Phần 16: [SaShiSu] Biết người biết mặt khó biết lòng (2)
Chương 2: Khi được hỏi về body count, đồng niên tự tin báo số chiều cao
---
-03-
Một tầng là quầy lễ tân kiểm tra giấy tờ tùy thân, đi qua tủ điện tử gửi đồ; tầng hai là nhạc jazz, tầng ba là chương trình đặc biệt dành cho nữ, tầng bốn là nhạc Âu Mỹ, tầng năm là nhạc điện tử, tầng sáu là J-pop - những tia sáng laser đan xen trong không gian cố ý làm tối, thỉnh thoảng làm sáng lên mái tóc trắng của Gojo Satoru.
Không khí quá đông đúc và khó lưu thông, Gojo cởi khuy áo trước của chiếc áo khoác bóng chày, một tay đút túi, tay còn lại đặt lên tay vịn thang máy, chuyển từ một bậc thang máy lên một bậc khác, len qua đám đông trong câu lạc bộ đêm sầm uất.
Tầng trên cùng là một đại sảnh rộng mở, kết quả có thể đoán trước của chủ đề J-pop chính là biến nơi này thành một buổi đại hợp xướng KTV của tất cả mọi người. Hiện tại, phần lớn mọi người trong sảnh đang tụ tập ở giữa, vừa hát vừa nhảy, vô số cánh tay giơ lên cao theo nhịp điệu của âm nhạc, như những con rắn hổ mang bị cây sáo thần dẫn dụ ra khỏi hang; còn người điều khiển bầy rắn, dĩ nhiên là người đang đứng trên sân khấu cao hơn mặt đất ở trung tâm đại sảnh, cầm micro điều khiển tất cả.
Những cột sáng chói lòa liên tục lay động, làn sóng âm thanh vang đến cực điểm, cùng đám đông ồn ào chen chúc xung quanh, tất cả trong không gian khép kín đều khiến giác quan của Lục Nhãn bị quá tải. Vài phút trước, khi nhân viên ở cổng ra vào nói với anh rằng "Cửa hàng chúng tôi không cho phép mang đồ uống từ ngoài vào", anh vừa hỏi "Ể~? Cả đồ uống đá xay cũng không được sao?", vừa nhanh chóng hút cạn ly sữa lắc vị dâu trong vài ngụm, không bỏ sót một viên trân châu bán trong suốt nào.
Rõ ràng là không hề uống rượu, rõ ràng chỉ là đồ uống đá xay mà thôi... Thế nhưng khi Gojo Satoru chăm chú nhìn Ieiri Shoko nắm chặt micro hát cao giọng dưới ánh đèn chiếu rọi ở trung tâm đại sảnh, anh vẫn có cảm giác choáng váng như thể mình đã uống phải rượu giả.
-04-
"...Xin hỏi có thể xin chữ ký không?"
"Hử?" Gojo Satoru cúi đầu nhìn người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh mình, và cả ba người khác đứng phía sau cô. Họ đều mặc trang phục sọc đen trắng của tù nhân, mặt được vẽ với những vết sẹo hoặc dòng máu chảy, có lẽ là để phù hợp với chủ đề lễ hội Halloween đang đến gần. Anh nhận ra đó là những người đã đứng sau anh trong hàng chờ vào cửa lúc trước, nhưng không nghe rõ họ vừa nói gì nên liền nhấc một góc chiếc bịt mắt lên, như thể việc tháo bịt mắt có thể giúp tăng khả năng nghe.
Người phụ nữ hóa trang thành tù nhân chắp hai tay trước ngực, đứng ở rìa đại sảnh đầy tiếng người huyên náo, hỏi lại người đàn ông cao ráo quá mức: "Xin hỏi có thể chụp ảnh chung với anh không?"
Lần này, Gojo cuối cùng cũng nghe rõ. "Được chứ!" Anh vui vẻ nói, "Tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng chờ bài hát này kết thúc đã nhé - "
Anh rút điện thoại ra, bật chế độ quay video, rồi phóng to thêm vài lần. Trong khung hình, Ieiri đang đứng giữa sân khấu, mặc áo ba lỗ đen và đội mũ lưỡi trai, nhịp chân theo từng khúc nhạc dạo. Gojo quay mặt đi, chiếc bịt mắt màu đen treo chếch trên trán, giữa ánh sáng hỗn loạn trong câu lạc bộ đêm, anh trông thật lạc lõng như một tên hải tặc độc nhãn bất ngờ dạt vào bờ.
"Có thể giúp tôi một việc nhỏ không?" Anh cúi đầu hỏi cô gái bên cạnh đang cầm điện thoại chờ chụp ảnh chung, con mắt xanh lộ ra loé lên tia giảo hoạt đầy mong đợi, "Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"...Hả?" Cô gái chưa kịp phản ứng, tròn mắt ngạc nhiên và lắp bắp đáp.
"Được không? Cho tôi mượn để quay video, quay xong tôi sẽ trả ngay."
"Cũng... cũng không có vấn đề gì - "
"Vậy thì cảm ơn nhé." Gojo nói lời cảm ơn và cầm lấy điện thoại của cô, từ màn hình khóa trượt thẳng vào chế độ máy ảnh. Lần này, ống kính nhắm về phía bên trái của đại sảnh, nơi một người phụ nữ đang tựa vào cây cột bên cạnh quầy bar. Cô khoanh tay, cầm ly cocktail Collins, và giống như hầu hết mọi người trong sảnh, đầu cô khẽ lắc theo nhịp điệu, hơi nghiêng về bên trái rồi lại bên phải.
Về mặt lý thuyết, độ phóng đại càng lớn thì rung tay càng ảnh hưởng đến độ rung của khung hình; môi trường xung quanh tối khiến hình ảnh video hơi mờ, nhưng cô gái ngạc nhiên nhận ra rằng người đàn ông tóc trắng vẫn dễ dàng điều khiển cả hai chiếc điện thoại. Dù ống kính hướng về hai hướng hoàn toàn khác nhau, anh vẫn giữ máy quay ổn định và đồng thời theo dõi cả hai người, kỹ năng quay phim thuần thục như một fan kỳ cựu đã theo đuổi hiện trường suốt mười năm.
Nhưng tại sao lại phải mượn điện thoại và đồng thời quay hai người đó? Càng không có lời giải thích, những suy đoán trong đầu lại càng thêm phong phú.
Người phụ nữ đứng ở rìa đại sảnh đội mũ bucket, đôi mắt ẩn dưới bóng mũ, nhưng nửa dưới khuôn mặt lại không có gì quen thuộc, khả năng cao không phải là người nổi tiếng. Tuy nhiên, ở Tokyo có rất nhiều ban nhạc ngầm hoạt động, đã hình thành nên nền văn hóa phụ riêng từ hàng chục năm trước. Cô gái tò mò hỏi: "Đó là ca sĩ mà anh thích à?"
Ừm, không chỉ có mắt nhìn, mà còn rất có gu nữa! Gojo mặt mày phấn khởi, tự hào khoe: "Đó là người tôi yêu thích nhất đấy."
"Vậy hả -- ! Là một ban nhạc rất nổi tiếng à?"
"Thực ra thì khá là ít người biết đến," Gojo nói, hai tay giữ máy ổn định như thể có gắn con quay hồi chuyển [1], "Thật sự rất nhỏ lẻ - nếu bỏ lỡ lần này, không biết cả đời này còn có cơ hội xem họ diễn trực tiếp lần nữa hay không."
[1] Con quay hồi chuyển là một thiết bị dùng để đo đạc hoặc duy trì phương hướng, dựa trên các nguyên tắc bảo toàn mô men động lượng.
"Ơ? Vậy sao..."
"Đúng không? Hoạt động ít như vậy, tôi cũng thấy rất khó xử..." Gojo hào hứng chia sẻ kinh nghiệm, miệng nói những lời tiếc nuối nhưng lại trông có vẻ rất vui, nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh, người đang nhón chân để nhìn sân khấu, rồi nói: "Thấy người đang uống rượu bên kia không? Đừng nhìn vẻ ngoài như vậy, khi cô ấy hát thì thật sự rất đỉnh đấy."
-05-
Khi "Ieiri Shoko" chen ra khỏi đám đông, tiến đến quầy bar, bên cạnh Gojo Satoru đã tụ tập một vòng người, có cả nam lẫn nữ, có người Nhật lẫn người nước ngoài, vừa nói vừa cười rôm rả. Dường như mỗi người trong số họ đều có ít nhất cả trăm nghìn người theo dõi trên IG, phong cách "chất" đến mức chỉ cần chụp đại một tấm thôi cũng có thể thu về hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên Twitter.
Hỏng rồi. Cô nàng thầm nghĩ, lần này thực sự là hỏng rồi.
Cảm giác phấn khích vừa bước xuống sân khấu nhanh chóng rút khỏi cơ thể mà cô nàng còn chưa quen thuộc này. Tâm trạng vừa phấn khích vừa muốn bỏ trốn trước khi bước lên sân khấu, và phản xạ muốn né tránh khi nhìn thấy Gojo Satoru, hai trạng thái này tuy khác nhau một trời một vực, nhưng có lẽ đều do cùng một loại hormone kích thích.
Đây có phải là một tình huống "chiến hay chạy" [2] không? Liệu có cần thiết không? Nhưng sao cậu ta lại đến? Sao cậu ta lại muốn đến đây?
[2] Phản ứng chiến-hay-chạy (cũng được gọi là phản ứng tăng nhạy cảm quá độ (hyperarousal), hoặc phản ứng căng thẳng cấp tính) là một phản ứng sinh lý xảy ra trong khi cơ thể cảm nhận về một sự kiện đe dọa, tấn công, hay nguy hiểm đến sự sống còn.
Lẽ ra đây phải là một buổi tối rất tuyệt vời, nhưng "Ieiri Shoko" chỉ cảm thấy trước mặt là vô vàn rắc rối đang chờ đợi. "Iori Utahime" cũng đang ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar, nên chắc chắn Gojo Satoru đã nhận ra điều đó. Thực ra cô nàng cũng chẳng mong có thể giấu nổi cậu ta, điều cô nàng hy vọng chỉ là tránh chạm mặt trực tiếp mà thôi -
Nhưng đến nước này rồi, muốn trốn cũng không trốn được, muốn chạy cũng chẳng thể chạy thoát, cô nàng chỉ còn cách cắn răng mà tiến lại gần phía đó. Ánh sáng từ quầy bar chiếu xiên xuống, gây ra thách thức lớn với độ mịn màng của gương mặt người bình thường, nhưng lại chiếu lên mái tóc trắng của Gojo Satoru khiến nó tỏa sáng rực rỡ; trong tầm mắt của cô nàng, thậm chí còn có cảm giác như đầu của Gojo đang tự phát sáng - nên nhớ, thứ cuối cùng phản chiếu ánh sáng và nổi bật trên nền tối đến vậy chính là... mặt trăng!
Đúng là ông trời bất công mà. Cô nàng không kìm được mà thầm than trong lòng - Rốt cuộc là Gojo Satoru thích cảm giác được mọi người xung quanh xoay quanh như những ngôi sao quây quần bên mặt trăng, hay là cậu ta thích nhìn người khác từ trên cao xuống? Hoặc tệ hơn nữa, thích thú với việc mỉa mai sự lúng túng của người khác để chứng tỏ sự vượt trội của mình -
"...Body count [3]? Tôi á hả? Thật ra tôi cũng không chắc lắm," Gojo hơi ngẩng đầu lên, như thể suy nghĩ trong giây lát, rồi rất nhanh đưa ra câu trả lời: "192 hoặc là 193 thì phải - "
[3] Body count: (tiếng lóng) Số bạn tình mà một người đã ngủ cùng. Dịch word-by-word thì kiểu số đo cơ thể : )
Đám đông xung quanh đầy ngạc nhiên, những tiếng "Ơ - " kinh ngạc vang lên liên tiếp. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có được con số như vậy dường như cũng có thể hiểu được; nhưng quả nhiên, 192 thì vẫn là...
"192... sao..." Có người không tin nổi mà lặp lại.
"Đúng vậy, không sai đâu." Gojo đã quen với việc người khác thán phục chiều cao vượt xa mức trung bình của mình, nên rất thoải mái mà tiết lộ thêm thông tin liên quan: "Thực ra, hồi học cấp ba tôi đã hơn 185 rồi, sau đó thì không thêm bao nhiêu nữa - "
Nào ngờ xung quanh lại càng kinh ngạc hơn: " - Cấp ba sao? Cấp ba đã có body count là 185 ư?? Cái này cũng quá... làm sao đạt được vậy?"
Hả? Làm sao đạt được ư? Anh vốn sinh ra đã cao mà, chuyện này có gì phải giải thích chứ. Gojo xem thường: "Có thể là do yếu tố di truyền từ gia đình, cộng thêm ăn uống đầy đủ trong giai đoạn phát triển - đại loại vậy."
Những phát biểu càng lúc càng sai của Gojo Satoru cứ liên tục tuôn ra, giọng nói của anh lại vang rền, tất cả đều lọt vào tai "Ieiri Shoko" khi cô nàng đi ngang qua, khiến cô nàng chán ghét đến nỗi xuýt đánh mất kiểm soát biểu cảm, đành phải nâng tay lên, dùng hai ngón tay vuốt thẳng các nếp nhăn quanh miệng mình.
"Ieiri Shoko" vòng qua phía bên kia, ngồi vào chiếc ghế cao còn trống cạnh "Iori Utahime", ghé sát lại hỏi cô: "Tên đó thực sự không biết body count nghĩa là gì sao?"
"Iori Utahime" nghiêng đầu, chống tay lên đầu mình, đẩy ly cho người pha chế, những viên đá còn sót lại trong ly va vào thành cốc kêu leng keng. Nhìn mình từ góc độ khác, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như khuôn mặt có chút không cân đối, có lẽ do bình thường cô chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương mà thôi.
"...Ai mà biết được." "Iori Utahime" thản nhiên mở camera selfie, đưa điện thoại ra xa, ra hiệu cho "Ieiri Shoko" lại gần; cô nàng tiến tới, thuận thế tựa cằm vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ đang mở của bạn mình. "Iori Utahime" chống cằm cho người bạn thân, tiến sát lại gần trong khi cầm điện thoại, bấm nút chụp và vui vẻ bóp nhẹ má của mình.
-06-
"Vậy chị học được chưa?" Gojo đột ngột hỏi.
"Hả?"
"Phản chuyển ấy," Gojo duỗi đôi chân dài dưới bàn của khu vực ghế lô, "Chị với Shoko hoán đổi cơ thể là để học Phản chuyển thuật thức đúng không?"
"Ồ. Cậu nói cái đó à." "Ieiri Shoko" khoanh tay phòng thủ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Bị cậu ta đoán ra cũng không có gì lạ, Gojo có lẽ chỉ tiện miệng hỏi thôi - nhưng từ khi nào mà cậu ta lại có quyền can thiệp vào tiến độ học tập của cô nàng chứ? Câu hỏi này ai hỏi cũng được, nhưng đặc biệt khi nó xuất phát từ miệng cậu ta, lại khiến cô nàng thấy khó chịu hơn. Cô nàng trả lời lời ít ý nhiều: "Chưa."
"Tôi cũng đoán được rồi," Gojo nói: "Chị để cho chú lực chạy loạn hết luôn mà."
"Ieiri Shoko" cảm giác huyết áp mình tăng vọt - nếu cậu đã nhìn ra rồi, cậu còn hỏi tôi làm gì chứ??
"Này, chị xem chị kìa..." Gojo ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho "Ieiri Shoko" đối diện trong góc ghế bình tĩnh chút đã.
"Phản chuyển ấy mà, nói dễ thì không hẳn là dễ, nhưng nói khó thì cũng không phải quá khó." Anh nghiêng người về phía trước, đẩy ly của mình và "Iori Utahime" sang bên cạnh, khuỷu tay đặt lên bàn, tiếp tục thừa nước đục thả câu: "Bây giờ chị đang ở trong cơ thể của Shoko, điều kiện của chị đã vượt qua 99% người khác trên thế giới này rồi, chỉ cần thêm một chút cơ hội thích hợp nữa thôi -- "
"Ieiri Shoko" khoanh tay, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh, không rõ liệu Gojo Satoru là đột nhiên bộc phát lòng tốt, muốn dạy cô cách khai triển Phản chuyển, hay là đang ấp ủ một trò đùa chỉ khiến cậu ta thấy buồn cười.
Ngón trỏ tay phải của Gojo khẽ chạm vào lòng bàn tay trái, ánh sáng xanh lóe lên, để lại hiệu ứng thị giác như ngọn lửa xanh thẳng tắp trong đầu đốt, cảnh tượng này khiến cô nàng nhớ đến ly cocktail rượu brandy cháy mà lúc nãy Shoko đã gọi.
"Đây, thử xem nào." Gojo đưa tay ra trước mặt cô nàng, trong lòng bàn tay mở ra là một vết cắt ngang.
Máu rỉ ra làm mờ đi các đường chỉ tay vốn có, bất kể là đường trí tuệ hay đường tình cảm, tất cả đều bị máu che lấp. Đường nổi bật nhất trong lòng bàn tay anh chỉ còn lại một vết rạch ngang qua - đường chỉ tay "masukake" [4] hình thành sau này, cũng có thể coi là dấu hiệu của người được chọn sao? "Ieiri Shoko" khó hiểu hỏi anh: "Cậu đang làm gì vậy?"
[4] * ますかけ線 (đường ngang cắt đứt lòng bàn tay): Còn được gọi là "đường chỉ tay đoạn chưởng," nơi mà đường trí tuệ và đường tình cảm hợp thành một. Một số người Nhật tin rằng những người có kiểu chỉ tay này sẽ thể hiện kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và được coi là dấu hiệu của người thành công (người ta nói rằng Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga đều có đường chỉ tay đoạn chưởng). Tuy nhiên, cũng có người cho rằng những người có kiểu chỉ tay này thường cứng đầu, không dễ tiếp thu ý kiến của người khác và có thể không giỏi xử lý các mối quan hệ tình cảm. (👈🏼 Trích từ nguồn trên mạng).
"Chẳng phải tôi đang giúp chị học nhanh Phản chuyển sao?" Gojo háo hức hỏi cô nàng: "Chị có cảm thấy cái cảm giác như là... rất mãnh liệt, rất muốn sử dụng Phản chuyển thuật thức, kiểu như bản năng ấy?"
"Hả??"
"Vì là cơ thể của Shoko mà. Nếu là Shoko nhìn thấy Satoru-kun bị thương, chắc chắn sẽ đau lòng mà lao tới chữa trị cho Satoru-kun - Utahime, bây giờ điều cấp bách của chị là nắm bắt được bản năng đó - "
"Ieiri Shoko" rút mấy tờ khăn giấy che lại vết máu Gojo nhỏ xuống bàn, né tránh mà nói với anh: "Tôi không những không có cái kiểu thôi thúc muốn chữa trị cho cậu, thậm chí còn thấy có chút hả dạ nữa."
"Sao có thể chứ?" Gojo chỉ dẫn: "Chị thử cảm nhận lại xem."
"Đã nói là không có cảm giác đó rồi mà!" "Ieiri Shoko" gần như muốn trợn trắng mắt: "Cơ mà, rốt cuộc cậu tham gia buổi họp mặt của phụ nữ bọn tôi làm gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn tìm Shoko thôi," Gojo cũng rút mấy tờ giấy, lau qua loa vết máu trên lòng bàn tay, vết thương liền lại như cũ, anh nói: "Nhưng bây giờ cả hai người đều là Shoko, không có lý do gì chỉ nói chuyện với một người mà phớt lờ người còn lại, đúng không? Thật là khó lựa chọn mà..."
"Ieiri Shoko" thực sự đảo mắt, đôi mắt hơi rủ xuống khiến hành động này trông càng thêm châm chọc: "Có thể đừng nói cứ như đang mở hậu cung được không? Thật kinh tởm."
Gojo Satoru nghiêng bên mắt bị che lại hướng về phía "Iori Utahime" đang không mấy bận tâm, rồi lại quay sang nhìn "Ieiri Shoko" đang làm vẻ mặt đầy khinh miệt, lẩm bẩm như đang suy ngẫm: "Nếu phải chọn, quả nhiên vẫn là linh hồn quan trọng hơn nhỉ?"
"Ai cho phép cậu ở đây mà kén chọn, so sánh chứ?" "Ieiri Shoko" rùng mình, lông tóc dựng đứng cả lên, lạnh lùng bảo: "Tôi nói này, cậu có thể đừng quá coi mình là trung tâm được không?"
Gojo chống cằm nhìn "Ieiri Shoko" đang ôm tay, xoa xoa cánh tay nổi da gà, khóe miệng càng cong lên cao. "Ha..." Anh quay sang "Iori Utahime" đang chán nản chơi trò nối chấm nước trên ly thủy tinh, nói với cô: "Bởi vì là gương mặt của Shoko, nên dù làm biểu cảm đó cũng rất đáng yêu nhỉ."
"Tên khốn này - " "Ieiri Shoko" bật dậy, chộp lấy ly nước tạt về phía người đàn ông đối diện: "Cái gì mà 'biểu cảm đó' hả?? Cậu nói cho rõ ràng ra đi! Và đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi nữa! Gojo Satoru, cậu có thể có chừng mực một chút được không!!"
Những viên đá và phần rượu đã tan loãng dừng lại giữa không trung, áp vào một bề mặt vô hình.
Gojo kéo chiếc ly qua không trung, đặt lên bàn, ngay giây tiếp theo, thuật thức được giải trừ, những viên đá bị mài nhẵn và ly Piña Colada đổ ào vào ly một cách chật vật.
"Tôi cũng không muốn vậy đâu..." Anh nói, đẩy ly đồ uống có cồn với thêm một bước lắc rượu về phía "Ieiri Shoko", trong giọng nói đã lộ rõ sự thúc giục: "Utahime, chị vẫn chưa học được Phản chuyển sao? Mau trả cơ thể lại cho Shoko đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip