A S M R



Sana đưa ánh mắt về phía chị yêu đang hí hửng ghé sát mặt gần với Momo để thực hiện thử thách ASMR hai người với mấy gói snack ăn vặt. Sana ngồi tại chỗ khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, một cảm giác cồn cào khó chịu không biết từ đâu dậy lên đè nén năng lượng vui vẻ từ nãy của em chìm xuống. Tâm trạng cũng không còn, Sana ngồi bên cạnh các thành viên khác, em không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát hai người kia từ đằng sau. Jihyo ngồi bên cạnh để ý bèn huých nhẹ vào tay Sana một cái và hỏi han về việc cô chị của mình vừa cúi gằm mặt xuống và khẽ thở dài một tiếng, nhưng đáp lại con bé chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ cô chị Osaka.



Tên mô mô mâu mâu, sao có thể thản nhiên ghé mặt sát với Nayeonie như vậy. Nhà một sóc một thỏ có một con sóc đã hay giữ của rồi mà, chị biết rõ như vậy mà vẫn cùng Momo ngồi gần như vậy ư? Sana cắn môi nghĩ đi nghĩ lại cũng tự thấy bản thân đang hơi trẻ con quá rồi nhưng em cũng không biết sao được. Đôi khi bản tính hay ghen nổi lên em đều thể hiện không hề giấu diếm và chị ấy mỗi khi nhận thấy đều cười thật tươi và ôm em vào lòng, ân cần xoa đầu khiến em như chết chìm trong sự ngọt ngào của chị rồi thủ thỉ bên tai em mấy lời yêu thương nữa.



Sana lúc này chỉ muốn thật nhanh tan làm rồi còn về nhà và được cùng chị ôm hôn cả tối.


_


Khi tất cả máy quay đã hạ xuống, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị trở về nhà thì vẫn còn một con sóc đang hậm hực bày ra vẻ mặt hờn dỗi một con thỏ khác. Cục tức này chưa kịp xuôi xuống mà đã có một cục khác to hơn đè lên rồi, Im Nayeon ai bảo chị quay qua khoác tay Myoui Mina trông tình như thế?!



Sana trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ đi phía sau nhưng ánh mắt như có tia lửa xoáy thẳng vào cặp đôi đang vui vẻ cười đùa nói chuyện phía trước. Nayeon lúc này mới sức nhớ tới ai kia, chị liền đưa mắt sang xung quanh tìm kiếm. Vừa quay sang thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ họ Minatozaki, phút chốc liền được hưởng một trận không rét mà run. Nayeon khẽ rùng mình, một ngụm nước bọt chầm chậm trôi xuống cổ họng. Vẫn đinh ninh mơ hồ chưa nhận ra mình có làm gì sai khiến em giận.



Quay ra nói với Mina một vài câu nữa rồi để con bé đi cùng Momo về nhà. Chị nhẹ nhàng lách qua khẽ khàng sóng bước bên cạnh con người đang trưng ra bộ mặt lạnh như tờ kia. Nayeon đưa tay chọt nhẹ vào vai Sana một cái, thấy em vẫn không để ý tới mình liền chọt thêm vài cái vào cặp má mềm mại. Tới lúc này thì Sana mới chịu quay ra nhìn chị, Nayeon thấy vậy liền cười tươi, hai tay không tự chủ mà vòng qua eo em mà siết lấy, cằm đặt lên vai đối phương rồi môi liền hướng đến má em để lại một vệt son hồng nhạt. Nayeon sau đó cũng thích thú ngả đầu mình vào bờ vai vững chắc của em vừa đi vừa cười khúc khích.



Sana được chị ôm thì gần như đã hết giận nhưng vẫn thích làm giá thêm một chút, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không thèm quan tâm chứ trong thâm tâm thì như muốn nhảy cẫng lên sau cái hôn vừa rồi. Nayeon là kiểu người yêu có mấy khi chủ động thân mật công khai như thế này chứ, em biết mà.



"Sana à"



"Đừng giận chị nữa mà"



Cục thỏ bông phụng phịu ngước lên nhìn con sóc mặt lạnh kia vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy em đã nguôi giận. Nayeon bĩu môi một cái rồi liền đứng thẳng rời khỏi vai em, ánh mắt thoáng ẩn hiện vài tia hờn dỗi. Sana hụt hẫng thấy rõ nhưng vẫn còn giận lắm nên em tự dặn lòng không thèm để ý đến chị nữa, nói gì đến nhìn chị một cái. Điều này khiến Nayeon cảm thấy cực kì không hài lòng. Chị vẫn còn đang lơ mơ không biết em đang giận vì chuyện gì nữa là.

.

.

.

.


"Sana"



Nayeon chống cằm nằm nghiêng bên cạnh Sana trên giường của hai người, chị đang vừa phải giả vờ nghiêm túc vừa phải nén lại cơn buồn cười khi Sana đang tự mình trùm chăn kín mít sau khi con bé nói một cách nửa nghiêm túc với chị rằng hãy cho em một chút không gian riêng  nên Nayeon cũng không nỡ mà giở trò bạo lực một phát lật tung chăn lên. Nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ ngọt, đó mới là phong cách dỗ dành của Im Nayeon này, còn nhẹ nhàng được mấy phần thì kệ đi.



Nhưng, gọi nãy giờ mà cái con người khó ở kia cũng không chịu ló đầu ra nhìn chị lấy một cái. Chắc là có việc gì nghiêm túc thật nên con bé mới hờn dỗi lâu đến như vậy. Vì Nayeon cho rằng trùm chăn như vậy chắc chắn người ở bên trong sẽ rất ngộp và nóng, đã gần hai mươi phút trôi qua mà Sana vẫn giữ nguyên như vậy.



Cảm thấy người trong chăn đang có dấu hiệu xục xạo, Nayeon liền thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ mà nhìn chăm chăm vào cục bông tròn tròn to lớn trước mặt. Chầm chậm, gương mặt xinh xắn của em nhẹ nhàng ló ra khỏi tấm chăn bông dày sụ. Nayeon thấy cảnh này muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Em ấy đã rung rúc gần nửa tiếng trong chăn với cái thời tiết đậm chất mùa hè này thật đấy ư?



"Sana, em biết rằng chị cần một lời giải thích"



Nayeon nhếch môi khinh khỉnh nhìn con sóc đáng ghét trước mặt. Nhưng trái với các dự tính vạch sẵn trong đầu của mình, Sana con bé chỉ dưng dửng nhìn chị một cái rồi lại quay vào trùm chăn tiếp.


Hả?



Nayeon không thốt lên được một lời nào. Trần đời tạo ra một Sana chu toàn là được rồi sao lại thêm tính giận dai để giờ hành chị như vậy. Thế nhưng Nayeon vẫn rất yêu em đến thế là tại sao?



Về phần Sana, em nghĩ chị người yêu hẳn đã nhận ra tội trạng của mình rồi nên mới ngoi ra với ý nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi từ chị. Nhưng họ Im kia không những chưa hiểu ra vấn để mà còn quay lại hỏi ngược em. Thế là Sana khẽ hừ nhẹ rồi quay vào với tấm chăn yêu quý.



Khoảng không tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai, Nayeon thừ ra một lúc như pho tượng nhìn một người một chăn lạnh lùng trước mặt liền không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Đôi mắt dần đỏ ửng, rưng rưng lấp lánh những giọt thuỷ tinh như muốn chực trào rơi xuống.



Ôi, Im Nayeon chính thức oà khóc.



Tiếng thút thít kèm theo âm thanh nức nở vang lên ngay bên cạnh đánh động vào dòng suy tưởng bị cắt ngang của họ Minatozaki. Em có hơi ngờ ngợ, vội vàng chui ra khỏi chiếc chăn bông nóng nực, đập ngay vào mắt em ngay lúc này là cảnh tượng chị người yêu đang ngồi bó gối thành một cục, hai dòng nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má. Nhưng chị không có vẻ gì là sẽ lau đi chúng cả, cứ mặc nhiên để cho chúng tự do rơi xuống như vậy thôi.



Sana bỗng thấy bối rối không thôi, em như nhất thời hoảng loạn, không nghĩ ngợi nhiều mà tay khẽ vòng qua ôm lấy chị yêu vào lòng. Hai tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng rồi khẽ khàng một lúc siết chặt cái ôm hơn, Sana mặc nhiên để cằm mình tựa vào vai chị.



Cảm thấy tiếng thút thít đã nhỏ dần, em mới yên tâm rời khỏi. Trông kìa gương mặt xinh đẹp của chị đã lấm lem nước mắt hết rồi. Sana bây giờ lại nghèn nghẹn cảm giác đau lòng, em đưa tay nhẹ nhàng quệt đi vài giọt nước còn đọng lại hai bên má và khoé mắt chưa rơi xuống. Bây giờ Sana dường như đã không còn nhớ gì về chuyện hờn dỗi lúc nãy nữa.



Nayeon tận hưởng sự cưng chiều từ em rồi đã thấy bản thân dừng khóc từ lúc nào, chị bĩu môi nhìn con người vừa mới làm mình khóc đang bày ra bộ dang dịu dàng như nước trước mặt. Ánh mắt không giấu đi đâu hết nỗi ấm ức đang đè nén trong lòng, Nayeon thực chất là đang rất muốn Sana phải một lời khai ra lý do vì sao em lại giận mình từ suốt chiều đến giờ.



"Sana, em có biết là lúc chiều trông em đáng ghét lắm không?"



"Dạ...?"



Gương mặt xinh đẹp trước mặt khẽ đơ ra sau câu hỏi nằm ngoài dự đoán. Nayeon đột nhiên cảm thấy bản thân nãy giờ đã không cười một chút nào quả thật là kì tích đi, vẻ mặt của em hiện tại ngây ngốc y như mấy chú cún bị chủ giận ấy. Mắc cười chết đi được.



"À...em biết, nhưng mà đáng ghét này yêu chị nhiều lắm họ Im ạ"



Sau khi load xong dữ liệu, gương mặt ấy liền thu lại vẻ ngây ngốc mà đã được thay thế bởi sự nghiêm túc hiếm thấy. Ánh mắt kia như ẩn chứa một mê lực trong đó vậy. Ánh mắt này đã khiến chị điêu đứng không ít lần. Im Nayeon sẽ không chối đâu, rằng chị thực sự yêu con người này. Chị yêu Minatozaki Sana nhiều lắm như cách mà em yêu chị.



"Em vừa nãy không nên giận dỗi chị như vậy. Nayeon bỏ qua cho em nha...? Lý do thì chỉ là em...ghen"



Sana lại một lần nữa khiến cho Nayeon bất ngờ. Vẻ kiên định vừa rồi đã nhanh chóng biến mất, trước mắt chị hiện giờ chỉ là bé cún shibatozaki đang cúi đầu xụ mặt thành một cục, hai má chù ụ nhìn vô cùng đáng yêu.



Nayeon khe khẽ bật cười, chị đưa tay lên nhéo lấy một bên má mềm mềm kia. Bàn tay vòng qua cổ em thành công kéo sát gương mặt của cả hai lại gần với nhau.



"Chị sẽ không yêu thích ai khác ngoài em đâu. Mọi người trong nhóm đều là những người chị em thân thiết của chúng ta mà phải không?" 



Khẽ thủ thỉ rồi nhẹ nhàng hôn một cái chóc lên chóp mũi yêu kiều của em, Nayeon hài lòng liền kéo em vào một cái ôm sạc pin mà cả hai luôn ưa thích. Ừ thì trong vòng tay của người yêu thì một cái ôm ấm áp cùng vài nụ hôn cũng được coi là đủ để hoà giải tất cả mọi chuyện rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip