Cha bạn[Mochizuki×Take]
Các em hãy làm với bạn cùng bạn nhé. Lớp học tới đây thôi - Giáo viên
Chúng em kính chào thầy.
Takemichi, này ghé nhà tao đi. Tao mới được ba tặng PSG đời mới đấy - Shion
Tao muốn lắm mà mày nói vậy làm sao tao đi được, ba mẹ tao chưa xin đây này - Take
Cậu mang cặp rồi cùng Shion đi về, đây là bạn thân của cậu từ khi mới chuyển vào cấp 1 tới giờ đã chơi gần 10 năm rồi.
Không sao đâu, ba mẹ mày cho rồi. Cứ ở nhà tao đi dù gì tuần sau là tuần nghỉ mà - Shion
Sao mày biết ba mẹ tao cho? - Take
Đây này, tao mới nhắn cho ba mày luôn đấy. Khỏi về còn kịp - Shion
Nhìn nó cười toe toét mà cậu khóc thầm, không biết ai mới là con ruột đấy. Tính ra từ hồi mới gặp nó cứ tưởng là con gái do tóc để dài làm biếng cắt nên cứ bị chọc là hai đứa sau này là vợ chồng làm cậu khóc bù lu bù loa mấy ngày, do hồi nhỏ nó đánh người ghê lắm, giờ bị đấm cái muốn xỉu tới nơi. Hai đứa cứ lôi nhau đi ăn rồi chơi khu giải trí nên tới chiều tối mới về, đi một hồi thì cũng tới nhà Shion.
Mày về rồi à? - Mochi
Tiếng trầm vang vọng cùng chút giận dữ làm cậu cũng lo lắng trong lòng, câun thừa biết mối quan hệ cha con của Shion không tốt chút nào. Nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, không thay đổi chút nào. Cho dù hơn 45 tuổi nhưng nhìn còn rất săn chắc và trẻ trung như mới 30 vậy.
Nhìn ánh mắt cha cứ chằm chằm vào cậu làm gã chướng mắt mà che cậu lại, gã thừa biết tên này nghĩ gì.
Ừ, hôm nay tôi dẫn Takemichi sang chơi một tuần vì cô chú nhờ. Tôi đói rồi, đi thôi Take - Shion
Cháu xin phép - Take
Cậu bị gã lôi đi lên phòng chỉ bỏ lại ông ta nhìn theo bóng hai đứa. Nhìn Shion đang đập cái gối đến bung chỉ mà ngăn lại.
Mày không nên làm vậy đâu, dù gì cũng là cha mày mà - Take
Mày không hiểu đâu, mày được yêu thương chiều chuộng còn tao chỉ là thứ dư thừa chẳng được công nhận, tao ghét lắm Takemichi - Shion
Gã dựa vào lòng cậu mà thở dài, thật khó hiểu. Cậu cũng chỉ im lặng mà ôm gã mà xoa đầu nhẹ nhưng lọn tóc dài kia.
Được rồi, mày đi tắm đi. Tao.... tao lấy đồ cho - Shion
Gã đẩy cậu ra mà luống cuống đưa khăn, có lẽ hơi lộ rồi. Cậu nhìn gã đỏ cả vành tai mà cười nhẹ rồi nhận đồ mà đi vào phòng tắm.
Cạch [tiếng đóng cửa]
Shion ơi là Shion, mày ẩu quá. Trời ơi, xấu hổ quá mất - Shion
Gã ôm đầu vừa cười vừa ngại như tự kỷ vậy, mà công nhận thấy cũng đáng. Sau một hồi thì cậu và gã cũng xong, cả bữa ăn gã cứ như không cho cậu rời xa nữa bước. Hễ đi đâu là cứ đi theo không thì cũng là nắm cái áo.
Shion nếu con không buông ra thì Takemichi đi vệ sinh được!? - Mochi
Kệ tôi, không thích. Ông đi ngủ trước đi, tôi sẽ tự dọn - Shion
Gã ôm cậu không rời làm cậu khó khăn đi lại hơn nữa, tên này tửu lượng yếu xìu. Rượu trái cây mà nốc hai chai quẻo luôn rồi, dự định thức khuya chơi game mà vậy. Sau một hồi thuyết phục gã được dìu đi lên phòng, cậu thở dài rồi nhìn đống đồ ăn còn sót trên bàn mà thu dọn.
Xin lỗi con, Shion nó hơi nhạy cảm tí nên ăn nói hơi xấc xược - Mochi
Bác đừng xin lỗi, Shion vốn tính là như vậy. Cháu là bạn mà không thể thay đổi gì được với lại cũng nguyên nhân đó nên là...- Take
Cháu hiểu nó hơn bác mà, để đấy bác làm cho - Mochi
Cậu cứ thế mà dọn dẹp cùng với Mochi, tính ra ông ấy không xấu tính mà tốt là đằng khác nữa.
Uống đi trời đang lạnh đấy - Mochi
Cảm ơn bác - Take
Cậu nhận lý cacao nóng mà uống một cách ngon lành mà không để ý được ánh mắt từ người đàn ông đang nhìn.
Nè Take, nếu cháu nghĩ sao ta sẽ cho Shion một người mẹ mới? Cháu sẽ giúp ta được chứ- Mochi
Vậy thì tốt quá rồi, cháu nghĩ Shion sẽ hiểu và hạnh phúc hơn đó. Cháu sẽ làm có thể để giúp bác - Take
Đây là cháu nói đó nhé - Mochi
Dạ?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, cơ thể bỗng nhiên lên cơn nóng dữ dội. Cậu gụt xuống bàn mà thở dốc, đôi mắt đã dàn ngấm lệ vì cơn khó chịu.
Bác ơi, bác... hức đã bỏ hức gì? - Take
Thứ sẽ biến cháu là của ta, Takemichi. Ta yêu em - Mochi
Câu nói khiến cậu sững người, liền cố đẩy người đàn ông đang ra sức níu cậu. Không muốn chút nào, cậu đẩy mạnh hắn ta ra cố leo lên phòng của Shion.
Bộp bộp
Shion mau mở cửa đi, tao sợ lắm. Cứu tao với - Take
Cho dù đã đập cửa nhưng vẫn không có động tỉnh, nhìn ra phía sau đã thấy hắn bước từng bậc lên gần phía mình. Cậu dồn sức đẩy cửa phòng rồi khoá lại, đôi chân vội chạy lại lay mạnh con người đang ngủ say.
Hức, Shion ơi... Hức hức tao sợ lắm, dậy đi mà - Take
Cho dù làm mọi cách thì Shion vẫn ngủ như cái xác, cậu không biết làm gì chỉ đành mở cái cửa lan can đánh lạc hướng rồi vội lấy cái điện thoại chui vào cái tủ đồ mà trốn. Cạch, tiếng cửa mở như khiến tim cậu như bây ra ngoài. Cho dù nóng ran cả người cũng không dám thở.
Chạy rồi sao? - Mochi
Qua khe cửa tủ, nhìn cái bóng to lớn đang dần khuất đi. Cậu chỉ biết cầu mong không bị phát hiện, bấm dòng số cảnh sát. Cánh cửa tủ như bị bẻ văng ra, ngước nhìn lên là hắn ta, ánh mắt sắc như muốn nuốt chửng cậu.
Em thật hư quá đấy, Takemichi ~
Hắn khoá tay cậu lại mặc kệ cậu vùng vẫy vô ích, cầm lấy điện thoại cười nhạt rồi đập mạnh xuống sàn.
Em nghĩ tụi đấy làm gì được tôi hả? Tới cứu em sao, trong bộ dạng này - Mochi
Thả tôi ra... cứu với hức hức - Take
Mặc cậu là như thế nào, không ai cứu được cậu cả. Cơ thể cậu như không ngượng nổi nữa, tác dụng của thuốc mạnh làm cậu như muốn chết đi cho xong. Hắn đưa cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, từng nấc vải trên cả hai được cởi ra. Nước mắt cậu cứ chảy xuống mà bất lực không thể làm gì.
Tại sao chứ, hức tại sao? - Take
Tôi sẽ nhẹ nhàng - Mochi
Cứ thế hắn hôn lên môi cậu, đầu lưỡi hắn cậy khoang miệng nhỏ mà khám phá, hai đầu lưỡi ma sát đến ướt át. Đến khi dứt ra, dòng nước bọt như dính lên cả hai khuôn miệng mà thở dốc. Đôi mắt cậu lờ đờ nhìn hắn như vừa oán giận vừa dục vọng, đã tới nước này thì không còn con đường thoát.
Hắn mở tủ lấy gel bôi trơn đổ lên hậu nguyệt đang co mở vì ngứa ngáy, hai ngón tay được hắn liếm đến ướt rồi xoa nhẹ vành hậu khiến cậu ngứa đến phát khóc. Một phát, cả hai ngón đâm mạnh vào sâu phía trong mà khoái đảo khiến cậu phải rên mà run từng đợt.
Phía trên, đầu vú bị hắn cắn mút đến đỏ ửng. Một bên thì bị xoa bóp đến đau, một bên bị mút đến sưng, phía dưới bị ngón tay hắn trêu đùa đến ướt đẫm.
Ưm... Ư đau quá, rút ra đi... hức
Cặc hắn một phát đâm thẳng vào hậu nguyệt nhỏ đau đớn, vách mép thịt bị thân thằng em hắn kéo căng đến rách mà rơi từng giọt máu.
Thở nào, thả lỏng ra - Mochi
Hức... nhưng ha đau quá bác...ư~
Bình tĩnh nào Takemichi, nghe lời tôi. Thở đều - Mochi
Cậu nghe lời nà dần ổn định hơi thở, phía dưới cũng dần thả lỏng ra một ít. Như bắt được cơ hội, hắn liền đâm mạnh vào khiến cậu giật lên. Cặc hắn như đâm sâu vào điểm chính của khoái cảm làm cậu vừa đau vừa.
Ưm...ư bác, lạ lắm a a
Tay cậu ôm cổ hắn mà rên rỉ theo từng nhịp thúc của hắn, đôi chân như quấn chặt hông hắn không rời.
Takemichi... Ư bên trong em đang hút cặc tôi không ngừng - Mochi
Hắn thúc một cái chí mạng khiến cậu phải nấc lên, móng tay cào mạnh vào bờ ngực săn chắc kia. Phía mép thịt cứ bóp đầu cặc khiến hắn xém bắn không ít lần.
Tuyến ư... tuyền liệt, a chú...
Cậu ôm một bên tay mình mà cảm nhận những cơn sướng điên người đàn ông này mang lại, lỗ dâm không ngừng tiết nước để thứ đó phang dễ dàng. Mắt cậu như giờ đục vì tình dục, tâm trí chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Ngồi dậy nào, bé dâm~ - Mochi
Hắn rút ra rồi ngồi dựa vào thành giường nhìn thân thể nhỏ đang khó chịu vì thiếu hơi của hắn.
Em phải tự thân mình lại nếu muốn bị con cặc của tôi đâm đến hỏng, đĩ à - Take
Sự ám muội không cho phép cậu chần chừ mà bò lại gần hắn ngồi lên cái côn thịt đang dựng cứng to.
Hức, ưm ưm hôn cháu đi, a~ làm ơn
Cậu quàng cổ hắn mà áp môi vào, bên kia cũng hợp tác mà đẩy luồn cái lưỡi càn quét hết dịch ngọt một cách bạo.
Bốp
Hai bàn tai thô thay phiên nhau vỗ lên cánh mông múp mà xoa nắn đến có dấu tay, cặc hắn đâm liên hồi khiến cậu phải nấc giọng. Phía trong nộn thịt cứ bót lấy đường gân từ thằng em khiến hắn muốn bắn tới nơi.
Ha~ Ư, tôi sắp bắn rồi Hanagaki - Mochi
Hắn thở dốc mà giã mạnh bạo vào lỗ dâm ướt đẫm khiến cậu phải nấc lên mà cảm nhận đợt khoái cảm mãnh liệt đến điên.
Ư, ưm bắn vào trong a... đi
Nhận được câu trả lời, hắn không ngần ngại đâm vào cái mạnh rồi xả đầy tinh dịch đặc vào phía trong, từng cơn nóng thấm vào từng da thịt làm cậu phải ôm cổ hắn để không khụy xuống.
Chấp nhận đi Shion- Moch
Đôi mắt nhìn ra phía cửa đang có bóng dáng quen thuộc, hắn đã cố tình để cho thằng con hắn chứng kiến người nó thích bị cha mình chịch.
Ông dám? Tại sao, ông không cho tôi gì bây giờ còn lại cướp cậu ấy, tôi sẽ giết ông. Thằng chó - Shion
Gã lao tới như một cơn gió nhưng với cái thân thể gầy gò trái ngược với cha gã this gã chỉ là con chuột, một cái đấm khiến gã văng mạnh vào tường.
Trách thì trách mày đã đưa em ấy tới đây, và tao chắc chắn mày sẽ có một người mẹ mới tuyệt vời đấy, Shion -
Mochi
Hắn ôm lên trán cậu mà vuốt nhẹ khuôn mặt ngủ say kia.
Cái đéo gì? Mẹ, ông bị điên à. Chẳng phải ông kinh tởm gay sao? Ông không được đụng tới Takemichi, tôi không cho phép. Takemichi là tóc đen, không phải tóc vàng. Đó là nhuộm- Shion
Gã ôm cánh tay đã gãy mà ngượng người đứng khó khăn, cha gã đúng là tên điên.
Một tên bác sĩ, tội phạm điên loạn đội lốt người cha hiền lành. Không phải có lý do mà gã không có mẹ, hắn ta đã lấy phần trứng của mẹ gã để cấy ghép với mong muốn tạo ra một bản sao của hắn nhưng cuối cùng gã lại là sản phẩm thất bại. Tất cả người phụ nữ, con trai đều bị hắn thử nghiệm và kết quả chết biến dạng, một tên điên cuồng mái tóc vàng.
Không sao, Takemichi là ngoại lệ. Tạo hứa sẽ không làm như những người trước, tao sẽ cấy một tử cung vào đây và con sẽ một người em. Vậy chẳng phải điều ước của con sao, một gia đình trọn vẹn - Mochi
Hắn ta lướt ngón tay lên phần bụng trắng nõn mà vẽ một đường tròn trên đó mà cười nhẹ.
Ông đang nói cái đéo gì thế? - Shion
Bốp
Tiếng kim loại va chạm mạnh vào đầu gã, thân thể như ngã xuống dưới vũng máu trên sàn, lần cuối gã nhìn thấy là cậu vẫn còn trong vòng tay hắn.
Anh hai ơi, papa không chơi với em nữa. Em đói lắm rồi - Momo
Cô bé với mái tóc vàng óng ánh lung lay người vô hồn ngồi trên xe lăn kia, đôi tay nhỏ đưa cây kẹo mút trước mặt đầy hạnh phúc và ngây thơ.
Về rồi đây...
Daddyyyy - Momo
Cô bé ôm chầm người to lớn trước mặt mà tươi cười.
Hôm nay con rất ngoan nên được papa chơi cùng đó daddy - Momo
Vậy sao? Đây là phần thưởng của con, mau đem chia cho anh hai đi - Mochi
Hắn đưa chiếc bánh kem cho cô bé rồi lẳng lặng đi vào nhà bếp, thân thể ôm lấy con người nhỏ bé kia mà hôn lên.
Một giọng nói không cảm xúc cất lên như chứa đựng đau khổ trong đó.
Mừng anh đã về...
Ừm, anh về rồi đây Takemichi - Mochi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip