Ngày Cuối
"Chia tay đi! Yêu người khác và quên chị nhé"
"Sao vậy Hani...Chị nói đùa phải không?"
Em cười, nụ cười mang vẻ bất ngờ có chút sợ hãi, đôi tay run run nắm chặt lấy tay cô. Ngước nhìn người kia, ánh mắt như cầu xin một điều gì đó.
"Xin lỗi, chị có người khác rồi"
Hyerin không dám tin vào tai của mình nữa. Chỉ vừa hôm qua, người con gái còn ở bên em, Hani cười nói, đưa đón em đi học, bao nhiêu kỉ niệm. Hôm nay lại muốn chia tay, thay đổi quá nhanh, một sự thật xảy ra nhanh đến mức người ta tưởng chừng chỉ trong ác mộng mới có. Em bàng hoàng. Gục đầu cắn chặt môi để không tạo ra tiếng nấc, mong nước mắt đừng tuôn nữa nhưng không được, nước mắt trào ra càng nhiều, thấm đẫm cả khuôn mặt. Em đau...Hani rời xa em.
Hyerin muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa bật nên lời, em đắn đo điều mình đang nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại kéo em về thực tại
"Chị phải đi. Cô ấy đang đợi"__Hani tay cầm điện thoại vẫn reo liên tục, nói với em rồi lẳng lặng quay lưng.
Hyerin nhìn theo bóng lưng người kia, kềm cho giọng đừng run cuối cùng cũng quyết định sẽ nói ra
"Ngày kia chúng mình hẳn chia tay có được không Hani??"
"Để làm gì hả Lyn. Chị bảo quên chị đi rồi cơ mà"__cô nhìn em ánh mắt bất ngờ vướng chút thương hại.
"1 ngày thôi. Em chỉ muốn 1 lần cuối được làm người yêu của chị thật sự. Chị...chị chưa bao giờ hôn em mà"
Hani lòng xao động. Phải rồi, gần 1 năm yêu nhau cô có bao giờ hôn em đâu. Đúng hơn là cô chẳng chịu hôn hay để em hôn, cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay cái ôm. Thế thôi! Cô bảo khi nào thật sự thích hợp sẽ chủ động hôn em. Chẳng biết bao giờ mới đến lúc thích hợp mà Hani nói nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ, vẫn hạnh phúc từng ngày vì có cô, mong sẽ sớm được nụ hôn đó.
"Ừ...1 ngày"
"Cảm ơn Hani. Ngày mai chúng ta lại yêu nhau nữa nhé. Em yêu chị"
Em nhìn cô khẽ nói rồi mỉm cười quay bước đi. Hani cũng nhanh chống rời khỏi nơi đó.
Hôm sau
"Alo!! Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa chị qua đón"
"Vâng ạ"
Hyerin cúp máy, mở tủ lấy ra bộ váy được cô tặng từ vài tháng trước. Buộc tóc đuôi ngựa thật cao, tô chút son. Em hôm nay thật khác, nét đẹp có vẻ trưởng thành hơn thường ngày.
~~Ding dong~~
.........Ding dong......
Tiếng chuông cửa, chắc là cô đến rồi. Hyerin xuống nhà cẩn thận đóng cửa rồi lên xe Hani.
"Em muốn đi đâu?"
Hani hỏi, vẫn giọng nhẹ nhàng nhưng giọng nói đó em sắp không được nghe thường xuyên nữa rồi, sẽ không còn được nghe nó trên cương vị này nữa. Luồn tay qua eo Hani, em ôm thật chặt. Khóe mắt khô từ đêm qua bây giờ lại ướt đẫm. Từng giọt rơi xuống thấm vào vai áo cô.
"Em khóc à?"
"Không. Mình đi công viên đi Hani"
__________________
"Đạp vịt nhé??"
"Ừm tùy nhóc"
Hani và em đạp vịt vòng vòng hồ. Mỏi cả chân. Cô vui lên được một tí. Thỉnh thoảng nhìn Hani im lặng như nghĩ về ai đó khiến em cảm giác đau, nhưng không sao, miễn là được bên cạnh cô Hyerin đã hạnh phúc rồi.
Cả một buổi em kéo cô chơi đủ mọi thứ trong công viên. Vào nhà ma Hyerin ôm chặt người Hani; đi tàu siêu tốc em hét quên trời quên đất, cô không sợ cũng bị làm cho phát hoảng; cùng nhau đi ăn, em vô tư lấy thức ăn từ phần của cô; quệt bánh kem lên mặt Hani....Hyerin như quên hết, quên hết ngày mai, quên mất em sẽ phải xa cô.
"Chị đưa em đi biển được không?"
"Em thích đi sao?"
"Em đã tỏ tình với chị ở đấy"__Hyerin cúi mặt tránh ánh mắt Hani.
"Ừ, chị nhớ rồi"
Cả hai đi biển. Hani chạy xe thật nhanh, gió tạt vào mặt đau rát, em ôm chặt cô. Mất gần 2 tiếng mới đến nơi, trời cũng đã chiều tà.
Hani cầm tay em kéo ra biển. Hai đôi chân chạy nhanh trên cát....Họ hẹn hò.
"Hani ơiiiii! Tặng chị cái này. Hani làm người yêu em nhé!!!"
Cô quay lại nheo mắt nhìn em, nhìn hộp quà được gói vụng về trên tay em. Hyerin cười, nụ cười không có nỗi buồn, đôi mắt to long lanh chứa trọn gương mặt Hani - chỉ có Hani và bầu trời bình yên. Em nhìn cô với tất cả lòng chân thành.
Giờ đây trong mắt Hani, cô bé ngây thơ học lớp dưới ngày nào lại xuất hiện, em dù trưởng thành nhưng vẫn cho cô cảm giác đang nhìn đứa con nít mà mình đã từng yêu rất nhiều.
"Ừ, tôi sẽ làm người yêu của em, nhóc ạ"
Hani bật cười xoa đầu em. Y hệt lần đó cả hai cùng đến đây, nhẹ nhàng và ấm áp.
Hyerin đã từng nghĩ nếu em ích kỉ, cứ thủ đoạn biết đâu sẽ kéo được Hani về bên cạnh, nhưng tối qua khi nhì thấy cô và người kia trong công viên em lại không nỡ làm. Họ cũng thật xứng đôi em làm sao nỡ cướp đi hạnh phúc của cô.
Hani nhìn xa xăm về phía biển, trong đôi mắt hằn lên nét do dự và lo âu. Nếu cô bỏ rơi cô gái bên cạnh, liệu em có còn vui tươi hồn nhiên như những ngày tháng trước....hay là cô sợ em sẽ khóc như hôm qua, cô sợ những giọt nước mắt ấy. Nhưng người Hani mới yêu mang đến cho cô cảm giác rất lạ, lạ hơn khi ở bên Hyerin, cô ấy cũng thật lòng yêu cô.
Em luồn tay qua eo Hani, một cái siết nhẹ, cái ôm ấm áp nhưng run rẩy. Hyerin áp mặt vào tấm lưng của người kia, vẫn như ngày nào, nhưng hết hôm nay nó sẽ không còn dành cho em nữa. Nước mắt lại rơi.
"Chị hôn em 1 lần có được không?"__em hỏi mà giọng nghẹn ngào.
Hani quay lại, nhìn thẳng vào em, vệt nươc mắt vẫn còn nguyên trên má. Cô nghiêng người ghé sát mặt và hôn. Hai bờ môi chạm vào nhau, Hani thấy môi em run rẩy, vị mặn do nước mắt của em. Họ chỉ chạm môi. Nụ hôn đầu tiên được như em từng mong: có biển, có nắng, có gió. Khi cả hai rời nhau em khẽ nhón chân và hôn lên má Hani. Hyerin mỉm cười.
"Về thôi Hani. Tối nay ngủ thật ngon và nhớ nhắn tin cho em, ngày mai mình chia tay chị nha"
Họ về lại thành phố, mọi thứ trong mắt Hyerin cứ nhòe đi vì nước mắt nhưng em không muốn bật ra tiếng. Em thực sự đau lắm, đau đến không thể nào thở nổi nữa. Em chỉ muốn ngày mai, ngày kia, đến cuối cuộc đời vẫn cho em được gần bên Hani.
"Chờ chị một chút nhé"
Câu nói của Hani đánh tan suy nghĩ trong đầu em. Vội đưa tay lau nước mắt, em gật đầu.
Hani dừng xe ở cửa hàng hoa. Chưa đầy 5 phút, cô tặng em bó hoa hồng. Hyerin nhận lấy bó hoa và cười rất tươi, đã lâu rồi cô chưa mua quà cho em. Có lẽ đây là món quà cuối cùng, vậy là cũng có chút gì làm kỉ niệm ngày cuối Hani thuộc về em. Hôm nay em hạnh phúc lắm.
"Hani ahhhh"
Có ai đó gọi cô. Cả hai cùng nhìn sang đường theo phía người gọi. Người đó đi đến, đang mỉm cười với Hani. Phải rồi! Đúng là cô gái ấy - người yêu mới của Hani. Cô ấy thật đẹp. Nhìn bó hoa trên tay em bật cười, có lẽ nó hợp với người con gái kia hơn.
~~Ting ting~~
Bỗng từ xa có tiếng còi, chiếc xe tải chỉ còn cách cô gái không xa
"Tránh xa mau..."
Hani hét lên bất lực. Cô gái ấy chưa hết sững người, vẫn không nhúc nhích, nét mặt trắng bệch hoảng sợ. Chiếc xe vẫn không thể dừng lại, lẽ nào cô ấy sẽ rời xa cô.
*RẦMMMMMMM*
Hani chết sững giữa dòng xe. Cứ tưởng đã trễ thật rồi nhưng không, cô ấy đang ngã gần đó, không một chút thương tích. Trước bánh xe tải là một thân thể khác, cô gái quen thuộc đã từng làm người yêu cô gần 1 năm qua. Em đã lao ra đường mặc kệ dòng xe chỉ để cứu lấy người Hani yêu
Cô như sắp khụy xuống, mở to mắt nhìn Hyerin. Hani thấy máu, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể bất động của em. Cô bàng hoàng chạy đến ôm em, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ.
"Hyerin-ah đừng đùa mà em. Hyerin chỉ bị ngã thôi đúng không, em dậy đi mà, dậy đi!! Chị sẽ cho em thêm 1 ngày, ngày kia, ừ ngày kia chúng mình hẳn chia tay nhé. Em dậy đi có được không. Chị sẽ lại hôn em, sẽ không để nước mắt em rơi đâu mà. Sao Lyn ngốc thế"
Hani khóc, nước mắt rơi lên cả khuôn mặt em.
"Ha...Hani ơ..i...."
Đôi mắt lờ đờ, Hyerin nhìn cô, nhìn khuôn mặt tái mét kia. Em khẽ cười.
Hani mừng rỡ ôm em chặt hơn.
"Nói..yêu em...1 lần đi Hani"
Giọng thều thào. Em nắm bàn tay cô nhưng không còn chặt nổi nữa.
"Đúng rồi, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm Hyerin-ahhh. Chị xin lỗi, chị không khiến em buồn nữa đâu. Em đừng làm sao nhé, chúng ta sẽ đến bệnh viện"
"Muộn rồi Hani ah"__em gượng tay sờ vào khuôn má ướt đẫm của cô.
"Ngày mai mình chia tay nhé. Chị phải thật hạnh phúc bên cô ấy. Em yêu chị...."
Hyerin buông tay, em nhắm mắt vẫn cảm thấy bình an vì được bên cạnh người mình yêu. Có lẽ đây cũng là đáp án cho sự lo lắng của Hani lúc ở biển...em sẽ mất đi nếu cô rời bỏ em.
_____________________________________
End.
__________________
26/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip