Thằng nhóc

- Soonyoung? Lâu không gặp, nghe nói cậu đang quen với thằng nhóc khoá sau trường mình?

- À ừ

- Ra trường kiếm việc đã khó khăn, hẹn hò với thằng nhóc như vậy... tôi thấy quan ngại với tương lai của cậu quá đấy

- .....

- Hay là chi bằng bỏ quách nó đi.... tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, chưa kể tôi có đủ tiền để chăm lo cho cậu, sẽ không để cậu thiệt thòi

Soonyoung nghĩ thầm, chả biết sáng ra đường bước chân nào mà đương tự dưng gặp lại cái tên dở người này. Cậu nắm chặt vạt áo, nhìn hắn cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng được chiêm ngưỡng.

- Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là tôi không có thiệt thòi như anh đây nói. Người trên thế giới này không thiếu, mong anh trao cái diễm phúc đấy cho người khác

- Soonyoung.... em đến rồi...hộc... anh .. chờ em không lâu chứ... người này...?

Anh nhìn người con trai anh yêu trước mặt, túm lấy vạt áo của mình lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau rịn xuống trên gương mặt Minghao, sau đó liền nhón chân lên hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của riêng anh, khiến Minghao đang hô hấp khó khăn vì chạy nãy giờ như muốn tắt thở luôn. Soonyoung chẳng bao giờ chủ động như vậy cả, trừ phi anh đang không vui, anh bảo, hôn cậu là cách anh xả stress, vì cậu chính là niềm hạnh phúc duy nhất của anh

Vậy tức là lúc này anh người yêu bé nhỏ của cậu đang không vui rồi

Anh bật cười trước vẻ mặt đến là ngốc của Minghao, chun mũi thích thú nhéo má cậu một cái, tay anh tìm xuống phía dưới nơi bàn tay cậu đang xách túi đồ ăn mà cậu vừa chạy đi mua cho anh, nhẹ nhàng đan tay với cậu sau khi đã chuyển túi đồ ăn sang tay còn lại. Vừa khít một cách hoàn hảo, như cậu và anh vậy, sinh ra là để cho nhau.... và Soonyoung thích như vậy

- À, đây là bạn học cũ của anh

Dứt câu với Minghao, anh liền quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn

- Giới thiệu với anh, đây là người tôi yêu, tên em ấy là Minghao, không phải thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip