Thời Không Sai Lệch
Freen bừng tỉnh giữa cơn mơ, bật người đưa tay liên tục với lấy khoảng không trước mặt. Rồi lại thẫn thờ nhìn về một hướng, thu tay về vò rối mái tóc của mình. Chẳng phải cô gặp phải ác mộng gì đâu, chỉ là gần đây cô mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Nhiều đêm liên tiếp cô mơ thấy mình đi đến một ga tàu cũ mà chính cô cũng không biết đó là ở đâu. Ga tàu dường như đã ngừng sử dụng, không có một bóng người. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, trong mơ cô cứ cố đi về phía trước tìm kiếm gì đó như dường như đó là một vòng lặp vô tận không có lối ra.
Cho đến hôm nay cô chợt nhìn thấy một bóng dáng lướt qua trước mắt, cô cố gắng đuổi theo đến khi sắp theo kịp người kia thì chợt tỉnh giấc. Freen vò đầu tiếc nuối, không hiểu sao chỉ là một bóng dáng lướt qua nhưng cô rất muốn gặp được người đó.
***
Ngồi ăn trưa cùng với LookNam nhưng Freen cứ ngơ ra, tay cầm đũa đâm đâm vào chén mà chưa bỏ được thứ gì vào miệng. LookNam sốt ruột muốn nhắc nhở thì lại nghe cô lẫm bẫm.
- Nếu như em rất rất muốn gặp một người thì em có nên đi gặp không?
- Em có người yêu rồi hả?
LookNam cười tủm tỉm, nhướng mày hỏi cô. Lẽ nào tấm bùa cầu duyên của chị tặng cô đã phát huy công dụng rồi sao. Chị còn chưa kịp mừng thay thì đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh.
- Không phải! Chỉ là một người lạ....nhưng em lại rất muốn gặp lại.
- Awww! Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên đồ đó.
- Chào chị, em về trước đây.
- Ủa? khoan?
Lúc LookNam còn ngơ ngác chưa load kịp vấn đề thì cô đã khuất bóng sau cánh cửa. Đến lúc kịp định thần chị vỗ nhẹ lên bàn giải toả ấm ức.
- Nó rủ mình đi ăn rồi phủi mông về trước bắt mình trả tiền ngon ơ vậy. Chị cưng ghim.
***
Về đến nhà bất chấp đang là giữa trưa nhưng cô vẫn lên giường để ngủ. Và đúng như dự đoán cô lại đi đến ga tàu cũ đó. Điều kì lạ là tuy là mơ nhưng dường như cô có thể kiểm soát hành động của mình trong mơ như ngoài đời thực. Cô biết lần này mình phải nhanh hơn mới có thể đuổi kịp người bí ẩn kia. Lần này may mắn cô đã theo kịp, khoảnh khắc chạm vào tay người ấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người. Cô tê dại nhìn người ấy mãi cho đến khi người kia rụt tay lại.
- Cô là ai vậy?
- Ơ! Tôi là Sarocha Chankimha.
Người kia cảnh giác bước lùi mấy bước, còn cô nhìn lại bàn tay mình rồi lại ngô nghê trả lời lạc quẻ. Người kia chỉ là giật mình vì một kẻ lạ mặt từ đâu chui ra nắm lấy tay mình thôi. Đó là câu hỏi phản xạ trong vô thức chứ không phải muốn hỏi tên cô. Người kia nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới đầy dò xét.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Tôi không biết. Còn cô tại sao lại ở đây?
- Tôi cũng không biết. Dường như nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi thì phải.
Xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng trò chuyện của hai người. Nhìn nhau hồi lâu cả hai quyết định ngồi xuống băng ghế gần đó từ từ tìm hiểu mớ rắc rối này. Sau một lúc dò hỏi lẫn nhau cô biết được người kia tên Becky nhỏ hơn cô 4 tuổi. Nàng chỉ nhớ là bản thân bị tai nạn sau đó tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, tại một nơi kì lạ trong giấc mơ của người khác. Freen nghe xong lén hỏi nhỏ, như sợ người khác nghe thấy mặc dù ở đây chỉ có hai người bọn họ.
- Vậy có phải em đã...
Freen không dám nói ra từ đó, vội đưa tay lên cổ để ra hiệu. Becky cúi đầu đầy ủ rũ.
- Em không biết nữa. Chị...sợ em sao.
- Không có. Chị chỉ đang cố sắp xếp lại vấn đề thôi.
Đang nói chuyện đột nhiên chân cô giật giật mấy cái. Becky trông thấy liền lễ phép quan tâm.
- Chị sao vậy?
- Có vẻ chị sắp tỉnh dậy rồi.
Vừa nói dứt câu thì cũng là lúc cô thức giấc. Lần này cô tỉnh dậy nhưng vô cùng tỉnh táo, mọi việc trong mơ cô đều nhớ rõ từng chi tiết. Từng đường nét khuôn mặt, dáng người cho đến giọng nói của nàng. Đây có phải là một giấc mơ hay có điều gì đó bí ẩn.
***
Đã nhiều ngày trôi qua hôm nào cô cũng gặp nàng trong mơ. Ban đầu cả hai luôn cố gắng phân tích sự tương hội lạ lùng này, lâu dần cả hai chỉ đơn thuần gặp nhau trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô dần phát hiện dường như mỗi ngày bản thân đều rất ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Không còn dán mắt vào điện thoại nữa. Dường như trong thâm tâm cô luôn khao khát gặp mặt nàng, cùng nàng trò chuyện. Dần dần nàng như trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của cô. Cô muốn gặp mặt nàng nhiều hơn nhưng tiếc là không thể, cả hai chỉ gặp được nhau trong giấc mơ của cô. Nơi không có mọi bộn bề lo toan của cuộc sống, nơi cô đắm mình trong những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại cực dễ thương của nàng. Mà cũng có thể là do nàng kể cô mới thấy nó dễ thương. Vì nàng là con lai, tiếng thái không rành, câu được câu mất. Nhưng riêng mấy câu thả thính để trêu cô lại nói rất mượt. Giống như lần đầu nàng giới thiệu tên mình với cô.
- Tên em là Rebecca Patricia Armstrong. Nếu chị thấy dài quá thì có thể gọi em là Teerak.
Con bé này đáo để thật chỉ một câu nói đã khiến cô đỏ bừng cả mặt. Thật kì lạ là cô lại thấy có chút xao xuyến, có lẽ là bị nhan sắc thao túng đi. Cô đã từng nói qua chưa nhỉ, rằng nàng rất xinh, đặc biệt cuốn hút. Đó là lí do vì sao cô lại ngơ ra khi lần đầu gặp mặt. Trong một phút chốt cô đã thật sự rung động, rung động vì nhan sắc nghe thật phàm tục. Nhưng cô là con người bình thường không phải thần thánh, đổ gục trước cái đẹp là điều không thể tránh. Nhưng đó chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp hay có gì đó khác hơn thì cô cần thêm thời gian để làm rõ.
***
LookNam hẹn cô đi dạo phố, nhưng cốt là để dò hỏi xem cô thật sự có người trong lòng hay chưa. Vừa ngồi vào quán cafe chị đã nhanh chóng vào vấn đề.
- Chuyện hẹn hò thế nào rồi?
- Hả? Em có hẹn hò với ai đâu.
- Sao hôm trước mới trúng tiếng sét ái tình mà.
Freen đắn đo một lúc rồi mới kể hết mọi chuyện về giấc mơ kì lạ của mình cho chị nghe. Cô cẩn thận tham khảo ý kiến của người hơn tuổi mình.
- Chị nghĩ có chuyện một người đi vào giấc mơ của người khác không?
- Thánh thần thiên địa hột vịt lộn! Không phải em ế lâu quá sinh ra ảo giác chứ.
- Em nghiêm túc đó.
- Không ổn. Chị đánh hơi thấy có mùi tâm linh. Bỏ mịa rồi, không lẽ sư thầy nối nhầm duyên âm cho em rồi.
Theo như lời cô từ lúc chị tặng cô tấm bùa cầu duyên cũng là lúc cô bắt đầu giấc mơ đó. LookNam vỗ bàn suýt nữa đứng phắt dậy, làm người xung quanh trố mắt nhìn hai người. Chị bối rối cúi đầu che miệng lại nói nhỏ.
- Đi với chị, chị phải tìm sư thầy hỏi cho ra lẽ mới được.
LookNam nắm tay cô đứng dậy hậm hực như bị ai giật nợ. Cũng phải thôi, vì chuyện tình cảm của cô, chị dứt ruột dùng 10000 baht mua tấm bùa cầu duyên từ sư thầy. Hôm nay mới phát hiện bùa rởm, bùa cầu duyên âm, sao lúc đầu không nói rõ vậy đi.
Vừa đến nhà sư thầy, cho kịp ngồi xuống chưa kịp mở miệng đã bị thầy chặn họng.
- Vừa gây chuyện ở đâu àh? Trông thí chủ nghiệp lắm.
LookNam trợn mắt trân trối nhìn thầy. Ủa? sao người tu hành mà sân si vậy, gây chuyện ở đâu kệ người ta chứ. Bây giờ sắp gây chuyện ở đây mới đáng nói này.
- Thầy còn nhớ con không? Người bỏ ra 10000 baht mua bùa cầu duyên của thầy này. Mua về cầu duyên được đó nhưng nó là duyên âm. Đã vậy còn trúng ngay con ma ngoại quốc tên Becbec gì đó, nói tiếng thái không rành nữa.
- Em ấy tên Becky.
- Đó đó thầy coi đi. Nó luỵ quá rồi, nói sai tên là sửa lưng liền.
- Trả lời thầy. Con có muốn cắt đứt mối duyên này không? Sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, con chịu được chứ?
Sư thầy đột ngột quay sang nhìn cô. Freen hít sâu rồi lại thở dài.
- Dạ, không? Nếu giữ nguyên như vậy thì em ấy sẽ mãi không rời đi đúng không thầy?
- Đó là giấc mơ của con, không phải nơi người ấy thuộc về. Người đi lạc rồi cũng có lúc tìm được đường về.
***
Tận đến lúc ra về LookNam vẫn còn suy nghĩ về câu nói của sư thầy. Chị xoay vòng điện thoại trong tay rồi miệng cứ liên tục đưa ra giả thiết
- Có thể là giống như game. Em và con ma ngoại quốc...
- E hèm!
Nghe cô hắng giọng chị vội đổi lại cách xưng hô.
- Em và cô bé đó chơi ở hai sever khác nhau, cô bé đó có thể vẫn đang tồn tại đâu đó trên thế giới này hoặc có thể là một chiều không gian nào đó. Còn giấc mơ của em giống như kênh chat thế giới trong game, nơi mà các game thủ của nhiều sever khác nhau có thể giao lưu. Nếu là vậy thì không hẳn bé nó là ma đâu nhỉ. Mà thôi đi, biết đâu bé nó là NPC...Aww
LookNam la lên khi cô đột ngột phanh gấp khiến cô ngã nhào, may mà còn có dây an toàn.
- Có muốn chuyển sever gặp người trong mộng cũng đừng kéo theo chị chứ.
- Chị nói rất có lí.
- Em muốn chuyển sever thật hả? Đừng, đừng suy nghĩ dại dột.
- Không, ý em là có thể em ấy vẫn đang tồn tại đâu đó trên thế gian này hoặc có thể là một chiều không gian khác. Không phải là do em ảo tưởng.
***
Cô vẫn gặp nàng mỗi ngày nhưng tâm trạng không còn vô ưu vô lo như trước. Lòng cô nặng trĩu với những bộn bề nghĩ suy. Muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại sợ sệt rụt về. Muốn ôm lấy nàng lại chẳng dám dang tay. Cô biết giữa cô và nàng đã có gì đó nảy mầm nhưng cô không dám đi tưới nước. Bởi cô sợ nó sẽ lớn lên thành thứ không như ý nguyện. Thà là đừng để nó tiếp tục phát triển. Nhưng cô đâu biết rằng chiếc mầm đó đã sinh trưởng bám gốc bám rễ vào sâu tim cô. Cô bắt đầu tham lam muốn trông thấy nàng bằng xương bằng thịt ở thế giới hiện thực. Luôn có một linh cảm ám ảnh cô rằng giấc mơ ngọt ngào này sẽ nhanh chóng kết thúc. Và nàng sẽ vĩnh viễn biến mất trong đời cô như chưa từng xuất hiện. Vừa nghĩ đến tình cảnh đó nước mắt cô bất giác tuôn rơi, không cách nào kiềm chế.
- Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không, ở đâu cũng được. Chỉ cần không phải ở trong mơ.
Nàng lúng túng đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt cô. Từ lúc gặp nhau đây là lần đầu nàng thấy cô khóc. Trái tim nàng chợt nhói lên một cái khiến nàng không chịu nổi cong người ôm lấy ngực trái, vẫn gắng gượng dỗ dành cô.
- Chị đừng khóc.
Freen hoảng hồn đỡ nàng dậy, gọi tên nàng. Khoảnh khắc nhìn nàng gục xuống tim cô như hẫng một nhịp.
- Becky! Em sao vậy?
Đột nhiên hình ảnh của nàng trước mắt cô nhoè đi, như tivi nhiễu sóng. Nàng nhìn xuống cơ thể mình, nhanh chóng chụp lấy tay cô nắm thật chặt.
- Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau. Em hứa với chị.
Becky cũng rơi nước mắt, dần dần cái siết tay của nàng buông lỏng, nàng cũng biến mất ngay trước mắt cô. Chỉ có khoảng không vắng lặng cùng giọt nước mắt ấm nóng của nàng còn đọng trên tay mình. Freen gào thét gọi tên nàng giữa ga tàu hoang sơ không một bóng người, tiếng khóc bi thương như xé toạc giấc mơ ngọt ngào ảo tưởng của cô.
***
Sau đó cho dù cô có mơ bao nhiêu lần, trở về ga tàu cũ đó bao nhiêu lần cũng không gặp được nàng nữa. Mơ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mơ, gối đầu ướt đẫm nước mắt, cô lạc mất nàng thật rồi sao? Cô liên tục tìm kiếm, liên tục ngủ đến nỗi phải dùng thuốc để hổ trợ, chứ chẳng ai ngủ được suốt cả ngày. Cho đến một ngày LookNam phát hiện cô trong tình trạng shock thuốc vì uống thuốc quá liều. May mà chị phát hiện kịp thời. Ngồi bên giường bệnh chị giơ tay muốn đánh cô một cái cho tỉnh người. Nhưng trông thấy bộ dạng thẫn thờ, ngơ ngẫn của cô lại không đành lòng.
***
Ba ngày sau
Cô rốt cuộc cũng xuất viện. LookNam luôn theo sát không dám để cô một mình. Phòng hờ cô lại tìm cách chuyển sever. Trong lúc chị làm thủ tục xuất viện thì cô đứng chờ gần đó.
- Sarocha Chankimha ở yên đó cho chị.
- Becky! Chầm chậm thôi con.
Hai giọng nói, hai cái tên đồng loạt vang lên. Nhưng hai người được gọi tên lại chẳng nghe tên mình mà chỉ nghe thấy tên đối phương. Freen vội quay đầu nhìn lại, thân ảnh thân thuộc đứng đó, mắt nàng rưng rưng ngấn lệ. Cô bước nhanh về phía đó, nàng cũng khập khiễng rút ngắn khoảng cách. Dường như không muốn nàng tốn sức cô chạy nhanh hơn về phía nàng. Nàng va vào cái ôm ấm áp, cảm giác thân thuộc thiếu vắng lâu nay ùa về.
- Là em có phải không. Đây không phải mơ có phải không.
Cô muốn ôm nàng thật chặt lại nhớ đến dáng đi khập khiễng kia nên chỉ dám chạm nhẹ. Cảm giác chân thật này không thể nào là mơ được. Nàng tách khỏi cô, ôm lấy mặt cô mỉm cười.
- Tên em là Rebecca Patricia Armstrong. Nếu chị thấy dài quá có thể gọi em là Teerak.
Sau câu nói như xác nhận thân phận của mình, Becky ôm mặt cô đặt lên môi cô một nụ hôn. Dù chỉ là hôn phớt cũng đủ khiến LookNam và gia đình Armstrong đứng đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong đầu LookNam liền nhanh chóng nhảy số, cô tự thì thầm với chính mình.
- Ôi mẹ ơi! Không phải là con ma ngoại quốc đó chứ. Xinh như vậy hèn chi em mình nó luỵ.
LookNam cũng chợt nhận ra dường như mình đã trách oan sư thầy. Bùa này linh nghiệm thật, có điều quá trình hơi gian nan. Chị lại chợt nảy ra một ý.
- Hay là cũng tự mua một lá nhỉ. "Nguyện đổi hơn 20 mươi năm độc thân lấy một anh người yêu đẹp trai, giàu nhức nách. ". Cầu vậy có tham lam quá không ta.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip