Người yêu cũ (2)
Trong bệnh viện làm thủ tục rất lâu nên Jennie đưa Jisoo đến phòng khám tư gần đó. Vết thương kéo dài từ khuỷu tay xuống đến nửa cánh tay, phải khâu mười tám mũi. Trong một tháng không thể dính nước, nửa tháng sau quay lại tháo chỉ.
Bác sĩ đi cất những dụng cụ cần thiết, viết đơn thuốc rồi đưa cho hai người.
Suốt quá trình Jennie đều im lặng, Jisoo rất ngoan ngoãn không dám hé nửa lời mà đi theo nàng. Rõ ràng người bị thương là cô, mà hình như người cần được dỗ dành lại là Jennie.
Khi đến bãi đỗ xe Jisoo có chút bối rối. Vừa rồi mặt dày mới dám yêu cầu nàng đưa đi, hiện tại có thể ngồi xe nàng về hay không?
"Lên xe đi!"
Như biết được suy nghĩ của Jisoo, cuối cùng Jennie cũng mở miệng nói chuyện với cô. Jisoo ngoan ngoãn lên xe, tay phải muốn kéo dây an toàn nhưng không may lại đụng vào tay trái bị thương, vì vậy cô không nhịn được mà suýt xoa một cái.
Rất nhanh Jennie đã vòng qua người cô, giúp cô kéo dây an toàn sau đó lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà khởi động xe.
"Chị ở đâu?"
"Khu XX gần ngã tư vừa rồi."
Trùng hợp thật, vậy mà lại cùng khu nhà với nàng.
Jennie im lặng suốt cả quãng đường chỉ vì nàng đang bận suy nghĩ. Rõ ràng cả ngày nay đã dùng công việc để quên đi cô, vậy mà buổi tối lại gặp. Nhìn thấy người giống cô không suy nghĩ mà bước xuống, thấy cô bị thương không tự chủ được lo lắng, lại mang chút tức giận. Cảm xúc thay đổi thất thường khiến Jennie cũng không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng nàng đã cố quên cô rồi, không phải sao? Cớ gì hiện tại thấy cô lại lo nghĩ nhiều như vậy.
Mà sự trùng hợp không hề dừng lại. Ở gần tiểu khu, chung một toà nhà, cùng một tầng. Jennie không biết số phận có phải đang trêu chọc nàng hay không?
Đứng trước cửa nhà mình, Jisoo ấp úng giải thích sự việc xảy ra buổi tối.
"Cái kia... là đứa nhỏ tự nhiên băng qua đường, đúng lúc có xe tải đang lao tới, chị không nghĩ nhiều lập tức ôm đứa nhỏ tránh sang. Ai ngờ dưới mặt đường có mảnh thuỷ tinh, vì vậy tay mới bị cắt trúng."
"Ừm."
"Cảm... cảm ơn em đã đưa chị đi băng bó. Ngủ ngon Jendeuk..."
"Tôi về đây."
Jisoo đứng đó nhìn Jennie xoay người rời đi. Cô biết nàng ở chung tầng với cô nhưng nàng vẫn cố tình đi thang máy xuống dưới. Là không muốn cho cô biết nàng đang ở đây sao? Jisoo nở một nụ cười khổ, để Jennie tha thứ cho cô cần thời gian, bước tiến như ngày hôm nay đã là quá lớn rồi. Tính cách của Jennie cô hiểu rõ hơn ai hết, không cần lại ép nàng.
Jennie đi thang máy xuống lầu một xong lại bấm lầu tám để trở lại căn hộ của mình. Có lẽ Jisoo đã vào nhà rồi nhưng để chắc chắn Jennie vẫn đứng trong thang máy đợi thêm một lúc, sau đó mới đi ra.
Hôm nay nàng đã chạm mặt Jisoo quá nhiều, nàng không muốn lại tiếp tục thấy cô làm lung lay ý chí kiên định vốn có của nàng. Jennie đang học cách không hận sẽ không còn yêu, nàng chỉ cần đối xử với Jisoo như người dưng là được, không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều.
Tắm rửa xong cũng hơn mười một giờ, Jennie theo thói quen mở iPad lên mạng, đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, đăng lên riêng tư một dòng tin nhắn:
"Chị ấy trở lại rồi, hình như là muốn cùng tôi làm lành, ánh mắt chị nhìn tôi vẫn như vậy. Hôm nay chị ấy còn bị thương, không biết là có kiêng cử uống thuốc tốt không nữa. Là con gái mà, cánh tay để lại sẹo sẽ rất phiền phức."
Trong bốn năm này, nàng chỉ có thể dùng tài khoản riêng tư không ai biết đến này nói lên nỗi lòng của mình, và cả sự nhớ thương.
Nàng không muốn cùng cô quay lại, không muốn trái tim mình lần nữa bị tổn thương. Nhưng nàng lại muốn quan tâm cô, muốn cô sống tốt. Có phải mâu thuẫn quá không?
Tắt đi màn hình vẫn đang sáng đèn, Jennie ôm lấy gối ngủ, rúc thật sâu khuôn mặt mình xuống dưới. Ngày mai nàng còn việc quan trọng phải làm, không thể cứ suy nghĩ lung tung.
.
.
.
Trụ sở YG lúc 9h sáng. Cả công ty tất bật chuẩn bị để chào đón đối tác lớn của công ty, người sẽ cùng bọn họ làm việc trong nửa năm tới.
Khác với sự háo hức của nhân viên dưới lầu, Jennie ngồi trong phòng tổng giám lại có chút lo lắng. Đối tác của họ là J&J, người sẽ ở đây nữa năm tới không phải Kim Jisoo thì còn có thể là ai được nữa?
Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để đạt được lần hợp tác này, dù lần đó Jennie không kí bản hợp đồng kia nhưng người kí là ba nàng, chủ tịch của YG.
Jennie là người điều hành hiện tại của YG nhưng cổ đông lớn nhất vẫn là ba nàng. Hơn nữa, trừ người đến là Kim Jisoo còn lại hợp tác với J&J là trăm lợi không có một hại, nếu nàng nhất quyết phản đối chính là đem đời tư vào công việc.
Đứng ở trên tầng nhìn nhân viên của mình háo hức như vậy, Jennie có chút thở dài.
Danh tiếng của Kim Jisoo trong giới kinh doanh cũng không thua kém nàng, mà nhan sắc của cô trong giới lại càng nổi trội hơn. Không phải nói quá chứ Jisoo có một lượng fan hâm mộ không hề nhỏ, thậm chí còn có fanclub trên internet.
"Tổng tài có tiền lại ôn nhu" đó chính là biệt danh mà người ta đặt cho Jisoo. Cũng đúng thôi, ai bảo cô cười chói mắt như vậy, lúc nào cũng rải thính khắp nơi thì người đến càng nhiều là dĩ nhiên.
Nghĩ đến Jennie có chút bực bội, cũng hận bản thân mình mấy năm nay luôn chú ý đến tin tức của Jisoo. Nếu nàng không xem, không biết, có phải sẽ không buồn phiền như bây giờ hay không?
"Kim tổng giám! Đến giờ họp rồi." Thư kí của Jennie có chút cười thầm. Thì ra tổng giám của bọn họ lạnh lùng vô tình nhưng cũng có tinh thần hóng chuyện như vậy. Hoặc là Jennie coi tổng giám của J&J là đối thủ mà bản thân phải vượt qua, hoặc là ngưỡng mộ tổng giám của J&J. Dù là thế nào thì đây cũng là cơ hội hiếm hoi được chứng kiến vị giám đốc của mình cũng có tinh thần hóng chuyện như một cô gái nhỏ.
Jennie đã phải cố gắng rất nhiều để giữ cho mình khuôn mặt lạnh khi gặp Jisoo. Khi cánh cửa được mở ra, nàng còn chuẩn bị sẵn nụ cười thương nghiệp. Vậy mà người đối diện lại không phải Kim Jisoo.
Chàng trai đối diện khoảng gần ba mươi tuổi, khuôn mặt chững trạc trưởng thành, không phải kiểu trai đẹp đại trà như hiện nay mà là một người đàn ông rắn rỏi, có lẽ cũng đã bươn trải rất nhiều mới có được khuôn mặt như vậy.
Ngay cả nụ cười thương nghiệp Jennie cũng không cười nổi, nàng lịch sự đáp lại cái chào của đối tác.
"Không phải lần này tổng giám đốc Kim sẽ đến sao?" Đã tự dặn bản thân mình rất nhiều lần nhưng cuối cùng Jennie vẫn hỏi ra câu này.
Việc J&J cùng YG hợp tác trong vòng nửa năm tới thật sự khiến nàng nghĩ đến Kim Jisoo lợi dụng đời tư vào công việc. Cuối cùng Kim Jisoo lại không có ở đây? Nàng có phải là đã đề cao cô quá không?
Đối phương nở nụ cười lịch sự giải thích về lý do tổng giám đốc của mình không có mặt ở đây.
"Thật có lỗi quá. Lần này hợp tác lâu dài, đúng là đích thân tổng giám đốc Kim sẽ đến và ở lại đây một thời gian. Nhưng thật không may, hôm nay tổng giám đốc bị bệnh, tôi trước hết đến thay cô ấy. Mong tổng giám Kim bỏ qua cho."
Bị bệnh? Vì sao bị bệnh? Không phải hai ngày trước khi nàng đưa Jisoo về cô vẫn còn khoẻ mạnh hay sao? Kim Jisoo bị thương, có phải vì bị thương mà cô nói dối mình bị bệnh hay không? Đúng là không chuyên nghiệp.
Nhưng nhỡ đâu cô thực sự bị bệnh...
Vậy là nguyên buổi chiều ngày hôm đó Jennie không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Đầu óc nàng cứ mơ màng, lúc thì hận bản thân còn lo lắng cho con người bội bạc đó, khi lại muốn đến coi cô có thật sự bị bệnh hay không? Nếu bệnh thật, có người chăm sóc cô hay không?
Cuối cùng con tim thổn thức vẫn chiến thắng lý trí. Chưa đến giờ tan tầm, toàn thể YG đã thấy vị giám đốc mặt lạnh nhà mình chạy như bay ra khỏi cổng, lên chiếc xe quen thuộc và mất hút sau làn khói mà họ tự tưởng tượng.
Đứng trước cửa phòng vừa lạ vừa quen, Jennie lại bắt đầu do dự. Nàng chỉ muốn đến coi một chút Kim Jisoo là bệnh thật hay giả vờ. Nhưng nhỡ đâu cô tưởng nàng còn lưu luyến tình cảm của hai người, sau đó...
Không đúng! Nàng không nghĩ sẽ cùng cô nối lại tình xưa, dù cô có nghĩ gì cũng không lung lay được nàng. Kim Jennie! Hãy dùng trái tim sắt đá, những vết thương còn chưa kịp lành đối diện với Kim Jisoo. Lạnh lùng, phải lạnh lùng lên!
Ding...Doong....
Ai? Là ai bấm chuông cửa? Jennie? Không phải, nhất định nàng không mất liêm sỉ như vậy. Đúng! Là bàn tay của nàng, cái bàn tay xinh đẹp này chưa kịp để chủ nhân suy nghĩ xong đã vội vàng nhấn chuông cửa. Nhất định là nó, đồ phản chủ.
Đợi một lúc lâu, khi Jennie có xung động muốn rời đi thì cánh cửa kia mới mở ra. Ở đằng sau, Kim Jisoo mặc đồ ở nhà, tóc dài được buộc lên cao làm lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút trắng bệch của cô.
Có lẽ Jisoo cũng không ngờ được người tới thăm là Jennie, cô ngạc nhiên mà ngơ người nhìn nàng.
"Jendeuk..."
"Nghe nói chị bị bệnh nên tôi đến coi thế nào. Nếu chị còn dậy mở cửa được thì cũng không nặng lắm, tôi trở về đây."
Vừa nói xong đã quay gót rời đi nhưng chưa được hai bước chân Jennie đã nghe thấy âm thanh vật nặng ngã xuống. Không kịp suy nghĩ mà quay đầu, nàng vội vàng nâng Jisoo đang nằm dưới bậc thềm dậy.
"Jisoo! Kim Jisoo! Chị nghe tôi nói không?"
Cánh tay bị thương của Jisoo lại chảy máu, vết máu lan ra thấm ướt một mảng băng vải. Jennie hoảng hốt đỡ lấy cánh tay cô, một tay lục túi xách lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Chuyện gì thế này? Không phải vừa rồi Kim Jisoo còn bình thường sao? Tuy nhìn cô có vẻ suy yếu nhưng không thể cứ nói bất tỉnh là bất tỉnh chứ? Còn cánh tay!? Có lẽ do vừa rồi ngã xuống bị va chạm với sàn nhà.
Kim Jisoo! Chị không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Em chỉ có thể chịu đựng được một lần chị không từ mà biệt, không thể chịu đựng được lần thứ hai. Nếu lần này chị dẫm phải vết xe đổ, cả đời Kim Jennie sẽ không tha thứ cho chị.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip