[ DODAENG ] - CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG BẮT ĐƯỢC CẬU .

" Doyeon à tớ thèm ăn bánh "

Bịch bánh được chuyền qua tay .

" Doyeon à tớ muốn uống nước "

Đưa chai nước chuyền qua .

" Doyeon à tớ nóng quá "

Bật máy lạnh nhiệt độ thấp .

" Doyeon à ... "

" Doyeon à ... "

" DOYEON À ~~~ "

" Yah con nhỏ phiền phức này "

Không thể tập trung chơi game , Doyeon tức giận đá bay cô bạn nấm lùn của mình sang một bên tiếp tục đánh liên quân . Yoojung đau khổ nhìn cái mông của mình bị rơi tự do xuống đất - Doyeon cậu thật là đáng ghét mà .

" Mình không thèm chơi với cậu nữa "

" Yah~~ mình nói cậu không nghe hả ? "

" Yah~~~~ "

Yoojung giận dỗi nhìn cậu tiếp tục chơi game không dòm ngó tới mình . Đã vậy thì mình chẳng nói chuyện với cậu luôn . Bỏ ra ngoài cô đóng cánh cửa thật mạnh để cho ai kia để tâm lấy nhưng không - tên cao khều kia vẫn ngồi tỉnh queo tiếp tục chơi game .

Ngày chủ nhật hôm nay trời gió nhẹ không khí trong lành duy chỉ có một người trong lòng lại không như vậy .














" Có chuyện gì vậy ? "

Nhận cuộc gọi từ Yoojung , Somi tức tốc chạy tới quán cafe điểm hẹn của hai người gặp mặt . Vừa mới bước vào nhìn thấy khuôn mặt mâm mâm bé cưng của cô Somi đủ biết có chuyện gì đang xảy ra .

" Doyeon cậu ấy chẳng quan tâm tớ "

" Tại sao ? "

" Cậu ấy chơi game suốt không thèm nói chuyện với mình "

" Chỉ vậy thôi mà cậu đã giận vậy à ? "

" Mình không có giận "

" Không có cậu làm hư nguyên cái bánh kem rồi kìa Yoojung "

Somi mở to mắt nhìn Yoojung liên tục dùng muỗng đâm đâm vào dĩa bánh nhỏ kia , tội nghiệp từ chiếc bánh xinh đẹp với nhiều bông hoa rạng rỡ đã trở thành bãi chiến trường . Nghe cô nói vậy Yoojung mới bắt đầu giật mình nhìn , a cái bánh của tôi ....

" Nè có giận gì thì cậu cứ nói đừng làm vậy nữa nhé "

" Mình xin lỗi "

" Không sao mình sẽ mua bánh khác cho cậu "

" Cảm ơn nhe Somi chỉ có cậu mới tốt với mình "

" Thấy mình đáng yêu không nào ? "

" Đáng yêu chết đi được "

" Haha dẻo miệng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Yoojung nhìn người gọi đến liền tắt ngay không nghe máy . Giờ gọi cô cả chục cuộc thì cô cũng chả có nghe đâu nhe , cho cậu gọi đến cháy máy luôn .

" Doyeon gọi cậu hả ? "

" Ừm sao cậu biết ? "

" Cậu ấy mới gọi tớ xong nè "

" Yah~~~ vậy cậu có nói cậu ta biết mình ở đây không ? "

" À thì ... "

Somi cười giả lả nhìn bóng lưng dài kia đang chạy đâu đó phía ngoài , không lẽ mới gọi cách đây 10 phút mà đã tới rồi sao ? Chân dài đúng là có lợi mà .

" À thì ... tớ có việc rồi phải đi đây "

" Yah~~~ Somi đáng ghét cậu để tớ ở đây một mình thật hả ? Yah~~~~ "

" CHOI YOOJUNG !!!!! "

Giật mình cả cơ thể Yoojung như bất động nghe ai đó gọi tên mình , không phải vậy chứ không nghe điện thoại cậu ta có một chút thôi mà đã tìm đến tận nơi , trời ơi ai đó cứu tôi với .

Sắc mặt Doyeon tối sầm lại , bây giờ trong lòng cậu đang có ngọn lửa , là ngọn lửa giận dữ đang bao trùm tại đây . Từ trước đến giờ Yoojung không bao giờ tự ý tắt máy ngang hay để cậu chờ điện thoại cả , chỉ là nói cô ấy có một câu mà giận dỗi bỏ đi như vậy . Cún con - cậu toi rồi .

" A Doyeon cậu tới rồi hả lại đây ăn bánh cùng mình nè ... "

" Giờ này cậu còn ăn bánh ngon lành à ? "

" Yah~~ sao cậu lại lớn tiếng với mình ở đây chứ hả ? "

" Chứ còn gì nữa tớ gọi cậu cả chục cuộc cậu chẳng chịu nghe máy "

" Tại tớ giận chứ bộ "

" Giận dỗi cái gì tớ nói không đúng sao mà giận "

" Ai kêu cậu nạt tớ làm gì ? Doyeon tớ ghét cậu không thèm nói với cậu nữa "

" Ya cậu đi đâu đó ? "

" Đi đâu đó không thấy mặt cậu luôn "

" NÈ !!! "

Doyeon tức giận chạy thật nhanh ra ngoài , mọi người xung quanh có vẻ không mấy quan tâm lắm vì họ đơn giản chỉ nghĩ cả hai đều là học sinh , chỉ đang giận dỗi vu vơ thế thôi chắc sẽ không sao đâu .










" Yah cậu đứng lại đó "

" Tớ không nghe "

" CHOI YOOJUNG "

" CHOI YOOJUNG CÚN CON NHÀ CẬU CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ ? "

" YA !!!! "

" Tớ đã nói là ... aida "

" Bắt được cậu rồi "

" Yah ~~~~ "

Yoojung giận dỗi đi khỏi quán cafe chạy một mạch khỏi đó , Doyeon mệt mỏi chạy theo sau dù chân có dài đến đây thì chạy theo cô gái lùn này cũng mệt mỏi lắm chứ . Đang chạy đi một mạch bất ngờ bị vấp phải chai nước , Yoojung tưởng chừng mình sẽ ôm nguyên show xuống đất rồi bất ngờ bàn tay kia nắm lại , bây giờ thì Yoojung bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng của Doyeon chân dài .

" Cậu còn chạy nữa hả không sợ té sấp mặt sao ? "

" Té cũng kệ tớ "

" Được rồi về nhà đi "

" Làm gì chứ , cậu suốt ngày chỉ biết chơi game chả chơi với tớ như trước "

" Yah ai nói chứ ? "

" Chứ hồi nảy cậu đuổi tớ lúc chơi game sao ? "

" Vậy ai nảy giờ lo cắm đầu chạy dí theo cậu hả ? "

" Là cậu "

" Ờ vậy còn ý kiến gì nữa ? "

Doyeon chống tay lên eo lớn giọng nhìn Yoojung rút người lại cúi đầu xuống đất , trông cô lúc này thật nhỏ bé biết mấy điều đó thật sự làm Doyeon không thể kiềm lòng mà xoa đầu cô nàng .

" Thôi được rồi mình đi mua gà ăn thôi , tớ đói bụng rồi "

" Nhưng tớ đang ăn kiêng mà ! "

" Chạy nảy giờ kiêng gì cũng giảm rồi mau đi đi tớ đói rồi "

" Yah cậu lại ức hiếp tớ "

" Haha không nắm cậu lại tiếp tục chạy sao ? "

" Tớ chạy rồi cậu có dí tớ không ?"

Yoojung nắm lấy tay Doyeon đung đưa phía trước , nhẹ cười , cậu kí một cú rõ đau vào đầu cún con rồi tiếp tục xoa đầu dỗ dành .

" Tất nhiên rồi , có chạy đằng trời tớ cũng bắt cho được cậu "

Bật cười , cả hai cô nàng nắm lấy tay nhau đi giữa con đường .


Cho dù như thế nào , thì sau lưng Yoojung cũng có một Doyeon luôn ở phía sau chạy theo bắt lại cô nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip