Phần 16: [SaShiSu] Biết người biết mặt khó biết lòng (3)
Chương 3: Nhưng trên người cô ấy lại có mùi nước hoa tôi tặng
---
-07-
Gặp Gojo Satoru ở câu lạc bộ đêm chắc chắn không thể xem là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của rắc rối.
Sau khi tan cuộc, Gojo lại xen vào chuyện "đêm nay sẽ ngủ ở đâu." "Ieiri Shoko" cảm thấy rất không hài lòng về việc Gojo tự tiện gắn kết chỗ ở của mình với kế hoạch của hai người họ, nhưng Gojo lập luận rằng trong tình trạng hiện tại, khi Shoko không thể sử dụng Phản chuyển thuật thức, nếu hai người họ ra khỏi tầm mắt của cậu ta thì sẽ rất nguy hiểm. Lời lẽ có lý có cứ, không cách nào phản bác được. Thế là "Ieiri Shoko" chỉ có thể chịu đựng cậu ta ở bên cạnh, chỉ trỏ phát ngôn bình luận bừa bãi cho mỗi ý kiến của cô nàng --
Ở căn hộ trong thành phố thì cậu ta nói chỉ có một chiếc giường và một chiếc sofa, khi cô nàng và Shoko hoán đổi cơ thể với nhau thì rất khó sắp xếp chỗ ngủ cho ba người; ở căn nhà riêng ngoại ô thì có đủ phòng ngủ chính và phòng khách, nhưng cậu ta lại bảo hôm sau hai người sẽ di chuyển không thuận tiện; ở khách sạn thì cậu ta nói cũng được, nhưng tốt nhất là thuê phòng suite [1] ở cùng nhau, nếu không khi có chuyện xảy ra cậu ta sẽ không kịp đến ngay -
[1] Suite - viết tắt là SUT, là hạng phòng sang trọng và cao cấp nhất trong một resort khách sạn.
Nhưng có thể xảy ra chuyện gì chứ, cô nàng muốn hỏi?
"Đừng coi thường chuyện này," Gojo nghe thấy cô nàng làu bàu khó chịu, liền hỏi: "Chị biết mức tiền thưởng cho cái đầu của chị trên chợ đen cao đến thế nào không?"
Lời đe dọa chết chóc tiềm ẩn vang lên như sấm bên tai, khiến "Ieiri Shoko" khẽ giật mình, liền hỏi Gojo: "...Bao nhiêu?"
"Không biết nữa," Gojo nói: "Tôi có bao giờ tra mấy cái đấy đâu - chắc là cũng rẻ thôi? Dù sao thì xử lý chị cũng có khó khăn gì đâu - "
Tiền thưởng cho các vụ ám sát không nhất thiết phản ánh giá trị cá nhân của mục tiêu, nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến độ khó của việc ám sát - "Ieiri Shoko" không kịp phân tích một cách hợp lý, lập tức ngắt lời Gojo Satoru: " - Đừng nói cứ như tôi chẳng có chút giá trị nào được không!"
"Nhưng tại sao chị lại nghĩ mình có thể bị treo thưởng trên chợ đen chứ?" Gojo hỏi cô nàng: "Gần đây đắc tội với ai à, Utahime? Bạn trai cũ?"
Tuy người ta vẫn hay nói "it's always the husband" (lúc nào cũng là mấy ông chồng), nhưng vậy cũng quá là định kiến rồi, làm mất hết nét đặc trưng của một phụ nữ chuyên nghiệp trong công việc như cô nàng. "Ieiri Shoko" hơi ngao ngán đáp lại: "Sao cậu không nghĩ là tôi đắc tội với một tổ chức nguyền sư ngầm nào đó?"
Qua lớp bịt mắt, "Ieiri Shoko" cảm thấy như bị ánh mắt của Gojo Satoru quét từ đầu đến chân, trong sự im lặng của anh, trong đầu cô nàng tự động vang lên giọng nói "Gà mờ cỡ chị làm gì có tổ chức nào thèm để vào mắt?"
Gojo lấy điện thoại ra xem giờ, rồi bất ngờ chuyển chủ đề: "Nói chung là - "
" - Sao lại 'nói chung là' chứ?! Nói cho xong đi!!"
-08-
Thời gian tụ họp hiếm hoi với người bạn thân, cô nàng cũng không muốn cả buổi nói chuyện chỉ xoay quanh đàn ông - nhưng với tình hình hiện tại, cuộc đối thoại giữa cô nàng và cô bạn thân chắc chắn không thể vượt qua nổi bài kiểm tra Bechdel [2] - dù vậy, "Ieiri Shoko" vẫn lo lắng đề nghị: "Hay là nói với tên kia một tiếng đi."
[2] Bài kiểm tra Bechdel là một công cụ đơn giản để xem xét sự chênh lệch về giới giữa các nhân vật trong phim. Muốn vượt qua bài kiểm tra Bechdel phải đáp ứng ba điều kiện: Phim phải chứa ít nhất hai nhân vật nữ có tên gọi đàng hoàng; hai nhân vật nữ đó có giao tiếp với nhau; nếu có, thì họ phải nói về chủ đề khác chuyện về đàn ông.
"Không sao đâu," "Iori Utahime" ngáp dài nói: "Tới ngày kia cậu ta mới về lận."
Lúc này, hai người họ đang ở trong khu ký túc xá mới xây của Cao chuyên Chú thuật Tokyo, nằm trên hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau. Chỉ cần nghĩ đến việc Gojo Satoru đang nằm ngay phòng bên cạnh, cách họ một bức tường, đầu chạm đầu ngủ sát vách, là "Ieiri Shoko" đã cảm thấy không thoải mái toàn thân.
Mặc dù mục đích ban đầu của việc hoán đổi cơ thể với Shoko chỉ là để học Phản chuyển thuật thức, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Gojo khiến cô nàng nhận ra rằng hậu quả của việc hoán đổi cơ thể với bạn thân lâu năm, ở mọi phương diện, đều phức tạp hơn nhiều so với những gì cô nàng có thể lường trước - chưa nói đến các mối quan hệ xã hội rộng hơn, như phạm vi trách nhiệm và nội dung công việc, chỉ riêng các mối quan hệ cá nhân vốn có của Ieiri Shoko thôi cũng đủ khiến huyết áp cô nàng tăng cao.
Theo một lý thuyết mô hình phân tầng về các mối quan hệ, mối quan hệ giữa người với người có thể chia từ gần đến xa thành các lớp: lớp thân mật, lớp cuộc sống, lớp mối quan hệ và lớp xã giao. Biết nhau nhiều năm, cô nàng hoàn toàn tin tưởng vào tình bạn giữa mình và Shoko, nên đương nhiên không cần phải dò hỏi Shoko xếp mình ở tầng nào trong mối quan hệ - nhưng điều cô nàng đang rất để tâm lúc này là Gojo Satoru và Geto Suguru đã thâm nhập đến mức độ nào trong mô hình phân tầng quan hệ của Shoko.
Đối với cô nàng, hai tên hậu bối hỗn láo chưa từng xem cô nàng là tiền bối này, một người hiện là đồng nghiệp trong đội ngũ giảng viên của Cao chuyên Chú thuật, người kia chỉ có thể miễn cưỡng xem như người quen thôi, không hơn. Về tình về lý, cô nàng đều không muốn có thêm giao thiệp gì với họ, vì thế khi hoán đổi cơ thể với Shoko, cô nàng cũng hết sức tránh mặt hai người này.
Ban đầu, cô nàng đã lên kế hoạch rất tốt - cô nàng đến Tokyo, gặp Shoko, tìm Mei Mei và em trai của chị ta, hoán đổi cơ thể, cùng ăn cùng ở, linh hoạt thích nghi để tập luyện thật nghiêm túc, rồi sau đó đổi lại cơ thể - nhưng kế hoạch không theo kịp thực tế, vì hai người đàn ông này chính là những biến số không ngờ tới.
-
Lúc đầu người bắt cóc Shoko khỏi căn cứ của Cao chuyên Chú thuật là Kenjaku, nhưng khi quay lại thì đó lại là Geto Suguru - đốt ngón tay của cậu ta rỉ máu, toàn thân bao trùm sát khí ngùn ngụt, trong khi Itadori nằm bất động dưới chân cậu ta, mặt mũi bầm tím, bất tỉnh, các chú thuật sư vây thành vòng tròn xung quanh nhưng không ai dám tiến lên. Đối mặt với lời chất vấn khản đặc của cô nàng, cậu ta túm lấy mũ đồng phục đỏ của Itadori một cách đầy khó chịu, lau máu trên tay, rồi ném Itadori về phía họ như thể vứt bỏ một đống thịt nhão --
"Chết rồi." Cậu ta lau đi những giọt máu bắn trên má, lạnh lùng nói: "Ieiri Shoko chết rồi."
-
"Ieiri Shoko" cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nàng gối đầu lên cánh tay rồi trở mình. "Này, Shoko, giác quan thứ sáu của em có nhạy không?" Cô nàng hỏi, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, gáy cứ lạnh buốt mãi không thôi. "Chị có linh cảm rất xấu..."
"Thật sự không sao đâu mà - lịch trình lần này của cậu ta là đi châu Á và châu Âu, nhanh thì bốn ngày, chậm thì cũng phải năm, sáu ngày - " "Iori Utahime" mở khung chat đã ghim trên đầu, kéo lên vài màn hình để xác nhận lại ký ức mơ hồ: "Lần này cậu ta còn phải đi tìm Larue nữa, chắc chắn không về được đâu, chị yên tâm đi."
"... Có ổn thiệt không vậy? Hay là tụi mình..."
"Yên nào..." "Iori Utahime" nhanh chóng soạn tin nhắn, dòng trạng thái "đang nhập..." trên cùng chớp lên một chút, rồi tin nhắn trả lời liền xuất hiện. Cô cất điện thoại, nói với cô bạn nằm giường đối diện: "Em mới hỏi rồi, cậu ta nói còn khoảng ba ngày nữa lận - đổi lại cơ thể trước khi đó là được mà."
-09-
"Đi luôn sao?" Larue có chút ngạc nhiên, đứng dậy với chiếc khăn cổ chưa đan xong trong tay. "Không phải đã nói sẽ ở lại một đêm rồi mới đi sao?"
"Đi luôn." Geto cất điện thoại, lấy chiếc áo khoác từ giá treo xuống. "Lần sau tôi lại đến thăm nhé."
Tâm trạng tốt thế sao? Larue nhanh nhạy nhận ra tâm trạng của Geto Suguru, đặt cuộn len lên mặt bàn, mở ngăn kéo lấy một túi mua sắm, rồi nhét vào đó một túi lưới đựng quýt, một chiếc bánh mì dài, sau đó từ tủ lạnh lấy thêm hai hộp đồ nguội cắt lát. Quay đầu lại, thấy Geto Suguru đứng ở cửa, cúi đầu nhìn vào điện thoại -
"Suguru-kun," anh ta giơ gói hàng lên hỏi Geto, "Salami [3] hay thịt bò xông khói?"
[3] Salami là một loại xúc xích dạng khối được làm từ thịt động vật lên men và sấy khô.
"Hửm?" Geto ngẩng đầu lên, nhìn chiếc bánh mì dài lòi hẳn ra ngoài túi mà cười khổ, nói: "Không cần nhiều thế đâu, tôi về ngay mà."
"Rồi rồi," Larue nhét cả hai hộp vào túi, rồi thêm vào một góc phô mai brie nấm truffle, trêu chọc hắn: "Thịt giăm bông, thịt bò xông khói, salami - Peter, Paul, và Mary [4] - "
[4] Peter, Paul và Mary: Là tên của một ban nhạc và cũng là lời bài hát "3" của Britney Spears.
Geto làm như không nghe ra lời trêu đùa, thản nhiên nhận lấy túi, không muốn thừa nhận rằng đúng là vì nhận được tin nhắn của Ieiri nên mới đột ngột rút ngắn hành trình - dù đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi hắn khi nào sẽ về nhà.
Các mốc thời gian trên mặt đồng hồ điện tử thay đổi theo giờ địa phương khi hắn di chuyển khắp nơi; nhưng ở mặt đồng hồ nhỏ ở giữa, giờ Tokyo luôn hiển thị bất kể hắn ở đâu.
Nhưng sao cô lại đột nhiên quan tâm đến thời điểm hắn về nhà chứ? Hỏi xem có chuyện gì, cô lại nói không có gì, bảo rằng sắp đi ngủ rồi. Nhìn qua thời gian, quả thật bên Nhật đã là nửa đêm, gọi video về lúc này sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Geto nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lời giải thích hợp lý, đành miễn cưỡng, bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận khả năng rằng có lẽ Ieiri đang nhớ hắn.
-
Một chân đã bước ra khỏi cửa, hắn lại bị Larue gọi giật lại từ phía sau. Quay người lại, thấy Larue cầm chiếc khăn cổ chưa đan xong bước tới, que đan còn mắc ở mép khăn, tạo thành một hình tam giác buồn cười. Larue đưa cuộn len cho hắn, rồi luồn chiếc khăn qua cổ hắn, một mùi hương quen thuộc thoảng đến.
"Cậu - " Geto sững người tại chỗ, không thể tin được mà hít vào một hơi, ngạc nhiên đến không nói nên lời.
"Vốn dĩ tôi đan cái này cho cậu mà," Larue khoanh tay lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách để ngắm tác phẩm của mình, hỏi hắn: "Thích không? Phần còn lại chỉ cần thu mũi là xong rồi, Suguru-kun, cậu làm được chứ? Đừng có tháo của tôi ra đấy."
"À, cái này..." Geto cúi đầu ngửi thử, nhét cuộn len vào túi, rồi cầm chiếc khăn lên, không chắc chắn lắm, hắn lại ngửi thêm lần nữa, ngạc nhiên và bối rối hỏi: "Mùi này là..."
"Hừm..." Larue kéo khóa áo khoác của Geto xuống một chút, điều chỉnh góc độ của lớp len màu xám đậm. Một trong những niềm vui khi tặng quà là được xem phản ứng của người nhận, mục tiêu đã đạt được, Larue hài lòng vỗ nhẹ hai bên vai Geto, trêu ghẹo: "Người cậu có mùi nước hoa của cô ấy đấy nhé?"
"Thật sao?" Geto càng thêm kinh ngạc - trong sự thoải mái của cuộc sống bình yên, hắn vậy mà đã thả lỏng đến mức này rồi sao? Tàn uế thì khó mà xóa sạch được, nhưng mùi hương, dấu chân, âm thanh - tất cả những dấu vết dễ khiến đối thủ tiềm tàng phát hiện hay lần theo - đều cần phải không để lại chút dấu vết nào. Quá lơ là rồi, thật nguy hiểm. Thật không nên chút nào.
"Không thể nào?" Larue cười lớn, chọc vào vai hắn. "Cậu tin thật à? Phải nói cho Miguel biết thôi - để tôi chụp một bức, đừng động đậy nhé, Suguru-kun - "
Geto một tay vịn cửa, một tay ôm bánh mì baguette, quanh cổ còn cắm ba chiếc que đan len, vẫn thắc mắc: "Thế cậu làm sao mà..."
"Hỏi chứ sao," Larue lật cổ tay lên, đắc ý khoe lọ nước hoa nhỏ giấu trong lòng bàn tay, "Lần trước tôi hỏi thẳng Shoko-chan rồi mà - cái này cũng cho cậu luôn, chỉ cần xịt một lần, hướng lên trời rồi bước vào xoay một vòng là xong - khỏi cần cảm ơn nhé - "
---
A/N: Giữa chừng, Utahime mơ về những sự kiện trong "Khoảng Trống".
Geto nói rằng Ieiri đã "chết" vì hắn đã sắp xếp sẵn đường thoát thân cho Ieiri khi cô ấy mất trí nhớ, để nếu cô quyết định rời khỏi giới chú thuật, thì người trong giới sẽ không đi tìm hoặc làm phiền cô ấy nữa.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ của Utahime thì câu chuyện mở ra như một chuỗi hành vi ác tính liên tục của Getou Suguru (buồn cười mà đau lòng).
E/N: Fun fact: Larue bằng tuổi Getou.
Không biết Getou về sớm rồi sẽ có chuyện gì đặc sắc diễn ra đây *mong chờ mong chờ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip