Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa (2)



Buổi trưa tháng năm nóng nực được xoa dịu phần nào nhờ cơn gió mang theo vị muối và mùi thơm xa lạ của những vùng đất xanh thẫm phía bên kia bờ biển.

Lưới đánh cá được phụ nữ làng chài gỡ tơi và phơi vắt lên những thân cây chết khô lâu năm bị gió cùng sóng biển bào mòn đến nhẵn thín. Mắt lưới được căng ra, để nắng lọt xuống vẽ nên những hoa văn lỗ chỗ trên mặt cát - thứ mà bọn trẻ con nơi đây phát cuồng.


Trẻ con là sinh linh dồi dào năng lượng nhất, hơn cả những gã chài tự tin dùng tay không nhấc mũi thuyền đơn bằng gỗ gụ. Mấy gã đó còn phải trốn chui trốn lủi mặt trời rực rỡ dưới mái hiên quán rượu. Còn bọn trẻ con - đầu không đội mũ, hồn nhiên giơ cánh tay trắng trẻo cho nắng chơi đùa - lao ra bãi biển và đùa nghịch dưới những tấm lưới bay phập phồng tựa như trái tim của gió.


Vạn vật trên thế gian. Vô hình hay hữu hình.


Đều có một trái tim.


Và lũ ác quỷ luôn thèm thứ đó đến nhỏ cả dãi.


Gã ác quỷ liếm mép một cái. Hắn búng tay gọi gió nhẹ nhàng luồn lách dưới chân lũ trẻ con. Gió hất tung váy áo của chúng và hắn thích thú nhìn những cặp chân thịt tươi đó.

Hắn đang đói bụng. Nhưng bây giờ mới là đứng trưa. Hắn phải ngửa mặt, đợi cho đến khi tên đánh xe ngựa chết tiệt chậm chạp kéo cỗ xe mặt trăng và đám tiểu tiên léo nhéo gọi nhau rắc bột sao khắp bầu trời. Lúc ấy hắn mới được tung hoành tự do, không bị bọn thiên thần canh giữ mặt trời trên kia xoi mói.


Lúc này ác quỷ nằm vắt vẻo tại một đền thờ cổ bỏ hoang nơi đỉnh đồi, trên đầu bức tượng thần bị vỡ. Hắn hơi thấm mệt sau khi đuổi bắt một cơn gió lạ. Hắn đã bay xuyên qua nhiều rừng núi bạt ngạt, nhiều thành trì cung điện và bị cơn gió kia đánh rớt xuống ngôi làng này. Vừa khát vừa tức giận vì thua cuộc, hắn quyết định sẽ nuốt sạch sẽ những sinh vật trắng muốt kia cho bõ công sức bay hàng giờ dưới nắng.

Ác quỷ thích thú khi tưởng tượng ấn móng vuốt sắc nhọn xuống vòng eo bụ bẫm và thưởng thức tiếng khóc thút thít phát ra từ những khuôn miệng nhỏ nhắn trước khi cắn nát cặp đùi nhỏ xíu trần trụi. Hắn buột khỏi miệng những âm giai ma quỷ lộn xộn: tiếng thì thầm trầm thấp, tiếng thở dồn dập, tiếng rít căng cứng trên đầu lưỡi. Hắn khiến cho cỏ cây hoang dại trong điện thờ oằn mình lăn lộn trên tảng đá trắng. Hắn thôi thúc lũ cừu khù khờ trên đồi hoang điên cuồng giẫm đạp lẫn nhau để tìm con cái.

Ác quỷ kết thúc đoạn ngẫu hứng của mình bằng những lời hát dung tục hắn nghe lỏm được từ mấy ả kĩ nữ tại kinh đô xa xôi.


"Hỡi người đẹp nhất trong mắt tôi. Hãy rũ bỏ lớp da người xấu xí và hòa cùng tôi vào chuyển động của tự nhiên. Cho tôi chạm vào trái tim đó. Cho tôi chiếm hữu trái tim đó. Và tôi sẽ trở thành nô lệ của người"


Greed luôn nói trong vạn vật, trái tim của loài người là tanh tưởi nhất.


Nếu ngươi ve vuốt và chiều chuộng nó bao nhiêu, nó càng trở nên ngọt ngào bấy nhiêu. Nhưng hãy cẩn thận, đến khi ngươi thực sự thờ phụng nó - ngươi sẽ bị sức nóng kia hỏa thiêu.

Hắn nghe chuyện gã kể đến khoái chí. Khác với hắn thích bông đùa với lũ người hèn mọn, Greed sành ăn và tinh tế trong cách vờn mồi. Gã thường biến thành chàng du mục xinh trai nhỏ nhắn, ngã vào lòng những kẻ mộng mơ, ban cho chúng chút hương vị giàu sang rồi nhấn chìm chúng trong biển tham không đáy. Vậy nên bữa ăn của gã bao giờ trông cũng sang trọng hơn. Gã liếc mắt cười khẩy khi trông thấy hắn thô bạo nhai nuốt một thiếu nữ trinh nguyên.


Gã khiến hắn vừa đố kỵ vừa thèm khát.


Hắn lập lời thề phải nuôi dưỡng một trái tim tuyệt mĩ hơn tất cả các con quỷ khác.


Ác quỷ đã chu du khắp miền đất để tìm nơi gieo hạt giống tội lỗi. Hắn lẻn qua khe cửa sổ phòng ngủ và tự tay kiểm tra những khuôn ngực xinh đẹp nhất. Nhưng không căn phòng nào có thể cầm chân hắn trọn vẹn một đêm.

Có thể đây là lý do tại sao Greed lại thấp bé nhất trong chúng quỷ. Gã chỉ thẳng mặt hắn và chế giễu: nếu dễ dàng như thế thì đã chẳng phải mỹ vị chốn địa ngục rồi.


Vậy mà ác quỷ lại vô tình tìm được. Trong một buổi trưa nóng nực. Tại một ngôi làng chài. Trên đỉnh đồi hoang vắng. Dưới chân bức tượng thần đổ nát.


Sinh vật ô uế ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh như bụi sao khiến hắn cực kỳ căm ghét.

Cả cơ thể nó bốc mùi tanh tưởi của mồ hôi, nắng và dậy thì. Cùng một tâm hồn vẩn đục.


Ngửi mới ngon lành làm sao.


Hắn sà xuống, nắm lấy cằm bé con để cảm nhận hết thảy nỗi sợ hãi đang rung chuyển khắp thân hình nhỏ nhắn.


"Em đã nhìn thấy ta. Chắc hẳn thế gian này đối xử bất công với em lắm"

Hắn vỗ về bé con.

"Đứa trẻ đáng thương của ta. Đừng sợ hãi. Hãy để ta xoa dịu em"


Ma lực trong mắt hắn rực cháy khiến bé con dù còn khiếp đảm vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Bé con thật nghe lời.

Hắn hào phóng chiều chuộng con mồi quý giá của mình bằng một bản khế ước theo yêu cầu của nó.

Khi bé con chấp thuận trút xuống xiêm y, hắn lại càng thêm hài lòng.

Hắn thực sự giữ đúng lời hứa. Dẫn dắt nó, xoa dịu nó, ve vuốt nó và từ từ đưa đẩy cơ thể thiếu niên ngô nghê tới cõi sâu thẳm của dục vọng.

Giây phút bụi sao trong mắt bé con hóa thành hàng chảy xuống ướt đẫm bờ môi nhỏ, hắn hiện nguyên hình dáng ma quỷ, lập tức tước đi trái tim nóng hổi đang loạn nhịp trong những mê man đầu đời.


Trái tim của đứa trẻ 15 tuổi.

Run rẩy trên tay hắn.

Hắn coi đó như bảo vật mà nâng niu chiều chuộng.


Chỉ cần ác quỷ đáp ứng mọi ham muốn của đứa trẻ. Đến một ngày nó thực sự thỏa mãn. Khế ước trên môi kia bị phá bỏ. Thứ ngọt ngào này sẽ thuộc về hắn mãi mãi.


Chỉ là ác quỷ không có ma thuật soi tỏ tương lai. Nếu hắn biết đứa bé ngoan ngoãn sà vào lòng hắn đòi hỏi thêm trong đêm hè năm ấy theo thời gian lại trở nên ranh ma và không biết điều, hắn chắc chắn đã xé nát cơ thể nó rồi đày đọa linh hồn nó dưới tầng sâu địa ngục.

"Ta đã nghĩ khắp vũ trụ này không kẻ nào trói buộc nổi con quỷ lông bông nhà ngươi. Nhưng xem ra ta nói quá sớm"

Greed đổ rượu nho sóng sánh vào ly pha lê và trao cho hắn. Hắn bực tức hất đổ chiếc ly, giật lấy thùng rượu rồi một hơi nốc thẳng. Rượu quỷ của Greed nổi tiếng khắp chốn địa ngục. Nhưng dạo này hắn thấy nhạt thếch.


Hắn thường xuyên hồi tưởng lại năm tháng triền miên đạp lên sóng biển mà gieo rắc tai ương. Chỉ vì một sinh vật hèn mọn, hắn bị cầm chân tại mảnh đất chán ngắt này.

"Ngươi đang chìm đắm trong trò chơi này" Greed lùi ra xa quan sát hắn "Thứ đó đáng thời gian của ngươi đến vậy sao ? Khi nào mở tiệc, có thể cho ta nếm thử một chút"

"Cút đi đồ tham lam"

Ác quỷ rít lên thanh âm ghê rợn qua kẽ răng nhọn hoắt.

"Sinh vật đó là của riêng mình ta"

"Ta cũng không có thói quen cướp đồ ăn thừa từ kẻ khác. Nhưng ta thật tò mò. Mọi thứ hào nhoáng bẩn thỉu nhất loài người có thể mơ tưởng đến, ngươi đều đã trao cho nó. Vậy nhưng ngươi vẫn ngồi đây, với cái bụng kẹp lép và phải uống rượu cầm hơi. Còn gì trên thế gian mà ác quỷ nhà ngươi không thể đạt được nữa ?"

"Tiền vàng châu báu ta chẳng thiếu. Kiến thức loài người so với ta còn thua xa vạn dặm. Danh vọng và sức cám dỗ càng không phải nói. Vậy nhưng ta vẫn chịu thua trước ham muốn sâu thẳm trong sinh vật đó" ác quỷ lần đầu tiên thở than "Sinh vật đó muốn sáng tạo một bản nhạc có thể làm rung động vạn vật trên thế gian này"

"Ta còn tưởng nó muốn trái cấm trên Vườn Địa Đàng kia. Âm nhạc chẳng phải là ma thuật bậc nhất của ngươi sao ?"

"Nếu dễ dàng như thế, ta đã không phải đói bụng đến bây giờ"


Ác quỷ tu nốt thùng rượu cuối cùng trong kho của Greed. Gã nghĩ đơn giản lắm. Tại gã chưa gặp Kim Hanbin mà thôi. Sinh vật đó - chính là bảo vật khó yêu chiều nhất thế gian.


"Ta khuyên nhà ngươi mau kết thúc đi. Địa ngục này không chỉ mình ngươi đói khát"






-----------------

Chương sau: lửa và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip