốn cất lời, Santa lại là người mở đầu trước:

"A, có phải vì anh muốn cùng người ta rời khỏi đảo này nên mới vội vàng quay lại như thế không?"

Giọng Santa trào phúng, nghe vừa chua vừa chát còn hơn ăn phải một lát chanh.

"Người ta hứa cho anh chức vị cao ở công ty, còn tăng lương gấp ba lần cho anh nữa. Rikimaru, anh tới đảo để kiếm nhiều tiền nhưng giờ về đất liền, anh còn kiếm được nhiều tiền hơn, anh đồng ý rồi chứ gì?"

"..."

Rikimaru không nhúc nhích nữa, Santa vì sự im lặng của anh, không nói thêm gì nhưng vẫn bướng bỉnh mắt đấu mắt với anh.

Đôi mắt Santa rất sáng. Rikimaru nhìn thấy mình nhưng lòng anh bỗng lạnh đi.

Lạnh ngắt như sương đêm Phú Quý đầu thu đang rơi xuống ướt vành tai.

Và Rikimaru bỗng mệt nhoài.

Có thể, Rikimaru đã một mình quá lâu trong thế giới người lớn đầy sóng gió, anh còn một Hanseul bé bỏng đang dựa vào mình, anh quen với tự do, càng thân thuộc với cô đơn chống chọi.

Một ngày nọ, chú cún con to lớn lại ngang bướng bỗng nhiên xuất hiện, cứ thế chẳng biết hơn thiệt, chẳng hỏi trước anh, mặc nhiên xông vào bầu trời rộng lớn nơi anh đang cô quạnh, nguấy đảo lên, ồn ào hơn.

Nhưng cún con này vốn dĩ không chỉ làm thế giới ấy trở nên ấm nồng mà còn làm cho nó càng thêm bất an, chật chội lẫn hoài nghi, ngờ vực.

Rikimaru vốn chẳng sợ người khác chất vấn mình.

Thế nhưng, với một số người, anh không muốn phải đối diện với điều đó.

Rikimaru cúi đầu, tầm mắt rơi trên những ngón tay của Santa. Bên ngoài trời lạnh, Santa mặc áo cộc tay, bàn tay đã đỏ lên, những đầu ngón tay cũng ửng rực, còn có móng bị xước măng rô, nhìn rất rõ ràng.

Khoảng không yên ắng tĩnh mịch rơi xuống trong một phần nghìn của cánh chuồn chuồn bay, Rikimaru bỗng ngước lên, ánh mắt anh sáng rực. Giọng nói không mang nhiều âm điệu cất vang trong bóng tối mịt mùng, lạnh lùng kiên định:

"Buông tay, Santa."

"Em..."

"Buông tay!"

Rikimaru quát một tiếng. Santa không sợ hãi nhưng sự dứt khoát trong giọng nói của Rikimaru lại khiến em không thể tiếp tục cứng đầu, trong tích tắc liền buông ra. Rikimaru vừa có lại được sự tư do vốn dĩ, lập tức quay người đi. Chỉ đến khi, tiếng gọi của cất lên tiếng gọi của Santa bỗng cất lên nghe như tiếng cún con ướt mưa nặng trịu, Rikimaru mới dừng lại.

"Rikimaru!"

Rikimaru cắn môi lưỡng lự, cuối cùng anh vẫn tiết quyết nói:

"Em có thể hỏi nhưng anh cũng có quyền không trả lời. Bây giờ, anh không muốn trả lời em. Bởi vì, Santa, người khác nghi ngờ anh không sao cả. Nhưng khi em chất vấn anh, anh thật sự rất thất vọng."

Phía sau không có tiếng động nào, Rikimaru không quay đầu vậy nên anh cũng không nhìn thấy nét mặt của Santa lúc anh nói ra những điều đó. Nhưng sau vài phút lưỡng lự, khi anh vừa mới tiến lên một bước, âm thanh khịt mũi như đánh động cả không gian hiu quanh, sau đó, Santa bật ra một câu hỏi bằng chất giọng khàn khàn:

"Anh thất vọng vì cái gì, anh phải nói ra chứ?"

Nhưng không có ai trả lời cả.

Đêm Phú Quý ấy, chỉ có tiếng gió len vào từng khoảng trống rìu rặt và giày đạp trên cát lao xao.

Khi bóng đèn lơ lửng trên đầu chợt tắt, mặt trời chẳng biết từ lúc nào đã nhú ngoài khơi mênh mông.

.

.

8.

Kazuma thừa nhận có những chuyện của sau này trăm năm trước đây ông bà đã nói là không sai được.

Tỷ dụ như việc nếu là vợ chồng hay người yêu, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa chẳng phải việc gì nghiêm trọng.

Còn hai người gian gian díu díu mập mờ mà đã cãi nhau thì đúng là chuyện lớn thiệt sự.

To hơn cả một con bò.

Lần này, không chỉ Rikimaru nghiêm trọng như mỗi lần, anh đón Hanseul từ chỗ Kazuma, chỉ cần em lỡ nhắc tới tên Santa, Rikimaru nhất định sẽ làm thành một ba dạng lạnh te ba không, không quen, không biết, không muốn liên quan trong truyền thuyết.

"Anh không muốn nói chuyện về Santa đâu, Kazuma."

"..."

Úi chà.

Dữ dỗi ghê ha.

Kazuma biết chuyện không đơn giản, cũng không tiện một hai xen vào ngay lập tức. Bởi vì, ngay cả Santa cũng làm ra khuôn mặt xám xịt khi em thử gợi chuyện này kia.

"Anh không thèm nghe chuyện của Rikimaru đâu, Kazuma."

"..."

Vãi chưởng.

Ghê gớm thế.

Hai cái người này dù có giận nhau tới thế nào cũng vẫn làm Kazuma cảm thấy, giữa bọn họ có mối liên kết không tách rời được.

Giống như một đôi đũa vậy.

Có tách thế nào cũng vẫn là một đôi.

Vậy nên, Kazuma đối với việc hai người này giận nhau tanh bành lại vô cùng bình thản nhưng Hanseul thì không hiểu được chuyện đó. Con bé chưa đủ trưởng thành để hiểu về câu chuyện của người lớn, chỉ có thể dùng đôi mắt ngây thơ, bối rối trong mớ bòng bong của trẻ con lên năm.

"Cậu Riki và chú chân... chú Santa hông chơi với nhau nữa hả, anh Kazuma?"

Đó là câu hỏi Hanseul hay hỏi nhất dạo này. Rikimaru đã không cho phép Hanseul sang nhà Santa chơi nữa mà Santa thì lần này cực kỳ cứng đầu, không thấy nhúc nhích một phân. Cái tôi của thanh niên rất lớn, ngất ngưởng trên ngọn đu đủ đầy hoa. Hoa rơi hết rồi, cái tôi cũng chẳng rụng xuống.

"Đừng lo, chú Santa của con không để như thế đâu."

Nhưng Kazuma thì biết, Santa có thế nào vẫn chỉ là Santa.

Vậy nên, Kazuma chẳng ngạc nhiên gì khi vào buổi tối sau một tuần hai người nọ giận nhau, người ta lại gọi em tới đón ông anh dởm đời ở quán rượu.

Kazuma đứng chống nạnh nhìn Santa đã xỉn quắc cần câu nằm bò ra bàn, vừa thanh toán tiền cho bác Hai chủ quán, vừa nhịn xuống cảm giác muốn đem con bỏ chợ giữa đường giữa xóm.

Mà thôi, nhỡ đâu trúng gió lại có người bắt đền mình.

Kazuma hừ hừ vài tiếng, rốt cuộc, vẫn thành thật lay Santa dậy để đi về nhà.

"Kazuma?"

Santa mơ mơ hồ hồ, mắt nhắm mắt mở mà hỏi.

"Ranh con mà uống lắm rượu thế hả? Anh mau đứng dậy đi về!"

Cuối cùng, Kazuma vẫn không bằng lòng mà đá cho Santa một cái trước khi xốc ông anh lên, chầy chật kéo về nhà. Thế mà, Santa còn chẳng biết điều, chân nam đã chân xiêu thì chớ, còn có lúc ngồi bệt xuống đường, không chịu nhúc nhích. Kazuma cũng ngồi thụp xuống, không chấp đứa say xỉn chỉ đơn giản dọa dẫm chút đỉnh:

"Anh có về không hả? Em bỏ anh ở ngoài đường nhé?"

"Hừ."

"..."

Láo.

Còn dám dỗi hờn với mình.

"Rikimaru không quan tâm anh."

"Hai người đang cãi nhau đó trời."

"Nhưng anh ấy không thèm để ý anh."

"..."

Thì anh cũng làm ra vẻ không thèm để ý người ta còn gì.

"Rikimaru ghét anh rồi."

"..."

Là tui, tui cũng không thèm thích anh.

Kazuma nghĩ thế nhưng em quyết định không nói ra, cãi nhau với người say thì chẳng có điểm gì tốt cả, huống hồ, còn là người say giận dỗi.

Vẫn là nên về nhà trước tiên.

Đêm Phú Quý đầy sương, người cũng ngấm vào lạnh giá.

Nửa tiếng sau đó, Kazuma mới thần kỳ chật vật đưa người đang ngủ ngheo ngheo về tới được đầu hành lang. Thủ thỉ hờn hờn xong lại quay ra ngủ, đúng là một con heo, chỉ tiếc là, con heo này chẳng có ích gì, cũng không đem lên quay được.

Cổng nhà không khóa.

Kazuma hung hăng dùng chân đẩy ra, tiếng ken két của sắt dày đặc âm u ì ầm cùng ánh đèn vàng vọt chao liệng. Trên hành lang khuya vắng, dế kêu ngân gọi tình, bước chân nặng đặt trên nền bê tông lẫn lộn trong nhau.

"Anh Riki?"

Kazuma ngạc nhiên nhìn người đi từ trên cầu thang xuống, tự nhiên mà đưa tay đỡ lấy vai Santa giúp em. Sức nặng đang đè lên cánh tay thuyên bớt, Kazuma thở phào, lại ngó thấy vẻ mặt trầm ngâm của Rikimaru, em vội vàng giải thích:

"Santa uống rượu say, bác chủ quán gọi em tới."

"Ừ."

"Không biết đã uống bao nhiêu rồi. Ngất trên cành quất luôn."

"Ừm, anh biết rồi."

"Bình thường, anh ấy không như vậy đâu."

"Ừa."

"Riki, anh ghét Santa rồi à?"

"Không phải."

"..."

"..."

Ai dà.

Bị lườm một cái thì cũng không sợ lắm.

Kazuma cười hì hì, nhanh chân nhanh tay đẩy cửa nhà ra để Rikimaru đem Santa vào. Thân hình dài nhẳng của Santa trượt xuống, nằm dài trên giường, còn cong cong co quắp như con tôm luộc. Rikimaru kỳ thực rất tốt tính, mặc dù cả vành tai đã đỏ lên, anh vẫn tử tế chỉnh lại vị trí nằm cho Santa, còn tháo cả giày ẩm hơi lạnh. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa gọn ghẽ, rõ ràng không phải người sẽ nhân cơ hội mà đá cho mấy cái như Kazuma.

Kazuma thầm nhủ, lại thấy Santa may mắn làm sao mới gặp được người tốt bụng như Rikimaru.

Có phúc mà còn nói lăng nhăng.

Đúng là đồ ngốc.

Kazuma thở dài, ngó nghiêng khuôn mặt bí tỉ ngốc xít của ông anh đang chìm nghỉm trong bóng tối mờ nhạt, chợt nhớ tới dáng vẻ ủ rũ xơ xác của Santa lúc nãy, em vẫn là quyết định nên lên tiếng một tẹo xem sao:

"Anh Riki, Santa có đôi lúc nghĩ chưa kịp nói nhưng đó chỉ là khi anh ấy bối rối trước những người, những thứ mình quá quan tâm thôi. Mà dù Santa có nói gì, anh ấy cũng không có ác ý..."

"Anh hiểu."

"Ý em là Santa, anh ấy thích anh."

"Anh biết, Kazuma."

"Vậy anh..."

"Nhưng không phải vì Santa thích anh hay anh thích em ấy mà anh sẽ bỏ qua hết những gì Santa đã nói.

"..."

Đúng ạ.

"Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc."

"..."

Vậy bao giờ mới là đúng người đúng lúc đây.

Kazuma nghĩ thầm nhưng lần này, em cũng không hỏi. Có lẽ, Kazuma đoán được chắc chắn rằng Rikimaru sẽ không trả lời em. Hoặc có thể vì em đã nhìn thấy Rikimaru thành thục quen lối lấy khăn tay từ trong nhà tắm, lau giúp khuôn mặt đầy mồ hôi ngốc xít của ông anh mình.

Trong khoảng không giữa bốn bức tường vốn có ba người, Kazuma lại chợt thấy mình hình như hơi dư ra một tẹo. Vậy nên, em không tiếng động, cứ thế lủi về nhà.

Còn đáp án của Rikimaru thế nào, Kazuma cũng không cần đoán.

Tình yêu giữa hai người là chuyện không thể giấu.

Mà người có tình rồi sẽ về với nhau.

Nhưng có một điều Kazuma không dự được, thời điểm mà Santa gặp được đúng lúc lại tới nhanh tới thế.

Phú Quý tháng tám, ngày thuộc về bão.

Trời đầy giông.

Gió đổi hướng quần quật, giật cấp chín, cấp mười, sóng cuộn lên từ đáy đại dương tới tấp, đường chân trời đen mịt mù mây.

Trong đêm tối ồn ào với tiếng cờ bay phấp phới ngoài hiên, âm thanh của mưa rả rích đập vào cửa sổ, Kazuma giật mình tỉnh giật bởi giọng nỉ non của con nít. Em vội vàng choàng tay qua, Hanseul đang nằm bên cạnh Kazuma không ngủ mà lại khóc nức nở.

Rikimaru đi trực đêm ở trạm điện, gửi Hanseul ở chỗ Kazuma. Trước lúc anh ấy đi, bé con còn đang say giấc ngon lành.

"Hanseul, sao thế? Em mơ thấy ác mộng à? Có anh Kazuma ở đây rồi.

Kazuma vừa ôm vừa vỗ về Hanseul, dỗ cho sâu con nín. Nhưng sâu con tựa hồ bị giấc mơ dọa cho sợ hãi, càng khóc to hơn.

"Cậu Riki..."

"Anh Kazuma, tìm cậu Riki cho Hanse đi."

"Cậu Riki bỏ Hanseul lại rồi."

"Cậu Riki sao lại bỏ Hanseul chứ? Ngoan nào, mơ không phải là thật đâu."

"Hông phải, hông phải, cậu Riki hông về nữa."

"Hanseul đi tìm..."

"...đi tìm cậu Riki."

Hanseul khóc ngày một nhiều, cả giọng cũng khàn đi, mũi nghẹt lại, đáng thương vô cùng. Mà Kazuma từ bé tới giờ nào biết chăm con nít ra sao, bình thường chỉ khua chân múa tay một tẹo. Hanseul vốn ngoan, không có quấy khóc gì, em chẳng nghĩ tới có ngày sâu con lại khó dỗ dành tới vậy. Thế nên, bây giờ, Kazuma càng lúng túng, không biết dùng cách nào để Hanseul đừng khóc nữa.

"Hanseul? Kazuma?"

Ngay lúc Kazuma còn đang rối bời, âm vang gõ cửa chợt vang lên cùng giọng nói quen thuộc. Dù tiếng mưa rất lớn nhưng Kazuma lập tức có thể nhận ra ai. Em ba chân bốn cẳng bế bổng Hanseul còn đang vùi mặt vào áo mình lên, chạy ào ra mở.

"Santa, anh đi tìm anh Riki cho Hanseul đi mau lên."

"Hả?"

"Hanseul đang khóc đòi cậu này."

"Sao sâu con lại khóc?"

Santa chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Kazuma nói Hanseul khóc liền gấp ô lại, bước nhanh vào nhà. Hanseul vừa nghe thấy giọng nói của Santa, giây trước còn ôm chặt Kazuma, giây sau đã chạy ùa tới bám lấy chân Santa, tấm tức.

"Chú chân dài, tìm cậu Riki cho con. Con mún cậu Riki cơ."

"Con mún cậu Riki."

"Ngoan nào, ngoan. Hanseul đừng khóc nữa."

"Hông, cậu Riki cơ."

"Được, được, chú tìm cậu Riki cho con. Đừng khóc nữa nha."

Santa cúi người, bàn tay vuốt qua mái tóc đen mềm của Hanseul, hứa hẹn với đứa nhỏ lại nhướn mày về phía Kazuma.

"Anh Riki không ở nhà hả?"

"Ảnh đi trực đêm nay ở ngoài trạm á. Gửi Hanseul ngủ với em mà nửa đêm, con bé mơ thấy ác mộng thức dậy. Chắc sợ quá nên đòi cậu."

Kazuma lắc đầu rồi giải thích gọn gàng. Santa gật đầu coi như đã hiểu, em bế bổng Hanseul lên bằng một tay, bé con úp mặt vào vai Santa, cả người vẫn run lên bần bật. Santa rủ rỉ với Hanseul thêm một lúc, cũng chỉ lặp đi lặp lại câu chú đi tìm cậu Riki cho con, lát sau, Kazuma đã thấy Santa đem Hanseul vừa ngủ gật vừa sụt sịt mũi vào giường đặt lại.

"..."

Cái con bé này sau mà giống cậu nó ghê.

Đúng là cậu cháu đồng lòng.

"Kazuma, canh Hanseul ngủ đi. Tao đi tìm Rikimaru."

Santa đã trở ra phòng khách, cầm ô trong tay vừa đi lại dép vào vừa nói.

"Ơ, anh đi thật hả? Đang bão mà. Với cả, Rikimaru ở ngoài trạm điện có đi đâu đâu, từ đây ra chỗ đó, cách ba cây lận."

"Hanseul đòi cậu còn gì."

"Con bé ngủ lại rồi, tình dậy Rikimaru sẽ về thôi."

"Không cần biết, tao hơi lo..."

"Đâu phải tự nhiên Hanseul khóc dữ vậy đòi cậu đâu."

Santa không nói hết, Kazuma vẫn không hiểu gì nhưng em không muốn ngăn càn.

Ra ngoài vào trời giông bão thế này vì tình yêu cũng dũng cảm thật đấy nhưng càng ngốc nghếch hơn, cơ mà, biết sao được, có khi đó là sự chân thành nhất ở thế gian.

"Anh đừng cầm ô, mặc áo mưa đi. Mang cả áo mưa cho anh Riki nữa."

"Ừa..."

Santa gật gật đầu lần nữa, em mới tròng áo mưa được nửa người đã vội cầm theo một bộ áo mưa khác từ tay Kazuma, chạy ra ngoài cổng. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu, không phải chỉ vì Hanseul rất hiếm khi khóc tới chẳng nghe lời như thế. Từ lúc Rikimaru ra khỏi nhà vào buổi chiều, dưới trời chiều mây cuộn tối đen, Santa đứng ở trên tầng nhìn theo bóng anh khuất dần theo những hạt mưa bụi đã luôn thấy lo lắng như vậy.

Dưới đất cũng tuyền là những cuộn bụi bốc lên nghi ngút, chim xáo xác, tiếng kêu sắc nhọn khẩn thiết, vùi vào âm va chạm vào ủng cao su với đường nhựa đang bị mài mòn.

Mưa rát cả mặt.

Bão này đánh thẳng vào đảo nhưng không có lốc xoáy, cơn cũng đã suy yếu khi đã qua vùng vịnh phía Tây và được ngăn bởi những rặng núi phương xa.

Trời vẫn còn thương cho dân đảo, cho người lành.

Vậy thì, mong là cũng thương cả Rikimaru đi.

Santa chạy hối hả dưới mưa, thầm nghĩ như thế.

Thương anh ấy nhưng không cần làm gì cả, chỉ cần để em chạy tới được bên anh.

Giờ khắc ấy, Santa đã không biết, dù cho rất lâu rất lâu sau này, khi bọn họ đã rời đảo hơn cả nửa đời người, mỗi lần nhắc lại, Santa vẫn thường nói rằng Hanseul chính là một thiên sứ kỳ diệu được cử xuống để cưu mang tình yêu, vun đầy tình cảm ấp áp nơi đáy lòng thăm thẳm. Và điều em làm đúng nhất trong nhân sinh thiệt dài của mình là ngày hôm đó, Santa đã chạy tới bên anh.

Cơn gió lốc to dần cuốn cả tấm mái tôn còn đang ngổn ngang trong sân bay lên, lộn nhào trên khoảng đất trống rồi định đổ ập xuống một bóng người đang lúi húi, ôm trong lòng một chú chó hoang nhỏ đã ướt đẩm, rũ tai.

"Rikimaru!"

Santa chỉ kịp thấy Rikimaru vừa ngẩng đầu, liền mở lớn mắt, đối diện với tấm tông đang lao tới trong tiếng gọi tên anh của chính mình. Dép từ lúc nào đã đứt quai, em chạy bằng chân trần trên nền đá sỏi, vận tốc không biết bao nhiêu ki lô mét trên giây, trước khi tấm tông rạch một đường qua đầu vai và tay áo, Santa đã kịp vòng qua người anh, ôm cả Rikimaru và chó nhỏ vào lòng.

Cả hai người đều ngã ra đất.

Tóc ướt, người ướt, mặt dính đất bẩn lem nhem.

Santa che trên người anh. Mắt em bị cát và bụi thổi, không mở nổi. Bầu trời trước mặt càng tối tăm, tới người cũng chẳng thấy đâu. Bên màng nhĩ, Santa lại nghe rõ tiếng chó sủa ing ong và cả giọng Rikimaru ngày càng hốt hoảng:

"Santa? Santa? Em có sao không? Santa?"

"Trả lời anh đi, Santa."

"Santa!"

Rikimaru hình như đang khóc. Âm thanh khẹt mũi chao ôi là giống Hanseul.

Quả nhiên là cậu cháu.

Vậy mà, ngoài cảm giác thương thật nhiều, Santa còn đau lòng hơn biết mấy. Em nhíu mày, cố gắng hé mắt, chớp vài cái để cát trôi ra một ít, đầu ngón tay không có máu chạm vào má Rikimaru, xoa nhẹ, cong khóe môi cười:

"Đừng khóc, Rikimaru. Em ở đây rồi."

Người có tình.

Ở bên người mang trái tim em.

.

.

9.

Trạm điện nằm ở gần một cồn cát. Cát bị mưa vùi, gió thổi, ướt át bay mù mịt, cuộn thành từng vòng tròn xô vào những bức tường kiên cố, đập ầm ầm vào cửa sổ đã chắn bằng những thanh gỗ nằm ngang rồi lại nằm xiên.

Trước bão vài hôm, thời điểm Rikimaru vừa từ trong làng về, anh đã thấy các cửa sổ đều được trang bị kiên cố hết thảy. Mấy anh em trong trạm nói là do người bên trạm khí tượng mang gỗ tới, còn nhiệt tình giúp dùm quá cả buổi trưa.

Rikimaru không hỏi là ai nhưng anh vẫn biết.

Người của trạm khí tượng ngày kề giông bão bận bịu như vậy, có mấy ai chỉ là quen biết sơ sơ lại bỏ cả thời gian nghỉ ngơi quý giá tới nhắc nhở nhiệt tình vậy đâu.

Mà đã không phải quen biết sơ qua, người duy nhất là Rikimaru thân thuộc nhất chỉ có cún con thích giận hờn lại hay chất vấn anh ấy. Hôm bữa uống say bí tỉ, còn nôn ra cả áo anh, hại anh phải dọn dẹp cả một đêm không ngủ. Ấy thế mà, buổi sáng hôm sau, Santa vừa trông thấy anh, mặt đã sưng lên, sau đó, chạy như trối chết.

Đến Hanseul còn tò mò hỏi, có phải chú Santa gặp ma hông.

Đúng là một con cún vừa phiền phức vừa ngốc nghếch.

Rikimaru kỳ thực không thích những điều khiến anh phải bận lòng lâu như vậy. Bởi vì, anh không chỉ có một mình, anh còn phải chăm sóc Hanseul.

Ban đầu, bởi Hanseul có vẻ thích cậu nhóc hàng xóm, Santa lại là người vui vẻ, chân thành, Rikimaru không hề phòng bị, cứ thế để cậu ấy tiến vào cuộc sống của anh.

Rikimaru cứ ngỡ rằng, tất thảy chỉ diễn ra giản đơn như thế.

Nhưng đến khi mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn, Rikimaru mới chợt dừng lại ngẫm nghĩ hơn thiệt. Thế nhưng, Santa lại đột nhiên không nằm trong sự thiệt hơn mà bao năm nay anh vẫn dùng để chống trọi với cuộc đời.

Có những thứ cầm lên được, không bỏ xuống được. Muốn chạy đi, vẫn sẽ phải tìm cách để quay về.

Vì vậy, việc anh nói với Kazuma rằng không giận Santa là sự thật, việc Rikimaru nói với Santa, anh thất vọng cũng là sự thật. Khi Rikimaru đã mang một người giữ lấy ở đầu quả tim anh, Rikimaru mong rằng Santa sẽ đối với anh khác biệt ngay cả khi, anh chưa để em ấy biết mình khác với những người xung quanh Santa như thế nào. Rikimaru không nói Santa hay, lại yêu cầu từ Santa nhiều thứ.

Rikimaru nghĩ anh thật sự đã thiếu một bước, cũng đã sai ít nhiều.

Vậy nhưng, cún con này thật khờ.

Khờ đến thương tâm.

Rikimaru ôm theo hộp y tế và khay đựng dụng cụ, hít một hơi trước cửa phòng nghỉ rồi mới đẩy cửa bước vào. Santa đã thay một bộ đồ mới mà ngồi trên giường, vừa nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy, nhìn về phía Rikimaru gãi đầu lúng túng.

"Anh..."

"Ngồi xuống, tay đừng có nhúc nhích."

Rikimaru nâng giọng định quát Santa một tiếng nhưng nhìn thấy khuôn mặt thiu thỉu của người phía trước, thoáng chốc, anh liền mềm lòng mà dịu xuống:

"Em ngồi yên đi. Được không?"

Santa dù vẫn ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của Rikimaru nhưng em vẫn gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn ngồi lại, thậm chí, còn thẳng lưng đặt hai tay trên đùi.

Rikimaru buồn cười nhưng anh chỉ mím môi, cố gắng nhịn lại. Anh đặt khay nhôm xuống bàn, những ngón tay luồn qua mái tóc mái của Santa lên.

May rằng, mái tôn chỉ sượt qua bọn họ nhưng trên trán Santa vẫn có một vết thương nhỏ, cánh tay thì bị rách da một mảng, chảy khá nhiều máu. Rikimaru ngồi ghế bên cạnh giường, anh dùng cồn rửa miệng vết thương, lại lấy thuốc đỏ bôi lên. Trong căn phòng, thoáng chốc chỉ còn lại tiếng thở và tiếng sột soạt của ni lông được bóc ra, hòa chung vào cơn mưa ngoài trời chưa dứt.

Santa im lặng ngước lên nhìn Rikimaru đang tỉ mỉ bôi thuốc cho mình. Ánh đèn bàn nửa sáng nửa tối phủ lên má anh hoang hoải, tóc đen loáng thoáng như chứa cả mặt trời vàng.

Rikimaru có một thói quen là hay cắn môi, cứ bất giác như thế, làm môi đỏ ửng xây xát. Lúc lo lắng, anh càng cắn môi chặt hơn nữa, chân mày cứ nhíu lại, trán đầy mồ hôi.

Santa bỗng dưng có ảo giác rằng không phải em là người bị thương, Rikimaru mới đang đau đớn. Vì vậy, em lần nữa dùng cánh tay lành lặn của mình đưa lên, níu lấy áo Rikimaru, khẽ gọi:

"Anh ơi."

Cây kéo mang theo miếng bông băng đang di chuyển lau trên da thịt, đột nhiên, run rẩy mà dừng lại. Nhưng Rikimaru vẫn không nhìn em.

"Anh giận em hả?"

Santa thủ thỉ nói, mang theo cả giọng mũi.

"Em xin lỗi anh mà."

"Sao em lại xin lỗi? Là vì anh em mới bị thương còn gì?"

"Không phải, em xin lỗi vì chuyện trước đây. Em..."

Rốt cuộc, Rikimaru cũng cất lời. Santa nương theo câu hỏi của anh, thành thật trả lời. Em dừng lại đôi chút để sắp xếp lại lời mình muốn, sau đó, cứ như sợ Rikimaru sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe, cứ liền tù tì mà nói:

"Đáng lẽ, em không nên chất vấn anh như vậy. Em nên hiểu là Rikimaru có làm gì, vì mục đích gì cũng có lý do của anh. Em không thể vì thế mà nổi giận với anh, càng không phải người có thể đánh giá đúng hay sai được. Hơn nữa, đúng sai gì cũng được, lý do gì cũng chẳng quan trọng, chỉ có anh mới là quan trọng nhất thôi."

"Em nên là..."

"Em phải là người tin tưởng anh nhất."

"Riki, em xin lỗi. Nhưng em đã hiểu ra rồi, anh đừng giận em nữa được không?"

"Riki?"

Rikimaru vẫn giữ yên lặng, đầu anh càng cúi thấp xuống, tóc mái lòa xòa che hết cả biểu tình. Santa nghiêng người, có chút khó khăn nâng khuôn mặt của Rikimaru lên. Viền mặt anh hơi lạnh, lại ươn ướt, khiến trái tim Santa càng rối bời, em vội nói:

"Riki, cho em xem mặt của anh nào."

"Không..."

"Riki, làm ơn."

Âm giọng của Rikimaru hơi lạ, Santa cuống cả tay chân, chỉ có thể năn nỉ anh thêm tẹo nữa. Nhưng khi Santa vừa nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của Rikimaru, em càng hoảng hốt vô cùng:

"Riki, anh sao thế? Em lại nói sai gì ạ? Em xin lỗi mà."

"Không phải đâu."

Rikimaru định lấy tay dụi mắt, Santa đã ngăn lại, em khom người, lau đi những vết nước còn đọng trên má anh.

"Anh đừng dụi mắt, đau đấy."

"Biết rồi."

"Cũng đừng khóc, em sẽ đau lòng."

"Anh khóc thì liên quan gì em chứ..."

Rikimaru khịt mũi, định nói ngược nhưng Santa lại nghiêm túc, thành thật giải đáp cho anh.

"Bởi vì em rất thích Riki nên chuyện của anh cũng là chuyện của Santa mà."

"..."

Gì vậy.

Rikimaru không ngờ tới việc Santa sẽ thẳng thắn như thế, anh nghệt mặt ra, quên luôn cả việc mình đang ở tình huống khó xử thế nào. Mà Santa thì chẳng hề có chút nào lúng túng, vẫn khẳng khái tiếp lời:

"Em thích Riki mà."

"Dù anh có sắp về đất liền, em cũng vẫn thích anh."

"..."

Ủa khoan đã.

"Tại sao anh lại về đất liền chứ?"

Rikimaru nheo mày, bắt lấy một trọng điểm trong câu nói của Santa, thắc mắc.

"Ơ?"

Đến lượt Santa ngơ ngác, em tròn mắt hỏi.

"Không phải, người ta đã đề nghị anh về đất liền..."

"Anh đã từ chối rồi. Ừ, anh ra đảo để kiếm tiền. Anh đã kí hợp đồng làm việc ở đây ba năm, nếu muốn về đất liền, sau ba năm mới tính tiếp. Anh còn chưa làm xong công việc ở đây, sao có thể bỏ đi được."

"Vậy sao anh..."

"Em ngốc à. Việc về đất liền là việc riêng của anh nhưng xây trạm điện là điều cần thiết cho cả đảo. Nếu anh bỏ về trước thì người ta sẽ nghĩ thế nào. Anh không thể vì cá nhân mà làm hỏng việc chung của mọi người được."

"A..."

Rikimaru từ tốn giải thích, hệt như mọi việc thực ra quá mức đơn giản, làm cho Santa có cảm giác em là người vô lý làm khùng làm dở mọi chuyện lên. Hai má chợt đỏ ửng, Santa hít một hơi, xấu hổ nói:

"Em xin lỗi anh."

"Em xin lỗi hoài vậy, không thấy mệt sao? Em định xin lỗi anh cả đêm nay đấy à?"

Rikimaru nâng chân mày, không biểu lộ cảm xúc gì, tự nhiên hỏi. Santa lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu, y chang một con lật đật. Cuối cùng, đến khi Rikimaru cũng phải bật cười, em mới dừng lại mà nhìn chằm chằm anh.

Trên má Rikimaru có ba nốt ruồi thẳng hàng, rung rung theo khóe miệng cong lên và những đường ánh sáng màu cam cháy, giống như đuôi một ngôi sao băng đang tan chảy, chạy xuống ngủ quên ở nhân gian rộng lớn nhiệm màu.

Thế rồi, may mắn làm sao, em đã gặp được ngôi sao ấy ở một thời khắc không ngờ tới trong đời.

Và có thể may mắn hơn, ngôi sao đó em có thể ôm trong vòng tay.

"Riki."

Santa gọi tên anh. Rikimaru ừ một tiếng, nhẹ bẫng.

"Em..."

"Em đã nói là em thích anh. Còn Riki, Riki có thích em không?"

Rikimaru vẫn biết Santa chưa từng là người vòng vo, cún con này chân thành như đôi mắt sáng trong, nghĩ gì cũng đều lộ ra ngoài, trong lòng có điều gì sẽ nói nấy, thẳng thớm như cây phi lao đón gió ngoài đê biển. Cơ mà, đến lúc tỏ tình cũng tựa con chim hải âu lao xuống đớp mồi, thấm đầy hương vị của đại dương, Rikimaru quả thực không nghĩ tới.

Nhưng anh lại thích.

Thích đến mức mà phải là em ấy mới được mất rồi.

Vậy nên, anh nâng cánh tay, cả bàn tay lạnh và đầy vết chai chạm lên má Santa ấm ấm. Ngón tay út đặt cả vành tai, miết một cái thật nhẹ. ngón trỏ lại chạm vào bên thành mũi miên man. Bàn tay chỉ có mùi của cồn, của thuốc đỏ, mùi ngai ngái của mưa và sương gió, xen lẫn cả xà phòng khuynh diệp thành một thứ mùi vị khác thường. Thế mà, trong khoảnh khắc gió reo cuồn cuộn, bão đổ ngàn dặm, Santa đã nghĩ rằng, đây là hương vị thân thuộc nhất với em trên đời.

"Riki..."

Santa vẫn luôn gọi tên anh như thế, từ lúc bắt đầu, bất giác đã quen thân hơn người khác. Rikimaru nhìn em, Santa cũng đối diện với anh, khoảng cách giữa họ chỉ là một gang tay nhỏ xíu. Nơi ánh sáng nhập nhòe không chiếu tới, trái tim bọn họ đang đập rất nhanh.

Có lẽ, Santa nghĩ, giờ phút này, em có thể hôn Rikimaru rồi.

Chẳng có gì ngăn cản em được cả.

Chẳng có gì ngoài tiếng chuông điện thoại vang lên.

Santa trừng mắt, lật cái chăn trên giường để tìm điện thoại, vừa nhìn thấy tên Kazuma hiện lên màn hình, Santa đã muốn oánh nhau một trận nhưng em vẫn đủ kiên nhẫn để nhận cuộc gọi nốt lần này:

"Có chuyện gì..."

"Có anh Riki ở đó không? Anh Riki đâu?"

Giọng Kazuma rất hốt hoảng, không giống như sự thờ ơ thường ngày của thằng nhóc, Santa lập tức cảm thấy có điều gì không ổn, vội vàng bật loa lên. Kazuma ở đầu dây bên kia đầy tiếng mưa và giọng khàn đi, vội vã:

"Hanseul tỉnh dậy, lúc em không để ý, con bé chạy ra ngoài rồi bị vấp ngã. Chảy máu nhiều lắm. Em... em đã đưa tới trạm xá rồi. Nhưng máu không ngừng được. Anh, phải làm sao đây? Em phải làm gì gì đây? Anh!"

Phú Quý, bão đêm.

Gió thét gào qua bụi cây hoang.

Người hối hả.

.

.

10.

Bác sĩ nói Hanseul vốn dĩ đã có bệnh máu khó đông. Bệnh này không thể trị dứt điểm được, chỉ có thể sống với nó qua ngày, điều chỉnh chế độ ăn uống, cẩn thận cả trong sinh hoạt rồi dùng thuốc đều đặn, đặc biệt, không thể bỏ thuốc.

Thuốc dành cho người bị bệnh máu khó đông rất đắt.

Santa không biết, Rikimaru đã tiêu tốn bao nhiêu vào việc mua thuốc mỗi năm từ lúc phát hiện ra sâu con mắc bệnh rồi.

Kiếm được nhiều tiền hơn.

Thì ra, tất cả những gì anh ấy làm còn cao hơn cả ước mơ, là tình thương không cách nào đong đếm nổi.

Rikimaru đã thương Hanseul như con của mình, trở thành cha thành mẹ, thành người đủ vững chãi, trải phong ba để bé con có thể dựa vào.

Santa chợt nhẩm tính rồi lại bàng hoàng nhận ra, Rikimaru chưa tới ba mươi tuổi, thế nhưng, vì Hanseul anh ấy đã trưởng thành tới thế nào.

Giữa giông tố cuộc đời chẳng buông tha ai, vì tình thương, người liền mọc cánh.

"Kazuma, liệu anh có thể gánh vác cùng với Rikimaru được không nhỉ?"

Santa đã hỏi như vậy, lúc em đứng ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn Rikimaru đang ngồi bên cạnh Hanseul, tay anh cầm lấy tay bé con đang nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt chìm trong những nếp gấp của chăn đệm.

Kazuma đứng kề bên, lúc đầu còn ngạc nhiên tựa hồ không hiểu Santa muốn hỏi gì, sau đó ít phút, em chỉ giản đơn đáp:

"Santa, không phải là có thể hay không thể, mà quan trọng là anh có muốn hay không."

"Nếu như anh đã có câu trả lời trong lòng mình thì cần gì phải đắn đo nữa."

Ừ.

Nếu như trái tim mình đã không thể ngăn cản được lý trí thì cần gì phải cân đo đong đếm nhiều hơn nữa làm gì.

Santa mím môi, ngay cả những tự hỏi cuối cùng cũng không cần câu trả lời nữa, em bước qua Kazuma đẩy cửa, tiến từng bước tới gần Rikimaru. Tiếng động cọt kẹt của cửa gỗ không lớn nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại như một âm thanh rơi xuống núi đá rồi vỡ ra, Rikimaru theo quán tính ngẩng đầu, đã thấy hai bàn tay Santa ôm lấy khuôn mặt mình, cả người đều ngả về phía anh. Bóng em lửng lơ trong tia đèn điện, che đi thứ ánh sáng quá đỗi chót mắt khó chịu, chỉ để lại vùng bừng lên nhàn nhạt dịu êm, đủ cho Rikimaru nhìn thấy mình trong đôi mắt đen sáng trong thăm thẳm, nhìn thấy cả sự quyết liệt của một trái tim chân thật, nhìn thấy bầu trời anh đã từng mơ.

Bầu trời nơi cơn bão đi qua, cánh chim liệng một vòng trên đại đương yên lặng.

Gió thổi, mây bay.

Dưới bóng hoàng hôn hay bình mình rực lên nơi chân trời tít tắp, hai bàn tay to lớn đan vào nhau, giữ lấy bàn tay nhỏ xíu khác. Chân trần đi trên bãi biển, cát cuốn theo chân, dã tràng lon ton chạy theo lăn tròn từng viên ngọc.

Mùi muối, mùi cá biển và mùi của nắng hong khô vai quyện chặt lấy nhau quá đỗi thân thương.

Và sẽ có người giang tay ra, đỡ lấy đôi cánh đã mỏi của anh qua năm tháng.

Rikimaru đứng vững trên mặt đất, trong lòng người, không nỡ rời đi.

"Santa?"

Rikimaru khẽ gọi. Santa không trả lời anh nhưng giờ phút này, có lẽ thế là đủ. Bởi khi trên môi xuất hiện cảm giác ướt đẫm và ấm áp, khi trong khoang mũi của anh chỉ còn hương vị thân quen của một người, khi ngay cả khi nhắm mắt lại anh vẫn cảm nhận được độ thô ráp của bàn tay và dịu dàng của trái tim đang ập tới, khi hơi thở của Santa chạm vào hàng mi anh, Rikimaru biết câu trả lời của mọi câu hỏi trên đời này, anh đã tìm được đáp án.

.

.

.

11.

"Sau đó thì sao hở chị Hanseul?"

"Sau đó, bác đánh cá và con cá vàng sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi."

"Hanseul, chú với cậu em gọi về nhà ăn cơm kìa."

"Dạ, em nghe rồi anh Kazuma."

Hanseul gấp cuốn truyện tranh lại, xoa đầu mấy đứa nhỏ còn đang nằm bò ra nền nhà chìm đắm trong câu chuyện cổ tích, sau đó, em đứng dậy cười toe với anh Kazuma đang đứng dựa người ở khung cửa, còn cầm sẵn cả đôi giày trên tay. Hanseul nhận lấy giày, vừa cảm ơn Kazuma, vừa chạy ào ra cửa.

Thành phố chiều.

Tà dương đổ trên những ngọn đèn đường cao tít tắp. Những hàng cây ngân hạnh vàng rủ bóng xuống bãi cỏ mơn man. Lá cây ngân hạnh rơi, đậu trên tóc, trên vai áo.

Ở góc đường, có người đang nhặt lá cây cho một người. Hai chiếc bóng trùng khít lên nhau, quấn quít.

Hanseul nhìn về phía xa xa, vẫy tay. Cả hàm răng đều như bắp ngô khoe nở, váy cài hoa lúng liếng, theo bước chân chim sao phấp phơí bay:

"Chú ơi! Cậu ơi!"

Tiếng gọi vang vọng cả đoạn đường. Cả hai người đứng người gốc cây đều quay lại. Người cao hơn giang tay, đón lấy bông hoa rực rỡ đang ào tới, còn xoay một vòng tròn. Người thấp hơn đứng bên cạnh, giọng cười thơm bừng trong gió. 

Thì là, mùa thu tới.

Một nhà an yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanri