trùm mafia (1)

Bây giờ đang là 8h tối tại seoul - hàn quốc, thời tiết đêm nay mát mẻ rất dễ chịu xe cộ vẫn tấp nập, người đi qua kẻ đi lại đến chống cả mặt, em là jeon jungkook chủ của một quầy bánh nho nhỏ nhưng không vì nhỏ mà kém chất lượng đâu bánh của em được làm bằng công thức đặc biệt của em nên ngon vô cùng và dĩ nhiên là khách đến mua nườm nượp. Đêm nay khách ở chợ đông đúc hơn thường ngày vì là ngày lễ xoay qua xoay lại bánh em đem ra cũng đã bán hết sạch.

Em xem đồng hồ cũng đã gần 11h đêm khách cũng thưa dần, em mệt mỏi rã rời vì từ lúc đem bánh ra bán đến giờ do khách mua nhiều nên chẳng có thời gian ngồi nghỉ nhưng không sao có tiền là em vui, em nhanh chóng thu dọn gọn gàng. Em đang say sưa thì có một gã đàn ông đi đến.

- này, lấy cho tôi ít bánh

Gã thấy em chăm chú dọn dẹp thì đưa tay gõ gõ vào quầy tạo ra tiếng xong thì cất giọng, em ngẩng đầu lên nhìn gã rồi nhanh trao cho gã một nụ cười nhẹ nhàng.

- tiếc quá, tôi vừa mới hết bánh rồi ạ mai anh lại đến nhé tôi giữ lại cho anh một ít

Gã nghe nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi quay người rời đi, em cũng xong xuôi hết và chuẩn bị về nhà, nhà em không xa chỉ cách đó vài chục bước chân, đến nhà em tắm rửa ăn uống xong thì lên giường vươn vai một cái rồi dần chìm vào giấc.

Em chỉ bán bánh vào buổi tối thôi còn sáng thì em đi học, em trước giờ chỉ có một mình, em chẳng nhớ gì về chuyện lúc mình còn bé cả, mơ hồ cũng không có em sống vô tư cũng không tìm hiểu về chúng quá nhiều, là do em quen rồi, quen sống tự lập từ trước đến giờ. Em học giỏi tính tình ngoan ngoãn nghe lời có chút nhút nhát và yếu đuối vô cùng vì thế đi học em toàn bị bạn bè xấu ức hiếp, lúc đầu em khóc nhiều lắm nhưng rồi lâu dần em cũng quen rồi mặc kệ.

Em sống nhờ vào việc bán bánh ở chợ đêm là chính còn thời gian còn lại em luôn dành cho việc học, em ham học và em chỉ mới học lớp 11, tiền học phí lần nào cũng đóng thiếu nhà trường vì thế nên đã nhắc nhở và em không biết mình có thể cầm cự được tới đâu nữa, chắc em phải đi tìm thêm việc làm.

Buổi học nhàm chán trôi qua em thu dọn rồi vác balo lên vai trở về nhà, trên đường về em cũng tìm việc, có vẻ gần đây không ai cần tuyển người cả em chẳng biết làm sao, có lẽ em nên gác nó lại sau. Vừa suy nghĩ dứt thì em bị một người phụ nữ chặn lại trông bà ta cũng ngoài 40 rồi

- sao vậy cô?

Bị chặn lại em hơi sợ mà lùi lại một chút nhưng cũng rất tò mò mà hỏi người phụ nữ ấy, thấy em có vẻ nhút nhát nên tháo kính đen ra nhìn em rồi cười

- đừng sợ, tôi không làm hại gì cậu, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với cậu

- được

Thấy em đồng ý lắng nghe bà ấy lên tiếng

- cậu đang tìm việc làm đúng không?

Em có chút bất ngờ vì người phụ nữ này biết cậu đang gặp khó khăn gì, em gật đầu chứng tỏ lời bà nói là thật

- tôi có việc này việc rất nhẹ mà lương thì cao chỉ có điều là cậu có đủ can đam không vì việc này chỉ làm vào lúc đêm khuya thôi

Em nghe xong thì suy nghĩ một hồi lâu, em tuy rất nhút nhát nhưng cứ nghĩ tới việc số tiền cao như vậy thì không khỏi đắn đo, bây giờ em cũng chưa tìm được việc gì ổn nếu cứ chậm chạp vậy thì có lẽ em sẽ bị nhà trường đuổi. Thấy em suy nghĩ vậy thì bà ta lên tiếng

- nếu cậu muốn suy nghĩ thì tôi cho cậu thời gian, cậu cứ yên tâm việc này tôi rất kĩ càng nên không ảnh hưởng gì tới cậu!

Bà ta nói xong định quay người rời đi thì bị em níu lại.

- cháu suy nghĩ kĩ rồi cô, dù gì nếu cháu không làm việc này thì gần đây cũng không còn việc gì cho cháu cả, cháu đồng ý ạ

Em gật đầu chấp nhận dù chưa biết rõ việc bà ta giao cho em là gì, hình như em cũng quên béng đi rồi em chỉ suy nghĩ tới việc có tiền đóng học phí.

- được thôi cậu nhóc, cho tôi xin số điện thoại cậu tối nay đến giờ tôi sẽ hẹn cậu ở đây

Em lấy điện thoại trong túi ra trao đổi với bà ta, xong xuôi cả hai tạm biệt nhau rồi người đi một hướng, em xem giờ cũng đã gần 5h chiều, nhanh chân em chạy về nhà để làm bánh kịp bán tối nay.

Đúng 7h tối gian hàng của em đã được mở bán, khách giờ này cũng đông dần lên, em vẫn nhớ lời hứa với người khách hôm qua nên cẩn thận bỏ vài cái bánh rồi để đó cho gã, việc bán bánh của em vẫn suôn sẻ như hôm qua, em hài lòng nhìn số tiền mình kiếm. Loay hoay cũng hơn 11h bánh của em cũng hết nhưng hình như người khách hôm qua vẫn chưa đến.

- chắc là không đến rồi, ai lại tốn thời gian cho vài cái bánh vậy, mình đem về ăn cũng được

Em tự mình thì thầm với chính bản thân, em đi được vài ba bước thì điện thoại trong túi reo lên em vội vàng bắt máy.

- gặp nhau ở chỗ cũ nhé, có việc cho cậu rồi

Chưa kịp để cho em trả lời đầu dây bên kia đã tắt, chắc do bà ta gấp gáp gì đó, em quay đầu chạy nhanh tới chỗ lúc chiều em và bà ta gặp nhau, đến nơi em thấy bà ta cùng chiếc xe đen nhám vô cùng đẹp mắt em thở hỗn hễn rồi lên tiếng.

- cháu tới rồi ạ, việc gì cô cứ giao cháu sẽ làm

Bà ta vẫn đeo cái kính đen lúc chiều, quần áo sang trọng mời em bước lên xe, em có vẻ lo sợ không dám vào xe người lạ, nhưng bà ta cứ trấn an làm em cũng nguôi đi. Em lên xe ngồi cạnh bà ta ở ghế sau phía ghế trước còn có một người tài xế lái xe.

Đi được một lúc bà ta lấy dưới ghế của chiếc xe ra một thứ rất to nhưng bị che lại bằng vải đen nên không thấy được bên trong là gì, bà ta lấy ra rồi thì nhìn em

- nhiệm vụ tôi giao cho cậu, chút nữa đến chỗ rồi cậu chỉ cần mang thứ này giao cho một người, xong xuôi tôi cho cậu hai chục triệu, cậu đồng ý chứ?

Em không biết đó là thứ gì nhưng em cũng không dám tò mò chỉ biết gật đầu nghe theo, rồi lúc sau xe dừng lại ở một nơi tối mờ vắng tanh em bước xuống xe có chút sợ hãi ôm lấy thứ lúc nãy bà ta đưa cho rồi từng bước đi đến chỗ bà ta chỉ cho em. Tiến lại gần em thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế xung quanh còn có rất nhiều người khác trông họ cao to mặt mày đáng sợ nhìn em như kiểu em mà làm gì đó không đúng ý họ thì họ sẽ lao vào em khiến em tơi tả.

Em hít một hơi đi nhanh tới chỗ người đàn ông ngồi ở ghế, gã ta đang hút điếu thuốc khói thuốc bay quanh miệng gã ta, em thì ngây thơ bà ta chỉ em sao thì em nghe theo mà làm vậy

- c..của anh đây ạ

Có lẽ em sợ đến nỗi nói chuyện lắp bắp, cũng đúng thôi bị đưa đến một nơi xa lạ không quen biết còn gặp những người đáng sợ như vậy em không ngất xỉu có lẽ rất may mắn rồi, từ nãy giờ em cũng chưa từng nhìn thẳng mặt gã đàn ông đó vì không đủ can đam. Gã đưa tay lấy rồi quăng cho người ở cạnh

- không vấn đề gì hết đại ca

Gã ta hài lòng gật đầu, em nghe vậy rồi thì quay lưng tính rời đi khỏi đây nhanh nhanh thì bị gã ta kêu lại

- đứng lại

Em nghe vậy thì khựng người lại, gã ta đứng lên rồi tiến tới chỗ em, đến đứng trước mặt em lên tiếng

- nhóc không định lấy tiền hả, tính tặng bọn này sao?

Chắc do em sợ quá nên quên mất chỉ biết nhanh nhanh trốn khỏi đây, gã ta đưa tay ra hiệu cho đàn em, một người đem đến một cái cặp táp màu đen bóng, gã nhận lấy mở ra trước mặt em

- nhiêu đây đủ rồi nhé, giao dịch thành công!

Bây giờ em mới dám ngước lên nhìn số tiền trong đó, nó rất nhiều được sắp xếp gọn gàng, em trong lòng chỉ biết kêu lên vì từ đó tới giờ em mới thấy được nhiều tiền vậy, em cũng đưa mắt nhìn người đàn ông này xem làm gì mà giàu quá. Em nhìn gã nhìn rất là quen, à em nhớ rồi là người khách hôm qua mua bánh của em nhưng không mua được

- ra là anh, anh còn nhớ tôi không

Gã dĩ nhiên không bị bệnh mất trí nhớ đến mức không nhớ ra em là ai, gã từ đầu đã nhận ra em rồi, gã chỉ gật đầu, em lấy ra trong balo mình vài cái bánh lúc chiều em để cho gã

- tôi đợi anh suốt không thấy đến cuối cùng cũng gặp được anh, tôi có chừa cho anh, của anh đây anh ăn ngon miệng nhé tôi đi trước

Em mỉm cười bớt một phần sợ hãi nhận lấy chiếc cặp táp kia rồi nhanh chân bước đi, gã còn chưa kịp trả tiền cho em, gã nhìn theo bóng em đến khi khuất vào màn đêm, gã cười một cái rồi cũng quay người rời đi.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip