I wish I could love myself part 2
Summary:
Jungkook là người bạn trai tuyệt vời nhất, chu đáo nhất trên cả thế giới này. Nhưng đôi lúc cậu cũng mệt mỏi, và đôi lúc cậu cũng cáu kỉnh. Dù vậy thì cũng ổn cả thôi bởi Jimin ở đó để khiến mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo, giống như Jungkook luôn luôn có mặt vì anh vậy.
____________________
Jungkook đang mệt.
Trong tất cả các thành viên, Jungkook luôn tự hào mà nói rằng mình là người có nhiều năng lượng nhất. Cậu có thể nhảy lâu hơn bất cứ ai, có thể là ngoại trừ Hoseok, cậu gần như luôn trong trạng thái vui vẻ, cậu ở phía sau để giúp các hyung của mình trau chuốt động tác nhảy hoặc những bài luyện thanh mà họ gặp khó khăn. Cậu làm việc vặt mà Jin giao cho và giúp Hoseok với vũ đạo bất cứ khi nào anh cần đến. Cậu luôn sẵn sàng làm người nghe thử cho Yoongi và Namjoon, ngồi lại và thảo luận với họ về lời bài hát mới nhất, giai điệu và kết hợp chúng với nhau mỗi khi họ cần ý kiến từ một người trung gian.
Tất nhiên, đó là chưa kể thời gian và công sức Jungkook bỏ ra cho mối quan hệ của mình. Sự thật là, Jungkook yêu Jimin đến mức chẳng ngôn từ nào có thể tả xiết; nhưng những gì cậu không thể tìm được cách để nói ra thì cậu sẽ đặt vào hành động. Về bản chất, Jimin luôn là người thiếu thốn. Anh cần tình yêu, sự ân cần và tán dương, khao khát chúng như con người khát cầu ánh dương. Và Jungkook ổn với điều đó, hơn cả ổn nữa. Cậu biết rằng cậu đang đương đầu với điều gì khi bắt đầu mối quan hệ này và Jungkook đã tự hứa với mình ngay từ đầu rằng cậu sẽ không bao giờ trao cho Jimin ít hơn những gì mà anh xứng đáng. Jungkook mua hoa cho Jimin, giơ chúng lên với biểu cảm ngại ngùng, mỗi khi bạn trai cậu trông buồn bã. Cậu chìm vào giấc ngủ với Jimin an toàn trong vòng tay mình hầu như hằng đêm, điều đầu tiên làm mỗi sáng thức dậy là đặt một nụ hôn lên mái tóc anh. Cậu làm tất cả những gì có thể để khiến Jimin cười, để đảm bảo rằng anh ấy hạnh phúc. Và cậu làm tất cả những điều ấy bởi cậu biết rằng Jimin trân trọng chúng, bởi Jimin cũng sẽ đáp lại cậu, bởi vì yêu Jimin đồng nghĩa với việc cậu biết rằng mình cũng được yêu thương. Jungkook luôn mặc sức đằm mình vào cảm giác ngọt ngào, ân cần và hơi ấm mà anh đem đến cho mình.
Nhưng Jimin cũng phụ thuộc vào Jungkook hệt như vậy. Giống như công việc của Jimin là truyền cảm hứng cho Jungkook, giữ cậu hạnh phúc và kéo cậu khỏi vỏ bọc của mình, thì trách nhiệm của Jungkook là đảm bảo Jimin không quá khắt khe với bản thân. Để chắc rằng anh ăn uống đầy đủ và không luyện tập quá sức, cũng như vậy, cậu nhìn thấy con người anh qua lớp mặt nạ mà anh đã che giấu quá xuất sắc.
Dù cho Jungkook yêu Jimin, có một sự thật rằng Jungkook cũng chỉ là con người mà thôi. Cậu có rất nhiều năng lượng nhưng không có nghĩa là nó vô tận. Đã có quá nhiều việc vặt cậu phải làm, quá nhiều các hyung để thử lòng kiên nhẫn của cậu, vô số những đêm cậu phải thức quá nửa đêm để tập nhảy và hát. Và tối nay, Jungkook mệt mỏi.
Đó là một ngày dài. Họ được sắp xếp lịch trình quay một tập Run, vậy nên giờ tập nhảy được đẩy lùi đến buổi sáng sớm hơn thường ngày. Cậu ôn lại một vài động tác và giúp Yoongi với phần chuyển tiếp ở đoạn điệp khúc trước khi cậu bị kéo đi để làm tóc và trang điểm cho buổi quay. Sau đó, cậu trải qua vài tiếng tiếp theo khoác lên mình vỏ bọc của một người tỉnh táo, hiếu động và tràn đầy năng lượng như mọi người luôn kì vọng vào cậu mỗi khi xuất hiện trước camera, trong khi thực chất cơ bắp của cậu đau nhức và cậu thật sự chỉ muốn nằm xuống mà thôi. Sau đó cậu bị đẩy đi luyện thanh và dù cho Jungkook có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thể hiện được cảm xúc mà Namjoon mong muốn. Và rồi cậu đi thử quần áo, nơi mà người phụ nữ chỉnh lại áo blazer của cậu đã vô tình đâm kim vào người cậu nhiều hơn những gì Jungkook có thể chịu đựng. Vậy nên vào thời điểm Jungkook quay lại kí túc xá, tất cả những gì cậu muốn là đi tắm, ăn, níu lấy Jimin, ôm ấp, có thể là thân mật một chút, và rồi đi ngủ.
Jungkook hoàn thành việc tắm rửa để rồi đến lúc ngồi vào bàn ăn, đó là thời điểm khi mà rõ ràng phần còn lại của buổi tối chắc chắn sẽ không diễn ra theo những gì cậu đã dự định trước.
Jimin và tình trạng ăn uống của anh gần đây không tốt lắm, vậy nên Jungkook cũng không hề mong bạn trai của mình sẽ ngồi xuống cho bữa tối và ăn hết mọi thứ trên đĩa của anh ấy mà không hề phản kháng, đi kèm với đó là nụ cười, một lời cảm ơn và biểu cảm hài lòng. Jungkook đã coi mối quan hệ giữa Jimin và đồ ăn như một phần của cuộc sống vậy, và đó là một phần mà cậu thường sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng điều Jungkook không hề ngờ tới là Jimin từ chối ăn bất cứ thứ gì.
Các hyung của cậu rải rác khắp mọi nơi trong kí túc xá với hộp đồ ăn sẵn của họ. Quản lí của họ đã đồng ý cho mọi người có một tối nghỉ ngơi cùng bữa ăn lành mạnh vì đó là một ngày dài và mệt mỏi với tất cả. Jungkook và Jimin đang ngồi trên ghế ở phòng khách với hai đĩa đồ ăn của mình. Jungkook đã ăn hết phân nửa trong khi Jimin mới ăn khoảng hai miếng.
« Minnie, anh ổn chứ? » Jungkook hỏi. « Anh gần như không đụng vào đồ ăn đấy. »
« Anh không thấy muốn ăn lắm, Kookie. » Jimin lẩm bẩm, chọc dĩa của mình xung quanh. « Anh nghĩ anh sẽ đi ngủ luôn đây. »
« Jimin, tất cả những gì anh ăn hôm nay là một quả chuối. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ăn hết bữa tối của mình đấy. Nếu không anh sẽ không thể chịu đựng được buổi tập ngày mai đâu. » Jungkook đáp lại, thầm cầu nguyện rằng họ sẽ không phải giải quyết việc này vào tối nay. Cậu sẽ giải quyết nó vào bất cứ tối nào khác. Chỉ là không phải tối nay.
« Ổn thôi mà, » Jimin nói, lảng tránh ánh mắt của Jungkook. « Anh sẽ ăn thêm gì đó vào buổi sáng. »
« Trừ việc anh sẽ không, bởi vì ăn vào buổi sáng làm anh thấy phát mệt. Là do đồ ăn sao? Anh có muốn xem liệu trong tủ có gì đó tốt cho sức khoẻ hơn hay đại loại vậy không? » Jungkook cố hết sức để không nghe như cậu đang van xin.
Jimin thậm chí không trả lời. Anh chỉ lắc đầu, cúi mặt xuống để tóc che khuất đôi mắt. Bình thường trong tình huống này, Jungkook sẽ kéo Jimin lại phía mình và vén mái tóc của anh ra sau tai. Cậu sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với Jimin, cầm tay và dẫn anh vào bếp. Cậu sẽ đặt Jimin ngồi xuống bàn trong khi cậu tìm kiếm thứ gì đó tốt cho sức khoẻ để anh có thể ăn. Đồ ăn sẵn luôn đầy dầu mỡ và nặng nề, dù cho nó có ngon thì Jungkook cũng biết rằng bụng của Jimin không thể nào tiêu hoá được hết, kể cả khi anh có muốn ăn thế nào đi chăng nữa. Jimin thường sẽ ăn tất cả những gì Jungkook đưa cho anh, dù không nhiều lắm, và họ sẽ đến phòng của Jungkook, nghe một số bài nhạc nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tối nay, Jungkook thật sự rất, rất mệt. Sức kiên nhẫn tưởng như vô tận mà cậu dành cho Jimin đã cạn kiệt.
« Tại sao, » Jungkook đập tay xuống, kiềm nén để giọng mình không run rẩy. « chuyện này cứ luôn phải khó khăn như vậy hay sao. »
Một cách máy móc, Jungkook đứng lên và đặt đĩa xuống bàn cà phê mạnh hơn cần thiết, làm Yoongi đang cuộn tròn trên chiếc ghế phía bên kia phòng cũng phải giật mình.
« Jungkook- » Yoongi gọi theo bóng lưng cậu, cố đưa tay ra để kéo lấy cổ tay Jungkook khi cậu đi qua. « Jungkook, em đang- »
Jungkook không hề nghe hết câu nói của Yoongi. Cậu giật tay ra khỏi cái nắm của Yoongi, để lại hyung của mình lặng thinh trong sự bất ngờ. Cậu bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng cho đến khi đóng sập lại cánh cửa sau lưng.
Jungkook chỉ ý thức được hành động của mình khi thân hình cậu chìm trong bóng tối giữa phòng.
Cậu trượt người xuống trên cánh cửa. Cậu không hề có ý định nói vậy với Jimin. Cậu yêu Jimin. Ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời cậu là đảm bảo rằng bạn trai của mình luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh, nhưng những gì cậu vừa trao cho Jimin chắc chắn không phải một trong hai thứ đó.
Jimin thật mong manh. Mối quan hệ của họ chỉ luôn ổn bởi Jimin không cảm thấy mình là gánh nặng đối với Jungkook. Anh tin tưởng Jungkook, tin tưởng tình yêu của họ đủ để biết rằng Jungkook không ngại đứng phía sau ủng hộ Jimin. Sẽ ra sao nếu Jungkook đã phá huỷ mọi thứ? Sẽ ra sao nếu bây giờ Jimin thậm chí còn căm ghét bản thân hơn, nhỡ đâu anh cảm thấy Jungkook chỉ đang thương hại mình, cậu chỉ ở đó với anh vì thương anh mà thôi? Sẽ ra sao nếu Jimin muốn chia tay, để khiến cuộc sống của Jungkook bớt khó khăn hơn. Sẽ ra sao nếu như anh cảm thấy bản thân càng vô dụng hơn trong khi Jungkook biết rằng đôi lúc anh đã luôn có sẵn cảm giác như vậy rồi?
Jungkook cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt mình. Cậu là một người quá sức tồi tệ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là việc cậu đã lên giọng như thế nào, cậu đã ám chỉ rằng chăm sóc Jimin giống như một công việc mệt mỏi ra sao. Đôi vai cậu rung lên theo từng tiếng nức nở ngày càng nặng nề hơn. Jimin là người nhân hậu nhất cả thế giới này. Jungkook chưa từng nghe anh nói lời không hay với bất cứ ai cả. Anh thật dịu dàng, ngọt ngào và anh thích đọc sách, thích xem video về động vật và Jungkook cần anh. Cậu cần anh, và cậu vừa hành động như thể Jimin chẳng đáng giá là gì đối với cậu.
Vậy nên cậu ngồi đây, lưng tựa vào cửa, trong bóng đêm, khóc một cách lặng lẽ nhất có thể giữa cánh tay mình. Sau này, Jungkook có thể nhận ra rằng mình đã hơi nhạy cảm, sự mệt mỏi và căng thẳng trong ngày đã bao trùm lấy cậu. Nhưng trong giây phút này thôi, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là trái tim đang tan nát thành từng mảnh của mình.
Và rồi, tiếng nức nở cũng dừng lại, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy nước mắt đang rơi trên gương mặt mình. Khi cậu đang định đứng dậy, cân nhắc xem cậu có nên xin lỗi Jimin không, làm sao để nói lời xin lỗi với anh thì tiếng gõ cửa vang lên.
« Đi đi! » Jungkook hét lên, mong rằng đó là một trong những vị hyung của mình đến hỏi thăm cậu. Bây giờ cậu không xứng đáng với lòng thương cảm của họ.
« Jungkookie? Em yêu, là anh đây. Em mở cửa được không? »
Đó không chỉ là một hyung nào đó. Đó là Jimin.
Jungkook không kiểm soát được bản thân. Cậu lại tiếp tục khóc. Dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được âm thanh thoát ra,
« Kookie, làm ơn để anh vào đi. Anh không tức giận đâu, anh hứa đấy. Anh chỉ muốn nói chuyện thôi, em yêu. »
Jimin vặn tay nắm cửa. Jungkook tránh ra một bên nhưng vẫn quỳ trên sàn, cố dùng bàn tay để che mặt mình lại.
« Oh, Jungkook. » Jimin thì thầm, mở cửa ra và lẻn vào trong. Anh đặt gì đó trên bàn trước khi bật đèn lên và ngồi xuống bên Jungkook.
Khi Jungkook cảm thấy cánh tay Jimin ôm lấy thân hình đang cuộn tròn của mình, phản ứng đầu tiên của cậu là dụi vào gần anh hơn. Nhưng thay vào đó, cậu lại làm điều ngược lại, đẩy bản thân ra xa khỏi vòng tay anh.
« Dừng-dừng lại. » Jungkook bật ra câu nói. « Em đã-đã rất tồi tệ với anh. Anh không nên an ủi em lúc này. »
Jimin vẫn cúi mình trên sàn, như thể Jungkook là một con vật đang bị thương mà anh cố không làm nó hoảng sợ vậy. « Baby, em đang khóc kìa. Anh biết em không có ý như vậy, chỉ là em mệt thôi. Em là Jungkookie của anh mà, và anh không muốn thấy em buồn. Đến đây nào, em yêu. Để anh ôm em. »
« Kh-không! Là trách nhiệm của em phải chăm sóc cho anh nhưng thay vào đó em đã rất tàn nhẫn. Em x-xin lỗi, Jimin. » Giọng Jungkook nghẹn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Jimin thở dài. Anh đứng dậy và đi đến bên bàn, cầm lấy đĩa thức ăn lớn mà anh đã mang theo. Anh đặt nó xuống bàn đầu giường của Jungkook rồi ngồi xuống giường của cậu.
« Lời xin lỗi của em được chấp nhận, Jungkook. » Jimin nhẹ nhàng nói. « Giờ thì tới đây nào. Em đã quá mệt rồi và đói nữa. Đến đây và ăn gì đấy với anh đi. »
Với một cái đầu đang rối loạn hiện giờ, Jungkook không có sức mạnh để chối từ anh. Cậu kéo bản thân dậy và nặng nề ngồi xuống giường cạnh Jimin, để anh ôm Jungkook thật chặt trong lồng ngực.
« Em yêu, » Jimin thủ thỉ, « Jungkookie, em không có trách nhiệm phải làm bất cứ gì cả. Anh rất, rất biết ơn vì tất cả những gì em làm cho anh. Anh đã nhận được nhiều sức mạnh tinh thần nhờ điều đó. Nhưng em cũng có thể có những ngày tồi tệ. Em được phép mệt mỏi và tức giận, anh sẽ rất vui lòng nếu em không trút bỏ mọi thứ lên anh nhưng thay vì đó em có thể từ chối mọi thứ nếu em thấy cần thiết. Anh không phải trách nhiệm của em, Jungkook. Anh là người yêu em. Anh là bạn đồng hành của em. Chúng ta bình đẳng trong mối quan hệ này, và điều đó có nghĩa là chúng ta đều có quyền chăm lo cho người kia. »
« Em biết. Em biết mà, Jimin, chỉ là-chỉ là em yêu anh. Và em muốn ở đó vì anh. Bởi vì anh xứng đáng với một người luôn ở đó vì anh, và em cảm thấy thật tồi tệ- »
« Sshhh, » Jimin dịu dàng nói, luồn bàn tay vào mái tóc Jungkook, « sshhh, Kookie. Đừng bắt ép bản thân em nữa. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào. Em thể hiện điều đó mỗi ngày. Em không cần cảm thấy tồi tệ. Em không cần cảm thấy như vậy, baby. Em chỉ cần để anh chăm sóc em bây giờ mà thôi. Em có đói không? Yoongi hyung đã giúp anh chuẩn bị đĩa thức ăn này đấy, đề phòng em muốn ăn gì đó. »
Jungkook gật đầu trong lồng ngực Jimin, ngồi thẳng dậy và dụi mắt bằng tay áo. Cậu cảm thấy bình yên một cách lạ lùng, có lẽ bởi sự kết hợp giữa khóc và được ôm ấp bởi bạn trai của mình.
Yoongi và Jimin đã đặt cà rốt, đậu gà (*) và hoa quả tươi cùng một bát hạnh nhân nhỏ trên đĩa, bên cạnh là thức ăn sẵn còn dở của Jungkook khi nãy. Có cả một ít trứng và thịt gà luộc, đủ cho cả hai người họ. Hai người cùng nhau ăn cho đến khi đĩa dần vơi hết. Như thông thường, Jimin vẫn không ăn nhiều như mức cần thiết. Nhưng Jungkook có thể thấy, có thể cảm nhận được nỗ lực của anh đặt vào đó, và cậu trân trọng nó đến nỗi chẳng thể thốt thành lời.
Khi họ kết thúc, Jimin lặng lẽ để đĩa ra bàn đầu giường và tiến tới bên Jungkook, người đang tự nguyện rúc vào vòng tay anh. Jimin đặt má mình lên đầu cậu và cuộn tròn lại thân mình đầy bảo vệ xung quanh Jungkook. Và dù Jungkook thích ôm Jimin, yêu cảm giác được cảm nhận sức nặng và hơi ấm của anh người yêu trong vòng tay mình, thì vẫn có điều gì đó bình yên lạ thường khi được anh ôm lấy.
Jimin thủ thì điều gì đó vào tai Jungkook, điều gì đó rất ngọt ngào và tựa như ngân nga khiến Jungkook chẳng thể định hình nổi, nhưng anh dừng lại một chút để thì thầm.
« Kookie, » Jimin mở lời, « em có nhớ anh đã hứa với em rằng sẽ luôn cho em biết nếu anh cảm thấy không ổn không? »
Jungkook ậm ừ trong cổ họng, gần như đã thiếp đi.
« Vậy thì, có thể em cũng hứa với anh như vậy. Nói với anh khi nào em mệt mỏi và kiệt sức để anh có thể chăm sóc em. Chúng ta có thể ngủ với nhau, mình có thể ôm ấp trong màn đêm và lắng nghe vài bài nhạc dễ chịu, chúng ta có thể để em nghỉ ngơi. Chúng ta có thể làm tât cả mọi thứ miễn là em nói với anh. » Jimin nói, dụi mũi vào tóc Jungkook.
Jungkook di chuyển mình để cậu vẫn nằm trong vòng tay Jimin nhưng đối mặt với anh. Cậu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. « Em thích điều đó. »
Bởi nếu không tại sao cậu lại say đắm Jimin chứ? Chẳng phải do anh ấy có thể tạo nên một mái ấm chỉ từ căn phòng này sao, gây dựng khoảng không nơi Jungkook có thể thả lỏng bản thân, một nơi chốn cậu có thể tổn tại đầy nhẹ nhàng và yên lặng, tránh xa khỏi những camera nháy sáng và tiếng ồn của fans. Jungkook là người nhạy cảm, thực sự nhạy cảm với những tác động từ bên ngoài, Jimin biết điều đó và anh luôn đảm bảo rằng cậu không bao giờ bị căng thẳng quá.
Jimin ở đó vì cậu, luôn luôn có mặt vì cậu, và tối nay càng chứng tỏ cho Jungkook thấy điều đó. Anh biết Jungkok cần gì khi ngay cả chính bản thân cậu còn không rõ.
« Jiminie, » Jungkook thì thầm trong giấc ngủ, « anh không làm cuộc sống của em nặng nề hơn. Anh khiến nó trở nên dễ dàng hơn. Luôn luôn là như vậy. »
Jimin mỉm cười, và Jungkook muốn lưu giữ hình ảnh ấy lại, cậu đã làm vậy. « Anh biết, em yêu. Và em cũng đã khiến anh cảm thấy như vậy, một cách rất tuyệt vời. »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip