Phần 19: [SatoShoko] Hướng dẫn du lịch Ngục Môn Cương
Tóm tắt: Chơi thì chơi, đùa thì đùa
Đừng đem Ngục Môn Cương ra làm trò đùa.
A/N: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
---
-01-
"Đừng nói chuyện nhé," Gojo Satoru giơ chiếc điện thoại không biết đã rút ra từ lúc nào, vừa nhấn nút chụp vừa di chuyển bằng bước đi hình rắn tiến lại gần Ieiri Shoko, thay đổi góc quay trong lúc bước: "Cậu thế này trông cũng khá sexy đấy."
Lời nguyền có thực thể hữu hình, vì vậy ngay giữa màn hình điện thoại là hình ảnh Ieiri bị cánh cửa Ngục Môn Cương mở rộng đè chặt lên chiếc ghế có tay vịn.
Ieiri nhớ mang máng khi Getou bị cô dùng Ngục Môn Cương phong ấn, hắn đang ở tư thế quỳ trên mặt đất; sau khi hỏi Gojo Satoru để xác nhận, cô biết được khi anh bị phong ấn trong Biến Cố Shibuya cũng ở tư thế nửa quỳ như vậy - có lẽ là vì các sợi thịt của Ngục Môn Cương có giới hạn về độ dài, nên sẽ kéo người bị phong ấn vào vùng phù hợp một cách cưỡng ép -
Nhưng quỳ trên mặt đất thì đầu gối sẽ rất đau, chưa kể còn có chút nhếch nhác không cần thiết. Nhưng nếu đã biết trước điều này, thì có thể tìm cách né bug - thế là trước khi bảo Gojo Satoru hô "Ngục Môn Cương, mở ra", Ieiri đã dự đoán độ cao, ngồi sẵn lên chiếc ghế có tay vịn.
Ý tưởng thì hay, nhưng lúc thực hiện lại gặp vấn đề. Nói ngắn gọn, chiếc ghế mà cô chọn, thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng không hiểu sao Ngục Môn Cương lại coi cô và chiếc ghế là một thể thống nhất, sáu sợi cơ đỏ thẫm vuông góc buộc chặt cô và chiếc ghế lại với nhau một cách chắc chắn.
Quả đúng như Gojo Satoru nói, sau khi bị phong ấn bởi Ngục Môn Cương, không chỉ không cảm nhận được dòng chảy của chú lực trong cơ thể, mà toàn thân còn như bị rút hết sức lực. Ieiri bị ép chặt vào lưng ghế, chỉ còn đầu là miễn cưỡng xoay qua xoay lại được.
"... Chuyện này có bình thường không?" Cô hỏi, "Hình như Ngục Môn Cương cũng phong ấn cả cái ghế này luôn rồi."
"Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu mà?" Gojo vòng qua hai sợi cơ vươn ra chắn trước mặt cô, đứng bên cạnh Ieiri: "Cậu nghĩ xem, lúc tớ bị phong ấn, quần áo cũng bị phong ấn theo - ghế và quần áo thì cũng có khác gì nhau đâu."
Gojo hơi hất cằm, Ieiri cố gắng vặn đầu qua, nhìn thấy tay mình bị ép chặt trên tay vịn của chiếc ghế. Cô nghe Gojo tiếp tục nói: "Vậy là phạm vi phong ấn của Ngục Môn Cương rất có khả năng bao gồm cả người bị phong ấn và những vật thể có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của người đó..." Anh đặt hổ khẩu [1] lên cằm của Ieiri, nhân lúc cô không thể phản kháng mà nghịch ngợm bóp nhẹ hai má cô: "Bây giờ cảm giác thế nào?"
[1] Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Ý là, khi bị Ngục Môn Cương phong ấn, thực ra có thể mang theo đồ vật vào trong? Nghĩ kỹ thì cũng đúng - quần áo còn mang vào được, tại sao những thứ khác lại không thể? "Gojo," Ieiri nhắm mắt lại, đầu mệt mỏi ngả ra sau: "Lấy cho tôi cái gối đi."
"Không phải chứ?" Gojo bật cười: "Shoko, cậu chỉ nghĩ đến việc ngủ thôi à?"
Miệng thì châm chọc cô nhưng Gojo rất nhiệt tình dùng chú lực kéo một chiếc gối ôm từ sofa tiếp khách qua. Ieiri bị dính chặt vào chiếc ghế có tay vịn, Gojo nhìn tới nhìn lui không tìm được chỗ để nhét, đành bóp dẹt chiếc gối rồi luồn nó qua dưới nách cô.
Nếu đã muốn né bug, vậy thì làm tới luôn vài cái cho đáng.
Gojo nhớ lại khi mình ở trong Ngục Môn Cương, điện thoại luôn trong trạng thái khóa màn hình, hơn một tuần sau mới được giải phong ấn, nhưng lạ là pin điện thoại không hề tụt chút nào. Nếu thời gian trong Ngục Môn Cương ngừng lại, những thứ bị phong ấn luôn giữ nguyên trạng thái ban đầu - vậy thì nếu lúc bị phong ấn, điện thoại đang trong cuộc gọi, chẳng phải cuộc gọi đó cũng sẽ duy trì liên tục trong suốt thời gian bị phong ấn sao?
Điện thoại của Ieiri, giống như cô, đã rơi vào trạng thái bị Ngục Môn Cương phong ấn một nửa, Gojo loay hoay mãi mà không lấy ra được, bàn tay đặt trên chân cô vòng qua những sợi cơ vướng víu, lần ngược lên trên rồi ngẩng đầu hỏi: "Shoko, cái này tính là ngừng thời gian rồi đúng không?"
"...Đừng làm mấy thứ kỳ quặc, tôi bây giờ không còn chút sức lực nào đâu."
Ieiri thẳng thừng từ chối, nhưng trong tai Gojo, lời này đã được xem như một sự cầu xin hiếm hoi, nhưng anh vẫn tiếp tục buông ra những câu trêu chọc: "Đây chính là tinh túy của việc ngừng thời gian đấy! Mặc người khác muốn làm gì thì làm! Giờ muốn xử lý cậu thế nào cũng được luôn đó hả?"
Anh dùng điện thoại của mình gọi vào số của Geto, trong lúc chờ kết nối, nghĩ rằng Ieiri có thể cần, anh tiện tay bật đèn pin của điện thoại lên.
"Còn gì muốn mang vào nữa không?" Gojo đưa điện thoại đến gần tai của Ieiri, tiện miệng hỏi. Ieiri hiểu ý, nghiêng đầu dùng cổ kẹp lấy điện thoại, tư thế ngay lập tức bị Gojo nhận xét là phiên bản nữ của Stephen Hawking [2].
[2] Stephen Hawking: một nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và tác giả người Anh mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, căn bệnh dần tiến triển qua nhiều thập kỷ khiến ông bị liệt toàn thân.
Ở nửa bên kia bán cầu, Geto Suguru bỏ lỡ trò đùa địa ngục này. Khi hắn bắt máy, chỉ nghe thấy Ieiri khẽ cười một tiếng "chậc", tiếp theo đó là giọng nói của Gojo Satoru -
"Ngục Môn Cương, bế môn."
-02-
Khoảnh khắc khi Ieiri và chiếc ghế bành biến mất, Lục Nhãn tiếp nhận được hình ảnh méo mó, giống như ánh sáng bị một hố đen bẻ cong.
Sau sự bất thường ngắn ngủi của không - thời gian, Ngục Môn Cương, chiếc gối ôm và điện thoại của anh cùng rơi xuống từ giữa không trung, rồi lại đồng loạt lơ lửng, bị Gojo Satoru lần lượt nhặt lên như hái táo.
Thử lợi dụng lỗi hệ thống đã thất bại. Sau khi Ngục Môn Cương khóa chặt đối tượng phong ấn, chiếc gối và điện thoại được đưa cho Ieiri cũng không thể bị mang vào bên trong phong ấn. Giờ đây nếu Ieiri muốn giết thời gian bên trong phong ấn, e rằng sẽ không dễ chịu và thoải mái như trước nữa.
-
"Shoko à? Shoko đang đi làm mà -- tất nhiên tôi cũng đang làm việc, cậu nghĩ làm hiệu trưởng thì rảnh rỗi lắm sao? Cái gì mà Ngục Môn Cương? Ở đâu ra Ngục Môn Cương chứ -- ai lại rảnh rỗi đi nghịch chú cụ làm gì? Rõ ràng là cậu bị PTSD [3] rồi đúng không? Tìm bác sĩ tâm lý mà khám đi, thật đáng thương."
[3] Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: post-traumatic stress disorder - PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh (trường hợp này còn được gọi là sốc chiến trường, tức shell shock), va chạm giao thông nghiêm trọng, lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống.
Gojo Satoru nhân lúc Geto Suguru chưa thể quay về ngay mạnh miệng khẳng định đối phương nghe nhầm, sau đó lấy cớ gọi nhầm số để cúp máy.
-
Hồi còn làm học sinh thì mọi thứ đều đơn giản, sớm hơn nữa, khi được nhà Gojo dốc hết sức chiều chuộng, anh thậm chí còn chẳng phải lo nghĩ điều gì. Nhưng bây giờ, Gojo Satoru có quá nhiều thứ cần để tâm, từ kế hoạch phát triển 5 năm của giới chú thuật Nhật Bản, đến những chuyện nhỏ nhặt như phải mở rộng cửa phòng khi có người khác giới bước vào văn phòng hiệu trưởng của anh để tránh hiềm nghi.
Trước đây, những lần ra ngoài làm nhiệm vụ liên tục khiến anh hiếm khi có thời gian tự do. Nhưng giờ đây khi phải ngồi văn phòng, Gojo Satoru nhận ra mình còn chán ghét hơn với những cuộc họp lớn nhỏ không hồi kết và đống văn thư, quyết sách tới tấp.
Trong tầm nhìn của Lục Nhãn, cả tầng này hoàn toàn không có ai khác. Biết rõ rằng không gian và thời gian bên trong Ngục Môn Cương đều bất biến, Gojo ngả người ra sau bàn làm việc, vừa nằm vừa tung hứng Ngục Môn Cương lên xuống.
Trước đây mỗi lần Ijichi gõ cửa, anh đều cố tình thở dài than vãn, nhưng lúc này Gojo Satoru chỉ mong sao có thể kéo được bất kỳ ai trong đội hỗ trợ hoặc nhân viên giảng dạy đến -- dù là nhờ anh ký giấy tờ, xin phê duyệt báo cáo, hay cùng lắm là bắt anh chấm bài tập cũng được.
"Cô/cậu có ba lần đoán, nếu đoán trúng thì năm nay tôi sẽ cho cô/cậu thêm mười ngày nghỉ phép có lương" -- anh sẽ đưa ra điều kiện như vậy, rồi thỏa mãn đút tay vào túi áo, tự đắc bảo đối phương đoán thử xem trong túi anh đang cất thứ gì.
Dù có cho một trăm cơ hội, cũng không ai có thể đoán đúng đáp án, giống như nếu lúc này anh mở cửa sổ, hét xuống sân trường: "Ngục Môn Cương, mở ra!", sau đó ném Ngục Môn Cương ra ngoài như ném một quả cầu Pokémon, thì tất cả mọi người sẽ sợ hãi né tránh vì sức mạnh khét tiếng của chú cụ này, mà chỉ có một mình anh biết rằng, thứ bên trong Ngục Môn Cương thực ra chỉ là Ieiri Shoko vô hại, không độc, cũng chẳng cắn người.
Mười mấy năm trước trên danh nghĩa bạn cùng lớp, sau mỗi nhiệm vụ kết thúc, họ cùng nhau trốn học, về nhà muộn để chơi điện tử; bây giờ trên danh nghĩa cấp trên và cấp dưới, tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để trốn việc, lười biếng.
Chỉ có anh hiểu toàn bộ câu chuyện, chỉ có anh biết rõ ngọn ngành, bởi Ieiri Shoko chỉ tìm anh để thỏa mãn sự tò mò bất chợt của cô ấy, bởi đây là bí mật vi phạm quy tắc chỉ thuộc về hai người họ.
-
Bộ não bị ngâm trong bể dưỡng, con mèo bị nhốt trong chiếc hộp, Ieiri Shoko bị phong ấn trong Ngục Môn Cương -- hai thí nghiệm tư tưởng đầu tiên đã trở nên quen thuộc với mọi người, nếu đây là một chuỗi sự kiện có quy luật, thì theo lẽ thường, Ieiri Shoko cũng sẽ được lưu danh muôn đời.
Gojo giơ Ngục Môn Cương lên, ngẩng mặt chụp một tấm selfie. Trong đoạn chat với Ieiri, bức ảnh trước đó anh gửi cũng là của mình -- chụp từ góc nhìn từ trên xuống ở ghế sau xe của đội hỗ trợ, giữa đôi giày da và phần ống quần được anh cố ý kéo lên, là hai chiếc tất cùng họa tiết nhưng khác màu. Vài giờ sau, Ieiri trả lời anh bằng một dấu hỏi chấm.
Gojo gửi bức ảnh chụp chung với Ngục Môn Cương cho Ieiri, có chút tò mò không biết lần này cô sẽ trả lời anh như thế nào. Điều đó dĩ nhiên phải đợi cô thoát ra mới biết, nhưng anh hy vọng lần này câu trả lời sẽ đến nhanh hơn một chút.
-03-
Bốn phía không ánh sáng, không âm thanh, vì vậy điện thoại của Gojo Satoru có lẽ đã bị mất trong không gian gấp của thuật thức Ngục Môn Cương - hoặc may mắn hơn, ngay từ đầu đã không bị mang vào đây.
Là một pháp y giàu kinh nghiệm, sau khi sờ soạng đơn giản trong bóng tối, Ieiri đưa ra kết luận sơ bộ rằng cô đã rơi vào một đống xương khô cằn. Không có chú lực cũng không có sức lực, trạng thái cơ thể cận kề kiệt quệ này cô rất quen thuộc. Cũng có khả năng sở hữu khả năng ngoại phóng chú lực nghịch chuyển, Okkotsu Yuuta có chú lực sâu không thấy đáy mới thực sự là người được trời phú để học y, đáng tiếc là khi đăng ký đại học, em ấy lại không chọn bất kỳ trường y nào.
Ieiri vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, mặt ghế không quá rộng giờ đây giống như một con thuyền nhỏ, cô không có hứng thú chèo thuyền lúc này nên cũng chẳng buồn tìm một chiếc hộp sọ để làm mái chèo. Thay vào đó, cô chọn thái độ "nhập gia tuỳ tục," cứ ngồi nguyên tại chỗ, co rút cổ lại, ngả lưng trên chiếc ghế bành xiêu vẹo rồi chợp mắt một lát.
-
Sau trận quyết chiến, khi Gojo nhận ra dấu hiệu của đồng hóa bắt đầu, tất cả các chú thuật sư được đăng ký, không sót một ai, lập tức bị giao nhiệm vụ điều tra và theo dõi trên phạm vi cực rộng; mức độ bận rộn của toàn bộ Cao chuyên đột ngột tăng cao, Ieiri cũng bị điều đến một bệnh viện công, nơi cô tiến hành quan sát và nghiên cứu các nhóm người từ góc nhìn của một bác sĩ.
Gojo Satoru thường mang Geto Suguru đến cho cô kiểm tra, nhưng bản thân anh thì bận đến mức chẳng có thời gian làm kiểm tra sức khỏe cho mình. Khi Cao chuyên không còn là nơi làm việc chung nữa, tần suất họ gặp nhau thậm chí còn giảm xuống thấp hơn cả khi cô còn học ở trường y.
Thế nhưng, một ngày nọ, cô bất ngờ thấy Gojo Satoru bước vào phòng khám của mình trong bệnh viện, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện cô. Nhìn lại một lần nữa, hệ thống gọi số thật sự đã đến lượt tên anh. Không hiểu lần này anh lại giở trò gì, nên Ieiri theo thông lệ hỏi: "Cậu có triệu chứng gì?"
Gojo giơ tay ra vẻ bất lực, nói mình bị mất ngủ rất nghiêm trọng, trước kia tuổi đang lớn mỗi đêm anh phải ngủ ít nhất bảy, tám, chín, mười tiếng, bây giờ mỗi ngày chỉ cần ngủ ba tiếng là tự nhiên tỉnh dậy.
Tuổi đang lớn là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi? Thanh xuân của anh chẳng phải đã kết thúc từ lúc anh lĩnh ngộ được Phản chuyển thuật thức rồi sao? Lịch trình ngủ ngắn như vậy cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, sao hôm nay lại giống như đang làm nũng, cố tình đến trước mặt cô để phàn nàn thế này?
Ieiri nói: "Nếu đã có Phản chuyển thuật thức thì không cần ngủ nhiều như vậy, khi nào muốn ngủ, cậu có thể uống một ít melatonin."
Gojo kéo dài giọng than thở: "Nhưng mà, bác sĩ ơi - đêm khuya thanh vắng, tôi không biết phải làm gì nữa - "
Vậy sao? Ieiri thầm nghĩ, đến cậu cũng có nỗi phiền muộn như thế này à?
Những người sở hữu Phản chuyển thuật thức không còn cần ngủ một đêm trọn vẹn, nhưng đôi khi giấc ngủ không phải để nghỉ ngơi, mà là để tạm thời trốn tránh thực tại. Mệt mỏi do thiếu ngủ là nỗi đau chung của những người lao động thời hiện đại; thế nhưng ít ai biết rằng, việc tỉnh táo quá lâu cũng là một nỗi đau đớn.
Anh làm nũng, Ieiri cũng chẳng chịu thua, nói: "Chuyện này không phải bệnh viện có thể chữa được, phiền cậu tự lo liệu đi."
Cô ngẩng đầu lên, hướng ra cửa gọi: "Người tiếp theo!" Nhưng Gojo nhanh mắt nhanh tay vượt qua bàn, một tay bịt miệng cô, tay kia nhấn phím Enter thay cô, tên hiện lên trên hệ thống gọi số vẫn là "Gojo Satoru."
"Không ngờ chứ?" Gojo cười rạng rỡ, "Người tiếp theo vẫn là tớ."
"Cậu cứ làm việc của mình đi," anh vừa nói vừa quen cửa quen nẻo kéo rèm lên, chẳng thèm lót giấy, nằm thẳng lên chiếc giường khám bệnh chật hẹp; vóc dáng anh cao quá nên từ mắt cá chân trở xuống đều lơ lửng bên ngoài. Ieiri kéo chiếc băng che mắt màu đen của anh lên, đầu tiên là nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm, sau đó là những vệt đỏ ngầu trên tròng mắt.
"Mấy ngày rồi cậu chưa ngủ?" cô hỏi.
"Để tớ ngủ một lát thôi." Gojo kéo lại chiếc băng che mắt, đôi môi khô nẻ khẽ chạm vào mu bàn tay của Ieiri, coi như một nụ hôn.
Nếu mỗi người được khám trong mười phút, anh sẽ có hai mươi phút; nếu mỗi người được mười lăm phút, anh sẽ có ba mươi phút -- nửa giờ để chợp mắt, hy vọng rằng cái nơi gọi là "ngày mai của giới chú thuật" không còn quá xa.
Mười phút sau Gojo Satoru tỉnh dậy, chuẩn xác hơn cả đồng hồ báo thức. Anh uống hết sạch cà phê còn lại trong cốc của Ieiri rồi nhấp nhấp môi, nói: "Vị còn không bằng nước rửa nồi." Lần này Gojo để lại cho cô hai nụ hôn ướt sũng, mỗi bên má một cái, như thể dùng mặt cô để lau miệng. Ieiri có chút ghét bỏ dùng mu bàn tay lau mặt, trong khi Gojo bước ra khỏi phòng khám mà không hề dừng chân.
-
Vào ngày Geto Suguru điều khiển Tengen để kích hoạt đồng hóa tại Hoăng Tinh Cung, Ieiri Shoko đã sử dụng Ngục Môn Cương để phong ấn kẻ chủ mưu trong cơn điên loạn. Việc này được tất cả những người có mặt chứng kiến tận mắt, nhưng điều mà Ieiri chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai là, đó không phải lần đầu tiên cô gọi Ngục Môn Cương mở cửa.
Khi cô nhận lại Ngục Môn Cương phong ấn Gojo Satoru từ tay các chú linh ở Uruguay, khi cô mang Ngục Môn Cương trở về Tokyo, nơi những tòa nhà đang đổ nát, và khi cả hai chiếc Ngục Môn Cương, "bên trong" và "bên ngoài," với phong cách hoàn toàn khác nhau cùng nằm trong lòng bàn tay cô -
Ieiri vừa mong chờ Ngục Môn Cương đáp lại, vừa sợ hãi rằng chú cụ thật sự sẽ phản hồi theo lệnh của cô - bởi vì Ngục Môn Cương mỗi lần chỉ có thể phong ấn một người, chỉ khi không gian bên trong trống rỗng thì thuật thức phong ấn mới có thể khởi động lại -- cho nên nếu mãi không thể mở cửa, điều đó chứng tỏ không gian trong chú cụ vẫn bị chiếm giữ, phong ấn vẫn đang duy trì; nhưng nếu cô thật sự mở được cửa, điều đó có nghĩa là... Gojo Satoru đã chết trong Ngục Môn Cương.
Rõ ràng là một người cao lớn như vậy, khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức đè lên người cô, anh nặng như một tảng đá chết, đến mức Ieiri không thể nào đẩy ra được; thế mà giờ đây Gojo Satoru lại bị phong ấn trong một khối hình vuông cứng nhắc, nằm gọn trong lòng bàn tay cô, bị cô nhét vào túi áo, bị cô mang theo bên mình --
Nếu nói về vật chất không bảo toàn, đây mới thực sự là vật chất không bảo toàn. Trên thế giới còn rất nhiều nhà vật lý học đoạt giải Nobel vẫn đang sống, nhưng liệu có ai giải thích được rốt cuộc Gojo Satoru biến mất đi đâu? Nếu điều này phù hợp với định nghĩa của sự chôn vùi, rằng khi vật chất gặp phản vật chất, Gojo Satoru gặp kẻ khắc tinh của mình, khoảnh khắc va chạm ấy đã xảy ra quá trình chuyển đổi từ vật chất thành năng lượng -
0,5 gram phản vật chất bị chôn vùi sẽ tạo ra năng lượng tương đương với quả bom nguyên tử ở Hiroshima, còn với trọng lượng cơ thể của Gojo Satoru, năng lượng sinh ra từ việc anh bị chôn vùi đủ để thổi bay cả Trái Đất một cách dư dả. Đây mới tương đối giống cái kết của Gojo Satoru -- sống thì phải sống rực rỡ, chết cũng phải chết oanh liệt, làm chấn động đất trời, khiến mọi kẻ dám nhìn thẳng vào anh đều bị luồng ánh sáng chói lòa làm mù trong một trăm tám mươi giây --
Ieiri làm gì có tư cách định đoạt cách Gojo Satoru chết, nhưng bất kỳ ý tưởng kỳ quặc và hoang đường nào của cô cũng còn tốt hơn thực tế bực bội là anh bị phong ấn một cách đáng thương trong một món chú cụ.
"Ngục Môn Cương, mở ra. Ngục Môn Cương, mở ra..." Cô thầm niệm câu chú để kích hoạt chú cụ, giống như tên cướp trong "Nghìn Lẻ Một Đêm" đứng trước hang động đầy châu báu, niệm "Vừng ơi, mở ra."
Ngục Môn Cương hoàn toàn không có phản ứng. Ieiri tự tìm niềm vui trong nỗi khổ, coi điều này như một cách Gojo báo bình an, bởi dù mất liên lạc nhưng ít nhất anh vẫn còn sống.
-
Thực tế chứng minh rằng, thời gian ngưng đọng không khiến cơ thể cô trở nên trẻ hơn, cũng không khiến tâm trí cô già đi. Trông cô thế nào khi bước vào, thì lúc bước ra vẫn y nguyên như vậy. Vì biết bên ngoài có một người đang chờ mình, cho nên khoảng thời gian bị giam cầm không hề khó chịu. Không có việc gì để làm, cô tự tưởng tượng các quy trình phẫu thuật trong đầu để giết thời gian, hoặc sờ vào xương để đoán giới tính, tuổi tác và nguyên nhân tử vong cũng là một cách khác để tiêu khiển.
Sau khi phong ấn được gỡ bỏ, chắc chắn Gojo Satoru sẽ bắt cô đoán xem mình đã ở trong Ngục Môn Cương bao lâu; mà bất kể sự thật thế nào, anh sẽ khăng khăng rằng anh chỉ phong ấn cô đúng một giây mà thôi, dù sao cô cũng không kịp xem thời gian, nên tất cả đều mặc anh bịa đặt --
"Thật sự chỉ có một giây thôi mà," Gojo kéo Ieiri vào lòng, còn giả vờ như cô là người chủ động ôm anh: "Chỉ một giây thôi, Shoko, không thấy tớ một giây mà cậu đã nhớ tớ đến vậy sao?"
-04-
Kenjaku dày công sắp đặt suốt nhiều năm mới có thể dụ được Gojo Satoru rơi vào bẫy của Ngục Môn Cương; còn Ieiri Shoko thì lại vì một phút bốc đồng mà tự mình lao vào cái lưới đó.
Đừng gây chuyện vô cớ, đừng khao khát những cám dỗ chưa biết, đừng để dòng máu sôi sục vì những cuộc phiêu lưu sắp tới, nếu không cô có khác gì bọn họ đâu.
Tò mò hại chết con mèo, Ieiri Shoko nghĩ thoáng qua, rồi quay đầu hỏi Gojo Satoru: "Cậu phong ấn Ngục Môn Cương ở đâu rồi? Tôi muốn vào đó xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip