Betting On You
5 năm- nói dài không dài, nói ngắn thì lại càng không phải. Một mối quan hệ kéo dài đến 5 năm thì rõ ràng người trong cuộc đã bỏ ra không ít tâm tư để vun vén. Chẳng ai lại có thể ngờ mối quan hệ tưởng chừng như bền vững ấy lại đứt gãy giữa chừng vì một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ " Anh xin lỗi". Anh đổi số điện thoại, chặn tất cả tài khoản SNS hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cô. Freen hoang mang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô nhớ không lầm thì 2 ngày trước cả hai vẫn còn nhắn tin cho nhau nói chuyện vô cùng bình thường. Bỗng dưng đùng một cái mọi chuyện đã xảy ra thế này. Thậm chí không có lấy một lời chia tay chính thức cô đã bị vứt bỏ như một con ngốc. Người ta bảo yêu xa thì có đến 90% sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp. Riêng cô lại nghĩ chỉ cần một lòng hướng về đối phương thì dù xa xôi cách mấy cũng chẳng phải vấn đề. Chẳng lẽ là do cô quá chủ quan, ỷ lại nên mới có kết cục thế này. Freen biết rõ anh là người đào hoa, các cô gái vây quanh anh cũng không hề ít. Cô luôn tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu chân thành sẽ cảm hoá được trái tim anh. Nhưng có lẽ cô đã lầm.
Cô thừa nhận trong tình yêu ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Và trong 5 năm qua cô chưa một lần nào là kẻ chiến thắng. Anh có nhiều cô gái vây quanh, cô nhắm mắt làm ngơ. Anh nhắn tin mập mờ với cô gái khác, cô giả vờ không biết. Anh đi chơi vui vẻ với người ta, cô coi như bản thân không nhìn thấy. Ai mà chẳng có lúc yếu lòng, bất chợt xao động trước một con người mang lại cho mình một chút cảm xúc mới lạ. Cô luôn tìm được mọi lý do để biện minh cho lỗi lầm của anh mà tự an ủi. Cô luôn tự thôi miên bản thân rằng rồi thời gian trôi qua anh cũng sẽ đủ trưởng thành, đủ chín chắn để cô an tâm làm chỗ dựa cả đời. Nhưng mà cái gì đang diễn ra thế này. Cô chỉ mới rời đi không bao lâu thì anh ta lại ngựa quen đường cũ hay sao? Cô không cam tâm bị vứt đi như một túi rác như thế. Ít nhất phải cho cô một lý do thoả đáng mới được chứ. London cách Bangkok 9.526km, gần 13 giờ thấp thõm trên máy bay rốt cuộc cô cũng đã đặt chân trên mảnh đất quê hương sau 2 năm xa cách. Freen nhẩm tính trong đầu chỉ cần anh ta nói đây là một trò đùa thì cô lập tức bỏ qua. Nhưng mà chung quy thì ông trời không bao giờ chiều theo ý cô bao giờ.
Giây phút trông thấy anh ta nắm thật chặt tay cô gái xa lạ băng qua dòng người đông nghịt, cả đầu óc cô quay cuồng hỗn độn. Ngây ngốc một hồi lâu cứ nhìn họ chằm chằm mà chẳng hề động đậy. Không biết có phải ông trời trêu ngươi không mà anh cũng vừa vặn trông thấy cô. Đầu tiên là sửng sốt sau đó là gương mặt ăn năn tội lỗi. Không biết lấy can đảm từ đâu mà cô lại bước đến trước mặt họ mỉm cười.
-Trong 5 năm qua có giây phút nào anh thực sự yêu em không?
-Có.
-Nhưng không phải yêu mỗi mình em phải không?
Cô bật cười chế giễu. Mặc dù bản thân đã sớm tỏ tường nhưng chính miệng nói ra sao lại có cảm giác chua xót thế này. Anh nắm chặt bàn tay còn trống chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.
-Anh...
Cô gái bên cạnh anh nhíu mày siết nhẹ tay anh một cái như thầm nhắc nhở. Anh ta lúc này mới thức tỉnh lắp bắp đối mặt với cô.
-Anh...anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa.
-Đúng vậy! Nhìn cho kĩ đi, anh ấy bây giờ là của tôi, của tôi có biết không?
Cô gái kia hướng cho cô ánh mắt thù địch rồi chua giọng hét lên làm cô phải nhăn mặt xoa tai.
-Tôi cũng đâu có điếc cô hét to thế để làm gì.
-Cô...
-Còn anh... Anh cũng không cần lạnh lùng đến vậy đâu, em cũng đâu có ý định níu kéo.
Phải. Cô quay về Bangkok tìm anh không phải để níu kéo mà là để buông tay. Can đảm cô đã tích đủ chỉ cần một lý do nữa thôi. Và hình ảnh trước mắt cô bây giờ đây là một lý do quá hoàn hảo.
-5 năm qua em luôn là kẻ thua cuộc. Lần này để em thắng một lần đi. Hy vọng sau này anh đừng bao giờ đặt em vào cái danh xưng "người yêu cũ". Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết. Tạm biệt anh.
Nói xong cô quay người bước đi bỏ lại cậu trai vẫn thất thần nhìn theo cho đến khi cô gái đứng cạnh giật mạnh tay anh ta lại.
-Luyến tiếc thì chạy theo cô ta đi. Mặc kệ tôi, cũng mặc kệ đứa con trong bụng tôi đi. Khổ thân con tôi chưa sinh ra đã là đứa trẻ không cha.
-Cô thôi đi. Cô ấy đi rồi. Chúng tôi từ nay sẽ chẳng liên quan gì nhau nữa. Cô vừa lòng chưa.
Cô gái đanh đá kia giả vờ buồn khổ khóc lóc, còn chưa kịp nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu đã bị anh gắt lên rồi bỏ đi trước. Cuối cùng chỉ còn mình cô ta đối mặt với lời xì xầm bàn tán của người đi đường đường. Đúng là tự bôi tro trét trấu lên mặt mình mà.
***
Freen chậm rãi rảo bước trên đường mà không hề hay biết có một bóng dáng luôn dõi theo cô từ lâu. Gió lạnh theo cổ áo len vào trong, cô rùng mình một cái, lấy lại tinh thần. Trên mặt truyền đến cảm giác lành lạnh. Freen ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la trăng sáng bị mây che hết một nửa. Từng đốm nhỏ li ti rơi tự do xuống mặt đất, cô bất giác đưa tay lên hứng lấy rồi tự lẩm bẩm.
-Mưa giữa mùa đông sao?
Bỗng dưng sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tiếp đó là cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô cùng mùi hương quen thuộc. Trên người cô tự dưng xuất hiện thêm một chiếc áo khoát to sụ.
-Chị bị ngốc sao? Trời lạnh như vậy còn ăn mặc phong phanh thế này. Tưởng mình là Elsa chắc.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc kia, cô xoay người lại thì chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Mãi một lúc mới có thể nói được một câu.
-Becky? Sao em lại ở đây?
-Để chị về một mình em không yên tâm.
Sau câu nói đó cả hai liền rơi vào trầm mặc. Không được bao lâu Becky nhịn không nỗi nữa nên lên tiếng trước.
-P'Freen!
-Hả?
-Hay là chị khóc đi. Em ở đây cho chị làm khăn chùi mũi. Nếu chị muốn thì xem em như bao cát đấm vài cái giải toả cũng được.
-Em bị làm sao vậy? Tự dưng bảo chị khóc làm gì?
Freen không hiểu nổi nhìn em một cách lạ lẫm. Từ đó đến giờ cô luôn nghe người ta an ủi người khác nào là nín đi, đừng khóc. Có ai đời lại đi khuyên người khác khóc bao giờ.
-Khóc ra hết những khó chịu, ấm ức trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chị cứ như thế này em lo lắng lắm.
Lại là một khoảng yên lặng. Cho đến khi Becky sắp lên tiếng lần nữa thì cô mới chậm rãi đáp lời.
-5 năm qua chị khóc nhiều rồi cho nên bây giờ cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Ngược lại bây giờ chị lại thấy có chút nhẹ nhõm. Cố chấp bao nhiêu năm rốt cuộc cũng buông bỏ được rồi. Một cuộc tình mà chị luôn cố gắng tự lừa dối bản thân tô vẻ cho nó một vẻ ngoài đầy mộng tưởng, lấp lánh nhưng vốn dĩ bên trong đã mục rỗng cả rồi. Mơ một giấc mơ đến 5 năm nhưng rồi cũng đến ngày chị phải tỉnh lại thôi.
-Không khóc được thì hãy phấn chấn lên. Trở lại làm một Freen Sarocha vui vẻ, tràn ngập năng lượng mà em biết đi. Anh ta mới là người phải buồn vì mất đi người con gái tốt như chị. Mắt anh ta nhất định có vấn đề rồi. Chị xinh đẹp hơn cô gái kia, dịu dàng hơn, chu đáo hơn, lại còn thông minh, tài giỏ...
-Becky! Đừng nói nữa.
-Em đang nói sự thật mà.
-Nếu thật sự giống như em nói thì chị lại càng thảm hại hơn nữa. Anh ta thà ở bên một người tệ như vậy cũng không chọn ở bên chị. Vậy thì có gì đáng để vui mừng đây.
Freen nói xong lại cười nhẹ. Becky cảm thấy chưa bao giờ ghét nụ cười của cô như lúc này. So với khi cô lớn tiếng khóc lóc thì nụ cười này lại càng làm em đau lòng hơn gấp vạn lần. Em lúng túng kéo cô vào lòng ôm siết.
-Em xin lỗi, xin lỗi. Em phải làm gì cho chị đây?
-Đồ ngốc. Không phải lỗi của em. Em cũng không cần làm gì cho chị. Vì em đã làm quá nhiều rồi.
Giọng em nghẹn ngào nghe như sắp khóc đến nơi. Thật lạ lùng, người thất tình là cô cơ mà sao bây giờ lại biến thành người đi an ủi em vậy. Đây là tình huống gì đây. Cô chủ động tách khỏi người em rồi đưa tay xoa đầu em cưng chiều. Còn em thì y hệt chú cún con mắt long lanh tròn xoe nhìn cô. Cô chợt nhớ đến đoạn đối thoại vừa nhạt nhẽo vừa dở hơi khi cả hai vừa mới gặp mặt lần đầu ngày đó. Cũng với cái gương mặt non nớt vô tội vạ này em mang nó chạy đến trước mặt cô thản nhiên thốt lên mấy chữ.
-Người ngay thẳng không nói vòng vo. Em thích chị.
Thường thì gặp tình huống này cô sẽ mặc kệ mà lướt qua nhưng không biết lúc đó cô nghĩ gì mà lại thuận miệng đáp lời. Nhưng đáp án thì chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt kẻ đối diện.
-Người ngay thẳng không nói vòng vo. Chị có bạn trai rồi.
Ai mà ngờ đã nói đến vậy mà cô nhóc kia lại chẳng chịu từ bỏ cứ lẽo đẽo theo cô rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay.
-P'Freen.
Cô bị tiếng gọi của em kéo về thực tại. Becky đứng đối diện giữ lấy hai vai cô nghiêm túc nhìn thẳng.
-Để em chữa lành vết thương của chị có được không?
-Chị hiểu tấm lòng của em. Nhưng mà...chị không thể. 5 năm cố chấp đã hao mòn hết can đảm của chị rồi.
-Nếu chị thấy bây giờ quá vội vàng thì em vẫn có thể chờ.
-Đừng lãng phí thanh xuân vì chị. Đi tìm một người thật sự dành cho em đi. Tìm một người xứng đáng với tình yêu của em hơn chị.
-Tình yêu của em, ngoài Freen Sarocha chị ra thì không một ai xứng. Em cũng không thể trao nó cho một ai khác nữa.
Becky kích động siết lấy vai cô khiến cô hơi nhíu mày vì đau.
-Tình yêu cũng cần sự công bằng em àh. Yêu là một nửa thâm tình của em cộng lại một nửa thâm tình tương tự của đối phương. Một khi một trong hai phá vỡ thế cân bằng này thì chỉ có kết cục đỗ vỡ. Xin lỗi, vì em đã yêu chị quá nhiều nên chị không thể chấp nhận em được.
Mối tình 5 năm đổ vỡ để lại trong lòng cô bóng ma không hề nhỏ. Yêu quá ít thì không được mà yêu quá nhiều thì cũng không xong. Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra nhưng cái sai của mình không phải là yêu quá nhiều mà là yêu quá nhiều đến quên mất bản thân mình. Quên mất mình cũng cần được yêu thương, trân trọng. Quên mất mình cũng biết tủi thân, đau lòng. Quên mất mình không phải luật sư biện hộ mà đi bao biện cho mọi lỗi lầm của đối phương. Mà cũng thật lạ là khi thực sự buông tay cũng không quá đau lòng như nàng vẫn tưởng. Hay có chăng từ lâu tình cảm trong cô đã nguội lạnh, thứ níu kéo cô chỉ là thứ cảm giác quen thuộc trong quá khứ. Chỉ đã ở bên nhau quá lâu đến mức sự hiện diện của đối phương đã biến thành một thói quen của cô. Mà đã là thói quen thì rất khó từ bỏ. Song song đó, lại nói đến Becky. Nếu nói cô không có chút tình cảm nào với em thì chính là nói dối. Nhưng mà chung quy thì chút tình cảm đó vẫn không đủ sức đánh bật thói quen ăn sâu bám rễ suốt 5 năm trong tim cô. Thứ cô cần duy nhất bây giờ chính là thời gian. Đợi cô chấp vá lại trái tim đầy vết xước. Đợi cô nhổ hết gốc rễ của mối tình trước đây. Và hơn hết là đợi chút tình cảm kia của cô đủ lớn để đến với em một cách công bằng nhất. Nhưng thời gian chính là một thứ đáng sợ. Rốt cuộc em có đủ kiên nhẫn để đợi cô hay không?
***
Quả nhiên con người kiên nhẫn đến mấy cũng có giới hạn. Gần đây cô nghe nói em đã đi xem mắt, hình như điều kiện của đối phương cũng rất tốt.
-Kiên nhẫn của em chỉ có bấy nhiêu thôi hả Becky Armstrong?
Cô tự lẩm bẩm rồi lắc đầu cười nhạt. Bất chợt điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Là em.
[Alo! Chị nghe.]
[Ngày mai là lễ đính hôn của em. Lát nữa em sẽ gửi địa chỉ qua cho chị. Mong chị đến nhưng không phải để chúc mừng mà là để cướp dâu.]
*Tút...tút...tút*
Cô còn chưa đáp lời được câu nào thì em đã ngắt máy.
-Đính hôn sao?
Cô ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại đen ngòm rồi tự hỏi chính mình. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô đặt trên bàn. Cô chậm rãi đưa tay lên sờ mặt mình, lại phát hiện không biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt. Vì cái gì lại khóc. Lúc buông tay mối tình 5 năm đầy dằn vặt cô còn không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Bây giờ nghe tin em đính hôn lại ngồi đây khóc đến mặt mày lấm lem. Nhưng mà lúc nãy em nói cái gì ấy nhỉ. Cướp dâu? Đã quyết định buông tay đến với người khác còn ăn nói kiểu đó để đùa giỡn với cô nữa sao. Đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa đâu Becky.
***
Rốt cuộc ngày đính hôn của em cũng đến. Cô cứ cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào địa chỉ em gửi đến hôm đó mà âm thầm đấu tranh trong lòng. Cô không hề muốn thấy cảnh em tay trong cùng kẻ khác bước vào lễ đường. Nhưng cô lại có cảm giác rằng nếu lần này mình không đến nhất định sẽ hối hận cả đời. Từ giây phút cô rơi nước mắt vì em hôm đó thì cô đã nhận thức được thứ tình cảm cô vốn cho rằng nhỏ bé khi xưa đã biến chuyển không ít.
Đứng trước lễ đường nhưng cô vẫn chần chờ rất lâu. Cho đến khi cô nghe tiếng cha sứ đọc lời tuyên thệ thì không biết mượn gan của ai mà tông cửa xông vào hét lớn phản đối. Tất cả mọi người trong lễ đường còn đang bàng hoàng nhìn cô thì cô đã nhanh bước tiến về phía em. Hôm nay em rất đẹp trong chiếc váy cưới. Nếu đứng một mình thì rất chói mắt nhưng đứng chung với tên kia thì lại rất chướng mắt. Nói chung là đứng với cô mới là đẹp mắt nhất. Cô tiến đến bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ nhìn thẳng vào em.
-Người ngay thẳng không nói vòng vo. Chị thích em.
***
Becky nằm trên giường đọc sách kèm theo một con mèo lớn xác cuộn tròn trong lòng mình. Chơi đùa với các ngón tay của em chán chê Freen mới ngẩng đầu lên nhìn em thắc mắc.
-Nếu hôm đó chị không đến thì em sẽ thực sự lấy cái tên kia sao?
-Cược, không chắc sẽ thắng. Nhưng không cược chắc chắn sẽ thua. Cả đời Rebecca Patricia Armstrong em chưa bao giờ làm một việc gì mà bản thân không chắc chắn. Lần đó là ngoại lệ duy nhất em tự cho phép mình mạo hiểm một lần. Đánh cược hạnh phúc cả đời em với sự can đảm của chị. Rất may là em đã không thua.
Becky dứt lời liền cúi xuống dán lên môi cô một nụ hôn phớt rồi tựa trán cả hai vào nhau. Cô nhếch miệng cười rồi cắn nhẹ vào môi em.
-Dĩ nhiên là không thua rồi. Ai cho em lấy cái tên chết bầm kia. Em là cô dâu của chị mà.
-Nhắc tới mới nhớ. Hôm đó chị quả thật làm cho quan khách được một trận mở rộng tầm mắt nha. Ai cũng nghĩ một cô gái xinh đẹp như chị chạy vào thì sẽ được chứng kiến màn cướp rễ trong truyền thuyết. Ai mà ngờ đối tượng của chị lại là cô dâu. Huyền thoại trong huyền thoại nha.
End.
P/S: Shot này lúc trước t vốn viết cho cp khác nhưng lâu ngày xem lại thấy nó cũng hợp với FreenBeck nên cover lại luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip