Phần 10: [SaShiSu] Cà chua chua (1)
Editor: Rinka
E/N: Vài câu chuyện mùa dịch.
---
-01-
Tháng 4 năm 2020, chính phủ Nhật Bản ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc ngừng học vô thời hạn.
Học sinh thì nghỉ học, nhưng người lớn vẫn phải làm việc. Do các chính phủ trên thế giới đều đang chật vật vì đại dịch, nên việc ngoại giao chú thuật tạm thời ngừng lại, Gojo Satoru quay trở lại với vai trò giáo viên.
Cao chuyên chú thuật chỉ có vài học sinh, đứa nào có thể về nhà thì về, còn đứa nào không có nhà thì tiếp tục ở lại ký túc xá. Dù sao, cơ sở mới được xây dựng ở Tokyo cũng rất rộng rãi sáng sủa, dư sức chứa mấy đứa trẻ choai choai.
Nói là nghỉ học, nhưng trên thực tế, học sinh Cao chuyên chỉ được hủy bỏ các buổi thực tập ngoại khóa; các khóa học văn hóa và rèn luyện thể chất trong trường vẫn diễn ra như bình thường. Một đám học sinh còn nhao nhao cho biết, đây là khoảng thời gian chúng tập trung học nhất trong nhiều năm, học sinh lên năm ba Itadori Yuuji thậm chí còn cảm thấy như mình đang ôn thi vào đại học.
-02-
Trên toàn cầu, khẩu trang đang khan hiếm. Thủ tướng Abe trong một cuộc họp báo đã hứa sẽ gửi đến mỗi hộ gia đình hai chiếc khẩu trang vải có thể tái sử dụng qua dịch vụ bưu điện; tuy nhiên, do số lượng và chất lượng của "khẩu trang Abe" quá phi lý, hành động này lại vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ người dân.
Trong khi đó, những khoản quyên góp ẩn danh lại thường xuất hiện tại phòng nhận và phát của Cao chuyên, tổng số luôn duy trì ở mức vừa đủ cho cá nhân sử dụng, không đủ để bán lại, với điều kiện duy nhất là chỉ cung cấp cho nhóm chú thuật sư. Quản lý phụ trợ mở các thùng khẩu trang vải không dệt và bộ dụng cụ, chia nhỏ và đóng gói, phân phát cho học sinh và các chú thuật sư đã đăng ký.
Nguồn gốc không rõ ràng, thông tin mơ hồ, tự phát nhưng không hoàn toàn tự phát, khiến người ta khó lòng cảm thán "cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng."
Việc phân phát vật tư như vậy dĩ nhiên không cần Gojo Satoru phải can thiệp. Anh đã bật Vô Hạ Hạn nhiều năm, ngay cả virus cúm cũng bị cách ly bên ngoài, nên đã rất nhiều năm không bị cảm cúm; thỉnh thoảng anh lại ghé qua phòng y tế của trường để lấy một chiếc khẩu trang, đeo một lúc thì lại đổi sang chiếc khẩu trang xốp đen mà mình từng lấy ở cửa hàng tiện lợi, không phải vì phòng dịch, mà chỉ để hòa nhập với mọi người.
Vô diện trong "Vùng đất linh hồn" thì toàn thân mặc đồ màu đen, đội một chiếc mặt nạ trắng; còn vô diện trong Cao chuyên chú thuật lại có mái tóc trắng, cả khuôn mặt được che kín bởi chiếc kính đen và khẩu trang đen. Có lẽ bên dưới lớp vải đen đó không có nét mặt, chỉ là một khối thịt phẳng, hoặc là một tấm bảng trắng trống rỗng giống như trứng đà điểu. Những suy nghĩ xâm nhập giống như truyền thuyết đô thị [1], Ieiri nhíu mày thành hình chữ bát (chữ bát: 八) sau chiếc khẩu trang.
[1] Một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những truyện kể mà người kể chúng có thể tin hoặc không tin là có thật.
"Cậu lại đang nghĩ gì kỳ quặc vậy?" anh hỏi, kéo một góc kính che mắt lên, ánh đèn trên trần chiếu xuống hốc mắt tạo thành một vùng bóng tối, đôi mắt xanh lấp lánh như thể có thể đọc được tâm tư.
Sau khi nghe từ học sinh về lời đồn "chiếc khẩu trang bị nguyền rủa," một ngày nọ, Gojo Satoru cuối cùng cũng chặn lại Getou Suguru đang đi qua thế giới của mình, nửa đùa nửa thật hỏi hắn, có phải đang theo đuổi lợi nhuận từ đại dịch, hay là chuẩn bị qua đại dịch để thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại.
Chú linh không nói lời nào mà phun ra một đống hóa đơn, như những tấm vé cược bị vứt bỏ sau cuộc đua ngựa, khí thế hùng tráng, tiêu tiền như rác.
Getou ngồi xuống, vò nát hóa đơn một cách lôi thôi, như thể đang bó hoa, rồi nhét vào tay Gojo. "Có được hoàn tiền không?" Getou hỏi, "Được hoàn thì tôi ở đây nghe nhà tài trợ lải nhải thêm một lúc, không thì tôi về nhà nấu cơm cho Shoko đây."
-03-
Khi Ieiri được triệu tập vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô cũng không biết người đang nằm bên trong là thư ký thường trực của Tổng cục chú thuật, năm nay 74 tuổi.
Máy thở truyền thống đã không còn khả năng duy trì sự sống, vì vậy vài giờ trước, ông ta đã được gắn ECMO (máy phổi nhân tạo). Qua kính bảo hộ và bộ đồ bảo hộ, Ieiri chỉ cần nhìn qua số liệu một cái đã biết chuyến đi này của mình hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Người con trai của ông ta cũng gần năm mươi tuổi, đứng ở cửa ra vào, để lộ đỉnh đầu bạc màu thưa thớt. Lần trước cô không để ý đến điều này, bởi vì một năm rưỡi trước, chính cô đã cúi đầu trước họ, cầu xin Tổng cục chú thuật thu hồi án tử hình dành cho Yaga.
"Vậy thì, nhờ cô nhé," ông ta thúc giục, "bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt đi!"
Ieiri cắt ngang, nói rằng y học hiện đại đã bất lực, cô cũng như vậy.
Nhiều năm qua, cô đã trở thành hàng rào cuối cùng của giới chú thuật, đồng thời cũng được công nhận là chuẩn mực của ngành. Nếu cô nói không thể cứu được, thì thật sự cho dù có thần thánh đến cũng khó mà điều trị, không ai dám hoài nghi.
Song lần này, người đối diện lại hỏi cô, "Y học hiện đại không thể tái tạo lại một cánh tay, đúng không? Nhưng cô đã chữa lành được bàn tay của Toudo và cánh tay của Inumaki mà - không phải sao?"
"Phản chuyển thuật thức không thể chữa được COVID," Ieiri nói.
Trong các bộ phim, bác sĩ thường thể hiện sự bất lực, thỉnh thoảng sẽ kèm theo một câu thể hiện sự đồng cảm hoặc tiếc nuối. Nhưng trong thực tế, từng lời nói và hành động của bác sĩ rất dễ bị bệnh nhân hoặc người nhà trong trạng thái cảm xúc cực đoan phóng đại; những lời xin lỗi nhằm thể hiện sự quan tâm nhân văn đối với bệnh nhân và gia đình có thể bị hiểu lầm là sự bù đắp cho lỗi lầm của bác sĩ. Vì vậy, trong thực tế, bác sĩ chỉ đơn thuần trình bày tình trạng bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, mà không thêm vào bất kỳ cảm xúc thừa nào.
Huống chi, vào lúc này, cô không nghĩ mình có điều gì đáng phải xin lỗi, cũng không cảm thấy tiếc nuối.
"Vậy thì cô nghĩ cách đi!" Người đối diện nghiêm khắc quở trách qua chiếc khẩu trang "- Là bác sĩ, sao có thể hoàn toàn bất lực mà nói với gia đình bệnh nhân là mình không làm gì được!"
Người quản lý phụ trợ đi cùng lập tức đứng chắn trước mặt Ieiri, ngăn cách hai người.
Người kia ngẩn ra một chút, tay cho vào trong tay áo, cười nhạt một cách kiềm chế. "Cô leo lên được cành cao rồi nhỉ, Ieiri-san, bác sĩ có nên đứng về phía nào không - cô là không chữa được, hay là không muốn chữa?"
Hình như đã lâu lắm rồi cô không bị ai chỉ thẳng vào mũi mà chất vấn như vậy. Mượn danh nghĩa sự cố khẩn cấp mà kéo cô đến đây thì nên được coi là tình huống cá nhân hay là công việc đây? Nếu còn trẻ hơn một chút, có lẽ cô đã bảo đối phương tìm người giỏi hơn; nhưng bài học đầu tiên trong công việc là không mang cảm xúc cá nhân vào.
Ieiri thẳng thắn nói với ông ta, rằng khu vực bị virus tấn công quá nhiều, không thể cắt bỏ tất cả tổn thương cùng một lúc; ngay cả khi xử lý theo từng giai đoạn, cũng không thể đảm bảo các cơ quan mới mọc lên không bị virus trong cơ thể tấn công.
Người kia lại cắt ngang cô: "Nếu bây giờ là Gojo Satoru đang nằm trong ICU, cô có còn nói như vậy không?"
Để rút ngắn khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân, tăng cường lòng tin của bệnh nhân đối với bác sĩ, một số bệnh viện yêu cầu nhân viên y tế tháo khẩu trang khi hỏi thăm và giao tiếp về tình trạng bệnh. Song sự bùng phát của dịch bệnh đã khiến cả hai bên đeo lại khẩu trang; ngoài việc ngăn chặn giọt bắn, khẩu trang cũng che đi hầu hết biểu cảm của khuôn mặt.
Cô nên có biểu cảm gì đây? Có đưa ra thêm phản ứng cũng chỉ càng làm cho kẻ hề tự mãn kia thêm phần kiêu ngạo. Vậy nên, bài học thứ hai trong công việc, làm ơn hãy chắc chắn phân biệt giữa cuộc sống và công việc.
"Vòng đời thay đổi, Ieiri à," người kia vẫn nói - "Nếu có lần sau thì sao?"
-04-
Đêm khuya ngày thứ ba, Gojou nhận được tin thư ký trưởng của Tổng cục Chú thuật đã qua đời.
Bắt đầu rồi, Ieiri vừa bị đánh thức vừa nghe lén nội dung cuộc điện thoại, trong đầu nghĩ đây là người đầu tiên.
Trong chưa đầy hai tuần sau đó, các thành viên của Tổng cục Chú thuật lần lượt qua đời, trước khi chết đều giống nhau, mắc phải biến chứng do COVID-19 gây ra, sau khi suy đa tạng không thể cứu chữa, họ đều dùng thuật thức kết liễu sinh mạng. Không chỉ vậy, các thành viên thuộc Ủy ban thực thi và Ban tổng vụ trực thuộc Tổng cục cũng lần lượt được báo cáo qua đời vì bệnh nặng không qua khỏi.
So với quyền lực và tài nguyên mà họ nắm giữ, tỷ lệ tử vong của cao tầng trong giới chú thuật trong làn sóng COVID-19 đầu tiên ở Nhật Bản cao đến mức khiến người ta kinh hãi. Thậm chí một số thành viên đã sớm tự cách ly tại những vùng núi sâu hiếm ai lui tới, nhưng cũng không thể thoát khỏi loại virus bám theo như lời nguyền.
"Chắc là do họ thực sự đã quá già rồi," Getou nói một cách thản nhiên.
"Sao cậu không nói thẳng là họ đáng chết luôn đi - lão hóa ở trung tâm quyền lực đâu phải chỉ là vấn đề của giới chú thuật," Gojou phản bác, "cậu từng nghe lãnh đạo quốc gia nào chết vì COVID-19 chưa?"
"Ai mà biết được," Getou thờ ơ nói, "chủng virus khác nhau mà, có thể biến thể COVID-19 đang lưu hành ở Nhật Bản tình cờ lại nhắm vào các chú thuật sư."
Gojou im lặng một lúc, bảo hắn đừng làm những chuyện thừa thãi.
Getou lập tức bật cười. "Đây là dịp nghiêm túc à? Chỉ vì mấy chuyện như thế này sao? Một đám sâu bọ đã thối nát đến tận cùng, cũng đáng để Gojou Satoru phải bận tâm ư? Ngay từ khi còn học ở Cao chuyên đã hô hào trừ khử mấy quả cam thối, thế mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn để mặc bọn họ ngồi trên cao tác oai tác quái..."
"Đêm trận chiến kết thúc, tôi đã đưa danh sách cho cậu rồi," hắn nói, "tất cả những kẻ cấu kết với Kenjaku, cậu đã biết từ hai năm trước rồi mà -"
"Tôi đã bảo cậu đừng làm những chuyện thừa thãi!"
"Tôi cũng muốn làm lắm đó - nhưng tôi có thể không?!" Getou giơ cánh tay lên, động tác tay vẽ một vòng cung, từ tư thế đầu hàng chuyển thành hành động khiêu khích đầy ngạo mạn. "Sao cậu không gỡ bỏ ràng buộc đi? Danh sách đó còn dài lắm, mới chỉ bắt đầu thôi."
Gojou lại rơi vào im lặng. Qua kiểm tra bằng Lục Nhãn, anh biết ràng buộc với Getou Suguru vẫn thực sự tồn tại, nhưng niềm tin thì mơ hồ, còn tình cảm xưa kia lại càng khó nắm bắt, khó mà nói rõ hiện giờ mối liên hệ giữa anh và người bạn thân cũ dựa trên điều gì.
"Đừng có lôi Shoko vào đấy," Gojou cảnh cáo hắn bằng ánh mắt sắc bén, giọng hạ thấp.
"Ai mới là người đang lôi Shoko vào đây?" Getou cười khẩy, thầm nghĩ không biết Gojou thật sự không nhận ra, hay chỉ cố tình phớt lờ.
"Cậu bị kìm kẹp," Getou nhìn chằm chằm vào Gojou, chậm rãi nói, "cô ấy rồi cũng sẽ luôn bị kìm kẹp."
---
A/N: Gần đây, khi nghĩ đến lá thư mà Gojou để lại cho Fushiguro và Kugisaki, cũng như hành động tự tay giết toàn bộ thành viên Tổng cục Chú thuật trước trận quyết chiến, mình nhận ra rằng Gojou thực sự đã suy tính đến khả năng rằng "có thể mình sẽ chết khi đối đầu với Sukuna." Cảm xúc của mình rất lẫn lộn.
Trong nguyên tác, trước trận quyết chiến, trong số bốn chú thuật sư đặc cấp thì chỉ còn Gojou và Yuta còn sống. Trong khi đó, phe đối địch có Sukuna, Kenjaku và Uraume.
Trong dòng thời gian của "Thế giới chú thuật mới tươi đẹp", cả bốn chú thuật sư đặc cấp đều còn sống, Kenjaku và Uraume đã bị xử lý trước trận quyết chiến, phe đối địch chỉ còn lại mình Sukuna, chiến lực mạnh hơn hẳn so với nguyên tác, vì vậy có lẽ Gojou Satoru không nghĩ rằng mình sẽ thua, nên đã không giết cao tầng. Đây là một dòng thời gian mà Gojou Satoru chưa hoàn toàn hắc hóa, nhưng dường như anh cũng không quá bận tâm đến chuyện sống chết của những 'quả cam thối', nếu không thì đã không để họ sống quá nhiều năm mà không xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip