Phiên ngoại: Vợ người ta [He]

Cút ra khỏi đây, NHANH - Take

Tch, hẹn không gặp lại - Manato

Anh ta xách hành lý mà ra khỏi nhà, tiếng cửa sầm đóng lại. Lộp bộp, những giọt nước mắt cứ từ từ rồi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cậu như khụy xuống, cất tiếng khóc một cách đau đớn mà ôm chiếc bụng đã nhô lên một chút. Thật tàn nhẫn, họ cuối cùng cũng bỏ cậu mà đi. Cậu cũng chẳng dám nói với Emma, nếu vậy cô ấy sẽ bỏ rơi cậu mất. Cuối cùng đây là cái giá phải trả sao, cô đơn đến chết.

Em có thai rồi - Take

Cậu nhìn họ mà nói nhỏ, gương mặt không dám nhìn thẳng vào những người trước mặt. Cậu không mong muốn gì, chỉ cần họ chấp nhận đứa bé thì là hạnh phúc rồi.

Bỏ đi

Hai từ duy nhất khiến cậu giật mình mà ngước lên, họ đang nói gì vậy. Chẳng phải lúc đầu đã nói cho dù có chuyện gì thì họ sẽ yêu và chấp nhận tất cả nhưng bây giờ, TẠI SAO?

Anh đang nói gì vậy? - Take

Tôi nói em bỏ đứa bé đi, việc này đã đi quá giới hạn rồi - Kisaki

Nhưng....

Tôi biết em định nói gì nhưng bây giờ thật sự chúng ta nên dừng lại, mọi chi phí chúng tôi sẽ chỉ trả. Chúng tôi không muốn vì nó mà ảnh hưởng tới làm ăn được - Draken

Cảm ơn em vì quãng thời gian qua, nó rất đẹp nhưng thật ngắn ngủi - Inupe

Chỉ là mối quan hệ không xác định, tạm biệt em. Dừng lại đi - Koko

Chỉ nhiêu đó, bao nhiêu lời xin lỗi và cảm ơn cứ chèn vào tai cậu nhưng chẳng lọt cậu nào cả. Mọi thứ chỉ là ảo giác do cậu tạo ra thôi sao, lời hứa, hẹn hò và đám cưới. Họ đã rời đi im lặng, không một câu từ biệt, đau thật đấy.

Cho tới bây giờ, khi nhớ lại cậu thật hận. Hận bản thân vì  đã quá sai lầm. Chỉ biết bất lực, cậu ôm chiếc bụng nhỏ mà nấc từng tiếng khóc nặng trĩu. Đây là cái kết cho một kẻ mù quáng sao, thật đau đớn.

Mọi thứ dường như sụp đổ trong một cái chớp mắt, nhìn căn nhà trống rỗng như đã chứa bao nhiêu kí ức của họ khiến cậu càng đau thêm. Giờ thì chẳng còn ai bên cạnh nữa cả, không một ai. Đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi nhỉ, cậu cũng chả thèm bước ra khỏi nhà nữa, bên cạnh là những vỏ thuốc không nguồn gốc được bóc ra. Nhiều lần cậu đã muốn chết quách đi nhưng lại không thể, mỗi lần nhìn sinh linh đang dần lớn cậu không nỡ. Nó không có lỗi cũng không phải là tạp chủng gì cả. Chỉ là con của cậu.

Cậu dậy rồi à? - Hina

Hina? Tại sao... - Take

Bỗng một người ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở, nhìn lại là Emma. Chưa nhận thức được gì, không hiểu tại sao mọi người lại tìm được đến đây.

Chị rất lo cho em, đã 3 tháng rồi. Chị cứ tưởng... - Yuzuha

Đúng rồi, tại sao không gọi cho tụi mình chứ Take? Tại sao lại làm đau bản thân như vậy - Emma

Mình... - Take

Không cần phải nói, mình hiểu mà. Họ thật khốn bạn nhỉ, nếu không nhờ Senju có lẽ tụi mình cũng chẳng biết cậu ở đâu cả - Hina

Cô rưng rưng mà nói, cô rất thương Takemichi nhất là cậu bây giờ.

Takemichi, cậu về với tụi mình đi. Mình sẽ chăm sóc cho cậu - Senju

Nhưng... Mình sẽ trở thành gánh nặng mất, mình... - Take

Đừng nói vậy, ít nhất đây cũng là cháu bọn chị. Tụi chị sẽ chịu trách nhiệm, đây sẽ là gia đình mới của em - Yuzuha

Mọi người... Hức hức oa òa, cảm ơn hức rất nhiều - Take

Cậu nức nở mà ôm lấy, đây chính là sự giải thoát cho cậu. Một gia đình mới, một cuộc sống mới.

Cả bốn người đưa cậu về nhà, trong thời gian để cậu làm quen. Hina đã hướng dẫn chăm sóc cậu và đứa bé rất tốt, Emma có một cửa hàng hoa nên đã nhượng cho cậu và phụ giúp. Yuzuha các Senju thì phụ trách quán cafe nên hay cho cậu đồ ăn ngon lắm.

Ăn từ từ thôi Take, bị nghẹn đó - Hina

Thời kỳ này mang bầu nên cậu ấy sành ăn lắm, mình nấu đau tay luôn, haha
- Emma

Cô lâu nhẹ miếng vụn bánh trên miệng cậu rồi cười nhẹ, nhìn cậu rất gầy nên không ai nhìn ra cậu có mang bầu cả. Bác sĩ nói cậu lạm thuốc và không ăn dẫn đến phát triển cả hai cha con đều rất thấp, cậu thậm chí vỏn vẹn 48 kí tới giờ đã tăng lên 55 kí.

Mình đi làm đây, cậu sẽ ổn chứ? - Emma

Mình sẽ không sao đâu. Emma và Hina cứ đi đi - Take

Nếu vậy có gì gọi mình đấy - Hina

Cả hai chào cậu rồi rời đi, ngồi quài cũng chán. Cậu mài mò ngồi bó hoa hồng thành một bó to rất đẹp, nhìn suy ngẫm. Cậu thật ghen tị với người con gái này, chắc chắn cô ấy rất hạnh phúc.

Ting..

Chào quý khách, cho hỏi... - Take

Cậu sững người nhìn người trước mặt, là hắn. Sano Manjiro, không chỉ hắn mà phía sau còn là Sanzu, Haitani, Kokonoi, nhìn lướt qua cậu còn thấy bóng dáng họ trong chiếc xe hơi đắt tiền kia. Cậu như muốn ngừng thở mất, cơn sợ hãi lại tăng lên. Nhìn vào đôi mắt đen với vết thâm, tại sao họ lại nhìn khác hơn thế nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Mau đưa hàng tôi đã đặt, chậm chạp - Manjiro

À, ừm. Của quý khách - Take

Đôi tay run rẩy đưa cho hắn, nhìn hắn lướt qua khiến cậu như bủn rủn cả người. Hên là họ không nhận ra không thì kết cuộc sẽ ra sao nữa. Cho tới khi chiếc xe hơi rời đi cậu như khụy xuống mà thở dốc. Sát khí của những tên đó như bóp nghẹt cậu, cậu lại khóc nữa rồi. Khóc vì sợ vì đau từng đợt.

Sau hôm ấy cậu như không đến cửa hàng hoa mà chuyển qua làm tại quán Cafe, tinh thần cậu như phấn chấn lên phần nào.

Takemichi, như mọi ngày nhé - Mucho

Em biết rồi, anh chờ em chút nha - Take

Đây là Yashiro Muto, người đàn ông đã chấp nhận đứa con và cậu. Có lẽ khá là bất ngờ, cậu và anh ấy đã phải lòng nhau khi cậu chuyển qua làm nơi này. Một ngày mưa, anh ta ướt đẫm mà bần thần ngồi một góc bàn. Anh ta ngất xỉu và lên cơn sốt, lòng vị tha và ấm áp của cậu đã khiến anh ta rơi vào lưới tình.

Anh không cần biết, con em là con anh. Anh yêu em, xin em hãy đồng ý - Mucho

Mucho, em... Em đồng ý - Take

Đôi mắt cả hai nhìn nhau, anh ta ôm cậu mà hôn lên môi cậu. Nụ hôn thật đậm tình.

Em mong anh ấy sẽ yêu thương Takemichi thật tốt nếu không thì... - Emma

Cất dao đi Emma, chị biết anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Takemichi mà - Hina

Ít nhất đừng để Manjiro biết - Senju

Mãi mãi không biết - Yuzuha

Cuối cùng cậu cũng hạ sinh đứa bé thành công, một bé trai dễ thương tên là Noru. Mucho đã khóc rất nhiều, ôm cậu rất lâu không muốn buông.

Anh sẽ bảo vệ hai cha con em, mãi mãi - Mucho

Ừm, hứa nhé - Take

......

Noru ơi, daddy con lại giành bánh papa kìa - Take

Anh đói mà - Mucho

Cậu dỗi mà ôm Noru mà trong xe đẩy, Mucho phải mua cho cậu cả xe đồ ăn mới hết giận. Cảnh tượng thật hạnh phúc nhỉ, đã một năm rồi. Mùa xuân năm nay hoa đào thật đẹp khi ánh nắng chiếu rọi khung cảnh êm đềm này.

Kết thúc rồi Mikey, anh thua rồi. Cho dù anh có làm gì cũng chỉ là sự giằng xích, coi như đây là sự giải thoát cho Takemichi đi - Emma

Tất cả - Senju

Họ biết, họ đã chấp nhận tất cả. Ngày hôm ấy tại cửa hàng, hắn biết nhưng hắn đã không làm gì. Nhìn cậu hắn lại không nỡ, hắn đã cố kìm nén để không làm đau cậu, coi như cậu đã chết.

Bọn hắn hối hận lắm, ước gì họ đã không làm vậy thì đã không tới mức này. Tại sao họ lại ghét bản thân tới vậy, nhìn đứa con nhỏ đang được bế cười ngây ngô. Thật có lỗi.

Takemichi, liệu em có thể tha thứ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip