mess up


im nayeon đang gặp một vài rắc rối nhỏ với vị hàng xóm mới chuyển đến kế bên. và hiển nhiên, điều đó khiến nàng đang dần dần mất thiện cảm với người này.


để xem nào, cô ta tên là minamoto sana gì đó, thôi gọi là sana đi cho gọn.


cuộc sống của một nữ sinh đại học đơn thuần ở cái ngưỡng tuổi hai mươi hai như nàng những tưởng sẽ chẳng có gì yên bình hơn, nhưng rồi đến cái ngày định mệnh mà cô ta xuất hiện. và rồi cô ta đã dần dà "chen chân" được vào cuộc sống đang quá đỗi bình thường của nàng. nghe cứ tưởng là tình tiết của một bộ ngôn tình hay bách hợp lãng mạn nào đấy, nhưng không, câu chuyện này lại quá đỗi cẩu huyết đi.



/


"im nayeon có nhà không? cháu ra đây!"



bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi lớn phát ra đanh đảnh kèm vài tiếng gõ cửa phát ra ở trước phòng, nàng khẽ cau mày, tâm trạng không mấy vui vẻ hướng mắt lên phía chiếc đồng hồ treo tường, nayeon thầm thắc mắc rằng ai lại gọi cửa vào lúc muộn như này chứ?



"ai gọi...là bác ạ? có chuyện gì vậy bác?"


chúa ơi, tim nàng những tưởng muốn ngừng đập ngay khi trông thấy người phụ nữ trung niên quyền lực mà ai cũng phát sợ đang đứng trước căn hộ của mình mà chống nạnh. không ai khác chính là quản lý của khu chung cư mà nàng đang thuê, mà cũng chỉ có bà ấy mới thất thường đi lên đi xuống các tầng đập cửa phòng vào giờ này thôi.



"đây là cái gì?"



đoạn, bà ấy chỉ vào vài bọc nilon màu đen đầy ụ đang nằm gọn một góc ngay chỗ nàng đang đứng. nayeon không kiềm được cảm giác ngồn ngột, nàng khịt khịt mũi rồi hắt hơi một cái. bản thân nàng đặc biệt bị dị ứng với mùi từ mấy túi rác toả ra, mặc dù cái thứ trước mặt này cũng không phải quá nặng mùi nhưng dù sao vẫn khiến nayeon không ngăn nổi cảm giác muốn chửi thề. và nàng cũng đang tự hỏi rằng tên chết dẫm nào lại tự tiện quăng rác ra trước phòng nàng thế không biết.



thấy người đối diện thoáng đơ ra, người phụ nữ trung niên cũng ngờ ngợ ra phần nào nên chỉ nhắc nhở nayeon nhẹ nhàng vài câu rồi lắc đầu rời đi. chắc là kẻ nào đó thiếu ý thức lười đi bỏ rác nên tiện tay vứt bừa bãi đây mà. còn nayeon thì tất nhiên phải cầm cái đống không phải của mình này đi vứt rồi. nhưng loay hoay một hồi thì nàng mới sực nhớ ra nơi để rác của cả chung cư ở tận tầng một, mà căn hộ nàng đang ở thì lại ở tầng ba?



phù, bình tĩnh nào im nayeon.



thế là có một người mặt không nóng không lạnh liếc liếc hai bọc nợ đen đen nằng nặng trong tay. kẻ điên nào lại suốt ngày chỉ ăn đồ hộp mua ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?



những tưởng chuyện ở đây là kết thức nhưng ai ngờ rằng chuyện này vẫn chưa dừng lại, sẽ không quá là có vấn đề nếu câu chuyện li kì về mấy túi rác đấy chỉ xảy ra đúng một ngày hôm đấy. cứ khoảng ba ngày một lần, khi nayeon đi làm thêm về lúc 21h, đập vào mắt nàng sẽ là vài cục màu đen màu xanh trông có vẻ khá thân thương được "đặt" ngay ngắn bên cạnh bức tường sát căn hộ của nàng. tâm thanh tịnh, không muốn làm người lao công chùa thêm bất cứ lần nào nữa, im nayeon lần này quyết định sẽ rình bắt tại trận.



trong suy nghĩ của nàng thì kẻ thiếu ý thức đó chắc hẳn phải là một tên đàn ông ở bẩn trông có vẻ biến thái hoặc một thằng choai choai xấu tính thô kệch nào đấy, ôi mà kết quả thì thật là vãi linh hồn đi, hoá ra lại là một cô gái có vẻ xinh xắn đâu đến nỗi nào? im nayeon nàng sau khi xác định được vị cô nương ấy lại chính là người hàng xóm ở căn hộ bên cạnh mới chuyển đến tuần trước thì còn sốc hơn nữa. nàng đã suýt há hốc miệng rồi tát thẳng vào mặt mình vài cái cho tỉnh. tự nhiên lại được ngộ ra một vài chân lí, đời quả thật là không như mơ đi.



sau đó thì nữ sinh hai mươi hai tuổi họ im quyết định sẽ nhập vai FBI hoa kì dò la tin tức về cô hàng xóm nhà bên. sau một hồi lân la stalk thì nàng có thu thập được một vài thông tin quan trọng như sau:



tên: minatozaki sana, hai mươi mốt tuổi.


nghề nghiệp: vô công rồi nghề (?) cơ bản là hình như cô ta rất ít khi ra khỏi nhà, mà có chịu ló mặt ra thì cũng là mua đồ ăn hoặc để mấy túi rác chễm chệ ở khoảng tường giữa hai căn hộ. có một sáng nào đó vô tình chạm mặt cô ta còn mỉm cười vẫy tay chào nàng nữa chứ, may nayeon vẫn kìm được cảm giác muốn giết người chứ không là có chuyện rồi.



gia thế: là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu. cả dòng họ đều làm ông nọ bà kia (?) và đặc biệt là có máu mặt trong giới thượng lưu nhật bản.



"ra là một cô tiểu thư nhà giàu, đặc biệt còn có nhân cách hơi chập IC"



im nayeon đã từng nghi ngờ về ngành học công nghệ thông tin của mình nhưng đến bây giờ nàng đã phải suy nghĩ lại...



nghĩ ra một cách trả thù bơ phệt. cô ta suốt ngày ru rú trong nhà như vậy thì sao nàng không thử ra tay hack thiết bị wifi bên đó xem.


nói là làm, nayeon bắt tay vào thực hiện ngay. qua một vài thao tác cơ bản của dân IT lâu năm kiêm hacker nghiệp dư, nayeon đã hoàn thành xâm nhập vào được đường truyền thiết bị wifi của nhà cô ta. giờ phải nghĩ mật khẩu mới, tiện thể đổi luôn tên xem cô ta xoay sở như nào. nayeon mới nghĩ thôi mà cũng thấy hả hê, khóe môi liền kéo lên thành một nụ cười mãn nguyện. hai bàn tay cũng theo nhịp mà thoăn thoắt hoàn thành các thao tác còn lại.


"để xem, đổi mật khẩu thành sinh  nhật của mình."


"....và đổi tên wifi thành...sanalovesnayeon?" lạy trúa vì nàng không nghĩ ra được cái tên nào độc đáo hơn cả.


xong. để tôi xem cô sẽ làm như nào minatozaki sana.


tiếng gõ cửa vang lên vừa vặn để kéo tâm trạng vừa kịp nở hoa của nayeon trở lại thực tại. thế là có một con thỏ vừa nhảy hai chân sáo vừa hào hứng ra mở cửa, trả được món thù đúng là yêu đời hẳn mà ha ha.



"cho hỏi ai...là cô?"


biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt của nàng đã méo đi vài phần nhưng cũng không quá dễ nhận ra. đoán xem, là minatozaki sana a.k.a vị hàng xóm đáng mến nàng vừa hack thành công mật khẩu wifi đang đứng đối diện với nàng này.



"trông chị có vẻ bất ngờ khi thấy em nhỉ?"


sana nở nụ cười nửa miệng trông hết sức lưu manh, cô xông vào nhà nàng rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa, một tay đẩy mạnh nayeon vào tường, khoé môi khẽ nhếch lên.


"im nayeon, chị nghĩ thử xem trong trường hợp này em nên nói gì với chị nhỉ?"


sana chìa ra màn hình điện thoại đã được mở khoá của mình ra trước mặt nayeon. trước sự tấn công bất ngờ của vị khách không mời này cơ thể của nàng hoàn toàn bị bất động. đôi mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại, khoảnh khắc ấy nàng thầm than bản thân thực sự gặp rắc rối to rồi.


"cô...cô muốn làm gì?"


thế quái nào cô ta lại phát hiện ra nhanh thế được?! mình mới chỉ hack xong thôi mà?


một ngụm nước bọt chầm chậm trôi xuống cuống họng. những tưởng cô ả này sẽ xử lí mình theo kiểu mấy kẻ nhà giàu hay làm trong các bộ phim dài tập hàn quốc, ai ngờ cô ta lúc này lại nói ra một câu mà ngay lập tức khiến nayeon toàn phần chưng hửng.


"em muốn nói rằng em rất thích chị. là sanalovesnayeon"


"..."



/


vào một buổi sáng lạnh giá của tháng mười hai, trong một căn phòng ấm áp với tông chủ đạo màu trắng - nâu trầm, có một thân ảnh đang chầm chậm chuyển mình bên trong chiếc chăn bông dày sụ ấm áp. ngay lúc nàng định bước xuống giường chuẩn bị bắt đầu cho một ngày mới thì đã bị một cánh tay khác giữ lại, bàn tay khẽ giữ lấy tay nàng rồi kéo người nàng trở lại bên trong chiếc chăn ấm áp. sana nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhẹ nhàng đặt chị yêu gối đầu lên tay mình rồi một tay vòng ra trước ôm chị vào lòng.


"dậy sớm vậy chị?"


"chị phải chuẩn bị đi làm mà sana"


"nằm ở nhà với em đi, nhà em không thiếu tiền. chị khỏi cần đi làm, em dư sức bao nuôi chị cả đời cũng được"


khoé môi nàng khẽ giật giật. à ha, đây chắc hẳn là một trong những câu nói ngọt ngào mà mọi cô gái đều ao ước được nghe từ người mình yêu. nhưng với nayeon thì lại hoàn toàn ngược lại đi.


"không được, chị không thích"


nayeon khẽ trề môi xụ mặt khi nghe người bên cạnh với chất giọng nhừa nhựa liền lười biếng buông ra một câu như vậy. nàng cơ bản là không muốn dựa dẫm vào em. nàng có năng lực mà, năng lực đủ để làm công việc lương triệu đô còn được.


"em đã phải cất công thuê căn phòng sát vách với chị để dễ dàng tiếp cận chị mỗi ngày, sau rồi bây giờ là bắt chị về nhật. chẳng phải để nuôi thì là gì đây?"


"và cách tiếp cận của em là trữ rác rồi quẳng sang căn hộ của chị nhỉ?"


sana đối với câu nói trách móc từ chị yêu chỉ bĩu môi hứ nhẹ một tiếng chứ không dám cãi lại. vòng tay em khẽ siết người trong lòng chặt hơn, lấy hơi ấm bao bọc rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm mùi kẹo ngọt của nayeon.


nayeon khẽ thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu bó tay. hoá ra năm đó em ấy đặt rác mỗi ngày cạnh căn hộ của nàng đều là để nàng tự thân điều tra rồi cũng tự thân phát hiện. sau đó khi nàng nhân cơ hội trả thù thì em sẽ thừa cơ hội lùa nàng vào tròng như cáo vờn thỏ ấy. sana đã cẩn thận dự tính từ trước, và quả nhiên mọi chi tiết diễn biến đã theo đúng kế hoạch của em không trượt một phát nào. quả thật rất đáng...ăn đấm. em ấy thật là mưu mô như cáo ấy. giờ nghĩ lại thật thấy hối hận đi, sao hồi đấy nàng lại có thể chấp nhận lời tỏ tình đầy lãng xẹt không có tí lãng mạn nào của em ấy được nhỉ?


"ngủ thôi, đại gia minatozaki này sẽ bao nuôi chị"


khẽ hừ nhẹ, im nayeon nàng dù không thích sự lười biếng này nhưng cũng không (quá) ghét được nằm trong vòng tay của em như thế.


thế là buổi sáng mùa đông ấy, có một im nayeon thoải mái ngủ khì trong vòng tay của minatozaki đại gia. hứa hẹn cho một câu truyện tình bắt đầu bằng vô vàn tình tiết cẩu huyết nhưng về sau lại tràn ngập vô vàn ngọt ngào hường phấn của cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip