Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa (4)



Từ phía nam cũng có thể lờ mờ thấy cột khói đen đúa khổng lồ bốc lên từ bán đảo trung tâm của vương quốc. Dưới mặt đất là các đoàn người tị nạn xẻ ra nhiều nhánh biên giới, tiếng trẻ con kêu khóc léo nhéo không ngớt, tiếng đàn bà bàn tán về chiến sự khốc liệt tại thủ đô và hiếm hoi lắm mới thấy mấy bóng đàn ông: người già hoặc khuyết tật. Trai tráng chắc đều bị bắt lao vào biển lửa hết rồi. Thế gian chỉ còn nghe tiếng gió thê lương nuốt chửng âm thanh súng đạn đì đoàng, rung chuyển núi rừng.


Hanbin thấy một vụ cướp nhỏ dọc đường tị nạn - một tên khốn giả trang thành phụ nữ, cướp lấy ổ bánh mì từ tay một đứa trẻ rồi chạy mất, bỏ lại người góa phụ ôm con khóc lóc. Chàng quay đi khi nhận ra đứa trẻ dắt bên hông một cây sáo bạc. Thứ đắt tiền như vậy, trong thời thế suy tàn cũng không bằng một ổ bánh mì.


Ác quỷ ôm lấy Hanbin trong lòng, một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho những sinh vật nhếch nhác bên dưới. Rất nhiều kẻ gục xuống, chết trơ, thối rữa và bọn quỷ nha nhảy nhót giữa nghĩa trang sống đó. Bữa tiệc linh đình dưới kia cũng không thể thu hút chú ý của ác quỷ bằng một tiếng thở dài.


"Thấy tội lỗi sao ? Cũng không phải tại ngươi" hắn đã xem qua sách mệnh ngắn ngủi của vương quốc này.


"Không phải. Nhớ lại kỉ niệm cũ thôi"


Băng qua nhiều núi rừng, ác quỷ chạm chân xuống một thành phố cảng. Trước đây nơi này neo đậu nhiều thuyền bè lân bang sang cống nạp, bây giờ thì chìm trong khung cảnh hỗn loạn, người dẫm đạp lên người chạy trốn. Ác quỷ thong thả bước xuống ban công một quán rượu. Cửa tầng hai để ngỏ và mùi rượu nấu quá độ như mời gọi hắn bước vào. Người đợi bên trong thấy hắn xuất hiện liền rót một ly trà nóng pha chút rượu ngâm. Khi ác quỷ vươn tay ra đón, gã bĩu môi.


"Không dành cho ngươi"


Gã chỉ về phía bóng hình lấp lửng phía sau đôi cánh đen của ác quỷ, nở một nụ cười thân thiện.


"Dành cho bảo vật nhỏ nhắn, đi đường xa đã mệt rồi đúng không ?"


Hanbin nhướng mày nhìn người phía trước còn thấp hơn mình hẳn một cái đầu, buông hai tiếng "nhỏ nhắn" để miêu tả bản thân. Nhưng cũng đúng - chàng gật gù - so với ma thuật hắc ám phủ lên rực rỡ trong đôi mắt người kia, chàng ta chỉ là người trần mắt thịt bé nhỏ yếu ớt. Chàng tu đến cạn đáy ly trà trong vẻ mặt thỏa mãn của gã. Ác quỷ kéo chàng sát gần hắn, ném cho chàng một cái lườm sắc lạnh.


"Ngươi từ khi nào ngoan ngoãn như vậy ? Đã nói chỉ được nghe lời ta mà thôi"


"Vậy nên mới nói chơi với ngươi thật chẳng thú vị chút nào, Lust ạ"


Ác quỷ nghiến răng ken két nhưng người trước mắt cố tình lờ hắn. Gã chỉ vào nồi rượu đun sôi sùng sục trong góc nhà và mỉm cười với Hanbin.


"Trước khi các ngươi đến, có một toán cướp lao vào quán của ta. Không chỉ cướp sạch số tiền nấu rượu ta dành dụm mà còn đòi gây chuyện với ta nữa. Vốn cũng định vui vẻ với chúng một chút nhưng chợt nhớ ra phải đón khách, nên ta vội vàng ném chúng vào đó. Rượu nguyên chất hòa quyện với máu nhân loại tanh tưởi đặc biệt kích thích đúng không ?"


Gã vừa dứt lời, Hanbin liền đưa tay móc họng nôn thốc nôn tháo nhưng cảm giác không thể nào nhả sạch sẽ thứ kinh tởm kia. Ác quỷ đỡ lấy Hanbin, dùng ống tay áo từ tốn lau miệng cho chàng.


"Đừng tin lời gã. Đây chỉ là rượu thường thôi. Gã lúc nào cũng thích châm chọc ta vậy đó"


Hanbin ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn ác quỷ khiến hắn bật cười, tiếng cười trầm đục lạ lùng rung động những kẽ lông tơ trên cơ thể phàm trần.


"Lâu lắm mới thấy bộ dạng thê thảm như này của ngươi. Làm ta nhớ về năm xưa, ngươi thực sự vừa hôi vừa xấu"


Hanbin hiểu rằng ác quỷ hùng mạnh hơn vạn thảy thế gian, nên đương nhiên khinh thường quá khứ của chàng, lấy việc nhục mạ làm thú vui giết thời gian. Chàng nghe lâu dần thành thói quen, cũng không thấy ấm ức gì nữa. Nói cho cùng gương mặt này, cơ thể này, tài hoa đang chảy trong mạch máu này đều là của hắn nhào nặn nên.


Chủ quán giấu đôi cánh quỷ kia vẫn nhìn chàng không dứt.


"Nhìn đủ chưa ? Kiệt tác của ta ấy" ác quỷ bừa bộn hôn lên má chàng vài cái mặc kệ phản kháng.


"Rất đẹp" Greed chậm rãi vỗ tay, ý cười trên miệng tan chảy trong mùi rượu khét "Thật xứng đáng thời gian ngươi bỏ ra, vậy nên mới gây náo loạn chốn quỷ ngục lần này"


"Tiếc cho chúng rồi. Thứ này là của ta"


Ác quỷ dứt nụ hôn giữa trán Hanbin. "Nhưng ta có thể cho ngươi mượn vài ngày"


"Có lẽ ta rong chơi quá lâu, khiến chúng quên hết thế nào là tôn ti trật tự"


"Liền liên quan gì đến ta" chủ quán rượu nhàn nhã khoác thêm áo choàng khi nhiệt độ phòng dần hạ xuống.


"Ta cũng mong không liên quan đến ngươi"


Ác quỷ bất ngờ vươn lưỡi, đẩy Hanbin vào một nụ hôn sâu bất chợt. Nhưng thường chỉ khi say khướt, ác quỷ mới muốn ve vuốt chơi đùa kiểu này.


"Những gì ta được thuật lại thì không dễ nghe chút nào"


Hanbin cắt ánh nhìn của ác quỷ và liếc mắt qua người đối diện. Thấy sắc mặt gã đã có chút xáo động liền thoải mái choàng tay lôi kéo ác quỷ mân mê đôi môi chính mình thêm nữa. Được dạy dỗ bởi quỷ dữ cai quản dục vọng, đương nhiên mánh khóe cũng bản lĩnh hơn người thường.


"Ranh ma"


Ác quỷ rót lời thì thầm vào giữa cánh môi mọng đỏ trước khi cắn đứt đường chỉ bạc. Hanbin bày ra trước mắt hắn điệu bộ tươi cười vui vẻ - đứa trẻ này ngày càng tinh quái.


"Vậy ta giao tên nghịch ngợm này cho người. Thay ta trông chừng nó cho cẩn thận"


"Yên tâm, ta sẽ coi bảo vật của ngươi giống như rượu quý, cất giấu thật cẩn thận. Tuyệt nhiên không để đám quỷ kia đánh hơi ra"


"Tốt"


Ác quỷ không nói, nhưng Hanbin cũng đoán được tình thế hỗn loạn quỷ thần bất phân nơi thủ đô. Vùng đất ấy đã không còn dành cho người ở. Sáng sớm trước khi dọn đồ chạy trốn, chàng có nghe gia nhân tụ tập trước sân nhà - dưới sân đặt sẵn va li, biểu cảm trên gương mặt hoảng loạn cực độ. Đứng từ trên lầu cao cũng có thể thấy cờ trắng lạnh lẽo được giăng lên trong màn sương tang tóc, chàng đã tự hỏi chính bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu còn nắm giữ trái tim. Lồng ngực chàng tuyệt nhiên trống rỗng, chỉ thấy buốt giá quen thuộc tái phát trở lại.


Gia nhân không dám từ biệt chàng, cứ vậy chạy hết. Ngoài cổng rầm rầm hàng trăm tiếng vó ngựa của vệ binh, ác quỷ ngỏ vào tai chàng "Đến lúc phải đi rồi". Chàng sẽ rất nhớ những đêm đèn sao mơ hồ lấp lánh, từ trên đài cao lộng gió và phóng mắt chạm đến đường chân trời gặp gỡ biển cả, cùng chàng tấu một khúc nhạc thật sảng khoái. Âm nhạc của chàng, hi vọng của chàng, đã tắt trên mảnh đất này.


Ác quỷ vươn tay vuốt ve hai má chàng lần chót.


"Có muốn mang gì từ nhà đến không ?"


"Cây đàn"


"Được. Đợi ta"


Greed đưa ác quỷ tới quầy hương liệu và chọn cho hắn mấy lọ màu sắc rất quái dị. Ác quỷ cất hết vào trong áo choàng, chỉnh sửa lại bao tay thật ngay ngắn rồi bay đi mất, cánh đen hòa vào tro bụi khắp trời. Hanbin đứng trên ban công quán rượu một lát, chủ quán bé nhỏ khoác áo lông bước đến bên cạnh, ra lệnh cho chàng nhận ly trà trên tay.


"Rượu máu người thật đấy"


Hanbin đợi quỷ dữ dứt lời, nhắm mắt tu cạn một hơi trong tiếng vỗ tay chầm chậm của gã.


"Ngươi thực sự đã bước đến ranh giới nửa người nửa quỷ rồi. Nhưng đừng lo, Lust thương ngươi như vậy, hắn nhất định thành toàn cho ngươi"


"Một cái chết ?"


"Là sự hồi sinh. Muốn biết không ?" quỷ dữ cười khúc khích, cặp mắt lục bảo sáng lên "Hắn đã hỏi ta thứ thuốc cấm biến người sống hóa ma quỷ. Không cần chết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip