9. Sanri/Paris by Night
Viết theo requested của @Yiilicious nhưng có thể không được trọn vẹn như requested.
Playlist: I. In case you miss me
II. At my worst
II. Just of two of us
...
1.
Người ta có thể làm nhiều thứ với những chiếc ghế ở vườn Luxembourg giữa những ngày nắng của mùa hè. Dọc đường đi bộ giữa khu vườn, những chiếc ghế được kê cách xa nhau, kề bên nhau hoặc đối diện nhau. Bàn tay lật từng trang sách thơm mùi giấy gió, mái đầu tựa trên bờ vai đối phương, tiếng lách tách của máy ảnh, một đôi chân thư thái và ánh mắt thả hồn về hàng dài người nối đuôi trên Saint-Germain-des-Prés hoặc khu phố Latin.
Nhưng vào mùa đông của Paris, vườn Luxembourg heo hắt.
Không khí ảm đạm rơi xuống trần gian, cuốn tròn lấy những tia nắng để trải lên mây mù và sương mờ.
Không có nắng ấm, chẳng ai đem thân phơi ra trong gió lạnh thổi phập phù giữa thủ đô tráng lệ.
Mùa đông, người ta trở về quận 6, bỏ qua Luxembourg và tới tiệm cà phê Flore mà nhà văn Hemingway từng lui tới nằm trong một góc của Saint-Germain-des-Prés và cũng có thể vòng trở lại trên bàn cờ quận 5 để dừng chân nơi cửa hàng sách nổi tiếng Shakespeare & Company từng là địa điểm gặp nhau của một thế hệ nhà văn "lạc lõng" như Ezra Pound hay James Joyce đặt cạnh lối mòn lát gạch dẫn thẳng tới trung tâm Latin.
Luxembourg của Thượng viện Pháp mùa sang khiêm nhường, chỉ nghe trong không khí ngưng lại tiếng chảy róc rách của đài phun và tiếng gió luồn qua những bức tượng đồng rực rỡ lặng lẽ.
Đó là đông ở Paris.
Rikimaru đặt dấu chấm ở giữa dòng, nghiêng đầu dưới vòm hoa li ti màu tím biếc kiên cường trong thời tiết giá rét vẫn rộ lên trên đầu mà anh chẳng biết tên.
Rikimaru chống cằm nghĩ thêm một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Chiếc bút lăn từ trên tay, mực rơi trên trang giấy màu ngà nhoè đi dấu chấm.
Khoảnh khắc Rikimaru ngẩng đầu, tiếng đàn ghi ta giữa trời đông xám xịt đã ngừng lại.
Người con trai ngồi bên bệ của đài phun rì rào cũng đứng lên, tích tắc, quay đầu nhìn về phía anh.
Cậu thanh niên có đôi mắt Á Đông, gương mặt thuần châu Á, Paris mù mịt, trời không trong xanh, mặt trời đổ trên vai áo rộng như bờ Đại Tây Dương tít tắp xa mờ.
Rikimaru bỗng nhiên lại nhớ tới câu thoại trong As I was Moving Ahead Occasionally I saw Brief Glimpses of Beauty của Jonas Mekas rằng:
"Hết thảy mọi thứ rồi sẽ trôi qua, ngoại trừ khoảnh khắc đặc biệt này. Chỉ một giây nữa thôi, ta đã sống trong một khoảnh khắc khác và một điều khác đang xảy đến và tất cả mọi thứ còn lại đã kịp biến mất. Ký ức, là ký ức. Dẫu vậy, một vài ký ức không bao giờ thực sự bị xóa nhòa, hay thậm chí chẳng có ký ức nào bị tẩy xoá hoàn toàn, chúng vẫn luôn ở đây, và đôi khi xâm chiếm lấy ta, mạnh hơn mọi khung cảnh thực tế đang xoay quanh ta."
Mùa đông tới Paris là một câu chuyện tệ.
Mùa đông tới vườn Luxembourg lại là một chuyện điên rồ hơn.
Ít nhất, Rikimaru nghĩ thế.
Nhưng vào thời khắc đặc biệt này, Rikimaru đã nhìn thấy nắng xuyên qua kẽ lá.
Nắng hoặc sản sinh từ ký ức.
Hoặc sản sinh từ mắt người trong mơ.
.
.
2.
Chuyến hành trình tới Paris là một chuyến hành trình phá vỡ bế tắc của một nhà văn.
Rikimaru cho là như vậy.
Cuốn sách mới bị bỏ dang dở khi nhân vật chính vừa bước vào rạp chiếu phim trong đêm khuya cuối cùng của năm dài.
Rạp chiếu phim nhỏ bên cạnh nhà ga còn đang cất lên tiếng còi tàu hú lên giữa bầu trời nhung lụa. Bóng đèn của rạp chiếu phim rất sáng, phản chiếu trên cả những lát gạch ẩm ướt bởi cơn mưa chiều.
Ngược chiều của rạp chiếu phim là một quán bán hàng ăn đường phố, tụ tập xung quanh chiếc nồi đầy nước và bốc khói, hàng tá người khác nhau đang quây đứng. Người mặc vest, người mặc áo khoác dài, người chỉ mặc quần thô áo vải.
Khung cảnh dừng lại ở một điểm chạm cuối khi nhân vật chính vừa đặt một nửa bước chân vào lằn ranh của những cơn mơ.
Hạn nộp bản thảo rất gần.
Chữ viết đánh ra trên máy rồi lại xóa.
"Anh phải đi thôi."
Kazuma rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, đóng nắp laptop của Rikimaru lại dưới ánh hoàng hôn tràn lan trên ngọn cây của thành phố. Người em ngập trong ráng chiều lồng lộng, con ngươi lại đen thui như một hạt nhãn lồng.
"Đi đâu?"
Rikimaru nhìn chòng chọc vào tấm kim loại lạnh lùng trước mặt, hơi ngẩn ra, hỏi ngược lại.
"Đi đâu cũng được. Tìm lại muse của anh."
"Đi đi, Rikimaru."
Câu nói cuối cùng của Kazuma với anh trước khi Rikimaru rời chân khỏi đất sỏi của thành phố chỉ vỏn vẹn như vậy.
Em nói là anh hãy đi đi.
Đi.
Thì đi.
Rikimaru tìm tới rạp Mac Mahon vào ngày thứ hai anh tới Paris sau vườn Luxembourg lạnh nhạt của đông cận.
Rạp phim này cũng rất nhỏ, thường chiếu seri phim của Billy Wilder và những bộ phim cũ kĩ khác. Rạp phim không có nhiều ghế nhưng kê san sát nhau, ghế bọc viền vàng, vải nhung đỏ, ẩm mốc và nồng lên cái mùi của mối mọt xưa kia.
Nhưng vẫn đẹp.
Rikimaru đôi lúc mơ hồ nghĩ, có thể anh cũng mắc chứng bệnh hoài cổ của anh chàng Gil trong Midnight in Paris.
Thứ gì càng cổ càng thơ, càng dễ sống.
Hiện đại làm mọi thứ trở nên ngột ngạt, làm con người xa nhau và bản thể mất dần những giá trị của mình.
Trong rạp Mac Mahon không có người trẻ, nếu có thì không phải hôm nay, Rikimaru chỉ nhìn thấy người già ngồi cạnh bên nhau, đầu chụm lại, thỉnh thoảng, sẽ có người lướt qua anh rồi quay lại mỉm cười.
Nụ cười có ý nghĩa gì đó, Rikimaru không biết được nhưng lại mường tượng trong đầu giọng nói của người Pháp trắng mang theo âm điệu như thơ đổ tới vành tai, lân la màng nhĩ và hỏi rằng cậu bé làm gì ở đây.
Rikimaru không biết tiếng Pháp.
Nhưng anh có thể trả lời bằng tiếng Bồ rằng cháu cũng không biết mình đang làm gì ở đây.
Cháu chỉ đi.
Đi tìm muse.
Muse là danh từ trừu tượng của một người nghệ sĩ. Người ta có lẽ sẽ định nghĩa rằng đó là cảm hứng, là nhiệt huyết, là dòng chảy của sáng tạo sục sôi trong thân thể.
Không ai nói đó là trái tim.
Rạp phim tắt đèn, bộ phim trên màn hình bắt đầu hiện ra tiêu đề.
Là In the mood of love, phim những năm hai nghìn.
Nhưng khi nhạc nền đầu phim chưa dứt, Rikimaru lại cảm nhận được ghế ngồi bên cạnh mình lún xuống cùng tiếng bước chân. Ánh sáng xanh trên màn chiếu hắt tới góc cạnh của đối phương, phản chiếu trong khoé mắt Rikimaru một dáng vẻ rất cao, áo denim khoác ngoài, khăn quàng vintage.
Không phải là một người già.
Rikimaru bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn biết người dường như cùng tầm độ tuổi với mình, cùng thời gian tới Paris, cùng chọn một chỗ ngồi trong rạp phim cũ rích này là ai.
Thế nhưng, lúc anh quay đầu sang, người kia chợt đưa tay lên miệng làm dấu suỵt.
Sườn mặt rất sắc cạnh, môi không mỏng không dày, tóc mái dài, nửa lông mày đậm, là đôi mắt Á Đông.
Con người da màu ở giữa những người da trắng, giữa thủ đô chẳng phải quê mình thường như vậy. Nếu đã bắt gặp nét Á Đông nơi xa lạ muôn trùng thường sẽ không thể nào quên được, dấu ấn khắc ghi như dấu ấn của quê hương, của văn hoá, của xuất xứ và sa ngã vào những thứ thân quen.
Dẫu cho, thứ thân quen này mình từng xa cách, từng chối bỏ.
Rikimaru ngồi thừ người ra, lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Nhân vật trong phim trên màn chiếu thì vẫn đang đối thoại.
Trạng thái của tình yêu có thể là gì, khi tình yêu được nhân danh nhiều thứ.
Lúc nói yêu người, lúc lại không yêu người, biện minh cho tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu bằng cảm giác, bằng khổ đau, bằng quằn quại nhớ thương.
Rikimaru nghe lõm bõm câu được câu mất, vẫn có thể chấp vá đoạn hội thoại thành hình.
"Đau khổ quá! Tôi cứ xổ toẹt ra thôi."
"Không phải ai cũng như cậu."
Không phải ai.
Người ta thường bế tắc, không tìm được lối ra, nhiều hơn là đối diện với lòng mình ngay thẳng.
"Nhưng anh biết đấy, dù mình bế tắc, đừng đổ lỗi cho người khác vì sự đau khổ của mình."
.
.
3.
Trong các ngõ ngách của Paris, dưới tầng hầm, sau cửa hàng salon, trong hồ nước, có rất nhiều quán bar speakeasy.
Ballroom du Beefclub nằm gần Les Halles, đi một chặng đường tàu điện ngầm, xuyên dọc các tuyến đường của khu mua sắm, lối vào thông qua một cánh cửa màu đen phía sau nhà hàng Beefclub, bước xuống một bậc thang xoắn ốc để tìm thấy chính mình trong một căn phòng dưới lòng đất, dưới ánh nến. Gạch đỏ, ghế sofa trường sang trọng, và waitstaff ngập vào trong đôi mắt Á Đông.
Ngành công nghiệp nightlife trụy lạc giữa thủ đô rập rình mỗi đêm như một chuyến săn mồi vĩnh cửu. Không ai hóa thân thành cáo nhưng đều đi săn mồi. Speakeasy chỉ được biết tới qua word of mouth, lẩn trốn nhưng phô trương, ẩn náu nhưng nhộn nhịp.
Và Rikimaru từng nghe nói rằng, nếu như có thể gặp lại một người ở speakeasy giữa vô vàn speakeasy giữa lòng nước Pháp chính là định mệnh.
Định mệnh không trốn được, không thể bỏ ngang.
Và tìm về.
Rượu Vermouth rất nồng, trộn lẫn cùng rượu Gin đủ để say mà hoài niệm về quá khứ.
Lịch sử là những cuộc phân tranh và đời người là những phân chia rõ rệt.
Và gặp gỡ để chia ly.
Sau những năm hai nghìn, con người trưởng thành chia tay vì nhiều lý do. Không hợp nhau nữa, không thể ở cạnh nhau, mong có người tốt hơn, không yêu nhau nữa.
Hết yêu là một cụm từ chính xác của những phôi pha.
Trước những năm hai nghìn, chia tay lại không định nghĩa được. Như một ngày nào đó, trái tim trong ngực trái chết đi một ít, một mảnh tình thơ rơi ngoài bậu cửa bị gió cuốn mây bay.
Rikimaru không tin vào định mệnh.
Dẫu định mệnh có gõ cửa và nã vào trong lòng anh nhiều lỗ đạn, Rikimaru vẫn không tin.
Thứ xa xỉ ấy không nên tồn tại trên đời.
Ballroom du Beefclub có một cầu thang xoắn ốc, một bức tường gạch, một ánh đèn mờ và một góc hẹp để người đụng vào nhau.
Rikimaru nắm lấy cổ áo của cậu trai Á Đông thật chặt, đẩy cả người em vào trong tường kín, đôi mắt mơ hồ nhìn lên, vẫn khắc họa được đường xương hàm sắc tới buốt ở những đầu ngón tay anh.
"Sao em lại ở đây?"
Rikimaru hỏi vậy, giữa những hơi thở gấp gáp của rượu vào lời ra, bốc lên ngùn ngụt trong khoảng cách gần gũi giữa hai người.
Lời muốn nói rất nhiều, lại không có đủ tỉnh táo để cất lên, chỉ có thể dùng bàn tay níu lấy nếp nhăn trên vải rayon gấp gáp.
"Anh say rồi..."
Người con trai đậm nét châu Á hơi cúi người, vòng tay qua lưng Rikimaru để giữ anh đứng vững, nhịp tay chạy trên dọc xương cánh bướm, phả tới khẽ khàng run rẩy vào tâm can.
Rikimaru hơi thở ra, không khí toàn mùi rượu.
Rễ cam đắng trờn trong khóe miệng, đầu môi nồng là lúa mạch thơm.
Yết hầu ở rất gần trán anh, cần cổ ở rất gần mũi anh, bờ ngực ở rất gần môi anh, tất thảy đều sạch sẽ và thơm mùi xà phòng trong sạch.
Rikimaru nghĩ, đó là mùi của mặt trời ngày nắng khi quần áo được hong khô đầy đặn, khi gió từ biển thổi vào, từ núi nhào qua xứ sở của miền đất mình thương vơi nhớ cạn, là mùi tới từ những năm trước hai ngàn.
"Ừ, anh say rồi."
Rikimaru lẩm bẩm.
Người say thường nói mình không say, người tỉnh lại nói mình không tỉnh.
Người say say tỉnh tỉnh lại ngoan ngoãn hơn nhiều.
Say chính là say.
Vermouth trộn với Gin là cuối cùng của giới hạn.
Rikimaru không biết mình có buông tay khỏi áo em hay không giữa men nồng, anh chỉ nhớ rằng mình đã rơi một giọt nước mắt lên cúc áo thứ hai của hàng thẳng, má nóng rần cọ lên nguồn nhiệt độ ấm áp giữa Paris lạnh giá cô độc và thì thầm tới cả tên em:
"Sao em lại ở đây, Santa?"
Sao em lại ở đây.
Sao lúc này em lại ở đây.
Không phải lúc nào mà lại là bây giờ, em mới ở đây.
Santa.
.
.
4.
Tuổi trẻ thường được cho rằng là quãng thời gian để sai lầm.
Làm sai, đi sai, nhớ sai, yêu sai.
Không ai trách người khi hai mươi nhưng sẽ trách người hơn hai mươi lăm tuổi.
Một cái ngưỡng bất tận và giới hạn của trưởng thành trong tuổi trẻ không biết bao giờ đã định hình như vậy, chảy trôi ngút ngàn theo biển khơi của cuộc đời.
Vì thế, khi Rikimaru chia tay năm hai mươi tám, người ta có thể đặt ra câu hỏi, anh đã sai ở đâu.
Nếu không phải anh sai, ai đã sai ở chỗ nào.
Rikimaru cũng cảm thấy bản thân mình phải tự hỏi anh đã không đúng ra sao khi tình yêu vụt qua chớp mắt.
Dành cho nhau một lối đi riêng là dành cho nhau một dòng sông.
Hai người sẽ mãi mãi đứng bên cạnh bờ và không có Những cây nào ở quận Madison bắc ngang qua cả.
"Tôi sẽ chỉ đường cho anh hoặc tôi sẽ đi cùng anh đến đó"
Francesca nói với Robert lời đầu tiên và dài hơn những cái chạm tay.
Tuy rằng, kết cục của cuộc chia tay của họ dưới tầng áp lực của số phận, của thân phận và của hoàn cảnh lại chỉ nhanh gọn trong một ánh nhìn vài giây khi hai chiếc xe chờ đèn đỏ dưới cơn mưa và không một lời từ biệt hay hứa hẹn nào được nói ra giữa hai trái tim thổn thức.
Nhưng phải chăng cũng chính vì thế mà mối tình ấy chưa bao giờ kết thúc?
Khi đã nói tới lời cạn kiệt, một chuyện tình rồi cũng phải sang trang.
Sáng Paris rất lạnh, Rikimaru mở mắt nửa tỉnh nửa mê.
Trần nhà là một không gian khác lạ, không phải trong căn phòng trên gác mái của năm nhà sáu tầng anh đã lựa đại trên Airbnb mà không tham khảo ý kiến của Kazuma và thấy hối hận ngập tràn khi phải xách đồ leo cầu thang bộ. Bù lại, từ cửa sổ phòng áp mái của anh, Rikimaru có thể nhìn xuống con đường lát sỏi và quán cà phê dù đỏ dưới chân nhà mà anh chưa từng thử uống.
Cafein làm cho tỉnh táo nhưng lại lấy lấy đi thi hứng của người nghệ sĩ đang đi tìm lại muse.
Nhưng muse ở đâu thì chẳng thấy, Rikimaru chỉ biết đây không phải là phòng anh đã thuê mà là một phòng rộng hơn, trần được trang trí bằng hình vẽ vườn hoa, trên bức tường lại treo cây đàn ghi ta đã cũ.
Rikimaru nheo đuôi mắt, chợt nhận ra cây đàn ghi ta ở vườn Luxembourg là một cây đàn khác, màu cánh gián mới hơi, không có vết xước nhỏ ở thân đàn.
Năm ấy, trời trong, cây đàn từng nhịp từng bài của Mr. Sandman không còn nguyên vẹn.
"Anh tỉnh rồi à? Có đau đầu không?"
Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền tới, Rikimaru nhắm mắt rồi lại mở mắt, từ lờ mờ đến rõ nét nhìn thấy khuôn mặt đã xuất hiện trong trí nhớ của anh từ vườn Luxembourg đông lạnh.
Santa.
Cái tên này Rikimaru đã gọi giữa những cơn say.
Tỉnh mộng rồi vẫn có thể cất lên lần nữa.
"Em xem nào."
Bàn tay Santa đặt lên trán Rikimaru mát rượi, Rikimaru cũng không biết, là tay em mát hay trán mình nóng hầm hầm.
"Trán anh vẫn nóng quá. Không uống rượu được thì đừng uống. Vermouth trộn với Gin chỉ cho người sành chơi thôi, anh biết chưa?"
Santa ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt tay trên mi mắt Rikimaru. Hàng lông mi chớp qua vật cản ánh sáng, chỉ còn lại tối tăm dạt vào trong con ngươi hơi gợn lên tê tái. Thị giác vừa có được đột nhiên mất đi, xúc giác và thính giác lại rõ ràng hơn thế.
Lòng bàn tay có vết chai tay ở ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái, hơi lồi ra, cạo trong đuôi mắt Rikimaru. Mùi xà phòng giặt vẫn thơm, quyện vào cùng mùi muối và bột gia vị cuộn lên trong nước sôi bùng bục xoáy tròn.
"Em nấu canh giải rượu cho anh rồi đấy."
Người phía trên chợt nói, bàn tay định rời đi.
Rikimaru vội vàng đưa cả hai tay lên bắt lấy, áp chặt những ngón tay em luồn trong tóc, trên má, vờn quanh sống mũi mình.
Cảm giác miên man chảy trôi giữa sáng đông hiu quạnh, luồng khí nóng dồn dập hơi cay.
"Santa."
Rikimaru gọi tên em và anh lặp lại, giọng hơi khàn đi không vì rượu hay vì gió lùa tàn nắng sờn vai.
"Sao em lại ở đây?"
Santa im lặng vài giây, cũng có khi là lâu hơn nữa. Sau đó, em bỗng nhiên lại hỏi:
"Rikimaru, anh có tin vào tình cờ không?"
Rikimaru nghĩ một lát, lắc đầu.
Tiếng cười của người nọ trong như nước băng tan thánh thót rơi xuống đài phun Medici ở phía Đông cung điện dưới chiều hoàng hôn đổ đầy cây lá.
Rồi em lại hỏi rằng:
"Vậy anh tin vào điều gì?"
Rikimaru nhăn mày dưới những nếp tay của Santa.
Anh tin.
Anh còn tin vào điều gì nữa nhỉ.
"Anh tin em không?"
Rikimaru ngẩn ra, không đáp lại.
Rikimaru bỗng dưng lại cảm thấy có một khối tâm tình lửng lơ đang treo trên đầu mình, không rơi xuống, không biến mất, cứ làm anh thấp thỏm, chẳng biết khi nào mình sẽ chết chìm khi bong bóng nặng trĩu ấy vỡ tan.
Lần này, Santa không cười nữa, đầu ngón tay em chạm trên thái dương Rikimaru, xoa rất nhẹ, tựa hồ sợ rằng chuyển động của mình làm anh điêu đứng, làm anh đau.
Hốc mắt Rikimaru đột ngột đau xót, không biết vì lý do gì, lại tựa hồ có nước sắp trào ra. Rikimaru hít một hơi, đè nén thứ cảm xúc mãnh liệt đã thật lâu không trở về trong trái tim mình xuống.
Bong bóng trên đầu hình như đang nhỏ xuống một chút ký ức về chia ly.
"Anh còn không tin anh nữa..."
Rikimaru tự dưng lẩm bẩm.
Người cũ thời điểm chia tay đã nói với Rikimaru rằng người ta không tin anh từng yêu.
Nếu cách tốt nhất để giết chết triệt để một người là phủ đầy họ trong tình yêu và rời bỏ họ, Rikimaru lại làm cách thậm tệ nhất.
Anh không làm ai đó tin rằng anh đã từng yêu.
"Vậy à?"
Santa nói, không rung chuyển, như thể em chỉ đang nghe một câu chuyện thuộc về người lạ từng quen.
Từng yêu và từng quen nào biết đâu là đau hơn trong một đời người.
Santa hơi dịch người, Rikimaru bị che đi ánh sáng, không biết người nọ đang làm gì, anh chỉ cảm thấy luồng nắng nhạt nhòa chiếu vào mình cũng tan đi, bóng râm đổ lên đầu, lên môi, lên cằm, lên trán.
Và em thì thầm giữa Paris xa lạ, trong hai người từng quen:
"Vậy thì chờ đến khi nào anh tin em, em sẽ nói cho anh biết."
Niềm tin.
Niềm tin là thứ xa xỉ nào trên dòng sông?
.
5.
Avenue de Messine là một đại lộ không dài, nơi người ta có thể có tìm thấy rất nhiều những phòng triển lãm nghệ thuật, theo nhiều trường phái, tranh vẽ, tượng điêu khắc và cả nghệ thuật sắp đặt, thậm chí, là thưởng thức nghệ sĩ đường phố.
Rikimaru nhấp một ngụm cà phê trong cốc của Santa, xoay tròn trên tay cho ấm rồi mới trả lại em.
Cafein vẫn nồng, rót vào trong hoang hoải, tiếng saxophone vọng tới từ một điểm chạm nào đó dưới tường gạch trát xanh xanh trắng trắng, hiếm hoi vang lên trong một ngày đông.
Paris đông không nhộn nhịp.
Avenue de Messine tĩnh mịch hơn lẽ thường.
Santa quàng chiếc khăn vintage Rikimaru đã bắt gặp trong rạp Mac Mahon, bước song song tới anh về hướng một bảo tàng cũ. Bọn họ không tới Louvre, Santa nói rằng nếu anh đi tìm muse, muse của anh sẽ phải là riêng biệt.
Sáng tạo của một nghệ sĩ không phải điều đồng nhất, nắm trong tay những nét riêng khắc họa lên suy tưởng của bản thân, chạm tới những điều thân quen hay lạ lùng dưới một góc nhìn của riêng mình.
Đó mới là muse mà anh cần có.
Rikimaru không thắc mắc cũng không phản đối, bốt da gõ nhịp trên đường gạch, anh không ngẩng đầu, nhìn xuống những ô cửa sổ nằm sát cạnh mặt đất hai bên đường.
Chiều cao của cửa sổ lộ ra rất ít, Rikimaru có thể tưởng tượng được cảm giác ngồi trong không gian kín mít, với ba phần tư bức tường dưới lòng đất, thứ duy nhất mà người ta khi ngước lên nhìn thấy không phải là trời xanh, không phải là quang cảnh rạng rỡ của tuyết rơi hay nắng vàng mây trắng mà là những ống quần da, quần vải, giày bốt đủ thể loại của người đi đường.
Có thể chậm rãi, có thể hối hả.
"Đó là xưởng vẽ hoặc xưởng điêu khắc."
Santa nói thế, cúi xuống buộc lại dây của chiếc bốt Rikimaru đang mang.
"Nơi người ta tìm ra muse, để sáng tạo nghệ thuật đấy anh."
Rikimaru nghiêng đầu, cũng ngồi thụp xuống.
Ngay cả khi anh đã cúi người, thứ người nghệ sĩ nhìn qua khung cửa kia cũng chỉ là nửa bắp chân anh.
"Tại sao? Không phải nên nghe tiếng chim kêu và ngắm hoa như Claude Monet ở Giverny à?"
Santa phì cười, lắc đầu không đáp. Em ngẩng lên, người rợp qua Rikimaru, tuyết Paris rơi trên màu tóc Á Đông, cả hơi thở đều cộn lên mùi gỗ, trong tiếng saxophone đã bắt đầu lên tới blue note trong bài Jazz kinh điển của những năm thập niên bảy mươi khi người ta sống bằng đam mê và cháy bỏng. Rikimaru nhìn vào mắt em, bắt lấy thứ ánh sáng rất khác lạ giữa đông thủ đô, không cất lời.
"Claude Monet chỉ có một thôi anh."
Sau vài phút nhìn nhau, Santa tự nhiên giải thích.
"Ai cũng muốn thành Monet, ai cũng muốn thoát khỏi Monet."
Khi đã thấm đẫm chất thơ của nghệ thuật, thuộc lòng những giáo trình kinh điển, ghi nhớ mọi điều về tác phẩm và tác giả như một chú vẹt thuộc lời, người ta thường bỗng mơ thành nổi loạn, bỗng muốn thoát ra.
Bốn bức tường bên dưới khung cửa vuông văn chằn chặn ấy chính là Monet.
Muốn đi xa hơn Monet, làm việc bằng tất cả trí tưởng tượng bay cao của mình, phá tung những giới hạn định lượng trong lòng nghệ sĩ và đời người đương đại, người ta mới có thể đi xa hơn, xa hơn nữa.
Tự do tới trong những gò bó vô dạng, xâm nhập vào chúng ta, nhấn chìm chúng ta rồi lại yêu chúng ta.
"Vậy đấy. Đứng dậy nào anh."
Santa đứng dậy trước, đưa tay về phía Rikimaru. Rikimaru ngước nhìn em, chớp mắt, chưa bắt đầu để đứng lên.
"Sao em biết?"
Rikimaru hỏi nhỏ.
"Em đã từng thử rồi, ngồi trong một xưởng vẽ của một gallery dưới lòng đất."
"Em là nhạc sĩ cơ mà, sao lại đi vẽ tranh?"
"Không sáng tác được. Lúc đó, muốn đổi nghề."
Santa lại cười, tiếng cười len lỏi qua lớp khăn len, ùa tới vòng quanh đầu Rikimaru. Rikimaru không hỏi nữa, nắm tay em để Santa kéo mình lên. Sức của em không lớn nhưng Rikimaru vẫn đổ cả người mình trong góc áo của em.
Santa đứng yên không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, chỉ có bàn tay vòng qua vai Rikimaru, vỗ trên đầu anh qua lớp mũ áo bông xù.
Rikimaru úp mặt trong áo len lộ ra từ áo măng tô của Santa, nghĩ ngợi.
Trong đầu anh tự dưng lại bật lên hình ảnh Adèle trong teaser chỉ kéo dài hơn một phút của Cô gái trên cầu khi cô nói về mối quan hệ với Gabor.
"Tôi không biết gì về tự do. Tất cả những gì tôi muốn là ngủ cùng anh ấy."
Yêu anh ấy.
Người ta có thể quên đi cả tự do.
"Santa, em cũng đi tìm muse à?"
Rikimaru thả vạt áo của Santa xuống, nhón chân lên phủi tuyết trên vai em, khẽ hỏi.
"Không. Em không đi tìm."
Santa lắc đầu.
Rikimaru không hiểu nhìn lại em.
Santa nắm lấy tay Rikimaru đang lạnh buốt, đặt vào túi áo mình. Những kẽ ngón tay được đan cài, trườn về nhau ram ráp.
Cafein còn ở đầu môi nhưng có lẽ, Rikimaru chưa tỉnh táo khi người kia cười với anh, nụ cười như từ trong mơ vọng về và nói:
"Em trở về với muse."
.
.
6.
Thời gian là thước đo của nhiều thứ, kể cả thang điểm ký ức cũng được chấp thuận bởi thời gian.
Càng sống lâu, người ta càng quên nhiều, cũng càng nhớ nhiều.
Quên đi những điều từng làm tổn thương mình nhưng trở thành không quan trọng.
Nhớ nhiều về những câu chuyện ngủ yên.
Rikimaru không biết nên tính là anh đã quen biết Santa bao nhiêu năm, có cần cộng thêm cả năm năm bọn họ xa cách và mất liên lạc.
Hồi ức của Rikimaru dừng lại ở hình ảnh dưới trời mưa của thành phố, em đứng đó nhìn về phía Rikimaru qua tán ô vàng đơn độc xối xả nước lạnh băng.
Tình cảm của thiếu thời là điều gì đó nông cạn nhưng cuồng nhiệt.
Chúng ta sẵn sàng làm tổn thương nhau chỉ vì chẳng thể hiểu nhau.
Trong Run của Kate Chisman, có một câu rằng: Chúng ta tàn phá lẫn nhau bằng cách ở bên nhau. Chúng ta hủy hoại giấc mơ của nhau.
Thế nhưng, tình yêu đầu đời hủy hoại nhau ngay cả khi mình không lựa chọn kề cạnh nhau nữa.
Thứ đổ vỡ lan sâu vào trong từng nếp thở và nhịp tim, đậm trong trí nhớ thành phản xạ vô hình, tưởng chừng đã quên đi, vẫn hóa sâu mọt chui tới tận cùng của mọi giác quan quằn quại, động tới liền giật nảy lên vì cảm giác đau xót vô hình.
Không bị thương, không chảy máu nhưng đau đớn hơn bất kỳ vết thương hở nào trên trần thế.
Rikimaru ngập mình trong đèn đỏ của khu phố Pigalle hoan lạc, trên đại lộ Clichy gần đồi Montmartre, ở giữa quán bar Moulin Rouge và nghĩ vậy.
Đàn ông khi tới thủ đô nước Pháp thường trích dẫn câu nói của Ernest Hemingway: Chỉ có hai nơi trên thế giới mà chúng ta có thể sống hạnh phúc. Một là nhà mình, hai là Paris.
Vì ở nhà họ có vợ, còn ở Paris, có Moulin Rouge.
Moulin Rouge của thực tại không phải Christian trong bộ phim cùng tên dạy con người rằng điều vĩ đại nhất trên đời là được yêu và yêu đáp lại.
Moulin Rouge tràn ngập trong hình ảnh các vũ nữ thân hình nóng bỏng mặc những bộ trang phục lộng lẫy, cảnh trí sân khấu được thay đổi trong chớp mắt cùng điệu nhảy với cú đá chân cao tới đỉnh đầu và những tiếng nhạc như đánh vào trong những nốt phai đi của bản âm hưởng đêm cuồng hoan dai dẳng.
Trên khuôn mặt Rikimaru, hình như có một bàn tay chạm vào.
Bàn tay trắng nõn, mịn màng, không có vết chai tay, không thô ráp, thoảng vùi Vodka và thơm nước hoa Lancome Tresor đằm thắm.
Sống mũi của hơi thở, hơi ướt và nồng.
Pari hoa lệ là thế.
Hoa lệ này tùy xem người là ai.
Rikimaru đêm nay không uống rượu, đầu anh không còn đau nhưng cảm giác cợn lên trong cổ họng mệt nhoài vẫn níu lấy thớ gân và da thịt, thế nên, anh không phải không còn sức, anh không phải nửa tỉnh nửa say, anh chỉ để tay mình chẳng có gì khác ngoài bàn tay Santa nắm lấy, dữ dội kéo anh đi băng qua những bóng đèn đỏ rực lửa lấp lánh đầu những mảng kiến trúc cổ kính đã trăm năm.
Cho tới khi, cổ tay đỏ ửng, sưng lên và đau buốt, Rikimaru mới đứng lại đột ngột, giật tay mình khỏi cánh tay Santa.
Lửa bốc lên trên vành tai, trong đôi mắt, Santa dừng chân lại, không buông tay, ghì chặt Rikimaru giữa khoảng cách cửa cánh cửa đen ngòm và lồng ngực nhấp nhô tim đập.
Sự sống của con người hiển hiện rõ nét khi người đó tức giận, khi người đó sầu bi, khi người đó ghen tuông.
Không phải nước hoa Lacome mà là mùi gỗ, không phải rượu mà là cafein, không phải mềm mại mà là thô ráp, nóng, ẩm và dữ dội, tất cả những rình rập của con thú rất lớn nhào tới vờn mồi, lịm dần trên môi anh, cắn xé những thiết tha bản năng, trộn đều vào lạnh nhạt của trải nghiệm nhưng bao bọc lấy nhung nhớ trong thương tổn, không cách nào rời bỏ được, không cách nào quên đi.
Rikimaru nghĩ, không phải mình bị Santa tấn công, anh để cho Santa tấn công.
Bị và để là hai trạng từ thể hiện sự khác biệt trong lựa chọn. Như khi ta lựa chọn bị yêu và để yêu, bị đánh mất và để tìm lại, bị lăng trì và để giải thoát tất cả những quá khứ bám lấy cây sự sống, mọc rễ, đâm tới trái tim rỉ máu tổn thương.
"Là em, là em năm đó không yêu anh mà."
Rikimaru cắn môi trên của Santa, có vị của máu, đau và xót, nhưng khiến cả hai bọn họ đều ngừng lại trong vài giây, đủ để anh kịp nói.
Rằng năm đó, ngay cả dưới cơn mưa mùa hạ đổ tới buốt lạnh, em vẫn chẳng yêu anh.
Vậy thì, năm năm sau, tại sao em lại hôn anh chứ.
Hôn lên những nồng say, hôn lên những hoang mang của năm tháng, hôn lên khi anh đã rã rời cả thân thể này, chẳng còn bắt được ánh sáng của điểm đêm.
Khi anh tốt đẹp nhất, em không yêu anh.
Khi anh tồi tàn đến thế, định mệnh, tình cờ hay bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được mà em từng nói, tại sao em lại ở đây.
Em đi tìm anh của ngày xưa.
Hay tìm anh trong hiện thực.
Moulin Rouge lạc lối.
Hay mình lạc lối cùng nhau?
.
.
Bonus:
Santa có một nỗi nhớ nằm yên trong lòng, lẳng lặng như thời gian đã chạy ngang qua trên tóc mai và khuôn mặt.
Ở cái thời ngày còn ngông cuồng và non trẻ, em chẳng hiểu gì về tình yêu.
Tình yêu trong những nếp nhăn của quá khứ chỉ đơn thuần là người nào đó làm em rung động.
Tuổi trẻ cuồng nhiệt, em không phân biệt được giữa cảm nắng trong đôi mắt và yêu thương từ trái tim.
Nắng có thể tắt nhưng trái tim lại không ngủ quên, cũng không lỗi thời.
Những bản nhạc viết ra từ rung động dần trở nên chẳng còn ý nghĩa nào trong sự nghiệp của một nhạc sĩ, em chợt có cảm giác, mình không chạm vào được muse.
"Đi Paris đi."
Mika nói thế trong một bữa nhậu say giữa nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, giữa người viết lên từng dòng chữ và người thêm thắt những vần thơ.
Santa yên lặng không đáp, trong lòng lại mông lung không hiểu.
Paris.
Thành phố ở bên bờ Đông của đại dương, qua nhiều giờ bay trên trời xanh thẳm, chạy tới một nơi hoang lạc, một đất nước đẹp với từng người để làm gì.
"Không phải nói, người đó rất thích Paris sao?"
Mika cười cười, lơ mơ đáp cho một câu hỏi chưa kịp nói.
Người đó.
Santa dừng tay lại, rượu sánh ra khỏi chén gốm, đổ lên đầu ngón tay.
Người đó là một cụm từ thi vị, chẳng chỉ rõ là ai, lại biết rõ là ai.
Người ngủ yên trong nỗi nhớ, cũng ngủ yên trong hối tiếc không lời.
"Nhưng anh ấy đâu ở Paris..."
Santa chợt nói, rồi lại lặng im, cơn gió thổi qua kẽ ngón tay trống hoác, chợt lạnh tới tái tê cả thân người.
Nhưng anh ấy đâu ở Paris.
Nhưng người mình đã bỏ lỡ một lần sẽ thành bỏ lỡ cả đời?
Nhưng tình yêu không chạm tới nhau, có còn gọi là tình yêu hay không nữa?
Mika phì cười, không trả lời câu hỏi thứ hai chẳng ra câu hỏi, rót thêm một chén rượu nồng lại gõ nhịp trên yên ả đêm khuya:
"Đi hay không, không phải có đáp án rồi sao?"
Đi hay không đi.
Không phải bởi vì có hay không có, mà chỉ bởi vì muốn hay không muốn mà thôi.
Ngày Santa tới Paris, thủ đô đã vào đông, lạnh buốt.
Santa vác theo hai cây đàn ghi ta, một mới, một cũ xuống tới đất Pháp. Chuyến tàu từ sân bay Charles de Gaulle về trung tâm Paris là tờ mờ sáng, Santa ngồi ở bên cửa sổ, qua mặt trời nhạt nhòa, em có thể thấy Vương cung thánh đường Sacré-Coeur trắng toát trên đỉnh đồi Montmartre, nơi có ngôi làng cuối cùng còn sót lại giữ lòng thành phố.
Santa lại chợt nhớ tới bức tường Mur Des Je T'aime biểu tượng cho sự lãng mạn của Paris với ba trăm thứ tiếng cùng lời.
Người đó từng nói đấy là tình yêu.
Máy nghe nhạc xoay trên tay, trong tai, Santa nghe truyền ra âm thanh của bài nhạc In case you miss me của John K kết thúc, chuyển tới Voilà cũ kĩ của Francoise Hardy.
Hai thứ âm nhạc chẳng có gì chung đụng, nhảy vào nhau liên tiếp.
Hai ngôn ngữ của hai đất nước khác nhau, cứ thế đụng chạm vào nhau.
Trong lòng em lại da diết lên nhớ nhung chẳng phân biệt được.
Có lẽ, đó chính là nghệ thuật.
Chẳng có gì nói lên tâm tình nhiều như những lời hát, chẳng có gì gắn kết trái tim bằng điệu nhạc của nỗi buồn.
Bởi khi những gương mặt khác lướt qua đầu, trong miên man trí nhớ, vẫn chỉ là anh.
Và trong suy nghĩ của Santa chợt mường tượng ra chàng trai trẻ Rastignac trong đoạn trích Đám tang lão Goriot dù chẳng liên quan lắm.
Chẳng liên quan.
Ngoại trừ việc, Rastignac đã đứng trên đồi Montmartre, ngay trước Thánh đường Sacré-Cœur.
Và bây giờ, chỉ còn ta với ngươi.
.
.
7.
Trong bộ phim tình cảm lãng mạn The Wedding Day, có một câu Nick nói với Kat là: Anh thà tranh cãi với em còn hơn làm tình với bất kỳ ai khác.
Đó là sự lãng mạn hiện thực nhưng không hiện hình, chỉ tồn tại khi người ta còn quyền lựa chọn. Còn khi con người ta chỉ có lựa chọn chấm dứt, quay lưng đi với những nỗi đau, chẳng ai còn có thể nghĩ tới một tình yêu trọn vẹn.
Rikimaru đã đi nhiều nơi, đã gặp nhiều người kể từ mùa hè năm năm trước.
Và anh cũng từng có những mối tình, nửa chóng vánh, nửa chậm sâu.
Nhưng Rikimaru thầm nghĩ, kết cục cuối cùng hình như đều là chia biệt.
Ký ức là một thứ đáng sợ như thế.
Vết dẫm lên của ký ức là một vết chàm không mờ đi theo tháng năm.
Pháp có một tục ngữ Tôi có con gián để nói về sự u sầu, là Charles Baudelaire đã giới thiệu về cafard trong tập thơ nổi tiếng của ông năm 1857, Những bông hoa của Quỷ.
Con gián đồng nghĩa với nỗi buồn và thất vọng.
Rikimaru cũng có một con gián.
Con gián xâm nhập vào tâm trí anh, trú ngụ trong đó và thoải mái hoành hành dù không được chào đón.
Dù qua nhiều năm, ở thành phố xứ sở hay Paris, Rikimaru vẫn đi dạo trong công viên Parc Monceau với con gián trong đầu.
Parc Monceau là một trong những công viên hiếm hoi ở Paris được trang trí kiểu British. Cây cối được cắt tỉa không theo một nề nếp hay quy củ nào, gần như lộn xộn một cách tự nhiên, không hề được tỉa tót uốn nắn thẳng đều tăm tắp, không được tạo hình kỳ công ngay hàng như những dãy cây ở vườn Bagatelle, vườn hoa bên bờ sông Seine hay bất kỳ nơi nào đậm chất Pháp. Nơi đây có vài con kênh, một bể nước được bao quanh bởi những chiếc cột kiểu Corinth mà Carmontelle đã lấy cảm hứng từ các ngôi mộ trong nhà thờ Saint-Denis.
Một British giữa những người Parisien tồn tại vĩnh cửu như một vẻ đẹp của sự khác biệt, của sự không hoàn thiện, của những gì lạc lõng.
Giống như một biểu tượng của thứ con người vẫn luôn tìm kiếm nơi tất thảy mong ước xa xôi của mình về một ngày, được là chính bản thân, được ai đó nhìn thấy mình ở thiên đường của vẻ đẹp tuyệt vời nhất.
Rikimaru đứng trên cây cầu trắng bắc ngang qua con kênh xanh, chồm người về phía dòng nước, nghĩ vẩn vơ.
Gió thổi trên tóc bay, lá reo rì rào, đông vẫn hoài lạnh.
Ánh sáng chỉ lấp ló nơi dòng nước, khúc xạ lại, tạo thành thứ màu loang.
"Anh cẩn thận chứ."
Giọng nói vang lên khi nửa người của anh đã phản chiếu trên mặt nước, vòng tay cứng rắn ôm lấy eo Rikimaru giữ anh lại, đặt vào trong lòng mình. Rikimaru theo quán tính ngửa đầu ra sau, liền nhìn thấy đôi môi hơi sưng lên của người nọ.
Anh cắn hơi mạnh.
Rikimaru biết.
Mà có lẽ không phải hơi mạnh, máu tanh ngọt còn tràn qua cả môi anh.
Santa xoay người Rikimaru lại, trùm lên đầu anh chiếc khăn quàng, không phải là khăn quàng vintage của nhiều ngày trước mà là chiếc khăn quàng khác nhưng vẫn thơm mùi gỗ và mặt trời trong mây.
Khăn quàng vòng tới vòng thứ hai, Rikimaru giữ cổ tay Santa dừng lại. Ánh nắng của chiều Paris rụng vào khóe mi em, lẩn trốn nơi những đầu ngón tay ấm nóng, cơn sương mù qua bờ nước cũng chẳng làm thân nhiệt ba mươi bảy độ giảm đi chút ít.
Santa cũng yên lặng nghe lời.
Không gian hiu quạnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đi đều trên đại lộ Ferdousi và lối Comtesse- de- Ségur, người không vội, cảnh không thay.
"Em xin lỗi."
Santa đột nhiên lại nói.
"Vì điều gì?"
Rikimaru không hiểu em xin lỗi vì thứ gì, vì hoài niệm, vì ngày xưa, vì hiện tại, vì thứ tình cảm không rõ ràng luẩn quẩn nơi tầng tầng không khí, là bởi vì em đã hôn anh hay bởi vì em lỡ hôn anh, là bởi vì giữa chúng mình chẳng có gì với nhau hay giữa chúng mình đã bỏ quên nhau ở năm dài tháng tận, là bởi vì em ở đây hay vì em giờ mới ở đây.
"Em đã rất nhớ anh."
Santa nói nhỏ, ngón tay run run trên má Rikimaru. Anh ngẩng lên, chớp mắt.
"Bây giờ, em cũng nhớ anh."
Từng yêu, đã yêu.
Đã từng nhớ, vẫn luôn nhớ.
Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ khi con người không rời bỏ tình yêu.
Người ta có quá nhiều lý do để rời đi như rằng không thể tiếp tục chấp nhận những điều không tốt của người khác, không thể thay đổi, đã thôi cố gắng, đã từ bỏ hy vọng, nhưng mà, lại chẳng mấy lý do để ở lại. Trong việc lựa chọn giữa từ bỏ và tiếp tục chỉ có thể vì không nỡ và còn yêu.
Câu trả lời đơn giản nhưng lựa chọn không đơn giản.
Hai chữ không nỡ, một tiếng còn yêu dài rộng tới thế nào.
Khuôn mặt của Santa tiến lại gần, vầng trán em có chút mồ hôi giữa trời lạnh căm căm. Hơi thở của em phả trên lông mi Rikimaru lay động, em nhẹ nhàng tiến tới, không vồn vập, không vội vã, không cuồng loạn, chậm rãi tới thản nhiên lại chứa ẩn mong chờ.
Và em thì thầm:
"Rikimaru, em không tốt nhất. Nhưng nếu anh cho em thời gian, em có thể đem thứ tốt nhất của mình chỉ dành cho anh."
Rikimaru nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Gương mặt Santa vẫn cận kề trước mặt anh, đôi mắt em nhìn Rikimaru sáng trong như trăng non, đẹp hơn cả tinh tú, Rikimaru thấy cả cố chấp của mình, không nỡ của mình và nỗi nhớ của em.
Có thể, là nỗi nhớ của chính anh phản chiếu trong đáy mắt, dội lại, hòa tan.
Và Rikimaru chợt nghĩ đôi lúc người ta đã quên mất tình yêu không chỉ bắt đầu và diễn ra bởi những bộc phát của cảm xúc mà phải khơi nguồn từ việc học.
Học cách yêu, học cách thương nhau.
Học để đi qua, học để trở về, học để sẻ chia, học để tìm lại.
Câu thoại nổi tiếng trong phim Éternité của đạo diễn Trần Anh Hùng từng được chiếu trong rạp Mac Mahon ngân ra bất chợt, rụng xuống nắng, rơi vào em.
"Tôi chưa muốn nói rằng tôi yêu em. Và cả em nữa. Em cũng chưa thực sự ở ngưỡng tình yêu. Chúng sẽ học. Tình yêu chẳng bao giờ được cho không cả."
Tình yêu chẳng bao giờ cho không cả, thế nên, chúng ta bắt buộc phải học yêu người ngay cả khi mình tồi tệ, ngay cả khi điểm tốt nhất của chúng ta nằm ở sâu nơi đại dương, dưới vực thẳm.
Sao trời là của trời.
Tình yêu lại nằm trong tay nhau.
.
.
8.
Phòng áp mái ở Paris được trả lại, không phải vì Rikimaru hết hạn thuê, cũng không phải bởi Kazuma đã bắt đầu hỏi han về bản thảo còn đang dang dở.
Rikimaru ôm điện thoại, ngồi dưới cây đàn ghita treo trên tường vẽ vườn hoa, nghiêng nghiêng đầu trả lời người đang chẳng hiểu gì ở bờ Tây biên giới:
"Anh nói đổi nghề là sao hả?"
"Ờ..."
Rikimaru ậm ờ nghịch mấy cánh hoa hồng còn tươi mới trong bình hoa vừa cắm, cười cười trả lời.
"Anh không làm nhà văn nữa."
"...?"
"Anh viết nhạc."
"...?!"
"Rikimaru, bộ anh khùng hả? Anh về ngay đây cho em!"
Rikimaru phì cười, rồi thành bật cười, lăn giường ôm bụng, lăn một vòng, chẳng hiểu sao lại lăn vào lòng ai.
Cây ghi ta có một vết xước nằm trên đùi người nọ, móng gảy đàn đang đặt trên những sợi dây cước gai, chàng nhạc sĩ nào đó cúi đầu nhìn anh, mắt mở hơi tròn nhưng không thắc mắc, chỉ cong môi, hôn lên trán Rikimaru thoảng như cơn gió, thì thào:
"Gì đấy anh?"
"Biên tập viên của anh. Anh đang bảo bỏ nghề, theo em làm nhạc sĩ dạo ở Paris."
Rikimaru chỉ vào điện thoại, nói nghiêm túc, bỏ qua trí nhớ về những năm dạo trên thành phố, anh phải bịt kín mặt để không ai nhận ra rồi mới có thể dừng lại ở cửa hàng băng đĩa, ốp headphone vào trong tai, nghe bản nhạc của người nào đó đã từng vang khắp phố phường.
"Vậy cũng được."
Santa buồn cười, xoa má Rikimaru, hùa theo, cũng bỏ quên về ngày em đưa cho Rikimaru xem con số trong tài khoản ngân hàng của mình và bảo anh rằng anh muốn ở Paris bao lâu cũng được và rồi Rikimaru trợn mắt nói với em.
Anh cũng có tiền mà.
...
Ừ thì.
Đó là một câu chuyện dài, dài tới nỗi không cần kể.
"Rikimaru, anh nghe em nói không đấy? Anh đang ở cùng ai đấy hả?!"
Kazuma gào lên trong điện thoại. Rikimaru cười đã đời, lòng bỗng nhiên trắc ẩn, không muốn trêu chọc người đã để anh đi.
"Anh mới gửi em một bài hát đấy, nghe đi, Kazuma."
"Nghe cái gì mà nghe, anh..."
"Nghe xong rồi, sẽ gửi bản thảo cho em. Vậy nhé."
Rikimaru không đợi Kazuma trả lời đã cúp máy, anh quay người, úp khuôn mặt vào trong cánh tay của Santa.
Đàn ghi ta vẫn bên thân, hơi lạnh.
Cánh tay người trên mặt, ấm đến nhớ nhung.
Rikimaru cọ má mình trên vải áo len, luồng điện sinh ra cùng nguồn nhiệt, tê tê trên đầu mày anh không rõ, ê ẩm chút ít ở mũi nhưng lại quyến luyến tới chẳng muốn rời đi.
"Đàn cho anh nghe đi."
Rikimaru nói.
"Bài hát của chúng mình ấy."
Bài hát của chúng mình.
Anh viết lời.
Em soạn nhạc.
"Đàn cho anh nghe đi, từ chỗ khi những áng cầu vồng len lỏi trong tâm trí tôi..."
Chỉ cần nghĩ tới em.
Là muốn được dành thời gian ở bên em.
Ở nơi chỉ có riêng đôi mình.
Tiếng ghi ta vang trong bốn bức tường, thoát ra khung cửa vòm gió.
Paris vẫn là đông.
Đêm là yên lành.
Em là học yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip