Mưa tạnh nắng lên cầu vồng sẽ mọc

Men ngồi trong một quán net, nó muốn thử cái cảm giác khi mà một đứa con gái như nó nhìn bề ngoài đều ổn trừ mái tóc bảy màu lòe loẹt như một con vẹt kia bước chân vô chốn ẩm ướt. Yoongi gặp lại Men. Nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên, quát lớn:
_ Men, mày làm gì ở đây?
_ Chơi - Men nhún vai thản nhiên đáp.
_ Mày bị điên rồi. Đứng dậy và đi về ngay.
_ Không

Men thấy Yoongi thoáng sững lại, chưa bao giờ nó thấy cậu như vậy. Nhưng nó nào quan tâm. Là cậu tự nhiên hét vào mặt nó, cậu còn giận gì nữa? Nó là người có lỗi sao, khi mà chính cậu đã không thèm bảo vệ khi nó bị người khác bắt nạt. Khi mà chính cậu tự động đề nghị chấm dứt tình bạn lâu năm này.

Cảm giác đó ra sao? - Thật tệ!!!

" Yoongi à" - Nhỏ gọi từ ngoài cửa vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Giống y như cái cách mà nhỏ chen vào cuộc sống của Men,  phá hỏng mọi thứ, giẫm đạp lên lòng tự trọng cao ngất trời và cuối cùng là cướp đi luôn người bạn mà thân mà Men yêu quý nhất.

Trong một cuốn tiểu thuyết thì không thể tồn tại hai nữ chính. Và với rất nhiều cái thì hiển nhiên nhỏ đảm nhận vai nữ chính còn Men lại vô tình bị đẩy xuống nữ thứ, như thể từ đầu nó đã vốn như vậy.

Yoongi không còn nhìn Men nữa cậu nói gì đó với nhỏ mà bây giờ Men chẳng còn tâm trí để tâm nữa. Cậu cứ thế mà quay lưng bước đi. Để mặc Men đứng chôn chân nhìn hai bóng lưng khuất dần. Mái tóc không được cột gọn tự nhiên rũ xuống nhìn như một chiếc cầu vồng nhỏ. Có điều cầu vồng đó không  thể truyền đi màu sắc tươi sáng của mình tại nơi ẩm ướt này được.

Cuối cùng nó bất lực thu mình lại, cầu vồng che lấp hơn nửa khuôn mặt thanh tú. Che luôn những kìm nén đến nỗi Men phải cắn môi bựt máu. Thật tanh và lạnh.

----- Flashback -----
Men và Yoongi chấm dứt sau hàng loạt chuyện, mà cụ thể là một buổi tan trường buồn đến ảm đạm. Yoongi đứng trước mặt Men lạnh nhạt:
_ Nếu không còn tình cảm thì nghỉ chơi đi. Đừng tiếp tục trạng thái hững hờ này nữa.
Shin hoảng hốt thực sự, nó mở to đôi mắt, làn môi mấp máy hồi lâu mới có thể phát ra tiếng:
_ Yoongi mày đừng đùa vậy nữa. Tao biết thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra mày khó hiểu tao cũng hoang mang. Nhưng Yoongi này tao sẽ.....

Chưa để Men nói hết, cậu đã nhảy vào
_ Đừng trách tao khi mà mày một đứa không hơn không kém.

Giọng cậu gay gắt mặc dù bình thường vẫn vậy nhưng không hiểu sao với Men bây giờ điều đó giống như bị người khác sát muối vào vết thương chưa lành vậy.

Nó tự hỏi trong mắt Yoongi nó đã trở nên tồi tệ như vậy từ bao giờ. Rồi tự nhiên nó cười - một nụ cười đầy vị chua chát. Nó nói
_ Hôm nay không có cầu vồng mày nhỉ?

Yoongi im bặt trước câu hỏi chẳng có tí ăn nhập gì với vấn đề hiện tại của hai đứa.
_ Yoongi này, tao mệt lắm rồi.
_....

Yoongi vẫn im lặng chỉ chăm chú vào mái tóc thứ được coi là đặc biệt đối với cậu. Men nghĩ cậu sẽ phải nói gì đó ít nhất là lúc này nhưng điều đó chẳng xảy ra.

Đó là lòng tự trọng chấm dứt hay tiếp tục. Nó nản lắm rồi nó chẳng biết làm gì trước sự lạnh nhạt của cậu. Vứt hết mọi thứ nó buông một câu ' TÙY ' rồi lặng lẽ bước đi.

Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy trái tim nó nhói như kiểu ngàn mũi kim đâm vào. Mặc kệ sự đời nó cũng không còn quan tâm. Nhưng sự thật là nó đã khóc sau khi bước đi.

Hối hận tiếc nuối bắt đầu ùa về.

---- Endflash back ----
Cột mái tóc lên cao, nó ép buộc bản thân gạt mọi suy nghĩ về cậu. Đến trường và tham gia buổi học ngoại khóa.

1 ngày
1 tuần
Chính xác là 1 tuần rồi nó chẳng thấy mặt cậu. Cậu như bị biến khỏi thế giới cách nó càng xa càng tốt. Nó vẫn rơi vào trạng thái thờ thẫn. Bây giờ nó cũng chẳng hiểu bản thân nó nữa.

Buổi học kết thúc Yoongi xuất hiện đứng trước bàn nó. Nó nào quan tâm, mặc cậu nó đeo cặp đi thẳng. Cậu kéo nó lại
_ Nói chuyện chút đi

Nó chán nản đáp
_ Có gì nói đi
_ Mày đẩy nhỏ vô cánh cửa để nhỏ bị dập tím tay
_ Gì?
Theo phản xạ tự nhiên nó hét lại. Cậu nói gì vậy. Nó đã làm gì sao?
_ Mày quá đáng lắm rồi Men ạ

Mắt Men xuất hiện tầng nước mắt nó mờ đi. Nhưng may mắn nó đã kìm lại được. Nó cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.
_ Nhỏ bảo tôi xô nhỏ
_...

Cậu nhăn nhó khó hiểu
_ Tôi có lí do để làm việc mà tôi đến nghĩ cũng chẳng dám làm này.
_ Mày ghét nhỏ
_ Ừ
_ Tại sao?

Nó cũng thử hỏi chính mìn tại sao lại ghét? Ghét vì nhỏ xinh? Vì nhỏ giả tạo. Ừ đúng thế
_ Ghét là ghét chẳng có lí do... tôi bận nếu cậu vẫn muốn tiếp tục vấn đề này tìm nhỏ..

Men ghét cảm giác này nó ghét phải nói những gì nó nghĩ mà chưa thông. Nó ghét phải đối mặt với sự giả dối. Nó lại khóc nước mắt cứ thế tuôn ra nó chẳng kìm nén nổi nữa rồi. Tự nhiên nhỏ gọi tên nó rồi chạy tới chỗ nó:
_ Men à tớ có chuyện muốn nói

Men nhìn nó cáu gắt.
_ Nói đi
_ Tớ ....tớ xin lỗi
_ Vì.
_ Tớ đã làm nhiều điều không tốt với cậu.

Men cảm thấy như mình bị thương hại phải chăng lúc nãy nhỉ nhìn thấy nó khóc rồi động lòng.
_ Tớ đã tự xô mình ngã rồi nói với Yoongi là cậu làm, tớ đã kêu mấy đứa khác xé áo trong nhà vệ sinh quay clip rồi giả danh cậu đăng lên..... tất cả chỉ vì tớ muốn Yoongi và cậu xích mích

Men cười nửa miệng mỉa mai. Nhỏ mất hết lí trí rồi.
_ Chỉ vì Yoongi
_ Ừ
_ Yêu cậu ta
_ Mình yêu Yoongi
_ Vậy tôi không cản đường. Chỉ cần cậu đi nói rõ mọi việc.

Đã hai ngày đúng 48 giờ kể từ khi Yoongi biết mọi sự thật. Men đã xin nghỉ học ở trường với lí do là bị ốm. Nó ngồi ở nhà khóa điện thoại, xuất facebook tắt facetime mọi thứ chỉ vì không muốn đối diện với Yoongi. Nhưng lúc này đây điều nó cần nhất vẫn là Yoongi và sự quan tâm của cậu một lời xin lỗi từ cậu. Hình như cậu quên thật rồi.

Trời mưa to, gió thổi mạnh. Nó ngán ngẩm mở tung cửa sổ. Cái cửa mà cả đời nó chẳng thèm động vào. Nước vương trên cửa làm ướt hết tay nó nhưng chẳng sao.

Nó nhìn một lượt xung quanh mới thấy có gì sai sai. Là Yoongi cậu đang đứng dưới gốc cây hướng lên phòng nó. Gạt bỏ hết lòng tự trọng cao ngất trời nó chạy một mạch xuống chỗ cậu.

_ Men mày sao vậy? Lên nhà đi mưa ướt hết rồi.
_ Mày đứng đây lâu chưa
_ Tao không rõ
_ ...

Cậu ôm chầm lấy nó. Mặc cho quần áo bết dính.
_ Tao xin lỗi Men ạ.
_...
_ Tao chốn mày chỉ vì tao sợ sự thật. Tao sợ mày nói là mày đã làm tất cả.
_...
_ Cho mày cắn tao một phát coi như nhớ đời vì tội không tin tưởng mày.

Mưa đã ngừng hẳn nắng bắt đầu len lói. Hình như cầu vồng lên
_ Yoongi mày nhìn kìa cầu vồng
_ Đâu tao chỉ thấy một mớ bết dính trên đầu mày
_ Hứ đùa tao à
_ Này nhé. Tao biết là có cầu vồng. Và nó là của mọi người còn thứ tao cần là cầu vồng nhỏ này. Hãy là của riêng tao nhé.

___________
Mỏi tay quá Men ạ
Tặng KimJinanieLove đọc vui nha. Yêu chế 💜💜

#Lyn
# Team_Imagine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip