•••

"tên quý tộc đó biết được tin tức từ vương quốc đã là một tháng sau, lúc đó hắn biết được rằng người dân và cả hắn cũng chỉ là thứ mà đám kia thích thì dẫm đạp thích thì ném đi. hắn biết được rằng mình sẽ thua, không phải thua vì chênh lệch giữa hai bên mà là thua bởi niềm tin. tên quý tộc đó đã ngồi cạn chén với các binh lính một lần cuối. một tuần sau vương quốc chìm trong biển máu vì tên quý tộc đã chết, trước khi hắn chết đã làm một con đường cho các người dân trong vương quốc chạy trốn. trong một đêm khắp nơi thành bãi hoang tàn. sau này người ta lấy con đường đó chặn lại"

"vì sao lại chặn?"

"vì cuối con đường chính là vách núi"

lưu trí mẫn hoang mang, nói thế chẳng lẽ là tên quý tộc đó đã cho tất cả chết cùng theo mình?

"bạn ạ, không phải ai cũng là người tốt đến lúc chết đâu"

"nhưng tại sao?"

vicky cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhưng lại khiến lưu trí mẫn nổi da gà. khẽ nhấp một ngụm rượu còn nhiều, lưu trí mẫn không phải người nốc rượu như nước lã, đối với cô rượu là dành để thưởng thức.

"rồi cậu sẽ hiểu thôi karina"

"và chúng ta nên tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây, cậu còn có bảy tiếng để ngủ và đến sân bay"

"cậu đặt vé lúc nào?"

"lúc nãy"

vicky mỉm cười rồi rót thêm rượu vào cốc, nhìn người bạn mình đi đến phòng ngủ rồi lại xoay người ngắm đường phố về đêm.

"tên quý tộc đó đã gài bẫy người dân, vì điều gì? vì hắn đã rơi vào đường cùng, những cơn mệt mỏi và đầu óc luôn nặng nề khiến hắn đã vứt bỏ đi mặt nạ. suy cho cùng đây là một câu chuyện mình hướng đến"

"lơ lửng, không ra sao cả và không vì điều gì cả"

"karina này, kim mẫn đình sẽ thay đổi, ánh sáng mà cậu thấy rồi sẽ thay thế bằng cái nhìn nghi ngờ, khó đoán và mịt mù bóng đêm"

"nhưng mà mình không khuyến khích cậu lấy đứa nhóc đó ra làm..."

"you know i wanna be your destiny"

vicky giật mình nhìn điện thoại, là vợ gọi, dòng chữ 'anh đào' hiện lên khiến cô nàng vội vàng ngồi ngay ngắn. được rồi, phải thật cẩn thận nếu không vợ sẽ dỗi, vicky đã uống rượu và hút thuốc quá mức cho phép nên là phải đặt vé máy bay để chạy đến dỗ vợ thôi.

lưu trí mẫn thức dậy thì đã là năm giờ sáng, cô ngủ được hai tiếng đồng hồ với cơ thể mệt mỏi. chuẩn bị xong thì bước xuống tính toán gọi xe.

"uống đi"

"cậu chưa đi à?"

"mình đi với cậu"

vicky đặt tách coffee lên bàn, đợi lưu trí mẫn ngồi xuống ngay trước mặt thì bắt đầu ăn uống. nói ăn uống cho sang chứ thật ra lưu trí mẫn gặm lát bánh mì sandwich để trong tủ lạnh mấy ngày, vicky thì uống coffee không đường. không ai nghèo nhưng lại giàu cái lười, thêm việc phải đi gấp nên cũng không có cảm giác muốn ăn đàng hoàng.

"vợ dỗi à?"

"..."

"ừ"

lưu trí mẫn đảo mắt chán nản, biết sao được khi mà vợ vicky lại là người hay dỗi, suy nghĩ nhiều và đa số nghĩ oan cho tên kia. vicky lại là người giao tiếp nhiều, được cái nịnh vợ không ai bằng, trong công việc lại nói ít hiểu nhiều, chặt đứt đường tơ tưởng của người khác trong một nốt nhạc.

nhiều khi cô cũng muốn có một mối tình như thế, chỉ là cơn day dứt mỗi khi nhớ về hình bóng ai đó lại khiến cô chùn bước.

"đi thôi, mình có thuốc..."

"lưu trí mẫn"

kim mẫn đình tính toán lái xe đến quán coffee kia để đợi lưu trí mẫn, sẵn tiện mua nước đem vào công ty, ly coffee lưu trí mẫn đưa cho cô thì không uống được, nó quá đắng và cô thì thích đồ ngọt. tuy mới sáng sớm nhưng quán coffee này đã mở cửa, vừa bước xuống xe thì thấy lưu trí mẫn bước ra cùng với một người lạ có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng mơ ước. kim mẫn đình không biết vì sao bản thân khó chịu nhưng chắc là do cảm giác quen thuộc.

"cô thức sớm nhỉ?"

"ừ, muốn mua nước thì vào trong đấy, mấy người kia đến rồi"

lưu trí mẫn gật đầu chào kim mẫn đình rồi cùng vicky mở cửa xe bước vào. con xe đắt tiền phiên bản hiếm hoi với số lượng chỉ có vài chiếc khiến kim mẫn đình ngạc nhiên. tuy cô ở nước ngoài nhiều năm, kinh nghiệm không ít hay những mối quan hệ với nhiều người thì việc có một chiếc xe hàng hiếm như thế này vẫn là quá mức để chạm.

người này là ai?

tay siết chặt lấy túi xách hàng hiệu, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn lưu trí mẫn được người kia chở đi mất. một lúc sau mới xoay người trở về con xe cưng của mình mà rời khỏi.

____

"cẩn thận với nó đấy"

vicky ném chìa khóa xe cho người đứng trước mặt mình, mắt kính đen che đi nửa khuôn mặt cũng không khiến sự tự tin và kiêu ngạo ít đi. áo sơ mi đen không một nếp nhăn với những đường may tinh tế khiến cô trông nổi bật cùng quần jeans đen và đôi cao gót.

"không thì cũng có thể đập nó một chút"

lưu trí mẫn nháy mắt với người kia, cười khúc khích khi thấy vicky đen mặt sau câu nói của mình.

"thôi xin đi, mình không muốn chết đâu karina"

lucy nhún vai rồi leo lên xe, trước khi mất hút cùng với con xe đắt xắt ra miếng không quên nói một câu nhắc nhở người bạn của mình.

"cẩn thận đấy karina, có gì không ổn thì gọi cho mình. tuy việc đến đó trong khoảng thời gian ngắn không phải dễ nhưng mình có thể thu dọn tàn cuộc cho cậu"

lưu trí mẫn lầm bầm trong miệng vài từ chửi rủa rồi cùng vicky bước vào cửa máy bay. bên tai vẫn còn âm thanh của earplug đang phát bản nhạc cô thích.

"그때 날 안아줘"

____

lưu trí mẫn có vẻ hợp với trời mưa, ba năm trước trời mưa khi đi thì ba năm sau trời mưa khi về.

"đợi tí, gần tới rồi"

"con mẹ cậu lucy"

"ừ ừ mình biết cậu thích mình mà"

lưu trí mẫn nhíu mày rồi tắt máy bỏ vào túi áo hoodie đen, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài đợi tên kia đến rước. ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ hành lưu trí mẫn thân tàn ma dại. những cuộc thí nghiệm không có kết quả, có lúc xảy ra sự cố khiến cô phải chật vật. nhưng cũng may là khuôn mặt kiếm ra tiền không có vấn đề gì và cũng có kết quả mà vicky muốn.

"hey cưng!"

"cưng cái quỷ!"

lưu trí mẫn ném balo lên ghế sau rồi mở cửa ghế đầu chui vào. khi xe bắt đầu chạy thì thấy bóng dáng ai đó chạy về phía mình nhưng bởi vì lucy là tên lái xe bạt mạng nên sau đó lưu trí mẫn chả thấy gì. nghĩ bụng chắc là nhìn nhầm nên không quan tâm nữa.

"ổn chứ?"

"không"

cả hai về đến quán coffee quen thuộc đã là hai tiếng sau. nơi đây sau khi lưu trí mẫn đi thì vẫn vận hành như trước, có điều nhân viên mới thay thế những người cũ đã rời đi.

lưu trí mẫn cảm ơn lucy rồi đeo balo trở về căn hộ của mình, những đêm thức trắng chỉ vì thí nghiệm bị lỗi khiến cho lưu trí mẫn giờ đây không khác gì một cái xác biết đi.

và cô cần phải ngủ

__

"điều tra người đó cho tôi"

kim mẫn đình lạnh lùng nhìn vào điện thoại, tông giọng không chút độ ấm vang lên. người phía sau hiểu ý liền gật nhẹ đầu rồi xoay người rời khỏi.

từ khi lưu trí mẫn biến mất thì kim mẫn đình đâm đầu vào phát triển sự nghiệp. trày da tróc vảy, nếm đủ mùi vị mới thành công như bây giờ. nắm trong tay 70% cổ phần kim thị, phát triển đến nước ngoài. hiện tại chuẩn bị đi một chuyến, nếu thành công ký hợp đồng thì công việc sẽ càng thuận lợi hơn.

tiểu thư kiêu kỳ, tiêu tiền như nước đã lột xác thành bà trùm bắc kinh.

lạnh lùng, nhẫn tâm, dứt khoát là thứ ai cũng thấy. không ít người thấy kim mẫn đình không có ai bên cạnh nên ai cũng rục rịch muốn leo lên giường kim mẫn đình. nếu may mắn thì đổi đời, không thì cũng có những thứ ai cũng mơ ước.

thế nhưng kim mẫn đình bài xích việc này. những ai có suy nghĩ đó thì đừng mong sống yên ổn. thế là rộ lên tin đồn kim mẫn đình có người trong lòng, một lòng chung thủy nên đến giờ mới không hẹn hò với ai.

cũng có tin đồn người kim mẫn đình thích đã có người khác. đủ loại đủ kiểu, kim mẫn đình tuy không tham gia làm người nổi tiếng nhưng độ hot khỏi phải bàn. người hâm mộ nhiều đến mức không kém đỉnh lưu bấy giờ là ninh nghệ trác.

chỉ có bản thân kim mẫn đình biết người mà bản thân thích là ai. người khác thèm muốn kim mẫn đình, muốn leo lên giường cô. người kim mẫn đình thích thì ngược lại. đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.

ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, ánh mắt loé lên sự lạnh lùng.

"trời lạnh rồi, bao nuôi lưu trí mẫn thôi"

______

trùm bắc kinh bao nuôi sugar baby :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip