Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa (6)



"Ta yêu em"


"Và ta tưởng em cần ta"


"Cần ngươi ? Một con quỷ sao ? Chính lũ đáng nguyền rủa các người hại làng ta, đẩy ta đến bước đường này. Tất cả là tại ngươi"


Dưới sức nóng kinh hoàng tỏa ra từ thân thể đang cháy bừng cộng hưởng cùng ánh mắt điêu tàn của quỷ dữ, Hanbin dù không hề mở mắt nhìn, nhưng chân mày nhăn nhúm dữ dội của chàng cho hắn biết trong tâm trí của sinh linh kia có bao nhiêu hận thù, trong ảo tưởng của hắn có bao nhiêu đổ vỡ.


Phải rồi. Sao hắn lại quên được chứ ? Dịch bệnh năm đó là do hắn ngẫu hứng gieo rắc. Nhưng xin thề, hắn không hề biết trước kết cục ngày ấy.


"Chúa quỷ thật đáng thương. Ta đã từng khuyên ngươi như thế nào ?" Greed ném vào biển lửa một tiếng cười vui thú "Con người là thứ sinh vật tanh tưởi nhất. Một khi đã mất đi trái tim, chẳng còn gì ngăn cản chúng trở nên tàn độc nữa. Ngươi lại để những cảm xúc tầm thường từ chúng thiêu đốt chính mình"


"Ta"


Ác quỷ cào cấu lên hai cánh tay của chàng - cánh tay trắng trẻo như tuyết đầu mùa hắn đã từng nâng niu. Lửa thổi bùng từ đầu lưỡi dao và dần lan tỏa lên từng tấc da thịt, thiêu cháy cả những sợi lông vũ đen tuyền.


Toàn thân đau đớn rã rời như bị ngàn vạn thiên linh xé xác, còn lồng ngực bỏng xót khi người nắm giữ trái tim của hắn - đến lúc này khi ác quỷ đã buông bỏ tất cả để cầu xin hãy nhìn hắn một lần - vẫn cắn môi thật chặt đến bật máu tươi - như thể những tháng năm qua chỉ đày khổ thân xác chàng.


Vậy còn những gì ta đã hiến dâng cho em - người yêu dấu vô tình của ta ?


Những lần ta gọi trăng lên để thấy em - khoác lên mình bộ đồ nhạc công cầu kỳ sang trọng - say đắm trong chút tự do ngắn ngủi em có khi chơi nhạc.


Những lần ta đưa em nhìn ngắm thế gian rộng lớn, thỏa nguyện những yêu cầu vô lý nhất của em và tắm em trong xa xỉ rực rỡ tột cùng.


Những lần ta yêu chiều em đến ngây dại đắm say trong đêm hè tháng Bảy oi nồng.


Tất cả phải chăng đang hóa tro tàn như chính ta trong mắt em ?


"Nguyền em"


Hanbin khóc tựa như con trẻ, ê a từng chữ trượt khỏi vòm họng, rời rạc đứt quãng. Móng vuốt ác quỷ cắm sâu đến rách toạc cả hai cánh tay, như sợ rằng sau này sẽ không lưu lại dấu tích trên người chàng. Ác quỷ vẫn luôn chỉ nhìn chàng thôi, nhưng chàng quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng nên nhắm chặt hai mắt lại mà mếu máo.


Ác quỷ cố rướn người thêm một chút, môi đặt trên mi mắt đẫm nước của người dấu yêu. Đến cuối cùng em vẫn là gió - cơn gió lạ thuộc về mảnh trời trưa tự do của em năm xưa. Hắn đuổi mãi vẫn không bắt kịp.


"Yêu ta"


Greed vươn dài cánh tay, xuyên qua thân hình đang quằn quại trong hỏa ngục. Tay gã bắt lửa, đau thấu tận xương, nhưng có hề gì khi gã móc ra trái tim ác quỷ - thứ gã khát khao và hao tổn biết bao công sức để giăng bẫy.


Gã run rẩy khi nâng trái tim trên bàn tay. Kinh nghiệm thường thức ngàn năm của gã so với khoảnh khắc này chẳng khác nào đồ bỏ. Một miếng nhỏ này sẽ rút cạn ma lực của gã trong nay mai, biến gã thành một xác ma khô héo, nhưng mặc kệ chứ. Gã đã chạm đến giới hạn của quỷ thần - thật thống khoái làm sao.


Trái tim tuyệt mỹ bậc nhất.


Màu sắc ẩm ướt bao phủ bên ngoài diễm lệ hơn ngàn vạn sắc đỏ khắp thế gian. Hương thơm lạ lẫm thoảng qua như muối biển xa xôi tinh đọng. Gã nhìn đến mê mẩn, thầm trấn tĩnh chính mình trước khi đặt răng lên đại tiệc thịnh soạn của riêng gã.


Kết cấu thật mềm dịu biết bao.


Hương vị ngược lại - trong vắt, nhàn nhạt tựa sương đêm mùa hè. Nhưng sau đó không lâu liền biến chuyển thành mật ngọt ứa chảy đẫm đầu lưỡi. Gã thở dài, một hơi nuốt trái tim xuống cổ họng đói khát. Đắng cay. Tê tái. Vô tận. Đến nhũn cả hai mí mắt gã - trọn vẹn như thể gã đang nếm trải cả ngàn năm số mệnh.


Có lẽ trái tim chưa từng được yêu thương nuông chiều, nên hương vị còn rất thuần khiết. Gã thực sự tò mò, nếu được hồi đáp, không biết sẽ còn thơm ngon đến mức nào ?


Gã luyến tiếc vươn lưỡi dài liếm mút từng vệt máu tươi còn sót lại giữa những kẽ ngón tay, toàn thân rung động khi nếm phải chút ma thuật yếu ớt vẫn còn vương vấn trong máu thịt. Đây chính là tận cùng của tham vọng - một bữa ăn độc nhất vô nhị - khiến gã vui sướng đến mức dễ dàng bỏ qua cho mũi dao nham thạch đang hướng về phía gã.


"Khi nhát dao chưa hạ xuống, ta còn tưởng ngươi nuối tiếc tên kia. Đúng là kẻ không có trái tim thì làm sao biết yêu được nhỉ ?"


Gã gọi gió hất người đang điên loạn gào thét vào góc tường, tro xác quỷ dữ hóa thành một màn bụi mịt mù.


"Vậy mà đến cuối cùng vẫn còn kẻ muốn chuộc vớt linh hồn cho ngươi"


Nhưng Greed nuốt lời này vào trong.


Sinh vật phàm trần bỗng co rúm cả thân thể, quằn quại cào cấu chính mình khi các phép quỷ tan rã trên gương mặt xinh đẹp. Bao năm tháng vinh hoa hóa thành mảng úa tàn rơi xuống, lộ trần nét u buồn nhợt nhạt của đứa trẻ khi xưa, vương lại một mảnh hồn tàn tạ.


"Không"


"Không - không. Tôi đã làm gì thế này ?"


"Tôi đã giết hắn"


Gió nổi lên trong đêm điểm thời khắc lời nguyền cuối cùng được ghi ấn. Thương đau không thể nói nên lời, chỉ trái tim non trẻ bị ám nguyền mới có thể cảm nhận được. Sự đau đớn sẽ dần trở nên kinh khủng hơn nữa, cho đến khi lấp đầy quãng thời gian quỷ dữ đã che chở cho chàng.


Sự trừng phạt này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi, ngay cả khi chàng chết đi, hóa thành ma quỷ thực sự.


"Dù sao nó cũng giúp ta được ngon miệng một bữa"


Greed nghĩ. Và gã thương tình đổ vào miệng chàng thứ thuốc tím kỳ dị. Đây có thể coi là thuốc tốt nhất của địa ngục - một giọt đổi lấy quá khứ làm người, ba giọt rửa sạch tội lỗi chúng sinh. Gã rộng lượng ban cho Hanbin hai giọt - coi như xóa sạch phần ký ức tối tăm khỏi cõi đời này của chàng.


Dù rằng chẳng có thứ ma dược nào đủ mạnh để giải thoát cho chàng khỏi lời nguyền tha thiết kia, nhưng thuốc này có thể cứu chàng ta khỏi những ý định tự tử trong tương lai.


"Hãy ngoan ngoãn chịu đựng và ngủ một giấc đi đứa trẻ của ta. Sáng mai khi ngươi tỉnh dậy, sẽ chẳng còn vị nhạc công thiên tài nào nữa"


Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngươi là kẻ trần tục không tên không tuổi, mang trong mình tình yêu của quỷ dữ.



。 。 。 。 。 。 。 。 。




Chàng tỉnh dậy khi sao Mai còn chưa lặn, trong một quán rượu vắng vẻ xa lạ. Chủ quán rượu lầm lì, không ngừng cáu bẳn về chuyện chàng làm đổ vỡ đồ đạc của gã trong cơn say đêm qua như thế nào. Gã ném lại cho chàng chiếc vali cùng một cặp vé tàu và đuổi chàng đi trước khi mặt trời kịp lên nắng.


Hanbin đứng từ trên lầu cao, quay đầu nhìn về phía đông có thể thấy con tàu thượng hạng đang chờ sẵn nơi bến cảng cách quán không xa lắm cùng dòng người thưa thớt đang xếp hàng. Ngón tay có những vết chai đặc thù miết lên tấm vé trơn nhẵn, một tấm vé ghi "Kim Hanbin" thẳng thớm, nắn nót; tấm còn lại rất nguệch ngoạc, giống như xóa đi xóa lại rất nhiều lần mới viết được. Phải cố gắng lắm chàng mới đọc ra. "Kim Jiwon"


Là ai ?


Chàng hỏi. Chủ quán nói gã không biết. Đêm qua gã nghe chàng kể rằng đó là người dạy đàn cho chàng.


Chàng là một nhạc công vô danh. Thật tốt biết mấy, nhất là khi tỉnh lại sau cơn say, chàng còn chẳng nhớ nổi thứ gì ngoại trừ quãng thời gian niên thiếu ở làng chài.


Chàng bước lên tàu, mỗi bước chân như mộng du. Còi tàu rú inh ỏi bên tai chàng. Nắng mai giao với đường chân trời thành một mảnh diễm lệ như tắm chàng trong một khởi nguyên mới. Chàng thấy khói lụi tàn và bầu trời xơ xác trên mảnh đất kia dần lùi lại, thay thế bằng tiếng ồn ào náo động của một thành phố cảng sầm uất mới. Có người đứng sẵn dưới cảng đợi chàng và đưa chàng đến nơi ở mới. Người chủ nhà đó thật tốt bụng đưa chàng thăm thú xung quanh, chỉ là chính họ cũng không rõ thân thế của người đã đặt mua nơi này.


Họ trả cho chàng một cái tên "Kim Jiwon"


và cây đàn trắng lạnh lẽo đặt chính giữa nhà.


Vài năm sau, Hanbin kiếm sống bằng nghề chơi nhạc cho những quán rượu trong vùng. Chàng chơi đầy nhiệt huyết, nhưng ngón đàn của chàng thì thật là tệ. Khách khứa la ó thường xuyên, có nhiều người nóng nảy còn hất cả ly bia vào mặt chàng, may rằng các chủ quán thương tình giữ chàng lại chạy việc vặt.


Khi đêm xuống, chàng hay được thuê đàn giải khuây cho đám kỹ nữ gần đó. Các ả vui đùa và cợt nhả với chàng, một người quấn lấy tay trái, một người đánh hông bên phải, đòi hỏi chàng mua vui cho các ả bằng khúc nhạc quê nhà của chàng.


"Hỡi người đẹp nhất trong mắt tôi. Hãy rũ bỏ lớp da người xấu xí và hòa cùng tôi vào chuyển động của tự nhiên. Cho tôi chạm vào trái tim đó. Cho tôi chiếm hữu trái tim đó. Và tôi sẽ trở thành nô lệ của người"


Khi các ả kỹ nữ giễu cợt, chàng sẽ cười xòa mà nói.


"Tôi chỉ còn nhớ đoạn nhạc này thôi"


"Và kỳ lạ thay rằng chàng cũng chỉ chơi hay mỗi bài đó"


"Chẳng hay ai đã dạy cho Hanbin khù khờ của chúng em những lời dung tục thế này ?" ả tóc vàng véo lấy hai má chàng trắng trẻo hồng hào mà cưng nựng.


"Là người yêu dấu của tôi đấy"


Mắt chàng xoe tròn lấp lánh như tinh tú đêm hè và môi chàng nhanh chóng vẽ nên nụ cười rực rỡ nhất.


Là người yêu dấu của chàng dạy chàng từng âm giai cung luật, dạy chàng chuyện hết thảy cõi thế gian, dạy chàng biết yêu và yêu người thật nhiều. Âm nhạc với chàng là tình yêu của người hóa thành, quý giá hơn vạn vật trên đời. Dù rằng chàng ngốc nghếch không thể trở thành một nhạc công vĩ đại như người mong muốn; dù rằng một cơn say đã cướp đi mọi ký ức của chàng về người, nhưng chàng vẫn từng ngày từng giờ chờ con tàu đưa người đến cập bến cảng này.


Vết sẹo dài trên hai cánh tay tuy bỏng rát, nhưng chỉ cần nhắc đến người, hạnh phúc như nắng hè tháng Bảy nở hoa trong lòng chàng.


"Kim Jiwon"


Người yêu dấu của em.


Khúc nhạc này ngân vang đã đếm được ngàn lần, bao giờ người sẽ trở về bên cạnh Hanbin đây ?



。 。 。 。 。 。 。 。 。




The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip