1.Tôi không phải là Yêu quái!

Từ thời xa xưa, đất nước này đã được chia ra thành nhiều ngôi làng khác nhau. Ngôi làng Saru, ngôi hàng Haraz,... Tuy nhiên trong số đó lại có một ngôi làng dành riêng cho thứ được con người coi là "Yêu quái". Một ngôi làng mang tên..thậm chí nó còn không có tên cơ....Nó dành riêng cho những con người có tai, đuôi,..các bộ phận giống như các con vật. Họ luôn bị con người xung quanh khinh bỉ, làm nhục và coi thường, coi họ như một đám nô lệ rách nát!. Dù là vậy trường làng Stevdan ông ấy vẫn không bận tâm, ông vẫn luôn cố gắng mang lại yên bình cho ngôi làng đáng thương này. Đúng thật! Hai tháng nay mọi người vẫn được sống trong yên ổn, cho tới khi...

"C-cứu, ai cứu tôi với.." Yeonjun với cái đuôi cụp xuống, em mệt mỏi, thở hổn hển để mà chạy thục mạng trong khu rừng tối tăm. Hoá ra hôm nay nhà em hết thức ăn, em đành phải ra khỏi làng đi tìm đồ để bỏ vào chiếc bụng đói meo này. Nhưng thật xui rủi, em không tìm được thứ gì cả. Người ta thường nói "Liều thì ăn nhiều", em đã tin điều đó và quyết định liều một phen...Liều thì cũng liều vừa thôi, đằng này em lại ăn cắp túi khoai tây của Soobin- Điện hạ của làng Stevdan. Nghĩ thử xem, em chỉ là một chú "người cáo" bé nhỏ sống quanh năm ngày tháng trong một ngôi làng, ít khi ra tới ngoài để kiếm ăn thì làm sao biết được Choi Soobin là ai? Nếu em biết hắn ta là Bệ hạ của ngôi làng đứng đầu của đất nước kia thì chắc là em sẽ không thèm lấy của hắn đâu, khéo còn hạ cái tôi của mình xuống để xin hắn quá...

"Này tôi nghĩ chúng ta cần..." Hắn vừa đi vừa nói với mấy thằng đệ bên cạnh, bỗng thấy tay mình nhẹ nhẹ. Ủa túi khoai tây mà Sora tặng mình đâu? Ồ hoá ra chính con cáo bé nhỏ kia đã lấy của mình mất rồi~. Dù sao cũng chỉ là túi khoai tây hắn không tiếc, chỉ tiếc là..không bắt được bé cáo kia thôi><.
"Mấy huynh cứ về cung trước, ta có việc bận"
"Tối rồi, huynh còn đi đâu?"
Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi cứ thế bước thẳng vào khu rừng hướng về phía của ngôi làng không có tên kia.

"Khì khì, mấy tên này đúng là chậm chạp, làm sao đuổi kịp mình được haha.." Bé cáo Yeonjun vừa cười vừa nhảy chân sáo cùng túi khoai tây mà bước về nhà, em không thể biết vẫn đang có kẻ âm thầm đi theo em.

"A a aaaaa, bỏ raaaa" Mới mấy giây trước còn cười tủm tỉm một mình, bây giờ đang bị tên Choi Soobin túm cổ áo từ đằng sau. Em chỉ biết kêu oai oái cho tới khi khàn giọng thì thôi.
Yeonjun: " Huhu, tui trả túi khoai tây, tui không thèm nữa...hic"
Soobin: " Thứ yêu quái các ngươi đáng ra phải ăn thịt sống chứ sao lại ăn cắp khoai tây của ta?"
Yeonjun tròn mắt nhìn hắn. Cái gì? Hắn vừa gọi em là gì cơ? Yêu quái á? Em không phải là yêu quáii. Em lẩm bẩm trong mồm chửi thầm rồi hét thẳng vào mặt hắn "TÔI KHÔNG PHẢI LÀ YÊU QUÁI, CÚT RAA". Không dừng lại ở đó, em cúi xuống cắn thẳng vào tay hắn. Vừa định bỏ chạy thì lại bị hắn túm lại một lần nữa. Lần này điện hạ Choi Soobin đã tức thật rồi, hắn kéo em thẳng về cung của mình.

"Tên này, ông bị điên à!" Em hét to giữa cung của hắn, nằng nặc đòi hắn thả ra. Mọi sự chú ý dồn hết vào em, ánh mắt của ai cũng lo lắng và đều thắc mắc em là ai?

Soobin: "Ta cho ngươi 3 sự lựa chọn. Một là chế.t, hai là làm người hầu cho ta, ba là vào lãnh cung!"
Yeonjun " Ngươi là cái thá gì? Vì túi khoai tây rẻ tiền mà ngươi đòi giết ta?"
"Dạ xin thưa, đó là điện hạ của chúng tôi ạ.."
Trong khi cả hai đang cãi nhau thì có một cô gái bước vào, đó là người hầu của hắn. Khoan đã, hắn là điện hạ ư? Chết rồi, em đã sợ thật rồi!!!. Hắn quay sang nhìn em, em cười nhẹ một cái rồi đánh mắt sáng chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn.
Soobin vẫy tay ra lệnh cho cô gái kia ra ngoài
"Sao nào?" Hắn quay sang bắt lấy chiếc cằm của em, yêu cầu em nghiêm túc nhìn hắn.
"Hic..t-tôi xin lỗi mà huhu, tha cho tôi đi, tôi sẽ làm người hầu của điện hạ hic..." Em nước mắt ngắn nước mắt dài cúi gằm mặt xuống van xin hắn. Ở đằng khác, hắn đang khẽ cười, hắn đang đắc ý? Cứ nghĩ chỉ là làm người hầu bình thường thôi nhưng em không thể biết được....
TÊN CHOI SOOBIN NÀY SẼ HÀNH HẠ EM ĐẾN CUỐI ĐỜI!!!!!!!!!
.
.
.
.
HẾT P1
Hứa lên p2 sớm tại bâyh 1h rùi tui buồm ngủ quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun