••

kim mẫn đình né nhẹ không cần né mạnh cái ôm của lưu hạo, thông cảm cho người không thích ôm ấp với người lạ.

lưu hạo ngượng ngùng rút tay lại, nhưng không biết ý mà cứ đứng gần kim mẫn đình.

"anh chờ em đến giờ đó mẫn đình, em bên đó có tốt không?"

lưu trí mẫn nheo mắt khinh thường nhìn lưu hạo, câu này nghe kiểu gì cũng thấy có vấn đề. không ai lại đi hỏi như thế được.

"tốt"

chà thẳng thắn ghê, nhìn tên kia ăn nhục lần hai khiến lưu trí mẫn buồn cười.

"em có người yêu chưa?"

"anh còn cơ h-"

"đây anh"

kim mẫn đình giơ bàn tay đang nắm chặt tay lưu trí mẫn giơ lên. lưu hạo tắt nụ cười, bật công tắc mù tạm thời.

"em yêu nữ nhân sao anh không biết?"

"em không yêu nữ nhân, em yêu chị ấy"

kinh, lưu trí mẫn gật gù nhìn kim mẫn đình, nếu không phải cô không có hứng thú yêu đương thì có khi thích kim mẫn đình rồi đấy.

"em yêu cô ta? cô ta có gì tốt hơn anh chứ?"

"cô là ai mà dám cướp mẫn đình khỏi tôi?"

lưu hạo tắt công tắc mù tạm thời, bật công tắc ảo tưởng

lưu - bị dính vào những chuyện không liên quan - trí - xui xẻo - mẫn cười như không cười nhìn lưu hạo.

"là người em ấy thích"

sao cùng họ lưu mà tên này ngu quá vậy?

"tôi nói cho cô biết, tôi là giám đốc công ty phong quang nên đừng có mà đắc tội!"

"biết khôn thì chia tay mẫn đình của tôi!"

phong quang?

công ty con của cô đang trên đà phát triển ấy hả?

giờ gọi điện bảo đuổi tên này ra chắc không sao nhỉ?

"lưu hạo anh đừng có mà làm loạn!"

"tôi nói cho anh biết tôi thà độc thân cả đời cũng không yêu anh!"

kim mẫn đình lôi lưu trí mẫn đi trước khi có bất kỳ cái đụng chạm đến từ tên kia.

"uầy, cô được nhiều người thích phết"

lưu trí mẫn nhìn một người nữa chạy đến cửa xe đập kính đòi kim mẫn đình đi ra.

"kim mẫn đình em còn muốn đi đâu!"

"em chạy khỏi tôi mười năm bây giờ còn muốn chạy nữa sao?"

"tôi nói cho em biết em đừng có mơ!"

"ăn đi"

lắc đầu thông cảm nhìn kim mẫn đình, đưa cho viên kẹo bạc hà. lưu trí mẫn nhìn số hoa đào của kim mẫn đình mà chẹp miệng, không giải quyết đám này thì sau con đường của kim mẫn đình gặp nhiều khó khăn.

"lộ thiếu, tôi mong anh giữ tự trọng"

"tôi có người yêu rồi"

kim mẫn đình không nhìn tên đang làm loạn bên ngoài xe, cứ thế khởi động rồi chạy thẳng ra.

"xin lỗi cô vì những người đó"

"không sao, chuyện bình thường"

nhún vai rồi dựa người vào ghế nhìn bên ngoài, tí nữa chắc làm mỳ ăn. kim mẫn đình nhìn lưu trí mẫn như thế thì cảm giác tội lỗi trào lên, chạy đến quán ăn rồi dừng lại.

"tôi có hơi đói bụng nên là cô xuống chung ăn với tôi đi"

nói rồi không đợi lưu trí mẫn trả lời đã vội vàng chạy qua nắm tay kéo đi. khiếp, lưu trí mẫn nhìn tay đang bị nắm rồi nhìn kim mẫn đình, người này có sở thích nắm tay à?

"đây là quán tôi thích ăn nhất đấy"

kim mẫn đình vui vẻ gắp một miếng tokbokki bỏ vào miệng, xong lại thổi phù phù để bớt nóng.

"đây"

đưa kim mẫn đình ly nước rồi cũng gắp một miếng ăn, lần đầu ăn cái món này nên lưu trí mẫn vẫn còn bỡ ngỡ.

"như nào?"

"được"

"đây là lần đầu tôi ăn món này"

thêm một miếng vào bụng

"gì?"

mặc kệ sự ngạc nhiên trên mặt kim mẫn đình, lưu trí mẫn lại gắp một miếng.

"từ nhỏ tôi đã ăn món này rồi, mãi đến năm tôi mười bốn mới phát hiện ra quán này"

còn tôi từ nhỏ đến lớn ăn mỳ

lưu trí mẫn im lặng, chuyên tâm ăn uống, kim mẫn đình thấy người kia im lặng cũng biết ý mà cúi đầu ăn.

"kim mẫn đình này, tôi mong là cô biết câu người đi trà lạnh, cẩn thận"

lưu trí mẫn đóng cửa xe lại rồi bước vào trong quán coffee, bỏ lại kim mẫn đình đang nhìn mình phía sau.

lời khuyên thì chỉ có nhiêu đó thôi, kim mẫn đình là người tốt nên lưu trí mẫn cho một lời nhắc nhở. công ty tinh hách không phải loại sạch sẽ gì, thương trường cũng không phải đơn giản, toàn bọn gì đâu không.

chỉ mong là kim mẫn đình giữ được như bây giờ, chí ít đừng như lão già kim thành luân

lưu trí mẫn rút ra điếu thuốc châm lửa hút một hơi, cả người dựa lên cửa nhìn kim mẫn đình lái xe rời đi. khói thuốc lá bay trong không khí che đi khuôn mặt của lưu trí mẫn, che luôn ánh mắt của cô.

"uống đi"

một ly nước óng ánh được đặt lên bàn, lưu trí mẫn ngồi xuống ghế cầm lên uống một ngụm. đúng là thứ nước yêu thích của cô.

"nhìn cậu như sugar mommy ấy"

"vậy à"

"đi tắm đi, mình không thể có một cuộc nói chuyện khi cậu chưa đem cái mùi của bên ngoài tống ra khỏi người"

"một ly faust nhé"

"được"

lúc sau lưu trí mẫn bước ra với áo thun và quần đùi, đúng hơn là quần đùi trắng hình trái tim.

"cậu về khi nào thế vicky?"

"lúc thấy cậu đi cùng với cháu gái của kim thành luân"

"sao nào? không nghĩ là cậu lại hứng thú với đứa nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi đấy"

"im"

lưu trí mẫn nheo mắt nhìn tên vừa chọc vào nỗi đau của cô, tuổi tác với nữ giới là chuyện nhạy cảm không phải chuyện đùa.

"thoải mái đi, mình vừa hốt được em này, cũng được không tệ"

vicky đặt đĩa than rồi để cho máy hát phát huy công dụng, quán coffee đã được đóng cửa nên giờ chỉ còn hai người bên trong.

"bao nhiêu?"

"đấu giá với 30 nghìn usd, một lão già nước anh đã đấu giá nó với lý do là thiếu tiền"

"ngớ ngẩn"

"lão đấy tên david viston, 65 tuổi với cánh tay phải bị cụt do chiến tranh, tay trái còn lại 4 ngón do ngón út bị rắn cắn và nó không có độc"

"câu chuyện cười à vicky?"

"không đâu bạn tôi ơi, lão đấy có một con mắt sắc bén và nó tinh tường như con đại bàng"

"chỉ là đại bàng này già rồi, việc sống với cơ thể như thế khiến lão già đấy phải chật vật mỗi ngày"

vicky nhấp một ngụm whisky, khác với lưu trí mẫn luôn uống faust mỗi khi có cuộc nói chuyện thì vicky luôn uống whisky mọi nơi mọi lúc. chất lỏng sóng sánh đẹp mắt luôn thu hút vicky, có điều bây giờ cũng ít uống hơn trước khi cơn đau dạ dày và ánh mắt không hài lòng của người thương khiến cô nàng không đụng đến rượu trong một thời gian dài.

"lão biết dừng đúng lúc, con số 30 nghìn usd với một cái loa sống từ trước chiến tranh đến bây giờ đúng là mê người, nhưng với 31 nghìn usd nó sẽ khác"

"dù sao đi nữa thì đây vẫn là đồ tốt, ai biết được cái tên chế tạo ra nó đã phù phép khiến cho nó có tuổi đời hơn người tạo ra nó thì sao?"

"hài hước"

"yeah chính nó, hài hước"

"vậy thì cô nàng tiểu thư họ kim đấy đã làm gì có thể khiến cho lưu trí mẫn đồng ý đến nơi rác rưởi?"

"vicky"

"đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó karina, cậu thừa biết rằng kim mẫn đình không phải người mà kim thành luân lựa chọn lên cái ghế của lão"

vicky lắc lư ly rượu nhìn lưu trí mẫn, ánh sáng từ cây đèn bên ngoài le lói làm lộ một nửa khuôn mặt của cô. lưu trí mẫn biết tên kế bên mình nói về gì, biết rằng sau cuộc nói chuyện sẽ không có gì tốt đẹp diễn ra cả. như cuộc đời của một tên sắp bị đưa ra hành quyết, biết được đáp án nhưng không thay đổi được gì ngoài việc cầu nguyện.

"và cậu" chỉ vào lưu trí mẫn "mình vẫn không hiểu vì sao cậu lại cư xử như thế!?"

"mình thấy được lương tâm trong mắt của kim mẫn đình, của kim mẫn đình không phải mình"

"một kẻ như mình thì làm gì dám tơ tưởng đến, cậu biết đấy, chỉ là muốn nhắc nhở"

lưu trí mẫn nhìn dòng khói thuốc bay lơ lửng rồi ghì vào gạt tàn, kim mẫn đình nếu không giữ được bản tính thì cũng sẽ như kim thành luân. hoặc cũng có thể bị lão dựng thành một con rối rồi đưa người lão muốn lên ghế chủ tịch.

"được rồi, dù sao đi nữa thì cũng đừng dính vào"

"một kẻ khôn ngoan như cậu chắc chắn hiểu những gì mình nói"

vicky mỉm cười nhìn lưu trí mẫn, nhưng cô biết nụ cười này không phải đùa giỡn, vicky là một kẻ thông minh, nếu cậu ta đã nói như thế thì chắc chắn đã có sự tính toán trước.

"ok, đến lúc thoải mái rồi"

bầu không khí căng thẳng được thay thế bằng mùi rượu thơm ngon, những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại thú vị. như việc một tên đã chơi thuốc quá liều khiến hắn nhảy từ tầng thượng xuống chết, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào nhau ngay giữa phố hiadrick ở tận bên kia bán cầu, hay là những cuộc đi vào rừng khám phá đi 15 về 2,...

vicky là tên thích đi đây đó, cô nàng dành hết thời gian đi du lịch và rồi lại chật vật chạy về công ty mỗi khi có vấn đề nào đó nghiêm trọng. sau đó mặc dù ném cho karina xử lý nhưng vẫn trễ chuyến bay đến paris. những năm gần đây thì không còn đi nữa, có lẽ là vì người thương của cô nàng không muốn sự chia cách về địa lý giữa hai người.

"lão đấy cười với giọng điệu khinh thường mình, hay lắm ông già, thế rồi mình mặc kệ lão ăn cái con lươn ngon lành béo bở đấy vào bụng"

"không phải mỗi lão là ngu ngốc như thế, một vài người cũng đu theo lão để rồi giây sau sùi bọt mép chết cứng người"

vicky cười khúc khích khi nhớ lại cảnh tượng một đám người xanh mặt nhìn bản thân, có người còn nôn hết thức ăn ra chỉ vì sợ hãi. cái bọn ngu dốt đấy chết cũng đáng, với lại cứu cũng không được khi chết cũng chết rồi, có phải độc rắn đâu mà cứu. độc rắn may ra còn có thời gian cứu dù phần trăm thấp, còn này là con lươn bị...

"vicky này, mình nghĩ sẽ sống ẩn"

"?"

"chỉ là thấy mệt mỏi quá"

"sao cũng được, cậu muốn sống ẩn thì phải làm chuyện này cho mình"

"chuyện gì?"

"cậu biết đấy, mình có một thí nghiệm đang nghiên cứu nhưng không được kết quả tốt. vì thế cậu chỉ cần đem vaccine xuất hiện là được"

"độc gì?"

"đọc đi"

vicky ném lên bàn một bộ hồ sơ cho lưu trí mẫn, cô mỉm cười nhìn cái tên đang uống whisky, mọi chuyện đều được tính toán từ trước rồi. lưu trí mẫn xem từng trang giấy một cách cẩn thận, càng xem cô càng nhíu mày.

"ba năm, cậu có thời hạn là ba năm để hoàn thành"

"suy nghĩ cho kỹ đi karina"

"đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian"

như đã nói thì lưu trí mẫn tuy là chủ tịch công ty nhưng đa số vẫn là vicky phía sau nâng đỡ ngay từ lúc bắt đầu. vì thế lưu trí mẫn nếu muốn sống ẩn thì phải làm cho vicky một chuyện để cô nàng thu xếp ổn thỏa, vừa làm cho cổ phần của lưu trí mẫn giữ vững, vừa xử lý công ty và dọn dẹp những đơn hàng của các vị khách khó tính. vicky đưa tay lên day day trán, sắp tới mệt mỏi lắm đây, chủ tịch công ty đi nghỉ ngơi do sầu đời, mấy lão cáo già kia thì không chừng chuẩn bị phối hợp với nhau đâm chọt công ty, xử lý biển thủ tiền, rồi thuế rồi mấy cái tin vớ vẩn.

hay lắm karina, nếu không phải cậu là bạn tôi thì tôi đã cho cậu chết từ đời nào rồi!

trong lúc vicky ngồi suy vẩn vơ thì lưu trí mẫn đã ký tên vào bản hợp đồng. faust cũng vì thế cạn nước.

"hẹn gặp vào ba năm sau karina"

"nếu cần gì thì gọi cho mình"

lưu trí mẫn rót một cốc whisky, bản sonata vẫn chạy êm trong căn phòng nằm ở tầng hai quán coffee.

"cậu kể lại cho mình câu chuyện cỏ dại được không"

"được"

vicky uống cạn cốc rượu rồi đặt lên bàn, khuôn mặt trắng bệch giờ đây đã có màu đỏ hây hây, rượu đã thấm nhưng người thì chưa.

"ở thời điểm mà những quý tộc bắt đầu mọc lên và những người dân thành nô lệ thì có một tên quý tộc luôn đeo mặt nạ. hắn có mái tóc vàng óng ánh và cơ thể to lớn, âm thanh hắn nói luôn làm các thiếu nữ say đắm với mong muốn được ngã vào vòng tay của tên quý tộc này. không ai biết được hắn bao nhiêu tuổi hay xuất hiện lúc nào, chỉ biết rằng quốc vương đã ban cho hắn cái danh quý tộc từ lâu. những buổi chiều hoàng hôn chính là lúc hắn xuất hiện ở sân vườn trồng những cây hoa thu hút ánh mắt người đời. không ai biết được khuôn mặt hắn như thế nào, xấu xí như mọi rợ hay tuyệt đẹp như một vị thần. những lời đồn thổi cứ thế như gió chạy nhảy khắp thị trấn về khuôn mặt của tên quý tộc. không lâu sau chiến tranh xảy ra, người dân bị bắt đi lính ra chiến trường, quý tộc ăn sung mặc sướng trốn trong cái tổ ấm giả tạo ngoe nguẩy đuôi nịnh nọt quốc vương. tên quý tộc lúc bấy giờ muốn đi ra chiến tuyến, hắn đã tạo ra cuộc tranh cãi giữa người dân và quý tộc. dần dần những người dân biết rằng nếu không phải bọn họ ra đánh thì sẽ chẳng có ai cả, thế là cuộc bạo loạn diễn ra. tên quý tộc ấy được đi ra chiến trường theo như ý nguyện, hắn biết quốc vương cho hắn đi chỉ vì muốn làm hài lòng những người dân đang nổi dậy, không sao, hắn chấp nhận"

nhấp một ngụm rượu

"tên quý tộc ấy nhìn những cái xác nằm la liệt trên đường, tứ chi cách biệt với cơ thể, có xác thì mất đầu, mất tay hay là đứt nửa người đều có đủ. lòng hắn nổi lên cơn bão, những cảm xúc ngổn ngang chạy tung tăng khiến tên quý tộc chỉ biết điều khiển con ngựa đi thẳng ra chiến tuyến"

vicky nhìn lưu trí mẫn đang lang thang trong câu chuyện của mình, ngón tay thon dài mân mê vành cốc suy nghĩ nên kể tiếp hay là dừng lại. cô không thích kể một câu chuyện hạnh phúc, một câu chuyện ngọt ngào, một câu chuyện có kết thúc đẹp.

hơn hết là một câu chuyện hoàn chỉnh

dang dở, nửa vời và không đem lại gì mới là cô muốn.

"đừng khốn nạn như thế vicky"

lưu trí mẫn nhíu mày nhìn người đang phì cười với điệu bộ ngả ngớn, biết chắc rằng tên này sẽ không kể tiếp nếu như không có tí rượu. ngay lập tức làm một ly fade cho cô nàng.

"rồi đó, mau nôn ra cái kết đi"

"ngon"

vicky uống một ngụm lớn, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người.

______

nhức cái đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip