Trùm mafia (2)
Nhiệm vụ của em hoàn thành, em vui sướng nằm trên giường ôm lấy số tiền lớn đến mức cả đêm em ngủ được một hai tiếng, thế là em thức trễ đi học cũng trễ, tới trường còn bị phạt vì tội đi trễ, mặt không mấy vui vẻ ụ xuống, em luôn là tâm điểm bắt nạt của mấy đứa nhà giàu thấy em như vậy bọn nó càng thích thú mà trêu chọc, em chỉ biết cúi đầu im lặng, mấy lần trước đều là vậy nhưng lần này bọn nó quá đáng hơn đụng tay đụng chân đến mức em khóc.
- nó khóc rồi tụi mày ơi, haha khóc lớn lên
Một thằng trong đám nói rồi cười phá lên như đã làm được chuyện gì đó lớn lao, tụi còn lại cũng hùa theo nhau, từ đâu đó có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi đến thấy chuyện bất bình liền không chịu được đứng ra bênh vực em.
- này, tụi mày ỷ đông hiếp yếu đấy hả? cả lũ hèn thấy người ta yếu thì vạ vào à
Không nể nan cô gái lớn giọng gương mặt mang theo sự thách thức nhìn tụi nó, tụi nó dĩ nhiên không chịu thua cả đám tính đi đến dạy dỗ cô gái một chút thì giáo viên đi đến.
- lại là tụi em, tôi không nói nhiều nữa tụi em xách chân lên phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm cho tôi!
Ông thầy hiệu trưởng chỉ tay vào tụi nó rồi quay người đi trước.
- hai đứa mày coi chừng tụi này, không sớm thì muộn
Thằng đầu đàn chỉ tay thẳng mặt cảnh cáo, cô gái không chút sợ hãi ra vẻ thách thức.
- tao đợi, để coi cái bọn chúng mày làm gì được tao!!
Cô gái mặt tỏ vẻ thích thú nhìn tụi nó, tụi nó tức điên tính sẽ nói thêm gì đó nhưng bị tiếng quát của thầy hiệu trưởng làm cho giật bắn người mà chạy đi mất. Tụi nó sau khi đi hết rồi cô gái mới quay sang nhìn em rồi vỗ vai an ủi.
- không sao tụi nó đi hết rồi, cậu đừng khóc
- cảm ơn cậu, may mà có cậu nếu không tụi nó cứ thế mãi
Em nghĩ thôi đã thấy tủi thân khóc nhiều hơn, cô gái chỉ biết thở dài một hơi rồi an ủi em nhiều hơn.
- cậu yên tâm tôi sẽ làm cho tụi nó bỏ cái tính bắt nạt người khác, mà cậu tên gì?
- tôi tên jeon jungkook, thế còn cậu..
- à tôi tên kim taehee, rất vui được biết tới cậu, bây giờ cũng trễ rồi về trước đã, jungkook về với tôi nhé, đừng sợ phiền xe anh hai tôi đậu trước cổng rồi
Không để em từ chối taehee nhanh tay kéo em đi, ra tới cổng có một chiếc xe đen bóng đậu sẵn ở đó taehee nhanh nhẹn đi tới mở cửa xe sau mời em vào ngồi rồi cô cũng vào ngồi theo, đóng cửa lại taehee lên tiếng.
- anh hai em mới đi học về, nay anh hai rảnh à mà đích thân rước em vậy
Cô là đang nói với người ngồi ở ghế lái, em chẳng thấy được mặt người ta vì họ chẳng chịu quay mặt lại.
- không, tiện đường thì rước luôn
- ơ chết, em tưởng anh hai rảnh nên có kéo thêm một bạn về cùng, nếu không được thì anh hai thả em với bạn xuống đi em gọi ba tới đón
- không cần, ngồi yên đó đi
Từ nãy tới giờ chỉ có em không nhận ra người ta là ai chứ người ta thì nhìn ở gương của xe thấy hết cả rồi, có vẻ em và gã khá có duyên lần này là lần gặp thứ ba rồi. Xe bắt đầu chạy không gian im lặng một hồi thì taehee mới nhớ ra quay sang hỏi em.
- tụi nó lúc nãy có làm gì cho cậu bị thương không?
Cô vốn dĩ tốt bụng đối với những người như em và hung dữ với những người như tụi nó, em nghe hỏi vậy thì nhìn một lượt lại cơ thể của mình thấy tay bị đỏ một vết vì tụi nó dùng tay nhéo.
- à không sao, chỉ đỏ một chút xíu là hết
- nè từ trước tới giờ tôi mới thấy có người hiền như cậu luôn đó, trước tôi cũng có gặp mấy người bị bắt nạt nhưng không đến nổi như cậu, sao cậu không về nói với ba mẹ mà giải quyết?
Taehee chậc lưỡi nhìn em, em nghe vậy thì tủi thân hơn mà rưng rưng nhìn taehee.
- t...tôi không có ba mẹ từ nhỏ rồi..trước tới giờ chỉ sống một mình bị vậy cũng biết chịu đựng thôi..
Taehee nghe vậy thì có chút áy náy vì đụng vào chuyện buồn của em, taehee nhích người lại gần em một chút vỗ vỗ vai.
- tôi xin lỗi lỡ đụng tới chuyện không vui của cậu nhưng gặp tôi rồi thì cậu cứ yên tâm sau này tôi sẽ bảo vệ cậu
Cô vỗ ngực tự tin nhìn em, em phì cười tay lau nước mắt, từ trước tới giờ chưa ai như vậy với em gã từ nãy giờ nghe và biết hoàn cảnh của em, nhìn em qua gương chiếu trong lòng có chút kì lạ.
Chạy được một lúc xe dừng lại trước căn nhà lớn sang trọng, gã dừng xe lại.
- tới nhà rồi, jungkook cậu có muốn vào nhà chơi với tôi không nhà tôi có vườn dâu ra trái nhiều lắm đó
Taehee vui vẻ mời gọi em vào nhà, em không nỡ từ chối xuống xe và bị taehee kéo vào, từ trước tới giờ em là lần đầu tiên được bước vào căn biệt thự sang trọng này, taehee và em cùng vào phòng khách giúp em cất đồ cẩn thận rồi cả hai vào vườn dâu. Còn gã thì chạy xe vào rồi đậu ở gara, đến phòng khách gã ngồi xuống bên cạnh là balo của em rồi bỗng dưng điện thoại em kêu lên một cái ting, tính sẽ mặc kệ nhưng vì tò mò nên đưa tay cầm lên, là thông báo rác thôi.
Gã tính trả lại chỗ cũ nhưng chẳng hiểu sao gã muốn lưu số điện thoại em vào danh bạ mình, nghĩ là làm gã không chần chừ, xong xuôi trả mọi thứ về ban đầu gã đứng lên đút hai tay vào túi quần miệng huýt sáo đi lên lầu.
Em bên này chẳng biết là đã bị người lạ xâm nhập vào điện thoại, vui vẻ cùng với taehee hái dâu rồi thưởng thức cũng không biết từ khi nào mà em và taehee lại thân tới mức như cả hai đã là bạn của nhau từ kiếp trước. Trôi qua vài giờ thưởng thức mãi mà vườn dâu nhà taehee vẫn không vơi đi được chút nào bụng em và taehee thì đã no nê vì ăn quá nhiều, cũng đúng thôi dâu gì mà ngọt ngào quá không cưỡng lại được.
- no quá hay mình ngồi ở đây hóng mát một chút rồi vào nhà tôi kêu anh hai tôi đưa cậu về nhà
- trông có vẻ anh hai cậu bận, có phiền quá không
Em lo lắng quay sang hỏi taehee, taehee cười hì hì nhìn em xong rồi chỉ tay về hướng gara.
- hình như ổng không bận nữa, xe đậu vào gara với cả phòng ổng mở cửa sổ từ này giờ rồi kìa
Cả hàng chục chiếc xe đủ màu được đậu ở gara em nhìn đến loạn mắt, rồi nhìn lên chỗ cửa sổ đang mở em chỉ thấy mỗi mái tóc của ai đó thôi. Còn gã từ nãy giờ lên phòng mở cửa sổ ra tính châm điếu thuốc hút xong thì vào tắm rửa cho thoải mái nhưng chẳng ngờ khi mở cửa sổ thấy em ngồi ăn dâu thì cứ hút hết điếu này đến điếu khác và dĩ nhiên là cứ nhìn em mãi thôi, gã cũng chả hiểu gã như vậy là như thế nào.
- cậu yên tâm chút tôi kêu anh hai tôi đưa về đừng sợ phiền, anh hai tôi thẳng tính lắm nếu cậu phiền là nói ngay từ đầu rồi, mà dâu này cũng một tay anh hai tôi chăm sóc đó
Nói cho em yên tâm rồi taehee chuyển chủ đề sang vườn dâu tự tay gã chăm sóc, em từ nãy tới giờ cứ nghĩ vườn dâu do taehee chăm sóc nên cứ thoải mái ăn hết trái này đến trái khác. Thấy em có vẻ lo lắng nên taehee lại phì cười.
- không sao vườn dâu rộng lắm ăn mãi không hết đâu với cả anh hai tôi thích trồng chăm sóc thế thôi chứ ít khi đụng vào chúng lắm chỉ có tôi là đụng nhiều
Nói chuyện vu vơ với nhau một hồi không biết trôi qua bao lâu thì trời cũng bắt đầu chập chững tối, taehee dắt em vào nhà mời em dùng cơm cùng nhưng em từ chối vì đã làm phiền gia đình người khác quá nhiều.
- hay là bữa khác nha bây giờ tôi phải về chuẩn bị làm bánh để tối đem bán nữa, đem ra trễ quá thì sợ khách ít không còn ai mua
Taehee nghe vậy cũng không ép buộc mỉm cười đồng ý, nhanh chân chạy lên phòng gõ cửa phòng gã, gã biết mà thế nên rất nhanh liền ra mở cửa
- anh hai có bận gì không nếu không bận anh có thể đưa bạn em..
- anh biết rồi để đó anh đưa về, coi ở nhà cơm nước đi rồi học bài!
Taehee chưa nói dứt câu thì gã đã chặn miệng lại, taehee bất ngờ vì trước giờ chưa thấy gã như vậy bao giờ, chẳng để taehee nói câu nào gã lấy áo khoác vào rồi đi xuống nhà, taehee đứng khó hiểu một hồi cũng coi như xong quay về phòng tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip