[Wonkkura] Quan hệ mập mờ

Real Life
.
.
.
.

-Unnie a~~!- Wonyoung nằm trên giường lăn qua lăn lại khiến Sakura cảm thấy khó chịu

-Unnie nghe?-

-Unnie biết quan hệ mập mờ là gì không?-

-Hm... chị nghĩ quan hệ đó chưa xác định rõ ràng, tình yêu và tình bạn chênh lệch không nhiều thậm chí nó còn mỏng như tấm giấy trắng!- Sakura nghĩ một hồi mới trả lời em bé khổng lồ này

-Vậy sao!- Wonyoung gật gù tỏ vẻ hiểu biết

Quả đúng như vậy tình bạn và tình yêu giữa hai thứ đó nó sát rạt với nhau như Wonyoung và Sakura vậy. Mối quan hệ của cả hai chưa xác định được là tình yêu hay tình chị em. Wonyoung luôn luôn trao cái ôm ấm áp, trao nụ hôn má,... nhưng mọi thứ chỉ là Skinship thôi.

Sakura ảo tưởng rằng Wonyoung sẽ thích mình như cách mà Sakura thích vậy. Mãi mãi là chị em.

-Sakura unnie~-

-Hử?- Sakura luôn có mặt khi em gọi

-Em đang thích một người!- lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sao lòng lại đau đớn thế này, mà cũng phải thôi em là nữ nhân huống hồ chi em lại rất xinh đẹp được bao nhiêu chàng trai theo đuổi

-Chị... có thể... biết đó là ai được không?- Sakura khó khăn lắm mới điều chỉnh được giọng nói và cả trái tim đang chà xát hàng trăm mũi tên

-Em muốn người đó thổ lộ!- Wonyoung nhìn vào một nơi nào đó mà không biết đôi đồng tử của Sakura đang đỏ hoe

-Thế sao?... chị đi trước!- Sakura cố nén nước mắt mà nuốt vào trong, chạy ra khỏi drom mà mặc kệ ánh mắt của thành viên khác

-Sakura chị ấy sao thế?- Chaeyeon nhíu mày. Sakura chị đang khóc à?

-Wonyoung! Em chọc gì Sakura unnie à?- Nako cũng khó hiểu

-Em không biết...- Wonyoung buồn thiu, Sakura à người em thích....

-------------

-Sakura unnie? Chị làm sao thế?- Yujin còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện biết bà chị đang buồn tình nên ngồi lại xích đu bên cạnh chị mà hỏi

-Wonyoung em ấy đang thích một người!- Sakura không khóc bởi cô đã cạn nước mắt rồi

-Unnie... chị lại phát bệnh si tình rồi!-

-Chị vốn dĩ đã vậy! Từ khi phải lòng Wonyoung chị hầu như thay đổi, nấu ăn dở nhưng vì em ấy mà cố gắng mặc cho 10 ngón tay của mình đã chi chít vết thương! Một người điềm đạm, dịu dàng lại trở nên điên khùng làm mọi trò bò để em ấy cười!- Sakura cười buồn không ngờ mình lại như vậy

-...- Yujin im lặng, cậu muốn chị ấy tự mình mà nói hết lòng mình

-Chị biết chị và em ấy cách nhau tận 8 tuổi nhưng em ấy lại quan tâm chị rất nhiều nhưng cũng vô tình, lạnh lùng khiến chị đau khổ!-

-...-

-Chị định sẽ tỏ tình nhưng đã có người nhanh chân hơn chị rồi! Tại sao? Chị là người đến trước nhưng không bằng người đến sau! Nực cười!- Sakura càng nói càng khóc nước mặt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

-Thế chị tỏ tình đi!- giọng nói này không phải cún con Yujin mà là người chị yêu Wonyoung

-Chị... Yujin!!- Sakura có chút sinh khí nhìn con người từ khi nào đã bỏ chạy

-Sakura! Cố lên em không muốn chị đau khổ nữa!- Yujin chạy thì quay đầu lại nói thế là ngã sấp mặt

-Wonyoung chị...-

-Suỵt đừng nói! Để em ôm chị!- Wonyoung ôm Sakura vào lòng. Sakura tham lam mà ôm chặt với cái giá lạnh trong tim thì đã tan chảy bởi ánh nắng nhẹ nhàng của Wonyoung

-Chị có biết người em thích là ai không?-

-Em đừng nói... chị rất sợ!- Sakura sợ sệt cầu xin em. Wonyoung thấy chị biểu hiện như vậy làm em xót xa vô cùng

-Sakura à người em thích là chị đó! Wonyoung này rất thích Sakura!-

-Ưm...- Sakura bị Woyoung hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, yên bình chỉ như thế thôi

-Chị cũng thích em! Bé con!-

-Kkura chỉ cần chị muốn em sẵn sàng làm người yêu chị cả đời~~-

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip