ác thần (4)
ả ta giật mình quay sang chối cãi với minji, minji nhìn là biết ngay con ả này nói dối nên liền cười một tiếng
- không làm chuyện xấu sao có tật giật mình vậy chị yeon min?
ả ta câm nín, liền quay lưng rời khỏi phòng, minji định vào phòng để dọn dẹp nên bắt gặp cảnh này, may mà minji vào kịp không thì không biết chuyện gì xảy ra
minji khi dọn dẹp xong rồi liền tắt đèn phòng cho cậu dễ ngủ đi ra ngoài, trước khi đi còn khóa cửa rất cẩn thận để ả yeon min không vào được nữa
hắn giải quyết xong công việc liền quay về nhà vào phòng ngủ cùng cậu bây giờ đã hơn 2h sáng hắn mới giải quyết xong đống công việc, hắn mệt mỏi leo lên giường ôm cậu vào lòng ngủ
khi tỉnh dậy cậu thấy hắn đang ôm mình liền nhớ đến chuyện hôm qua cậu tức giận đưa chân đạp hắn bay khỏi giường, hắn đang ngủ ngon thì bị đá văng như vậy liền mở mắt nhăn nhó la mắng
- jungkook, tôi đang ngủ, em đừng có nghịch
hắn trèo lại giường ôm cậu vào lòng chặt cứng, cậu không thèm nói nữa liền đẩy hắn ra rồi đứng dậy một mạch bỏ về phòng, hắn biết cậu đang giận nhưng bây giờ hắn buồn ngủ thôi thì ngủ trước đi lát tính cậu sau
khi hắn đã ngủ đã liền vệ sinh rồi đi xuống nhà, mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn cho hắn, hắn ngó nghiêng tìm cậu nhưng không thấy, rõ ràng ngày nào cậu cũng quay quần ở đây mà sao bây giờ mất tiêu rồi?
hắn vào bếp hỏi minji, minji tưởng là cậu vẫn còn ngủ với hắn nên từ sáng giờ không thấy cậu đâu, hắn thấy có điềm liền đi tìm, đang loay hoay xem cậu trốn ở đâu thì hắn mới chợt nhớ ra là từ sáng giờ không thấy mặt của ả yeon min và gia đình ả đâu, lúc nãy hình như hắn có nghe minji nói là ả ta không ưa cậu cho lắm
hắn tức giận liền ra lệnh cho con quạ lớn nhất trong đàn đi đánh hơi, nó đánh hơi một hồi thì liền dừng lại ở một căn nhà hoang
ở căn nhà hoang đó có một cái cửa sổ bị che bởi miếng vải màu đen, hắn có thể nhìn xuyên thấu nên đã thấy tất cả ở bên trong, hắn thấy cậu đang bị trói còn ả yeon min thì ngồi bên cạnh mà cười ha hả
hắn tức giận đến mắt nổi đầy gân máu đỏ, hắn đi đến cánh cửa chính dùng một chút sức liền phá cánh cửa tan tành, ả giật mình quay sang thì thấy hắn ả liền thay đổi sắc mặt của mình
ả chạy đến cạnh hắn dùng giọng điệu không thể nào dẹo hơn mà vừa cầm tay hắn vừa nói
- ngài taehyung tới rồi
- yeon min, ai trói jungkook?
- em cũng không biết, lúc nãy em đi ngang qua nghe tiếng hét nên vào đây coi thử, không ngờ đây là jungkook mà ngài hay nhắc đó ạ?
- đừng giả vờ, nói sự thật trước khi tôi tìm ra
hắn đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn yeon min làm cô ta im lặng, hắn đi đến cởi trói cho cậu, bế cậu vào lòng rồi tiến đến cạnh ả nói
- tôi biết cô là người trói jungkook đừng để tôi biết cô làm việc này thêm một lần nào nữa, tôi không tha đâu
- taehyung...
- từ trước đến giờ tôi nể tình cha mẹ cô nên không chấm dứt hẹn ước giữa hai bên, tôi nói như vậy cô đủ hiểu rồi phải không??
hắn nói rồi bế cậu bỏ đi để lại con ả đang đứng chôn chân ở đó, hắn quay về nhà, cậu sợ sệt ôm chặt lấy người hắn không chịu buông ra, hắn biết cậu sợ nên cũng dịu dàng mà vuốt ve
- không sao, có tôi đây
- hức..taehyung..
- đừng khóc nữa, mắt em sắp sưng lên rồi
- hức..hức..
- bây giờ em nín tôi đưa em ra ngoài đi dạo
cậu nghe vậy liền nín hẳn tiếng nấc của mình, hắn cười một tiếng rồi lấy áo và nón mặc và đội vào cho cậu bây giờ thời tiết rất nóng người bình thường sẽ dễ bị bệnh, nên hắn phải cẩn thận hơn để chăm sóc cậu
cậu cùng hắn nắm tay nhau đi ra bên ngoài, nhìn cậu đi chung với hắn như bố và em bé, cậu vừa lùn lùn mà còn tròn ủm nữa nhìn cưng gì đâu, còn hắn thì cao cao gầy gầy còn có thêm đôi cành cứ khép mở khép mở nhìn rất ngầu
cả hai dắt tay nhau ra ngoài chợ, ai cũng biết hắn là ác thần nên ngoan ngoãn cúi đầu mà chào, để biết hắn thì rất dễ, hắn có đôi cánh to lớn màu đen toàn cánh, và màu hơi đo đỏ ở trên đầu cánh, hắn dắt cậu đi hết tiệm này đến tiệm khác hắn mua cho cậu nhiều thứ cậu thích còn có cả dây chuyền đôi lắc đôi nữa
cậu vui vẻ nhảy hẳn lên người cho hắn bế mình, ai ở chợ cũng nhìn hắn và cậu có người thì ngưỡng mộ còn có người thì thấy kinh tởm mà chê bai, nhưng họ chỉ giữ trong lòng chứ đâu dám nói ra, nói ra để hắn chém chết
đi một hồi liền đến tiệm mochi của cái anh chủ hôm trước được jungkook hôn má, hắn nhìn đăm đăm làm cậu chủ đó đổ mồ hôi hột, cậu thấy có gì đó không ổn liền giục hắn đi chỗ khác
- ăn mochi không?
hắn quay sang hỏi cậu, cậu tất nhiên ăn rồi, ở đây đang có loại mochi mới làm sao cậu bỏ qua được chứ, nhưng mà nhìn giá quá đắt nên cậu có hơi phân vân
- bây giờ tôi cho em 2 lựa chọn, 1 là hôn tôi mấy cái thì được mấy hộp còn 2 thì em đi hôn cái cậu kia để có mochi
cậu nghe vậy liền hơi hoảng, sao hắn lại nói như vậy làm cậu sợ hắn đã biết chuyện cậu hôn anh chủ để có được một hộp mochi
- sao, em đang suy nghĩ gì à?
- e..em hôn ngài..
cậu nói dứt lời liền ôm mặt hắn hôn mấy cái vào môi, tổng cộng cậu hôn hắn 10 cái nên sẽ có 10 hộp, cậu vui vẻ chọn loại bánh mochi rồi tung tăng cùng hắn đi về, nói tung tăng vậy thôi chứ hắn toàn bế cậu, bế theo kiểu mặt hắn với mặt cậu đối diện với nhau, tay cậu choàng qua cổ hắn còn chân thì kẹp ở hông hắn
cứ vậy hắn đưa cậu về nhà, cậu bây giờ không cần đụng tay vào bắt cứ thứ gì nữa chỉ cần ngồi không và cho hắn chơi thôi, hắn chơi hơi mạnh bạo làm mấy ngày sau cậu còn cảm giác ê ê ở mông
thấm thoắt đã trôi qua 1 tháng cậu mất tích, gia đình của cậu rất lo lắng mẹ cậu vì vậy mà không ăn uống suốt ngày khóc lóc mong jungkook quay về ba cậu thì ngày đêm đi vào rừng tìm kiếm nhưng chẳng có tung tích, cuộc tìm kiếm không có kết quả, ba mẹ cậu cùng gia đình của minji đi qua làng bên để gặp ông lão gì đấy tên kim dong won
khi tìm được nhà của lão, lão nhìn là biết ngay mấy người đến đây để làm gì liền không để ai nói mà lão đã lên tiếng trước
- cậu thanh niên trẻ đây đang tìm con trai mình tên jeon jungkook phải không?
- d...dạ đúng thưa ông..
- ừm...để ta xem xem thằng nhóc đang ở đâu
lão ta nhắm mắt lẩm nhẩm cái gì đó rồi mở to mắt ra như thể vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm vậy
- s..sao vậy ông?
- con trai của cậu...đã bị ác thần bắt làm vợ rồi..
- cái gì?? vợ gì mà vợ, con tôi là con trai làm sao làm vợ??
- ta không biết, ta chỉ biết sơ sơ một chút đó thôi, có lẽ hơi vô lý đấy nhưng là sự thật!
- ông nói linh tinh phải không? đừng có nói mấy chuyện không đâu vào đâu
- nếu cậu trai đây không tin thì mời về cho, đến tìm ta để xem mà bây giờ không tin? còn bảo ta linh tinh!!
thế là cả hai gia đình đành phải quay về nhà cùng nhau, ba cậu rất bức xúc khi lão đó nói con trai mình bị ác thần bắt làm vợ, chả hiểu nổi
____
cậu đang ngủ ngon giấc ở trên giường của hắn thì minji chạy vào kêu cậu dậy, hình như có chuyện gì quan trọng lắm nên minji mới gọi gấp như vậy
cậu bật người dậy tay lau lau mắt rồi nhìn minji
- sao vậy chị ?
- jungkook, em mau dậy đi, ba mẹ của ngài taehyung đang ở phía dưới!
- t..thì sao ạ, e..em đang ngủ mà..
- trời ơi em ơi, ba mẹ của ngài ấy rất khó, một lát lên để kiểm tra phòng thấy em nằm ở đây là chỉ có chết!!
cậu nghe vậy liền nhanh phóng khỏi giường rồi cùng minji đi xuống dưới nhà, cậu đưa mắt nhìn thì thấy ba và mẹ hắn mặt ai cũng dữ tợn còn đang rất căng thẳng, bên cạnh còn có một người con gái nhìn thì chắc cũng tầm 22, hay 23 gì đó
cậu bị minji kéo vào trong bếp, cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng mọi người làm việc nhà, lâu lâu cậu có đưa mắt ra nhìn xem hắn như thế nào, nhưng lần nào cậu đưa mắt nhìn cũng thấy hắn đang ngồi cạnh người con gái lúc nãy
cậu bĩu môi, rồi cũng tiếp tục công việc của mình, cậu loay hoay cùng mọi người trong bếp một hồi cũng đến giờ ăn trưa, cậu lại phải bưng thức ăn ra, hôm nay đồ ăn rất đa dạng nhiều món ngon cậu nhìn cũng phải ứa nước miếng
cậu bày đồ ăn lên bàn, cậu đang bày đồ ăn thì giật mình bởi có chân của ai cứ cạ cạ vào chân cậu, cậu nhìn theo hướng chân thì thấy hắn đang cười cười nhìn cậu, cậu nhanh đặt đồ ăn lên bàn rồi quay người đi vào bếp
cậu đang ngồi nghỉ mệt ở một góc của căn nhà thì minji chạy đến ngồi xuống cùng
- jungkook
- dạ..?
- lúc nãy chị ra bên ngoài nên có nghe lén được một việc
- việc gì ạ ?
- em có thấy cô gái ngồi gần ngài taehyung không, nghe bảo ba mẹ ngài ấy dẫn cô gái đó đến là muốn ngài ấy kết hôn với cô ấy..
- k..kết hôn?
- ừm, họ sẽ kết hôn với nhau vào tháng tới
minji biết nếu mà nói cho cậu nghe chuyện này chắc chắn cậu sẽ buồn nhưng nếu không nói thì cái miệng của minji khó chịu lắm
cậu nghe vậy liền gật đầu như đã hiểu, mặt có hơi ụ xuống một chút minji thấy vậy liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai an ủi, ngồi nói chuyện một chút thì cũng đến lúc dọn dẹp, cậu cùng mọi người đi ra bên ngoài gom bát đĩa lại
hắn đang ngồi ăn trái cây một bên liền rảnh rỗi giả vờ đưa tay trúng vào tay cậu, cậu nhanh chóng rút tay lại rồi đi vào bếp, hắn khó hiểu nhìn theo bóng cậu
khi ba mẹ hắn cùng cô gái kia đã ra về, hắn mới đi vào trong bếp tìm cậu nhưng đưa mắt tìm mãi không thấy liền nhíu mài quay sang hỏi minji
- có thấy jungkook đâu không ?
- d..dạ..jungkook ở ngoài vườn...
hắn quay người đi ra ngoài vườn tìm cậu, thấy cậu đang ngồi một góc dưới cái cây mà mặt mày lấm lem nước như mới khóc xong
- jungkook, sao lại ra đây
cậu giật mình đứng dậy bỏ chạy nhưng đâu có kịp hắn, hắn túm lấy tay cậu lại rồi cất giọng hỏi
- sao lại khóc?
- k..không có..ngài buông tôi ra đi..
- em nói gì?
- n..ngài làm ơn buông..t..tôi ra..
- tôi? ai dạy em?
- k..không có ai dạy hết, ngài buông tôi ra đi, làm ơn!!
- nói chuyện đàng hoàng, em mà cứ như vậy tôi đè em tại đây, cưỡng hiếp em!!
- n..ngài..
- tôi như nào?
- h..hức..em xin lỗi..ngài làm ơn buông em ra..
cậu bắt đầu mếu máo, muốn gỡ tay hắn khỏi tay mình nhưng không được, hắn nắm chặt tay cậu lôi cậu sâu vào bên trong vườn
- h..hức..buông ra...k..không muốn...không muốn....
- câm miệng lại, có muốn hay không em cũng chẳng có quyền quyết định!!
- h..hức..
hắn đẩy cậu nằm xuống, hắn điên cuồng hôn lấy môi cậu mà cắn mút như cây kẹo ngọt, cậu đưa tay cố gắng đẩy hắn ra cũng bị hắn nắm tay giữ lại
- n..ngài h..hức..
hắn di chuyển xuống cần cổ của cậu cắn mạnh vào nó, cậu khóc càng lớn hơn
- n..ngài..hức...ngài sắp lấy vợ rồi...không làm vậy được..hức..làm ơn tha cho em đi...
- lấy vợ thì sao? người tôi yêu là em không phải cô ta, có lấy thì tôi chỉ lấy em mà thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip