Till Death Do Us Part
Chủ tịch Armstrong phát bệnh đột ngột qua đời, khối tài sản kết xù kia thế mà con gái ruột không được hưởng lấy một xu. Nó cũng không được chia cho bất kì một thân thích nào trong gia tộc, mà người thừa hưởng là người trợ lý thân cận của ông. Tin tức chấn động này vẫn được mang ra bàn luận suốt hơn cả tháng trời sau khi ông qua đời. Có người nói cô trợ lý kia là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Armstrong. Có người lại đồn thổi cô ấy thật ra là tình nhân của ông. Mỗi người một ý nhưng chung quy lại ai cũng cảm thấy đáng thương cho cô con gái ruột kia. Thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa từ bé đùng một cái thành đứa mồ côi lại còn không giữ lấy được một đồng.
Lời đồn thổi ồn ào đến vậy tất nhiên đã đến tai người trong cuộc. Becky ngã người ra sofa ngửa cổ trút hết thứ chất lỏng sánh đỏ vào miệng. Đưa tay định rót thêm một ly đã bị người trước mặt bước đến đoạt lấy.
- Đừng uống nữa.
- Chị là cái thá gì mà đòi quản tôi.
Becky rướn người muốn lấy lại ly rượu, cả hai giằng co qua lại thì cô bị trượt chân kéo theo nàng. Cô ngã ra sofa với nàng trên người mình, Becky liếc mắt nhìn người dưới thân đột ngồi đưa mặt lại gần. Nàng kề môi sát vành tai cô thì thầm.
- Ăn mặc gợi cảm như vậy, muốn quyến rũ tôi sao? Bò lên giường của ba tôi còn chưa đủ còn muốn bò cả lên giường của tôi àh? Sarocha Chankimha!
Đôi tay đang cố đẩy nàng ra chợt rung rẫy khi nghe mấy lời lạnh lùng của nàng. Sống mũi cay xè, nước mắt chực chờ muốn trào ra khỏi khoé mắt.
"Trong mắt em chị vô sỉ đến vậy sao?"
Freen cố dằn lại cảm xúc đẩy mạnh nàng ra khiến Becky ngã về phía đầu sofa bên kia. Nàng ngửa mặt liên tục cười lớn, Freen tiến đến nắm lấy cổ áo kéo nàng lên đối diện với mình nghiến răng đáp trả.
- Em tự đề cao mình quá rồi đó. Em nên nhớ bản thân bây giờ là kẻ không một xu dính túi. Quyến rũ? Nực cười, nói tôi bao nuôi em nghe còn dễ tin hơn.
- Phải rồi, phải rồi. Giờ chị được như ý rồi, cả gia sản nhà Armstrong là của chị. Sao ban đầu tôi lại ngu ngốc tin rằng chị thật lòng đối tốt với tôi chứ. Còn ngu đến nỗi suýt nữa đã yêu chị.
Bàn tay nắm lấy cổ áo nàng đã không còn giữ chặt như ban đầu. Becky đã quá say để chú ý đến một thoáng ngạc nhiên trên mặt cô. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã kịp lấy lại trạng thái bình thường nở nụ cười đắc thắng.
- Sao? Ghét tôi lắm, hận tôi lắm chứ gì? Ghét tôi thì cố mà chấn chỉnh lại, nghĩ cách làm sao lấy lại những gì thuộc về mình đi.
Freen buông tay cho nàng nhã chỏng chơ trên sàn nhà còn bản thân quay bước về phòng. Cửa đóng, cô tựa lưng lên nó rồi trượt dài đến khi chạm xuống sàn nhà, cô cô chân gục đầu lên gối thì thầm.
- Em còn kịp thời dừng lại. Còn chị yêu em đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến chết đi sống lại nhưng lại phải dè dặt thận trọng, nhẫn nhịn cùng kiềm chế. Cô sắp phát điên rồi nhưng có thể làm gì khác đây.
***
Freen tan ca quay trở về nhà vẫn không thấy nàng đâu. Không cần nghĩ cũng biết nàng lại tụ tập với đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác tán kia rồi. Freen thở dài đưa tay nhíu lấy mi tâm đầy mệt mỏi, chợt điện thoại trong túi rung lên, cô rất nhanh chóng thay đổi thái độ trầm giọng bắt máy.
- Có chuyện gì?
- Tiểu thư vào phòng riêng trong bar khá lâu nhưng không cho tôi vào. Nên mới gọi xin ý kiến chủ tịch.
- Gửi địa chỉ. Tôi đến ngay.
Vừa đến quán bar cô đã gặp vệ sĩ riêng của nàng lóng ngóng ở cửa. Cậu ta nhanh chóng dẫn đường không hề dài dòng. Freen đi qua đám đông nhốn nháo quay cuồng trong tiếng nhạc rồi sải bước qua hành lang mờ tối. Thẳng tay mở cửa không một lời báo trước, phả vào mặt cô là mùi rượu xen lẫn khói thuốc. Nam thanh nữ tú say rượu lè nhè cười nói, một người trong họ nhận ra sự có mặt của người lạ liền huých vai người bên cạnh.
- Ai vậy?
- Ah! Becky! Chị gái tìm kìa! Hahaha!!
Becky nghe thấy từ trong men rượu ngẩng đầu nhìn về phía cửa chán ghét phủ nhận.
- Chị gái cái rắm. Bà đây con một.
- Ra không phải chị gái. Vậy chắc chắn là mẹ kế rồi phải không?
- Mẹ kiếp! Miệng chó không mọc được ngà voi.
- Mày nói ai là chó đó?
Tên công tử vừa rồi còn cười cợt nàng giờ đỏ mặt đập tay lên bàn bật dậy hùng hổ bước về phía nàng. Đám người có mặt chỉ chờ xem trò vui chứ không hề ra tay ngăn cản. Vốn dĩ trong giới con nhà giàu bọn họ làm gì có tình bạn thực sự, lợi dụng lẫn nhau cả thôi. Vệ sĩ của nàng liền nhanh chân bước đến nhưng vẫn chậm hơn một người. Freen rất nhanh kéo mạnh nàng vào lòng xoay lưng che chắn chai bia đang vung đến. Chai bia rỗng đập mạnh vào vai cô vỡ tan, mảnh vỡ văng tung toé, có mảnh xoẹt qua gò má cô để lại một vết xước rỉ máu. Tên công tử kia đã bị vệ sĩ một cước đá văng nằm bò trên sàn nhà. Freen lập tức buông nàng ra xoay tới xoay lui kiểm tra.
- Em có sao không?
- Đạo đức giả.
Nàng lạnh lùng gạt tay cô ra rồi quay bước đi trước. Đám cậu ấm cô chiêu kia cũng biết thức thời mà chuồn mất tự bao giờ. Bàn tay bị nàng gạt ra cứng đờ giũa không trung rồi hụt hẫng rơi xuống thõng bên người. Một khắc bàn tay rơi vào khoảng không, trái tim cô cũng ầm ầm rơi xuống ngã vào vực sâu vạn trượng. Cô siết chặt tay giấu đi sự rung rẫy lúc này, hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo nàng.
Becky nhắm mắt tựa người lên ghế chờ đợi, bất ngờ cho nàng khi người bước vào xe không phải vệ sĩ mà lại là cô. Becky chán ghét xoay mặt ra cửa sổ không nói thêm gì. Xe lăn bánh, cả không gian im lặng chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng gió thổi từ điều hoà trong xe.
Đến nhà nàng bỏ lên phòng trước, cô cũng trở về phòng của mình mà không có bất cứ sự giao tiếp nào. Tắm xong, giũ sạch một thân mùi rượu Becky cứ lăn lộn trên giường mãi chẳng thể vào giấc. Nàng nhớ khi nãy khi bước đến cầu thang nàng có nghe cô gọi dì Mhee mang hộp y tế đến. Bà hỏi cô có cần bà giúp không nhưng cô đã nhanh chóng từ chối. Nàng thừa biết màn anh hùng cứu mỹ nhân khi nãy có thể đã làm cô bị thương nhưng cũng không hỏi lấy một câu. Nhớ lại vết xước rỉ máu trên gò má cô khi nãy làm cô cắn rứt không yên, quyết định đi đến phòng cô. Vừa đi nàng vừa lầm bầm tự nhủ.
- Dù sao cũng là vì mình mới bị thương. Mình chỉ tới xem một chút không phải quan tâm chị ta.
Cửa chỉ khép hờ không đóng, nàng tự nhiên đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là cô với áo ngủ lỏng lẽo, đã vậy một bên dây áo đã tuột xuống lộ hẳn một bên vai. Một vết bầm khá lớn lộ ra, trên đó còn lấm tấm những mảnh vở nhỏ đang ghim vào da thịt. Freen giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng toan kéo áo lên. Nhưng đã bị nàng ngăn lại, Becky nhíu mày gắt lên.
- Chị điên àh! Vẫn chưa lấy mảnh vỡ ra, lộn xộn nó ghim sâu hơn thì sao.
- Em vào đây làm gì? Ra ngoài...Auuu...
Nàng không nói không rằng lấy kẹp trong hộp y tế, từng mảnh từng mảnh vỡ được nàng lấy ra. Thấy cô cứ mãi lãi nhãi đuổi mình ra nàng cố ý nhấn mạnh vào vết thương cô một cái làm cô xuýt xoa vì đau. Sau khi xử lý xong vết thương ở bả vai, nàng dán nốt băng cá nhân lên vết xước ở gò má rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước khi chạm được tay nắm cửa giọng cô đều đều vang lên sau lưng.
- Tôi không phải đứa con ngoài giá thú, càng không phải nhân tình. Tin hay không tuỳ em.
Không biết nàng có nghe ra sự bất lực cùng rung rẫy trong câu nói ấy không. Nàng có ngập ngừng đôi chút, có lẽ trong một khắc đó nàng thật sự muốn tin những lời cô nói là thật. Nhưng rồi rất nhanh nàng mở cửa bước đi thật nhanh như đang chạy trốn.
***
Mây đen che kín bầu trời, một góc trời chốc chốc bừng sáng vì có tia sét xoẹt qua. Bước ra khỏi bệnh viện với tệp hồ sơ bị nắm chặt trong tay, Freen đánh lái thẳng đến nghĩa trang thành phố. Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu trút xuống, nghĩa trang vắng lặng như tờ. Chỉ duy nhất có một bóng đen đang gục đầu trước một ngôi mộ với đôi vai rung rẫy.
- Xin lỗi chủ tịch. Lời hứa bảo vệ em ấy đến cùng có lẽ đã không thực hiện được nữa rồi.
Dẫu cho mưa ngày càng nặng hạt nhưng cô vẫn đứng đó. Cho đến khi nước mưa dần thấm ướt cả cơ thể mới cất bước ra về.
***
Đến nhà hỏi dì Mhee mới biết hôm nay nàng về nhà khá sớm, và trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghe vậy thì bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Trở về phòng cô tự giác vệ sinh thay băng gạc đã ướt. Lại luyến tiếc có chút không nỡ nhẹ nhàng vuốt ve một hồi lâu. Đây là do chính tay nàng băng bó cho cô. Nhưng luyến tiếc cách mấy cũng không thể giữ, không thì vết thương sẽ nhiễm trùng. Cô lại không muốn có thêm bất kì rắc rối nào về sức khỏe hết. Có rất nhiều chuyện cần cô phải làm, không thì sẽ không kịp mất. Xử lí vết thương xong cô tựa lưng lên đầu giường đưa tay lấy quyển sách cạnh đó. Cô mở ra nhìn nó rất lâu nhưng không có vẻ gì là đang đọc sách cả. Bởi vì từ lúc mở sách cô vẫn chưa lật một trang nào cả, chỉ chăm chăm nhìn vào như đang ngắm gì đó.
Rốt cuộc không kìm lòng được, cô gập sách lại đánh một hơi thở dài. Cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân bước đến phòng nàng, như một tên trộm lén lúc hé cửa nhìn vào trong. Quan sát hồi lâu xác định nàng đã say giấc cô mới bước vào. Cô vươn tay muốn chạm vào nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc, bàn tay lơ lững giữa không trung rốt cuộc lại bị cô rụt về. Freen quỳ xuống bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tấc. Nàng là giấc mơ mà cô không dám chạm đến.
- Cho là chị thủ đoạn cũng được, chị sẽ làm tất cả, giành hết mọi thứ tốt đẹp nhất về cho em. Để khi một mai không còn chị bên cạnh, sẽ không ai dám bắt nạt em hết.
Không tự dưng mà ông Armstrong lại để cô thừa hưởng tất cả tài sản. Chẳng qua chỉ là đang lấy cô làm tấm bia đỡ đạn, phân tán sự chú ý. Nội tình trong các gia tộc lớn chưa bao giờ là đơn giản. Nếu ông Armstrong mất, tài sản để lại cho Becky, nàng sẽ bị đám chú bác trong gia tộc nuốt không nhả xương. Với cô bé còn non kinh nghiệm thương trường, lại chưa trải sự đời như nàng làm sao đấu lại đám cáo già kia. Giờ đây cô chỉ mong bản thân ở bên nàng lâu hơn một chút, làm cho nàng nhiều chuyện hơn một chút. Trãi sẵn cho nàng con đường bằng phẳng hết sức có thể. Có lẽ bấy nhiêu đã đủ làm cô mãn nguyện.
Cô nhìn nàng thêm chút nữa rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa. Đâu biết được cửa vừa khép, người bị cô cho là đã ngủ say chầm chậm mở mắt.
***
Sau cuộc hẹn với đối tác Freen trở về nhà trong tình trạng nữa tỉnh nữa say với sự giúp đỡ của thư ký. Cô ta dìu cô ngồi lên sofa, nhìn cô mắt nhắm nghiền bất động tựa như muốn ngủ. Ánh mắt sắc bén của cô ta ánh lên một tia toan tính. Không biết xấu hổ ngồi lên đùi cô, giữ lấy mặt cô cưỡng hôn. Sự đụng chạm xa lạ khiến Freen nhanh chóng có phản ứng.
- Tránh xa tôi ra. Xuống khỏi người tôi ngay.
- Freen! Em yêu chị!
Cô ta cúi xuống sắp chạm được môi cô, Freen đang điên cuồng vùng vẫy thì nghe một tiếng đổ vỡ lớn vang lên. Cô ta giật mình ngẩng đầu Freen liền nhân cơ hội đẩy mạnh cô ta ra. Cô bật người dậy thấy nàng đứng cạnh đống đổ vỡ. Mắt nàng đỏ hoe, tâm trí vùng vẫy giữa hai sự lựa chọn. Một là bình tĩnh nghe cô giải thích. Hai là lập tức bỏ đi. Chỉ là cô chỉ giương mắt nhìn nàng mà không nói câu nào. Cả hai có là gì của nhau đâu, bây giờ cô giải thích chẳng phải làm trò cười cho nàng sao. Nhưng giọt nước mắt đó là sao? Tại sao nàng lại khóc. Thứ chất lỏng trong suốt mềm mại đó giờ như một con dao sắc bén cứa thật sâu vào trái tim cô.
Becky đưa tay lau đi vệt nước mắt mà nàng vừa mất kiểm soát để lộ ra. Tự bật cười tự giễu liên tục bước lùi về phía cửa.
- Hai người cứ tiếp tục. Tôi đi.
Nàng đưa tay ra hiệu rồi quay đầu chạy thật nhanh khỏi đó. Nàng đi rồi, ả thư ký vừa mới bước lại gần thêm một bước đã bị cô gắt giọng quát.
- Cút. Kể từ ngày mai không cần đến làm việc. Cũng đừng để tôi thấy mặt cô nữa.
Cô ta biết mình không thể nhiều lời nữa đành cay cú bỏ đi. Cô vẫn ngồi trên sofa ôm đầu thì điện thoại lại reo, nghe thấy tiếng chuông cài riêng cho vệ sĩ của nàng thì nhanh chóng bắt máy.
- Có chuyện gì?
- Xin lỗi chủ tịch, Tôi để lạc mất tiểu thư rồi. Cô ấy chạy nhanh quá, tôi...
- Mất dấu ở đâu mau nói.
Cơn say của Freen đã tỉnh hơn phân nửa, cô lập tức ra xe phóng đi. Cô vừa lái xe vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
***
Mặt khác, ả thư ký vừa ra về trong tình trạng cay cú đi đến đầu đường thì bắt gặp nàng đang đi thơ thẫn trên đường. Cô ta ác ý cố tình rồ ga lao thẳng về phía nàng. Đến gần đó thì đánh lái để nàng chạm vào gương chiếu hậu rồi ngã ra đất. Sau đó chạy xe bỏ đi mất. Cô ả vẫn nghĩ là do nàng xuất hiện làm Freen mất hứng mới ra nông nổi như vậy. Becky chống người ngồi dậy với vết trầy xước khắp người. Vừa muốn đứng lên cổ chân lại đau nhói chẳng thể di chuyển, có lẽ bong gân mất rồi. Bất ngờ lúc này một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào nàng. Một chiếc xe đang lao đến với tốc độ kinh hồn, ngay giây phút tưởng chừng nàng sắp bị ngiền nát dưới chiếc xe kia thì phía sau nàng truyền đến âm thanh động cơ gầm rú.
Khoảnh khắc nàng sắp bị chiếc xe kia chạm đến thì chiếc một Porsche xông vào tầm mắt chắn giữa nàng và chiếc xe điên trước mặt.
*Rầm*
Một tiếng nổ vang trời.
Giữa lúc chiếc Porsche kia lao đến, nàng thoáng nhìn thấy biển số xe, dây thần kinh căng lên như muốn nước toạc ra trong đầu cùng với tiếng va chạm.
- Đừng.
Sự va chạm của hai chiếc xe khiến cơ thể nàng bị chấn động, văng vào lề đường. Cơ thể mất khống chế lăn vài vòng rồi đập vào gốc cây trên vỉa hè. Trong lồng ngực trào lên từng cơn đau như cào xé. Becky cố gắng ngước mắt nhìn chiếc Porsche màu vàng bị chiếc xe điên kia đâm đến hoàn toàn biến dạng. Cả người nàng đau đến rung rẫy nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Nàng cố sức bò về phía đó, hai bàn tay bám lấy mặt đất nhích từng chút một. Nàng vừa bò vừa điên cuồng phủ nhận.
- Freen! Đừng là chị.
***
Không biết nàng đã thiếp đi khi nào, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Vừa tỉnh dậy liền nhớ ra cô, toan xuống giường đi tìm nhưng đã bị người bên cạnh ngăn lại. Nàng quá chú tâm đến tình hình của cô nên không hề để ý đến việc một người đang sống ở Anh là Irin lại xuất hiện ở đây. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, một người lạ mặt ăn mặt chỉn chu bước vào.
- Xin chào! Tôi là Baifern Pimchanok, luật sư đại diện của cô Sarocha Chankimha. Hôm nay đến đây để tuyên di chúc của cô ấy.
- Di chúc? Chị ấy còn sống khoẻ mạnh sao lại tuyên di chúc.
- 3 ngày trước thân chủ của tôi bị tai nạn giao thông, đã về với vòng tay của chúa. Rất tiếc phải thông báo điều này.
Becky điên cuồng lắc đầu, nàng không tin Freen lại dễ chết đến vậy. Mặc cho nàng liên tục phủ nhận, luật sư vẫn tiến hành theo đúng trình tự.
- Thể theo di nguyện của cô Sarocha Chankimha. 80% cổ phần tập đoàn Armstrong, cùng nhiều bất động sản lớn nhỏ khác dưới tên cô ấy đều được chuyển giao cho cô Rebecca Patricia Armstrong. Nếu không có bất kì ý kiến gì nữa, yêu cầu cô Armstrong kí vào đây.
Luật sư đưa bản di chúc đến trước mặt nhưng bị nàng gạt phăng đi.
- Tôi không kí! Chị ấy chưa chết. Nhất định là lại muốn gạt tôi. Tôi không cần tài sản này nữa, mang chị ấy trả lại cho tôi đi.
Luật sự điềm tĩnh cúi xuống nhặt lại từng tờ giấy, đứng lên nhìn nàng thở dài.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ trở lại vào lúc cô thấy tâm trạng khá hơn. Tạm biệt.
Luật sư đi rồi nàng như phát điên rút dây truyền dịch ra bước xuống giường. Vết thương chưa hoàn toàn bình phục khiến nàng nhói đau ngã nhào ra đất. Irin nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy, nàng khập khiễng bước ra khỏi phòng gào lên khắp hành lang bệnh viện.
- Freen! Chị mau ra đây cho em. Em biết chị chưa chết mà.
- Cậu bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện, đừng làm loạn nữa.
Becky bất lực ngồi thụp xuống sàn, co ro bên chân tường nước mắt giàn giụa. Nàng nói trong nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.
- Freen không cần mình nữa. Chị ấy bỏ rơi mình. Irin! Mình đau...đau lắm.
Nàng liên tục đấm tay vào ngực làm Irin sốt ruột giữ lại. Xưa nay đều không biết cách an ủi người khác, Irin nghĩ mãi mới phun ra được mấy chữ.
- Bây giờ làm cậu đau lòng sau này chị ta nhất định bị quả báo.
- Không còn cơ hội nữa. Không có sau này nữa.
Chỉ muốn an ủi bạn nào ngờ lại càng khoét sâu thêm vết thương của người ta. Irin âm thầm tự vả miệng một cái, đúng là không nên thân mà.
***
Hai tuần sau nàng được xuất viện. Irin vì không an tâm cũng sang ở cùng nàng. Dư chấn từ vụ tai nạn để lại cộng thêm cái chết của Freen khiến nàng hoàn toàn suy sụp. Ban đêm liên tục mất ngủ, cứ nhắm mắt là cơn mộng mị đưa nàng về thời điểm bị tai nạn hôm đó. Chỉ khác là lần này nàng trông thấy hình ảnh người Freen đầy máu trong chiếc xe biến dạng, cố vươn tay về phía nàng. Nàng choàng tỉnh rút sâu vào chiếc chăn mang mùi hương và hơi ấm của cô.
Từ lúc xuất viện nàng đã chuyển sang phòng cô để ngủ, níu kéo chút hơi ấm còn sót lại của cô. Đây cũng là lần thứ hai nàng bước vào đây. Căn phòng đã lâu không có sự hiện diện của cô, dĩ nhiên mùi hương sẽ dần phai nhạt. Nàng nhận ra điều đó nên đã lục tung khắp phòng cô tìm lọ nước hoa mà cô hay dùng. Trong lúc lục lọi, nàng đụng vào quyển sách vô tình làm rơi ra một bức ảnh. Nàng nhặt lên đưa mắt lại gần để nhìn rõ bởi vết mực đã nhoè đi, trông có vẻ khá cũ.
"Em là sự gặp gỡ đẹp nhất trong đời chị. Cũng là sự cố chấp duy nhất. Chỉ cần em còn ở đó thì chị vẫn còn yêu."
Nàng xoay ra mặt trước là hình ảnh bản thân năm 18 tuổi, vào ngày lễ tốt nghiệp. Góc máy rõ ràng là ảnh chụp trộm. Chỉ vì một lần rung động là cả đời cố chấp. Cô vì nàng che mưa chắn gió, mặc bao lời gièm pha chỉ trích, thậm chí để bảo vệ nàng không tiếc hy sinh tính mạng. Còn nàng đối với cô thế nào? Lạnh lùng, ngờ vực, cay nghiệt, không tiếc lời tổn thương cô từng chút.
Sao đến khi cô ra đi rồi mới để nàng phát hiện ra sự thật này. Là trời cao đang muốn hành hạ nàng, muốn để nàng tự tay dùng lưỡi dao sắt bén cứa từng nhát trên da thịt mình, xé toạc ra từng mảnh từng mảnh khiến nàng thương tích đầy mình. Mỗi một nơi trên cơ thể đều thấy đau đớn đến hít thở không thông. Bất chợt, nàng nở nụ cười u ám lại có chút thê lương.
Cô vậy mà lại yêu nàng.
Cô vậy mà lại yêu nàng.
Trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này, nụ cười bên môi lại càng thêm chế giễu và mỉa mai. Không phải chế giễu cô mà là chế giễu chính bản thân nàng ngu ngốc.
***
Nàng luôn nhốt mình trong phòng, đến giờ Irin sẽ mang thức ăn vào. Mất ngủ khiến tinh thần nàng nửa tỉnh nữa mê, có lúc còn không cầm nổi đũa để gắp thức ăn nữa. Tuy nàng tinh thần sa sút nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ăn cơm chỉ vì một lý do duy nhất: Vì Freen.
Becky rung tay đánh đổ thức ăn xuống sàn, nàng không suy nghĩ nhìu lập tức cúi xuống nhặt lên cho vào miệng. Irin cố ngăn cản nàng trong bất lực.
- Đừng nhặt. Bẩn lắm.
- Phải ăn thật ngoan mới có sức khoẻ. Cái mạng này là do Freen đổi về mình phải chăm sóc nó thật tốt.
Nàng liên tục quơ quào lấy số thức ăn dưới sàn nhà cho vào miệng. Irin nhịn không được bật khóc ôm chặt lấy nàng, trông thấy nàng ra nông nổi này cô sao có thể đành lòng.
- Tớ tìm P'Freen về cho cậu. Cho dù phải đào tới 18 tầng địa ngục cũng phải tìm về. Cậu đừng như vậy nữa được không?
- Thật không. Không được gạt mình đâu đó.
Becky như đứa trẻ bắt được kẹo hớn hở nắm lấy vai nàng mà lay. Nụ cười ngây ngô nở trên gương mặt còn đẫm nước mắt. Chợt mi mắt nàng giật nhẹ, nụ cười tắt dần.
- Cậu gạt mình. Freen chết rồi, chị ấy chết rồi, sẽ không trở về nữa.
Becky co người rúc vào góc giường mặc kệ sự hiện diện của Irin tự mình lẩm bẩm. Vất vả lắm Irin mới dỗ nàng đi vào giấc ngủ, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi. Căn dặn dì Mhee trông coi nàng cẩn thận, Irin bước khỏi nhà với nét mặt sa sầm.
***
Tại một nơi nào đó cách xa biệt thự nhà Armstrong. LookNam ngồi khoanh chân trên sofa chống cằm nhìn người bên cạnh. Hồi lâu rốt cuộc chị cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Quen nhau lâu như vậy chị biết em rất yêu Becky, yêu hơn cả mạng của mình. Vì sao lại luôn muốn đẩy em ấy ra xa, bây giờ còn giả chết, triệt để biến mất trong thế giới của em ấy. Em đành lòng sao?
- P'Nam! Một người sắp chết như em không nên liên luỵ em ấy.
- Cái gì sắp chết?
LookNam bật người nhào đến níu lấy cánh tay cô. Freen lúc này từ dưới ngăn bàn trà lấy ra một tệp hồ sơ để lên bàn. LookNam ngờ vực mở ra xem, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng là đỏ bừng vì cố nhịn cười.
- Em đã xem kĩ kết quả chưa?
- Là ung thư không phải sao?
- Phải! Nhưng là UNG...THƯ....TINH...HOÀN. Cái đó...em có sao?
LookNam nhấn mạnh 4 chữ trọng điểm ánh mắt lướt đến thân dưới của Freen phá lên cười lớn. Freen hoang mang giật lại tờ giấy trên tay chị xác nhận. Vậy là cô đã lấy nhầm kết quả kiểm tra của người khác.
- Trước lúc em xuất viện đã kiểm tra tổng quát rồi. Ngoài vết thương do ảnh hưởng của vụ tai nạn, tất cả đều rất tốt.
Một thoáng vui mừng vừa chớm nhưng rồi cô nhìn lại cây gậy tựa bên sofa mà cười khổ.
- Không phải kẻ sắp chết thì bây giờ em cũng đã là một người tàn tật. Em ấy xứng đáng có một người tốt hơn ở bên chăm sóc cho em ấy.
- Người ta đều nói: "Thấy hoa nở là được rồi sao phải quan tâm hoa thuộc về ai". Nhưng chị hỏi thật, thấy hoa nở rồi, sẽ cam tâm để hoa thuộc về người khác sao?
Nhìn thấy thái độ hời hợt, yếu đuối của cô LookNam thật muốn đập cô một trận cho tỉnh ra. Nhưng nể tình vết thương của cô vẫn chưa lành nên chị chỉ dùng lời nói đả thông tư tưởng. Tờ giấy vốn luôn trong tay Freen lúc này đã bị cô nhàu nát.
- Như bây giờ cũng tốt. Em ấy trở lại là tiểu thư Armstrong quyền quý. Quên đi một kẻ vô dụng như em cũng được.
- Tốt cái rắm ấy.
Không biết Irin đã vào nhà từ lúc nào, cô nàng xông đến túm lấy cổ áo Freen lên quát vào mặt cô.
- Chị thấy Becky đêm nào cũng phải ôm áo của chị mới ngủ được chưa? Chị thấy Becky bừng tỉnh giữa cơn ác mộng khóc nấc gọi tên chị chưa? Chị thấy Becky nhặt từng hạt cơm dưới sàn để ăn chưa? Cậu ấy nói phải ăn để cố sống, vì mạng của cậu ấy là được chị dùng mạng đổi lấy. Như vậy là tốt chưa? Tôi cũng muốn cậu ấy quên phắt chị đi, nhưng Becky không làm được. Không có chị, cậu ấy sắp phát điên rồi.
Ban đầu LookNam cũng định tiến đến ngăn cản, nhưng chị nhận ra Irin có cùng mục đích với mình nên chỉ đứng im quan sát. Irin buông tay, Freen trượt người xuống sofa rồi ngã ra sàn nhà. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà không thể tin nổi những gì Irin vừa nói. Chẳng phải nàng hận cô sao, cô chết rồi nàng nên vui mới đúng. Tại sao lại đau lòng? Tại sao lại khóc? Vốn nghĩ sự ra đi của bản thân sẽ trả lại bình yên vốn có cho cuộc đời nàng. Chưa từng nghĩ nó lại khiến nàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng, vùng vẫy mãi chẳng có lối ra.
***
Sau hơn 3 tháng sau vụ tai nạn Freen mới quay về biệt thự nhà Armstrong. Vừa tới dưới lầu đã truyền đến tiếng la khóc của nàng. Irin dìu Freen bước nhanh đến phòng nàng, trước cửa là dì Mhee loay hoay chẳng biết làm sao. Nghe thấy tiếng bước chân liền mừng rỡ nhìn lên. Dì Mhee đứng chết trân tại chỗ cố ú ớ mấy chữ.
- Cô Freen, cô còn sống sao?
- Con sẽ giải thích sau.
Cô nhanh chóng lách qua người dì Mhee đẩy cửa vào trong. Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng đèn đường hắt lên từ cửa sổ. Một bóng đen ngồi thu lu ở góc giường liên lục lẩm bẩm.
- Chẳng phải nói người xấu sống dai lắm sao? Sao chị lại dễ chết như vậy. Freen! Chỉ là đang đùa thôi, chị chưa chết đúng không?
Bước lại gần hơn chút mới thấy thứ nàng đang ôm trong ngực là khung ảnh của cô. Bước chân khập khiễng của cô cành đến gần mép giường, khẽ cất tiếng gọi.
- Becky.
Giọng nói quen thuộc kéo nàng ra khỏi thế giới riêng của mình. Nàng lao vào ôm lấy cô như cọng rơm cứu mạng, siết chặt trong lòng. Nàng thật sự sợ buông lỏng một tí thôi thì cô sẽ biến mất như những giấc mơ kia.
- Lần này có thể ở bên em lâu hơn một chút không?
Thấy nàng càng ngày càng rút sâu vào lòng mình, Freen điều chỉnh tứ thế đỡ nàng nằm xuống. Vừa định rút tay đi đã bị nàng giữ lại, với gương mặt đẫm nước mắt nàng rung rẫy khẩn cầu.
- Đừng đi. Đừng bỏ em lại.
- Chị không đi đâu hết. Em ngủ đi, chị ở đây với em. Ngoan nào.
Becky nắm lấy bàn tay cô khư khư ôm chặt trong lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù đã ngủ nhưng nàng nắm rất chặt, sợ làm nàng thức giấc nên cô cũng không dám rút tay ra. Cứ vậy đối mặt nàng nằm đó rồi cũng thiếp đi.
***
Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của cô ngay phía đối diện, nàng giật mình lùi về sau. Tình huống đêm qua xoẹt qua trong đầu nàng như thước phim tua lại. Becky rung rung đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, là Freen bằng xương bằng thịt ở trước mắt nàng, nàng không có nằm mơ. Xúc động chưa đầy 30' Becky không chút đắn đo vung tay về phía mặt cô, một âm thanh chát chúa vang lên. Freen đang ngon giấc tự dưng nhận được cú tát trời giáng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vừa kèm nhèm mở mắt đã trông thấy gương mặt đen như đít nồi của nàng.
- Cái đồ lừa đảo nhà chị, còn dám giả chết gạt tôi.
Bé mèo con hôm qua còn thút thít trong lòng cô sao qua một đêm đã hoá sư tử rồi. Đây có đúng là cùng một người không vậy? Không phải là đa nhân cách chứ. Trong lúc cô còn ôm má choáng váng vì cú tát của nàng thì không biết tự lúc nào Irin đã đứng tựa lưng ở cửa để xem kịch, còn thong thả nói chen vào.
- Chị ta quá xấu xa, tầng 18 địa ngục cũng không chứa nổi nên diêm vương trả chị ta về cho cậu đấy.
- Chị xin lỗi, từ bây giờ em muốn chị ra thế nào cũng được. Chị nhất định sẽ bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho em.
- E là chị phải bù đắp cả đời mới đủ.
Môi nàng nhanh chóng chạm đến môi cô, mặc kệ Irin đứng đó tự nhiên như chốn không người ôm lấy cô. Freen cũng nhiệt tình đáp trả còn thuần thục lấy lại sự chủ động, kéo nụ hôn đi sâu hơn. Một dòng nước chảy dài trên khuôn mặt nàng, đôi môi cảm nhận vị mặn mặn. Freen đưa bàn tay vuốt ve mặt nàng hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống, tựa đầu lên trán nàng bật khóc.
- Chị xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc mà.
- Em nhớ chị, rất nhớ chị. Sao này không cho phép rời khỏi em nữa.
- Tuân lệnh.
Cô gắt gao ôm lấy người trong lồng ngực, cảm thấy xúc động cùng thoã mãn. Nàng là mộng tưởng thời niên thiếu của cô, là ánh dương chói mắt mà cô luôn hướng tới. Dù cho có trải qua thời kì cô độc tăm tối nhất cuộc đời, trong mắt cô luôn có một tia sáng- tia sáng mang tên Rebecca Patricia Armstrong.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip