Bức thư xanh


Summary:

Thiên tài sa đọa x Cảnh sát chiếm hữu

___

Cửa gỗ bị gõ mạnh hai lần, ba giây sau lại thêm một nhịp.

"Woo Seulgi, khi nào mày mới xong đơn hàng 477?"

Tiếng gã Byeong Jin í ới gọi ngoài nhà kho khiến em nhíu mày, không đáp lời gã mà chăm chú chiết loại bột em vừa điều chế vào vỏ gelatin.

Một viên, năm viên, mười viên.

"Gần đây có cớm hay lảng vảng quanh đây, anh chú ý lời nói chút đi."

Giọng điệu thản nhiên của Seulgi khiến Byeong Jin ngứa tai, gã chửi thầm, đá một cái vào cửa.

"Mày lại bắt đầu rồi đó. Bớt đa nghi lại đi. Bữa mày cũng nói có ai đó theo, tao cũng đã đi xem rồi. Chỉ toàn mấy cảnh sát tuần tra quèn thôi, tụi nó lười bỏ mẹ. Không có rảnh lết xác tới chỗ hiu quạnh này."

"Với lại, nói chuyện với anh mày cho đàng hoàng, đừng có bày đặt lên mặt với tao."

Bên trong không có phản hồi.

Khi Byeong Jin mất hết kiên nhẫn định xông vào thì Seulgi đã mở hé cửa, quẳng đồ vào tay gã rồi lập tức đóng sầm lại.

Tuy chỉ thoáng qua nhưng đôi mắt vô hồn của em thỉnh thoảng vẫn khiến gã sững lại. Gã chật lưỡi, lầm bầm.

"Càng ngày càng láo toét."

Byeong Jin cất túi giấy vào một bọc đen khác, kẹp vào bắp tay rồi lắc lư rời đi.

Seulgi mệt mỏi xoa thái dương. Mỗi lần điều chế thuốc là mỗi lần em như trải qua một kỳ thi căng não. Thế mà còn phải dành thời gian đối phó với Byeong Jin và kẻ kia.

Thực ra cũng không cần Seulgi phải dồn nhiều tâm sức đến vậy, dù sao khách hàng đều là những kẻ nghiện cảm giác kích thích thần kinh và không gì hơn. Nhưng Seulgi rất cầu toàn với những thứ mình làm ra, thuốc không chỉ là cần câu cơm mà còn là đứa con tinh thần của em.

Có khi cũng vì vậy mà em có lượng khách hàng trung thành, và quan trọng là số lượng khách đang tăng theo cấp số nhân. Nhất là khi kỳ thi Đại học sắp diễn ra và đám học sinh cấp 3 bắt đầu rục rịch tìm thuốc để tập trung hơn.

Seulgi thẩn thờ, em cũng từng ôn thi chết đi sống lại để giành một vị trí vào Đại học Y ở Seoul.

Nhưng rồi sao chứ.

Cái đám bắt nạt em trước kia vào ngày em thi đã giam em lại trong một xó xỉnh nào đó ở công trường bỏ hoang. Đến tận khi kỳ thi đã trôi qua hơn nửa ngày mới có người phát hiện và cứu em ra.

Byeong Jin biết tin thì cười khẩy. Gã không chế nhạo, càng không hề an ủi mà chỉ cảm thán:

"Đúng là học tài thi phận nhỉ."

Chính gã là người dẫn em vào con đường buôn thuốc lậu mà gã luôn lấy đó làm tự hào.

Nói là niệm tình anh em cùng trại mồ côi nên gã chia sẻ việc cho em. Bảo là chỉ có bước chân vào con đường này thì em mới có thể đổi đời.

Gã đưa em căn cước giả và sai em đi mua đủ loại thuốc kích thích về bán cho các bên trung gian.

Seulgi trầm mặc làm theo. Em đã lỡ mất cơ hội cuối cùng mà trại mồ côi dành cho em. Việc học trở nên xa vời, hiện tại thì tiền bạc mới là ưu tiên trước mắt. Em nhất định phải sống sót mới có cơ hội làm lại từ đầu.

Nhưng em ghét cảm giác cả ngày chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện và nhà thuốc. Ghét cảm giác bị đám dược sĩ, bác sĩ nhìn chòng chọc khi em diễn trước mặt họ. Ghét cảm giác Byeong Jin giật dây sai khiến em như con tốt thí mà em không cách nào phản kháng.

Seulgi nghĩ rồi lại nghĩ.

Không được, em không muốn sống thế này nữa.

Seulgi nảy ra một cách kiếm tiền khác. Một cách mà chỉ em làm được.

Em quyết định thoả thuận với Byeong Jin.

Em sẽ tự bào chế và nhái lại hệt các loại thuốc bọn họ thường hay mua với giá cắt cổ, rồi bán lại cho cò và bên trung gian với giá hời. Sau đó từ từ nâng mức giá lên khi đã có mối. Byeong Jin và đám lính sẽ là người đi tìm các nguyên liệu bào chế cho em.

Ban đầu gã tỏ ra rất nghi ngờ trước yêu cầu của em, nhưng gã biết em là đứa đứng đầu bảng xếp hạng ba năm liên tiếp ở trường, là thiên tài hiếm có mà giáo viên hay các sơ cũng phải công nhận. Gã vẫn quyết định để em thử.

"Mày chỉ có ba cơ hội. Đến lần thứ tư, mày cứ chuẩn bị tâm lý xéo vào chợ đen."

Bản thân Seulgi vốn cũng không chắc mình có thành công không. Nhưng em biết mình giỏi, cũng biết mình điên cuồng cỡ nào. Em muốn là đứa dùng trí tuệ của mình kiếm tiền, không phải mờ mịt làm tay chân của gã ất ơ không có tiền đồ.

Vả lại, gã còn hăm he bán em để lấy lại tiền vốn gã dành ra để em làm thuốc.

Quá nhiều động lực để khiến em không thể không thành công.

Khi em học cấp 3, giáo viên hoá từng khen em có thiên phú trong ngành Y.

Có lẽ ông ấy nói đúng thật.

Sau quá trình thu nhập và nghiên cứu, Seulgi đã tự bào chế được thuốc gần tương tự loại thuốc điều trị bệnh ADHD qua đúng lần thử thứ ba.

Nguồn cung của Byeong Jin lúc này không còn bị hạn chế. Từ trung gian biến thành đầu mối, việc làm ăn của bọn họ phất lên trông thấy.

Gã Byeong Jin là kiểu thông minh xã hội lại có mối quan hệ rộng. Chẳng mấy chốc gã đã kết nối thêm được mấy ông lớn để họ bảo kê, dần dập hết những con buôn nhỏ lẻ, gần như độc chiếm thị trường thuốc lậu.

Từ khi Seulgi chịu trách nhiệm điều chế thuốc, Byeong Jin không còn sai vặt em nữa. Những chuyện như mua nguyên liệu hay trao đổi với cò cũng là gã hoặc đám đàn em của gã.

Không biết có phải số phận sắp đặt hay không, bọn bắt nạt Seulgi hiện tại cũng là khách ở chỗ họ. Seulgi biết được khi vô tình xem danh sách khách quen trong túi của Byeong Jin. Em vốn không quan tâm em sẽ bán cho ai, cho loại người gì. Nhưng riêng những kẻ đã hành hạ em thì khác.

Trước vẻ tò mò của Byeong Jin, Seulgi bảo hãy lấy cao hơn của bọn người đó, mỗi lần cứ tăng gấp đôi. Trong khi điều chế đơn của họ, em đã tử tế thêm liều lượng chất kích thích hơn một chút so với mỗi đơn trước, những đơn về sau càng lúc càng vượt mức quy định.

Lý do nhiều người lạm dụng thuốc này vì chúng có thành phần gây nghiện như Amphetamines, nên dù chỉ một liều lượng nhỏ trong thuốc cũng khiến người dùng muốn trải nghiệm lại cảm giác thuốc phát tán trong cơ thể.

Quả nhiên bọn chúng gần như không thể sống thiếu thuốc. Dù bên buôn ra giá càng lúc càng cao, nhưng lúc này đâu cách nào khác thỏa lấp cơn nghiện thuốc của họ. Nguồn cung thiếu thốn, thuốc nơi khác lại không "tốt" bằng chỗ của Byeong Jin. Bọn họ khốn khổ chi ra, tìm cách kiếm thêm tiền rồi lại đập tiền vào thuốc men.

Seulgi nghĩ mình cũng là một kẻ tàn nhẫn không hơn không kém bọn bắt nạt. Chỉ khác là em có cách khôn khéo để dẫm nát cuộc đời bọn chúng hơn, chậm rãi nhưng lại sống không bằng chết.

Seulgi nhớ vào ngày thi Đại học, em đã nằm bệch dưới đất cát, chân không đứng dậy nổi, mắt mở không lên bởi máu liên tục từng dòng chảy xuống. Em nói không ra hơi, chỉ có thể thều thào với bọn đang điềm nhiên hút thuốc gần đó.

"Tại sao..."

Tại sao lại làm vậy với em?

Em đã cố không phiền đến bọn chúng rồi, không phải sao? Tại sao kết cục lại quay về điểm xuất phát như thế này.

Bọn chúng nhìn nhau cười cợt rồi tùy tiện đáp.

"À, cũng không có gì. Chỉ là tụi tao tò mò hạng nhất trường nếu rớt Đại học thì sẽ ra sao thôi."

Cánh cửa thiếc đóng sầm lại, che khuất cả ánh nắng đang cố tràn vào trong không gian chật hẹp.

Hôm đó vốn là một ngày nắng đẹp.

Vật đổi sao dời, giờ kẻ bị bắt nạt lại trở thành kẻ "bắt nạt".

Seulgi nhìn bầu trời đêm đầy sao, cười giễu, lại nhìn xuống bọn người đang thừa sống thiếu chết, nằm vật vã dưới hẻm tối.

"Tại sao?"

Một đứa trong đám nhận ra Seulgi, sợ hãi lẩm bẩm.

"Tại sao à..."

Đôi mày Seulgi nhíu lại nhưng miệng lại cười vui vẻ, hiện rõ lúm đồng tiền:

"Cũng không có gì. Chỉ là tao tò mò cảnh tụi bây chết dần chết mòn sẽ ra sao thôi."

Nó vươn tay ra, ánh mắt vừa đờ đẫn vừa sợ hãi.

"Này..."

Seulgi mặc kệ bọn nó có đủ tỉnh táo để hiểu không, em xoay người bỏ đi, kết thúc quá khứ của mình tại đó.

Đã trả thù được, tiền bạc cũng không còn vướng bận. Nhưng không hiểu vì lý do gì, em vẫn thấy vô vị và chán ghét cuộc đời mình.

Seulgi đi ngang qua nhà thờ vào lúc mọi người vừa cầu nguyện xong. Nhìn bộ dạng bình thản của những con chiên ngoan đạo đã gợi lên em lòng hiếu kỳ. Em cũng thử vào cầu nguyện dù vốn là một người vô thần.

Lần đầu cũng không biết cầu gì mới đúng, em chỉ chấp tay như những bộ phim em từng xem qua, chợt nghĩ.

Nếu có một ai đó đến và cứu rỗi linh hồn mình thì hay biết mấy.

Có lẽ Seulgi đã cô độc lâu quá rồi chăng? Cho nên cái suy nghĩ này mới xuất hiện trong đầu em ngay lúc em trống rỗng.

Có lẽ cảm giác không ai dựa vào khiến em luôn lặng lẽ vô định và bất an.

Và có lẽ, Chúa đã nghe và đáp ứng ước nguyện của em.

Seulgi nhìn những bức thư xanh trong túi của mình, mím môi.

Gần đây Seulgi nhận được những lá thư nặc danh này ở trước cửa nhà. Mỗi khi đi lại em cũng có cảm giác ai đó dõi theo mình. Nhưng trái với sự sợ hãi ban đầu, hiện tại em chỉ tràn đầy tò mò và...

Hứng thú.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn, Seulgi dọn dẹp bàn làm việc lần cuối, ngay khi em chuẩn bị ôm ba lô lên, em hơi sững lại. Âm thanh gõ cửa xé ngang không gian yên tĩnh.

Tiếng gỗ trầm đục kêu lên hai lần, ba giây sau lại thêm một nhịp gõ.

Seulgi nhíu mày, đó là tiếng mật mã của Byeong Jin. Sao gã ta lại quay lại giờ này?

Seulgi liếc nhanh sang con dao ngắn trên bàn, không chần chừ bỏ vào túi quần mình rồi từ tốn mở cửa.

Gió lạnh ùa vào mặt em khiến tóc em bay tứ tung, em vén tóc ra sau, không thấy ai trước cửa. Cơn ớn dọc sống lưng em còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm ngoài cửa.

Seulgi cụp mắt xuống, phong thư xanh thẳm lặng lẽ nằm dưới nền đất từ lúc nào.

Lại nữa.

Em hít một hơi thật sâu, cố nén run rẩy, cầm phong bì lên đọc lá thư.

Chị tới nhé.

Trong lòng Seulgi lúc này chỉ hiện lên một câu.

Bị phát hiện rồi.

Mặt Seulgi tối sầm, không thể ở đây được nữa. Em trở lại bàn làm việc, quơ hết những thứ quan trọng vào ba lô. Các ống nghiệm không đủ chỗ chứa, em chỉ kịp lấy nguyên liệu đắt tiền bỏ vào túi.

Trùm hoodie đen, đeo khẩu trang che đến hơn nửa mặt.

Địa điểm nhà kho vốn khá an toàn vì xung quanh đây hẻo lánh, sáng sớm cũng chỉ lác đác vài ba người đi ngang qua chứ đừng nói là đêm khuya khoắt thế này.

Giờ thì hay rồi.

Đến cả phương thức trao đổi giữa Byeong Jin và em, đối phương cũng biết rõ.

Em không biết đi đâu để trốn nữa.

Thực tế là một khoảng thời gian trước, những bức thư nặc danh phong bì xanh thẳm này đều được gửi đến trọ của em, không phải ở nhà kho. Người gửi chỉ có một chữ J, người nhận lại ghi đầy đủ họ tên em. Nội dung trong thư rất ngắn gọn:

Đừng làm nữa, chị sẽ giận đó.

Seulgi sau khi có tiền đã sớm rời trại mồ côi ra thuê trọ riêng nhưng em không nói ai về chỗ ở. Kể cả Byeong Jin cũng không hay biết.

Vậy mà người gửi lá thư không chỉ biết tên em, còn nắm cả chỗ ở mà em cố ý giấu diếm. Thật sự rất khủng bố.

Seulgi cảm giác người này ám chỉ đến công việc em đang làm. Dù sao thì việc duy nhất Seulgi có thể cố ý vô tình gây thù chuốc oán với người khác là chuyện điều chế thuốc phi pháp.

Trên thư còn không phải chữ đánh máy hay ghép lại các mảnh trong tạp chí mà là chữ viết tay. Người này có kiêu ngạo quá không?

Seulgi từng nghi ngờ đây là thư đe dọa của tụi bắt nạt em ngày trước. Nhưng sau khi so chữ của đám nghiện với bức thư ngay ngắn, quả nhiên là tôm tép so với phượng hoàng.

Em từng âm thầm điều tra, cũng từng đặt camera trước trọ để xem ai gửi bức thư đến nhưng vẫn không thể xác định được đối tượng. Bức thư luôn đến những lúc em không ngờ nhất, và "người" gửi luôn là những chú chó hoang.

Thứ Seulgi biết cho đến bây giờ là việc người này là phụ nữ và có vẻ thành thạo trong việc huấn luyện chó.

Em căn cứ từ xưng hô của người kia trong những bức thư cộng thêm chữ viết tay đặc trưng của con gái.

Ngoài ra, bức thư còn có mùi thơm thoang thoảng của nước hoa. Seulgi không rõ mùi gì, chỉ cảm giác tương tự với những tiệm nước hoa hạng sang ở trung tâm thành phố.

Seulgi bật chế độ cảnh giác của mình một thời gian dài, lúc đến và rời khỏi nhà kho giờ giấc rất thất thường. Khi về thì trùm từ đầu đến chân, tới mức gã Jin mỉa mai em làm quá.

Lại cách đây vài ngày, một bức thư khác được gửi tới trọ. Vẫn là phong thư xanh, vẫn là chữ viết tay đẹp đẽ và mùi nước hoa thoang thoảng không biết tên.

Nếu lần tới em còn làm nữa, chị sẽ bắt giữ em đó.

Là trêu chọc sao. Seulgi vẫn chưa thấy đối phương thật sự có hành động gì, nhưng càng mờ mịt chân tướng, em càng cảm thấy bất an xen lẫn kích động trong lòng. Mỗi khi về trọ, tim em cứ đập mạnh không ngừng.

Em thường xuyên cảm giác ai đó đi theo em, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy bóng người. Có chăng cũng chỉ là cảnh sát tuần tra và bợm nhậu mà thôi.

Riêng hôm nay bức thư này lại được gửi đến nhà kho.

Có lẽ là cảnh cáo, hay chỉ là vờn qua lại. Em không xác định được. Cảm giác hứng thú với chủ lá thư lúc này đã giảm đi một nửa và bị thay thế bằng nỗi lo lắng.

Khoảng cách giữa lúc cửa bị gõ và lúc em mở cửa không lâu nhưng người nọ lại không giấu vết biến mất. Đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Rõ ràng người đó vẫn còn quanh quẩn ở đây.

Seulgi kéo cao khẩu trang hơn, em lại có cảm giác ai đó đang bám theo mình.

Đáng lý em phải ở lì trong kho chứ.

Không, cũng không an toàn.

Hơi thở ngày càng dồn dập, Seulgi siết nắm tay, đột ngột quay lưng lại.

Không có ai.

Seulgi thở ra một hơi, chưa kịp hoàn hồn thì có một cánh tay vỗ nhẹ vai em.

Em cứng đờ, chậm chạp xoay đầu lại.

"Em ổn chứ?"

Giọng đối phương cất lên dịu dàng, Seulgi cố bình tĩnh trở lại, nhìn kỹ mặt người phụ nữ.

Cô ấy mặc sơ mi xanh, có phù hiệu ở vai áo, cách ăn mặc trông rất nghiêm chỉnh. Seulgi lập tức nhận ra, người này là cảnh sát tuần tra. Thỉnh thoảng khi rời kho, em vẫn gặp cô lòng vòng ở khu này. Do chột dạ nên em thường tránh đi cô ta hoặc chờ cô ta đi mới dám bước ra.

Bây giờ lòng em lại dâng lên một nỗi sợ khác. Cớm không thể phát hiện chỗ nhà kho.

Em định lắc đầu trả lời không sao với câu hỏi han của đối phương nhưng chợt dừng lại. Em đã nghĩ ra một kế khác.

Seulgi mím môi, hơi run rẩy nắm lấy ống tay áo cô ấy.

"Chị ơi, em sợ quá... Hình như có người theo dõi em..."

Nữ cảnh sát hơi sửng sốt, cô ấy vội nắm tay em an ủi.

"Không sao, có chị đây rồi. Để chị đi cùng em về."

Seulgi gật đầu liên hồi, nép vào người cô ấy như chim non thấy mẹ.

Vờ như mình yếu thế và đi cùng cảnh sát làm đối phương nới lỏng cảnh giác. Kẻ theo dõi cũng sẽ không dám manh động mà làm gì em.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Trên đường đi, nữ cảnh sát hỏi thăm những chuyện vụn vặt về em, như tại sao em lại về giờ này, em có người thân không, ngày nào em cũng về trong tình trạng này hay sao.

Seulgi cũng bình thản bịa chuyện, em đóng vai một cô gái nghèo khó phải làm công đến khuya, là trẻ mồ côi nên không ai hỗ trợ em. Dù sao diễn khổ cũng từng là nghề của em.

"Nếu em không ngại, mỗi ngày em tan làm chị sẽ đón em về. Hai chúng ta đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."

Seulgi không nghĩ nữ cảnh sát này lại nhiệt tình đến vậy, em hoảng hốt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì phiền chị quá."

"Không phiền đâu, vì đó là chuyện của Seulgi mà." Nữ cảnh sát mỉm cười.

Seulgi chớp chớp mắt, người em hơi cứng lại nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Mạch não em lúc này chạy ngang chạy dọc, rõ ràng em còn chưa để đối phương biết tên, sao lại...

Em cũng dần nhận ra có gì đó kỳ lạ từ người này.

Cách người này thường đột ngột đến trùng hợp xuất hiện ở gần nhà kho, cách người này chỉ hỏi về em mà không nhắc một câu về người theo dõi em để điều tra, cách người này đi không chần chừ dù em chỉ đường rất chậm.

Đường xá tỉnh mịch khiến các giác quan của em nhạy hơn bao giờ hết, một mùi hương nhẹ len lỏi vào mũi em. Hương thơm này rất quen thuộc với em. Vốn chỉ nên quanh quẩn ở phong thư xanh, lúc này mùi thơm ấy lại xuất phát từ người bên cạnh.

Nữ cảnh sát thấy em dừng lại, hơi nhếch môi: "Sao vậy?"

Seulgi nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, gương mặt cô ấy rất xinh đẹp và sắc sảo, tạo cảm giác người này là một người rất thông minh và đáng tin cậy. Cộng thêm hành động quan tâm chân thành của đối phương, có lẽ nhiều người sẽ thích ỷ lại hoặc dễ sinh ra cảm giác phụ thuộc vào cô ấy.

Seulgi cũng không ngoại lệ.

Seulgi liếc qua nốt ruồi lệ của đối phương, dù em lẩm bẩm nhưng người kia vẫn nghe thấy rõ mồn một.

"Gương mặt của chị vô hại đến bất ngờ đó."

Jaeyi hơi trầm ngâm một lúc, bỗng bật cười.

"Em không sợ sao?"

Lúc này lớp mặt nạ ấm áp của người kia đã được gỡ xuống. Vẫn là gương mặt dịu dàng đó, chỉ là có gì rất méo mó trên mặt cô ta.

Seulgi cố giấu đi bàn tay đang run lên từng đợt, rút cánh tay mình khỏi người của Jaeyi.

"So với sợ, tôi càng tò mò hơn về những hành động trước giờ của chị."

"Chị là cảnh sát, chị biết rõ tôi làm những việc đó mà không báo cáo cho ai. Rốt cuộc mục đích của chị là gì? Là định chờ tôi sa vào bẫy rồi hốt trọn ổ lãnh công, hay là muốn trêu chọc tôi một lúc rồi dẫm đạp tôi? À mà, có khi chị cũng đã báo cáo cho cấp trên lâu rồi nhỉ."

Jaeyi nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó, cô ấy chậm rãi trả lời.

"Đều không phải."

Jaeyi đưa tay lên, vuốt lọn tóc đang vô ý che lấy mắt em.

"Chỉ là, chị không muốn em làm những thứ bẩn tay em thôi. Em rất có năng lực, chị biết em có thể đi xa hơn nếu có người chỉ dẫn tốt. Đừng mãi cuộn mình trong những việc phi pháp nữa, được không?"

Cô ta...

Đang nói nhảm gì vậy chứ.

Seulgi sởn cả gai ốc, em tránh đi hành động thân mật của đối phương, đợi lúc nữ cảnh sát quái gở mất cảnh giác liền chạy vụt đi.

Trong không gian vắng ngắt, em nghe được lời thì thầm không đầu không đuôi của người kia.

"Không ngoan gì hết."

Seulgi trừng mắt, một dòng điện chạy dọc cơ thể em khiến em bất tỉnh, ngã rạp xuống.

Nữ cảnh sát kịp thời đỡ em lại để đầu em không va xuống đất. Khung cảnh cuối cùng mà em thấy là hình ảnh Jaeyi nhíu mày, lo lắng nhìn em.

Lo lắng?

Kì dị quá thể.

Lúc Seulgi tỉnh lại, em nhận ra tay phải của mình bị còng ở một đầu giường xa lạ. Phòng ốc sang trọng và khác lạ đến mức em ngỡ mình đang nằm mơ.

Căn phòng phủ một gam màu xanh của biển cả, hoạ tiết trang trí là những chú cá voi to lớn với đèn sáng mờ. Hệt như một đại dương thực thụ.

Seulgi choáng ngợp bởi cảnh xung quanh, ngay cả khi Jaeyi đến gần em cũng không hay biết.

Cô bóp cằm em để em đối diện mặt mình, nhếch môi:

"Dễ thương quá."

Seulgi hất mặt ra, giễu cợt.

"Cảnh sát thích thì có thể giam giữ dân tại nhà như vậy sao?"

Jaeyi như không nghe ra lời mỉa mai, còn nghiêm túc chỉnh lại: "Không có, trước giờ chị mới chỉ giam một người là em thôi."

"Chị đã cảnh báo trong thư chị gửi em rồi mà, Seulgi."

Seulgi sững sờ, một dòng chữ lúc này chợt hiện lên trong đầu em.

Nếu lần tới em còn làm nữa, chị sẽ bắt giữ em đó.

Seulgi không biết nói gì nữa, há miệng thở dốc.

Ánh mắt Jaeyi hơi tối lại, cô niết cằm rồi chuyển sang niết cổ em.

"Thực ra thì..."

"Chị theo dõi em từ rất lâu rồi. Chị cũng nằm lòng những chuyện em làm. Điều chế thuốc, giao dịch với gã tên Jin. Luôn giam mình trong nhà kho từ sáng tới tối. À mà, có một hôm hiếm hoi em chịu gặp mặt khách của mình nhỉ."

Mỗi câu chữ Jaeyi thốt lên khiến Seulgi ngày càng cứng đờ, mặt tái nhợt.

Jaeyi cười khẽ:

"Không hiểu sao chị lại đặc biệt hứng thú với em."

Seulgi chậm chạp ngẩng lên, đối diện với đối phương, em khẽ nhíu mày. Vẻ mặt cô ta toát lên vẻ chân thành em chưa từng thấy ở bất cứ ai.

Em nghiền ngẫm lại lời của cô.

Hứng thú.

Là cùng loại hứng thú mà em từng có với chủ nhân bức thư là cô ta sao.

Cảm giác tò mò, kích động xen lẫn rung cảm, em đã từng trải qua ở khoảng thời gian trước.

Ra là không chỉ em, người nọ cũng có cảm xúc hệt vậy.

Seulgi mím môi.

Jaeyi lại tiếp tục:

"Chị không muốn em bị người khác luận tội và giam giữ, nên chị đã nhắc nhở em trước trong thư. Nếu em biết điều thì sẽ sớm ngừng lại, nhưng nếu em cứng đầu thì..."

Cô đột nhiên tiến gần đến gương mặt Seulgi, thả khí vào tai em.

"Ít nhất chị cũng muốn là người duy nhất có thể giam giữ em."

"Chị không thích ai chiếm lấy đồ của chị."

Cả người Seulgi hơi run lên, ánh mắt bén nhọn dần tan rã. Em bỗng cảm thấy đời mình thảm thương đến buồn cười.

Em sinh ra trong gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn, sau đó em bị lạc trong một chuyến đi chơi với trường và thành trẻ mồ côi. Khi em chỉ nỗ lực sống sót, bọn bắt nạt bỗng chọn em là thứ tiêu khiển, không ngày nào em không bị chúng lôi lên sân thượng hành hạ.

Khi em nỗ lực học hành để giáo viên bảo vệ em, để bọn chúng chỉ biết ghét trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn giả lả để hỏi bài, để rồi vào ngày quan trọng nhất cuộc đời em bọn nó lại phá tan nát mọi hy vọng còn sót lại của em.

Khi học hành không còn là thứ yếu của em nữa, em phải chuyển mục tiêu của mình thành tiền bạc. Chỉ có tiền mới có thể giúp em tiếp tục tiến lên, dù cho có phải làm những chuyện vô đạo đức.

Nhưng ông trời như một lần nữa cười vào mặt em, rằng đồ khôn lỏi tưởng mình có thể nắm hết mọi thứ kia, mày có biết có người đã nhìn thấy mọi thứ mày làm và trêu đùa mày từ phía sau rất lâu rồi hay không?

Hóa ra đời Seulgi cho dù có rẽ lối nào cũng là lối cụt.

Nước mắt cứ vô thức chảy ra mà chính em cũng không nhận ra.

Jaeyi dường như thấy và hiểu hết được nỗi đau khổ của Seulgi. Cô nhăn mi, chợt hôn vào mắt em. Cô cẩn thận như đối xử với búp bê sứ quý giá, dịu dàng hôn đến mũi rồi đến môi em.

Seulgi ngơ ngác nhìn Jaeyi, vẻ mặt đồng cảm và đau lòng đó khiến em không tài nào hiểu được.

"Seulgi à, ở lại với chị đi. Chị sẽ luôn bảo vệ em. Chị sẽ chăm sóc em hết khả năng của mình. Chị đảm bảo sẽ không kẻ nào có thể làm hại em nữa."

Seulgi chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những lời này từ bất kỳ ai. Đặc biệt là một người quái dị và hành động khó đoán như Jaeyi.

Ai cũng vứt bỏ em. Ai cũng tìm cách xé toạc lòng em.

Liệu khi em trốn thoát khỏi đây, em sẽ có ai hay thứ gì để bấu víu như bây giờ? Hay lại quay trở về con đường điều chế thuốc tăm tối không có tương lai?

Bên ngoài vẫn luôn là một địa ngục không đáy với em.

Nước mắt của Seulgi chẳng những không ngừng lại mà còn có dấu hiệu rơi đến mất kiểm soát. Sợ sệt, lo âu, bất ngờ, cảm động, hưng phấn,... Em không phân biệt được mình đang cảm thấy thế nào nhiều nhất nữa.

Jaeyi hốt hoảng, tay vội vàng lau mặt em, liên tục trấn an.

"Chị xin lỗi, chị làm em đau sao? Em mệt à, có muốn nghỉ ngơi không? Chị có chuẩn bị nước nóng cho em tắm nên em..."

Seulgi cắn môi, em không nói không rằng vùng lên, ngấu nghiến môi của Jaeyi.

Đây có thể là thiên đường hoặc là một địa ngục khác. Em không biết, cũng không muốn biết.

Nếu nghĩ không nổi nữa thì dứt khoát đừng nghĩ, cứ để bản năng em tự ý hành động đi.

Jaeyi không kịp phản ứng, mặc em cấu xé môi mình đến tróc da.

Đôi mắt đen láy của Jaeyi dần thay đổi, cô vội đè em xuống và đáp lại sự kịch liệt của em. Cảm xúc thoả mãn tràn đầy đáy lòng.

Seulgi dần yếu thế, em vòng một tay chưa bị còng của em lên cổ đối phương, ngẩng cổ trả lại từng chiếc hôn nặng nề của Jaeyi.

Jaeyi bỗng thấy đau xót ở bụng. Một con dao sắt bén đang nghiền lấy da cô, chỉ cần dùng lực một chút, con dao sẽ đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cô.

Gương mặt của Seulgi bình tĩnh nhưng ánh mắt thì khác, Jaeyi đọc được cảm xúc đau khổ xen lẫn một tia khát khao của em.

Khát khao về tình cảm mãnh liệt mà em đột ngột nhận được từ cô bây giờ.

"Nếu chị lừa dối em, em sẽ tự tay giết chị, J."

Seulgi thản nhiên nói ra, cánh tay lại nhè nhẹ run.

Thay vì sợ hãi, Jaeyi lại cảm thấy người nằm dưới mình bây giờ thật dễ thương, đến mức khiến cô xao xuyến, môi không tự chủ nhếch lên.

Jaeyi không tránh thoát, thậm chí còn dùng tay nắm đầu dao khiến Seulgi hoảng sợ, theo bản năng rút ra nhưng sức lực của đối phương quá lớn. Em trơ mắt nhìn máu của người kia đầm đìa, từng giọt thấm xuống vải vóc của em.

"Chị là Jaeyi. Yoo Jaeyi."

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.

Được một lúc, Seulgi thở hắt ra, chợt thì thào.

"Đúng là đồ thần kinh."

Em lại quấn lấy môi Jaeyi, lần này mềm nhẹ hơn nhiều so với lúc đầu.

Jaeyi lập tức vứt con dao ra ngoài, trở lại nụ hôn mà cô luôn ao ước đến mức chiêm bao mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Ký ức của Jaeyi lúc này không báo trước mà đồng loạt ùa về.

...

Ba tháng trước, một tình báo được gửi đến cô về việc có một nhóm buôn lậu thuốc đang phát triển nhanh đến chóng mặt.

Khi cô xem qua những đối tượng tình nghi, cô đã nhìn thấy Seulgi.

Hồ sơ của em khiến cô phải dừng lại, nghiền ngẫm vì tò mò.

Một cô bé luôn đạt hạng nhất trường lại bỏ Đại học, sau đó trở thành đối tượng tình nghi trong đường dây buôn thuốc lậu.

Sa đọa đến mức này sao.

Cuộc đời của Jaeyi thì ngược lại, cô vốn là một đứa trẻ sinh ra trong sự kiểm soát đến vô đạo đức của ba. Sống trong môi trường tranh đấu, được dạy phải chiến thắng, phải vô cảm trước kẻ thù.

Ngay cả người thân cũng không được nương tay.

Cô sớm đã sa đọa trong tâm hồn rồi.

Cô quyết định đi theo con đường công lý như tùy tiện quyết định một ải trong trò chơi điện tử.

Chủ yếu là để giải khuây, để xem công lý có thể cứu vãn cuộc đời đáng nguyền rủa của cô không.

Nhưng dù có trở thành thủ khoa trong ngành, dù có trở thành cảnh sát xuất sắc nhất trong thành phố, dù có được cấp cao hay người dân nể trọng.

Jaeyi mãi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

Liệu Seulgi có câu trả lời dành cho cô không?

Giữa một thiên tài với lý tưởng làm bác sĩ lại bước chân vào con đường tội lỗi và một thiên tài tâm lý vặn vẹo bước chân vào con đường chính nghĩa.

Liệu cả hai có thể hoà vào nhau không?

Khi cô tận mắt chứng kiến vẻ phấn khích của em khi điều chế thuốc thành công, lúc em trả thù và quan sát những kẻ bắt nạt em phải chịu đau đớn.

Jaeyi nghĩ, dường như mình đã tìm thấy đồng loại của mình trong cái xã hội giả dối này.

Cũng đồng thời tìm thấy, người sẽ từ bi vươn tay cứu rỗi cuộc đời mình.

Em tương tự cô, nhưng trần trụi và thô sơ hơn. Như một con mèo thông minh đỏng đảnh, dễ dàng điều khiển con mồi nhưng sẵn sàng cào cấu bất cứ ai nếu điên tiết.

Càng tìm hiểu về Seulgi, Jaeyi càng có cảm giác rung động khó tả, càng lúc càng lún sâu hơn vào cuộc sống của em.

Không nhịn được mà theo dõi em. Không kìm được mà để em chú ý đến mình.

Những bức thư xanh thẳm được gửi đi như một dấu ấn của cô trong cuộc đời em. Để em dần nhuốm lấy màu sắc của cô, mùi hương của cô.

Jaeyi muốn có được em bằng bất cứ giá nào.

Cô cung cấp báo cáo nửa giả nửa thật cho sở cảnh sát. Cô lôi những kẻ đã hại đời em ra ánh sáng và đảm bảo chúng không biết Seulgi, hoặc nếu biết thì cũng không dám hé lời nào về em.

Dù là gã Byeong Jin hay đám bắt nạt. Cô đảm bảo sẽ xử lý hết để em không bận lòng.

Jaeyi sẽ tạo nên thiên đường mà chỉ có em và cô sống hạnh phúc bên nhau. Nơi mà sẽ không còn ai dám quấy rầy em khiến em bất hạnh nữa.

Seulgi sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cô trong cuộc đời của em ấy.

...

Trở về thực tại, Jaeyi đè cả người mình xuống, một tay đỡ lấy cổ em để em ngẩng lên, một tay lần xuống phía dưới lớp áo.

Nụ hôn của cả hai dần trở nên sâu hơn khiến Seulgi vừa khó thở vừa rùng mình vì khoái cảm.

Em khẽ gọi.

"Jaeyi à..."

Jaeyi mỉm cười.

Cuối cùng thì, Jaeyi đã có được em rồi.

Nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip