Hay cô yêu tôi đi nha !
" Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi "- Hyerin vương vai rồi nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của mình. Thời gian quảng bá vừa qua đã rút hết sức lực của cô gái bé nhỏ.
Chưa đến 3 giây Hyerin đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và ngọt như mật ong. Đột nhiên có động ma nị phát ra từ đâu đó làm cho Hyerin tỉnh giấc. Với tay mở cây đèn nhỏ trên bàn, nhìn lên đồng hồ thì giờ này đã là 4 giờ sáng.
" Mình thì mệt muốn chết, người hai già kia chắc giờ này sắp ngủm rồi, mà hai người kia giờ này vẫn còn sức khỏe để... đê tiện, hết sức đê tiện mà."- Hyerin lắc đầu ngồi dậy tựa vào tường, rủa thầm tiếng động ma mị phát ra từ phòng Hani.
Thà là không nghe, đã nghe rồi thì tiếng nghe càng ngày càng rõ, đang ngủ ngon bị đánh thức nên giờ cũng chẳng ngủ lại được nữa rồi. Hyerin cảm thấy cổ họng hơi khô, có lẻ là vì lúc nãy về cô bay thẳng lên giường làm một giấc, đồ cũng chẳng buồn thay. Hyerin đi vội nhanh ra ngoài lấy cốc nước rồi đi ngược lại vào phòng.
" Chán thiệt chứ."-Hyerin xoa xoa ly nước trên tay bỉu mỗi. " Jinyeon, sao lúc tôi cần chả thấy cô ở đâu vậy.?"- Hyerin thở dài ngao ngán.
*Phựt*
Một làn khói đen bóc lên sau lưng Hyerin.
" Tôi chưa thấy ai đi nhớ Thần Chết như cô nha."- Jinyeon đang nằm ngủ thì nghe tiếng có người gọi mình liền xuất hiện.
" Tới cô cũng không muốn bên tôi sao."- Hyerin míu máo
" Ớ đâu có, chỉ là đó giờ người ta toàn sợ Thần Chết, ai đời lại kêu Thần Chết lên chơi với mình."- Jinyeon lại ngồi cạnh Hyerin an ủi
" Mà sao cô theo tôi hoài vậy, lâu lắm luôn rồi đó."- Hyerin bất ngờ đặt câu hỏi.
"Theo luật thì, cô phải hoàn thành tâm nguyện đã, cô bảo là cô muốn có tình yêu thật sự, mà từ lúc cô nói với tôi tới giờ cô có..."- Jinyeon nhún vai cười hiền.
"Yahh~~~"- Hyerin đánh mạnh vào vai Jinyeon
Jinyeon cười lớn hơn, nói thật thì Jinyeon đã theo Hyerin thời gian rất lâu, nếu không phải vì là con gái của Đại Thần Chết mà chỉ là một tiểu lâu la chắc giờ này đã tan xác theo khói mây từ lâu lắm rồi.
"Rồi giờ cô cười vậy hoài phải không?"- Hyerin hâm hực
"Dĩ nhiên là không rồi, tại tôi đang ngủ có người gọi dậy chứ bộ. Cô cũng vậy đúng không ? Cách âm của dorm tệ chán luôn ấy."- Jinyeon nhìn Hyerin vẻ thấu hiểu.
"Biết còn hỏi nữa, giờ đi ngủ đi, tôi mệt lắm."- Hyerin gục đầu vào Jinyeon
Jinyeon không nói gì, ôm đầu Hyerin vào lòng rồi xoa xoa lưng cho Hyerin dễ ngủ.
Hyerin rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô ngủ đáng yêu như một thiên thần ấy.
Jinyeon khẽ vén vài cọng tóc hơi tán loạn trên gương mặt của Hyerin. Một con người bé nhỏ, đáng yêu, tuy hơi nhọ và hơi bựa nhưng rất đáng yêu, có rất nhiều chàng trai muốn tỏ tình muốn cưa cẩm Hyerin đấy chứ. Nhưng xui thay cái tên Thần Chết đáng ghét Jinyeon này lại phải lòng cô gái đáng yêu này, xua đuổi tất cả các chàng trai ấy đi. Để cứ mỗi khi cô buồn buồn lại lôi Jinyeon ra mà than thở, nhìn thấy Hyerin buồn thì cũng xót nhưng thôi cũng kệ, Jinyeon muốn bên cạnh cô mãi như thế này.
----------------------------------------
"Mấy người kia đi chơi hết rồi, cô ở nhà hoài vậy ?"-Jinyeon nằm trên giường đọc truyện hỏi Hyerin đang ngồi lướt website.
"Solji-unnie thì có LE, Junghwa thì có Hani, tôi đâu có ai đâu mà đi chơi."- Hyerin đang bình thường tâm trạng trở nên ỉu xìu.
"Cô có tôi nè."- Jinyeon quay người sang nhìn Hyerin.
"Ngoài tôi ra đâu có ai nhìn thấy cô đâu."- Hyerin xoay ghế sang nhìn Jinyeon. Mắt nhìn mắt
Jinyeon ngầm trâm 30 giây. " Thì giờ có gì đỡ tốn 1 vé chứ có gì đâu ?" - Jinyeon nhúng vai.
"Ờ ha, nghĩ không ra ta, có cô đi cũng an toàn hơn."- Hyerin gật gù. "Giờ cô đi ra ngoài cho tôi thay đồ."-Hyerin đẩy Jinyeon ra ngoài không cho nói thêm bất kỳ câu gì.
-----------------------------------------
" Cảm ơn cô hôm nay nhé."- Hyerin xoay sang nhìn Jinyeon cười tít mắt.
Hôm nay hai người đã cùng nhau đi rất nhiều nơi. Bắt đầu bằng việc đi ăn trưa, nhân viên gọi món đã trố mắt khi con người nhỏ nhắn như Hyerin lại ăn phần ăn của 2 người.
Sau đó hai người coi phim cho xuống cơm, trớ treo thay, có rất nhiều khoảng trống chỉ riêng dãy của Hyerin đã mua là dày kín người, Jinyeon đành người dưới ghế của Hyerin, đã vậy Hyerin lại thỉnh thoảng xoa xoa đầu người ta như xoa đầu 1 con cún nhỏ.
Sau đó hai người cùng đi water park, đi xem cá heo, cứ chốc chốc Jinyeon lại đứng lên che cho Hyerin khỏi bị ướt người, kết quả là Jinyeon ướt như chuột lột còn Hyerin là người duy nhất bước ra khỏi chỗ biểu diễn mà người không bị dính một hạt nước nào.
Hôm nay cả hai người đều rất vui.
" Hyerin nè, cô lạnh không ? "- Jinyeon hỏi
" Có tý tý."- Hyerin gật gật
Jinyeon hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình nắm lấy tay Hyerin.
"Còn lạnh nữa không?"- Jinyeon kéo tay Hyerin đứng lại.
Hyerin không nói gì, mặt cô lúc này đỏ bừng. Hyerin khẽ cuối mặt che đi sự ngượng ngùng.
"Sao cô lại muốn có người yêu vậy? Bộ chuẩn của cô cao nên khó tìm người lắm hả?"- Jinyeon thấy Hyerin không trả lời, trong lòng nửa mừng nửa lo.
"Tôi đâu có kén đâu, tôi chỉ cần một người quan tâm tôi thôi, mà đó giờ ai cũng nghĩ tôi con nít nên không ai tỏ tình với tôi."- Hyerin khẽ míu mặt.
"Hyerin, hay là tôi y..."- Jinyeon khẽ nắm chặt lấy tay Hyerin định nói gì đó thì bị tiếng gọi của một người đàn ông chặn lại.
"Jinyeon"- Một người đàn ông mặc đồ đen giống như Jinyeon, dáng người cao to, phía sau hình như còn có 2 tên nhỏ con hơn đi cùng.
Hyerin sợ quá liền co rúm người lại. Jinyeon liền ôm chặt lấy Hyerin vào lòng.
"Không sao đâu, đừng sợ, cô chỉ cần chờ lúc tôi kêu chạy thì chạy thôi, còn lại để tôi lo."-Jinyeon trấn an cô gái bé nhỏ trong lòng mình.
"Jinyeon, con đang làm cái quái gì vậy, con đường đường là con của một Đại Thần Chết như ta lại không thể hút đi linh hồn của một cô gái yếu đuối như thế à. Thật mất mặt mà."- Đại Thần Chết tức giận.
"Ba à, con đã nói là cho con thời gian mà."- Jinyeon thở hắt ra.
"Ba lần bảy lượt, nào là con cần tìm hiểu thêm, nào là con đang bệnh. Còn có cả cái lý do gì gì, tâm nguyện tâm trăng gì con bịa ra nữa. Con coi ta là gì chứ?"- Đại Thần Chết nghiến răng.
"Còn đứng nhìn, mau đi bắt lấy cô gái đó."-Đại Thần Chết ngoắc tay ra hiệu cho 2 tên lâu la phía sau.
"Hyerin, tìm chô an toàn đi."- Jinyeon lây người Hyerin, ngoan ngoãn nghe theo lời Jinyeon, chạy thật nhanh đến 1 gốc cây cách đó khoảng cách.
"Còn 2 đứa bây, bước qua xác tao mới có cửa đụng vô cô ấy."- Jinyeon hiện rõ ra thân phân của mình. Ánh mắt đỏ rực lửa, khí đen bắt đầu xuất hiện xung quanh người Jinyeon ( Cho các cậu dễ hiểu nhất thì các cậu chỉ cần tưởng tượng tới songoku và chuyển thành màu đen sẽ dễ hiểu nhất). Hai cái phẩy tay nhẹ đã ném người hai tên kia vào nhau và rồi ném hai tên đó ra xa vài dặm.
"Jinyeon con dám."- Đại Thần Chết bay đến trước mặt Jinyeon, dùng tay thọc thủng qua lớp quần áo, thủng qua lớp da thịt của Jinyeon.
Jinyeon cảm thấy được có thứ gì đó vừa được lấy ra khỏi cơ thể của mình, nhưng không đủ tỉnh táo để nhận thức được nữa, giây phút ấy thời gian ngưng động lại, trước mặt Jinyeon lúc này là hình ảnh của cha cô, sau đó là một màu đỏ rực của máu, và cuối cùng chỉ còn một màu đen tăm tối. Jinyeon ngã gục xuống chân Đại Thân Chết.
----------------------------------------------------
"JINYEONNNN"- Hyerin giật mình hét lên.
Junghwa ngồi bên cạnh, Solji đang nằm trên ghế sofa chợp mắt một tý, LE đang cầm điện thoại chơi game đều giật bắn mình.
"Vừa mới tỉnh đã la làng lên rồi."- LE nhặt chiếc điện thoại thân thương của mình từ dưới đất lên liền cằn nhằn.
"LE, em ấy mới tỉnh mà."- Solji ngồi dậy đi lại cạnh giường Hyerin. "Em sao rồi, đêm qua chị với LE đi chơi về thì thấy em nằm bất động trước của dorm**, tụi chị quản quá nên đem em vào viện này. Có chuyện gì thế?"- Solji nắm tay Hyerin lo lắng hỏi.
"À, không có gì đâu. Chắc hôm qua em sài nhiều năm lượng quá nên mất sức ấy."- Hyerin cười hiền không muốn làm mọi người lo lắng
"Chị không sao là tốt rồi, giờ bọn em và unnies đi xuống căn tin tìm gì ăn rồi đem gì đó lên cho chị nha."- Junghwa lên tiếng. Sở dĩ Junghwa không muốn bỏ Hyerin một mình nhưng Hani của cô đang ở dưới đó, thang máy đang bị hư mà đây lại là tầng 7, thật sự Junghwa không nở để Hani vác phần ăn của 4 người lên 7 thang lầu như thế.
"Mọi người đi đi, em ngủ thêm một chút."- Nói rồi Hyerin xoay người về phía bên trong vờ ngủ.
Junghwa và Solji thấy vậy liền thấy yên tâm khéo tay nhau đi, LE nán lại một chút chỉnh lại chăn cho Hyerin rồi rót sẵn cốc nước để đấy cho Hyerin, rồi đuổi theo hai người kia. Khi chắc chắn rằng 3 người kia đã đi khuất Hyerin mới xoay người lại.
Hyerin dùng hết tất cả thần kinh não bộ của mình để nhớ lại mọi chuyện tối qua, thật sự hình ảnh cuối cùng mà Hyerin có thể nhớ là Jinyeon khụy xuống và sau đó. Không có sau đố, Hyerin không thể nhớ gì cả.
"Cái tên Jinyeon đó không biết sống chết ra sao rồi nữa."- Hyerin rủa thầm. "Mà cô ấy là thần chết rồi, còn chết gì nữa, không biết là còn làm thần hay không hay chết rồi không biết."- Hyerin thở dài. Những suy nghĩ mong lung, tự trách của Hyerin đột nhiên dừng lại khi nghe có tiếng mở cửa, Hyerin liền lập tức quay về với trạng thái vờ ngủ lúc nãy.
Jinyeon lẻn vào như một tên ăn trộm chuyên nghiệp. Khẽ đặt 1 phần fish cake lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường Hyerin. Vén vài cọng tóc chạy loạn trên mặt của Hyerin về chỗ gọn gàng. Tiếp túc ngồi đó mà ngắm nhìn Hyerin. Hơn 5 phút trôi qua, tay của Jinyeon không thể để yên thêm được nữa, liền dùng ngón tay khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt của cô gái đối diện mình. Hyerin biết có người đang làm loạn trên mặt mình, nhưng mùi hương quen thuộc ấy, cô cũng chẳng quan tâm nhiều.
Trán, chân mày, mắt, mũi, gò má, rồi đến môi, như có một lực hút nên ngón tay của Jinyeon cứ lảng vảng trên đấy mãi. Bất ngờ, Hyerin khẽ hé môi cắn nhẹ lên ngón tay nãy giờ đã làm loạn trên khuôn mặt cô.
" Bố mẹ tôi đẻ ra mặt tôi để cô sờ chùa như thế à ?"- Hyerin vừa nói vừa từ từ mở mắt. Hyerin hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jinyeon lúc này, tuy chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần jean nhưng cô chưa bao giờ thấy Jinyeon như thế, đặc biệt là chưa bao giờ thấy mặt Jinyeon rõ như thế. Jinyeon có đôi nét của Hani và LE pha trộn lẫn nhau, làn da trắng như người ngoại quốc. Jinyeon rất đẹp.
"Sao đờ ra thế? Tôi đẹp quá hả?"- Jinyeon khẽ mỉm cười.
"Cũng thường thôi, mà sao cô linh thế lần nào tôi nhắc cô cũng xuất hiện, mà nay sao cô lạ vậy?Chuyện đêm qua là như thế nào?- Hyerin liên tục đặt ra những câu hỏi để khơi ngợi lại trí nhớ đêm hôm qua của cô.
"Là như thế này... đêm qua cha tôi đã lấy đi trái tim của tôi..."- Jinyeon đều đều giọng kể, chưa hêt Hyerin đã cắt ngang.
"Trái tim sao? Cô có sao không?"- Hyerin lập tức bật dậy, đưa tay đến ngực trái của Jinyeon để kiểm tra ( Từ ca thật biết lợi dụng mà ).
"Đau đau.. nó giống như cô vừa phẫu thuật tim vậy, để tao kể hết cho cô nghe."- Jinyeon khẽ nhăn mặt khi Hyerin chạm vào vết thương.
Hyerin gật gật đầu, liền ngồi tựa lại vào thành giường bệnh viện ngoan ngoãn ngồi nghe.
"Cha tôi ngày xưa cũng phải lòng cô gái trần gian, mà tôi đã ra đời, nên tôi mang 2 trái tim, một cái tim của thần chết, trái tim còn lại của con người. Lần này giống một phép thử của cha tôi. Ông đã hỏi nếu bây giờ tôi chọn làm Thần Chết, tôi sẽ có sức mạnh và sự bất tử, còn nếu làm con người, tôi chỉ là một con người bình thường." - Jinyeon mỉm cười
" Và cô chọn..."- Hyerin thắc mắc
"Tôi chọn làm người, một con người bình thường."- Jinyeon cười hiền.
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Hyerin khẽ mỉm cười trong vô thức, cô cũng chẳng hiểu vì sao.
"Điều mà cô muốn nói với tôi hôm qua là gì ? Lúc cha cô đột nhiên xuất hiện ấy."- Hyerin đột nhiên nhớ lại điều gì đó từ tối qua, khẽ cuối mặt lý nhí hỏi.
"Ahh.. thì.."- Jinyeon chợt nhớ ra điều đó, mặt mũi đột nhiên đỏ bùng. Nhịp tim nhanh hơn bao giờ hết, nếu như không có tiếng ồn ào bên ngoài chắc chắn nghe được tiếng thình thích thình thích ấy.
"Hôm qua tôi hỏi cô có lạnh không."- Jinyeon khẽ cười
" Có thì sao.."- Hyerin trả lời
Jinyeon khẽ nắm lấy tay của Hyerin, áp lên má mình.
" Giờ thì không còn lạnh nữa rồi."- Jinyeon đáp
"Rồi sao nữa "- Hyerin cười thầm
"Rồi tôi hỏi cô là là sao cô lại không có người yêu ? do cô kén hay do điều kiện của cô quá cao."- Jinyeon đầu giữ nguyên tay của Hyerin trên mặt mình, lần này chuyển chỗ lên ngồi trên giường của Hyerin.
" Rồi tôi trả lời là, gu của tôi là người phải đẹp, phải thơm, phải giàu, phải tốt, phải quan tâm tôi."- Hyerin mở to mắt làm giá.
"Quaooo, mới có một đêm mà sao cô lên giá nhanh thế."- Jinyeon bật cười với vẻ đáng yêu của con người đối diện mình.
"Thì giờ tôi lên vậy đó, rồi sao nữa.."- Hyerin khênh mặt với Jinyeon.
"Khó quá nhỉ, hay là bây giờ..."- Jinyeon nói rồi cố tình ngắt quảng câu nói.
"Hay là cái g..."- Hyerin chưa nói hết câu đã có một cái gì đó chặn môi Hyerin lại. Môi của Jinyeon và Hyerin đang quyện vào nhau. Đây là nụ hôn đầu của cả hai. Hyerin vẫn còn đang trố mắt ngạc nhiên thì cái con người đáng ghét kia đã dứt nụ hôn ra.
"Tôi đã từ bỏ sức mạnh và sự bất tử, còn hi sinh cả nụ hôn đầu của mình cho cô nữa." - Jinyeon bật cười khi thấy khuôn mặt ngây ngốc của Hyerin
"Có cái đó nữa hả, đúng là đê tiện mà."-Hyerin phồng mũi, trách yêu cái con người đáng ghét trước mặt.
"Cô phải chịu trách nhiệm chứ.. Hay là cô yêu tôi đi nha !"- Jinyeon cười ngốc
"Cái gì chứ, câu đó phải là tôi nói chứ."- Hyerin tỏ vẻ phẫn nộ
"Câu gì cơ. ?"- Jinyeon giả ngố
" Hay là cô yêu tôi đi nha !"- Hyerin nhại lại giọng của Jinyeon
"Tôi đồng ý, từ nay cô là của tôi rồi đấy nhé."- Jinyeon cười mãn nguyện khi ai đó đã lọt vào lưới đã giăng sẵn của cô.
"Đê tiện, hết sức đê tiện mà."- Hyerin lắc đầu.
"Rồi sao, có ý kiến gì không?"- Jinyeon đắc ý.
"Có, lúc nãy cũng là nụ hôn đầu của tôi, tôi chưa cảm nhận được gì thì cô đã dứt ra rồi."-Hyerin chu mỏ.
Không nói gì thêm nhiều, Hyerin khẽ nhắm mắt đón nhận nụ-hôn-đầu-tiếp-tục của Jinyeon. Lần này lại khác, rất nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng ấy. Hyerin lần này không ngạc nhiên nữa, mà là thưởng thức, Hyerin đang thưởng thức 1 thứ mật ngọt mà lần đầu cô thử trong đời, nó gây nghiện, nghiện thật sự. Khi đã sắp hết oxy, Hyerin dứt ra khỏi nụ hôn.
"Tý nữa mấy người kia về, sao tôi giới thiệu cô đấy."- Hyerin suy nghĩ.
"Cần gì giới thiệu, nãy giờ Rinnie cứ lo hôn, 4 người kia như 4 con ếch đu cột điện đang đu bám cái lỗ kính trên cửa ngoài kia kìa."- Jinyeon ngồi lại xuống ghế khẽ cười.
Hyerin nghe đến đây lập tức nhìn ra cửa, đúng là có 4 bóng người đang nháo nhào ngoài kia. Mặt Hyerin lại đỏ bừng, để 4 người đó thấy cảnh này thật sự không có chỗ nào để chui mà.
" Rinnie chỉ việc yêu Jinyeon này thôi, thế giới để Jinyeon lo."- Jinyeon nắm chăt lấy tay Hyerin.
Ở ngoài kia ~~
"Vậy giờ mình còn đem đồ ăn vô cho Hyelin-unnie hông?"-Junghwa hỏi.
"Khỏi đi, con bé no rồi."- LE nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho cả đám giải tán.
----------------------------------------------------------
"JINYEONNNN AHHHHH~~"- Hyerin gọi to Jinyeon từ trong phòng. Hyerin kêu lớn đến nổi 4 người kia đang ngồi cùng Jinyeon đều giật mình.
"Em dạy vợ lại đi nhé!"- LE nghiêm mặt nhìn Jinyeon
"Vâng ạ."-Jinyeon cúi đầu thay mặt Hyerin xin lỗi mọi người.
"CÓ CHUYỆN GÌ THẾ.."- Jinyeon dùng hết sức bình sinh nói lại.
"Ahhhhh~~... nhóm này có đến tận 5 hát chính sao."- LE dựa đầu lên vai Solji mệt mỏi
"Mật khẩu điện thoại của Jinyeon là gì ?"- Hyerin cầm điện thoại của Jinyeon lon ton chạy ra hỏi.
"Có chuyện gì sao ?"-Jinyeon ngơ ngác.
4 người kia liền dồn về một phía. Hani khẽ ghé tai Solji nói nhỏ " Chắc con bé lại đọc trên mạng cách thử lòng người yêu các thứ gì rồi đây." Rồi cả 4 người cười khúc khích.
"Điện thoại em hết pin rồi, em lấy điện thoại Jinyeon sài không được sao?"- Hyerin nghiêm mặt.
"82 60 80"-Jinyeon chậm rãi nói.
"Số gì lạ vậy?"- Hyerin có phần hơi hụt hẫng khi đó không phải là ngày sinh nhật của cô hay ngày anni của 2 đứa.
"Số đo 3 vòng của Rinnie đó."-Jinyeon chớp chớp mắt.
"Đê tiện, hết sức đê tiện mà."- Nói rồi Hyerin cầm điện thoại chạy vội vào phòng để tránh ngượng.
2 bạn thụ ngoài này ngồi cười ngắt ngẻo còn còn 2 ông anh thì đang giơ tay biểu thị vẻ hài lòng với thằng em mới vào team của mình.
END
** đoạn này mình giải thích bằng cách là lúc này người của thần chết đã đưa Hyerin về trước cửa và bỏ ở đó nha. =))
Đọc rồi cho mình cảm nhận nha. Kamsamita <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip